THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 8
Gặp lại cố nhân lòng chẳng vui

    
 Trường quảy hai thùng đại, vẻ mặt rất chỉ ung dung. Anh ta ư ử một bài ca, vừa tận hướng không khí trong lành buổi sớm, vừa hết sức hài lòng về bản thân. Lý Huyền ăn trộm cho anh ta được thứ rượu quá ngon, khiến hồn anh ta giờ còn lâng lâng ngây ngất. Song trạng thái lâng lâng ấy hoàn toàn không ảnh hướng đến việc gánh nước, bởi vì con đường này đã quá quen thuộc, cho dù nhắm mắt A Trường vẫn quảy thùng đi về được như thường.
Đột nhiên, anh ta trông thấy dưới tán cây to trước mặt, có một người đang cười nửa miệng nhìn mình. Người này trông rất quen, tựa hồ chính là Lý Huyền, thằng bé đã cho anh ta rượu uống hồi đêm.
Lý Huyền? Nó chẳng phải là sinh đồ của Ma vân thư viện ư? Làm sao lại lỉnh được ra ngoài này? A Trường còn đang nghi hoặc, Lý Huyền đã thân mật tiến tới đón đường:
- Chúng ta đi nào!
A Trường càng nghi hoặc:
- Đi? Đi đâu?
Lý Huyền lộ vẻ kinh ngạc:
- Thì về học viện. Không phải anh nói là tôi mang rượu cho anh uống, anh sẽ len lén đưa tôi ra ngoài chơi, rồi lại len lén dẫn tôi vào đó ư?
A Trường kêu lên:
- Làm gì có chuyện ấy?
Lý Huyền tức thì sa sầm cái mặt:
- Nếu không có, việc gì tôi phải cho anh uống rượu? Và tôi ra ngoài bằng cách nào chứ?
Câu này thực làm A Trường cứng họng. Anh ta nhăn nhó khổ sở nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng bất luận thế nào cũng không hiểu được. Có lê, Lý Huyền nói đúng chăng? Mình hễ uống rượu là lơ ma lơ mơ, quên sạch mọi việc mà. A Trường rụt rè hỏi:
- Thế bây giờ làm sao?
Lý Huyền cười:
- Làm sao? Anh phải đưa tôi trót lọt trở vào. Nếu không, Huyền Minh lão sư mà phát hiện ra, còn chưa biết ai bị ăn roi à!
Vừa nghe đến tên Huyền Minh, A Trường đã thấy ớn lạnh, bèn đáp vội:
- Tôi đưa cậu vào - Anh ta trỏ thùng nước to - Dưới đáy thùng còn có ít chỗ, cậu gắng bám chắc, đừng để ai trông thấy.
Lý Huyền cúi xuống nhìn ngược lên, quả nhiên để thùng khá cao, bên trong hõm vào một đoạn, đủ để một người náu. Nó cười bảo:
- Thì ra anh dùng cách này để ăn bớt công việc.
A Trường đó mặt, giục:
- Mau trốn cho kín, chúng ta lên đường thôi.
Lý Huyền vẫn soi tới soi lui, đi vòng quanh hai cái thùng:
- Hay là tôi nấp ở cái thùng sau này, nấp đằng trước hơi không yên tâm.
Nghe vậy, A Trường nhấc quang gánh, cảm thấy Lý Huyền chui vào rồi thì nói: “Đi nào!” rồi đặt quang gánh lên vai. Lý Huyền cũng không nặng mà, anh ta nghĩ và bước tăm tắp. Đang đi, chợt nghe Lý Huyền hổn hển chạy theo:
- Anh đi nhanh thế? Nửa đường đánh rơi tôi mà cũng không biết.
Rơi ư? A Trường không cảm thấy trọng lượng của gánh nước thay đổi chút nào cả. Đoán rằng đây lại là hậu quá của hơi men, anh ta bảo:
- Vậy cậu chui xuống đáy thùng trước, để nếu rơi thì tôi trông thấy ngay.
Lần này thì không còn sự vụ ngoài ý muốn nào nảy sinh nữa, lão già giữ cửa trông thấy A Trường, chẳng buồn hỏi han lấy một câu, cứ thế để cả bọn đi vào. Nhưng đến được nhà bếp, A Trường trố mắt.
