Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 4
Hạnh phúc cười với Mitia

Điều đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ ngay cả với chính Aliosa. Anh được gọi lên không phải tuyên thệ, tôi nhớ các bên đều có thái độ cực kỳ mềm mỏng và thiện cảm với anh ngay từ những lời đầu tiên. Rõ ràng là trước đó anh đã có danh tiếng tốt. Aliosa tỏ ra khiêm nhường và dè dặt, nhưng trong lời khai của anh đã lộ rõ thiện cảm nồng nhiệt đối với người anh bất hạnh. Trả lời một câu hỏi, anh nêu rõ tính cách của anh mình là người có lẽ điên cuồng, đam mê, nhưng cũng cao quý, kiêu hãnh và hào hiệp, thậm chí sẵn sàng hy sinh, nếu được đòi hỏi. Tuy nhiên anh thừa nhận rằng trong những ngày gần đây, vì say mê Grusenka, ghen với cha, Mitia ở trong tình cảnh không thể chịu đựng nổi. Nhưng anh phẫn nộ bác bỏ ngay giả thuyết Mitia có thể giết cha để cướp của, tuy anh thừa nhận ông ba ngàn đống ấy trong đầu óc Mitia như một thứ bệnh cuồng mà Mitia cho rằng đấy là tài sản thừa kế mà cha đã lừa dối cướp của mình, và Mitia tuy không vụ lợi, song không thể nói đến ba ngàn đồng ấy mà không phát điên phát cuồng lên. Về sự tranh giành giữa "hai nhân vật", theo lời ông biện lý, tức là Grusenka và Katia, thì Aliosa lảng tránh, và đối với một vài câu hỏi, thậm chí anh không muốn trả lời:
- Ít nhất thì ông anh của anh cũng có nói rằng anh ta có ý định giết cha chứ? - Biện lý hỏi. - Anh có thể không trả lời, nếu thấy cần thiết. - ông ta thêm.
- Anh ấy không nói trực tiếp. - Aliosa đáp.
- Vậy thì thế nào? Gián tiếp à?
- Có lần anh ấy nói với tôi rằng anh ấy căm thù cha và sợ rằng… vào lúc quá sáng… lúc khinh ghét ghê tởm… thì anh ấy có thể giết.
- Thế anh tin chứ?
- Tôi không dám nói là tôi tin. Nhưng bao giờ tôi cũng tin chắc rằng một tình cảm cao cả sẽ cứu anh ấy vào giây phút khốc hại, như đã cứu trên thực tế, bởi vì không phải anh ấy giết cha tôi. - Aliosa kết luận một cách cương quyết, tiếng oang oang khắp phòng. Biện lý giật mình như con ngựa chiến nghe thấy tiếng kèn đồng.
- Hãy tin chắc rằng tôi hoàn toàn không hề nghĩ gì về việc anh hết sức thành thực, không hề cho rằng niềm tin của anh bị ràng buộc hay đồng nhất với tình yêu của anh đối với người anh bất hạnh của mình. Qua cuộc điều tra sơ bộ, chúng tôi đã biết quan điểm độc đáo của anh về toàn bộ câu chuyện bi thảm xảy ra trong gia đình anh. Tôi không giấu anh rằng quan điểm của anh là cô lập và mâu thuẫn với tất cả các lời khai mà phòng biện lý có được. Vì thế tôi thấy cần thiết phải kiên gan hỏi thêm anh những dữ liệu nào hướng dẫn ý nghĩ của anh và khiến anh tin chắc rằng anh của anh vô tội và trái lại, kẻ có tội là kẻ mà anh đã trực tiếp chỉ ra trong cuộc điều tra sơ bộ?
- Trong lúc điều tra sơ bộ tôi chỉ trả lời các câu hỏi. - Aliosa nói khẽ và bình tĩnh, - tôi không đích thân buộc tội Xmerdiakov.
- Tuy vậy anh đã chỉ ra hắn!
- Tôi nói theo lời anh Dmitri. Trước khi các ông hỏi tôi, anh ấy đã kể với tôi những gì xảy ra khi bắt anh ấy và anh ấy đã nêu ra Xmerdiakov. Tôi hoàn toàn tin rằng anh tôi vô tội. Mà nếu anh ấy không giết thì…
- Thì là Xmerdiakov? Tại sao lại chính là Xmerdiakov? Tại sao lại chính anh tin chắc như đinh đóng cột là ông anh của anh vô tội?
