Chương Kết

Tiểu Uyên ngớ ngẩn nhớ lại chuyện hôm nảo hôm nào. Tự nhiên bấy giờ cô thấy nhớ Khôi đến bán thần. Mới thấm thía thế nào là cô đơn để nghĩ đến người này, nhớ tới người khác mà thôi.
Không có những buổi chiều dong ruỗi, chợt thấy hứng rủ nhau đi chơi hay đi ăn một món nào đó nữa, Tiểu Uyên chợt nghe nhớ nhớ thương thương. Chiếc xe đạp hôm nào Khôi mượn của cậu Quốc bị mất, công an đã giúp tìm lại được.
Nhưng Khôi đã liệng nó trở lại vào kho phế liệu của cậu rồi. Anh không còn hứng thú để chở cô bằng xe đạp nữa. Và chắc trong cuộc đời mình, Tiểu Uyên cũng không bao giờ tìm lại được những khoảnh khắc hồn nhiên ấy. Cô ngồi trên cái thanh sắt ngang ấy cho. Khôi chở. Ngồi đến ê mông nhưng phải nói là thú vị vô cùng.
Một con muỗi bỗng độp vào gò má Tiểu Uyên một cái làm cô thiếu điều nhảy nhổm.
Thừa thắng, một con khác, rồi hai ba con đánh hơi bay tới. Chúng nó thi nhau độp được chỗ nào cứ độp trên da thịt trắng ngần con gái ấy.
Tức mình, Tiểu Uyên vớ lấy cây vợt.
Cô vừa vợt vừa lầu bầu:
– Cho cả dòng họ nhà mi bị tuyệt tự hết đi.
Nhớ tới câu nói ẩn ý của Khôi ngày hôm ấy, sao hệt như khơi đúng mạch sầu bây giờ của Tiểu Uyên.
Cô đã yêu Khôi chớ còn gì nữa?
Nhưng yêu ngay lúc này à? Lúc mà không một ai còn nhớ đến Tiểu Uyên.
Ba thì đang say duyên với dì Khanh và hạnh phúc vỡ bờ vì có thằng Trung Hiếu. Mẹ Ngân thì đang nghĩ đến ngày chính thức về cùng cậu Quốc dù rằng với mẹ thời con gái đã xa. Đã chấm dứt rồi những tháng ngày cun cút chỉ một mẹ một con. Cô Út cũng có Vỹ Kha. Rảnh đâu để cô nhớ tới đứa cháu không ruột rà máu mủ này nữa chớ. Còn mẹ Thu thì dù muốn hay không ông Hoan cũng đã là một phần đời của mẹ. Cô không có ký ức ngọt ngào nào với mẹ. Chỉ có nỗi đau thắt lòng khi hình dung tới cái sinh linh bé bỏng của mình lúc đó đã bị mẹ phũ phàng mang cho người khác. Và mẹ Thu không hề có ý định tìm lại ngay khi cuộc sống của mẹ đã ổn định với ông Hoan. Bỏ đi Tiểu Uyên để mẹ dành tất cả những gì mình có cho chị Vân Du. Giờ thì mẹ mất chị Vân Du vĩnh viễn, và rồi tình cờ gặp lại đứa con ruột thịt của mình.
Tiểu Uyên chợt đắng lòng. Cùng là con mà mẹ đứa thương đứa ghét. Dù biện hộ cách nào thì cũng rõ ràng chị Vân Du mới là tất cả cuộc đời của mẹ.
Nói tóm lại, bây giờ Tiểu Uyên chỉ còn lại một mình với lẻ loi.
Hơn hai tuần nay, Khôi đi công tác ở nước ngoài. Anh còn mang theo Thanh Thảo. Trong khi Tiểu Uyên thì cứ bị ám ảnh khôn nguôi vì một lời cầu hôn dở cười dở khóc của anh.
Hơn hai tuần xa nhau sau hơn một năm dài quen nhau, lần đâu tiên mẹ Ngân biểu. Khôi đến chở cô về nội. Cái ý kiến kết dính cô và Khôi lại của mẹ đã thành. Dường như có cả định mệnh tiếp tay vào. Bởi hàng chuỗi những sự kiện sau đó giữa cô và Khôi cứ đều đặn xảy ra theo dòng chảy của đời:
Có tiếng chuông gọi cổng.
