Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 9
Con quỷ, cơn ác mộng của Ivan Fedorovich

Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc phải giải thích với bạn đọc điều gì về tính chất căn bệnh của Ivan Fedorovich. Chỉ xin nói trước một điều: nó đến vào tối hôm ấy, tức là trước hôm lên cơn sốt nóng mà rốt cuộc đã hoàn toàn đánh bại cơ thể chàng đã rối loạn từ lâu, nhưng vẫn kiên cường chống lại. Chẳng biết gì về y học, tôi xin liều phát biểu rằng có lẽ nhờ sự căng thẳng cột độ của ý chí, quả thật chàng đã kịp tạm thời đẩy lùi bệnh tật, tuy vẫn mơ ước tất nhiên là vượt được nó.
Chàng biết chàng không khỏe, nhưng chàng ghê sợ nghĩ rằng mình sẽ ốm vào lúc này, vào nhưng phút ghê gớm như thế này của đời chàng, chỉ cần phải có mặt, nói lên ý kiến của mình một cách can đảm và kiên quyết và tự "bào chữa với mình". Tuy nhiên, có lần chàng đã đến khám bệnh ông bác sĩ mới mà Ekaterina Ivanovna mới ở Moskva về chỉ theo trí tưởng tượng ngông cuồng của nàng mà ta đã nói ở trên. Bác sĩ, sau khi nghe và khám bệnh cho chàng, đã kết luận chàng dường như rối loạn trong não, và chẳng ngạc nhiên chút gì về một điều thú nhận mà chàng ghê sợ nói với ông. "Trong trạng thái của ông, ảo giác là rất có thể có, - bác sĩ quyết định, - tuy cũng cần phải kiểm tra… nói chung cần chữa một cách nghiêm chỉnh, không mất một phút nào, không thì nguy đấy". Nhưng từ biệt ông ta ra về, Ivan Fedorovich không thực hiện một lời khuyên hợp lý nào và không nằm chữa bệnh: "Ta vẫn cứ đi lại, chừng nào còn sức lực, ta quy thì lại là việc khác, khi ấy ai muốn chữa chạy thế nào cũng được. Chàng phẩy tay, quyết định. Vậy là lúc này chàng ngồi, hầu như có ý thức rằng mình mê sảng, và như tôi đã nói, nhìn chằm chằm vào một vật gì trên chiếc đi văng ở tường đối diện. Ngồi ở đấy là một người nào đó, có trời biết là vào bằng cách nào, vì khi Ivan từ chỗ Xmerdiakov về, bước vào phòng thì vẫn chưa có người ấy ở đây. Đấy là một người đàn ông, hay nói cho đúng hơn, một người thượng lưu Nga, không còn trẻ, trạc ngũ tuần, tóc không điểm bạc nhiêu lắm, còn đen, khá dài rậm, râu cằm tỉa nhọn. Anh ta mặc chiếc vét tông màu nâu, rõ ràng do người thợ giỏi nhất may, nhưng đã cũ, may khoảng hơn hai năm rồi, hoàn toàn không hợp mốt nữa, thành thử đã hai năm nay những người thượng lưu dư dật không ai mặc nữa. Áo trong, chiếc cà vạt dài kiểu khăn quàng, tất cả đều hệt như những người thượng lưu diện sang, nhưng nhìn kỹ thì áo lót hơi bẩn, còn chiếc khăn quàng rộng dù sờn lắm rồi. Chiếc quần kẻ ô vuông của khách mặc rất đẹp, nhưng lại hơi sáng màu quá và hơi hẹp quá, vì vậy bây giờ người ta không mặc nữa, cũng như chiếc mũ mềm trắng có lông mà khách mang theo là không hợp với mùa này. Tóm lại, đây là một loại đàng hoàng mặcdù túi rất ít tiền. Tuồng như ông khách này thuộc loại địa chủ cũ, phát đạt ngay từ thời chế độ nông nô; rõ ràng đã từng biết giới thượng lưu và xã hội tử tế, xưa kia đã từng có những mối quen biết và vẫn giữ được những quan hệ ấy cho đến tận nay, nhưng dần dà nghèo đi do cuộc sống vui vẻ trẻ trung và do việc bãi bỏ chế độ nông nô gần đây, đã trở thành một loại người ăn bám lịch sự, lang thang đến những người quen cũ tốt bụng tiếp đón ông ta vì ông dễ tính, chan hoà, lại vì dùsao ông là người tử tế trước mắt bất kỳ ai cũng có thể kéo ngồi vào bàn, cố nhiên là vào một chỗ khiêm tốn. Những kẻ ăn bám thư thể, những người thượng lưu dễ tính, biết kể chuyện, chơi bài và dứt khoát không thích một việc nào mà người ta ép họ làm, thường là cô đơn, không vợ hay goá vợ, có thể có con, nhưng con họ bao giờ cũng được dạy dỗ ở một nơi nào xa, ở nhà các bà cô dì nào đó mà bậc thượng lưu không bao giờ nhắc đến giữa những người tử tế, dường như có phần xấu hổ về mối quan hệ họ hàng như thế. Dần dần họ mất hẳn quan hệ với con cái, thỉnh thoảng vào dịp lễ thánh hay ngày sinh của mình, họ nhận được thiếp mừng của chúng và đôi khi thậm chí còn trả lời. Vẻ mặt của vị khách bất ngờ không hẳn là hồn hậu, mà là dễ dãi, mà tuỳ theo hoàn cảnh, sẵn sàng biểu lộ bất cứ sự nhã nhặn nào. Ông ta không có đồng hồ, chỉ mang cái kính một mắt gọng đồi mồi đeo bằng dải băng đen. Ngón giữa bàn tay phải đeo chiếc nhẫn vàng đồ sộ mặt đá tản bạch rẻ tiền. Ivan Fedorovich im lặng bực tức và không muốn nói chuyện. Khách chờ, ngồi đúng như một người ăn chực vừa từ căn phòng dành cho mình ở phía trên xuống hầu trà chủ nhân cho vui, nhưng đành ngồi im vì chủ nhân đang bận và cau có nghĩ gì không rõ. Tuy nhiên ông ta sẵn lòng chuyện trò nhã nhặn về bất cứ chuyện gì, miễn là chủ nhân mở đầu. Đột nhiên mặt ông ta lộ vẻ lo ngại tuồng như bất ngờ.
- Này cậu, - ông ta nói với Ivan Fedorovich, - cậu thứ lỗi, tôi chỉ nhắc cho cậu nhớ: cậu vừa đến Xmerdiakov để hỏi hắn về Ekaterina Ivanovna, thế mà cậu ra về chẳng biết gì về nàng cả, đúng là cậu quên…
- A phải! - Ivan buột ra, mặt chàng sầm tối, lo âu. - Phải, tôi quên… Nhưng bây giờ thì đằng nào cũng vậy thôi, tất cả đến ngày mai. - Chàng lầm bầm một mình. - Còn ngươi - chàng cáu kỉnh nói với khách, - chính lúc này ta phải nhớ lại, bởi vì ta đang khắc khoải mong nhớ chính cái đó! Ngươi nhảy ra, thế là ta sẽ tin rằng ngươi đã nhắc ta, chứ không phải tự ta nhớ lại chứ gì?
- Cậu đừng tin. - Người thượng lưu nhếch mép cười dịu dàng, - Đức tin ép buộc là cái quái gì? Thế nhưng trong đức tin, bằng chứng chẳng có giá trị gì, đặc biệt là bằng chứng vật chất! Toma tin không phải vì ông đã nhìn thấy đường Kito hồi sinh, mà là ông muốn tin từ trước nữa kia. Chẳng hạn những nhà thông thần học… tôi rất yêu họ… hãy tưởng tượng họ cho rằng họ có ích cho đức tin, bởi vì quỷ ở thế giới bên kia cho họ nhìn thấy sừng của chúng. "Đấy là bằng chứng có thể nói là có tính vật chất, tức là thế giới bên kia". Thế giới bên kia và bằng chứng vật chất, ôi chao! Và rốt cuộc nếu đã chứng minh là có quỷ thì vẫn chưa biết rằng có chứng minh được có Chúa hay không? Tôi muốn vào một hội duy tâm, giữ vị trí đối lập: "tôi là người thực tế chứ không phải người duy vật, hê hê!"