- Tôi không thể không tin anh tôi. Tôi biết anh ấy không nói dối tôi. Nhìn mặt anh ấy tôi biết là anh ấy không nói dối tôi.
- Chỉ nhìn mặt thôi? Đấy là tất cả chứng cứ của anh?
- Vâng, tôi không có chứng cứ nào khác.
Biện lý không hỏi gì nữa. Câu trả lời của Aliosa khiến công chúng hết sức thất vọng. Về Xmerdiakov dù người ta đã xì xào từ trước phiên toà, có người đã nghe biết điều gì, có người đã nêu ra điều gì, người ta đồn rằng Aliosa đã thu thập được chứng cứ cực kỳ quan trọng có lợi cho anh mình và buộc tội thằng hầu, vậy mà chẳng có chứng cứ gì hết, ngoài niềm tin tinh thần rất tự nhiên vì bị cáo là anh ruột của anh.
Nhưng Fetiukovich bắt đầu hỏi: bị cáo nói với Aliosa về lòng căm thù cha và về việc y có thể giết cha vào lúc nào, anh nghe được gì ở bị cáo chẳng hạn trong lần gặp gỡ cuối cùng trước khi xảy ra tai hoạ.
Aliosa giật mình, tuồng như bây giờ mới nhớ ra điều gì:
- Mãi đến bây giờ tôi mới nhớ ra một điều mà tôi quên bẵng đi, hồi ấy tôi chẳng rõ gì cả, nhưng bây giờ…
Và Aliosa say mê, có lẽ mãi đến bây giờ anh mới đột nhiên bắt được luồng ý tưởng, anh nhớ tới lần gặp cuối cùng với Mitia, buổi tối bên cái cây trên đường đến tu viện, Mitia đấm vào ngực, "phần trên ngực", lặp lại với anh mấy lần rằng chàng có phương tiện phục hồi danh dự của mình, phương tiện ấy ở đây, chỗ này, trên ngực chàng… "Hồi ấy tôi chỉ nghĩ rằng đấm vào ngực là anh ấy nói về trái tim mình, - Aliosa nói tiếp, - rằng anh ấy tin thấy trong tim sức mạnh để thoát khỏi một sự nhục nhã khủng khiếp mà anh sắp phải chịu đựng và không dám thú nhận với tôi. Thú thật, lúc ấy tôi nghĩ anh nói về cha tôi và anh run lên vì hổ thẹn khi nghĩ tới việc hành hung cha, trong khi đó chính anh trỏ vào ngực mình, thành thử tôi như, lúc ấy tôi thoáng có ý nghĩ rằng tim không ở phía ấy của ngực, mà thấp hơn, còn anh ấy đấm vào chỗ cao hơn, ở đây, ngay dưới cổ, và luôn luôn chỉ ở chỗ ấy. Lần ấy tôi cảm thấy ý nghĩ của tôi dớ dẩn, còn anh Mitia thì khi ấy có lẽ anh trỏ vào cái túi khâu ngàn rưởi ấy!… "
- Chính vậy! - Mitia bỗng kêu lên tại chỗ. - Đúng thế, Aliosa, đúng thế hồi ấy tôi đấm vào chỗ ấy!
Fetiukovich vội đâm bổ đến với Mitia, van vỉ chàng bình tâm và lập tức bám riết Aliosa. Anh say mê nhớ lại, sôi nổi nêu ra giả thuyết Ekaterina Ivanovna đi thanh toán nửa số nợ, chàng lại không trả và đem dùng vào việc khác, tức là để đưa Grusenka đi, nếu nàng ưng thuận… 
- Chính vậy, chính vậy đấy. - Anh đột nhiên kích động kêu lên. - Lúc ấy anh kêu lên với tôi rằng ngay bây giờ anh có thể xoá bỏ một nửa, một nửa nỗi nhục (anh thốt lên mấy lần: một nửa!). Nhưng anh thật bất hạnh vì do yếu đuối mà anh không đủ sức làm việc đó!
- Và anh biết chắc, anh nhớ rõ là anh ấy đấm vào chính chỗ này ở ngực chứ? - Fetiukovich háo hức hỏi.