Tiểu Uyên không ngỡ là cô Út.
Lần này chẳng biết lại chuyện gì xảy ra đây. Uyên cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Cái ấn tượng khủng khiếp về hình ảnh cô Út bắt gặp Vỹ Kha và Uyên ngồi trong quán cà phê Tình Trắng đêm ấy, cho đến suốt đời Tiểu Uyên cũng không quên, dù cô thực lòng không hề muốn nhớ.
Ngay khi Vị Thủy bước vào phòng khách nhà cô Tiểu Uyên chỉ hỏi một câu chiếu lệ:
– Nội con với ba có khỏe không cô?
– Có.
– Dì Khanh với cu Trung có khỏe không cô?
– Có.
– Dượng Út có khỏe không cô?
– Có Nhưng đủ rồi. Con đừng hỏi nữa. Nè! Hãy mang những thứ này vào cất cho mẹ con đi. Quà của nội con gởi cho mẹ đấy.
– Dạ!
Tiểu Uyên miễn cưỡng xách xâu cua biển ra sau bếp. Cô bê đó và trở lên với ly nước lọc.
– Con mời cô uống nước.
– Ừ, để đó cho cô.
– Cô lên chơi gặp lúc mẹ con lại không có ở nhà.
– Cô còn ở đây với hai mẹ con hết đêm nay, mai cô mới về được.
Thở ra một cái, Vị Thủy tiếp lời:
– Buồn quá! Cô không biết nói với ai cho hết chuyện buồn. Nghĩ mà tội cho mẹ Ngân con, Uyên ạ.
Tiểu Uyên hờ hững:
– Mới đầu con cũng nghĩ như cô, nhưng không cô ạ. Con chợt hiểu ra là tình yêu của mẹ Ngân đối với ba Giang đã chết tự lâu lắm rồi mà.
Vị Thủy nghiêm trang:
– Cô biết chứ. Nếu là cô, cô cũng vậy thôi, Uyên ạ. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô hiểu trước đây mẹ con đã khổ sở thế nào khi bị nhà chồng rẻ rúng vì không biết sinh con.
Cười thảm hại, Vị Thủy tiếp lời:
– Vậy mà mẹ con vẫn im lặng chịu đựng cho đến lúc chịu hết nổi... Cô phục mẹ con ở cái chỗ càng đau khổ càng vươn tới. Mẹ con là một người đàn bà đã rất can đảm nhìn thẳng vào sự thực để rồi tìm cách ngạo nghễ đi xuyên qua nó.
Tiểu Uyên đan hai tay vào nhau:
– Bỗng dưng cô nói lại với con những chuyện đó làm gì. Cô có biết là tuần sau này mẹ con đã chính thức kết hôn cùng cậu Quốc hay không?
Vị Thủy thản nhiên:
– Cô không biết. Nhưng sự thật đương nhiên phải vậy. Đáng lý ra mẹ con nên kết hôn sớm hơn để có thể sinh một đứa con cho riêng mình mà nương tựa tuổi già nữa chứ.
Tiểu Uyên nhếch môi lời lẽ cô đầy cay đắng:
– Nếu như làm được cái chuyện giản dị là sinh con cho chồng, có lẽ hạnh phúc giữa mẹ với ba Giang đã không đổ vỡ.
Vị Thủy cười:
– Sao lại không cơ chứ. Mẹ con thừa sức sinh cả tá con nữa kia mà. Nhưng tiếc rằng khi hiểu ra điều đó thì...
Tiểu Uyên chợt úp mặt vào hai tay, cô buông rời từng tiếng:
– Với thời con gái đã xa, phải không cô?
Rồi ngẩng lên, Uyên vụt hỏi:
– Thế ba Giang con cũng đã có con. Có một phép mầu nào đó hả cô?
– Chẳng phép mầu nào cả. Con biết rồi, Vân Khanh yêu ba Giang con từ lúc ba Giang còn sống với mẹ Ngân mà.
Ngừng một chút để thở, Vị Thủy kể tiếp:
– Và nếu như cuộc sống của ba Giang với mẹ con vẫn êm đêm, biết đâu tình yêu đơn phương của con bé Vân Khanh ngày đó sẽ chỉ mãi là mối tình câm lặng.