- Ngươi nghe đây, - Ivan Fedorovich đột nhiên đứng dậy bên bàn. - bây giờ ta dường như mê sảng… ngươi muốn nói láo lếu gì ta cũng cóc cần! Ngươi sẽ không thể làm ta phát điên lên như lần trước đâu. Khốn nỗi ta có điều gì xấu hổ… Ta muốn đi đi lại lại trong phòng… Bây giờ đôi khi ta không nhìn thấy ngươi và thậm chí không nghe thấy tiếng nói của ngươi như lần trước, nhưng bao giờ ta cũng đoán ra điều ngươi đang lảm nhảm, vì rằng đấy là ta, chính ta nói, chứ không phải là ngươi. Ta chỉ không biết lần trước ta có ngủ không, hay ta thấy ngươi thực? Bây giờ ta sẽ lấy khăn tay thấm nước lạnh, ấp vào đầu, thế là có thể ngươi sẽ bốc hơi!
Ivan Fedorovich đi vào góc nhà, lấy tấm khăn, làm như đã nói, và đầu đắp tấm khăn ướt, chàng đi đi lại lại trong phòng.
- Tôi thích chúng ta xưng hô cậu tớ với nhau. - Khách nói.
- Đồ ngốc. - Ivan bật cười. - Ta sẽ gọi ngươi bằng ông chắc? - Bây giờ ta đang vui, chỉ đau ở thái dương… và ở đỉnh đầu… Có điều xin đừng triết lý như lần trước. Nếu không thể cuốn xéo đi thì hãy bịa ra chuyện gì vui vui. Đặt điều ra rằng là kẻ ăn chực mà, thế thì đặt chuyện ra đi. Một cơn ác mộng sẽ đến! Nhưng ta không sợ nhà ngươi đâu. Ta vượt qua nhà ngươi. Ta sẽ không bị đem vào nhà điên!
- Thật là thú vị, kẻ ăn chực. Đúng, tôi chính là một loại như thế. Tôi là gì trên trái đất, nếu không phải là kẻ ăn chực? Thêm nữa, tôi nghe cậu và hơi ngạc nhiên: quả tình cậu dường như đang chấp nhận tôi như một cái gì có thực, chứ không chỉ là ảo tưởng của cậu như lần trước…
- Không một lần nào ta coi nhà ngươi là có thực. - Ivan thét lên, thậm chí hơi điên cuồng. - Ngươi là sự giả dối, là căn bệnh của ta, là bóng ma của ta. Ta chỉ không biết làm cách nào tiêu diệt nhà ngươi, và ta thấy cần chịu đựng nhà ngươi một thời gian nào đó. Ngươi là ảo giác của ta, nhưng chỉ từ một phía mà thôi… tư tưởng và mình cảm của ta, mà chỉ nhưng tư tưởng và tình cảm ghê tởm nhất và ngu độn nhất. Về phương diện ấy, ta thấy ngươi quả là thú vị, nếu như ta có thời giờ bận rộn với ngươi…
- Khoan, khoan, tôi tố cáo cậu: ban nãy bên cây đèn đường, cậu chồm lên với Aliosa và quát: "Chú được nó cho biết! Tại sao chú biết nó vẫn đến với ta?". Đấy là cậu nhắc đến tôi. Thành thử chỉ một khoảnh khắc nhỏ cậu tin là tôi có thực. - Người thượng lưu nói một cách mềm mỏng.
- Phải, đấy là chỗ yếu của thiên nhiên… nhưng ta không thể tin ngươi được. Ta không biết lần trước ta ngủ hay đi lại. Có lẽ lần ấy ta chỉ mơ thấy ngươi, chứ không phải nhìn thấy trong thực tế
- Nhưng tại sao ban nãy cậu nghiệt ngã với Aliosa như vậy? Anh ta dễ thương: tôi có lỗi với anh ta về trưởng lão Zoxima.
- Câm đi, không được nói đến Aliosa! Sao ngươi dám như thế, thằng hầu! - Ivan lại bật cười.
- Chửi mà lại cười, đấy là dấu hiệu tốt. Nhưng hôm nay cậu nhã nhặn với tôi hơn lần trước nhiều, tôi hiểu vì sao: đấy là quyết định vĩ đại…
- Im đi, không được nói đến quyết định! - Ivan hùng hổ quát lên.
- Tôi hiểu, tôi hiểu, c'est noble, c'est charmant(1), ngày mai cậu ra toà bảo vệ ông anh và đem mình ra hy sinh… c'est chavaleresque(2)
- Im đi, tao đã cho ngươi một cái bây giờ!
- Tôi vui mừng một phần, vì mục đích đã đạt: đá, tức là cậu tin rằng tôi có thực, vì chẳng ai đã bóng ma. Không đùa nữa: tôi cóc cần, muốn chửi thì cứ việc chửi, nhưng dùsao vẫn nên lễ độ hơn chút xíu, ít ra là đối với tôi. Lúc thì đồ ngốc, lúc thì thằng hầu, ăn với nói!
- Ta chửi ngươi tức là ta chửi ta! - Ivan lại bật cười. - ngươi là ta, chính ta, có điều với bộ mặt khác. Ngươi nói chính điều ta nghĩ… và không thể nói với ta điều gì mới!
- Nếu tư tưởng hai ta gặp nhau thì chỉ làm vinh dự cho tôi mà thôi. - Người thượng lưu nói với vẻ tế nhị và tự hào.
- Có điều ngươi luôn luôn lấy những ý nghĩ nhơ nhuốc của ta, mà cái chính là những ý nghĩ đần độn. Ngươi đần độn và hèn hạ. Ngươi đần độn khủng khiếp. Không, ta không hiểu nổi ngươi! Ta phải làm gì, ta phải làm gì? - Ivan nghiến răng.
- Bạn ơi, dùsao tôi vẫn muốn là người hào hoa phong nhã và muốn được coi như vậy. - Khách nói, tỏ ra tự ái phần nào của người ăn chực, nhưng đã sẵn sàng nhượng bộ và hồn hậu. - Tôi nghèo, nhưng… tôi không nói rằng tôi chính trực lắm, nhưng… thường thường trong xã hội, người ta coi như một tiên đề rằng tôi là một thiên thần bị trích giáng. Tình thực tôi không thể hình dung bằng cách nào hồi xưa tôi có thể là một thiên thần. Nếu như đã có lúc như vậy thì cũng lâu quá rồi, có quên đi cũng chẳng tội lỗi gì. Bây giờ tôi chỉ quý trọng thanh danh một người tử tế và cố gắng sống cho dễ thương. Tôi thành thật yêu người đời, ôi, người ta vu khống tôi nhiều điều! Ở đây, đôi lúc tôi trở lại ở với các người, đời tôi diễn ra giống như một cái gì đó có thực, đó là điều tôi thích nhất. Vì bản thân tôi, cũng như cậu, đau khổ vì sự hoang đường, vì thế tôi thích cái phàm tục của các người. Ở các người tất cả đều được vạch ranh giới, đây là công thức, đây là hình học, còn ở chúng tôi toàn là phương trình bất định! Ở đây tôi đi lại và nghĩ ngợi. Tôi thích mơ ước. Thêm nữa, trên mặt đất tôi thành người mê tín. Ở đây tôi chấp nhận tất cả các thói quen của các người: tôi thích đi nhà tắm công cộng, cậu có thể tưởng tượng điều đó; tôi thích xông hơi với các thương gia và cha cố. Mơ ước của tôi là hoá thân, nhưng là hoá thân triệt để, không trở lại thành một mụ thương gia béo nặng bẩy funt và tin tất cả những gì mụ tin. Lý tưởng của tôi là vào nhà thờ và thật lòng đặt cây nến, thề có Chúa chứng giám. Đấy là giới hạn những cố gắng của tôi. Thì tôi cũng thích học chữa bệnh ở các người: mùa xuân bắt đầu bệnh đậu mùa, tôi có đi cấy chủng, giá hôm ấy cậu biết tôi hài lòng như thế nào: tôi cúng mười rúp cho những người anh em Xlav!… Mà cậu có nghe đâu chứ. Này, hôm nay làm sao cậu rất bứt rứt. - Người thượng lưu yên lặng một lát. - Tôi biết, hôm qua cậu đến bác sĩ… Ồ, thế sức khỏe cậu ra sao? Bác sĩ có nói, với cậu không?.
