Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
Nổ

     ob xem xét kỹ cái chốt.
- Xui quá - Bob thở dài - Hư rồi, không mở được nữa.
- Mình nghĩ là cố ý đó - Hannibal phán - Thằng bù nhìn đã cố tình phá khi phát hiện rằng ta đã tìm ra đường hầm. Nó hiểu ra rằng ta đã biết quá nhiều. Sau khi phá cái chốt này, nó lừa ta đến đây bằng cách dàn dựng giẻ cháy.
- Mình ngu quá! Đâm đầu vào bẫy! - Peter thở dài - Nhưng chẳng lẽ để ngôi nhà này cháy!
- Thằng bù nhìn đã đoán rằng cậu sẽ phản ứng như vậy - Hannibal nói - Bây giờ ta bị nhốt ở đây, thì nó được yên thân. Ta có thể la hét, đập cửa, sẽ không ai nghe thấy. Phòng này quá cách ly với phần nhà còn lại.
Peter ngồi sụp xuống đất.
- Cậu thật sự nghĩ rằng thằng bù nhìn sẽ bỏ bọn mình ở đây cho chết luôn hả? - Peter tuyệt vọng hỏi.
Hannibal trả lời, tự tin hơn là cảm thấy trong lòng:
- Ôi! Người ta sẽ đi tìm ta. Ta đã bỏ xe đạp lại trước nhà mà gần xe của cô Letitia. Thế nào cô Letitia cũng sẽ thấy!
- Nhưng cô ấy có nghĩ đến chuyện xuống dưới này không? - Bob hỏi - Tầng hầm thường rất nhiều nhện. Mà cô Letitia thì rất sợ nhện.
Hannibal sậm mặt lại.
- Đúng - Thám tử trưởng thở dài - Cô Letitia sẽ không xuống. Mà nếu có thấy xe đạp, thì cô cũng sẽ nghĩ rằng ta đang ở cùng Wooley. Còn nếu vợ chồng Burrow nhìn thấy trước... thì... có nhiều khả năng họ không thèm xuống cứu ta.
Ba cậu im lặng. Bầu im lặng trở nên dày đặc đến nỗi dường như đè nén mọi ý nghĩ của ba bạn.
Hannibal đầu tiên hoàn hồn.
- Thím Mathilda sẽ đoán rằng ta đang ở đây. Thím sẽ phái anh Mans và anh Konrad đi tìm ta. Trừ phi thím thông báo cho cảnh sát trưởng Reynolds rằng ta đã mất tích. Các cậu cứ tin chắc rằng chú cảnh sát trưởng Reynolds sẽ nghi rằng ta đang ở biệt thự Radford. Nhưng sợ sẽ mất mấy tiếng...
Hannibal không cảm thấy cần phải nói tiếp. Ba Thám Tử Trẻ thầm tự đặt ra cùng một câu hỏi: liệu không khí trong phòng lạnh đóng kín mít có còn thở được đến lúc người ta tìm thấy ba cậu không?
Thời gian trôi qua. Từng giờ chậm chạp đi qua. Bao tử bắt đầu kêu đói.
Đột nhiên ba bạn cảm nhận một cú giật khá mạnh.
- Có chuyện gì vậy? - Peter hỏi và ngồi dậy nửa người.
- Có thể trận động đất nhẹ. - Bob nói.
- Thôi đi! - Peter thở dài và tựa lưng vào tường - Làm như bị nhốt trong một phòng thiếu không khí là chưa đủ hay sao! Bây giờ bọn mình lại có nguy cơ bị chôn sống do một trận động đất nữa!
Thời gian lại kéo dài bất tận.
- Mình hy vọng là mình lầm, - Bob đột nhiên nói - nhưng các cậu có cảm giác là bầu không khí đột ngột nặng xuống không?
- Không thể có được! - Hannibal trả lời - Ta chỉ mới ở đây được có...
Thám tử trưởng ngưng nói và lắng tai nghe.
- Nghe không? - Hannibal hỏi khẽ.
Peter và Bob lắng nghe.
- Dường như có ai đập vào một cái gì đó! - Peter nói.
Rồi Peter đứng dậy, vừa chạy ra cửa vừa la:
- Ơi! Đây này! Xuống đây!
Vừa nói, Peter vừa dọng cửa bàng hai nắm đấm. Hannibal tháo chiếc giày ra, đập thật mạnh vào cánh cửa. Sau đó ba thám tử hét lên đồng thanh:
- Ở đây! Đây!
Cuối cùng, cánh cửa nặng mở ra. Khi đó ba bạn thấy một người đàn ông cao lớn, tóc bạc trắng, đứng trước mặt mình. Nước da ông rám nắng. Hai vết nhăn sâu chạy từ mũi xuống miệng ông. Letitia Radford đang đeo vào cánh tay ông.
- Đội ơn trời! - Người đàn ông nói - Tôi biết rằng các cậu ở đâu đây chỗ này mà. Tôi thấy các cậu đến... nhưng không thấy các cậu ra về!
