Chương 9

Bây giờ trời lại vào thu.
Mùa mưa đã dứt tự lúc nào.
Lá vàng rơi khắp lối đi làm cho những chiều thu đẹp và lãng mạn đến nao lòng.
Khôi rủ Tiểu Uyên đi dạo dọc bờ sông. Gió làm tóc cô rối tung lên, bay lòa xòa mơn trớn áo anh.
Tiểu Uyên đưa tay giữ lại một cách thận trọng. Nhưng Khôi cười, nói nhỏ bên tai cô:
Cứ để tự nhiên vậy đi. Anh thích lắm đó Uyên.
Im lặng, Tiểu Uyên bỏ tay xuống. Cô cũng không hiểu sao mình lại chiều theo ý thích của Khôi. Đôi khi ý thích đó vô cùng vớ vẩn. Như cái chuyện... tóc bay này chẳng hạn.
Cả hai lại tiếp tục đi... Lại im lặng.
Tiểu Uyên linh cảm Khôi đang muốn nói với cô một điều hệ trọng. Nhưng chờ mãi vẫn không nghe anh nói gì.
Một lát, Tiểu Uyên liếc qua khuôn mặt đang trầm ngâm của Khôi. Cô hỏi nhỏ:
Anh Khôi nghĩ gì vậy?
Giọng Khôi đùa cợt, tưng tửng:
– Nghĩ đến chuyện lấy vợ, anh già rồi.
Tiểu Uyên kêu lên:
– Mới ba mươi mà già gì? Tuổi này lấy vợ là nhất rồi đấy. Anh Khôi định cưới ai nè. Thanh Thảo phải không?
– Chẳng Thanh chẳng Thảo nào cả. Hỏi vớ vẩn!
Tiểu Uyên mở lớn mắt:
– Bất kỳ anh chọn ai, tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh.
Khôi cũng bỗng lớn theo:
– Nhờ em... tiến cử giúp một người được không Uyên?
Nguýt anh một cái, giọng Tiểu Uyên chua lởm.
– Không! Tôi ghét mấy cái chuyện đó lắm.
– Mấy cái chuyện đó là cái chuyện gì?
– Là yêu đương, mai mối đó mà!
Khôi nhướng mày nhìn cô:
– Tôi thấy làm mấy chuyện như vậy cũng vui.
– Anh vui chớ tôi vui không nổi. Với lị, bộ anh không sợ xui sao?
– Cái gì xui?
– Có tôi rớ vô là tình đang tròn cũng... méo ngay à!
Khôi cười:
– Méo đôi khi cũng hay hay chớ. Mình sẽ cố gắng o lại cho tròn. Mấy hồi!
Em cứ chọn giúp tôi đi.
Tiểu Uyên thở ra:
– Đương không lại muốn vợ. Nhưng tôi biết chọn ai cho anh bây giờ?
– Câu này cô nói hơi giống má tôi đấy. Nhưng không sao. Cô cứ chọn thử xem, ai cũng được.
– Ai cũng được thì nhờ tôi chọn giúp làm gì? Sao anh không thử đăng báo có hơn không?
Khôi lắc đầu chán nản:
– Cô làm như tình yêu mua bán không bằng.
Tiểu Uyên xẵng giọng:
– Bởi vậy! Cứ cưới người mình yêu là nhất.
Nhưng...
Tiểu Uyên ăn cơm hớt:
– Tôi thấy anh với Thanh Thảo xứng đôi vừa lứa vô cùng. Trai tài, gái sắc.
Có một người vợ giúp chồng tiến triển trong sự nghiệp thì còn gì hơn nữa chứ.
Khôi nhún vai:
– Nhưng tôi không thích Thanh Thảo.
– À. chuyện này mới nghe à nghe. Không thích mà bao năm trời lúc nào cũng sát cánh bên nhau trong công việc.
Khôi lạnh tanh:
– Nhưng mà không thể gần nhau trong tâm hồn!
Tiểu Uyên nghênh mặt nhìn Khôi:
– Bày đặt lãng mạn!
– Lãng nhách thì đúng hơn.
Đi đến chiếc ghế đá, Khôi bất ngờ ấn cô ngồi xuống. Anh nói tiếp:
– Tôi thấy em có vẻ rất tự tin.
– Tôi?
– Đúng! Em tự tin ngay cả lúc trở nên... thất thế nhất.
Khôi ngồi xuống bên cô sau khi anh nói một câu như nhận xét.