- Đồ ngốc! - Ivan ngắt lời.
- Còn cậu thì thông minh. Cậu lại chửi phải không? Không phải vì thông cảm mà tôi hỏi đâu, mà hỏi vậy thôi. Có lẽ đừng trả lời. Bây giờ lại bắt đầu tê thấp rồi…
- Đồ ngốc. - Ivan lặp lại.
- Cậu vẫn cứ bám lấy ý mình, còn tôi thì năm ngoái tôi đã bị một trận tê thấp mà đến giờ vẫn còn nhớ.
- Quỷ cũng tê thấp ư?
- Sao lại không, một khi tôi hoá thân. Hoá thân thì gánh chịu hậu quả. Quỷ Sa tăng! Sum et nihil humanum a me alienum puto(3)
- Sao, sao? Quỷ Sa tăng Sum et nihil humanum a me alienum với quỷ nghe cũng được đấy.
- Tôi lấy làm vui sướng vì rốt cuộc đã chiều được ý cậu.
- Nhưng cái đó không phải ngươi mượn của ta. - Ivan bỗng dừng lại, nhưng sửng sốt, - ta chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ như vậy, lạ thật!
- C'est de nouveau, n'est ce pas? (4). Lần này tôi hành động ngay thẳng và sẽ giải thích cho cậu. Nghe đây: trong chiêm bao, đặc biệt trong những cơn ác mộng, do rối loạn dạ dày hay cái gì khác, đôi khí người ta thấy những giấc mơ nghệ thuật, hiện thực hết sức phức tạp và thực tế, những biến cố hay thậm chí cả một thế giới những biển cố gắn với nhau bởi những tình tiết, những chi tiết bất ngờ, bắt đầu từ những biểu hiện cao cả nhất của các người đến chiếc cúc áo sơ mi xoàng xĩnh nhất, đến độ thế với anh rằng Lev Tolxtoi không sáng tác được, thế mà đôi khi những người hoàn toàn bình thường, không phải là tác giả, lại mơ thấy như thế, những viên chức, những người viết tiểu phẩm trên báo, cha cố… Về điều này thậm chí có cả một nhiệm vụ: một bộ trưởng thậm chí thú nhận với tôi rằng mọi ý tưởng hay nhất đều đến với ông lúc ông ngủ. Bây giờ cũng thế. Tôi tuy là ảo giác của cậu, nhưng như trong cơn ác mộng, tôi nói những điều độc đáo, trước nay chưa bao, giờ nảy đến trong óc tôi, thành thử hoàn toàn không phải tôi lặp lại nhưng ý nghĩ của cậu, thế nhưng tôi là cơn ác mộng của cậu, có vậy thôi.
- Nói láo. Mục đích của ngươi là làm cho ta tin rằng ngươi là một thực tại, chứ không phải cơn ác mộng của ta, còn bây giờ ngươi tự xác nhận ngươi là giấc mơ.
- Bạn ơi, hôm nay tôi dùng một phương pháp đặc biệt, rồi tôi sẽ giải thích cho bạn rõ. Khoan, tôi dừng lại ở đâu nhỉ? Phải, tôi bị cảm lạnh, nhưng không phải ở đây, mà ở đằng kia…
- Đằng kia là ở đâu? Nói đi, ngươi ở đây với ta có lâu không, ngươi không thể đi nơi khác được à? - Ivan kêu lên, gần như tuyệt vọng. Chàng không đi lại nữa, ngồi xuống đi văng, lại chống khuỷu tay xuống bàn và hai tay ôm chặt lấy đầu. Chàng giật bỏ chiếc khản tay, bực bội ném nó đi: rõ ràng nó chẳng có tác dụng gì.
- Cậu bị rối loạn thần kinh. - Người thượng lưu nói, vẻ suồng sã thờ ơ, nhưng hoàn toàn thân thiện. - Cậu cáu tôi thậm chí chỉ vì tôi bị cảm lạnh, thế nhưng điều đó xảy ra hết sức tự nhiên. Hôm ấy tôi vội đến dự một tối ngoại giao ở nhà một bà quyền quý Peterburg đang nhăm nhe lên bộ trưởng. Nào là áo lễ, cà vạt trong, găng, nhưng tôi vẫn còn ở tận đâu đâu, và để xuống trái đất với các người, còn phải vượt cả một khoảng không gian… cố nhiên chỉ trong khoảnh khắc, nhưng tia sáng mặt trời đi suốt tám phút kia mà, còn đây cậu tưởng tượng xem, mặc áo đại lễ và gilê mở phanh. Ma quỷ không bị cóng lạnh, nhưng khi đã hoá thân thì tóm lại, tôi xử sự rất nông nổi và đáp xuống, nhưng trong không gian ấy, trong làn nước ấy, trên trên lớp đất rắn ấy, rét kinh… băng giá, thậm chí không thể gọi là băng giá, cậu có thể tượng tượng được: một trăm năm mươi độ dưới không! Ta đã biết trò đùa của các cô gái nông thôn: trong tiết trời giá băng ba mươi độ dưới không, họ đề nghị một chàng khờ khạo liếm lưỡi rìu, lưỡi dính bết ngay vào, thằng thộn bong mất da lưỡi, ứa máu. Mà đấy chỉ âm ba mươi độ thôi, mà đây âm một trăm năm mươi độ, tôi cho rằng chỉ đặt một ngón tay vào lưỡi rìu là ngón tay đi đời, nếu như… nếu như có một lưỡi rìu.
- Thế ở đấy có thể có lưỡi rìu à? Ivan Fedorovich bỗng ngắt lời một cách lơ đãng và kinh tởm. Chàng gắng sức cưỡng lại để khỏi tin cơn mê sảng của mình và hoàn toàn phát điên.
- Lưỡi rìu à? - Khách ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải, ở đấy lưỡi rìu sẽ thế nào? - Ivan Fedorovich bỗng kêu lên với sự ương bướng hung hăng và dai dẳng.
- Rìu sẽ thế nào trong không gian ấy à? Quelle idée (5). Nếu một cái rìu rơi ra xa trái đất, nó sẽ bắt đầu quay xung quanh trái đất như một vệ tinh mà không biết đề làm gì. Các nhà thiên văn học sẽ tính lúc rìu mọc và lặn. Gatsuc sẽ ghi vào lịch, thế là hết.
- Ngươi đần độn, đần kinh khủng! - Ivan nói một cách ngang ngạnh, - Nói dối một cách thông minh hơn nữa đi, không dù ta sẽ không nghe đâu. Ngươi muốn thắng ta bằng hiện thực, làm ta tin rằng ngươi hiện diện, nhưng ta không muốn tin rằng ngươi hiện diện! Ta không tin đâu!
- Nhưng tôi không nói dối, tất cả là sự thật. Tiếc thay sự thật hầu như bao giờ cũng không sắc sảo. Tôi thấy cậu cứ một mực chờ đợi ở tôi cái gì vĩ đại, mà có khi là đẹp đẽ. Rất tiếc rằng tôi chỉ cho cái mà tôi có thể…
- Đừng triết lý, đồ con lừa!