Từ đáy thùng nước chui ra đến hai người, một người đằng trước, một người đằng sau. Người đằng trước là Lý Huyền, người đằng sau là một cô bé xinh xắn dễ thương, mắt to, mặt hồng hào, cười có má lúm đồng tiền.
- Chuyện gì đây hở trời?
Lý Huyền nói:
- Vấn đề rắc rối này anh không cần nghĩ làm gì cho mệt. Là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Anh đi đánh một giấc, tình lại sẽ hiểu rằng áo giác vốn không có thật.
Nói đoạn, nó và cô bé biến khỏi nhà bếp, để lại A Trường nhăn nhó nghĩ suy mệnh để triết học mới mẻ này.
Rồi vấn đề rắc rối lại chuyển sang tới Lý Huyền. Nó biết sắp xếp thế nào cho Long Vi đây? Cô ta ở đâu? Ăn gì? Làm sao trốn được mọi người?
Nhưng Long Vi hiển nhiên không buồn bận tâm đến những rắc rối đó. Chớp chớp đôi mắt to, cô tò mò hỏi về tiếng huyên náo đằng Thái Thần viện. Lông mi của cô rất dài, rất đẹp, khiến đôi mắt trông như biết nói biết cười. Cô dè dặt hỏi:
- Chúng ta có thể len lén đi xem trò vui ấy không?
Lý Huyền hoảng vía, xem trò vui? Lẽ nào cô ta không sợ bị phát hiện? Nhưng thấy Long Vi đầy vẻ mong đợi, Lý Huyền cầm lòng không đậu, may mà Ma vân thư viện tương đối vắng vẻ, cũng không sợ bị người ta để ý.
Hai đứa nắm tay nhau đi về phía Thái Thần viện.
Không hiểu sao, Lý Huyền thấy trong lòng trào lên một cảm giác cấn cá, tựa hồ đang diễn ra một sự việc gì hết sức không ổn. Cảm giác ấy đeo bám nó mãi, nói cho chính xác thì từ lúc gặp bóng đen hiện lên giữa bầy linh cốt đông lúc nhúc, nó đã manh nha cảm thấy rồi. Lý Huyền không lý giải nổi vì sao lòng lại gờn gọn cảm giác đó, nhất thời cứ lặng lẽ suy nghĩ, không nói năng gì.
Đại hội tuyển chọn ở Thái Thần viện vẫn đang rất sôi nổi, Long Vi theo dõi với vẻ thích thú. Cô bỗng thì thào bảo Lý Huyền:
- Ngươi thấy, ta có thể thi đỗ sát hạch mà vào Ma vân thư viện được không?
Lý Huyền cười đáp:
- Đương nhiên là được, có điều phải ta giúp thì mới xong...
Đang nói, nó sực nghĩ ra một điều, bèn ngoảnh phắt sang nhìn Long Vi.
Long Vi lộ vé thắc mắc, Lý Huyền không nói một lời, kéo cô đi lên mấy bậc thang, để Long Vi đứng vững rồi, bản thân mình lặng lẽ bước xuống, đi một mạch ra xa đến hơn hai trượng, mới lặng lẽ dừng chân quan sát. Nó đột nhiên ôm bụng cười bò, cười đến nỗi không sao thở được nữa.
Long Vi ngạc nhiên nhìn nó, Lý Huyền thở dốc:
- Ta hiểu, cuối cùng ta cũng hiểu rồi...
Long Vi cau mày:
- Ngươi hiểu gì kia?
Lý Huyền chỉ mặt cô:
- Ta hiểu vì sao lúc cô xuất hiện, ta lại có cảm giác quen quen. Cô chính là người hôm qua ta gặp ở căn tịnh xá sau viện.
Long Vi giật bắn mình, tháng thốt hỏi:
- Sao... sao ngươi biết?
Lý Huyền ngửa mặt cười lớn:
- Kế hoạch của cô thực cũng khéo léo, khéo đến nỗi suýt nữa ta rơi vào bẫy mà còn chưa tự nhận ra. Biết vì sao ta phát hiện được không?
Long Vi hết sức bối rõì. Kế hoạch của cô rất chặt chẽ. đáng lẽ Lý Huyền không phát hiện ra nhanh như thế mới phải.
