Chương 6

Với Tiểu Uyên, cơn mưa đêm nay sẽ để lại trong lòng cô nhiều vết cắt.
Không muốn nhớ Tiểu Uyên vẫn phải nhớ nó đến suốt đời.
Bềnh bồng, chao đảo, rồi oằn oại. Tiểu Uyên như chìm đắm giữa trăm ngàn nỗI đau. Cô như rối rắm hơn khi bíêt ở phòng khách nhà mình có một gã con trai không lạ, nhưng cũng chẳng quen thân.
Tại sao cô lại không phản đối khi Khôi ngang nhiên ở lại nhà cô? Hãy tự hỏi lòng câu đó. Dù Tiểu Uyên vẫn ý thức được chừng mực cần gìn giữ. Cô đâu đã tệ, mà cũng chưa đủ oai để cần có một... vệ sĩ như vậy.
Vừa giận, vừa buồn, Tiểu Uyên đã tự sỉ vả mình. Cố hoàn toàn không muốn ru mình vào những lời tự sỉ vả ấy, nhưng rồi cuối cùng Tiểu Uyên cũng đi được vào giấc ngủ.
Trong gối chăn con gái, cô đã bỏ những thổn thức trôi theo cơn mưa rả rích ngoài trời. Cứ tưởng một đêm không ngủ được, rốt cuộc Tiểu Uyên lại ngủ ngon như một đứa trẻ.
Đã qua một đêm rồi ư?
Tiểu Uyên đã dụi mắt đến mấy lần để định thần mọi chuyện.
Đêm qua cô đã bỏ mặc Khôi ăn uống ngủ nghê thế nào tùy ý ở nhà mình để sáng nay Khôi đột nhiên như một chủ nhân thực thụ.
Căm hờn lắm đó! Nhưng ''xử'' Khôi bây giờ thì Tiểu Uyên chưa thể.
Cánh tay đau sau một đêm ngủ dậy càng đau hơn. Bình minh hôm nay chẳng là một bình minh tươi hồng như trong cổ tích. Tiểu Uyên lại cầm bằng phải đối diện với bao nhiêu... nhức nhối ở đời.
Quả không sai!
Ngoài phòng khách, Khôi đang huyên thuyên đón mọi người. Tiểu Uyên nghe được tiếng của mẹ, của ba, của dì Khanh, của cô Út và dường như có cả giọng trầm trầm của Vỹ Kha. Trái tim Tiểu Uyên bỗng như tụt xuống.
Cô lại giận Khôi tím ru, ột bầm gan.
Anh chàng này tài lanh thật chớ. Đêm qua nói nghe được lắm, vậy mà rút cuộc cũng thày lay báo tin với hết thảy mọi người.
Còn đang nằm im để nghe ngóng những câu đối đáp giữa mọi người nơi phòng khách, đúng ngay lúc Tiểu Uyên nhận ra có một giọng đàn ông rất lạ thì mẹ và cô Út đã vào phòng.
Nhảy xuống khỏi giường, Tiểu Uyên uể oải nói nhanh:
– Con không sao đâu cho con đi rửa mặt chút đi mà.
Mẹ theo cô, nhìn như quan sát, nhưng Tiểu Uyên đã lại dùng dằng:
– Con đã bảo không sao. Tự con đòi bó bột chớ bị gãy xương có chút xíu thôi hà.
Mẹ không nói gì. Và chừng như đã thật sự yên tâm về tình trạng của Tiểu Uyên, bà bỏ lên nhà gọi điện đến một quán ăn chuẩn bị bữa điểm tâm đón mọi người.
Vô tình cô trở thành một diễn viên xiếc giữa bàn ăn. Vô tình mọi người quây quần bên nhau thành từng cặp. Cũng không biết có điên Điên, tửng tửng hay không, Tiểu Uyên lại chịu ngồi kế bên Khôi. Dù muốn hay không, Tiểu Uyên và anh cũng như hai nửa vừa ráp lại. Mà dường như lại là một cặp đẹp đôi và dễ thương nhất bàn ăn.
Thế nhưng Tiểu Uyên lại lập tức bị cuốn hút vào một tấm trạng khác, cô bỗng để ý người đàn ông mà Khôi gọi bằng cậu Quốc.
Cậu của Khôi thì chẳng ăn nhằm gì tới Tiểu Uyên rồi. Cô chỉ muốn biết cậu Quốc ấy quan hệ thế nào với mẹ cô thôi. Trên mức bình thường đấy. Chuyện mẹ sóng đôi bên cạnh một người đàn ông đâu là chuyện kinh thiên động địa. Bởi mẹ đâu còn là của riêng ba. Bà cũng không phải là phụ nữ thời phong kiến.