- Triết lý quái gì, khi cả phần bên phải đã tê liệt, chỉ còn biết rên la. Tôi đã đi khám bệnh khắp lượt: họ có khả năng chẩn bệnh rất giỏi, đếm đầu ngón tay kể bệnh cho anh đầy đủ, nhưng chữa thì không biết. Có một gã sinh viên đầy hứng khởi báo tôi: nếu ông chết thì ông sẽ biết được đầy đủ ông chết vì bệnh gì! Với lại họ còn có kiểu gửi đến các chuyên gia khác: chúng tôi chỉ chẩn bệnh, hãy đến chuyên gia này, ông ấy sẽ chữa cho. Tôi xin nói với cậu rằng đã biến mất hắn cái ông bác sĩ chữa được mọi thứ bệnh, bây giờ chỉ còn toàn chuyên gia và họ đăng quảng cáo trên báo. Anh đau mũi, người ta gửi anh đến Paris: ở đấy có một chuyên gia châu Âu chữa mũi. Anh đến Paris, ông ta khám mũi cho anh: tôi chỉ có thể chữa mũi phải cho anh, mũi trái tôi không chữa, đấy không phải là chuyên môn của tôi, chữa tôi xong thì đến Viên, ở đấy có một chuyên gia đặc biệt chữa nốt mũi trái cho ông. Biết làm thế nào được? Tôi dùng thuốc dân gian, một bác sĩ Đức khuyên tôi dùng mật và muối chà xát trong nhà tắm. Tôi nghe theo, chỉ cốt để đi nhà tắm một lần nữa; bẩn khắp người, chẳng được cái tích sự gì. Tuyệt vọng, tôi viết thư về Milan cho bá tước Mattei; ông gửi đến một cuốn sách và ít thuốc giọt, Chúa phù hộ ông. Cậu tưởng tượng xem: nhờ cao mạch nha của Hoff mà tôi khỏi bệnh! Tình cờ tôi mua và uống một lọ rưỡi, có thể khiêu vũ được hết trong nháy mắt. Nhất định phải đăng bài "Cảm ơn" trên báo, lòng biết ơn lên tiếng, vậy mà cậu tưởng tượng xem, sự thể khác hẳn: không một toà soạn nào nhận đăng! "Quá phản tiến bộ, họ nói, sẽ không ai tin, le diable n'existe point(6). Họ khuyên: ông nên đăng không ký tên". Nhưng bài "cảm ơn" mà lại không ký tên là thế nào? Tôi cười với các nhân viên: "Trong thế kỷ chúng ta, tin Chúa là phản tiến hoá, nhưng tôi là quỷ thì có thể tin tôi được". - "Chúng tôi hiểu. Họ nói. - Ai mà không tin quỷ, nhưng dùsao vẫn không thể được, có thể làm hại đến phương hướng của tờ báo. Trừ phi dưới hình thức bông đùa". Tôi nghĩ, bông đùa thì không sắc sảo. Thế là họ không đăng. Chẳng rõ cậu có tin không, điều đó đọng lại trong tim tôi. Nhưng tình cảm tốt đẹp nhất trong tôi, như lòng biết ơn chẳng hạn, về hình thức là bị cấm, chỉ vì địa vị xã hội của tôi.
- Lại triết lý rồi! - Ivan rít lên căm tức.
- Chúa tránh cho tôi điều đó, nhưng đôi khi không thể không than phiền. Tôi là kẻ bị vu khống. Như cậu cứ luôn miệng báo tôi đần. Rõ ràng cậu còn trẻ tuổi. Bạn tôi ơi, vấn đề không phải chỉ ở trí tuệ! Thiên nhiên cho tôi một tấm lòng tốt và vui vẻ, "tôi cũng là những người đóng kịch vui". Hình như cậu dứt khoát coi tôi là một Khlextakov tóc muối tiêu, nhưng số phận tôi nghiêm chỉnh hơn nhiều. Bằng một tiền định nào đó mà tôi không bao giờ hiểu được, tôi có chức năng "phủ định", trong khi đó tôi tốt bụng và hoàn toàn không có khả năng phủ định. Không, đi mà phủ định, không có phủ định thì sẽ không có phê bình, mà tạp chí không có "mục phê bình" thì còn ra cái quái gì nữa? Không có phê bình thì sẽ chỉ là: "hoxanna". Nhưng với cuộc sống mà chỉ có "hoxanna" thôi thì chưa đủ, phải làm thế nào để cái "hoxanna" ấy được lọc qua họng của những nghi ngờ, và vân vân. Tuy nhiên, tôi không sa vào tất cả nhưng việc đó, không phải lôi sáng tạo ra, tôi không chịu trách nhiệm. Người ta đã chọn được kẻ đổ lỗi, bắt tôi viết mục phê bình, thế là cuộc sống bắt đầu. Chúng ta hiểu tấn hài kịch ấy: chẳng hạn tôi trực tiếp đòi hỏi sự huỷ diệt bản thân. Không, cứ sống đi, người ta nói, bởi vì không có anh dù chẳng có gì cả. Nếu lên trái đất mọi cái đều hợp lý thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Không có anh dù sẽ chẳng có biến cố gì, mà cần phải có biến cố. Thế là tôi nghiến răng phục vụ, để gây nên biến cố phi thường, sáng tạo nên cái phi lý, theo lệnh. Người đời coi tất cả hài kịch ấy như một cái gì nghiêm chỉnh, với tất cả trí không phải bàn cãi gì của họ. Bi kịch của họ cũng ở đấy. Thế là họ đau khổ… cố nhiên, thế nhưng họ vẫn sống, vẫn sống một cách thực tế, không hoang đường chút nào; bởi vì đau khổ tức là sống. Không có đau khổ thì làm gì có khoái lạc: tất cả sẽ biến thành lễ tạ ân bất tận; nó thiêng liêng, nhưng hơi chán. Thế còn tôi? Tôi đau khổ, vậy nhưng tôi không sống. Tôi là ẩn số x trong phương trình bất định. Tôi là thứ bóng ma của cuộc sống, thứ bóng ma đã mất hết cả đầu và cuối, thậm chí rốt cuộc đã quên mất tên mình là gì. Cậu cười… không, cậu không cười, cậu lại nổi cáu. Cậu suốt đời nổi cáu, cậu vẫn chỉ cần có trí tuệ, còn tôi nhắc lại với cậu rằng tôi sẵn lòng nhường lại toàn bộ cuộc sống trên các vì sao, mọi chức tước và vinh dự, miễn là được hoá thân thành một mụ thương gia nặng bẩy funt và thắp nến thờ Chúa Trời.
- Thế ngươi không tin Chúa à? - Ivan cười gằn, đầy căm thù.
- Biết nói với cậu thế nào bây giờ, miễn là cậu nghiêm chỉnh…
- Có Chúa hay không? - Ivan lại quát lên, hung hăng.
- A, cậu nghiêm chỉnh đến thế kia à? Bạn thân mến của tôi, xin thề là tôi không biết, đấy là một lời vĩ đại.
- Ngươi không biết, thế ngươi đã thấy Chúa chưa? Không, ngươi không phải là vật tự có, ngươi là ta, ngươi là ta, có vậy thôi! Ngươi là thứ cỏ rả, ngươi là sự tưởng tượng hoang đường của ta.
- Nghĩa là, nếu cậu muốn, tôi với cậu có cùng một thứ triết lý, như thế là công bằng. Je pense donc que je suis(7), cái đó thì tôi biết chắc, tất cả những gì còn lại xung quanh tôi, toàn bộ những thế giới này, Chúa và ngay cả quỷ Sa tăng - tất cả những cái đó đối với tôi không phải là đã được chứng minh, nó tồn tại tự nó hay chỉ là thiện xạ của tôi, sự phát triển quán triệt cái tôi riêng của tôi, vốn tồn tại đời đời và đơn nhất… tóm lại, tôi ngừng lời, vì hình như cậu đang định chồm lên đánh tôi.