Tiểu Uyên chợt bị cuốn hút bởi nhiều tình tiết từ trên trời rơi xuống ấy. Cô nôn nao:
– Rồi sao nữa hả cô?
– Thì khi ba Giang với mẹ Ngân con ly dị xong, Vân Khanh xáp vô chớ còn sao nữa hả con?
Tiểu Uyên buột miệng:
– Con không hiểu cô muốn nói gì. Suy nghĩ theo cách nào thì dì Khanh cũng rất đường hoàng khi chung sống với ba Giang.
Vị Thủy gật đầu, khoanh tay tựa lưng vào ghế, cô nói một cách từ tốn:
Từ mấy năm trước, họ đã một lần đưa nhau đi khám sức khỏe chuẩn bị kết hôn. Chính cái lần đó sự thật đã bị lật ngược.
Thật thông minh, Tiểu Uyên nói ngay bằng giọng xót xa cay đắng:
– Thôi, con hiểu rồi.
Người không thể có con là ba Giang chớ không phải là mẹ Ngân như nội, ba và cô từ lâu đã nghĩ. Bởi vậy cô mới bảo tội nghiệp mẹ con. Mà đúng là tội nghiệp thật chớ còn gì nữa.
Sự im lặng lúc này là đúng nhất đối với Vị Thủy. Bởi cô không còn biết nói gì hơn nữa.
Thật lâu, Tiểu Uyên cười nhạt:
Cô Út! Thế còn Hiếu Trung?
– Ồ! Nó vẫn là con của ba Giang con đấy. Nhưng là đứa con vàng ngọc nhờ khoa học tiến bộ mới có được. Phải mất nhiều năm tháng nó mới được chào đời nhờ vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đó mà.
Tiểu Uyên im lặng tựa lưng vào vách tường. Cô nghĩ đến những cái được và mất ở đời. Xót xa, tê đắng với những bất công không ai biết.
Thấy Vị Thủy cũng đột nhiên im lặng, Tiểu Uyên cũng ngồi bó gối. Suy cho cùng cô càng bất hạnh hơn ai hết. Một đứa con không cha, và đời đời không biết mặt người đã tạo ra mình.
Mãi một phút sau, như rứt khỏi những suy nghĩ của mình, Tiểu Uyên chớp mắt băn khoăn:
– Nói về chuyện của cô đi. Cô Út!
– Trước khi nói chuyện của cô cho con nghe, hãy cho cô hỏi thăm về mẹ Thu của con đi.
Tiểu Uyên buồn buồn. Cô mím môi nhìn xuống tay mình:
– Mẹ Thu của con dạo này khỏe lắm rồi. Mẹ không phải tối mắt tối mũi vì công việc như mẹ Ngân của con đâu. Khoản tiền lâu nay ngoại con để lại cho mẹ ở ngân hàng cứ lãi chồng lãi. Bây giờ mẹ chỉ việc rút ra xài.
Vị Thủy tròn mắt:
– Ôi! Thế à?
– Dạ. Nhưng mẹ không xài cho mình bao nhiêu cô ạ. Mẹ thích làm từ thiện hơn. Mẹ bảo mỗi lần làm được cái gì cho người khác vui, dường như trái tim mẹ lại trẻ ra, bình yên và hạnh phúc lắm.
Vị Thủy ngậm ngùi:
– Có lẽ mẹ con nói đúng đấy Uyên ạ. Khi cho ai một cái gì, cho đúng đối tượng cần cho, đấy cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn.
Tiểu Uyên ngồi thừ ra, cô dịu dàng nhìn cô Út:
– Cô đang sắp nói về cô đó à?
– Có lẽ vậy Uyên ạ. Cô thật bất hạnh trong cuộc đời này. Ngần tuổi này mớI yêu, ngần tuổi này mới lấy chồng. Bây giờ chỉ còn lại ân hận, nuối tiếc và day dứt.
Tiểu Uyên buốt lòng:
– Cô nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết.
– Cô đã lấy nhầm một người có vợ, có con. Cô yêu người ta thật lòng. Trong khi người ta đến với cô vì tính toán, man trá.
Dù đã hơn một lần nhận ra bản chất không lấy gì làm hay ho lắm của Vỹ Kha. Tiểu Uyên vẫn chết điếng, bàng hoàng khi Vị Thủy thổ lộ ra điều ấy.