- Rõ ràng và chắc chắn, bởi vì lúc ấy tôi nghĩ: tại sao anh ấy đấm cao như vậy, khi tim ở thấp hơn, và khi ấy tôi thấy ý nghĩ của tôi là ngớ ngẩn… tôi nhớ, "tôi thấy tôi ngớ ngẩn"… ý nghĩ ấy thoáng qua. Vì thế lúc này tôi nhớ lại. Sao tôi lại có thể quên điều đó cho đến tận lúc này! Chính anh ấy trỏ vào cái túi nhỏ đựng ngàn rưởi mà anh đã không trả lại! Còn khi bị bắt ở Mokroe, anh ấy gào lên, - điều đó tôi biết, người ta đã kể lại với tôi, - rằng điều anh coi là nhục nhã nhất đời là có phương tiện để trả một nửa (chính là một nửa) số nợ cho Ekaterina Ivanovna và đứng trước nàng không phải như lên ăn cắp, vậy mà không quyết tâm trả và chẳng thà bị nàng coi là lên ăn cắp còn hơn là trong tay không có tiền! Anh ấy bị dằn vát biết bao, anh ấy bị dàn vặt biết bao về món nợ ấy! - Aliosa kêu lên, dứt lời.
Tất nhiên ông biện lý xen vào. Ông yêu cầu Aliosa miêu tả lại lần nữa nhưng việc đó diễn ra như thế nào và nài hỏi: có đúng bị cáo đấm ngực như trỏ vào cái gì không? Hay chẳng qua chỉ là đấm ngực thôi?
- Không phải là đấm! - Aliosa kêu lên. - Mà là trỏ ngón tay, trỏ vào chỗ này, rất cao… Nhưng sao tôi lại có thể quên điều ấy cho đến tận lúc này nhỉ!
Chánh án hỏi Mitia có thể nói gì về lời khai này. Mitia xác nhận rằng mọi việc đúng như thế, chính chàng trỏ một ngàn rưởi ở trên ngực, dưới cổ một chút, cố nhiên đấy là nỗi nhục nhã, "nỗi nhục nhã mà tôi không từ bỏ, hành vi nhục nhã nhất trong cả đời tôi! - Mitia kêu lên. - Tôi có thể trả mà lại không trả. Tôi muốn chẳng thà là tên ăn cắp dưới mắt nàng, chứ không trả, mà nhục nhất là tôi biết trước rằng tôi sẽ không trả! Aliosa nói đúng! Cảm ơn Aliosa!
Lời khai của Aliosa chấm dứt ở đây. Điều quan trọng và đặc sắc chính là tìm được một sự kiện, một chứng cứ duy nhất dù là rất nhỏ, hầu như chỉ là ám chỉ đến một chứng cứ, dù chỉ chứng tỏ tí chút rằng quả thật có cái túi đựng ngàn rưởi rúp, rằng bị cáo không nói dối trong cuộc điều tra sơ bộ, khi ở Mokroe chàng tuyên bố rằng ngàn rưởi ấy "là của tôi". Aliosa vui sướng; mặt đỏ bừng, anh về chỗ người ta trỏ cho anh. Anh lặp đi lặp lại, tự nhủ hồi lâu: "Làm sao ra lại quên chuyện ấy được! Làm sao ta có thể quên được nhỉ! Làm sao mãi đến lúc này đột nhiên ta mới ra hở ra! "
Bắt đầu hỏi Ekaterina Ivanovna. Nàng vừa xuất hiện trong phòng đã xôn xao lạ thường. Các bà lấy kính mắt và ống nhòm, đàn ông ngọ ngoạy, một số đứng lên để nhìn cho rõ hơn. Mọi người đều xác nhận rằng Mitia tái nhợt đi "như tấm khăn tay" khi nàng vừa bước vào. Nàng mặc toàn đồ đen, nhũn nhặn và gần như rụt rè đến chỗ người ta chỉ cho nàng. Nhìn mặt nàng không thể đoán là nàng xúc động, nhưng ánh mắt sầm tối của nàng loé lên quyết tâm. Cần lưu ý rằng sau đó nhiều người nới rằng lúc ấy nàng đẹp lạ thường. Nàng nói khẽ, nhưng rõ ràng, cả phòng đều nghe tiếng. Nàng nói hết sức bình tĩnh, hay ít ra cố làm ra vẻ bình tĩnh. Chánh án đặt câu hỏi một cách thận trọng, hết sức kính nể, như sợ chạm đến "những sợi dây nào đấy" tôn trọng nỗi bất hạnh vô cùng lớn lao. Nhưng Ekaterina Ivanovna, ngay từ những lời đầu tiên, trả lời một trong những, câu hỏi đề ra, đã tuyên bố rằng nàng là vợ chưa cưới chính thức của bị cáo "cho đến khi nào chính anh ấy bỏ tôi…" - nàng khẽ nói thêm. Khi người ta hỏi nàng về ba ngàn đồng trao cho Mitia để gửi bưu điện cho những người họ hàng, nàng kiên quyết nói:
"Tôi đưa cho anh ấy không phải để mang thẳng ra bưu điện; lúc đó tôi có linh cảm thấy anh ấy rất cần tiền… đúng lúc ấy… tôi đưa cho anh ba ngàn với điều kiện là anh gửi đi, nếu muốn, trong vòng một tháng. Sau này anh ấy tự hành hạ mình về món nợ ấy là lầm…".