- Tốt hơn hết là ngươi kể một giai thoại gì đó! - Ivan thốt lên một cách đau đớn.
- Có một giai thoại về đề tài của chúng ta, nghĩa là không phải giai thoại, mà là truyền thuyết. Cậu trách tôi thiếu đức tin: "Ngươi nhìn thấy, vậy mà ngươi không tin". Nhưng bạn tôi ơi, không phải chỉ có một mình tôi như vậy, ở đấy tất cả chúng tôi bây giờ đều rối trí, mà chỉ là tại khoa học của các người. Mới chỉ có nguyên tử, năm giác quan, bốn nguyên tố thì còn tạm được. Nguyên tử vốn có từ thời cổ. Nhưng từ khi chúng tôi được biết các người khám phá ra "phân tử hoá học", "chất nguyên sinh" và những gì gì nữa thì chúng tôi cụp đuôi lại. Bắt đầu rối loạn, cái chính là mê tín, chuyện đơm đặt; chuyện đơm đặt của chúng tôi cũng nhiều bằng của các anh, có khi còn hơn một chút, cuối cùng là tố giác lẫn nhau, ở chúng tôi cũng có một cơ quan chuyên tiếp nhận "những tin tức" nhất định. Đây là truyền thuyết mọi rợ từ thời trung cổ của chúng tôi, thời trung cổ của chúng tôi chứ không phải các bà nhà buôn của các người, mà là của chúng tôi. Các người có cái gì thì chúng tôi cũng có cái ấy, vì tình bạn tôi tiết lộ với cậu một bí mật của chúng tôi, tuy điều đó bị cấm. Truyền thuyết ấy là về thiên đàng. Trên trái đất các người có một nhà tư tưởng và triết học bác bỏ tất cả, luật lệ, lương tâm, tín ngưỡng, cái chính là cuộc sống mai hậu. Ông ta chết, ngờ rằng mình sẽ bước vào bóng tối và cái chết, thế mà trước mắt ông ta lại là cuộc sống ở thế giới bên kia. Ông ta ngạc nhiên và phẫn nộ: "Điều đó trái ngược với xác tín của ta". Ông ta bị xử tội về điều đó… nghĩa là, anh bạn ạ, thứ lỗi cho tôi, tôi kể lại những gì tôi nghe được, đấy chỉ là chuyện truyền tụng… Ông ta bị kết tội, cậu biết không, phải đi trong bóng tối một triệu tỉ tỉ kilômét (chúng tôi bây giờ cũng tính khoảng cách bằng kilômét), khi nào ông ta đi hết một triệu tỉ tỉ kilômét ấy thì cổng thiên đàng sẽ mở cho ông ta và ông ta sẽ được tha thứ hết…
- Thế ở thế giới bên kia các ngươi còn có những sự giày vò nào khác, ngoài những triệu tỉ tỉ? - Ivan ngắt lời, vẻ náo nức hơi lạ lùng.
- Sự giày vò nào à? A, thôi cậu đừng hỏi: trước kia thì đủ mọi loại còn bây giờ thì những giày vò đạo đức nhiều hơn, "lương tâm cắn rứt" và những chuyện vớ vẩn khác. Cái đó cùng là do các người, "làm dịu tập tục" mà. Vậy thì ai có lợi, chỉ những kẻ vô lương tâm có lợi, vì sự cắn rứt lương tâm có nghĩa lý gì với chúng, chúng có lương tâm đâu nữa. Những người tử tế thì đau khổ, họ vẫn còn lương tâm và danh dự… Nào là những cải cách trên miếng đất không được chuẩn bị trước, lại còn sao chép những định chế nước ngoài, chỉ có hại mà thôi! Đốm lửa ngày xưa hay hơn. Này nhé, người bị kết án phải đi một triệu tỉ tỉ kilômét đứng nhìn một lúc, rồi nằm ngang đường: "Tôi không muốn đi, vì nguyên tắc tôi không đi!". Hãy lấy linh hồn một người vô thần Nga và trộn lẫn với linh hồn nhà tiên tri Jonax ngồi ba ngày ba đêm trong bụng cá voi - đấy là tính cách của nhà tư tưởng nằm trên đường.
- Ông ta nằm trên cái gì?
- Hẳn là có cái để nằm. Cậu không cười chứ?
- Cừ lắm! - Ivan reo lên, vẫn náo nức kỳ lạ như thế. Bây giờ chàng nghe với vẻ tò mò bất ngờ. - Ờ thế bây giờ ông ta vẫn nằm ở đấy à?
- Ô không. Ông ta nằm ngót một ngàn năm, rồi trở dậy và đi.
- Đồ con lừa! - Ivan kêu lên, cười hô hố một cách nóng nảy, vẫn như đang ráo riết suy nghĩ gì. - Nằm yên vĩnh viễn hay đi một triệu tỉ tỷ dặm thì khác gì nhau? Như vậy là một nghìn triệu năm đi bộ phải không?
- Thậm chí nhiều hơn, chỉ phải cái không có bút chì và giấy, không thì có thể tính được. Thế nhưng ông ta đã đến nơi từ lâu, và chuyện giai thoại bắt đầu từ đây.
- Đến nơi là thế nào! Ông ta lấy đâu ra một ngàn triệu năm?
- Cậu vẫn nghĩ về trái đất chúng ta hiện giờ. Nhưng trái đất hiện giờ, có lẽ tự nó đã lặp lại đến nghìn triệu lần; nó sống hết thời, đóng băng, nứt nẻ, ra ra, tan thành những nguyên tố hợp thành, lại nước trên đất rấn, rồi lại sao chổi, lại mặt trời, lại trái đất từ mặt trời - đấy là sự phát triển có lẽ đã lặp đi lặp lại vô vàn lần vẫn trong hình thức như thế, cho đến từng nét nhỏ, buồn chán hết chỗ nói…
- Ờ thế khi ông ta đến nơi thì sao?
- Người ta vừa mở cửa thiên đàng cho ông ta và ông ta vào thì chưa được hai giây - mà đấy là nhiều giờ, nhiều giờ, (tuy chiếc đồng hồ của ông ta, theo tôi, hẳn đã phải rã ra thành những nguyên tố hợp thành trong túi ông ta từ lúc đi đường) - chưa được hai giây ông ta đã kêu lên rằng trong hai giây ấy ông ta không chỉ đi được một triệu tỉ tỉ, mà là một triệu tỉ của hàng triệu tỉ tỉ mà còn nâng lên luỹ thừa một triệu tỉ tỉ tuổi! Tóm lại ông ta hát "hoxanna" và còn thêm thắt vào, đến nỗi một số người có cách suy nghĩ cao quý hơn lúc đầu không muốn bắt tay ông ta: ông ta nhảy quá nhanh sang phía báo thủ. Một bản chất Nga. Tôi nhắc lại: truyền thuyết. Mua bao nhiêu, bán bấy nhiêu. Ở nơi chúng tôi người ta quan niệm như thế về tất cả những vấn đề đấy.
- Ta tóm được ngươi rồi! - Ivan kêu lên với niềm vui sướng gần như trẻ thơ, như thể đã nhớ hắn lại được điều gì. - Chuyện giai thoại đó về một triệu tỉ tỉ năm là do ta nghĩ ra! Hồi ấy ta mười bảy thổi, ta học trung học… hồi đó ta sáng tác ra giai thoại ấy và kể cho một người bạn có họ là Korovkin, đấy là ở Moskva… Câu chuyện ấy đặc sắc đến mức ta không thể vay mượn ở đâu ra. Ta đã quên nó… nhưng bây giờ ta nhớ lại trong tiềm thức, ta tự nhớ lại chứ không phải ngươi kể cho ta! Đôi khi người ta nhớ ra hàng ngàn chuyện trong tiềm thức, ngay cả khi bị đưa đi hành quyết, nhớ lại tròng mơ. Ngươi chính là giấc mơ ấy! Ngươi là giấc mơ và không tồn tại!