Nhưng Tiểu Uyên phải nhói lòng khi nhận ra vẻ mặt đang, ngời ngời hạnh phúc của mẹ. Thì ra chuyện ba cưới vợ đâu có ép phê gì với mẹ. Nhưng nếu... người đàn ông ấy cưới vợ.... có lẽ mẹ sẽ chết tươi liền. Rê ràng bên ông ấy, mẹ như trở lại thời con gái, địu dàng, nhỏ nhoi và nép mình tin cậy.
– Mẹ đã phải ép lòng giấu đi xúc cảm của con tim bao lâu rồi nhỉ?
– Không biết!
Chỉ biết rằng nếu như bây giờ mẹ lại có riêng một nửa của mình thì Tiểu Uyên sẽ buồn biết bao nhiêu mà nói.
Cô lại đang rơi vào chấp chới những băn khoăn.
Đôi mắt ráo hoảnh, Tiểu Uyên cúi xuống với một cục đá nhỏ trong ly cà phê bỏ vô miệng ngậm.
Một tuần lễ đã trôi qua từ hôm ấy...
Cánh tay cứng ngắc bột treo tòn ten trước ngực chẳng còn là một nỗi kinh hoàng với Tiểu Uyên. Cô đã dám mang nó đi khắp cùng thành phố. Giam mình trong nhà với muôn trùng bức xúc thế này có nước vỡ tim mà chết.
Mẹ đã nói với cô về cậu Quốc của Khôi ngay sau ngày hôm ấy. Tiểu Uyên đã phục lăn cho nhận xét của mình. Rằng không đợi đến ba tìm hạnh phúc riêng, mẹ cũng đã quá đau xót để nhận ra tuổi xuân mình không còn nữa. Vấn đề là hai người có cưới nhau bây giờ mẹ cũng không còn tuổi để sinh con cho cậu.
Gương mặt mẹ lúc đó hệt như... mùa thu chết. Làm Tiểu Uyên đã mấy lần tự hỏi:
Người phụ nữ khi không thể sinh con đẻ cái lại có thể đau nỗi đau sâu sắc đến vậy sao?
– Vân Du! là con đó phải không? Ôi, sao con lại phải thế này? Ai làm đau con vậy hả Vân Du? Con đã chịu về với mẹ rồi đó phải không con? Ôi! Mẹ hứa từ đây sẽ không làm con buồn nữa. Mẹ sẽ chia tay ông ta ngay. Về với mẹ đi Du. Bây giờ và cho đến hết đời mẹ, chỉ mỗi mẹ với con thôi mà.
Ôi!
Tiểu Uyên định thần để nhận ra cô đang bị một người đàn bà tâm thần chiếu tướng.
Bà đang gọi tên một cô gái nào đó, nhưng lại cứ nhè ngay cánh tay đang bị treo trước ngực của Tiểu Uyên mà giật giật. Cô đau quá, hét lên và gương mặt xanh tái mét.
Khi mọi người xúm lại gỡ được bà ta ra khỏi Tiểu Uyên thì cô đã như người mất hết sinh lực.
Trời ơi! Xui gì đâu mà xui dữ. Vậy mà hôm nọ nghe theo lời rủ rê của nhỏ Hoàng Lan đi xem bói, Tiểu Uyên đã cười thầm trong bụng khi thầy bói phán chắc một câu tháng này cô sẽ gặp đại nạn cho xem.. Yêu thì chia tay. Có chồng thì chồng bỏ, còn không thì chồng cũng có bồ nhí. Đi xe thì gặp tai nạn xe. Đi tàu thì gặp tai nạn tàu. Còn như đi bộ thì cũng gặp ''cô hồn'' quấy nhiễu.
Người đàn bà tâm thần đó có nên xem là “cô hồn” không nhỉ? Không hiểu sao Tiểu Uyên chợt chạnh lòng thương bà ta đến nẫu người.
– Á! Sao lại đánh tôi? Còn hất cả nước vào người tôi nữa. Trời ơi là trời!
Giọng người đàn bà tâm thần lại cất lên ai oán. Tiểu Uyên hết hồn khi thấy toàn người bà ta đầy nước. Bà ta đang đưa tay lên mặt vuốt nước, vừa chỉ vào mặt một người đàn ông... vô tội vạ, nghiến răng:
– Tao sẽ giết mày! Đồ đàn ông thối tha! Mày đã hại cả đời tao chưa đủ, sao còn hại con tao? Trời tru đất diệt mày đi.
– Hoan ơi là Hoan!