Tôi không truyền đạt lại chính xác tất cả các câu hỏi và các câu trả lời của nàng, chỉ truyền đạt lại ý nghĩa cơ bản những lời khai của nàng.
- Tôi tin chắc rằng anh ấy bao giờ cũng kịp gửi ba ngàn ấy đi ngay sau khi nhận được tiền của cha. - Nàng tiếp tục trả lời các câu hỏi. - Tôi bao giờ cũng tin ở tính không vụ lợi và sự ngay thắng của anh ấy… sự ngay thẳng cao cả… trong chuyện tiền nong. Anh ấy tin chắc rằng sẽ nhận được ba ngàn rúp của cha, anh ấy đã mấy lần nói với tôi về chuyện ấy. Tôi biết rằng giữa hai cha con có sự tranh chấp, trước kia cũng như cho đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng anh ấy bị cha làm thiệt hại. Tôi không nhớ có lần nào anh ấy đe doạ cha. Ít ra là anh ấy không nói gì trước mặt tôi, không đe doạ gì. Nếu như hồi đó anh ấy đến tôi, tôi sẽ làm cho anh ấy yên tâm ngay về số tiền ba ngàn đồng bất hạnh ấy, nhưng anh ấy không đến tôi nữa… còn tự bản thân tôi tôi bị đặt vào tình thế… không thể mời anh ấy đến gặp mình. Vả chăng tôi không có chút quyền gì đòi hỏi anh ấy về món nợ ấy, - nàng bỗng nói thêm, và giọng nàng lộ vẻ cương quyết đã có lần tôi nợ anh ấy món tiền còn lớn hơn ba ngàn nhiều, tôi đã nhận nó, mặcdù tôi chưa thể thấy trước là đến bao giờ tôi có thể trả được…
Trong giọng nói của nàng, người ta cảm thấy có cái gì khiêu khích. Đúng lúc ấy đến lượt Fetiukovich hỏi.
- Chuyện ấy không phải ở đây, mà hồi hai người mới quen biết nhau phải không ạ? - Fedorovich đỡ lời một cách thận trọng, cảm thấy ngay có điều gì thuận lợi. (Xin mở ngoặc nói rằng mặcdù ông được mời đến đây phần nào là do Ekaterina Ivanovna, nhưng ông không biết tí gì câu chuyện năm ngàn đồng mà Mitia đưa cho nàng trong thành phố nọ và về "cái rạp mình sát đất". Nàng không nói với ông điều ấy, giấu kỹ! Thật là kỳ lạ! Có thể giả định chắc chắn rằng bản thân nàng, cho đến phút chót, vẫn không biết: nàng có kể chuyện ấy tại toà hay không và chờ đợi một cảm hứng nào đó).