Lý Huyền nhìn Long Vi:
- Cô không cảm thấy sự việc rất giống với trường hợp Phong Thường Thanh đã trải qua ư? Đều là bị người truy sát, đều bắt buộc phải vào Ma vân thư viện mới trốn tránh được... dường như điểm đến cuối cùng đều là phải trở thành sinh đồ ở đây. Đồng thời liên hệ với việc ta bị bức bách buổi sáng hôm qua, ta đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ hai sự việc này chỉ là một - Nó nhếch mép - Cô suy tính cũng nhanh lắm, ép buộc không xong thì giở trò dụ dỗ, lại nghĩ ra được cả phương pháp như thế này, khiến ta trong lúc thiếu cành giác còn vui sướng sốt sắng đưa cô vào viện, lại còn định giúp cô thi đỗ. Mụ già nuôi nấng bọn ma hoả linh cốt kia chắc chắn là bằng hữu của cô. Cái chiêu Cùng Thiên Mệnh yểm của mụ ấy, có khi chính là lễ tạm biệt với cô hả?
Long Vi đỏ bừng mặt, bỗng thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Chả trách, bất cứ kẻ nào bị người ta vạch trần mưu đổ của mình ra xong, cũng đều cảm thấy xấu hổ.
Lý Huyền thấy cô im lặng thừa nhận, càng tức giận vô cùng, siết nắm tay quát to:
- Điều ta ghét nhất trên đời là bị kẻ khác lừa dối. Ta quyết định rồi, không giúp cô. Nghe chưa? Ta không giúp cô đâu. Á! vì sao cô không lo lắng? Vì sao còn chưa cầu xin ta?
Nó ngạc nhiên nhìn Long Vi, vẻ xấu hổ trên gương mặt cô bé dần tan biến. Cô ta nhếch mép cười, tựa hồ đã chiếm ưu thế của Lý Huyền, đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lý Huyền mang máng thất vọng.
- Ngươi đừng tưởng ta là người lương thiện, không nỡ để nữ nhân tủi thân mà nhận lời cô. Báo cho cô biết, bây giờ ta rất tổn thương. Ta không giúp gì cô đâu.
Long Vi cười khẽ:
- Đáng tiếc, ngươi đã giúp ta rồi.
Cô nhẹ nhàng lần ngón tay vào chiếc đai lụa thắt quanh eo, dây đai bỗng toà ra một thứ ánh sáng nhu hoà, gió theo đó nổi lên, cuốn lấy cô bé, đưa đến hạ xuống giữa Thái Thần viện.
Lý Huyền phát hoảng, tuy nó không biết đạo pháp, nhưng cũng thừa sức nhận ra dây đai nọ tự phát động uy lực chứ không cần Long Vi dùng phép điều khiến. Từ dây đai thổi ra một quâng sáng, bao bọc Long Vi vào giữa, ngân hết gió bụi ở ngoài, trông vững vàng như thê gươm đao nước lửa cũng không xâm phạm được. Uy lực vô biên, sử dụng dễ dàng, chiếc đai lưng đó đúng là một vật báu hiếm có.
Long Vi sở hữu vật báu đến thế này, có lẽ con rồng Ngọc Đinh Xích Tiến chỉ luẩn quẩn dưới mặt đất kia không tài nào gây tổn hại cho cô ta được. Nhưng cô ta lại làm ra vẻ đáng thương, không chịu nhúc nhích lấy một ngón tay, mặc cho Lý Huyền xông pha chèo chống, suýt chút nữa phải thi triển đến cả A La thần lôi chuyên cất kỹ trong hòm. Thực quá đáng!
Thực đúng là quá đấng mà! Lý Huyền hậm hực nghĩ, hận đến nỗi chỉ muốn chết quách đi.
Trong quầng sáng bao bọc, Long Vi duyên dáng bước lên võ đài gỗ lim, hào quang vẫn vương vấn quanh mình. Cô vui vẻ nói:
- Con đã đánh bại Ngọc Đinh Xích Tiến long. Tử Cực gia gia, người phải thực hiện lời hứa của người đi.
Tử Cực lão nhân cười nhạt:
- Người đánh bại Ngọc Đinh Xích Tiến long đâu phải ngươi.
Long Vi phụng phịu:
- Con mặc kệ! Người ra đề đánh bại Ngọc Đinh Xích Tiến long. Nói gì thì nói, bây giờ rồng thần cũng đã bị đánh bại, coi như con trúng tuyển rồi.
