---~~~mucluc~~~---


Chương IX
K.4 ra tay

     ẫn tiếng lúc nãy :
-Chào đồng nghiệp. Mời đồng nghiệp đứng lên và quay lại.
Văn Bình tuân theo. Trước mặt chàng là hai người vạm vỡ, trạc tuổi như chàng và cũng nói tiếng Bắc. Cả hai đều mặc quần áo cán bộ, áo cổ cao, quần ống chân voi bằng vải kaki Nam định, tay lăm lăm khẩu súng, họng chĩa vào bụng chàng.
Tên đứng gần có vẻ nhiều tuổi hơn, chỉ ghế mời Văn Bình ngồi, đoạn nói:
-Chắc ông bạn không ngờ được chúng tôi tiếp đón long trọng như thế này nhỉ?
Văn Bình cười nhạt:
-Các anh gỉỏi lắm. Tôi khen đấy. Nhưng các anh cũng nên coi chừng.
Tên trẻ tuổi cười khinh mạn:
-Vì chúng tôi coi chừng nên mới biết ông bạn đến nhà thăm viếng giữa đêm khuya. Ông bạn đã bằng lòng chưa?
Văn Bình không đáp. Tên lớn tuổi chêm vào:
-Tưởng các anh đa mưu túc trí, ngờ đâu đều cá mè một lứa! Các anh tưởng chúng tôi không tiên liệu là anh đến đây đoạt lại Bilatốp ư?
Văn Bình giả vờ ngạc nhiên:
-À ra các anh bắt Bilatốp ?
Tên lớn tuổi đáp :
-Chính chúng tôi.
Văn Bình cười thâm độc :
-Khen lần nữa. Nhưng, như tôi vừa nói : các anh nên coi chừng.
Hắn cười khanh khách :
-Coi chừng ? Sắp chết mà còn già mồm ? Tôi xin tiểu di cho anh hay, chúng tôi không thể giữ anh sống mặc dầu lý tưởng các anh không ngược với mục đích của chúng tôi.
Văn Bình lại giả vờ kinh ngạc :
-Tôi không hiểu gì hết. Nếu các anh cùng mục đích với tôi tại sao lại giở trò lừa bắt và dọa giết ?
Vẫn tên già đáp :
-Đó là luật bất dịch của nghề điệp báo. Chúng tôi không phải là kẻ thù của anh, nhưng nếu để anh sống, anh sẽ biết ai chỉ huy vụ bắt Bilatốp. Như vậy lợi ít mà hại nhiều. Anh hiểu chưa ? Sở dĩ chúng tôi giải thich rõ ràng, để lát nữa xuống suối vàng anh khỏi oán hận.
-À, các anh là nhân viên phản gián.
-Dễ thế mà chưa đoán ra. Chúng tôi là nhân viên Phòng Nhì đây.
Văn Bình tìm cách kéo dài thời giờ :
-Các anh lầm rồi. Hai tổ chức của chúng ta là đồng minh, từng ký thỏa ước trao đổi tin tức bí mật. Giết tôi là vi phạm thỏa ước.
Tên già xua tay :
-Anh khỏi lo. Anh không còn trên quả đất này nữa liệu ai phản đối sự vi phạm giùm anh. Thôi, đến giờ rồi. Chúng tôi làm bổn phận, ông bạn đừng giận nhé !
Trông họ sắp sửa giết người, giết một bạn trong nghề, cùng một lý tưởng, mà thản nhiên như uống một cốc rượu, ai chứng kiến chắc phải rùng mình. Văn Bình biết ngay họ là những tay chuyên nghiệp coi mạng sống rẻ như bèo, ngay cả mạng những người họ không thù ghét. Tuy nhiên, không lẽ chàng chịu đầu hàng một cách ngu dại như vậy ? Chàng từng thoát chết trong nhiều trường hợp gài bẫy tương tự. Việc cốt yếu là tìm ra phương cách kéo dài thời giờ, hòng nghĩ kế giải thoát.
Văn Bình giả bộ sửng sốt :
-Các anh giết tôi ngay bây giờ ?
Tên thứ nhất đáp :
-Không, không giết ở đây. Anh quên rằng chúng ta đang hoạt động trong vùng địch. Anh sẽ được giải đến nơi khác. Anh đừng ngại. Không đau đớn gì đâu. Chỉ một giây đồng hồ thôi. Tôi bắn ngọt lắm. Nhưng với điều kiện là anh tuân lời. Nhược bằng kháng cự…
Tên thứ hai thêm :
-Anh nên nhớ đây là việc vạn bất đắc dĩ.
Văn Bình tủm tỉm :
-Hừ, vạn bất đắc dĩ. Cám ơn hai anh. À, trong hai anh, anh nào là Đinh Phúc ?
