Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 8
Cuộc gặp mặt lần thứ ba, lần cuối cùng với Xmerdiakov

Giữa đường nổi lên ngọn gió khô nhói buốt thường có vào lúc sáng sớm như thế này, tuyết xuống nhỏ, khô, dày đặc. Tuyết chưa kịp chạm đến đất đã bị gió cuốn đi, lát sau đã nổi lên cơn bão tuyết. Phần thành phố nơi Xmerdiakov ở gần như không có cây đèn đường nào. Ivan Fedorovich bước đi trong bóng tối, không để ý đến bão tuyết, phân biệt đường bằng bản năng. Chàng đau đầu và hai bên thái dương giần giật. Bàn tay co rút chàng cảm thấy như thế. Cách ngôi nhà nhỏ của Maria Kondratievna một quãng, Ivan Fedorovich bỗng gặp một nông dân say rượu, tầm vóc nhỏ bé, mặc chiếc áo
Zipun vả víu, chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa lầu bầu và chửi bới, đột nhiên chửi to lên và hát bằng giọng say lè nhè:
Valka đi Pite
Hơi đâu tao đợi mày
Nhưng anh ta ngừng lại ở dòng thứ hai ấy, rồi lại bắt đầu chửi ai không rõ, rồi đột nhiên lại lè nhè hét vẫn bài hát ấy. Ivan Fedorovich cảm thấy căm ghét y tuy vẫn hoàn toàn không nghĩ đến y, và đột nhiên chàng bỗng hiểu ra. Lập tức một ý nghĩ không cưỡng lại nổi khiến chàng muốn giáng một quả đấm cho gã nông dân ngã nhào xuống. Đúng lúc ấy họ đi sát bên nhau, gã nông dân nhỏ thó lạng hẳn đi, tự dưng xô thật mạnh vào Ivan.
Ivan giận điên lên xô y ra. Gã nông dân văng đi và ngã quật xuống đất lạnh cứng, chỉ rên lên một tiếng đau đớn: ô-ô! và im bặt. Ivan bước một bước về phía y. Gã nằm ngửa, bất động, ngất đi. "Gã chết cóng mất!" - Ivan nghĩ và lại bước về phía nhà Xmerdiakov.
Ngay ở phòng ngoài, Maria Kondratievna hai tay cầm nến chạy ra mở cửa, thì thầm với chàng rằng Pavel Fedorovich (tức là Xmerdiakov) ốm nặng lắm không phải chỉ là nằm bẹp, mà hầu như mất trí, thậm chí bắt dọn trà đi, không chịu uống.
- Sao, hắn đập phá lung tung à? - Ivan Fedorovich trả lời thô lỗ.
- Không, trái lại, anh ấy hiền khô, nhưng xin ông đừng nói chuyện với anh ấy lâu quá… - Maria Kondratievna yêu cầu.
Ivan Fedorovich mở cửa vào nhà.
Vẫn sưởi nóng như lần trước, nhưng trong phòng thấy rõ một số thay đổi: một trong những ghế băng ở phía bên đã được mang đi, thay vào đó là chiếc đi văng giá gỗ đào cũ kỹ, lớn, bọc da. Trên trải nệm với những gối trắng sạch sẽ. Xmerdiakov ngồi trên nệm, vẫn với chiếc áo choàng đó. Bàn được chuyển ra trước đi văng, thành thử trong phòng khá chật chội. Trên bàn là cuốn sách dày cộp bọc bìa vàng, nhưng Xmerdiakov không đọc sách, dường như hắn ngồi không, không làm gì. Hắn đón Ivan Fedorovich 
bằng cái nhìn dài, thầm lặng và rõ ràng tuyệt không ngạc nhiên về việc chàng đến. Mặt hắn đổi khác rất nhiều, gầy và vàng đi. Mắt lõm xuống, mi dưới thâm quầng.
- Mày ốm thật đấy à? - Ivan Fedorovich dừng lại. - Tao sẽ không quấy mày lâu và thậm chí không cởi áo mãng tô. Ngồi ở đâu đấy?
Chàng đi đến từ đầu kia bàn, nhích chiếc ghế dựa lại gần bàn và ngồi xuống.
- Sao mày lại nhìn và im lặng? Tao chỉ hỏi mày một câu, và tao thề rằng không có càu trả lời thì tao sẽ không về: tiểu thư Ekaterina Ivanovna có đến mày không?
Xmerdiakov im lặng hồi lâu, vẫn lẳng lặng nhìn Ivan như trước nhưng bỗng khoát tay và quay mặt đi nơi khác.
- Mày sao thế - Ivan kêu lên.
- Chẳng sao cả.
- Chẳng sao là thế nào?
- Có cô ấy có đến, việc ấy không dính líu gì đến cậu. Thôi đi.
- Không, không thôi! Nói đi, khi nào?
- Tôi quên khuấy mất rồi. - Xmerdiakov nhếch mép cười khinh miệt và bỗng nhiên lại quay mặt về phía Ivan, nhìn chằm chằm vào chàng bằng cái nhìn căm hờn, cuồng nộ, chính cái nhìn trong lần gặp mặt một tháng trước.
- Hình như chính cậu ốm, cậu gầy rộc đi, mặt võ vàng. - Nó nói với Ivan.
- Hãy để mặc sức khoẻ của tao, nói đi, cô ấy hỏi cái gì?
- Sao mắt cậu vàng đi thế, lòng trắng vàng ệch ra. Cậu đau khổ lắm phải không?
Hắn nhếch mép khinh miệt và bỗng cười phá lên.
- Này, tao đã nói rằng không có câu trả lời thì tao không về đâu mà! - Cáu kỉnh ghê gớm, Ivan quát lên.
- Sao cậu quấy rầy tôi vậy? Sao cậu hành hạ tôi? - Xmerdiakov nói với giọng đau khổ.
- Ê, đồ quỷ! Tao chẳng bận tâm gì đến mày cả. Trả lời câu hỏi đi, rồi ta ra về ngay.