Tiểu Uyên chợt mím môi, gật nhẹ đầu:
– Anh nói sai rồi. Nếu tự tin tôi đã không đau khổ trong tình yêu đến vậy.
– Vấn đề là em đã nhìn thẳng vào để vượt qua.
Lần này thì cái nguýt của Tiểu Uyên bén còn hơn dao.
– Anh xạo vừa thôi nghe.
Khôi bỗng cười:
– Hoan hô em! Nhờ được em chê kiểu này, tôi có dịp nhìn lại mình.
Khôi lại gật gù:
– Ở một mặt nào đó em nói rất chính xác, không phủ nhận vào đâu được.
Tiểu Uyên ngước vụt nhìn Khôi:
– Rồi sao nữa?
Khôi nhẹ lắc đầu. Tiểu Uyên thấy nao nao trong lòng. Không kiềm chế được, Khôi nắm giữ tay cô trong tay mình. Và có lẽ đây là một hành động thân thiết nhất trong những lần Khôi và Tiểu Uyên đi chơi chung.
Tiểu Uyên lặng thinh. Cô quay mặt chỗ khác. Dường như trong tình yêu đôi khi chỉ cần một cái nắm tay thôi đã đủ.
– Uyên này! - Khôi lại gọi.
– Dạ.
– Chúng mình kết hôn với nhau đi Uyên.
Trời đất! Lỗ tai Tiểu Uyên bỗng lùng bùng. Khôi có nói lộn không vậy? Cầu hôn kiểu gì mà... chẳng giống ai.
Những lần đi chơi cùng nhau thế này đã trở nên rất thường xuyên giữa hai người.
Những lúc bên Khôi thế này, dường như Tiểu Uyên quên bẳng đi tâm trạng nặng nề vẫn đeo đẳng bên mình.
Không quên thì cũng được chia bớt cho anh. Khôi vốn ''tham lam'' như vậy đó. Anh rất hay ''xíá' vô chuyện buồn của Tiểu Uyên.
Nhưng... yêu nhau là điều Tiểu Uyên chưa hề nghĩ tới. Cô vốn đang bị ''dị ứng'' với từ yêu mà.
Tiểu Uyên cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đàn ông con trai tán tỉnh... Chuyện mơ mộng với Vỹ Kha đã làm cô bị “tởm” rồi.
Vừa rồi, Khôi có đùa không vậy?
Không mà. Khôi đứng đắn đường hoàng đó chớ.
Mới hôm vừa rồi đây, Khôi bỗng buột miệng sau một lúc ngắm Tiểu Uyên:
– Em bỗng dưng dễ thương chưa từng thấy Uyên à.
Dễ thương ư? Nhưng đâu thương... được dễ dàng? Tiểu Uyên đã tròn mắt ngó Khôi. Và hôm đó, chỉ mỗi câu nói đó thôi Khôi đã làm Tiểu Uyên điêu đứng với một đêm... không ngủ Cô thừa hiểu rằng đấy không là một lời có cánh của Khôi. Tiểu Uyên chưa từng nghe anh nói với ai một lời có cánh. Và với cô, Khôi càng... không ngoài lệ.
Và rồi hôm nay, Khôi bỗng... cầu hôn cô thật vậy sao? Và cái cách cầu hôn cũng kỳ cục hơn ai hết. Tiểu Uyên không tưởng tượng được rồi.
Đâu có.. đề phòng trước tình huống này nên Tiểu Uyên bỗng bối rối cực kỳ.
Cô cúi gằm mặt, cắn cắn ngón tay. Trời! Vừa yểu điệu thục nữ, vừa... thị mẹt gì đâu. Nhưng Tiểu Uyên không thể làm khác. Đã vậy mà Khôi có tha cho đâu.
Anh cứ nhìn cô chăm bẳm. Lần này thì Khôi không ''cửu bồ'' Uyên mà còn làm cho cô điêu đứng. Trong khi những lần Tiểu Uyên bị sốc trước đây thì chính Khôi là người giúp cô tìm lại sự bình tâm.
Và cứ vậy!
Khôi nhìn cô rất lâu chớ không phải chỉ hơi lâu như thường lệ.
Đang bối rối đến vụng về tội nghiệp, Tiểu Uyên chợt hồi hộp kinh khủng khi Khôi nâng cằm cô lên. Hoàn toàn không phải là anh chuẩn bị hôn. Tiểu Uyên thở nhẹ một cái làm Khôi chợt phì cười:
– Thế mà... đã có lần yêu say đắm rồi sao nhỉ?