Cả hai cùng lắc đầu. Tên trẻ đáp trước :
-Đinh Phúc đi vắng, nhưng anh ấy tiên liệu anh sẽ đến đây tìm Bilatốp. Đinh Phúc nhờ chúng tôi dặn lại là đừng tìm Bilatốp uổng công. Giờ này Bilatốp đã vượt biên giới.
Văn Bình giật mình. Chàng cố đánh bồi một đòn tâm lý, tuy chàng biết trước là vô vọng :
-Các anh cũng là người Việt như tôi mà nỡ bán Bilatốp cho Phòng Nhì ư ? Nếu tôi không lầm các anh cũng là người không ưa chính quyền Hà nội.
Tên già cười một cách thành thật :
-Anh đùa đấy chứ ? Nghề gián điệp này cũng còn có tình cảm nữa ư ?
Nói xong, hắn ngoắt tay ra hiệu cho tên trẻ. Nhìn trước nhìn sau thấy cơ hội thoát thân chưa tới, Văn Bình đành trì hoãn thêm phút nữa :
-Tôi xin các anh một câu hỏi khác. Một câu hỏi chót.
Tên trẻ cau có :
-Hồi nãy cũng câu hỏi chót và giờ đây cũng câu hỏi chót. Kiếm kế hoãn binh để trốn hả ?
Tên già gạt đi :
-Khỏi lo. Được, chúng tôi sẵn sàng làm vừa lòng anh. Chỉ một câu nữa thôi nghe chưa ? Chiều ý anh để xuống dưới âm phủ khỏi oán.
Tên trẻ sốt ruột :
-Hỏi thì hỏi đi. Anh ấy sắp về rồi đấy.
Tên già lừ mắt ra hiệu cho tên trẻ im. Văn Bình đã nắm được giá trị của câu nói buột miệng. Lát nữa Đinh Phúc sẽ về đây. Chàng vẫn còn hy vọng đoạt lại Bilatốp. Chàng liền nói :
-Không, tôi không muốn hỏi gì cả. Tôi chỉ yêu cầu hai anh nếu phải dùng dao thì xin đâm trúng tim dỡ hấp hối lâu. Còn nếu dùng súng…
Tên trẻ láu táu :
-Không, chúng tôi sẽ dùng súng. Bắn vào tim nhá ?
Văn Bình đáp :
-Vào thái dương chết nhanh hơn.
Tên già trả lời :
-Chấp thuận. Còn xin xỏ gì nữa ?
-Xin hút điếu thuốc lá cuối cùng.
Tên trẻ nhìn tên già. Tên già gật đầu :
-Được, cho hút. Châm lửa cho nó. Tôi sẽ hườm súng cho.
Tên trẻ rút diêm trong túi ra. Vì phải rút diêm nên hắn phải đặt khẩu súng cầm tay xuống bàn. Tên già lùi vào góc phòng, cách Văn Bình chừng 5 bước, khẩu súng gớm ghiếc vẫn hướng thẳng vào bụng chàng, sẵn sàng nhả viên đạn 9 ly. Chàng lấy làm tiếc khẩu súng thân yêu đã bị tước mất. Bây giờ chỉ còn hai tay không. Nhưng thà dùng hai tay không còn hơn ngoan ngoãn lãnh bì đạn lủng ruột.
Chàng chỉ đợi có thế. Vâng, chỉ đợi lúc tên trẻ lom khom châm lửa cho chàng. Kể ra, hắn không đến nỗi đần độn vì hắn hơi nghiêng, chừa bụng của Văn Bình cho mũi súng tên già dễ ngắm bắn, và trong khi đưa diêm lên môi Văn Bình, hai mắt hắn không rời chàng một phần mười tích tắc.
Văn Bình giả vờ nghếch miệng châm vào ngọn lửa nhưng lại tìm cách cho đầu điếu thuốc trật ra ngoài bắt buộc tên trẻ phải chú mục vào que diêm đang cháy. Nhanh như cắt, chàng hoành thân sang bên tránh mũi súng tên già đồng thời nắm lấy cườm tay mặt tên trẻ giật mạnh. Toàn thân tên trẻ che lấp mũi súng, biến thành mộc đỡ dạn cho chàng. Tay mặt chàng bẻ tay địch ra sau lưng hắn, còn tay trái chàng kềm cứng dây lưng của địch, theo một thế nhu đạo cực kỳ hiệu nghiệm. Tên trẻ bị khóa tay không dám cựa quậy, tên già cầm súng phải chạy vòng ra phía sau để bắn Văn Bình. Nhưng Văn Bình cũng nhanh không kém, tên già chạy đến đâu cái mộc ‘’người‘’ lại xoay vòng đến đó, và mỗi lần đổi vị trí là một lần tên trẻ rên la đau đớn.
Tên già rống lên:
-Muốn sống phải buông hắn ra ngay, nếu không tôi bắn dập óc?
Văn Bình cười ngạo mạn:
-Anh khôi hài quá? Tôi thả hắn ra, lát nữa các anh cũng bắn chết tôi, thà như thế này đợi anh bắn chết khoái hơn.