- Tôi chẳng có gì mà trả lời cậu. - Xmerdiakov gằm mắt xuống.
- Tao cam đoan với mày rằng tao sẽ bắt mày phải trả lời!
- Sao cậu luôn luôn lo ngại vậy? - Xmerdiakov bỗng nhìn chằm chằm vào chàng, nhưng không hẳn ra khinh bỉ, mà hầu như ghê tởm. - Ngày mai toà xử phải không? Cậu sẽ chẳng can gì hết, cậu sẽ vô can mà! Cứ về nhà ngủ kỹ, chẳng lo gì hết.
- Tao không hiểu mày… ngày mai tao sợ gì kia chứ? - Ivan ngạc nhiên thốt lên, và bỗng nhiên một nỗi sợ nào đó như luồng gió lạnh phả lên tâm hồn chàng.
Xmerdiakov đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân.
- Không hi.… i.…ểu à? - Nó nói dài giọng với vẻ trách móc. - người thông minh như vậy mà lại sẵn lòng đóng hài kịch như thế!
Ivan lẳng lặng nhìn nó. Chỉ riêng cái giọng bất ngờ như thế, cái vẻ cao kỳ như thế của thằng hầu trước kia của chàng mà giờ đây dám xử sự với chàng như thể đã là khác thường rồi. Lần trước không hề có cái giọng như thế.
- Tôi nói với cậu rằng cậu không có gì phải sợ cả. Tôi sẽ không khai gì về cậu, không có tang chứng gì hết. Kìa, tay cậu run bắn lên. Sao các ngón tay cậu cứ nhảy lên thế? Cậu về nhà đi, không phải cậu giết người.
Ivan giật mình, chàng chợt nhớ lời Aliosa.
- Tao biết là không phải tao… - Chàng lắp bắp.
- Cậu biết à? - Xmerdiakov lại nối lời.
Ivan bật dậy và chộp lấy vai nó.
- Nói hết đi, đồ súc sinh! Nói hết đi!
Xmerdiakov tuyệt không sợ hãi. Hắn chỉ chăm chú nhìn chàng với niềm căm ghét cuồng nộ. Ivan ngồi phịch xuống ghế, như chợt suy ra điều gì. Chàng nhếch mép cười dữ tợn.
- Mày vẫn nói chuyện hồi ấy? Về chuyện lần trước?
- Phải, lần trước cậu đứng trước mặt tôi và cậu hiểu hết, bây giờ cậu cũng hiểu.
- Tao chỉ hiểu rằng mày điên.
- Cậu không biết chán! Ở đây chỉ có tôi với cậu, tuồng như việc gì phải bịp nhau, cần gì phải đóng kịch? Hay cậu muốn đổ ráo cả cho tôi, trút cả vào mặt tôi? Cậu biết, cậu là hung thủ chính, tôi chỉ là tay sai, là tên đầy tớ trung thành Lisarda của cậu, thực hiện những gì cậu chỉ dẫn.
- Chỉ dẫn? Thế ra mày giết à? - Ivan lạnh người đi.
Có cái gì rung chuyển trong óc chàng, toàn thân chàng rùng mình lạnh buốt. Đến đây Xmerdiakov ngạc nhiên nhìn chàng: có lẽ sự sợ hãi của Ivan rốt cuộc làm hắn sửng sốt vì đấy là thành thật.
- Chẳng lẽ quả thật cậu không hiểu gì chăng? - Hắn lắp bắp một cách ngờ vực, cười gượng gạo.
Ivan vẫn nhìn hắn, chàng như bị rụng lưỡi.
Valka đi Pite
Hơi đâu tao đợi mày
câu đó thoáng hiện trong đầu.
- Thế này nhé: tao sợ mày là giấc chiêm bao, mày là bóng ma đang ngồi trước mặt tao chăng? - Chàng lắp bắp.
- Chẳng có bóng ma nào hết ngoài hai chúng ta, và một người thứ ba nữa. Chắc chắn người ấy hiện đang ở đây, giữa chúng ta, người thứ ba ấy.
- Hắn là ai? Ở đâu? Người thứ ba ấy? - Ivan Fedorovich sợ hãi thốt lên, nhìn quanh và vội vã đưa mắt sục tìm khắp các xó nhà.
- Người thứ ba ấy là Chúa, chính đấng tối cao, bây giờ đang ở cạnh chúng ta, nhưng cậu đừng tìm, không tìm thấy đâu.
- Mày nói dối, mày không giết! - Ivan điên cuồng gào lên. - Hoặc là mày điên, hoặc là mày trêu ghẹo tao như lần trước.
Vẫn như ban nãy, Xmerdiakov chẳng sợ tí nào, chỉ tò mò theo dõi chàng. Nó vẫn chưa thể nào thắng nổi sự ngờ vực của mình, vẫn có cảm giác rằng Ivan "biết hết rồi" và chỉ làm ra vẻ như thế để "đổ tất cả tội lỗi cho hắn".
- Chờ một chút. - Rốt cuộc hắn thốt lên bằng giọng yếu ớt và bỗng rút chân trái ở dưới bàn ra, bắt đầu vén quần lên. Chân đi tất tráng và giày păngtup. Xmerdiakov thong thả tháo nịt và thọc sâu mấy ngón tay vào bít tất. Ivan Fedorovich nhìn nó và bỗng sợ run lên trong cơn co giật.
- Thằng điên! - chàng gào lên, đứng phắt dậy, lùi về phía sau, cụng lưng vào tường và như dính vào tường, vươn thẳng như sợi chỉ. Chàng nhìn Xmerdiakov trong cơn khiếp sợ điên rồ. Hàn không chút bối rối về sự sợ hãi của Ivan, vẫn lục lọi trong bít tất, như thể vẫn cố dùng ngón tay túm lấy cái gì trong đó để lôi ra.
Rốt cuộc hắn túm được và lôi ra, Ivan Fedorovich thấy đó là những tờ giấy gì đó hoặc là một tập giấy. Xmerdiakov lôi ra và đặt lên bàn.
- Đây! Hắn khẽ nói.