Tức điên lên, Tiểu Uyên đanh đá:
– Ê! Anh vừa nói cái gì vậy?
Khôi cười:
– Tôi hỏi em đã suy nghĩ xong chưa? Nhóc!
Hất mặt nhìn chỗ khác sau khi nguýt Khôi một cái bén ngót, Tiểu Uyên dẩu môi:
– Nhóc, nhóc! Tôi đã nói ghét gọi kiểu đó lắm mà.
– Nhóc thì gọi là nhóc chứ sao!
– Dzỏm!
Khôi cười khẩy, rồi giọng anh bỗng từ tốn.
– Tôi vẫn linh cảm em sẽ là vợ tôi ngay lần gặp đầu tiên. Khi nhìn em điên lên vì phải... thất tình. Mới đầu tôi cũng nổi điên muốn giáng cho em vài cái tát.
Nhưng rồi cái linh cảm ấy vẫn tồn tại trong tôi. Và bây giờ tôi quyết định sẽ biến nó thành hiện thực.
Mặt Tiểu Uyên biến sắc. Cô cũng ''linh cảm'' Khôi không đùa trong câu nói vừa rồi. Rồi cô bỗng lồng lên:
– Anh linh cảm thây kệ anh. Nhưng muốn biến linh cảm thành hiện thực đâu có dễ. Ở đó mà quyết định hay không quyết định.
Giọng Khôi đột nhiên sắc lại:
– Có nghĩa 1à không chịu phải không?
– Đúng.
Mắt Khôi hơi nheo lại:
– Không chịu hay... không tin?
– Không chịu!
– Vậy thì em.. dzỏm thật!
Khôi bắt chước âm sắc chử dzỏm lúc nãy của Tiểu Uyên.
Đôi môi Tiểu Uyên hơi mím lại. Cô đang dằn lòng không thèm đếm xỉa gì tới lời Khôi vừa mới nói.
Từ cái hôm buột miệng nói ra câu nói dại dột ấy, Tiểu Uyên thấy Khôi ''bặt vô âm tín''. Cô càng mất ăn mất ngủ vì cái cách Khôi đã làm tổn thương có.
Sáng nay, Tiểu Uyên dậy sớm, nửa buồn nửa vui chuẩn bị đến bệnh viện.
Hôm qua, ông Hoan có gọi điện cho cô, báo tin bữa nay mẹ Thu sẽ được xuất viện về nhà. Bà đã hoàn toàn bình phục.
Xuống đến nhà, Tiểu Uyên thấy mẹ Ngân đã ngồi chờ. Tiểu Uyên mở to mắt, hỏi khẽ:
– Mẹ! Hôm nay mẹ không đi làm sao?
Chớp mắt nhìn cô, bà Ngân dịu giọng:
– Không! Mẹ sẽ đến bệnh viện với con sáng nay.
Tiểu Uyên cảm động. Cô lặng đi một lúc trong cảm giác chông chênh. Rất thành thật, Uyên nói:
– Vậy thì con cám ơn mẹ quá! Mẹ con mình cùng đi mẹ nhé.
– Ừ, mẹ chở con. Để xe con lại ở nhà đi.
Đến cổng bệnh viện, Tiểu Uyên đã thấy cậu Quốc và Khôi đứng đợi. Thấy cô, Khôi chủ động gợi chuyện trước:
– Thủ tục xuất viện đã xong rồi. Ông Hoan bảo chúng ta cứ đưa dì Thu về nhà trước rồi ông ấy sẽ về sau.
Tiểu Uyên cười nhếch môi:
– Thế ông ấy đi đâu?
Khôi khẽ nhún vai:
– Làm sao anh biết? Thì chắc cũng loay hoay đâu đó. Nào, bây giờ lo vào vớI dì Thu chớ.
Tiểu Uyên thở dài:
– Nãy giờ mẹ ở trong ấy một mình à?
– Sao một mình? Có chú Hoan chứ. Chú ấy mới vừa bước ra đây thôi. Chú bảo dì Thu đang ngủ và nhờ anh đưa em cái này.
Khôi móc ra mấy tờ giấy, đặt trong một phong bì. Khỏi phải nói ai cũng biết là thư. Ngoài bì là mấy chữ:
Gởi Tiểu Uyên.
Tiểu Uyên nói nhỏ:
– Sao lại gởi cho tôi?
