Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Chương XIX
TẤT NHIÊN TÔI SẼ Ở LẠI

Nhưng mà này, có Chúa chứng giám, làm sao anh đi tới kết luận này được? – Mellow giang hai tay vẻ bất lực – Tôi đã nghĩ suốt cả đêm hôm qua và bây giờ tôi thấy xấu hổ vì những điều mà tôi cứ tưởng là chắc chắn.
Tôi không thể trả lời chung chung là vấn đề này rất đơn giản. Có quá nhiều các yếu tố lúc đầu đã làm cản trở việc tìm ra sự thật. Ngoài ra tôi cũng phải thừa nhận rằng vụ giết Robert Gordon đã được tiến hành một cách táo bạo phi thường. Có rất ít trường hợp giết người được tiến hành một cách tinh vi đến thế. Con người này đã được trời phú cho một trí thông minh sắc sảo và khả năng liên tưởng nhạy bén các hiện tượng. Nhưng khi mà hai đặc điểm này lại nằm trong một bộ óc đen tối thì thường xảy ra tội ác. Tệ hại hơn là kẻ giết người lại cảm nhận được rằng mình thông minh hơn những người xung quanh và vì vậy hắn thường đánh lừa được tất cả. Nhưng thôi, chúng ta hãy quay lại vấn đề.
Khi chúng ta tìm thấy Gordon bị giết, trong tay cầm pho tượng nhỏ Nữ thần mê cung thì tôi có những dữ kiện để lập luận như sau:
Không một ai có thể giết Gordon bởi vì từ khi đi ra bến tìm anh ta, tôi vẫn quan sát không bỏ sót người nào.
Pho tượng này là đồ thật, mới được lấy ra từ một nơi tối, ẩm, có cát, như vậy có thể là ở trong một hang động nào đó.
Trong những người có khả năng nhiều nhất giết Robert Gordon là Eleftorios Smytrakis. Anh ta có đủ điều kiện để giết Gordon và đặt vào trong hang đá khi chúng ta đi ra bến. Hơn nữa Smytrakis ở đây hàng tháng liền một mình trên đảo có thể tìm ra đền thờ Nữ thần mê cung hoặc một pho tượng nữ thần nhỏ. Nhưng ở đây còn thiếu lý do để giết người. Có thể cho rằng Smytrakis bán các đồ cổ của đền thờ và thu được rất nhiều tiền. Nếu chúng ta tìm ra đền thờ này thì nguồn lợi của anh ta bị mất vì hiện nay trên thế giới có rất nhiều người mua đồ cổ là đồ ăn cắp. Nhưng ở đây có một chỗ phi lý: nếu đúng như vậy thì Smytrakis không đời nào đặt pho tượng vào tay người chết. Chỉ có kẻ điên mới làm vậy.
Nhưng trong chúng ta không có kẻ điên, như vậy thì pho tượng này phải có một ý nghĩa nào chứ? Nó biểu hiện cho cái gì? Nó buộc tội ai và che giấu cho ai? Như chúng ta đã biết, nó sẽ buộc tội cho người đã tìm ra đền thờ vị nữ thần này. Nhưng người đó không có. Nó che giấu cho người không có cơ hội phát hiện ra đền thờ. Chỉ có một người như vậy, đó là Caruthers. Hắn là người duy nhất không tham dự chuyến thám hiểm trong lòng núi.
Tôi phải tìm được câu trả lời cho câu hỏi: tại sao kẻ giết Robert Gordon lại đặt xác chết vào trong hang đá chứ không bố trí như bị tai nạn rủi ro chẳng hạn.
Đó là một câu hỏi rất hóc búa. Tôi vô cùng phân vân. Tôi biết rằng kẻ đó không phải là thằng điên vậy thì tại sao nó lại để xác chết Robert Gordon vào trong hang?
Tôi phải tìm cho được nơi mà hắn lấy ra pho tượng nhỏ này. Tôi quyết định phải sử dụng một khả năng duy nhất mà do tình cờ tôi và Caroline đã gặp: trong hang chúng tôi phát hiện ra một cái giếng. Nếu cái giếng này dẫn tới nơi mà pho tượng bị lấy đi thì tôi có thể xác định được ai trong đoàn khảo cổ đã vào đấy. Tôi cho rằng ở đó nhất định sẽ còn lại dấu vết. Với những suy nghĩ như vậy tôi đã ngủ thiếp đi.