- Cái gì? - Ivan run rẩy trả lời.
- Cậu nhìn xem. - Xmerdiakov nói cũng khẽ như vậy.
Ivan bước tới gần bàn, cầm lấy tiệp giấy và giở ra, nhưng bỗng rụt ngón tay lại như thể đụng phải con rắn độc ghê tởm, đáng sợ.
- Các ngón tay cậu vẫn run, co giật. - Xmerdiakov nhận xét và thong, thả giở gói giấy. Dưới lớp giấy bọc là ba tập giấy bạc trăm ngũ sắc.
- Tất cả đấy, ba ngàn, chẳng cần đếm lại đâu. Nhận lấy. - Hắn mới, hất đầu trỏ đống tiền, Ivan gieo mình xuống ghế. Chàng tái mét.
- Mày làm tao sợ quá… với chiếc bít tất của mày… - Chàng thốt lên, cười gằn một cách kỳ lạ.
- Chẳng lẽ cho đến giờ cậu vẫn không biết sao? - Xmerdiakov hỏi lần nữa.
- Không, tao không biết. Tao vẫn tưởng là anh Dmitri. Anh tao! Anh tao! A! - Chàng bỗng đưa hai tay lên ôm đầu. - Này, mày giết một mình à? Không có anh tao hay cùng với anh tao chứ?"
- Chỉ cùng với cậu thôi. Giết cùng với cậu, còn Dmitri Fedorovich hoàn toàn vô tội.
- Thôi được thôi được Về tao thì để sau. Sao tao vẫn cứ run. Tao không thể thốt lên lời.
- Hồi ấy cậu can đảm xiết bao, "mọi việc đều được phép làm", vậy mà bây giờ cậu sợ hãi đến thế! - Xmerdiakov ngạc nhiên, lắp bắp. - Cậu có muốn dùng nước chanh ga không, tôi bảo mang đến ngay. Tỉnh người lắm đấy. Nhưng trước hết phải che kín gói này đi đã.
Hắn lại nghiêng đầu trỏ gói tiền. Hắn toàn đứng lên quay ra cửa, toan gọi Maria Kondratievna mang nước chanh ga đến, nhưng còn tìm cái gì che đậy tiền để ả khỏi nhìn thấy, thoạt lên hắn rút chiếc khăn tay ra, nhưng vì nó bẩn quá, nên hắn lấy cuốn sách dày màu vàng duy nhất mà Ivan nhìn thấy khi vào, chặn lên bó tiền. Tên cuốn sách là: "Lời Đức thánh Ixrac người Syri của chúng ta". Ivan đã kịp đọc nhan đề, như cái máy.
- Tao không uống nước chanh ga. - Chàng nói. - Chuyện ấy để sau. Hãy ngồi xuống và nói đi: mày làm việc ấy như thế nào? Nói hết đi…
- Cậu nên bỏ măng tô ra, không thì toát hết mồ hôi.
Ivan Fedorovich như thể bây giờ mới nghĩ ra, cởi áo và vẫn không rời khỏi ghế dựa, ném áo xuống ghế dài.
- Nói đi, làm ơn nói đi!
Chàng dường như lặng im. Chàng chờ đợi, tin chắc rằng bây giờ Xmerdiakov sẽ kể hết.
- Chuyện ấy xảy ra như thế nào ư? - Xmerdiakov thở dài. - Hết sức tự nhiên, theo đúng lời của chính cậu…
- Về lời của tao thì để sau. - Ivan lại ngắt lời, nhưng không hét lên như trước, mà dằn từng tiếng, dường như hoàn toàn tự chủ.
- Hãy kể thật tỉ mỉ mày đã làm việc đó như thế nào. Lần lượt kể hết. Đừng quên gì cả. Chi tiết, cái chính là chi tiết. Tao yêu cầu mày đấy.
- Cậu ra đi, rồi tôi ngã xuống hầm nhà…
- Động kinh thật hay giả vờ?
- Dĩ nhiên là giả vờ. Giả vờ tuốt. Tôi điềm nhiên xuống thang đến bậc cuối cùng, tôi nằm xuống rồi la lên. Và giãy giụa trong lúc người ta khiêng đi.
- Khoan! Suốt thời gian ấy và cả sau này, trong bệnh viện mày cũng giả vờ?
- Không. Sáng hôm sau, từ trước khi vào viện, tôi lên cơn thực cơn mạnh đến mức nhiều năm nay chưa từng có. Hai ngày tôi nằm hoàn toàn mê man.
- Được, được! Tiếp tục đi.
- Họ đặt tôi lên chiếc giường này, tôi biết rằng đó là sau tấm vách vì lần nào tôi ốm Marfa Ignatievna cũng đặt tôi nằm sau tấm vách ấy trong nhà mình. Bà ấy bao giờ cũng dịu dàng với tôi từ khi tôi mới ra đời. Ban đêm tôi rên rỉ, nhưng khe khẽ thôi. Tôi vẫn chờ Dmitri Fedorovich.
- Chờ thế nào, chờ cậu ấy đến hỏi mày à?
- Đến tôi làm gì? Chờ cậu ấy vào nhà, vì đối với tôi thì hoàn toàn chắc chắn là chính đêm hôm đó cậu ấy sẽ đến, bởi vì không có tôi và không có tin tức gì, nhất định cậu ấy sẽ leo qua tường vào nhà và nhất định sẽ làm cái gì.
- Nhưng nếu cậu ấy không đến thì sao?
- Thế thì chẳng sao cả. Không có cậu ấy, tôi sẽ không dám.
- Được được nói dễ hiểu hơn nữa, đừng vội, cái chính là đừng bỏ qua gì hết
- Tôi chờ cậu ấy sẽ giết Fedor Pavlovich… điều ấy là cái chắc. Bởi vì tôi đã chuẩn bị việc ấy… trong những ngày gần đây… cái chính là cậu ấy đã biết hiệu gõ cửa. Với tính đa nghi và hung cuồng đã tích tụ lại trong cậu ấy vào những ngày này, nhất định cậu ấy sẽ dùng mật hiệu đó để đột nhập vào nhà. Nhất định thế. Tôi chờ đợi cậu ấy.