Cô vùng vằng hờn dỗi. Tử Cực lão nhân uy nghiêm là thế mà cũng không cưỡng nổi sự giày vò êm dịu này, đành cười khà khà bảo:
- Được rỗi, được rồi! Coi như ngươi đỗ.
Long Vi nhảy cẫng lên:
- Nói như vậy là con trở thành sinh đồ của Ma Vân thư viện rồi?
- Ừ.
- Như vậy, con có thể nhờ Tạ ca ca dạy con rồi chứ?
- Ừ... ừ!
Long Vi bật reo vui, chạy ào tới bên Tạ Vân Thạch, dựa vào người y, nở nụ cười tươi rói:
- Tạ ca ca! Huynh không thề viện cớ tránh né muội nữa, muội muốn huynh đích thân dạy muội, không được để ai khác dạy.
Nụ cười rạng rỡ thường ngày của Tạ Vân Thạch hơi nhuốm khổ não, nhưng hiên nhiên y rất yêu thương tiểu muội muội khá ái này, bèn vuốt tóc cô bé, bảo:
- Vi nhi, có điều gì muội muốn mà không được đâu. Tại sao nhất thiết phải vào Ma Vân thư viện?
Long Vi cong môi:
- Muội cứ muốn vào đây!
Cô kín đáo liếc mắt ra, nhân lúc không có ai nhìn, liền chu môi gửi một nụ hôn gió cho Lý Huyền.
Lý Huyền cảm thấy trời xoay đất chuyển, đầu óc như xung huyết, chỉ muốn khuỵu ngã ngay tại chỗ. Cô nàng Long Vi trông thì ẻo là, lại rất mảnh khảnh, vậy mà nụ hôn gió có sức mạnh ghê nguời, khiến Lý Huyền nổ đom đóm mắt, xem ra cô ta tinh thông ngón quyến rũ này đã lâu.
Lý Huyền giờ đã hiểu ngọn ngành. Thì ra Long Vi dự thi vào Ma Vân thư viện, mục tiêu là muốn được Tạ Vân Thạch truyền thụ. Vì vậy Tử Cực lão nhân ra đề rất hiểm hóc, yêu cầu phải chiến thắng được Ngọc Đinh xích Tiến long. Long Vi đành tìm đến nó, mượn tay bằng hữu để kích thích thần long sông lại, sau đó bạn cô ta nấp né đằng xa, lặng lẽ đợi Lý Huyền xuất hết quyền phép bào bối đưa con rồng trở về nguyên trạng.
Tính đi tính lại, thì ra Lý Huyền chạy không thoát lòng bàn tay của con ranh con này.
Nó bỗng cảm thấy khổ sở, còn thấy nhục nhã nữa. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, đã bị một đứa con gái quay như quay dế trong lòng bàn tay, lại còn mê mẩn ngất ngây trước nụ hôn gió của cô ta. Không chỉ có thế...
Lý Huyền không nhịn được, đưa mắt nhìn Long Vi vẫn đang bám dính lấy Tạ Vân Thạch, tức tối nghĩ, “Không chỉ có thế còn sinh lòng ghen tuông trước cảnh cô ta thân mật với người đàn ông khác nữa”.
Thực là một thất bại khủng khiếp, thực là một tên ngốc từ đầu đến đuôi, một tên đáng thương bị số mệnh vứt bỏ!
Không được, Lý Huyền tự nhủ, vố bẽ mặt này nhất định phải trả đũa, nếu không nó sẽ bị Long Vi lấn lướt cả đời, dẫu cưới được cô ta về làm vợ thì cũng sẽ rơi vào hậu quả bị vợ kèm cặp mà thôi.
Khoan đã, tự nhiên nghĩ ngay đến việc cưới vợ cưới thiếp là sao? Ta hôn mê rồi chăng?
Lý Huyền lại liếc Long Vi. Cô nàng tươi như hoa nở, kiều lệ vô cùng, khiến Lý Huyền càng thêm hằn học bất bình. Cái loại đàn bà đạp trên nỗi đau của người khác để xây dựng hạnh phúc cho bản thân, cứ đợi đấy!
Long Vi cao hứng dọn vào Ma Vân thư viện. Nghĩ sau này có thể ở cùng một nơi với Tạ ca ca, hằng ngày được y rèn cặp truyền thụ võ công, hễ thắc mắc là có thể chạy ngay đi hỏi y, mà nhất định y sẽ trả lời cặn kẽ, không thể viện cớ gì chối từ thoái thác được nữa, Long Vi cảm thấy vô cùng sung sướng.