Chuyện Vỹ Kha đã có vợ có con thật sự là điều không tưởng với cô.
Tiểu Uyên nhếch môi:
– Cưới nhau rồi, Vỹ Kha mới thú nhận điều ấy với cô à?
Tiểu Uyên thở mạnh. Cô có cảm tưởng như mình vừa... thoát chết. Xúc động đến tê dại cả người.
Hắn không thú nhận mà cô vô tình biết được. Cô đã để ý một người dưới quê rất thường hay tới tìm Vỹ Kha. Và mỗi lần như vậy chỉ để... nhận tiền. Một lần cô đã âm thầm bí mật theo người ấy về tận dưới quê. Và sự thật đã phơi bày. Vỹ Kha đã có vợ quê. Một người vợ lôi thôi lếch thếch nhưng chân thật đến không ngờ. Chị ta già nhưng lại phảng phất nét đẹp một thời.
Nói tóm lại, Vỹ Kha sống với vợ không hôn thú nên mới có thể đăng ký kết hôn với cô đây.
Cười thê lương, Vị Thủy chua chát:
– Cô tính già hóa non rồi Uyên ạ. Đăng ký kết hôn cho chắc ăn à? Bây giờ cô khó xử quá. Nhiều lúc cứ muốn chết cho xong.
Tiểu Uyên thấy miệng mình khô đắng. Cơn nghẹn bùng lên làm cô thấy nặng ở ngực. Những lời của Vị Thủy ở Tình Trắng hôm nào như tát vào mặt cô. Thì ra cả cô lẫn cô Út của cô đều bị chết... lạch ạch vì cái bản chất quá ư tồi ấy của Vỹ Kha. Cả người đàn bà quê mùa kia nữa. Bà ta vẫn vô tư nhận những đồng tiền do chồng kiếm được mà không mảy may nghi ngờ người đàn ông một mặt hai lòng ấy.
Cũng như Tiểu Uyên, khi nhận ra mối tình gian dối ấy, Vị Thủy cũng chưa lần hét to, khóc lớn cho vơi.
Tiểu Uyên nói nhỏ:
– Đằng nào cô cũng phải chọn cho mình một con đường chứ.
– Con biểu cô tính cách nào đây? Ly dị à? Ngốc! Tự nhiên tài sản cả đời của nội lại đem cưa đôi cho hắn à? Còn tiếp tục là chồng là vợ.... cô có khác nào là...
vợ bé. Mà thường thì người ta làm bé để bòn rút chớ đâu có cái kiểu làm bé để...
cho? Nề nếp mấy đời của dòng họ này cũng không có cái chuyện đó rồi Uyên.
Tiểu Uyên muốn nói:
– Chuyện đó thì cô tự tính chớ ai tính được giùm cô.
Nhưng rồi cô không nói, chỉ lặng nhìn Vị Thủy. Rồi chợt reo lên:
– Ồ! Mẹ con về kìa cô Út.
Giao cô Út cho mẹ, Tiểu Uyên đi xuống bếp. Nhưng chỉ mấy phút sau, cả ba người phụ nữ cùng có mặt ở đó.
Chiều chầm chậm trôi như một người khách nhàn du. Nhưng trong lòng Tiểu Uyên vẫn đầy gúc mắc. Cái lần đụng độ ở Tình Trắng và những gì Vị Thủy phun ra hôm ấy đã đánh mất tình cô cháu từ lâu.
Dừng xe mua mấy trái chuối nướng nóng hổi thoa mỡ hành. Lấy la từ bọc một trái cắn ngon lành, Tiểu Uyên định nhấn tay ga cho xe lướt tới thì đã nghe gọi.
– Tiểu Uyên!
– Tiểu Uyên!
Tiếng gọi lặp lại đến lần thứ hai.
Tiểu Uyên ngó dáo dác và nhận ra Thanh Thảo. Cô nàng đang đỏng đảnh, điệu hạnh bước ra từ một quán cà phê máy lạnh.
Vẫn sắc áo tươi hồng, vẫn phấn mắt sơn môi sắc sảo, Thanh Thảo cười khoe chiếc răng khểnh như chực chờ xô lệch trái tim đàn ông... yếu bóng vía.
– Vào uống cà phê kìa Uyên! Anh Khôi gọi.