- Khoan! - Ivan ngắt lời. - Nếu cậu ấy giết thì cậu ấy sẽ lấy tiền, mày phải cân nhắc về chính chuyện ấy chứ! Thế thì mày còn được cái gì nào? Tao không hiểu? Tiền thì cậu ấy sẽ không bao giờ tìm thấy cả.
- Chính tôi bảo cậu ấy tiền để dưới đệm. Nhưng không phải thế. Thoạt lên tiền để trong tráp, thế đấy. Rồi sau, bởi vì trên đời này ông chỉ tin có một mình tôi, tôi gợi ý ông cất gói tiền đó vào góc nhà sau ảnh thờ bởi vì cất ở đấy thì không ai đoán ra, đặc biệt khi vội vã. Thế là ông cất tiền vào đó và nó nằm ở đấy. Còn cất dưới đệm thì đặc biệt buồn cười, ít nhất cũng phải cất trong tráp khoá lại. Ở đây bây giờ mọi người đều tin rằng tiền nằm dưới đệm. Dớ dẩn. Nếu như Dmitri Fedorovich thực hiện vụ giết người ấy thì sau khi chẳng tìm thấy gì, hoặc là cậu ấy sẽ vội vã chạy đi, sợ mọi tiếng sột soạt như bất cứ tên giết người nào, hoặc sẽ bị bắt. Khi đó, sang ngày hôm sau hay ngay đêm ấy, tôi có thể trèo ra sau bức ảnh lấy tiền đi, đổ tất cả lên đầu cậu Dmitri. Bao giờ tôi cũng có thể hy vọng như vậy.
- Được nhưng nếu cậu ấy không giết mà chỉ đánh thôi thì sao?
- Nếu cậu ấy không giết thì cố nhiên tôi không dám lấy tiền, tiền vẫn nằm đấy. Nhưng cũng đã có dự tính rằng cậu ấy sẽ đánh ông chết giấc, còn tôi trong lúc ấy tôi đã kịp lấy tiền, rồi trình với ông rằng chính Dmitri Fedorovich đánh ông xong rồi lấy tiền đi.
- Khoan… tao lẫn lộn, vậy là vẫn Dmitri giết, mày chỉ lấy tiền thôi?
- Không, không phải cậu ấy giết. Thôi được, bây giờ tôi vẫn có thể nói với cậu rằng cậu ấy giết… nhưng bây giờ tôi không muốn nói dối cậu nữa, bởi vì., bởi vì như tôi thấy, nếu cho đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu gì cả và không giả tảng để đổ hết cả tội lên đầu tôi thì dùsao tất cả tội lỗi vẫn là ở cậu, bởi vì cậu biết chuyện giết người và giao cho tôi giết, còn cậu thì mặcdù biết hết, cậu lánh đi nơi khác. Cho nên, ngay tối hôm nay, tôi muốn chứng minh thắng vào mặt cậu rằng ở đây cậu là kẻ sát nhân chính, duy nhất, còn tôi không phải là kẻ sát nhân chính, tuy rằng chính tôi giết. Cậu mới chính là kẻ sát nhân đích thực!
- Tại sao, tại sao tao lại là kẻ sát nhân? Trời ơi! - Rốt cuộc Ivan không chịu đựng nổi, quên mất rằng chàng luôn luôn hoãn nói về bản thân mình đến cuối cuộc nói chuyện. - Đấy vẫn là nói về Tresniasnia đấy ư? Khoan, nói đi, tại sao mày cần được tao ưng thuận, nếu như mày coi việc tao đi Tresniasnia là ưng thuận? Bây giờ mày giải thích điều đó thế nào?
- Tin chắc ở sự chấp thuận của cậu, tôi biết rằng sau khi trở về cậu sẽ không làm um lên về ba ngàn đồng bị mất, nếu như nhà chức trách nghi ngờ tôi thay cho Dmitri Fedorovich hay nghi tôi đồng loã với cậu ấy. Trái lại, cậu sẽ bênh vực tôi… Sau khi được thừa kế, cậu có thể ban thưởng cho tôi suốt cuộc đời sau đó, bởi vì dẫu sao nhờ tôi mà cậu được thừa kế, bằng không ông nhà mà lấy Agrafena Alecxandrovna thì các cậu chỉ có mà ăn cám.
- A! Vậy ra mày dự định hành hạ tao sau đó, suốt đời kia đấy! - Ivan nghiến răng. - Thế nếu tao không đi, mà khai báo mày thì sao?
- Cậu có thể khai báo cái gì nào? Rằng tôi xúi cậu đi Tresniasnia à? Thật là dớ dẩn. Thêm nữa, sau cuộc nói chuyện giữa chúng ta, cậu có thể đi hay ở lại. Nếu cậu ở lại thì sẽ chẳng xảy ra gì hết, tôi thừa biết rằng cậu chẳng muốn điều đó, vì thế tôi chẳng cần mưu tính gì cả. Còn nếu cậu đi, thì tức là cậu làm tôi tin chắc rằng cậu sẽ không dám đưa tôi ra toà và sẽ bỏ qua cho tôi ba ngàn ấy. Với lại cậu hoàn toàn không thể truy tôi sau đó bởi vì nếu vậy tôi sẽ kể hết tại toà, nghĩa là không phải tôi đã ăn cắp hay giết, - tôi sẽ không nói như thế, - mà chính cậu đã xúi giục tôi ăn cắp và giết, mà tôi lại không đồng ý. Vì thế hồi ấy tôi cần sự ưng thuận của cậu, để cậu không thể có cách gì dồn ép tôi, bởi vì cậu lấy đâu ra bằng chứng, còn tôi bao giờ cũng có thể dồn ép cậu sau khi đã phát hiện ra cậu mong muốn ba cậu chết đi như thế nào, tôi xin nói với cậu rằng tất cả công chúng đều tin điều đó và cậu sẽ xấu hổ suốt đời.