Khôi lầm Iì:
– Tìm ông ta mà hỏi. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa thư giúp cô.
Tiểu Uyên giương mắt ngó Khôi sửng sốt nhưng anh thì đang im lặng nhìn ra đường. Đằng kia ông Quốc và bà Ngân phất tay ra hiệu cùng vào đón bà Thu.
Vê đến nhà, mọi người rất bực mình khi không thấy ông Hoan đâu. Lúc đó Tiểu Uyên mới chìa xấp thư của ông Hoan gởi ra bảo mọi người cùng đọc.
Nhưng bà Ngân bảo Khôi hãy đọc giúp Tiểu Uyên. Và anh đọc.
Tiểu Uyên!
Khi gọi tên con, dượng đã thấy rát ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng thứ nhất, dượng đã không cùng về nhà với mẹ con hôm nay.
Ngỡ ngàng thứ hai, nhìn thấy con, dượng lại không chịu nổi ánh mắt như lên án của tất cả mọi người.
Nhưng dượng cứ phải nói ra sự thật rồi tùy con và mẹ con định liệu. Còn giờ đây thì dượng xin được ra đi.
Ngày nào, đến với mẹ con dượng chỉ có một trái tim yêu và hai bàn tay trắng, nay dượng đi cũng thế.
Nói với con, dượng như đang nói với Vân Du, chị của con. Một sự thật công bằng để cho tất cả những người có mặt hôm nay cảm thấy bớt nặng nề, ác cảm hơn với dượng Ơn trời mẹ con đã bình phục và cũng ơn trời đã cứu giúp dượng một điều oan trái đã trói buộc dượng bao năm.
Sự thật là đã có lần dượng nói những lời thiếu đứng đắn vớI Vân Du. Và cái chuyện tai hại chỉ dừng ở đó. Dượng đã thề bỏ rượu, khi chính lờI nói bậy bạ đó của dượng, mẹ con nghe thấy. Bà đã tát dượng một cái và khóc rất nhiều ngay sau đó. Dượng đã thấy mình thật đáng đời nhưng cứ im lặng suốt vì làm sao có thể nói được gì.
Rồi Vân Du bỏ nhà đi. Và ba ngày sau đó bị tai nạn xe chết. Mẹ con một mực cho rằng là do dượng nên con bé quá nhục nhã mà không còn thiết sống.
Và dượng cũng tưởng rằng chính vì cái lần chết tiệt đó mà một đứa con gái quá nâgy thơ như Vân Du phẫn uất làm càn.
Quá đau khổ vì mất con, quá nhục nhã vì cái điều không thể nói cùng ai đó, mẹ con quẫn trí. Những lúc lên cơn bà ấy. Cứ làm xàm chửi dượng, đôi khi nhào vô cắn dượng rất đau. Nhưng dượng đành cắn răng mà chịu. Bởi, những lần ấy không nhiều. Dần dần dượng cũng biết cách dỗ để bà ấy dịu xuống. Và dịu xuống rồi, bà ấy lại lang thang ngớ ngẩn.
Mặc cảm tội lỗi đã giúp dượng vượt qua được nhiều chuyện tưởng chừng không sao vượt nổi. Dượng nghĩ ra một cách là cần mẫn thêu tên họ, địa chỉ mẹ con vào ngực áo may ra lúc bà ấy đi lạc, sẽ có ai đó chỉ giùm...
Khôi đọc tới đây bỗng dừng lại. Anh nhìn một lượt mọi người. Và chính bà Ngân cũng là người lên tiếng. Bà cố khôi hài:
– Phải rồi. Hôm đó tôi và anh Quốc phải khó khăn lắm mới đọc ra địa chỉ và tên họ của chị Thu. Đúng là mũi thêu... không chuyên nghiệp. Lại của đàn ông!
Khôi đọc tiếp:
Sự thật cứ như vậy, nếu như không có một hôm - là chính cái hôm ở nhà con gọi đến báo tin mẹ Thu con đi lạc. Hôm đó dượng có rượut, nhưng ít thôi. Buồn quá uống mấy cốc đế thôi mà. Dượng đã lượm được quyển sổ nhỏ của Vân Du trong một học nhà từ lâu không có bàn tay đàn bà chăm sóc. Quyển sổ ấy đã bị hư đến mấy trang nhưng vẫn còn đọc ra chữ viết. Nó nằm gọn trong cái cặp học sinh dã bị hư khóa và vứt bỏ vào đó đầy bụi bám. Dượng đã bỏ trả lại vào đó.