Đáp lại nụ cười tươi roi rói của Thanh Thảo, Tiểu Uyên hờ hửng:
– Hai người về lúc nào vậy? Sao bảo tới tuần sau lận?
Thảo chớp nhanh mắt biếc:
– Ừ, nhưng ''lãó' trở chứng, bảo nhớ người yêu nên phải về sớm hơn dự định.
Nuốt ực miếng chuối trong miệng, Tiểu Uyên nói nhanh:
– Nhờ Thảo nói lại với Khôi, Tiểu Uyên phải về ngay để mẹ mong nghe.
– Nhưng này Uyên. Uyên có nhiều quà lắm đó. Mang quà về cũng là một cách để mẹ.... đỡ mất công mong vậy đó mà.
Tiểu Uyên chun mũi một cái. Hình như thiếu một tiếng... xì dài, cô nàng dẩu môi dấn tay ga lướt tới nhưng lần này là một tiếng gọi giật phía sau, giọng như sắc lại:
– Tiểu Uyên!
Không cần ngoảnh lại, Tiểu Uyên cũng thừa biết giọng của Khôi. Cô xìu mặt xuống. Không thể dối lòng rằng cô không hề nghĩ ngợi nhớ mong gì đến Khôi.
Từ sâu thẳm, tình cảm cô đã hướng về anh. Nó tự nhiên như hoa hướng dương hướng về mặt trôi.
Vậy mà có tức hay không chớ.
Hơn nửa tháng trời xa Khôi, Tiểu Uyên đã tự đày đọa mình trong nhớ nhung quay quắt. Không biết thì thơi chớ. Về đến đây rồi, hai người ấy vẫn còn nhẩn nha ngồi cà phê máy lạnh với nhau.
Ghét!
Tiểu Uyên quay mặt lại. Trong cái chớp nhoáng bất ngờ khi xe chạy chầm, Tiểu Uyên bồi hồi nhận ra Khôi cũng đang xúc động giống như cô.
Dong xe tuốt luôn, Tiểu Uyên vừa tưởng tượng Khôi lại cùng Thanh Thảo sóng bước vào quán cô lại tưởng tượng cái dáng cao ngạo của Khôi đi bên dáng kiêu sa của cô nàng Thanh Thảo.
Tiểu Uyên mà là... vợ Khôi ấy hả? Đừng hòng. Mấy chuyện như vầy, sao tim Tiểu Uyên bỗng đau như xé.
Mắt cay nồng một nỗi xót xa, không biết sao cô không chịu nổi mỗi lúc chứng kiến Khôi nói nói cười cười và có những cử chỉ thân thiết cùng Thanh Thảo. Cô không chịu nổi khi nghĩ rằng họ đã từng có chung nhau một trời kỷ niệm.
Cũng phải thôi. Hôm đó, khi Tiểu Uyên khước từ lời cầu hôn của Khôi, anh đã hỏi lại cô bằng một giọng rất sắc rằng:
– Không chịu hay không tỉn?
Đáng lý ra sẽ nói là không tin thì mắc dịch cho cái miệng ớm ờ của Tiểu Uyên lại nói là không chịu.
Không chịu thì thôi chớ!
Mà cho dù có chịu, có là vợ Khôi đi nữa, Tiểu Uyên cũng đâu thể giữ rịt Khôi bên mình mãi.
Vô duyên không chớ!
Nghĩ bây nhiêu đó, tự nhiên Tiểu Uyên đỏ mặt, cô có xí xọn cũng xí xọn vừa vừa phải phải thôi. Lúc người ta đường hoàng muốn cưới mình thì không chịu, rồi bỗng dưng bây giờ cứ nghĩ đến cuộc sống chung chồng vợ với Khôi hoài.
Dzỏm!
Tiểu Uyên nằm duỗi ra giường ăn chuối nướng, suy nghĩ lan man. Nhưng chuối nguội ngắt, lại thoa mỡ hành. Cô nuốt không vô.
Đúng lúc Khôi gởi tin nhắn tới.
''Nhóc! Về đến nhà chưa?'' Tiểu Uyên nhắn lại:
''Rồí'.
''Lần sau đừng cớ như vậy nữa, anh không thích nghe chưa?'' ''Anh không thích chắc tới chết quá!'' Bấm xong câu đó, Tiểu Uyên tắt máy.