Không, không bao giờ tôi có thể quên những phút ấy! Nàng bắt đầu kể, nàng kể hết, toàn bộ câu chuyện ấy, mà Aliosa đã được Mitia cho biết, cả cái "rạp mình sát đất", cả những nguyên nhân cả về cha mình, cả việc mình đến nhà Mitia, và không một lời nào, không một chút bóng gió xa xôi nhắc đến việc Mitia qua chị nàng bảo "Ekaterina Ivanovna đến mà lấy tiền". Ấy là nàng che giấu một cách cao thượng và không hổ thẹn phơi bày ra rằng chính nàng hồi ấy đã tự mình chạy đến nhà người sĩ quan trẻ tuổi với niềm hăm hở hy vọng cái gì không rõ… để hỏi vay anh tiền. Thực là chuyện kinh hoàng. Tôi nghe mà lạnh cả người và run lên, cả phòng lặng đi, nắm bắt đừng lời. Đây là cái gì có một không hai, thành thử ngay cả ở một người con gái hách dịch, kiêu hãnh ngạo mạn như nàng, hầu như cũng không thể chờ mong một lời khai thành thật đến như vậy, một sự hy sinh đến như vậy. Vì lẽ gì, vì ai? Để cứu kẻ phản bội và xúc phạm mình, để làm một việc gì dù nhỏ góp phần cứu anh ta, gây nên ấn tượng tốt về anh ta chăng? Thật vậy: hình ảnh người sĩ quan đem cho năm ngàn rúp cuối cùng của mình - tất cả những gì anh ta còn lại trên đời - và kính cẩn nghiêng mình trước cô gái thơ ngây, xem ra rất dễ gây thiện cảm và hấp dẫn, nhưng… trái tim tôi quặn thắt! Tôi cảm thấy sau này có thể có sự vu khống (và sau này đúng thế thật!) Sau này người ta cười khúc khích một cách độc ác nói với nhau khắp thành phố rằng câu chuyện có lẽ không đúng lắm, chính ở chỗ chàng sĩ quan để cho cô gái ra về không đụng đến, "dường như chỉ kính cẩn cúi chào". Người ta ám chỉ rằng ở đây có cái gì "đã bị bỏ qua". "Mà chodù không bỏ sót, chodù tất cả là thật, - ngay cả các bà đáng kính nhất cũng nói, - thì cũng vẫn chưa biết một cô gái hành động như vậy có cao quý lắm không, chodù là để cứu cha đi nữa?". Chẳng lẽ Ekaterina Ivanovna, với trí thông minh của nàng, với sự thấu suốt bệnh hoạn của nàng, lại không cảm thấy trước rằng người ta sẽ nói như vậy sao? Nhất định nàng cảm thấy trước, nhưng nàng quyết định cứ nói hết! Tất nhiên mọi nghi ngờ bẩn thỉu về sự thật của câu chuyện là sau này, chứ lúc đầu tất cả đều bàng hoàng. Còn về những người tham gia xét xử thì nghe Ekaterina Ivanovna với sự im lặng sùng kính, có thể nói là bẽn lẽn. Ông biện lý không dám hỏi cô gái này lấy một câu nào nữa. Fetiukovich cúi rạp xuống trước nàng. Ồ, ông ta hầu như đã thắng! Nhiều điều có lợi: một người, trong phút cao quý, đã cho năm ngàn đồng cuối cùng của mình, rồi cũng lại người ấy, ban đêm đã giết cha để cướp ba ngàn rúp của cha, hai cái đó phần nào không ăn nhập. Ít ra bây giờ Fetiukovich có thể gạt bỏ việc cướp của. "Vụ án" được rọi ánh sáng mới. Thiện cảm nghiêng về phía Mitia. Chàng… người ta nói rằng một vài lần trong thời gian Ekaterina Ivanovna khai, chàng bật dậy, rồi lại gieo người xuống băng ghế, và hai tay bưng mặt. Khi nàng nói xong, chàng bỗng nức nở kêu lên, giang hai tay về phía nàng:
- Katia, tại sao em giết anh!
Và nức nở khóc to khắp phòng. Nhưng chàng kìm mình ngay và lại kêu lên:
- Bây giờ tôi bị kết án rồi.
Tiếp đó, chàng như ngây ra tại chỗ, răng nghiến chặt và hai tay bắt chéo trước ngực. Ekaterina Ivanovna vẫn ở lại trong phòng và ngồi xuống chiếc ghế dựa người ta trỏ cho nàng. Mặt nàng tái nhợt, mặt nhìn xuống. Những người ngồi cạnh nàng nói rằng nàng run lên hồi lâu như lên cơn sốt rét. Đến lượt Grusenka ra trước toà.