Cuộc sống trong thư viện mới đẹp đẽ làm sao! Long Vi quả thực nôn nóng muốn bắt đầu rồi.
Vì vậy, khi nhận ra nơi ở của mình chỉ là một tiểu viện khiêm tốn, cô không hề phật ý. Tiểu viện đã nhỏ mà còn ngăn ra đến mấy phòng, cũng chẳng sao... Phòng đã hẹp mà còn kê đến hai cái giường, cũng là chuyện vặt... Ôi, lẽ nào cô phải ở chung với sinh đố khác? Đúng là đại nghịch bất đạo mà! Có điều, vì Tạ ca ca, vì sư đạo tôn nghiêm, vì Trục Nhật Húc Quang chu(16)... Thôi, điều kiện này cũng chẳng đến nỗi không thể chịu đựng nổi cứ coi bạn cùng phòng như thị nữ là được.
Long Vi lấy lại vui vẻ, ngó nghiêng căn phòng nhỏ xíu. Ở đây sẽ đặt một cái chén pha lê, ở kia sẽ gắn một cái đài gương... Nếu quét dọn sắp xếp đôi chút, phòng ốc cũng là một nơi ở không đến nỗi nào.
Bấy giờ, bỗng có người đẩy cửa ra. Lý Huyền gằm đầu đi vào, mặt đeo nụ cười quỷ quyệt, tay còn cầm theo một vật.
Long Vi thảng thốt nhìn thằng bé, không biết nó định làm gì. Vật trong tay Lý Huyền có khả năng gây tò mò cao độ, khiến ánh mắt Long Vi vô tình bị hút vào đó. Lý Huyền cầm... giấy vệ sinh.
- Giấy vệ sinh!
Long Vi nhảy dựng lên, bật kêu:
- Ngươi định làm gì?
Nụ cười của Lý Huyền càng thêm gian giảo:
- Ta định điều chế mấy bãi A La thần lôi ở đây.
Long Vi suýt ngất:
- Không được, không ở đây được!
Lý Huyền chẳng buồn đêm xia, đi thẳng vào giữa phòng, nhìn ngó xung quanh, vẻ đang tìm một chỗ tốt nhất, dễ chịu nhất, để A La thần lôi có điều kiện trở nên thật to.
Long Vi tái mét mặt, lảo đảo chực ngã. Lý Huyền ung dung nhìn cô:
- Không muốn ta chế tạo A La thần lôi cũng được, chỉ cần cô sẵn lòng thu xếp các rắc rối của ta.
Như người chết đuôi vớ được cọc, Long Vi vội hỏi:
- Rắc rối gì? Ta giúp ngươi.
Lý Huyền nói:
- Trên đời này, thứ chứa uy lực tương đương A La thần lôi, bất kỳ vấn đề gì cũng giải quyết ổn thoả, chỉ có một…
Long Vi chỉ cần Lý Huyền đừng làm chuyện bậy bạ, còn mọi điều kiện cô đều bằng lòng đáp ứng:
- Ngươi nói đi!
Lý Huyền đáp:
- Ta đã ngụ ý rõ ràng đến vậy rồi mà cô vẫn chưa hiểu à? Tiền đây! Cô không cảm thấy tâm hồn tổn thương của ta cần rất nhiều tiền để an ủi ư?
Tiền? Long Vi lộ vẻ ngơ ngác cô rụt rè hỏi:
- Tiền là gì?
Lý Huyền nhảy dựng lên, gào thét:
- Cô không biết tiền là gì? Hay là cô cố ý giở trò?
Long Vi lắc đầu quầy quậy, Lý Huyền nói:
- Là vàng đó! Bạc đó! Có thì mau moi hết ra đây!
Lý Huyền đã tính toán sẵn rồi, hễ kiếm được tiền là mua được nhiều rượu, hễ mua được nhiều rượu là có thể chuốc say A Trường, hễ chuôc say A Trường là nó muốn chuồn ra khỏi thư viện lúc nào cũng được. Trông Long Vi kiểu gì cũng không phải là người bần hàn, lại thiếu nó một món nợ ân tình lớn đến vậy, không nã tiền cô ta thì nã ai bây giờ.
