Chương 9


Chương 11
Sư tử cái ở làng

Tuy nhiên, sau khi đã sửa xong những chỗ xộc xệch trong quần áo của mình và trang bị của con ngựa do chuyến đi gây ra, khi đã trèo lên lưng con Xám và được người ta chỉ cho đường đến Fourche, anh nghĩ là không thể lùi lại được nữa, và cần phải quên đi cái đêm náo động ấy, như quên một giấc mơ nguy hiểm vậy.
Anh thấy bác Léonard ở trước cửa ngôi nhà màu trắng của bác, đang ngồi trên một cái ghế dài đẹp bằng gỗ sơn màu xanh rau. Thềm nhà gồm sáu bậc bằng đá khiến người ta biết là trong nhà có một hầm rượu. Tường bao quanh vườn được trát bằng vữa. Đây là một ngôi nhà đẹp; thiếu chút nữa thì người ta đã tưởng đây là nhà của một ông tư sản.
Ông bố vợ tương lai đi đến trước mặt Ger-main, và sau khi đã hỏi thăm, trong năm phút, về tình hình tất cả gia đình anh, ông nói thêm một câu thường được dùng để hỏi một cách lịch sự những người mình gặp về mục đích chuyến đi của họ: Vậy là anh đến để dạo chơi ở nơi đây, phải không?
- Cháu đến để thăm bác, - anh thợ cày trả lời, - và biếu bác chút quà nhỏ của ông bố vợ cháu và cũng để thay mặt ông, thưa với bác rằng chắc hẳn bác đã biết cháu đến nhà ta hôm nay là có ý định gì chứ ạ?
- à! à! - Bác Léonard vừa nói vừa cười và vỗ vào cái bụng phưỡn ra của mình. - Bác thấy, bác hiểu, bác biết rồi! - Rồi nháy mắt một cái bác nói thêm: - Anh sẽ không phải là người duy nhất đến thăm hỏi đâu, chàng trai ạ. ở nhà đã có ba người cũng đang chờ đợi như anh. Bác thì bác chẳng đuổi ai hết, mà bác cũng rất lúng túng, chẳng dám bảo ai hay ai dở vì toàn là những đám tốt cả. Tuy nhiên, vì bác Maurice và vì những thửa đất tốt anh đang cày bừa, bác muốn giá là anh thì hơn. Nhưng con gái ta đã đủ tuổi thành niên và là chủ tài sản của nó; vì vậy nó sẽ hành động theo ý nó. Mời anh vào và tự giới thiệu mình; bác chúc anh sẽ là người tốt số! - Xin lỗi bác, xin bác tha thứ. - Germain trả lời, vô cùng sửng sốt thấy mình lại thuộc số dư ở nơi mà anh đã tưởng là chỉ có một mình mình.
- Cháu không biết là cô nhà ta đã có nhiều người dạm hỏi như thế, và cháu không đến đây để tranh giành với những người khác đâu ạ.
- Nếu vì anh đến muộn, - bác Léonard trả lời, giọng vẫn vui vẻ, - mà anh nghĩ là con gái bác chưa có ai dạm hỏi thì anh nhầm to đấy, chàng trai ạ. Con bé Catherine có những cái để thu hút những người dạm hỏi và chỉ lúng túng vì chưa biết chọn ai thôi. Nhưng kìa, anh hãy vào nhà đã, và đừng vội mất can đảm. Đó là một người đàn bà đáng để người ta phải tranh giành.
Rồi bác lấy vai mình đẩy Germain đi một cách vui vẻ nhưng thô lỗ:
- Catherine này, - bác vừa bước vào nhà vừa kêu lên, - lại thêm một anh nữa đây này!
Thấy mình được giới thiệu với cô gái góa một cách vui vẻ nhưng thô lỗ như vậy trước mặt những kẻ theo đuổi khác, anh thợ cày lại càng lúng túng và không hài lòng. Anh cảm thấy mình vụng về và ỳ ra một lúc, không dám ngước mắt nhìn người đẹp và những kẻ xun x quanh cô.
Cô gái góa Guérin có thân hình rất cân đối và không kém phần tươi tắn. Nhưng vẻ mặt và cách ăn mặc của cô ngay từ đầu đã làm cho Ger-main không thích. Cô có vẻ táo bạo và tự mãn, rồi cái mũ bà xơ điểm ba hàng đăng ten của cô, cái áo choàng bằng lụa của cô, và cái khăn trùm bằng đăng ten đen của cô đều thật khác xa với ý nghĩ của anh về một cô gái góa đứng đắn và nền nếp.