Nhận ra sự vô lý của mình, tên già đấu dịu:
-Trước sau anh cũng chết, nếu anh biết điều chúng tôi sẽ không hành hạ, nhược bằng…
Văn Bình cười khẩy:
-Anh cứ bắn đi…
Tấn trò mèo vờn chuột tiếp diễn đúng hai phút đồng hồ. Văn Bình vừa xoay quanh phòng để tránh họng súng, vừa tìm cách kéo tên trẻ sát tường, hòng trốn sang phòng bên. Thì đây, chàng đã đến sát cửa. Chàng luồn chân xô cánh cửa mở rộng. Vận toàn lực vào cánh tay, chàng phóng cái ‘’mộc’’ người ra phía trước, đoạn phi thân nhảy vào khung cửa trống.
Nhưng trong đời có ai học được chữ Ngờ? Gian phòng này là nơi điệp viên Phòng Nhì ẩn náu trong nhiều ngày nên vỏ cam, vỏ chuối bừa bãi trên sàn gạch. Văn Bình đặt chân trên đống vỏ nhầy nhụa và trượt ngã. Cử chỉ không may ấy làm chàng mất 10 tích tắc đồng hồ quí báu.
Phát súng đầu tiên nổ ‘’bụp’’ như mở nút rượu sâm banh. Không trúng. Thế tất còn phát thứ hai, phát thứ ba, dầu bắn kém mấy cũng trúng vì mục tiêu quá gần. Văn Bình không kịp trốn chạy nữa. Chàng chỉ còn cách nằm đợi chết.
Tiếng súng thứ hai đã nổ. Qua đầu hãm thanh chàng nghe rõ tiếng bộp, mà kỳ dị thay chàng chưa chết. Chàng giật mình kinh ngạc khi thấy tên già vừa bắn chàng lại gập người ngã mọp.
Triệu Dung hiện ra như thiên thần ở cửa phòng, khẩu súng bắn tên không tiếng động bốc khói nghi ngút. Tên trẻ chưa kịp ngồi dậy một phát đạn khác đã bắn trúng mặt. Triệu Dung đeo mặt nạ bằng nhung đen chỉ chừa đôi mắt sáng quắc và cái miệng đanh thép.
Văn Bình bàng hoàng như vừa được đầu thai lên dương thế. Triệu Dung cười:
-Suýt nữa!
Nói xong, Triệu Dung đóng chặt cửa. Văn Bình nói:
-Đinh Phúc sắp về.
Triệu Dung đáp:
-Vậy chúng mình vẫn áp dụng kế hoạch cũ.
Văn Bình xoa bàn tay bị đau:
-May anh đến kịp. Chậm một tích tắc nữa, tôi đã mất mạng.
Triệu Dung đút súng vào bao da:
-Lẽ ra, tôi đến sớm hơn như đã hẹn trước với anh. Chẳng may xe hơi bị hỏng ở dọc đường. Phải đánh cắp công xa của Bộ Ngoại Giao mới đến kịp.
Văn Bình hút một hơi thuốc lá, dáng điệu suy nghĩ. Bỗng chàng cất tiếng:
-Hai cái xác này, anh định mang đi đâu?
-Anh yên tâm. Có anh em ở ngoài.
Triệu Dung vỗ tay một cái. Hai người đeo mặt nạ chạy vào. Theo lệnh Triệu Dung, họ khiêng xác từ trong phòng ra ngoài vườn bỏ vào cái xe hơi đen bít bùng, lái ra cửa. Xe này là một trong những xe chở hàng của Đinh Phúc.
Chuông điện thoại chợt reo vang. Triệu Dung nhìn Văn Bình thầm hỏi. Văn Bình ra hiệu cho Triệu Dung nhấc ống nghe, áp vào tai. Đầu dây vẳng lại tiếng của Đinh Phúc:
-Xong chưa?
Triệu Dung lấy mù soa bọc ống nói cho khác giọng và đáp:
-Xong rồi.
Ở đầu dây, Đinh Phúc hạ máy. Trước khi hạ máy, Đinh Phúc còn ra lệnh là trong vòng 15 phút hắn sẽ về và ở nhà phải lo thu xếp. Thu xếp những gì, hắn không nói rõ.
Văn Bình ra đường lên xe ngồi đợi.
Hơn 10 phút trôi qua.
Từ phía Hà nội chạy xuống một xe hơi sơn đen. Trong bóng tối nhìn ra Văn Bình thấy một bóng người gầy nhẳng, đội mũ dạ đen, ngồi trước tay lái, miệng phì phèo điếu thuốc cháy dở. Dáng điệu của Đinh Phúc có vẻ bình tĩnh và khoan thai. Chàng ngó theo hút xe hơi của Đinh Phúc dừng trước cổng biệt thự và quẹo vào trong. Chàng nhún vai, thở phào một cách thú vị.