Long Vi rút cây trâm khỏi tóc:
- Ta chỉ có mỗi cái này bằng vàng thôi.
Lý Huyền him mắt, nhìn thật kỹ. Dưới luồng ánh sáng lờ mờ trong phòng, chiếc trâm cũng hơi lấp lánh ánh vàng, trông không giống đồng thiếc, chắc hẳn là vàng rồi. Đằng nào thì vàng có hình dáng ra sao, Lý Huyền cũng chưa trông thấy bao giờ cả.
Chỉ có điều chiếc trâm quá đỗi bình thường, lại còn hơi cũ, chẳng hề gắn ngọc đá kim cương, dù đầu trâm có in một chữ không rõ chữ gì, nhưng nhìn chung vẫn rất sơ sài. Trâm thế này thì bán được bao nhiêu tiền? Lý Huyền ngờ vực, nhưng có còn hơn không, nó chán nản bảo:
- Lấy cái đây vậy!
Long Vi ngần ngừ:
- Ngươi... ngươi định lấy thật ư? Đây là thứ mẹ... mẹ ta cho ta.
Trông bộ dạng đáng thương của cô nàng, Lý Huyền có chút bùi ngùi. Nhưng lúc này mà bùi ngùi, thì mai sau còn ra khỏi viện được nữa không? cùng lắm bù đắp bằng cách dẫn cô ta theo một hai lần vậy. Nghĩ đoạn, nó cười gằn: “Đưa đây!” rồi giật phắt lấy chiếc trâm.
Sau đó, Lý Huyền cầm chiến lợi phẩm, co chân vặn hông, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Chiếc trâm này là những năm tháng tự do, là giấc mộng không bị ai câu thúc của nó.
Bỗng một giọng lạnh lùng từ đằng sau vẳng tới:
- Đây có phải là chỗ ở của nữ sinh đồ không?
Lý Huyền ngoái đầu, trông thấy một cô gái thon cao, lặng lẽ đứng ở cứa phòng. Cô ta mặc quần áo bó sát, phô bày trọn vẹn thân hình mềm mại, nếu đừng mang trên mặt cái vẻ lạnh lùng kia thì có thể coi là một đại mỹ nhân rồi.
Cô ta trông như người xứ khác, không nuôi tóc dài, tóc chỉ lởm chớm hơn một tấc, túm lại hết trên đầu bằng một chiếc vòng vàng mảnh, rồi để nó tuỳ ý loe ra. với kiểu tóc ấy, nói cô ta xinh đẹp thì không phù hợp bằng nói cô ta có cá tính.
Lý Huyền gật đầu:
- Ừ, chỗ ở của nữ đấy.
Nghe xác nhận, cô gái cúi xuống nhấc cái bị to tướng dưới đất lên, nhẹ nhàng xách trên tay, tiến vào phòng. Khi đi qua Lý Huyền, giọng cô ta vang lên lần nữa:
- Đã vậy, tại sao cái tên nam nhân hôi thối nhà ngươi còn ở đây?
Lý Huyền nổi giận, chưa kịp đáp lời thì một luồng gió lạnh đã tạt vào mặt, mang theo một nắm đấm phũ phàng. Tiếp đó, thân hình nó cũng lãnh trọn một cước nặng như đá tảng, bắn thẳng ra khỏi phòng. Lý Huyền ngã chổng vó, bèn ngoạc miệng chửi bới:
- Ngươi... ngươi dám đánh ta?
Giọng cô gái nọ lạnh lùng vắng ra:
- Tên ta là Thạch Tử Ngưng, nhớ đấy! Từ hôm nay trở đi, ta là đại tỳ ở đây.
Đại tỷ? Lý Huyền trố mắt cứng họng. Bên trong, Long Vi không nhịn được, bật cười.
Xem ra kẻ ác vẫn hoàn kẻ ác mà.
Cú đấm và cú đá gần như làm gân cốt Lý Huyền gãy nát cả, khiến nó cho dù muốn báo thù, cũng không còn sức lực đâu. Lý Huyền nén giận làu bàu: “Hãy đợi đấy!” rồi đành lầm lũi bỏ đi.
Cuộc sống đầy màu sắc, đầy thú vị và ly kỳ đa dạng trong Ma Vân thư viện, từ đây mới thực sự bắt đầu.