Sáng sớm nay khi tôi tìm thấy Smytrakis bị giết trong nhà đèn thì tôi đã biết chắc rằng kẻ giết nguời chính là Caruthers. Tôi đi đến kết luận này bằng suy luận khá đơn giản: người duy nhất có khả năng giết Gordon đã bị người khác giết. Hơn nữa chỉ có duy nhất một người trong đoàn đã có lúc đi riêng một mình với Gordon. Đó là Caruthers khi hắn rời phòng ăn để tiễn Gordon đi ra bến và đóng cửa lại. Phòng của Caruthers ở ngay cạnh cửa ra vào nhà. Lúc đó gió thổi mạnh nên không còn ai nghe tiếng gì cả. Có thể lúc đó Caruthers đã lấy đá (một trong những hòn dùng để chặn cửa) đập vào gáy của Gordon, rồi nhanh chóng đẩy xác vào phòng mình. Sau đó, khi quay lại lấy dây bảo hiểm, hắn đã đem xác vào hang, trong khi tất cả mọi người vẫn đang còn ở trên bến. Tôi đã phân tích các sự việc này vài lần và đi đến kết luận rằng không thể có trường hợp nào khác. Đó là khả năng duy nhất để giết Gordon, và Caruthers là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Nhưng làm sao Caruthers lại có được pho tượng nhỏ bà Chúa Mê cung? Và tại sao là một con người thông minh như vậy lại không làm giả tai nạn rủi ro vì như vậy hắn sẽ có lợi hơn và an toàn hơn nhiều?
Tôi đã định đi cùng với Caroline xuống dưới bờ biển theo con đường hắn đã đi câu cá. Tôi nhớ rằng lúc quay về hắn có đeo túi và rất dễ dàng giấu pho tượng nhỏ trong đó nếu hắn tìm thấy trong lúc đi câu trên bờ biển. Nhưng pho tượng này lại được lấy từ trong hang tối ra, như vậy nhất định Caruthers phải phát hiện ra đền thờ.
Cái hang mà tôi với Caroline vào và tìm thấy cái giếng lại nằm trên đường thẳng xuống đúng nơi mà Caruthers câu cá. Vì vậy tôi quyết định tìm hiểu kĩ chỗ đó, Caroline sẽ kể lại cho mọi người về giá trị của đền thờ mà chúng tôi đã tìm ra. Còn tôi thì chỉ chú ý tới dấu chân người đã lọt vào đây từ hôm trước. Vết chân này dẫn tới một lối vào thứ hai mà Caruthers đã qua đấy. Cửa này thông ra một hang thoai thoải dẫn xuống mặt nước. Biển thì ở ngay một chút phía ngoài thôi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong hang có các mẩu thuốc lá. Caruthers không hút thuốc. Các mẩu thuốc có chữ Hy lạp và một số que diêm cháy đã vứt ở đây vài tuần rồi. Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng vì sao Smytrakis bị giết. Caruthers chắc cũng đã nhìn thấy các mẩu thuốc lá đó, mặc dù lúc vào hang hắn không quan tâm đến những thứ đó lắm. Như chúng ta biết thủy triều ở Địa Trung Hải không cao lắm, ở vùng biển này chỉ dao động khoảng vài feet[1] nhưng cũng đủ để trong vòng hai giờ đồng hồ cửa hang sẽ lộ ra khỏi mặt nước. Lúc đó chỉ cần lội vài bước trong nước là lên tới nơi khô ráo trong hang và có ánh sáng ban ngày lọt vào được. Cái mà người gác đèn không để ý thì lại đập ngay vào mắt nhà khảo cổ chuyên nghiệp. Trên thành hang có một đường nứt hình chữ nhật. Caruthers đã ấn mạnh vào chỗ đó và cửa đã mở ra. Trước mắt hắn là đền thờ Nữ thần mê cung…
Joe ngừng lại một lúc.
Tôi cũng đã cân nhắc hai vấn đề: tại sao khi đi câu Caruthers lại đem đèn pin và hắn tìm gì trong hang khi thủy triều xuống? Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa đánh giá đúng khả năng của hắn. Hắn đã nghĩ rằng người Crêt cổ là dân đi biển nên có thể làm cửa vào đền ngay trên mặt biển. Vì vậy hắn mang theo đèn pin và khi thấy cửa hang lộ ra, hắn vào tìm kiếm ngay. Lúc đầu khi tìm ra đền thờ, hắn chắc là cũng định về báo cho mọi người. Nhưng ngay lúc đó một ý nghĩ khác lại nảy ra trong đầu hắn…
Joe hơi ngập ngừng vì do dự.