Đinh Phúc tắt máy xe, rảo vào phòng khách. Hắn vừa bước vào sa lông thì một mũi súng lạnh ngắt đã dí sát hông, kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng, thân mật:
-Chào anh Đinh Phúc. Mời anh giơ tay lên.
Đinh Phúc bàng hoàng, nâng tay khỏi đầu. Triệu Dung móc khẩu súng sáu giấu dưới thắt lưng của Đinh Phúc đoạn vặn đèn, chỉ ghế bành bảo hắn ngồi. Đôi mắt Đinh Phúc trợn tròn lên một cách hãi hùng. Hắn nói trước:
-À, anh. Anh Cả.
Triệu Dung cười khanh khách:
-Anh cũng nhận ra con người đeo mặt nạ này ư?
-Nhận ra nhưng chưa biết tên thật là gì.
-Cần gì biết tên thật của nhau trong nghề điệp báo bạc bẽo này, mà con người chỉ là những con chốt trên bàn cờ to lớn. Phải không, ông bạn của Phòng Nhì Pháp?
Đinh Phúc phản kháng:
-Chúng ta không phải là cừu địch, anh không nên xử tệ với tôi.
Triệu Dung vẫn cười:
-Cám ơn anh đã nhắc đến mối tình thân thiện. Nhưng anh đã tự ý phá bỏ. Anh đã bán Nguyễn Đoàn cho Phạm Linh của Phản gián Hà nội.
-Vâng, chính tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phản phé. Tôi không bán Đoàn cho Phản gián thì trước sau anh cũng mất hắn. Anh quên rằng Phạm Linh đã biết phong phanh thư quán Tiến bộ là trụ sở của Phong Trào. Thà anh để tôi dùng Đoàn làm cái mồi bắt Bilatốp, và để Đoàn có cơ hội chọn cái chết vinh dự ở nhà thương Phủ Doãn hơn là cái chết trong trại tập trung Chợ Ngọc hoặc trước mũi súng hành quyết.
-Lại cám ơn anh lần nữa, nhưng giá anh tử tế như vậy đâu đến nỗi chị Khánh Diễm bị thiệt mạng.
-Tôi không giết chị Diễm. Chính Văn Bình đứng trên gác khách sạn Hòa Bình phóng dao hạ sát.
-Không, tôi không quan niệm cái chết của chị Diễm một cách dung dị như vậy. Văn Bình ném dao xuống để giải thoát chị Diễm khỏi cực hình của địch sau khi anh đem chị Diễm bán cho Phản gián Hà nội. Nếu Phản gián không vây bắt thì đâu đến nỗi chúng tôi phải hy sinh chị Diễm.
-Tôi lấy danh dự thề không hề báo tin cho Phạm Linh. Vì anh yêu cầu, tôi mới chịu nhận vai trò gián điệp đôi đầy phản trắc này. Từ bao tháng nay tôi tự nghĩ chưa làm điều gì nên tội.
-Phải, anh không làm gì nên tội, vậy ai giết Phan Hòa tại bin đinh Quan Thánh?
-Vì lẽ bắt buộc, Phan Hòa kháng cự lại.
-Còn Bilatốp hiện anh giữ ở đâu?
-Nếu anh tha tôi, tôi sẽ trả lại Bilatốp.
-Trước hết tôi cần biết chỗ giam Bilatốp.
-Không thể được. Anh thả tôi rồi nội đêm nay tôi xin hoàn trả Bilatốp.
-Anh sẽ bị bắt lại đây làm con tin. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gọi giây nói cho người đến mang Bilatốp về đây. Xong xuôi, tôi sẽ trả tự do cho anh.
Đinh Phúc lắc đầu:
-Anh cho tôi là thằng ngu hả? Thả Bilatốp ra để anh thủ tiêu tôi ấy à?
Triệu Dung nghiến răng:
-Anh không nên từ chối vì nếu từ chối, tôi buộc lòng sẽ phải giết anh.
-Anh hiểu lầm ý tôi. Họa điên cuồng tôi mới từ chối. Sở dĩ tôi dè dặt vì trong thời gian qua tôi hoàn toàn thành thật với anh thì bị anh coi là phản bội. Giữa những chuyên gia gián điệp, tôi xin nói thẳng rằng dầu tôi thành thật hơn nữa anh vẫn không tha tôi. Bằng cớ là nếu muốn điều đình với tôi trên tình liên minh, tại sao anh lại hạ sát hai nhân viên thân tín của tôi?
-Đừng đóng kịch nữa anh Đinh Phúc. Tôi ra tay để báo thù. Nhân viên của anh đã lập mưu hạ sát Văn Bình.
Đinh Phúc tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Văn Bình chết rồi ư?
-Còn vờ mãi. Nhân viên của anh không lịch sự như  tôi cư xử với anh đâu. Họ đã phục kích giết Văn Bình một cách hèn nhát. Nghe lời tôi, Văn Bình đến đây không mang theo khí giới, với ý định thương thuyết với anh. Song vừa đến nơi, Văn Bình đã bị bắn ngã.