Tôi đã đến gần cái tai hoạ lớn bùng ra bất ngờ, có lẽ thực sự có thể giết chết Mitia, lên vì tôi tin chắc, và mọi người cũng thế, các thẩm phán sau này cũng nói rằng không có việc này, bị cáo ít nhất cũng được giảm tội. Nhưng chuyện ấy sau này. Trước hết nói vài lời về Grusenka.
Đến phòng xử án, nàng cũng mặc toàn đồ đen, vai choàng tấm khăn san tuyệt đẹp. Nàng nhịp nhàng đến vành móng ngựa, bằng dáng đi êm nhẹ, hơi lắc lư, dáng đi của những phụ nữ đẫy đã chăm chú nhìn chánh án, không lần nào nhìn về bên phải hay bên trái. Theo tôi, lúc ấy nàng nom rất đẹp và hoàn toàn không tái nhợt như các bà cả quyết sau này. Người ta cũng cả quyết rằng mặt nàng có vẻ đăm chiêu và độc ác. Tôi chỉ nghĩ rằng nàng cáu kỉnh và bực dọc vì những luồng mắt vừa khinh bỉ vừa tò mò của công chúng khát khao chuyện tai tiếng. Đây là một tính cách kiêu hãnh, không chịu nổi sự khinh niệt, đấy là loại người mà hễ ngờ ai khinh miệt mình là lập tức bừng bừng giận dữ và khát khao trả miếng. Tất nhiên cũng có cả sự bẽn lẽn, cả nỗi hổ thẹn bên trong về sự bẽn lẽn đó. Thành thử không lấy gì làm lạ rằng cách nói năng của nàng không đều đặn - lúc thì giận dữ, lúc thì khinh miệt và cố làm ra thô lỗ, lúc thì bỗng nhiên lộ rõ sự chỉ trích, tự buộc tội chân tình. Đôi khi nàng nói như bay xuống vực thắm: "Đằng nào cũng thế thôi, muốn ra sao thì ra, tôi cũng cứ nói…" Về sự quen biết của nàng với Fedor Pavlovich thì nàng nói: "Chuyện vớ vẩn, tôi có lỗi gì nếu ông ta cứ quấn lấy tôi?". Rồi lát sau nàng thêm: "Tất cả là tại tôi: tôi chế giễu cả hai người, cả ông già và anh ấy, tôi đã đẩy họ đến nước ấy. Tại tôi tất cả".
Khi nói đến Xamxonov: "Chuyện ấy chẳng dính gì đến ai, - nàng cằn nhằn với vẻ thách thức trâng tráo, - ông ấy là ân nhân của tôi, ông ấy tiếp nhận tôi lúc tôi là đứa chân đất, khi những người ruột dứt đuổi tôi ra khỏi nhà". Ông chánh án rất lễ độ, nhắc nàng trả lời thắng vào câu hỏi, đừng đi vào những chi tiết thừa. Grusenka đỏ mặt, mắt nàng long lên.
Nàng không nhìn thấy phong bì tiền, chỉ nghe "tên bất lương" nói rằng Fedor Pavlovich có một phong bì để ba ngàn đồng. "Đấy chỉ là trò ngu ngốc, tôi cười, và không đời nào tôi đến…"
- Chị nói đến "tên bất lương" nào vậy? - Biện lý hỏi.
- Đến thằng hầu Xmerdiakov, chính nó đã giết ông chủ và hôm qua đã tự treo cổ.
Cố nhiên người ta lập tức hỏi nàng: nàng có căn cứ gì để nhất quyết buộc tội, nhưng nàng chẳng có căn cứ gì hết.
- Chính Dmitri Fedorovich nói với tôi như vậy, xin hãy tin anh ấy. Còn cái con kia làm hại anh ấy, thế đấy, mọi việc duyên do là tại nó, thế đấy. - Toàn thân run lên vì căm thù, Grusenka nói thêm giọng nói của nàng đầy hằn học.
Người ta hỏi nàng ám chỉ ai.