- Tao mong muốn, tao mong muốn ba tao chết đi đến thế ư? - Ivan lại nghiến răng.
- Chắc chắn là cậu mong muốn và cậu lẳng lặng ưng thuận cho tôi làm việc đó. - Xmerdiakov kiên quyết nhìn Ivan. Hắn rất yếu nói khẽ và mệt mỏi, nhưng có cái gì ngấm ngầm ở bên trong thiêu đốt hắn, rõ ràng hắn có dự định gì đó. Ivan linh cảm thấy thế.
- Tiếp nữa đi. - Chàng nói với hắn. - kể tiếp về đêm ấy đi.
- Tiếp đó thì thế này! Tôi nằm và nghe thấy ông nhà kêu lên. Còn Grigori Vaxilievich trước đó bỗng trở dậy và đột nhiên rú lên, rồi tất cả lại yên ắng và bóng tối. Tôi nằm, chờ đợi, tim đập thình thịch, không thể chịu nổi. Cuối cùng tôi trở dậy và đi ra: tôi thấy cửa sổ bên trái trông ra vườn bỏ ngỏ, tôi bước một bước về bên trái, lặng nghe xem ông nhà còn ngồi đấy hay không, tôi thấy ông đang lồng lộn và kêu than, vậy là còn sống. Ồ, tôi nghĩ. Tôi đến gần cửa sổ và gọi: "Tôi đây mà". Ông bảo tôi: "Nó vừa ở đây, vừa ở đây, chạy rồi!" Nghĩa là Dmitri Fedorovich vừa ở đây. "Grigori bị nó giết!" "Ở đâu?" - tôi thì thầm với ông già. "Đằng kia, góc vườn", - ông trỏ, cũng thì thầm. "Hãy đợi đấy" - Tôi nói. Tôi đi vào góc vườn và gặp Grigori Vaxilievich nằm dưới chân tường, toàn thân dẫm máu, bất tỉnh. Vậy là đúng Dmitri Fedorovich đã đến đây, tôi chợt nảy ra trong đầu và lập tức quyết định chấm dứt tất cả việc đó một cách đột ngột, bởi vì Grigori Vaxilievich nếu còn sống thì vẫn bất tỉnh, hiện giờ không nhìn thấy gì. Chỉ đáng ngại là Marfa Ignatievna chợt tỉnh giấc mà thôi. Lúc ấy tôi cảm thấy điều đó, chỉ có lòng tham ấy choán hết tâm hồn tôi, khiến tôi nghẹn thở. Tôi lại đến dưới cửa sổ ông chủ và nói: "Cô ấy ở đây, cô ấy đã đến, Agrafena Alecxandrovna đã đến, xin vào" ông giật nảy cả người lên như đứa hài nhi. "Ở đâu. Ở đâu kia?" - ông kêu lên, chưa tin hẳn. "Cô ấy đứng kia. Ông mở cửa ra!". Ông nhìn tôi qua cửa sổ, nửa tin, nửa ngờ, nhưng vẫn không dám mở, ông ấy sợ ta, tôi nghĩ. Buồn cười thật: tôi chợt nảy ra ý định gõ vào khung cửa theo mật hiệu Grusenka đã tới, ngay trước mắt ông: nói thì ông già không tin, mà tôi gõ hiệu thì lập tức ông chạy ra mở cửa. Ông mở cửa. Tôi toan vào, còn ông vẫn đứng, toàn thân chắn không cho tôi vào. "Cô ấy đâu, cô ấy đâu?" - ông nhìn tôi và run rẩy. Hừ, tôi nghĩ, ông ấy sợ ta như thế thì nguy rồi! Chân tôi nhủn đi vì sợ ông không cho tôi vào phòng hay gọi to bà Maria Ignatievna chạy tới, hay có chuyện gì xảy ra, tôi không nhớ rõ, hẳn là lúc ấy tôi tái nhợt đi. Tôi thì thầm với ông: "Kia kìa, cô ấy đứng dưới cửa sổ kia kìa. sao ông không nhìn thấy nhỉ?" - "Mày đưa cô ấy vào đi, đưa cô ấy vào đi! - "Cô ấy sợ, tôi nói, - cô ấy không dám đáp lại tiếng quát thét, cô ấy núp vào bụi cây, ông ra gọi đi, ra khỏi phòng đi. - Tôi nói". Ông đến gần cửa sổ, đặt cây nến xuống cửa sổ. Ông gào lên: "Grusenka, Grusenka, em đấy ư?". Bản thân ông gào lên, nhưng lại không muốn nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, không muốn rời tôi, vì sợ, vì ông rất đề phòng tôi, vì thế không muốn rời xa tôi. "Cô ấy kia kìa, tôi nói (tôi đến gần cửa sổ, vươn hẳn người ra ngoài), cô ấy ở trong bụi cây, đang cười với ông, ông không thấy à?". Ông cụ bỗng tin, toàn thân run lên, cụ mê cô ta quá, cụ nhoài hẳn ra ngoài cửa sổ. Tôi vớ ngay cái chặn giấy bằng gang trên bàn cụ, cậu nhớ chứ, nặng ba funt, vung lên và giáng một cú vào đỉnh đầu, bằng sườn cái chặn giấy. Không kêu được một tiếng. Chỉ giụi xuống, tôi giáng đòn thứ hai, đòn thứ ba. Đòn thứ ba tôi cảm thấy ông vỡ sọ. Ông ngã ngửa mặt lên trời, máu bê bết. Tôi nhìn kỳ: máu có bắn vào tôi không, không, tôi lau cái chặn giấy, lục tìm sau ảnh thờ, lấy bó tiền ra, vứt phong bì xuống sàn và dải băng hồng cạnh đấy. Tôi ra vườn, toàn thân run lên. Đi thẳng tới cây táo có hốc rỗng, cậu biết cái hốc ấy đấy, tôi đã ngắm nghía nó từ lâu, đã đặt sẵn giẻ và giấy, chuẩn bị săn từ lâu; tôi bọc số tiền vào giấy quấn giẻ và nhét thật sâu. Nó nằm đẩy hơn hai tuần lễ, số tiền ấy ở bệnh viện về, tôi lấy ra. Về nhà lên giường nằm, tôi sợ hãi nghĩ: "Nếu Grigori Vaxilievich bị giết chết hẳn thì rất lôi thôi, nếu lão không bị giết, mà tỉnh lại thì hay lắm bởi vì lão sẽ làm chứng rằng Dmitri Fedorovich có đến, vì vậy có giết và lấy tiền". Vì nghi ngờ và nóng ruột, tôi bắt đầu rên rỉ để đánh thức Marfa Ignatievna cho nhanh. Cuối cùng bà ta trở dậy, đến với tôi, và thấy không có Grigori Vaxilievich, bà chạy ra ngoài, tôi nghe thấy bà ta rú lên ở vườn. Náo loạn suốt đêm, tôi hoàn toàn yên tâm.