Triệu Dung quan sát nét mặt của Đinh Phúc. Dầu hắn che dấu cảm xúc rất giỏi, Triệu Dung cũng phăng ra tia mắt kiêu hãnh và khoan khoái của hắn. Tuy vậy, Đinh Phúc giả vờ thở dài:
-Chẳng qua cũng vì hiểu lầm. Tôi xin chịu điều kiện của anh, nhưng…
-Nhưng sao?
Một tích tắc đồng hồ kinh ngạc của Triệu Dung đủ giúp Đinh Phúc cướp lại ưu thế. Bàn chân phải của hắn tung lên, trúng cườm tay cầm súng của của Triệu Dung. Khẩu súng văng xuống đất. Một tích tắc đồng hồ sau, Đinh Phúc đã nhảy xổ vào người Triệu Dung, và một cuộc đánh sáp lá cà bằng tay không diễn ra.
Trong chớp mắt, Triệu Dung quật Đinh Phúc ngã nhào. Đinh Phúc toan chộp khẩu súng của Triệu Dung, nhưng một ngọn cước cực mạnh làm khẩu súng bay vào góc. Nằm dưới, Đinh Phúc định dùng một đòn atémi hiểm độc của nhu đạo hạ thủ Triệu Dung, nhưng Triệu Dung không phải là võ sĩ tầm thường nên đã gỡ thoát được. Hai người tiếp tục giữ vị thế của nhau. Triệu Dung ngồi trên nhưng không chiếm được thượng phong vì một cánh tay còn kẹt trong thế khóa khủng khiếp của Đinh Phúc. Kết cục Triệu Dung bị Đinh phúc ẩy bắn sang bên. Đinh Phúc lồm cồm ngồi dậy. Triệu Dung phi thân lại góc lấy khẩu súng. Tay chàng vừa nắm được chuôi súng, Đinh Phúc đã chặn đế giầy còn chân mặt đá vào bụng Triệu Dung. Tuy bị ngã ngồi, Triệu Dung vẫn kịp dùng độc thủ bẻ chân Đinh Phúc. Cả hai cùng ngã. Nhưng Triệu Dung đã dành được ưu thế: một loạt đấm như trời giáng vào mặt, vào ngực Đinh Phúc làm hắn tối tăm mặt mũi, chúi đầu vào xó. Triệu Dung khoan thai phủi áo, nhìn Đinh Phúc một cách khinh bỉ.
Nhưng Triệu Dung đã lầm. Cái thua của Đinh Phúc chỉ là độc kế. Triệu Dung vừa ra đến đầu phòng toan mở cửa thì Đinh Phúc đã nhoài người nhặt khẩu súng trên sàn nhà. Nge động, Triệu Dung quay lại. Trên miệng Đinh Phúc lóe ra nụ cười ngạo nghễ:
-Giờ đây đến lượt tôi làm chủ. Phiền ông bạn quay lưng lại.
Triệu Dung nghiến răng:
-Té ra anh lừa tôi.
Đinh Phúc cười gằn :
-Làm nghề nhị trùng mà không giỏi phương pháp đánh lừa thì mất mạng sớm. Anh Cả ơi, trước khi anh chết, tôi cần thưa rõ là từ đầu đến cuối tôi đã cho anh vào xiếc.Tôi không trung thành với anh, cũng như với Phạm Linh, mà là với Phòng Nhì. Đúng ra, tôi chỉ trung thành với tiền. Phòng Nhì trả tôi nhiều tiền nên tôi hợp tác với họ. Và họ đã yêu cầu tôi tương kế tựu kế phá tan tổ chức của ông Hoàng ở đây. Ha, ha, trên giấy tờ ông Hoàng là đồng minh của Phòng Nhì… Lần sau, được đầu thai lên làm người, tôi xin khuyên anh đừng bước vào nghề tình báo, và nhất là đừng nên quân tử tàu nữa. Gặp kẻ nào chống lại là giết liền, giết không chút thương tiếc. Như tôi đây này…
Triệu Dung xoay người định phản công nhưng không kịp. Đinh Phúc cười nhạt, bắn luôn ba phát. Phát thứ nhất trúng tim, Triệu Dung ngã vật xuống. Sơ mi của chàng nhuộm máu đỏ lòm.
Tin ở tài bắn bá phát bá trúng của mình, Đinh Phúc không cần xem lại. Hắn lại gần nhổ bãi nước bọt đắc chí vào thi thể Triệu Dung, rồi khoan thai ra xe hơi. Từ trước đến nay, không ai thoát khỏi tầm súng phi thường của hắn trong vòng 20 thước, đằng này Triệu Dung chỉ đứng cách hắn 6 thước.