- Căn cứ vào việc cậu bác bỏ một cách say mê như thế thì tôi tin chắc rằng dùsao cậu vẫn tin là có tôi. - Người thượng lưu bật cười.
- Tịnh không! Một phần trăm cũng không.
- Nhưng một phần nghìn thì cậu tin. Liều lượng theo phương pháp vi lượng đồng căn, có lẽ là cực mạnh. Hãy thú nhận rằng cậu tin, dù là một phần mười nghìn…
- Không một phút nào cả! Ivan điên cuồng kêu lên. - Tuy nhiên ta muốn tin ngươi! - Chàng bỗng nói thêm một cách kỳ lạ.
- E-hê! Nhưng đấy là lời thú nhận! Song tôi tốt bụng, tôi sẽ giúp cậu! Tôi cố ý kể cho cậu câu chuyện giai thoại mà cậu đã quên để cậu hoàn toàn không tin là có tôi.
- Nói láo! Mục đích xuất hiện của ngươi là làm cho ta tin rằng ngươi hiện hữu.
- Chính thế. Nhưng sự dao động, sự lo ngại, sự đấu tranh giữa tin và không tin đôi khi là khổ hình đối với một người có lương tâm như cậu, đến mức dù treo cổ lên còn hơn. Chính vì biết rằng cậu có tin vào tôi ư chút, tôi mới kể cho cậu câu chuyện ấy. Tôi lần lượt dẫn cậu đi giữa tin và không tin là có mục đích. Phương pháp mới: khi cậu hoàn toàn không tin vào tôi nữa thì cậu bắt đầu nói thắng ra rằng tôi không phải là giấc mơ, tôi là có thật thế là tôi đạt mục đích. Mục đích của tôi là cao quý. Tôi chỉ gieo vào cậu một hạt nhỏ đức tin, nó sẽ sinh ra cây sồi - mà là cây soi lớn đến mức ngồi trên đó cậu bỗng muốn thành "ẩn sĩ và gái đồng trình"(8); bởi vì đấy là ý muốn rất thầm kín của cậu, cậu sẽ ăn châu chẩu, ẩn mình cứu rỗi nơi hoang mạc!
- Đồ khốn kiếp, vậy ra ngươi cố tìm cách cứu rỗi linh hồn ta chăng?
- Phải có lúc làm điều thiện chứ. Cậu cáu, cậu cáu, tôi thấy vậy.
- Thằng hề! Đã bao giờ ngươi nếm nhưng thứ như thể chưa, ăn châu chấu ấy, và cầu nguyện mười bẩy năm trong hoang mạc trần trụi người mốc rêu lên chưa?
- Bạn thân mến ơi, tôi chỉ làm có việc ấy thôi. Ta sẽ quên cả thế giới, bám lấy một thứ thôi, vì đấy là hạt kim cương rất quý giá; một tám hồn như thế đôi khi đáng giá cả một chòm sao. Chúng tôi có sổ học của chúng tôi. Thắng lợi thật quý giá. Một số người trong bọn họ, thề có Chúa chứng giám, không kém phát triển hơn cậu đâu, tuy cậu không tin: trong cùng một lúc họ có thể chiêm ngưỡng vực thẳm tin và không tin như thế, thực ra đôi khi có cảm tưởng rằng "chỉ một sợi tóc nữa thì con người lộn tùng phèo", như diễn viên Gorbunov(9) nói.
- Thế nào, ngươi rụt mũi lại rồi chứ?
- Bạn tôi ơi, - khách nói với giọng răn dạy, - rụt mũi vẫn còn hơn là không có mũi, như mới đây một hầu tước mắc bệnh (hẳn là một chuyên gia đã chữa cho ông ta) đã xưng tội với một cha dòng Jeduyt. Tôi có mặt tại đấy, thật là thú vị. "Hãy trả lại tôi cái mũi của tôi!" - ông ta nói. Và đấm ngực "con ta ơi, - cha nói loanh quanh, - số phận tạo hoá an bài không sao biết được, mọi cái đều được bù đắp và cái hoạ trông thấy đôi khi kéo theo cái lợi vô hình phi thường. Nếu số phận khắc nghiệt lấy mất của con cái mũi thì con có cái lợi suốt đời không bị ai trách là bị phỉnh mũi(10). "Thưa Đức cha, đấy không phải là sự an ủi! - Hầu tước tuyệt vọng kêu lên. - Trái lại, con sẵn lòng hân hoan ngày nào cùng chịu phỉnh lừa, cứ thế suốt đời, miễn là cái mũi ở chỗ thích hợp!" - "Con ta ơi, - linh mục thở dài, - không thể đòi mọi phúc lợi luôn một lần, như thế là kêu ca Thượng đế, mà Thượng đế dù có thể cũng không quên con đâu. Vì thế con kêu là như ban nãy con vừa kêu la rằng con sẵn lòng suốt đời bị lừa phỉnh dù như thế là gián tiếp mong muốn của con đã thành sự thực: vì mất mũi tức là dùsao con cũng đã bị phỉnh lừa…"
- Khỉ, thật là ngớ ngẩn! - Ivan kêu lên.
- Bạn tôi ơi, tôi muốn làm cậu vui cười thôi, nhưng xin thề rằng đấy là nghĩ nghĩa thần học đích thực, và xin thề rằng tất cả đều đúng nguyên xi như tôi đã mình bày. Chuyện xảy ra mới đây thôi và làm tôi khá rầy rà. Một chàng trẻ tuổi trở về nhà, tự sát ngay đêm hôm ấy: tôi ở bên anh ta cho đến phút chót. Còn về những phòng xưng tội Jeduyt thì thực sự là nơi giải trí thú vị nhất của tôi trong những phút buồn rầu của cuộc đời. Tôi lại kể cho anh một trường hợp nữa, mới đây thôi. Một cô gái tóc vàng hoe xứ Normandi, tuổi trạc đôi mươi, đến xưng tội với một ông cha già. Sắc đẹp, thân thể, mẫu người, nhìn thèm nhỏ dải ra được. Cô ta cúi xuống, thì thầm xưng tội với cha qua cái lỗ. "Sao, con gái ta, con lại nằm với hắn rồi à?… - Cha kêu lên. - Ô Santa Maria(11), tôi nghe thấy gì thế này: lại với gã khác. Lần này kéo dài được mấy ngày, sao con không biết xấu hổ nhỉ?" - "Ah mon père(12) - Cô gái phạm tội trả lời, nước mắt hối hận giàn giụa. - "A lui fair tant de plaisir ét à moi si peu de peine"(13). Cậu hãy tưởng tượng một câu trả lời như thế! Đến đây thì tôi lùi lại: đấy là tiếng gào thét của bản thân thiên nhiên, điều đó, nếu cậu muốn, còn hơn cả chính sự ngây thơ! Tôi lập tức tha tội cho cô gái và quay mình bỏ đi, nhưng lại phải trở lại ngay: tôi nghe thấy cha hẹn cô gái tối đến. Ông già là người gang thép, vậy mà cũng đổ trong nháy mắt! Thiên nhiên, sự thật của thiên nhiên đã thắng! Sao, lại đòi trả mũi sao, lại tức tối à? Tôi không biết lấy gì chiều ý cậu!
- Để ta yên, ngươi gõ vào cân não ta như cơn ác mộng ám ảnh… - Ivan rên rỉ đau đớn, bất lực trước ảo ảnh của mình. - Ta ngán ngươi lắm rồi, không thể chịu nổi và đau khổ! Ta sẵn lòng trả giá đắt nếu có thể đuổi được ngươi đi!