Tiểu Uyên chớp mắt một cái. Cô ngồi cứng đơ người và bị hút hoàn toàn vào người đàn bà ấy. Thì ra chẳng có ai đánh bà ta cả, chẳng có ai tạt nước bà ta cả.
Chỉ là bà ta đã giật phăng thau nước rửa ly của người và tự đội từ trên đầu xuống mà thôi.
Hãi quá! Tiểu Uyên đứng dậy bước ra khỏi quán. Dù lòng vẫn ngùi ngùi, Tiểu Uyên cũng không dám đùa với lửa. Cánh tay bó bột của cô mà bị bà ta giật lần nữa, không chừng lại rớt bột ra luôn, khỏi, chờ ngày tháo.
Dù chỉ là lời nói điên điên không đâu của một người mất trí, sao không ai chịu nhận ra rằng, nếu đem những câu nói ấy kết lại. với nhau cũng đủ làm nên một câu chuyện thương tâm rất dời thường.
Suy nghĩ ấy đã dẫn Tiểu Uyên qua mấy con đường. Cô bước đi chậm rãi, vô hồn, và trở lại câu chuyện của chính lòng mình.
Đừng nghĩ gì nữa đi Uyên.
Giấc mơ dù đẹp, cũng chẳng bao giờ có thật. Trời bão giông rồi cũng có lúc bình yên. Và rồt làm người thì phải biết đón nhận những hoang tàn sau bão.
Sao không cố mà nghĩ rằng có gì phải tiếc đâu khi giữa cô và Vỹ Kha chưa bao giờ có một tình yêu đích thực. Tất cả chỉ là sự ngộ nhận của một trái tim nông nổi? Sự tan rã là chuyện tất nhiên rồi.
Tiểu Uyên phải cám ơn sự ra đi của mối tình ấy. Nó đã giúp cô lớn khôn nhiều.
Hất mặt, Tiểu Uyên nhìn bầu trời chuyển mưa đen kịt phía trước. Đoạn đường này chỉ có những gốc cây trên lề chớ không có đá. Và nếu như Tiểu Uyên có xui xẻo vấp một cái rễ cây nào đó ngã nhào thì chuyện cũng chẳng liên quan tới ai nữa rồi mà.
Thành phố bây giờ dày đặc những cơn mưạ. Và mới vừa đây cơn mưa đột nhiên như trút nước.
Thay vì hất cao mặt nhìn trời, Tiểu Uyên lại hất cao mặt... sầu đời. Cơn mưa đã làm đảo lộn hết mọi dự tính của Tiểu Uyên. Cô đã có thói quen đi long nhong mỗi khi trong ngôi nhà đã quen chỉ có hai mẹ con giờ đây thường xuyên có mặt cậu Quốc. Nó hệt như một cái gai nhọn đâm thủng vào trái tim đang rướm máu của Tiểu Uyên.
Cô đau nỗi đau oăn oại vì chuyện lẻ loi buồn. Nỗi đau chỉ riêng mình mình biết.
Từ một công ty trở về nhà sau buổi phỏng vấn, Tiểu Uyên đang rất muốn khoe với mẹ chuyện mình đã chính thức được nhận vào làm. Nhưng cô chưa kịp khoe một tiếng nào thì trái tim hồng như tụt xuống tận... mười hai tầng địa ngục vì một hình ảnh bất ngờ chứng kiến.
Mái tóc rất hay búi gọn của mẹ đang xõa dài trên cánh tay của một người đàn ông với mái tóc hoa râm:
Cậu Quốc.
Nhếch môi với nỗi lòng tê đắng, Tiểu Uyên đi như chạy ra khỏi nhà. Cô đã dần quen với cảm xúc của một đứa con trong một gia đình tan vỡ. Nhưng dường như cảm giác đó lại chẳng thấm vào đâu so với thực tế bây giờ. Mong gì nữa chuyện hàn gắn giữa ba và mẹ khi mà mỗi người đã ngạo nghễ tìm cho mình một hạnh phúc riêng? Tiểu Uyên trở nên chông chênh với một nỗi đau không có cách gì bù đắp. Đã vậy, cô còn đau khổ bao nhiêu mà nói với chuyện bẽ bàng của một trái tim yêu.
Điện thoại có tín hiệu. Tiểu Uyên mím môi đọc vội mấy dòng tin nhắn của Vỹ Kha. Cô không ngờ là anh thật đó.
''Anh biết em đang khổ lắm. Đừng tự làm khổ mình nữa Uyên à. Cho anh được giải thích đi. Quán cà phê Tình Trắng. Anh chờ em ở đó. Từ bây giờ cho đến suốt đêm nay. Vỹ Khá'.