Ra đến cửa, Đinh Phúc trù trừ một phút, định quay lại lột mặt nạ người chết, xem Anh Cả là ai, song hắn lại nhún vai đi thẳng. Biết mặt một người đã chết không phải là điều quan trọng, vả lại mục phiêu của hắn bắt cóc Bilatốp để độc chiếm những bí mật kinh hồn khả dĩ mang lại cho hắn một món tiền kếch sù. Hắn phải giáp mặt Bilatốp ngay, vì biết đâu một kẻ thứ ba nào đó chẳng đến phỗng tay trên.
Đinh Phúc chạy vụt ra xe, mở máy, phóng lộn về trung tâm thành phố. Lòng hắn rộn ràng một niềm kiêu ngạo chưa từng có. Bằng mưu lược, hắn đã triệt hạ được hai bộ óc gián điệp nguy hiểm của ông Hoàng mà toàn bộ cơ quan phản gián Bắc Việt từng chịu bó tay.
Công tác vẻ vang này cũng là công tác cuối cùng của hắn ở Hà nội với Phòng Nhì. Thượng cấp đã thỏa thuận cho hắn rời Hà nội qua Pháp. Trong vòng hai năm qua, hắn đã ký thác ở một ngân hàng Thụy sĩ 200 ngàn mỹ kim. Với số tiền ấy, hắn tha hồ ăn chơi phè phỡn, tha hồ la cà với những ả tố nữ đẹp nhất Châu Âu trong những hộp đêm giật gân nhất.
Đinh Phúc không thể ngờ rằng chính hắn đang bị lừa. Hắn vừa rú xe ra khỏi cổng thì ở trong nhà Triệu Dung đứng dậy. Triệu Dung vươn vai khỏe khoắn như chưa hề làm việc mệt nhọc. Trông chàng không ai dám nghĩ là cách đây một phút chàng đã bị ba phát đạn tử thương. Cuộc ẩu đả giữa Triệu Dung và Đinh Phúc chỉ là một tấn kịch khéo léo. Triệu Dung dàn cảnh để đánh lừa con cáo già Đinh Phúc. Thật ra, Dung là tay võ nghệ cao cường, hai Đinh Phúc có khí giới trong tay vị tất khuất phục nổi.
Bản tâm của Triệu Dung là tạo cơ hội cho địch đoạt súng ngay sau khi hắn bước vào phòng. Vì vậy chàng cố tình đứng sát người hắn dí súng vào hông. Đối với một võ sĩ nhu đạo lành nghề, chỉ cần nghiêng người là cướp được súng, song Đinh Phúc lại chưa có đủ bản lãnh.
Những viên đạn trong khẩu Colt 45 là đạn giấy, thứ đạn mà binh sĩ dùng trong các cuộc tập trận. Triệu Dung ném khẩu súng gần Đinh Phúc, rồi quay lưng chờ hắn hạ thủ chàng. Quả nhiên Phúc bị sa bẫy. Khi té ngã, Triệu Dung sợ địch cúi xuống quan sát vết thương khiến kế hoạch của chàng có thể bại lộ. Cũng may, Đinh Phúc là đứa kiêu căng, vả lại nếu hắn cúi xuống hắn vẫn bị lầm như thường vì cái bong bóng nylông chứa đầy mực đỏ giấu sau áo đã nhuộm ngực Triệu Dung một vũng đỏ lòm.
Chiếc Tatra của chính quyền Hà nội, mà chàng đã đổi bảng số giả, vẫn đợi chàng trong lùm cây đen. Nhìn về phía Hà nội, Triệu Dung còn thấy đèn hậu của chiếc Chaika. Triệu Dung lái rượt theo. Chàng không mở ‘’pha‘’, và lựa một tốc độ không nhanh cũng không chậm hơn xe của Đinh Phúc. Vừa ấn ga, Triệu Dung vừa thầm khen ngợi tài xét đoán xuất quỷ nhập thần của Văn Bình.
Phút này, Văn Bình đang nằm mọp sau xe của Đinh Phúc. Chàng không chịu nằm trong thùng xe như hồi tối trong xe Bilatốp. Lần này, chàng nằm hẳn phía sau, trên nệm đặt chân. Vì xe Chaika cao lêu nghêu, ghế trước cách ghế sau khá dài nên Văn Bình có thể nằm ngửa, hai chân co lại không sợ lộ.
Chiếc Chaika phóng như đua trên đường Hành Lọng. Cách sau một quãng là xe của bác sĩ Triệu Dung. Lái ngoằn ngoèo giờ lâu, Đinh Phúc chạy tuốt vào một biệt thự rộng không kém biệt thự Kim Liên. Biệt thự này đứng sừng sững trên đường Ly thường Kiệt, cách trụ sở Nha Công an Bắc bộ chừng 50 thước. Bánh xe Chaika nghiến sỏi kêu lạo sạo. Đinh Phúc tắt đèn ‘’pha‘’, mở cửa phóc xuống. Nhìn qua ghế thấy khóa công tắc đang còn, Văn Bình biết Đinh Phúc còn đi nữa nên chàng không xuống theo. Vả lại chàng muốn dành màn kịch này cho Triệu Dung.