Người kể chuyện dừng lại. Ivan vẫn luôn luôn im lặng nghe, không nhúc nhích, không rời mắt khỏi hắn. Xmerdiakov vừa kể vừa thỉnh thoảng nhìn chàng, nhưng liếc sang bên nhiều hơn. Kể xong, hắn rõ ràng cũng xúc động và hổn hển. Mồ hôi túa ra trên mặt. Nhưng không thể đoán được hắn có ân hận không.
- Khoan đã, - Ivan nghĩ ra, nói, - Thế còn cửa ra vào thì sao? Nếu ông chỉ mở cửa ra vào cho mày thôi thì làm sao Grigori lại trông thấy cửa mở từ trước? Bởi vì Grigori thấy cửa mở từ trước kia mà?
Đáng chú ý rằng Ivan hỏi bằng giọng rất đỗi hiền lành, thậm chí khác hẳn, không giận dữ chút nào, thành thử nếu lúc này có người nào mở cửa vào và nhìn họ thì nhất định kết luận rằng họ ngồi nói chuyện về một việc gì hoàn toàn bình thường, tuy rằng thú vị.
- Về việc Grigori Vaxilievich tuồng như thấy cửa mở thì chỉ là tưởng tượng thôi. - Xmerdiakov cười dằn. - Tôi xin nói với cậu: đây không phải là con người, mà là con ngựa thiến bướng bỉnh.
Lão ta không nhìn thấy, mà có cảm giác là nhìn thấy thì không có cách gì làm lão đổi ý được. Phúc cho tôi và cậu là lão nghĩ ra điều ấy vì như vậy chắc chắn Dmitri Fedorovich bị buộc tội.
- Này, - Ivan Fedorovich nói, như lại bắt đầu rối trí và cố nhớ ra điều gì, - này… Tao muốn hỏi mày nhiều, nhưng quên mất…
- Tao quên và lẫn lộn hết… A phải! Mày hãy nói cho tao điều này: tại sao mày bóc phong bì ra và bỏ lại trên sàn? Tại sao không cầm luôn cả phong bì đi… Khi mày kể, tao có cảm giác rằng mày nói như vậy về cái gói ấy, rằng cần làm như thế… nhưng tại sao lại cần như thế thì tao không hiểu…
- Tôi làm như thế vì một số lý do. Bởi vì nếu một người biết rõ mọi việc và quen thân như tôi đây chẳng hạn, khi đã thấy món tiền ấy từ trước, và có lẽ đã tự tay mình cho tiền vào phong bì, chính mắt mình nhìn thấy
người ta niêm phong và đề như thế nào thì một người như thế, nếu người ấy giết, cần gì lại phải mở phong bì ra sau khi giết, nhất là trong lúc vội vã như thế, khi chẳng cần xem cũng biết chắc rằng số tiền ấy nhất định ở trong đó? Trái lại, một kẻ như tôi chẳng hạn, sẽ nhét phong bì vào túi chẳng bóc làm gì và chuồn cho mau. Dmitri Fedorovich thì khác: cậu ấy chỉ nghe phong thanh về chiếc phong bì, không nhìn thấy chính nó, khi lấy được nó dưới tấm nệm thì sẽ mau mau bóc ra xem: có thật trong đó có số tiền như vậy không? Còn phong bì thì vứt luôn tại đó, không kịp tính rằng như thế là để lại chứng cứ, bởi vì đây là tên ăn cắp không quen thuộc và trước kia chưa từng ăn cắp, bởi vì những người quý tộc dòng dõi, nếu bây giờ có quyết định ăn cắp thì chính là không ăn cắp mà chỉ là đến lấy lại tài sản của mình, bởi vì cậu ấy đã báo trước với cả thành phố biết điều ấy, thậm chí khoe khoang trước với cả thành phố rằng cậu ấy sẽ đến lấy lại của cải của mình từ tay ông Fedor Pavlovich. Lúc hỏi cung, tôi đã nói ý ấy với ông biện lý, không hẳn là nói rõ ra, mà dường như ám chỉ, như thể chính tôi không hiểu, như thể chính cậu ấy tự nghĩ ra điều đó, chứ không phải tôi nhắc cậu ấy, lời nói xa xôi của tôi khiến ông biện lý thích quá…
- Vậy ra hồi ấy mày đã nghiền ngẫm tất cả những điều đó tại chỗ ư? - Ivan Fedorovich mất bình tĩnh, ngạc nhiên la lên. Chàng lại sợ hãi nhìn Xmerdiakov.
- Xin lỗi làm sao có thể nghĩ ra tất cả những điều ấy trong lúc vội vã? Phải nghiêm ngẫm tất cả từ trước.