Cô cũng không hiểu sao mấy lúc sau này cô cứ hay thích gây gổ với Khôi.
Mà hỏi làm sao khơng gây được chớ. Anh cứ hay xốc hông kiểu đó.
Khôi lái bấm tới một câu cộc lốc:
''Đang ở đâu?'' ''Đã ở nhà. Vô duyên!'' “Biết là ở nhà rồi. Nhưng nhà mẹ Ngân hay mẹ Thu?”.
“Mẹ Ngân. Được chưa?”.
Tiểu Uyên mím môi. Từ sau cái bữa Khôi nói lời cầu hơn, thay lời yêu với cô, dường như anh bỗng trở nên khác hẳn.
Ai mà biết tại sao?
Lục giỏ, Tiểu Uyên lấy ra một hộp nhỏ. Cô mở ra xem và mân mê nó trong đôi tay. Đây là món quà cô mua tặng Khôi và dự định tặng lâu rồi. Dường như từ trước lúc biết Khôi là giám đốc trực tiếp ở công ty cô vào làm lận. Lãnh lương tháng đầu tiên, Tiểu Uyên đã mua nó. Cô muốn cám ơn cái lần Khôi đã lo cho co sau lúc.. nhảy xe bị gãy tay đó mà. Nói đúng ra là cái lần ốm... tương tư ấỵ. Nhưng rồi mãi, Tiểu Uyên chưa có địp đưa anh. Và rồi Tiểu Uyên đã quyết định không đưa khi biết Khôi là giám đốc chỗ mình làm.
Quà không nặng ký nhưng có lẽ... nặng tình. Tiểu Uyên đã dong ruổi suốt một buổi chiều qua các cửa hàng mới chọn được món quà vừa ý đó. Nó là một nốt nhạc mạ vàng để cài vào cravatte. Rất dễ thương!
Lúc mua nó và dự định tặng Khôi, Tiểu Uyên đã nghe một nỗi vui lên nhẹ đến mức có thể bay bổng được.
Nhưng rồi cô không... bay... Tiểu Uyên đã phải liên tiếp chống đối với những thực tế phũ phàng. Dù rằng, Khôi luôn có mặt bên cô trong những khúc quanh hãi hùng đó.
Khôi đã làm cô gục ngã hoàn toàn vì thái độ của anh ban nãy. Anh bây giờ sao vậy? Dường như sau lời khước từ hôm đó của Tiểu Uyên, Khôi hơi đổ quạu, anh như bỗng trở thành một cơn người khác với cô. Bằng cớ là khi nãy, muốn gọi Tiểu Uyên anh cũng phải nhờ Thanh Thảo gọi. Có phải vì lòng tự trọng Khôi không đến với cô nữa hay không? Hay giờ đây anh đã xao lòng vì người con gái ấy?
Ba tuần ở nước ngoài, thi thoảng Khôi cũng có gọi điện về cho cô. Nhưng anh chỉ lạnh lùng hỏi thăm về hai bà mẹ của Tiểu Uyên rồi cúp máy. Tuyệt nhiên Khôi không thèm đá động đến Tiểu Uyên, dù là một câu... nhỏ xíu. Vậy mà anh còn chưa vừa lòng nữa hay sao?
Đó. Như nãy giờ đó, cô đi thì mặc cô đi, Khôi lại thản nhiên tiếp tục chuyện trò với Thanh Thảo chuyện gì mà nói nhiều không hết vậy?
Mấy ngày nay Tiểu Uyên không có đi làm. Cô đã sắp điện lên vì sự im lặng của Khôi rồi.
Tiểu Uyên có yêu anh không? Anh thừa biết mà. Sao còn phải hỏi? Cô mà không tin Khôi thì còn biết tin ai trong cuộc đời này nữa. Nhưng anh đúng là...
ác độc! Tiểu Uyên thấy tuyệt vọng. Trái tim kiêu hãnh của cô như bị chính Khôi bóp nghẹt.
Chuông điện thoại chợt reo, vang lên bên kia dây nói là giọng của chị Loan, làm chung bộ phận với Tiểu Uyên:
– Tiểu Uyên hả?
– Dạ, có chi không chị?
– Mi nghỉ phép xong chưa?
– Dạ chưa. Nhưng chắc sau nghĩ phép em sẽ nghỉ luôn phức cho rồi.