Chàng sẽ xuất hiện vào màn gay cấn. Màn chót. Màn có nhà bác học hỏa tiễn Bilatốp.
Triệu Dung cũng đã thót được vào biệt thự và trong chớp mắt chàng lên hành lang, trong khi Đinh Phúc tiến vào bằng cửa hông bỏ ngỏ.
Bên trong có ánh sáng nhưng cửa sổ đều che rèm đen kín mít nên phải tinh ý mới biết có đèn. Người đợi Đinh Phúc là một ngoại kiều cao hơn Triệu Dung nửa cái đầu. Mũi người này đã lõ càng lõ thêm trên khuôn mặt gầy guộc như hai ngón tay tréo, điểm thêm cặp kiếng trắng dầy cộm. Người lạ mặc bộ âu phục nỉ đen, trên đầu còn nguyên cái mũ dạ vành to màu đậm.
Hắn đang ngồi trong cái ghế bàành lớn ở giữa nhà vội đứng dậy khi Đinh Phúc tới. Hắn hỏi Đinh Phúc bằng tiếng Pháp, giọng kẻ cả :
-Tại sao giờ này mới đến ?
Đinh Phúc đáp :
-Tôi bị bọn họ giữ lại.
-Ai ? Bọn Phạm Linh, Bêrếp ấy à ?
-Thưa không. Bọn Phong Trào.
-Đã bảo mà! Như vậy thì lộ cả lũ rồi còn gì? Thế nào, có thanh toán hết cả không?
-Thưa rồi. Hai nhân viên của tôi trong biệt thự Kim Liên đã bị thủ tiêu. Bọn Phong Trào chờ tôi định hạ sát luôn, may tôi cướp được súng bắn họ chết. Vì thế tôi mới đến chậm.
-Anh nên thận trọng thêm nữa. Sự có mặt của tôi ở đây là một hành động táo bạo gần như điên rồ. Chắc anh cũng biết vụ này quá quan trọng nên tôi đã bỏ qua mọi nguyên tắc an ninh sơ đẳng để đến gặp anh. Mặt tôi, ở Hà nội ai cũng biết, và riêng công an không rời tôi nửa bước. Nếu anh để sót một dấu vết nào…
-Thưa không. Tôi đã thận trọng tuyệt đối.
-Tôi cũng tạm yên lòng. Giờ đến Bilatốp. Tôi đã tiêm Messaline cho hắn. Thuốc bắt đầu công phạt. Chúng ta sang phòng hắn bây giờ đi.
Cả hai kéo sang phòng bên. Ở ngoài, Triệu Dung đi vòng ra phía sau, lắng tai nghe qua lỗ khóa.
Người Pháp hỏi Đinh Phúc :
-Liệu có ai nghe tiếng mình được không ?
Đinh Phúc xoa tay, vẻ mặt hỉ hả :
-Thưa không. Nhà này ở xa đường cái trên trăm thước, lại tọa lạc trong khu vực an ninh của Công an nên không có người gác. Vì lẽ đó tôi chọn nơi này để giam Bilatốp. Công an Hà nội có khi nào ngờ được Bilatốp đang bị giam cách văn phòng họ mấy chục mét.
-Anh luôn luôn tự cao tự đại. Hồi tối anh cũng đoan chắc với tôi là bọn họ sẽ sa lưới ở Kim Liên.
Đinh Phúc im thin thít, vẻ mặt xấu hổ. Người ngoại quốc chỉ Bilatốp, nói :
-Hắn đã tỉnh. Anh ra hỏi đi.
Đinh Phúc tiến lại bên giường. Bilatốp đã mất vẻ đẹp trai cố hữu. Trời lạnh như cắt ruột mà trán hắn lấm tấm bồ hôi, tác dụng của thuốc huyết thanh sự thật (1). Hắn thở phì phò một cách khó nhọc như thể bị tảng đá khá nặng đè lên ngực. Hai tay Bilatốp duỗi thẳng bên hông, mắt hắn nhắm nghiền, mớ tóc dài không được chăm sóc bị xổ tung, tuy nhiên mùi nước hoa Chanel đàn bà vẫn còn phảng phất.
(1) Messaline tức sérum de la vérité, huyết thanh sự thật, là một huyết thanh đặc biệt, khi tiêm vào thì nạn nhân phải khai hết sự thật dưới áp lục của thuốc. Thứ sérum này được các tổ chức gián điệp xử dụng để moi móc lời khai của địch mà mọi mưu mẹo, tra tấn đã tỏ ra bất lực. Để nhân viên của mình khỏi khai trong cơn mơ dưới áp lực của sérum de la vérité, nhiều tổ chức gián điệp đã tập cho họ quen dần với thứ hoá chất ấy.
Đinh Phúc kêu :
-Bilatốp.