- Ờ, ờ, như vậy là chính quỷ sứ đã giúp mày! - Ivan Fedorovich lại kêu lên. - Không, mày không đần, mày thông minh hơn tao tưởng nhiều…
Chàng đứng lên, rõ ràng định đi đi lại lại trong phòng. Chàng buồn ghê gớm. Nhưng bởi vì chiếc bàn chặn ngang đường và đi qua giữa bàn và đường gần như phải lách, cho nên chàng chỉ quay tại chỗ và ngồi xuống. Có lẽ vì thế chàng bỗng cáu kỉnh, thành thử chàng bỗng gào lên, điên cuồng gần như trước:
- Này, mày là thằng khốn nạn, đáng khinh miệt! Mày không hiểu rằng cho đến nay tao không giết mày thì chỉ là vì tao muốn ngày mai mày ra trước toà à? Chúa nhìn thấy, - Ivan giơ một tay lên trời, - có lẽ tao có tội, có lẽ quả thật tao ngấm ngầm mong… bố chết đi, nhưng thề với mày rằng tao không tội lỗi đến như mày tưởng, và có lẽ tao hoàn toàn không xúi giục mày. Không, không, không xúi giục! Nhưng dùsao tao cũng sẽ cho mày biết tay, ngày mai, tại toà, tao đã quyết! Tao sẽ nói hết, nói hết. Nhưng tao với mày sẽ cùng ra! Mày muốn nói gì tao trước toà thì nói, muốn đưa chứng cứ gì ra thì đưa, tao chấp nhận, tao không sợ mày. Chính tao sẽ xác nhận hết! Nhưng mày phải thú nhận trước toà! Mày phải ra, phải ra, cùng với tao! Sẽ phải như thế!
Ivan nói điều đó một cách trịnh trọng và cương quyết, chỉ nhìn ánh mắt quắc lên của chàng là thấy sự thể sẽ như vậy.
- Cậu ốm, tôi thấy cậu hoàn toàn ốm. Mắt cậu vàng khè. - Xmerdiakov thốt lên, nhưng hoàn toàn không có chút giễu cợt, thậm chí như chia buồn.
- Ta cùng ra! - Ivan nói. - Còn nếu mày không đi thì tao vẫn thú nhận một mình.
Xmerdiakov im lặng, như nghiền ngẫm.
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, và cậu sẽ không đi. - Rốt cuộc nó nói như đanh đóng cột.
- Mày không hiểu tao! - Ivan kêu lên với giọng trách móc.
- Cậu sẽ quá xấu hổ, nếu cậu thú nhận hết. Với lại cũng vô ích thôi, hoàn toàn vô ích, vì tôi sẽ nói thẳng rằng tôi chẳng nói gì với cậu cả, hoặc là cậu ốm (xem ra có vẻ như thế), hoặc cậu thương anh đến độ hy sinh bản thân, còn cậu đổ lỗi cho tôi, vì suốt đời cậu coi tôi là con muỗi mắt, chứ không phải là người. Ai tin cậu nào, cậu có bằng chứng gì nào?
- Này, mày đưa số tiền ấy ra cho tao xem cố nhiên chỉ để thuyết phục tao thôi.
Xmerdiakov nhấc cuốn sách "Ixrac người Syri" lên và đặt sang bên.
- Số tiền này cậu cứ lấy đi. - Xmerdiakov thở dài.
- Cố nhiên tao sẽ mang đi! Nhưng tại sao mày lại trao cho tao, một khi mày giết người là để lấy số tiền ấy? - Ivan nhìn hắn, rất đỗi ngạc nhiên.
- Tôi chẳng cần gì đến nó. - Xmerdiakov phẩy tay, nói bằng giọng run run. - Trước kia tôi mơ ước rằng với số tiền ấy, tôi sẽ bắt đầu sống, ở Moskva hay tốt hơn hết là ở nước ngoài, quả có thế, mà trước hết là vì "mọi việc đều được phép làm". Đích thực là cậu đã dạy tôi điều ấy, bởi vì cậu đã nói nhiều về điều ấy: không có Chúa thì không có đức hạnh gì cả, mà khi ấy hoàn toàn không cần đến đức hạnh. Điều đó cậu nói đúng. Tôi cũng lập luận như vậy.
- Tự đi đến bằng trí tuệ của mình? - Ivan cười gằn.
Dưới sự lãnh đạo của cậu.
- Vậy ra bây giờ mày tin có Chúa, vì thế mày mới trả lại tiền?
- Không, tôi không tin. - Xmerdiakov thì thầm.
- Vậy tại sao mày trả?
- Thôi đủ rồi… Không nói đến nữa! - Xmerdiakov lại phẩy tay.
- Hồi ấy chính cậu luôn miệng nói rằng mọi việc đều được phép làm, thế mà bây giờ tại sao cậu lo lắng đến như vậy? Thậm chí muốn đi tự tố mình… Nhưng sẽ không có chuyện ấy đâu! Cậu sẽ không đi tự tố đâu! - Xmerdiakov lại nói một cách cả quyết và dứt khoát.
- Mày sẽ thấy - Ivan nói.
- Không thể có chuyện ấy được. Cậu quá thông minh. Cậu thích tiền, tôi biết điều đó, cậu thích cả danh vọng nữa, bởi vì cậu rất kiêu hãnh, cậu rất thích sự duyên dáng của đàn bà, và thích nhất là sống phong lưu yên ổn, không phải lệ thuộc ai, đó là những cái cậu thích nhất. Cậu không muốn làm hỏng cuộc đời cậu mãi mãi thú nhận điều đó ở toà thì xấu hổ quá. Cậu cũng như Fedor Pavlovich, trong số các con, cậu giống ông nhất, cùng tâm hồn với ông.
- Mày không đần. - Ivan nói, dường như sửng sốt, máu dồn lên mặt chàng, - trước kia tao cứ nghĩ mày là đần. Bây giờ mày nghiêm chỉnh! - Chàng nói, nhìn Xmerdiakov bằng con mắt có phần mới mẻ…
- Vì kiêu ngạo mà cậu cho rằng tôi đần. Nhận lấy tiền đi, Ivan cầm lấy cả ba tập tiền và cho vào túi, chằng lấy giấy gói lại.
- Ngày mai tao sẽ đưa ra trước toà. - Chàng nói.
- Ở đây sẽ chẳng ai tin cậu, bây giờ thì cậu thiếu gì tiền, cậu lấy trong hòm ra và mang tới.