- Tôi nhắc lại, nên đòi hỏi có chừng mực thôi, chớ đòi hỏi ở tôi tất cả những cái "cao cả và đẹp đẽ" và cậu sẽ thấy tôi sống hoà thuận với cậu. - Người thượng lưu nói một cách oai nghiêm. - Quả thực cậu cáu tôi vì tôi không đến với cậu trong ánh hào quang đỏ rực, "trong sấm vang chớp lòe", với đôi cánh rực lửa, mà xuất hiện với bộ dạng khiêm tốn. Cậu bị xúc phạm thứ nhất trong tình cảm thẩm mỹ của mình, chứ nhì là về lòng tự hào: sao một con quỷ khốn kiếp như thế có thể đến với một người vĩ đại như thế? Không, trong cậu vẫn có cái dòng lãng mạn ấy mà, Belinsky đã chế nhạo rất ghê. Làm thế nào được, anh bạn trẻ. Ban nãy, khi sửa soạn đến cậu, để bông đùa, tôi định lấy hình dạng một tham sự nhà nước thực thụ về hưu, đã từng phục vụ ở Kavkaz, mang huân chương Sư tử và Mặt trời trên áo, nhưng tôi sợ cậu sẽ đánh tôi chỉ vì tôi đã đính vào áo huân chương Sư tử và Mặt trời, chứ không đính ít ra là Bắc cực hay Xinux. Cậu luôn miệng bảo tôi đần. Nhưng trời ơi, tôi đâu có tham vọng so bì với cậu về trí tuệ Meflxtofel đến với Fauxto chứng tỏ rằng nó muốn làm điều ác, vậy mà chỉ làm điều thiện. Thôi thì tuỳ nó, tôi hoàn toàn không chống lại. Tôi có lẽ là người duy nhất trong cả thiên nhiên yêu chân lý và thành thực mong muốn cái thiện. Tôi có mặt khi Lời chết trên cây thập giá bay lên trời, mang trên cánh của mình linh hồn của tên ăn cướp Odessa bị đóng đinh câu rút, tôi nghe thảy tiếng reo sung sướng của các thiên thần gào hát "hoxanna" và tiếng gầm hân hoan của các thượng đẳng thiên sứ làm rung chuyển cả bầu trời và vũ trụ. Xin nhân danh tất cả những gì thiêng liêng mà thề rằng tôi muốn gia nhập nhóm đồng ca và gào lên cùng mọi người: "hoxanna", tiếng đã buột ra từ lồng ngực thì… cậu nên biết tôi rất nhạy cảm và dễ cảm nhận nghệ thuật. Nhưng lương tri, - Ôi, tính chất bất hạnh nhất của bản chất tôi, - đã kìm giữ tôi trong những giới hạn cần thiết, và tôi bỏ qua giây lát ấy! Bởi vì cái gì sẽ xảy ra, - lúc ấy tôi nghĩ, - cái gì sẽ xảy ra sau "hoxanna" của tôi? Tất cả trên đời sẽ tắt ngấm và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả. Thế là chỉ vì bổn phận và nguồn gốc xã hội mà tôi phải đè nén trong mình nhân tố tốt và bằng lòng với cái nhơ bẩn. Vinh dự của cái thiện thì một người nào đó tranh lấy hết cho mình, còn tôi thì số phận chỉ dành cho cái nhơ bẩn. Nhưng tôi không thèm khát cái vinh dự sống nhờ người khác, tôi không háo danh. Tại sao trong số muôn loài trên thế gian, chỉ có tôi là bị tất cả những người tử tế nguyền rủa, thậm chí còn đã bằng mũi ủng, bởi vì khi hoá thân thì phải chấp nhận hậu quả như thế chăng? Tôi biết, ở đây điều bí mật, nhưng người ta nhất quyết không muốn phơi bày bí mạt ấy cho tôi, bởi vì khi ấy, đoán được sự thể ra sao, tôi gào lên "hoxanna", thế là lập tức cái khiếm khuyết cần thiết biến mất và lẽ phải sẽ bắt đầu trên toàn thế giới, và tất nhiên cùng với nó sẽ kết thúc tất cả, ngay cả các báo và tạp chí, vì ai sẽ đặt mua chúng nữa. Tôi thì tôi biết, cuối cùng tôi sẽ giải hoà, tôi sẽ đi một triệu tỉ tỉ kilômét và nhận ra điều bí mật. Nhưng trong khi chờ đợi cái đó xảy ra, tôi sẽ bực bội nghiến răng làm nhiệm vụ của mình: hại hàng ngàn người để cứu một người. Chẳng hạn, cần huỷ hoại bao nhiêu linh hồn, bôi nhọ bao nhiêu thanh danh để có được một Jlov công chính mà hồi xưa người ta đã dùng ông ta để xỏ tôi một cách độc địa! Không! Chừng nào chưa khám phá ra điều bí mật thì đối với tôi vẫn có hai sự thật: một sự thật ở thế giới bên kia, của họ, mà hiện giờ tôi hoàn toàn không biết, và một sự thật khác của tôi. Và vẫn chưa biết sự thật nào sẽ tinh khiết hơn… Cậu ngủ đấy à?
- Dĩ nhiên, - Ivan rên rỉ hằn học, - tất cả những gì ngu ngốc trong bản chất của ta, đã trải qua từ lâu, đã bị nghiền nát trong trí óc ta, bị vứt bỏ như cái xác thối, dù ngươi mang đến cho ta như cái gì mới mẻ!
- Thế là tôi không thành công rồi! Tôi định dùng cách trình bày văn học để lôi cuốn cậu: bài "hoxanna" ấy của tôi ở trên trời kể cũng không dở đâu nhỉ? Rồi bây giờ cái giọng châm chọc theo kiểu Heine cũng được đấy chứ?
- Không, ta chưa bao giờ là kẻ tôi đòi như thế! Tại sao tâm hồn ta lại có thể sản sinh ra một thằng tôi đòi như ngươi?
- Bạn ơi, tôi biết một công tử quý tộc rất mực dễ thương: một nhà tư tưởng trẻ tuổi, hết sức yêu mến văn học và nghệ thuật, tác giả một bản trường ca hứa hẹn, nhan đề: "Vị đại pháp quan tôn giáo"… Vừa nãy tôi muốn nói đến anh ta!
- Ta cấm ngươi nói đến "Vị đại pháp quan tôn giáo". - Ivan kêu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
- Thế còn "Đại biến động địa chất"? Nhớ chứ? Thế mới là trường ca!
- Im đi, không thì ta giết!
- Giết tôi ấy ư? Không, xin lỗi, tôi sẽ nói. Tôi đến để tự đãi mình cái thú ấy. Tôi yêu mộng ước của những người bạn trẻ nồng nhiệt, khát sống của tôi. Ở đấy có những con người mới, - cậu quyết định ngay từ mùa xuân năm ngoái, khi sửa soạn đến đây. Họ dự tính phá hoại tất thảy và bắt đầu từ tục ăn thịt người. Quân ngốc nghếch, chúng không hỏi ý kiến ta. Theo ta chẳng nên phá hoại gì hết, chỉ cần phá huỷ trong loài người ý niệm về Chúa Trời, chính là phải bắt đầu từ đó! Từ đó, cần bắt đầu từ đó, ôi những kẻ mù quáng, chẳng hiểu gì cả! Một khi nhân loại đồng loạt từ bỏ Chúa Trời (mà ta tin rằng thời kỳ đó - song song với những thời kỳ địa chất - sẽ hoàn tất), thì tự nhiên, không có tệ ăn thịt người toàn bộ thế giới trước kia sẽ sụp đổ, mà cái chính là toàn bộ đạo đức trước kia sẽ sụp đổ, mọi cái mới mẻ sẽ tới. Mọi người sẽ kết hợp lại để lấy ở cuộc sống tất cả những gì mà nó có thể cung cấp, nhưng nhất định vì hạnh phúc và niềm vui chỉ trong thế giới này. Con người sẽ vươn lên nhờ tinh thần thánh thiện và kiêu hãnh ghê gớm, sẽ thành người - Chúa Trời. Tìm giờ chiến thắng thiên nhiên bằng ý chí và khoa học của mình, mà chiến thắng vô giới hạn, con người sẽ từng giờ cảm thấy khoái lạc cao đến mức nó thay thế tất cả hy vọng trước kia về những lạc thú thượng giới… Mỗi người đều biết rằng mình phải chết, không sống lại, và sẽ đón nhận cái chết một cách tự hào và điềm tĩnh như Chúa Trời. Vì tự hào, con người sẽ hiểu rằng chẳng việc gì phải than phiền về cuộc sống ngăn ngủi, và sẽ yêu anh em mình bằng tình yêu không vụ lợi. Tình yêu sẽ thoả mãn chỉ một khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng chỉ riêng ý thức rằng tình yêu ngắn ngủ sẽ làm ngọn lửa yêu đương lên mãnh liệt cũng như trước đó nó phân tán vào những hy vọng về tình yêu bất tận ở thế giới bên kia"… vân vân và vân vân. Thú vị tuyệt!