Hannibal vội vàng bước qua ngưỡng cửa phòng lạnh, rồi mỉm cười nói khẽ:
- Cũng may là có một người lạ mặt bí ẩn đã theo dõi ngôi nhà này.
- Người lạ mặt bí ẩn hả? - Letitia lặp lại - Làm gì có chuyện đó. Đây là Ben Agnier. Xưa kia, anh ấy phụ trách việc làm vệ sinh hồ bơi nhà này... Này, mà tôi rất muốn được nghe giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây... Vợ chồng Burrow đâu rồi? Lúc nãy, khi tôi thức dậy, thì mọi người đã đi hết!
- Nếu hai vợ chồng Burrow chuồn mất, - Hannibal tuyên bố - thì có nghĩa họ đã làm xong việc họ cần làm!
Rồi, bằng động tác đầy ý nghĩa, thám tử trưởng chỉ đường hầm mở ra cuối hành lang. Agnier nhìn theo hướng chỉ.
- Thì ra đây là âm mưu của bọn chúng! - Ông lầm bầm - Đường hầm!
- Dẫn đến nhà bảo tàng Mosby. - Hannibal giải thích. Nói xong, thám tử trưởng cầm đèn pin, bước vào hố tối.
Tất cả bước theo cậu, ngoại trừ Letitia.
- Chờ đã! - Cô la lên - Đừng bỏ tôi lại một mình!
- Vậy thì đi! - Agnier kêu.
Cô chạy lon ton theo Bob, là người đi cuối cùng. Thành một đoàn quân im ỉặng, mọi người bước vào đường hầm. Đến cuối đường hầm, tất cả đứng lại trước một lỗ rộng lớn đục trong tường bê tông. Bây giờ đã có thể bước từ đường hầm qua tầng hầm của nhà bảo tàng. Một mùi hăng hắc vẫn còn thoảng trong không khí.
- Chắc là thuốc nổ. - Agnier rầu rĩ.
-Tất nhiên! - Hannibal thốt lên - Cách đây không lâu lắm, tụi cháu có hay biết có tác động của vụ nổ. Có lẽ bức tường đã nổ vào khoảng năm giờ, sau khi bảo vệ đi về.
Agnier đầu tiên bước qua. Sau đó, nhờ có đèn pin của Hannibal, ông tìm ra công tắc đèn và bật ánh sáng lên. Tầng hầm nhà bảo tàng chất đầy thùng, có nồi hơi sưởi và một phòng chứa thiết bị đặc biệt dùng để duy trì nhiệt độ không đổi trong tòa nhà rộng lớn.
Sau khi khám xét nhanh, Agnier và Ba Thám Tử Trẻ leo lên tầng trệt. Mặt tái xanh và im lặng, Letitia theo sát gót mọi người.
- Chú Malz ơi! - Hannibal gọi khi cả nhóm ra đến tiền sảnh.
Không ai trả lời.
- Có thể chú ấy không có ở đây khi vụ nổ xảy ra! - Peter gợi ý.
Khi đó, tầng trệt được thám hiểm toàn bộ. Tất cả có vẻ đâu vào đây. Một lần nữa, mọi người gọi ông chủ nhiệm nhà bảo tàng thật lớn tiếng. Nhà bảo tàng vẫn im lặng. Gérald Malz có còn ở đó không? Hay ông bị nhốt, giống như Ba Thám Tử Trẻ?
- Chú Malz ơi! - Hannibal gọi nữa.
Rồi cả nhóm leo lên cầu thang. Rất tiếc! Trên đó, các gian trưng bày của nhà bảo tàng trống rỗng, gần như bị lấy đi hết tranh. Bức tranh Vermeer mà Gerald đã hết lời ca ngợi đã biến mất, cũng như các tranh quý giá của các danh họa.
- Bọn chúng đã lấy cắp đi một di sản vô giá! - Bob tức giận nói.
Letitia không rời mắt nổi khỏi các bức tường trần.
- Mất cả bộ sưu tập! - Cô thở dài - Bọn trộm lại là vợ chồng Burrow à? Ông quản gia và cô nấu bếp? Bọn chúng đào đường hầm và... Vậy chính Burrow là thằng bù nhìn sao?
Tiếng gõ yếu ớt trên đầu ngắt lời cô.
- A ha! - Hannibal kêu.
Rồi thám tử trưởng chạy nhanh lên lầu ba, là nhà và xưởng làm việc của Gérald Malz. Tiếng gõ nghe rõ hơn khi cậu leo lên cao. Định hướng theo tiếng động, Hannibal, Bob và Peter chạy thẳng đến cái tủ trong phòng ngủ bên trái.
Gerald Malz đang ở trong đó, bị trói bằng dây phơi đồ và khăn nhét vào miệng.
Hannibal ngồi xuống cạnh ông.
- Cố gắng chú Malz ơi! Tụi cháu sắp giải thoát cho chú.