Caruthers không quên rằng trước đây hắn đã được chị Gordon để ý tới, và hắn đã tính toán rằng không đời nào hắn chịu để mất điều này. Nếu như hắn trừ khử được Gordon thì sau này hắn sẽ giành được cả gia tài của anh ta và như vậy hắn có đủ khả năng để quay lại nghiên cứu Keros một mình. Khi đó giá trị của ngôi đền sẽ cho hắn trở thành một trong những nhà khảo cổ nổi danh nhất thế giới. Hắn biết được điều này khi lướt nhìn toàn bộ những cổ vật trong đền với hàng nghìn loại khác nhau. Tôi nghĩ rằng trên đường về hắn đã vẽ trong đầu một kế hoạch. Lúc đó hắn chưa biết giết Gordon bằng cách nào. May thay có gió mạnh và hắn không cưỡng lại được cơ hội hiếm có này. Caruthers suy luận rất nhanh, thậm chí cực nhanh nữa, nhưng hắn đã phạm sai lầm. Khi giết xong Gordon, hắn quay lại phòng ăn. Hắn dự tính đúng là sau đó mọi người sẽ đi tìm ngoài bến. Và hắn đã lợi dụng lúc đó để quay về lấy dây bảo hiểm. Nhưng khi quay về hắn thấy toàn đảo bị đèn biển chiếu sáng. Hắn không thể mang xác ra vứt xuống biển được vì như vậy Smytrakis có thể nhìn thấy. Hơn nữa lúc đó mọi người đều nằm ở trên bờ và đều có thể nhận thấy được. Thời gian rất gấp. Chỉ còn đường đến hang đá gần nhất là không bị đèn chiếu sáng. Vì vậy Caruthers đem xác chết để vào đấy. Nhưng kế hoạch của hắn vẫn chưa ổn bởi vì Gordon bị giết chết chứ không phải là do tai nạn. Caruthers đang suy nghĩ không biết làm thế nào thì chợt nhớ tới pho tượng bà Chúa Mê cung hắn đã lấy về. Hắn phải phi tang ngay vì vậy hắn đặt nó vào tay người chết. Pho tượng đó chứng minh rằng hắn không phải là kẻ giết người vì hắn có tham gia vào cuộc thám hiểm các hang núi đâu.
Đêm đến hắn mới nhớ tới những mẩu thuốc lá nhìn thấy trong hang sát mặt nước biển. Smytrakis có biết cái hang đó, còn tôi thì lại lần lượt hỏi mọi người để tập hợp tin tức. Caruthers lúc đó suy nghĩ đơn giản: nếu Smytrakis chết đi sẽ không có ai biết được lối vào đền thờ bà Chúa Mê cung và hơn nữa, không ai biết được là có đền thờ ở đây. Lối vào hang được giấu rất tài tình. Nhưng Smytrakis đã biết. Nếu như anh ta vô tình nói cho tôi biết về cái hang này và nếu chúng ta đến được chỗ này thì Caruthers sẽ là người duy nhất bị tình nghi là kẻ giết người. Hắn cũng nhớ lại rằng hắn đã để lại dấu chân trong đó. Chính vì vậy hắn đã giết người thứ hai để giành lấy an toàn… trong vài giờ. Đó là toàn bộ câu chuyện.
Mọi người im lặng.
Trực thăng! – Mellow bỗng nhiên nói – Đang sắp hạ cánh.
Chắc anh sẽ bay đi chứ? – giáo sư hỏi khẽ - Tất cả quả thực là kinh khủng. Mary và Pamela cũng sẽ bay về nước.
Thế còn giáo sư? – Joe hỏi lại.
Tôi sẽ ở lại đây. Tôi cần làm việc, rất cần. Caroline và Mellow cũng muốn ở lại cùng tôi.
Nếu thế thì tất nhiên tôi cũng sẽ ở lại – Joe mỉm cười – Thưa giáo sư, tôi rất yêu cô ấy và mặc dù kẻ dám quấy rối sự yên tĩnh của Nữ Thần Mê Cung đã rơi vào vực thẳm của biển khơi, tôi vẫn muốn ở lại đây để đề phòng khi vị Nữ thần này lại nổi giận lần nữa.
Chú thích:
[1] 1 foot (phút) =0,33m (ND)

HẾT


Xem Tiếp: ----