– Sao vậy? Bộ mi khùng hả?
– Đâu có. Những em thấy thà mình xin nghỉ trước còn hơn đợi người ta đuổi.
Ê mặt lắm.
Chị Lan trề môi:
– Em nói gì vậy Uyên? Ai đuổi em chớ? Nhưng phải ráng hết thời gian thử việc thì mới ký hợp đồng chính thức được chớ. Tự nhiên một bước muốn lên làm giám đốc ngay à?
Tiểu Uyên định nói:
– Em không làm giám đốc nhưng chỉ muốn làm thư ký riêng của ông ta thôi.
Bộ chị tưởng em không đủ khả năng sao chớ.
Nhưng may mà cô chưa nói, mà chỉ hỏi:
– Chị gọi cho em có gì không vậy?
– Có. Mi có quà của giám đốc gởi tặng vào đây mà lấy.
Tiểu Uyên kêu lên:
– Tặng quà cái cách gì kỳ cục vậy?
– Sao kỳ?
– Muốn tặng thì ít ra cũng phải mang tới nhà đàng hoàng chớ.
– Vâng. Thưa... bà Tám ưa bắt bẻ. Đây là giám đốc tặng quà đều hết cả toàn bộ nhân viên của công ty, ai cũng như ai. Còn như... bà Tám muốn có quà riêng thì đi mà hỏi giám đốc.
– Em thèm! Thôi nghe chị!
– Khoan nè! Có vào lấy quà không?
– Khồng thèm! Chị xem cho ai đó thì cho.
– Chà! Con nhỏ này kênh dữ ta. Em nên tập hòa đồng với mợi người đi. Bây giờ có đến thăm giám đốc không?
– Sao phảí đí thăm?
– Ông bị sốt xuất huyết nặng. Nhưng qua rồi. Chị đã đến bệnh viện thăm hôm qua. Nghe đâu chiều nay ông ta đã được xuất viện về nhà rồi. Thôi nghe, chị phải làm việc đây Uyên.
Tiểu Uyên chợt thần người. Cô đứng tựa vào tường và trong một phút cô quyết định tới thăm Khôi.
Dù thế nào cô cũng phải chứng tỏ mình đã lớn, chẳng tiểu nhân kiểu con nít được. Cô vẫn còn nợ Khôi cái lần anh đã chăm cô ốm vì... tương tư ấy kia mà.
Ấy là chưa kể cái lần anh là người cứu cô thoát khỏi nỗi kinh hoàng vì... con chuột chết.
Người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng tính của Tiểu Uyên thì dễ thay đổi lắm. Mưa nắng thất thường chẳng biết đâu mà lần.
Tiểu Uyên bây giờ gan góc hơn nhiều.
Cô đã trưởng thành hơn sau tình yêu vụng dại đầu đời đó. Gan góc hơn. Liều lĩnh hơn.
Bây giờ thử trước mặt cô không chỉ là một con chuột mà cả bầy chuột đi nữa, thậm chí chúng không vô tình chạm vào chân cô mà còn đến đùa giỡn với cô đi nữa, thì Tiểu Uyên này cũng chẳng phải điếng hồn đến nỗi hét toáng lên rồi nhào đại vào lòng Khôi như lần đó nữa đâu.
Nếu có, cô sẽ ở trong vòng tay của Khôi vì... yêu chớ không phải vì trốn chuột.
Tiểu Uyên tưởng tượng lát nữa đây gặp lại Khôi, cô sẽ làm gì. Nấu cho Khôi một nồi cháo cá.. Tiểu Uyên thừa biết anh thích ăn cá hơn ăn thịt. Tội nghiệp Khôi. Mấy hôm nay bệnh, một giám đốc như anh sẽ được thăm nom bằng... một núi trái cây sữa... Ăn cháo căng tin, cháo cửa hàng, cháo nhân đạo, chớ làm gì có cháo... tình yêu để mà ăn. Và rồi, Tiểu Uyên sẽ không để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh. Đến nỗi như thừa nhận rằng:
Cô yêu anh. Và nếu không được anh yêu cô sẽ đau khổ đến mức có thể chết được.
Nghĩ thì hay vậy đó, nhưng chắc gì được vậy. Tình yêu muôn đời không có chỗ cho lý trí ngự trị kia mà!
Hết

Xem Tiếp: ----