Con cứ lấy mà đọc.
Còn dượng, ơn trời! Nỗi nặng nề vơi đi quá nửa. Nh ật ký Vân Du ghi rõ từ ngày nó quen, trốn học đi chơi với bạn trai. Đến một lần dại dột và kết quả mang thai. Nhật ký dừng lại ở chỗ người bạn trai của nó đã quất ngựa truy phong theo gia đình đến ở một nơi mới...
Đấy chẳng là nguyên nhân dẫn đến cái chết dại dột củu Vân Du thì còn gì nữa?
Bà Quế Thu dựa vào ghế. Bà bỗng như lọt thỏm trong chiếc ghế rộng lớn đó.
Với bà, dù thế nào, quá khứ cũng quá kinh hoàng. Bà mím môi căm hận.
Ôi! Con gái bà, đứa con thân yêu của cuộc đời bà, nó đã lặp lại vết đỗ nhơ nhuốc của bà thời con gái vậy sao?
Chiếc ghế kế bên, bà Ngân đang tìm tay bà, siết nhẹ. Trời còn thương khi đứa con còn lại bà đã gởi cho một người đàn bà đức hạnh.
Lật sang một trang thư khác, Khôi đọc tiếp:
Dù thế nào đi nữa, dượng vẫn không muốn để mẹ con thấy mặt dượng lúc này. Bà ấy lại strees nữa cho xem.
Trăm sự dượng nhờ con. Hãy cận kề an ủi mẹ con nghu Uyên.
Dòng đời còn rộng, mẹ và dượng lại tái hợp thôi mà. Nhưng là lúc mẹ con đã cởi lòng, không oán hận dượng nữa kìa.
Dượng cũng cầu chúc cho con hạng phúc. Biết đâu ngày đó, dượng cũng vinh dự được dự đám cưới của con thì sao.
Dượng Hoan.
Khôi đã đọc xong từ lâu rồi mà trên nét mặt mọi người vẫn chưa hết vẽ bàng hoàng. Bà Thu đã tìm ra quyển sổ đúng như ông Hoan nói. Tiểu Uyên bỗng nấc lên một tiếng rồi chạy bổ ra ngoài. Khôi lật đật chạy theo cô. Anh gọi lớn:
– Tiểu Uyên!
Mặc cho Khôi gọi tên mình, cô đẩy mạnh anh rồi ù té chạy.
Hệt như cá vợt đánh tennis của trẻ con, cái vợt đó đang nằm ở tay Khôi.
Anh đuổi muỗi thật tài tình. Và cứ dính được muỗi, vợt lại nổ chách chách.
Vâng. Chách! Chách!
Chách! Chách! Chách!
Khôi lại nhìn Tiểu Uyên. Cái miệng rộng rất có duyên ấy lại nói đùa:
– Hệt như bắp rang bơ nổ vậy. Nhưng chỉ khét lẹt chớ chẳng thơm tho chút xíu nào. Muỗi đâu nhiều quá!
Tiểu Uyên hất mặt, cãi lại:
– Hổng dám giống bắp rang bơ nổ đâu. Giống tiếng nổ của củi khô bắt lửa thì có.
Khôi hơi nhíu mày như chiêm nghiệm điều Tiểu Uyên vừa nói. Rồi đôi mắt đàn ông rất đa tình ấy lại nheo nheo:
– Có lý! Có lý đấy. Giống như khô nổ khi bắt lửa - Anh gục gặc đâu.
– Cho em đấy! Nhóm lửa lên đi.
Tiểu Uyên nguẩy mặt chỗ khác. Cho cô làm gì? Ai dời lại mang tới tặng cô gái mình từng ngỏ lời cầu hôn một cái vợt đuổi muỗi để làm gì? Để cầu chúc cô ta sẽ trở thành một người vợ tương lai trong một căn nhà tối tăm, ẩm thấp đầy muỗi mòng hay sao vậy?
Vợt đuổi bướm, vợt đuổi hoa. Mấy thứ đó sao không chịu tặng. Phải cà khịa như vậy mới là Khôi chắc?
Tiểu Uyên không muốn tự biến mình thành phù thủy trong mắt anh đâu mà lầm. Cầm cái vợt ấy để sát sinh cả dòng họ nhà muỗi à? Cô đâu có độc ác như anh vậy.