Ôi! Lãng mạn chưa. Trái tim Tiểu Uyên như thắt lại. Một sớm một chiều làm sao xóa sạch vết tình đây? Cô vẫn nghe đắm đuối khi hồi tưởng lại chuỗi ngày hẹn hò thơ mộng cũ dù lòng bảo lòng nên dứt khoát sao cô vẫn yêu Vỹ Kha đến cồn cào quay quắt. Yêu trong trùng trùng hận tủi dường như càng cuốn xoay nhiều hơn khi tình yêu thẳng tấp, ngọt ngào.
Chuyện gì sẽ xảy ra đây nếu Tiểu Uyên chấp nhận cuộc hẹn này?
Vâng. Nhưng Tiểu Uyên chấp nhận. Cô lơ mơ đi đến chỗ hẹn hò với Vỹ Kha bằng những bước chân phiêu lãng.
Đường phố hãy còn ướt sũng sau cơn mưa tạnh. Trong màu không gian mờ mờ đục, Tiểu Uyên đã mơ hồ nhìn ra Tình Trắng. Dòng chữ trắng theo kiểu thư pháp ấy như cả một trời thơ trên cái phông đen. Cái bảng hiệu ấy thật đẹp mê hồn. Tiểu Uyên vẫn cứ đi... Cô bước đi như một quán tính. Một tâm trạng vừa bâng khuâng, vừa quay quắt.
Đoạn đường trước mặt Tiểu Uyên ngập đầy những nước mưa. Nhìn từ xa như một khúc sông giữa lòng thành phố. Vui chân, Tiểu Uyên quên buồn, xắn cao quần sải bước. Cô thích thú nhìn những giọt nước mưa bắn cao lên rồi rớt xuống. Cùng nghịch với Tiểu Uyên có cả mấy đứa học trò tiểu học với chiếc cặp đeo lưng. Chúng nó đang giờ tan học.
– Chiếc thuyền đẹp quá!
Một giọng trong trẻo cất lên. Đứng giữa dòng nước đứa bé giớ từng nếp gấp của chiếc thuyên giấy. Nó tròn mắt và đọc to luôn giùm đứa bạn đang cùng ghé mắt vào – Vỹ Kha yêu Tiểu Uyên!
Liệng mạnh mẩu giấy hình chữ nhật xuống nước hai đứa bé nhìn nhau khúc khích cười. Một đứa lè lưỡi:
– Yêu, yêu, ghê quá... Của... người lớn rồi bạn bẽ!
Tiểu Uyên tò mò lượm mảnh giấy lên. Nó vần chưa rã vì đó là mảnh giấy bạc rút ra từ bao thuốc lá. Trái tim Tiểu Uyên chợt rung lên như phát hiện một điều kỳ thú từ cổ tích. Chẳng là tên trùng tên đâu mà đấy đúng thật là nét chữ của Vỹ Kha. Bỗng chốc hệt như anh đang lót vào tai cô bao lời âu yếm lạ.
Quên mất mình đang ở đâu, Tiểu Uyên ép tờ giấy vào trước ngực. Nhưng tim yêu của cô đã nghe rồi lời yêu dấu của anh gởi theo trong... nước.
– A!
Nỗi say say bềnh bồng bay vèo đâu mất. Tiểu Uyên bỗng bàng hoàng kêu lên một tiếng.
Hòa cùng tiếng kêu thất kinh hồn vía đó thì hồn vía Tiểu Uyên cũng đã bay tận mây xanh. Cô vừa kịp nhận ra ngay dưới chân cô là một con chuột chết trương phình.
Rụng rời. Tiểu Uyên không làm sao nhấc nổi chân lên. Cả người cô tê cứng và lạnh toát. Lưỡi Tiểu Uyên bất ngờ như líu lại. Cô đứng chôn chân một chỗ, nhắm tịt mắt mà chịu trận với những tiếng rên:
– Chuột ơi là chuột!
Đúng là đồ chuột chết gì đâu á. Tấp chỗ nào không tấp, sao lại nhè ngay chân Tiểu Uyên mà tấp chớ.
Có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình. Chưa định thần nhưng Tiểu Uyên vẫn ráng mở mắt ra nhìn.
Ôi! Không là Vỹ Kha như cô mong đợi, mà lại là Khôi muôn đời cứ bắt Tiểu Uyên, bày ra nh ững tình huống dở khóc dở cười.
Anh nhìn cô, giọng điềm nhiên ấm áp pha một chút bông lơn.
– Sợ chuột à?