Bilatốp khẽ mở mắt. Thoạt đầu hắn chỉ mở một nửa rồi nhắm lại, Đinh Phúc phải gọi tên hắn lần nữa, lần này mắt hắn mở rộng nhưng cặp mắt đã trở nên lờ đờ, mất vẻ thông minh phi phàm thường nhật của nhà bác học nguyên tử sô viết, từng góp công chế tạo vệ tinh nhân tạo Sì pút ních.
Tròng trắng gần choán hết đôi mắt, tạo cho hắn bộ dạng quái đản của người lội ngụp trong thế giới ma quỷ và mộng mị. Chất huyết thanh sự thật đang dày vò thần kinh hệ của nhà bác học.
Đinh Phúc hỏi giọng đều đều, nhỏ nhẹ :
-Bilatốp nhận ra tôi không ? Đinh Phúc đây. Đinh Phúc vẫn lại chơi nhà Tú Trâm ấy mà.
Bilatốp chớp chớp mí mắt ra dấu đã hiểu. Đinh Phúc hỏi tiếp :
-Anh nghe cho rõ. Cho rõ nghe. Và phải đáp thật đúng nghe. Nói dối thì nguy đến tính mạng. Anh hiểu chưa?
Bilatốp lại gật đầu. Đinh Phúc tiếp:
-Điều tôi hỏi anh không có gì khó khăn. Những điều mà anh biết thường ngày. Toàn bộ hồ sơ về kế hoạch Niet cất ở đâu?
Bilatốp hỏi lại, giọng ngất ngư:
-Kế hoạch Niet nào?
Tiếng của Đinh Phúc:
-Bilatốp quên ư? Kế hoạch Niet là kế hoạch xây giàn hỏa tiễn ở phía bắc vĩ tuyến 17.
-Nhớ rồi. Kế hoạch này được cất giữ an toàn trong tủ sắt.
-Tủ sắt ở đâu ?
-Hà Đông.
-Trong phòng nào ?
-Phòng A7, kế cận văn phòng của tôi dưới đất.
-Chữ số của k&t sắt ?
-12 chữ số : SDA – MPJ – NRB – KGF, và các số 18695.
-Có bộ phận tự hủy tự động không ? Bộ phận này được gắn ở đâu ? (1)
(1) Cũng như điện đài vô tuyến, tủ sắt đựng tài liệu đều được gắn bộ phận báo động và tự hủy. Người lạ đụng vào thì chuông báo động reo vang, hoặc hơi ngạt, hoặc đạn bắn ra và tài liệu sẽ bị đốt cháy, tự động.
-Có. Có hai bộ phận tự hủy, một ở ngoài trong bức tượng bằng đồng đen trên két. Ở rốn bức tượng có cái nút nhỏ, ấn lút mới mở được chữ khóa.
-Còn bộ phận tự hủy thứ hai ?
-Bên trong két. Mở ra sẽ thấy 5 cái nút màu đỏ. Ấn nút thứ ba từ bên trái sang mới mở được tủ, 4 nút kia đều là cái ‘’phá’’. Đụng vào nút phá, tài liệu sẽ cháy ra tro, không còn gì nữa.
-Trời đã gần sáng, làm cách nào lọt được vào khu vực cấm ?
-Tôi muốn ra vào giờ nào cũng được. Vả lại Đinh Phúc còn lạ gì ? Đinh Phúc cũng làm việc ở đó mà ?
-Vẫn biết tôi làm việc ở đó nhưng đêm nay tôi không biết mật khẩu ra sao. Anh quên rằng mật khẩu ngày và đêm nào cũng được thay đổi ư ?
-Mật khẩu cho đến 5 giờ sáng nay là Mát scơ va – Bun ga ri.
-Còn mật khẩu vào vọng gác dưới hầm ?
-Tolstoi – E ren bua.
-Bản đồ tổng kế hoạch xây cất ở các nước Đông Âu được cất ở đâu ?
-Không biết.
-Cố nhớ thử xem.
-Không biết.
Nói xong, Bilatốp thở dốc ra hồng hộc. Người ngoại quốc ra hiệu cho Đinh Phúc. Đinh Phúc tắt máy Sony đang ghi âm lời khai của Bilatốp.
Người ngoại quốc rút trong cái hộp mạ kền bóng loáng để ở cuối giường ra cây kim tiêm và ống thuốc màu nâu. Đây là thứ thuốc hóa giải tác động của huyết thanh sự thật.
Đinh Phúc chào người ngoại quốc, đoạn mở cửa ra xe. Văn Bình vẫn dán mình im thin thít giữa hai lớp ghế. Chiếc Chaika lại quay vào Hà Đông. 10 phút sau, Đinh Phúc dừng xe trước vọng gác đầu tiên của khu vực quân sự, nơi làm việc của phái đoàn chuyên viên hỏa tiễn sô viết.
Một quân nhân Nga, mặc đồ dã chiến, đeo súng máy, xồ ra, quát oang oang :
-Stoi, ai đó, đứng lại.
Nằm trong xe Văn Bình rợn tóc gáy.