Ivan ngồi, hai tay bịt chặt tai và nhìn xuống đất, nhưng bắt đầu run toàn thân. Tiếng nói tiếp tục:
- Vấn đề bây giờ là ở chỗ nhà tư tưởng trẻ tuổi của chúng ta nghĩ: thời kỳ như thế có thể sẽ đến hay không? Nếu nó sẽ đến thì thế là xong, nhân loại sẽ tổ chức lại triệt để. Nhưng do sự ngu ngốc thâm căn cố dế của loài người, điều đó một ngàn năm nữa cùng chưa có, dù người nào ý thức được chân lý ngay từ bây giờ cũng được phép hoàn toàn tuỳ ý tổ chức đời mình theo những nguyên tắc mới. Theo nghĩa ấy, người ta "được phép làm tất cả". Chưa đủ: chodù thời kỳ ấy sẽ không bao giờ đến, nhưng bởi vì dùsao cũng không có Chúa Trời và sự bất tử dù con người mới được phép trở thành con người - Chúa Trời, cho tất cả thế giới chỉ có một người như vậy, và cố nhiên với chức tước mới, người đó thảnh thơi vượt qua mọi trở ngại đạo đức trước kia của con người nô lệ trước kia, nếu cần. Với Chúa Trời dù không có luật lệ nào cả! Chúa Trời ở đâu thì đấy là chỗ của Ngài. Tôi ở đâu thì đấy là vị trí thứ nhất… "Được phép làm tất cả", có thế thôi! Tất cả những điều đó như hay lắm; có điều muốn bịp bợm thì còn cần gì đến sự phê chuẩn của chân lý nữa nhỉ? Những người Nga hiện đại của chúng ta là như thế đấy: không có sự phê chuẩn thì không dám bịp bợm, họ quá yêu chân lý…
Khách nói, rõ ràng say mê sự hùng biện của mình, mỗi lúc một cất cao giọng và giễu cợt nhìn chủ nhân. Nhưng y không kịp nói hết: Ivan vồ lấy cái cốc trên bàn và thẳng cánh ném vào diễn giả.
- A, rốt cuộc thật là dớ dẩn! - Người kia kêu lên, bật dậy khỏi đi văng và dùng ngón tay phẩy những giọt nước trà. - Anh ta nhớ đến lọ mực của Lute! Bản thân anh ta coi tôi là giấc mơ và ném cái cốc vào giấc mơ! Ấy là kiểu đàn bà! Thì tôi đã ngờ rằng anh ta chỉ giả vờ bịt tai, nhưng vẫn nghe…
Ở cửa sổ có tiếng gõ cương quyết và dai dẳng. Ivan Fedorovich bật dậy khỏi đi văng.
- Nghe thấy chứ, ra mở cửa đi. - Khách kêu lên, - đấy là chú em Aliosa của cậu đến, có tin lạ hoàn toàn bất ngờ đấy, tôi bảo cậu mà!
- Im đi, thằng lừa dối, ta biết từ trước ngươi rằng đó là Aliosa, ta linh cảm thấy nó, cố nhiên không phải vô cớ mà nó tới, nó tới là có "tin tức"! - Ivan kêu lên như điên.
- Ra mở cửa, mở cửa cho chú ấy. Trời đang bão tuyết, mà đấy là em ruột anh. Thưa ông, ông có biết thời tiết thế nào không? Thời tiết này dù ngay đến một con chó cũng không nên đuổi ra ngoài.
Tiếng gõ tiếp tục. Ivan toan lao ra cửa sổ, nhưng có cái gì đột nhiên trói chân trói tay chàng. Chàng gắng hết sức cố phá tan nhưng dây rợ trói buộc mình, nhưng hoài công, tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh và to. Rốt cuộc dây rợ bỗng đứt hết, và Ivan Fedorovich bật dậy trên đi văng. Chàng ngơ ngẩn ngó quanh. Cả hai ngọn nến hầu như đã cháy hết, cái cốc chàng vừa ném vào khách vẫn ở trên bàn trước mặt chàng, trên đi văng đối diện chẳng có ai. Tiếng gõ cửa sổ tuy vẫn dai dẳng, nhưng không to như ban nãy chàng mường tượng trong mơ, trái lại rất dè dặt.
- Đây không phải giấc mơ! Không, tôi thề, đây không phải giấc mơ, việc đó vừa xảy ra thật! - Ivan kêu lên, đâm bổ đến khung cửa sổ, mở khung cửa nhỏ thông hơi.
- Aliosa, tôi đã bảo chú đừng đến mà! - Chàng hung hăng quát lên với em. - Nói ngắn thôi: chú cần gì? Ngắn thôi, nghe thấy chứ?
- Một tiếng trước, Xmerdiakov đã thắt cổ tự tử. - Aliosa trả lời ở bên ngoài.
- Ra bậc tam cấp, tôi tôi sẽ mở cửa ngay! - Ivan nói và ra mở cửa cho Aliosa.
 
Chú thích:
(1) Thật là cao quý, thật là thú vị (tiếng Pháp).
(2) Thật là hiệp sĩ (tiếng Pháp)
(3) Tôi là quỷ Sa tăng, vì vậy không có cái gì của con người xa lạ với tôi (tiếng Latin).
(4) Đây là cái mới, phải không? (tiếng Pháp)
(5) Ý tưởng lạ lùng (tiếng Pháp).
(6) Quỷ không bao giờ có cả (tiếng Pháp)
(7) Tôi suy nghĩ, vì vậy tôi tồn tại (tiếng Pháp)
(8) ám chỉ một bài thơ của A. Puskin
(9) F. Gorbunov (1831 - 1896): diễn viên, nhà văn người kể chuyện ứng tác có tài
(10) Chơi chữ: nguyên văn là "chỉ còn lại với cái mũi" (N.D)
(11) Maria thánh thiện.
(12) A, thưa cha (tiếng Pháp).
(13) Điều đó làm anh ấy thích thú lắm, còn con thì chẳng khó nhọc gì (tiếng Pháp)
 

Truyện Anh em nhà Caramazov Lời người dịch Lời tác giả Quyển 1: Câu chuyện một gia đình - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Quyển 2: Cuộc họp mặt không đúng chỗ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 3: Những kẻ ham nhục dục
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Quyển 4: Vò xé
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 5: Pro và Contra(1)
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 6. - Chương 1 Chương 2 Chương 2 (2) Chương 3 Chương 3 (2) Quyển 7 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Quyển 8 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 9 - Điều tra sơ bộ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Quyển 10. Mhững chú bé - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 11. Anh Ivan Fedorovich - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Quyển 12. Sai lầm của tòa án - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Phần kết - Chương 1 Chương 2 Chương 3