Đổ quạu Tiểu Uyên chót chét:
– Đúng vậy rồi sao?
Khôi cười:
– Đúng vậy thì đi tiếp đi. Con chuột quỷ sứ đã làm cô sợ đã trôi tuốt đằng kia rồi.
Tiểu Uyên thở ra một cái. Cất được nỗi sợ ngàn cân, sao trái tim cô chợt thênh thang thế này đây không biết.
Bây giờ thậm chí không là chuột mà là cọp chắc cũng không sao. Ít ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Khôi cũng đã dụ được Tiểu Uyên gởi gắm cho anh một niềm tin vu vơ nào đó để cho cô có thể bước tiếp... những bước đường đời.
Vậy mà mới bước được hai bước, lại cũng chính Khôi iđã làm cho niềm tin nơi Tiểu Uyên sụp đổ.
Ai mà biết được Khôi đùạ hay thật khi cất giọng:
– Nè Uyên! Khúc đường này còn nhiều chuột chết lắm đấy.
Dừng bước, Tiểu Uyên run giọng:
– Cái gì?
– Chuột! Đang chiến dịch diệt chuột ở đây mà.
Tiểu Uyên cố làm tỉnh. Cô chuẩn bị một cái trề môi rồi bỏ đi để Khôi đừng mắc công chọc nữa. Nhưng ác thay, cô chợt bị rùng mình một cái.
Khôi không hề... xạo. Tiểu Uyên vừa kịp trông thấy một con chuột khác chỗ xa xa. Nó đen thui, trồi lên, ngụp xuống theo nước. Và rõ ràng nó đang ngắm ngay chân Tiểu Uyên để tấp vào.
Bấy giờ thì hơi hướm đâu nữa mà hét to lên. Vả lại, không thể hét trước mặt Khôi lần nữa.
Nhưng quýnh quá. Tiểu Uyên hoàn toàn không hay cô đã xoay lại, đặt cả hai tay lên vai Khôi mà... nhảỵ. Cô phải... nhảy để co cả hai chân lên chớ còn sao nữa. Nhưng Tiểu Uyên không thể ngờ rằng cô đã vô tình kéo Khôi cùng té.
Và té!
Cái thân thể nóng ấm của anh vô tình đã đổ ập lên Tiểu Uyên. Giữa đường giữa xá, cô quê đến nước chỉ còn muốn cắn lưỡi chết phứt cho rồi, còn mơ trời trăng gì nữa.
Khôi vừa kéo cô đứng dậy, vừa giật phăng một vật gì đó ném ra xa, anh nói như thì thầm:
– Đừng sợ Uyên! Chỉ là một cái bọc nylon thôi mà.
Ừ há? Tiểu Uyên thở hổn hển. Cô đã vừa nhận ra cái bọc nylon màu đen quỷ sứ đó rồi.
Đứng ngây người khoanh cứng hai tay trước ngực, Tiểu Uyên gần như bị tê liệt mọi phản ứng.
Bàn tay Khôi chợt đặt vào tay cô, kéo mạnh. Anh nói nhỏ:
– Vào đây! Anh lấy xe đưa Uyên về.
Vâng.
Không còn cách chọn lựa nào khác, Tiểu Uyên không thể đứng đây thêm một phút giây nào nữa. Cô không muốn mình biến thành một trò cười nhố nhăng trước mặt mọi người.
Lần trước té một mình và không ai nhìn thấy ngoài Khôi, Tiểu Uyên cũng đã quê gần chết.
Còn lần này, ôi cô không dám nghĩ nữa đâu.
Ngồi lên xe cho Khôi chở khi cả hai cùng ướt, Tiểu Uyên thở phào một cái.
Xa rồi tầm ngắm của một người. Nhìn hai đứa ướt loi ngoi bây giờ bất quá người ta chỉ nghĩ đơn giản là... vừa mới mắc mưa.
Chắc cũng... nhẹ lòng như cô, giọng Khôi chợt đùa lại phía sau theo gió.
– Ngồi thế được rồi. Đừng nhích ra sau thêm nữa. Thà bị mọi người hiểu lầm chúng mình là một cặp vẫn hơn. Tôi oải cái chuyện em rớt xuống đường lắm rồI đấy.
Oải cũng phải. Tiểu Uyên nghĩ vậy. Cô đang suy nghĩ rất công bằng và chợt thấy tội cho Khôi lần ấy. Anh và cô đã vô tình có chung một kỷ niệm nhớ đời.
Cánh tay đau của cô đã lành, nhưng vết thương lòng không lành được. Kinh nghiệm đắng cay đã dạy cô phải biết khôn và tỉnh táo mà đứng ngoài nỗi đau và hạnh phúc của Vỹ Kha.