- Cô tiểu thư Ekaterina Ivanovna nọ. Cô ta mời tôi đến nhà, thết tôi sôcôla, muốn cám dỗ tôi. Cô ta chẳng mấy biết xấu hổ thực sự, thế đấy…
Đến đây chánh án ngăn nàng lại, yêu cầu nàng nói năng chừng mực. Nhưng trái tim người phụ nữ cả ghen bừng bừng, nàng sẵn lòng lao đến chodù xuống vực thắm…
- Khi bắt anh ấy ở làng Mokroe, - biện lý nhớ lại, hỏi, - mọi người đều nhìn thấy và nghe thấy chị từ một phòng khác chạy sang, gào lên: "Lỗi tại tôi tất, chúng ta cùng đi tù khổ sai!". Thành thử, lúc ấy chị tin chắc rằng anh ấy giết cha.
- Tôi không nhớ tình cảm của tôi lúc bấy giờ, - Grusenka đáp, lúc ấy mọi người đều la lên rằng anh ấy giết cha, còn tôi cảm thấy tôi có lỗi và là vì tôi mà anh ấy giết. Nhưng khi anh ấy nói rằng anh ấy vô tội dù tôi tin ngay và cho đến giờ tôi vẫn tin, và mãi mãi sẽ tin: anh ấy không phải là người biết nói dối.
Đến lượt Fetiukovich hỏi. Vả chăng, tôi nhớ ông hỏi về Rakitin và hai mươi nhăm rúp, "để thưởng công anh ta đã đưa Alecxei Fedorovich Karamazov đến nhà chị".
- Anh ta lấy tiền thì có gì là lạ, - Grusenka mỉm cười độc ác và khinh miệt, - anh ta vẫn đến tôi vòi tiền, mỗi tháng xin của tôi đến ba chục rúp, phần nhiều là để ăn chơi: không có tiền của tôi thì anh ta lấy gì mà ăn uống.
- Dựa trên cơ sở nào mà chị rộng rãi với Rakitin như vậy? - Fetiukovich chộp ngay lấy, mặcdù ông chánh án ngọ ngoạy tợn.
- Thì anh ta là anh em họ với tôi mà. Mẹ tôi với mẹ anh ấy là chị em ruột. Có điều anh ấy van tôi đừng nói với ai ở đây về chuyện ấy, anh ấy rất xấu hổ về tôi.
Sự kiện mới này hoàn toàn bất ngờ với tất cả mọi người, cho đến nay trong cả thành phố chẳng ai biết chuyện ấy, kể cả trong tu viện, cả Mitia cũng không biết. Người ta kể lại rằng Rakitin xấu hổ đỏ mặt tía tai trên ghế của mình. Ngay từ trước khi vào phòng xử án Grusenka đã biết rằng lời khai của anh ta chống lại Mitia, vì thế nàng căm tức. Lời phát biểu vừa rồi của ông Rakitin, tất cả sự cao quý của nó, tất cả sự đã kích chế độ nông nô, sự hỗn độn dân sự của nước Nga, - tất cả những cái đó lần này bị chôn vùi triệt để trong dư luận chung. Fetiukovich hài lòng: trời giúp ông. Nói chung người ta hỏi Grusenka không lâu lắm, vả lại cố nhiên nàng cũng không thể cho biết điều gì đặc biệt mới. Nàng để lại cho công chúng cảm tưởng rất khó chịu.
Hàng trăm luồng mắt khinh khi chiếu vào nàng khi nàng khai xong, ngồi xuống một chỗ trong phòng, cách Ekaterina Ivanovna khá xa. Suốt thời gian người ta hỏi nàng, Mitia im lặng như hoá đá, nhìn xuống đất.
Ivan Fedorovich xuất hiện với tư cách nhân chứng.
 

Truyện Anh em nhà Caramazov Lời người dịch Lời tác giả Quyển 1: Câu chuyện một gia đình - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Quyển 2: Cuộc họp mặt không đúng chỗ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 3: Những kẻ ham nhục dục
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Quyển 4: Vò xé
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 5: Pro và Contra(1)
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 6. - Chương 1 Chương 2 Chương 2 (2) Chương 3 Chương 3 (2) Quyển 7 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Quyển 8 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 9 - Điều tra sơ bộ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Quyển 10. Mhững chú bé - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 11. Anh Ivan Fedorovich - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Quyển 12. Sai lầm của tòa án - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Phần kết - Chương 1 Chương 2 Chương 3