Ivan đứng dậy.
- Tao nhắc lại, nếu tao không giết mày thì chỉ vì ngày mai tao cần đến mày, nhớ lấy điều đó, đừng quên!
- Thì được cứ giết đi. Cứ giết ngay bây giờ đi. - Xmerdiakov bỗng nói một cách lạ lùng, nhìn Ivan một cách lạ lùng. - Cậu không dám làm thế đâu, cậu chẳng dám làm gì cả, hỡi con người can đảm trước kia!
- Đến mai! - Ivan quát lên và ra đi.
- Hẵng hượm… Cho tôi xem lần nữa.
Ivan rút tập giấy bạc ra và giơ cho hắn xem. Xmerdiakov nhìn chừng mươi giây.
- Thôi cậu đi đi! Hắn xua tay, nói. - Ivan Fedorovich! - Hắn hét với theo chàng.
- Mày cần gì. - Ivan vừa đi vừa quay lại.
- Vĩnh biệt!
- Đến mai! - Ivan lại hét với theo và ra khỏi nhà.
Bão tuyết vẫn tiếp tục. Những bước đầu tiên chàng đi một cách sảng khoái, nhưng bỗng nhiên chàng bắt đầu lảo đảo. "Đây là một hiện tượng thể chất", - chàng nhếch mép cười, nghĩ. Một cái gì như niềm vui sướng len vào tâm hồn chàng. Chàng cảm thấy trong mình mình quyết tâm vô hạn: chấm dứt những phân vân giày vò chàng ghê gớm trong thời gian gần đây! Thế là quyết định, "Không thể thay đổi được nữa", - chàng sung sướng nghĩ. Lúc đó chàng bỗng vấp phải cái gì suýt ngã. Chàng dừng lại, nhận rõ dưới chân mình gã nông dân bị chàng xô ngã, vẫn nằm ở ngay chỗ đó, bất tỉnh và không động cựa. Tuyết phủ gần kín khuôn mặt, Ivan bỗng vác người ấy lên. Thấy ở bên phải một căn nhà nhỏ còn ánh sáng, chàng đến gần, gõ cửa sổ và khi chủ nhà lên tiếng, chàng hứa cho chủ nhà ba rúp nếu ông ta chịu giúp chàng kéo người nông dân vào nhà riêng. Chủ nhà đồng ý và ra. Tôi sẽ không miêu tả chi tiết việc Ivan Fedorovich đã đạt mục đích như thế nào và thu xếp cho người nông dân vào một chỗ, rồi lập tức mời bác sĩ đến khám và bỏ tiền ra "bù đắp phí tổn" một cách hậu hĩnh. Tôi chỉ nói rằng sự việc choán mất ngót một tiếng. Nhưng Ivan Fedorovich rất mực hài lòng. Ý nghĩ tản mát và hoạt động ráo riết. "Nếu như không nhất quyết ngày mai làm như thế, - chàng bỗng khoái trá nghĩ, - thì ta đã không lưu lại thu xếp cho người nhà quê này cả một giờ, mà sẽ bỏ đi, mặc xác cho hắn chết rét. Nhưng tại sao ta lại đủ khả năng quan sát mình như thế này. - Lúc đó chàng nghĩ, càng khoái trá hơn, - vậy mà người ta bảo ta điên!". Đến nhà, chàng bỗng dừng lại vì một câu hỏi bất ngờ: "Liệu bây giờ, ngay lúc này, có nên đến viên biện lý và nói hết không?". Trở lại nhà, chàng giải đáp câu hỏi: "Ngày mai làm cả một thể!" - chàng tự nhủ và lạ thay, hầu như tất cả sự vui sướng, tất cả sự hể hả của chàng thoáng qua trong giây lát.
Khi chàng vào phòng mình, có cái gì lạnh giá chạm đến trái tim chàng, như một hồi ức, đúng hơn là sự nhắc nhở đến một cái gì đau khổ và ghê tởm, ở chính trong căn phòng này vào lúc này, và cả từ trước nữa. Chàng mệt mỏi gieo mình xuống đi văng. Bà lão đem ấm xamôva đến cho chàng, chàng pha trà, nhưng không đụng đến; chàng bảo bà lão đi nơi khác sáng mai hãy về. Chàng ngồi trên đi văng và cảm thấy chóng mặt. Chàng cảm thấy mình ốm và bất lực. Chàng bắt đầu buồn ngủ, nhưng lo ngại đứng lên và đi lại trong phòng để xua đuổi cơn buồn ngủ… Đôi lúc chàng cảm thấy như mình mê sảng. Nhưng không phải bệnh tật làm chàng lo ngại nhất Lại ngồi xuống, chàng bắt đầu thỉnh thoảng nhìn quanh như rình ngó cái gì. Như thể mấy lần. Cuối cùng cái nhìn của chàng xoáy vào một điểm. Ivan nhếch mép cười, nhưng mặt chàng đỏ gay vì tức giận. Chàng ngồi nguyên chỗ một lúc lâu, hai tay ôm chặt lấy đầu, nhưng mắt vẫn liếc nhìn vào điểm trước kia, trên chiếc đi văng kê ở chân tường đối diện. Chàng cảm thấy ở đấy có cái gì làm chàng cáu kỉnh, có một vật gì, có một cái gì đáng lo ngại, làm chàng đau khổ.

Truyện Anh em nhà Caramazov Lời người dịch Lời tác giả Quyển 1: Câu chuyện một gia đình - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Quyển 2: Cuộc họp mặt không đúng chỗ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 3: Những kẻ ham nhục dục
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Quyển 4: Vò xé
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 5: Pro và Contra(1)
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 6. - Chương 1 Chương 2 Chương 2 (2) Chương 3 Chương 3 (2) Quyển 7 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Quyển 8 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 9 - Điều tra sơ bộ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Quyển 10. Mhững chú bé - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 11. Anh Ivan Fedorovich - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Quyển 12. Sai lầm của tòa án - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Phần kết - Chương 1 Chương 2 Chương 3