Vậy mà... Tiểu Uyên lại tiếp tục điên điên lao vào những trò hò hẹn.
Tiểu Uyên chết trân.
Khôi vừa chở cô ngang qua Tình Trắng, không muốn, Tiểu Uyên vẫn đưa mắt nhìn vào. Cô đã thấy Vỹ Kha, đã lại để lòng rung động vì chính người đàn ông đó.
''Xù'' buổi hẹn này ư?
Tiểu Uyên chưa quyết định được khi mà lòng cô lại cồn cào, cồn cào...
Khôi đã dừng xe trước cổng nhà cô. Anh cười cười thật lạ nói với cô một bên mắt nheo lại:
– Cơm chiều rồi đó! Không mời anh sao nhóc?
Nguýt Khôi một cái, Tiểu Uyên bước vào nhà. Một cách nào đó, cô lại đang bước vào cơn buồn miên man, miên man...
Đang ngồi cạnh một người đàn bà trong phòng khách nhà mình, thấy Khôi thả Tiểu Uyên xuống xe, mắt bà Ngân ánh lên vẻ viên mãn.
Đợi con gái vào nhà, bà cất giọng bao dung:
– Hai đứa đi chơi bị mắc mưa à? Sao không đụt mưa hả Uyên?
Chưa kịp trả lời mẹ, Tiểu Uyên bỗng thụt lùi mây bước. Cô đưa tay dụi mắt và hổng làm sao tin được đấy là người đàn bà tâm thần mà cô đã gặp ngoài phố hôm nào. Hôm nay sạch sẽ, gọn gàng người đàn bà ấy trông đẹp lắm. Cái đẹp của một thời xuân sắc như đã chìm, và chỉ còn lẫn khuất một chút gì của mù khơi, xa tít. Vậy mà lại đầy quyến rũ và cuốn xoáy lòng người.
Cảm xúc dữ dội lẫn lan man ấy vụt biến khỏi Tiểu Uyên. Quên cả mình đang mặc bộ đồ ướt nhem trên người, Tiểu Uyên hết nhìn mẹ đến nhìn người đàn bà ấy, rồi lại nhìn ông Quốc.
Cô nhíu mày khi nghe ông Quốc cố tình nói thật to vào máy ở cuối phòng:
– Trời ơi! Giờ này mà ông còn ngủ. Làm ơn lại số... đường... nhận lại ngườI nhà của ông đi nhé.
–...
– Ừ, không sao cả. Bà ta đang ở nhà chúng tôi đây.
–...
– Rồi, nhưng nhanh lên nhé. Chúng tôi không giữ bà ấy lâu hơn nửa giờ đâu đấy.
Đặt điện thoại xuống bàn, ông Quốc liền miệng với Tiểu Uyên:
– Con đi chơi mới về à? Thôi, không việc gì phải hết hồn. Người nhà sẽ đến đón bà ta ngay thôi.
Đưa mắt về bà Ngân, ông Quốc lại nói như giải thích sau cái nhún vai bất mãn.
– Em xem đấy! Giờ này mà ngủ, nếu như chị ta không may mắn lạc vào nhà mình thì chẳng hiểu sự việc sẽ dẫn đến đâu nhỉ!
Bà Ngân vẫn im lặng không nói gì. Mắt bà đột nhiên như xa xôi hoang vắng.
Bàn tay bà đang nắm chặt bàn tay người đàn bà bị bệnh. Bà gọi đúng tên thêu trên ngực áo của người đàn bà ấy.
– Chị Quế Thu này! Chị ngồi yên thêm chút nữa, tôi sẽ cho chị nhiều kẹo nhé. Chị có thích kẹo không?
– Không. Tôi không thích gì hết.
Người đàn bà chợt hét lên, vùng khỏi tay của bà Ngân. Nước mắt từ đâu rơi lã chã trên gương mặt hằn sâu vẻ khắc khổ mà đẹp đến não lòng ấy.
– Tôi chỉ mong tìm được con tôi thôi. Tôi đã tìm được rồi, nên tôi mừng quá!
Ánh mắt chợt ngây dại, người đàn bà vụt lao đến bên Tiểu Uyên.
– Vân Du ơi! Mẹ biết ngay mà. Cuối cùng mẹ cũng đã tìm lại được con thôi.
Ôm cứng lấy Tiểu Uyên, người đàn bà ấy khóc ngon lành.