Cách ăn mặc cầu kỳ và phong cách tự do ấy khiến anh thấy cô có vẻ già và xấu, mặc dù cô không già, cũng chẳng xấu. Anh nghĩ là cách làm đỏm và những điệu bộ vui vẻ hồn nhiên như thế có lẽ hợp với tuổi và óc tế nhị của cô bé Marie hơn, đằng này cô gái góa ấy lại có một lối nói đùa vô duyên không đúng lúc, và lại mang những đồ trang sức đẹp, nhưng thiếu trang nhã.
Ba anh chàng dạm hỏi ngồi ở một cái bàn chất đầy rượu vang và thịt để ở đấy cho họ dùng, trong suốt buổi sáng ngày chủ nhật; vì bác Léonard thích phô trương sự giàu có của mình, mà cô gái góa cũng không bực mình, khi được trưng bày bộ bát đĩa đẹp của mình và ngồi đãi khách như một bà sống bằng tô tức. Germain, bản chất mộc mạc và dễ tin người, vẫn có những.nhận xét khá thấu đáo về mọi vật, và lần đầu tiên trong đời anh giữ thế thủ trong khi chạm cốc. Bác Léonard đã buộc anh ngồi cùng các đối thủ của anh, rồi bác cũng ngồi xuống đối diện với anh, hết sức trọng đãi anh và ưu tiên chăm sóc đến anh. Món quà vật săn, mặc dù đã bị Germain khoét cho mình một miếng, vẫn còn khá thịnh soạn, nên cũng tạo được hiệu quả. Cô gái góa nhìn thấy có vẻ cảm động, còn mấy chàng dạm hỏi thì liếc nhìn một cách dè bỉu.
Germain cảm thấy khó chịu vì phải ngồi chung bàn với họ nên ăn uống cũng không thật lòng. bác Léonard nói đùa:
- Kìa, trông anh buồn quá, - bác nói với anh, - ai lại đi dỗi với cái cốc của mình thế! Không nên để tình yêu làm mình ăn mất ngon, vì một người tình bụng trống lòng không sẽ chẳng tìm ra nổi nhiều lời hay ý đẹp, như một kẻ biết làm cho ý nghĩ của mình sáng suốt, nhờ một chút rượu đâu!
Bị người ta cho là mình đã si mê, anh cảm thấy như bị hành hạ nhục nhã, và dáng vẻ điệu bộ của cô gái góa, cứ nhìn xuống mà mỉm cười như một kẻ tin chắc vào việc làm của mình, khiến anh muốn lên tiếng phản kháng lại ý kiến cho là anh đã thất bại; nhưng anh lại sợ mang tiếng bất lịch sự, nên đành mỉm cười nhẫn nại.
Theo anh, ba người tình của cô gái góa tỏ ra là những kẻ cục cằn. Chắc là họ phải giàu lắm nên cô mới chấp nhận tham vọng của họ. Một người đã ngoài bốn mươi tuổi và to béo gần bằng bác Léonard; một người nữa chột một mắt và uống rượu nhiều quá đến thành đần độn; người thứ ba thì còn trẻ và khá xinh trai; nhưng anh ta luôn muốn tỏ ra mình có tài trí và nói những chuyện nhạt nhẽo quá, khiến người ta thấy thương hại. Vậy mà cô gái góa vẫn cười, như thán phục những điều ngốc nghếch ấy, và như thế cô đã tỏ ra là mình không có óc thẩm mỹ.
Mới đầu Germain tưởng cô ta thích anh chàng đó; nhưng chẳng mấy lúc anh nhận ra rằng chính mình cũng được khuyến khích một cách đặc biệt và người ta đang mong muốn mình đầu hàng thêm nữa. Đó là một lý do khiến anh càng cảm thấy và muốn tỏ ra lạnh lùng hơn và nghiêm nghị hơn.
Đã đến giờ lễ mi-xa, người ta rời khỏi bàn để cùng đến dự. Phải đi đến tận Maasyh, cách đó đến nửa dặm mà Germain thì mệt quá, chỉ mong được làm một giấc ngủ trước đã; nhưng.anh không quen bỏ buổi lễ, nên cũng ra đi với mọi người.
Đường đi chật ních những người và cô gái góa bước đi có vẻ hãnh diện với ba chàng dạm hỏi hộ tống, lúc thì đưa tay cho anh này khoác, lúc lại đưa tay cho anh kia khoác, ngực ưỡn ra và đầu ngẩng cao. Cô rất mong được giới thiệu người thứ tư với khách đi đường; nhưng Germain thấy để cho một mụ đàn bà kéo đi thành đoàn như thế trước mắt mọi người, thì thật là quá lố bịch, nên anh tìm cách đi cách một quãng vừa phải để trò chuyện với bác Léonard, làm sao cho đầu óc bác vừa được giải trí, vừa phải bận rộn, đủ để hai người không có vẻ gì là tham gia vào cái đoàn kia.