Thấy tình cảnh ấy, bà Ngân vội lao tới, cố gỡ người đàn bà ấy ra khỏi Tiểu Uyên, bà vừa liền miệng:
– Chị Thu nè! Chị lầm rồi đó. Buông con bé này ra đi. Nó không phải là Vân Du của chị đâu. Nhìn kỹ lại xem, nó là con tôi mà.
Người đàn bà buông Tiểu Uyên ra. Nghiêng mặt bà ngắm nghía Tiểu Uyên.
Và cô vẫn đứng yên cho bà ngắm, không hề tỏ ra sợ sệt. Đúng ngay lúc ấy, người đàn bà lại lao vào ôm cô lần nữa. Lần này còn chặt hơn như sợ cô biến mất.
– Đúng rồi Du ơi. Con đã chịu về với mẹ rồi phải không con?
Tiểu Uyên cũng không hiểu sao mình không hề phản đối. Thậm chí, cô sẵn sàng làm... Vân Du để người đàn bà ấy có được một phút ấm lòng.
Vòng tay của người dàn bà ấy thì lại như một gọng kìm thít chặt cô. Đau đến chảy nước mắt mà Tiểu Uyên vẫn cắn răng chịu trận. Đau đến nghẹt thở luôn mà trái tim Tiểu Uyên vẫn đập lên nhịp rộn ràng của một lời ru êm mơ hồ nào đó. Cô còn không hiểu nổi mình.
Thấy Tiểu Uyên bị ôm kiểu như vậy, bà Ngân xót ruột la lên:
– Buông con tôi ra đi. Chị làm nó đau kìa chị Thu à. Tôi đã nói với chị nó là Tiểu Uyên. Tiểu Uyên, chị nghe rõ chưa?
Người đàn bà càng ôm cứng Tiểu Uyên hơn, mắt bà long lên thật dữ tợn.
– Mấy người đừng có dụ khị. Tôi không ngu thêm lần nữa đâu. Đừng có giành con tôi chớ.
Bỗng thật thảm hại, bà nói một câu xuội lơ đầy thiểu não:
– Tôi đã tìm dược Vân Du bao nhiêu năm rồi, nó giận mẹ nó...
Rồi bà chợt gào lên đến xé lòng.
– Đời đời kiếp kiếp nó sẽ giận mẹ nó. Trời ơi! Là cũng tại tôi.
Ngừng than khóc, bà nói một câu lạnh băng:
– Tôi quyết định rồi. Tôi chọn con tôi không lấy chồng nữa.
Đôi mắt lại đờ đẫn, bàn tay bà Thu càng thít chặt Tiểu Uyên hơn, giọng sụt sùi:
– Con nghe mẹ nói không Du? Bây giờ mẹ chỉ cần mỗi con thôi. Con ơi! Du ơi!
Nghiến răng, bà tiếp:
– Cái lão Hoan ấy mà hiện ra mẹ sẽ giết lão ngay tức khắc. Con tin mẹ không Du?
– Con tin mẹ. Nhưng mẹ thương con thì đừng giết ai cả mẹ nhé. Giết chết người ta thì mình cũng không có lại cái gì đã mất đâu mẹ à.
Tiểu Uyên đột nhiên cất giọng. Câu nói bất chợt của cô làm bà Ngân điếng cả người. Nắm tay Tiểu Uyên, bà giật mạnh cô ra:
– Con điên rồi hả Uyên? Có mau lên phòng thay giùm bộ đồ ướt nhẹp của con ra không vậy?
Một chút thay cũng được mà mẹ. Cho dì ấy chút xíu hạnh phúc này, con có mất gì đâu.
Bà Ngân nạt nhẹ nhưng giọng bà lại bặt đi vì giận:
– Con có biết một người điên nguy hiểm thế nào không Uyên?
Ông Quốc cũng xen vào:
– Chị Thu! Mừng con bé này giờ đủ rồi. Chị cho nó đi thay đồ nhé. Không nó lại bệnh đó.
– Bệnh à? Ừ phải, mẹ vô ý quá. Con mau đi thay đồ đi Du. Thay đồ xong cho mẹ cưng con nữa nhé.
Được buông ra, Tiểu Uyên nhoẻn miệng cười, nói với bà Ngân:
– Dì ấy thích nhận con là con, cứ cho dì ấy nhận. Mẹ đừng lo, có người mẹ nào lại làm đau con mình đâu. Với lại, lần trước cũng xảy ra như vậy rồi, con có sao đâu.
Nét mặt thảng thốt, bà Ngân kêu lên:
– Con nói gì vậy Uyên? Có lần trước nữa à? Hồi nào? Ở đâu?
Tiểu Uyên mím môi, cô thấy khó thở.
Cúi mặt, cô cất giọng rời rạc:
– Lần lâu rồi. Dì gặp con khi con đang ngồi uống cà phê một mình và cũng tưởng con là chị Vân Du nào đó.
Thở khì một cái, bà Ngân lại nói bằng giọng hết hơi:
– Hèn gì hôm nay dì bảo đến tìm con.
Xoa xoa cổ tay bầm tím, Tiểu Uyên nhìn mẹ chăm chăm. Cô thấy ở mẹ mình một cái gì đó cũng giống như lạc hồn lạc vía. Chính vì vậy, cô cất giọng trấn an:
– Không sao đâu mẹ. Dì Thu hiền khô à. Chắc dì chẳng làm gì ai đâu.
– Làm sao mà biết được điều đó ở một người không có cái đầu cơ chứ!
– Mẹ lầm to! - Tiểu Uyên vụt kêu. Cô như đùa như thật - Cả một núi tư duy trong đầu dì đó mẹ à. Đời dì chắc nhiều uẩn khúc.
Cô lại lan man nhớ lại những sự kiện vụn vặt trong lần gặp trước với bà Thu.
Bà Ngân gắt nhẹ:
– Chuyện vớ vẩn này lại quan trọng với con đến thế à? Sao còn chưa chịu về phòng thay đồ giùm mẹ. Hay là muốn... bị ôm lần nữa hả Uyên?
Tiểu Uyên đã định cãi lại mẹ ngay lúc ông Quốc chen lời:
– Mẹ con nói đúng đó Uyên à. Có lẽ con nên tránh mặt một chút sẽ hay hơn.
Đúng lúc đó, chợt có tiếng xe dừng ngoài cửa. Mọi cặp mắt đổ dồn ra đó.
Ông Ouốc à lên một tiếng rồi bước ra.
Theo ông, bước vào nhà là một người đàn ông cao to, gương mặt trắng xanh với h àm râu quai nón. Một người thoạt nhìn đã cho người đối diện cảm xúc chẳng hay ho gì cho lắm.
Nãy giờ đang im lặng, thấy ông ta, bà Thu chợt bị kích động mạnh, nói như van xin:
– Tôi không về! Đừng bắt tôi về. Đừng bắt tôi ở bên ông. Tôi sợ ông, ghê tởm ông lắm rồi, ông Hoan ơi.
Chạy đến nép vào ông Quốc, bà Thu liền miệng:
– Ông ơi! Làm ơn cứu tôi. Đừng bắt tôi về với ông này mà. Đừng mà. Đừng!
Không nói không rằng người đàn ông được gọi tên Hoan bước tới bên bà Thu. Một cánh tay giơ lên, tay kia nắm chặt lấy tay bà.
Và chỉ có vậy!
Im bặt, không kêu khóc nữa, người đàn bà líu ríu bước theo ông ta bằng đôi chân trần không giày dép.
Bà Ngân chép miệng kêu thầm:
– Thật khổ thân. Đúng là căn đày kiếp đọa.
Không ai ngờ Tiểu Uyên bỗng bước tới trước mặt ông Hoan lớn giọng:
– Này! Ông không được đối xử không tốt với dì Thu đâu nhé.
– Nhưng...
Cái nghênh mặt vụt biến mất, rồi hoang mang, rồi thảng thốt. Như chạm phải một luồng điện mạnh, ông Hoan đưa đôi mắt... cú vọ nhìn Tiểu Uyên từ... trên đâu xuống.
Rồi vẫn cái nhìn như bị hớp hồn ấy, ông Hoan dắt bà Thu rời khỏi nhà Tiểu Uyên.
Tiếng xe đã xa dần rồi mất hút. Tiểu Uyên nhìn theo tấm lưng áo sậm màu của bà Quế Thu với cõi lòng vấn vương kỳ lạ. Cô như đau với nỗi đau bất hạnh của một người đàn bà như lạ như quen.
Lên phòng vừa thay xong bộ đồ ướt ra, Tiểu Uyên lại nhận được tin nhắn của Vỹ Kha.
''Anh đã thấy em đi với Khôi rồi. Đừng cố chọc tức anh kiểu đó, không ép phê đâu Uyên. Anh vẫn đợi em ở Tình Trắng đấý'.
Tiểu Uyên thẫn thờ buông máy.
Cho dù có cho rằng đây là một kiểu quấy rối của Vỹ Kha, Tiểu Uyên vẫn nghe lòng mình xao xuyến.
Mỉm cười thê lương, Tiểu Uyên vùng dậy thay áo. Có không cưỡng được ý muốn được ngồi bên Vỹ Kha trong một khung cảnh nên thơ như buổi chiều nay.