Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 5
Đại họa bất ngờ

Tôi xin lưu ý rằng chàng được gọi trước Aliosa. Nhưng thừa phát lại trình với chánh án rằng do khó ở bất thần hay cơn bệnh gì khác, nhân chứng không thể có mặt ngay, nhưng hễ bình phục là bất cứ lúc nào chàng cũng có thể ra trước toà. Nhưng điều đó không ai nghe thấy và sau này mới biết. Lúc đầu sự xuất hiện của chàng hầu như không ai nhận thấy: những người làm chứng chính, đặc biệt hai kẻ tình địch, đã khai xong, sự tò mò tạm thoả mãn. Cỏng chúng đã cảm thấy mệt mỏi. Sắp phải nghe mấy người làm chứng mà có lẽ không thể cho biết điều gì đặc biệt vì đã biết hết rồi. Thời gian trôi qua. Ivan Fedorovich tiến tới một cách chậm chạp lạ thường, chẳng nhìn ai, thậm chí cúi đầu xuống, như cau có nghĩ ngợi gì. Chàng ăn mặc không chê trách vào đâu được nhưng mặt chàng, ít nhất là đối với tôi, gây nên một ấn tượng bệnh hoạn: gương mặt ấy nhuốm màu đất, nom như mặt người sắp chết. Mắc đục lờ, chàng ngước mắt lên và chậm chạp nhìn khắp phòng. Aliosa bỗng đứng bật dậy khỏi ghế và rên rỉ: "A! Tôi nhớ điều đó. Nhưng chẳng mấy người để ý".
Chánh án nói rằng chàng là người làm chứng không tuyên thệ, chàng có thể khai hoặc không khai, nhưng cố nhiên mọi lời khai phải đúng với lương tâm, v.v… và v.v. Ivan Fedorovich nghe và đưa cặp mắt đùng đục nhìn ông ta; nhưng bỗng nhiên mặt chàng chầm chậm dãn ra trong một nụ cười, và khi ông chánh án ngạc nhiên nhìn chàng vừa dứt lời, chàng bỗng phá lên cười.
- Còn gì nữa nào? - Chàng bỗng hỏi to.
Cả phòng im lặng, dường như cảm thấy điều gì. Chánh án lo ngại.
- Ông… có lẽ ông không được khỏe lắm phải không? - ông ta nói, đưa mắt tìm thừa phát lại, - Đừng lo, thưa ngài, tôi đủ sức khỏe và có thể kể với ngài đôi điều thú vị! - Ivan Fedorovich bỗng trả lời hoàn toàn bình tĩnh và kính cẩn.
- Ông muốn cho biết điều gì đặc biệt chăng? - Chánh án nói tiếp, vẫn ngờ vực. Ivan Fedorovich nhìn xuống, chần chừ mấy giây, rồi ngẩng đầu lên, trả lời lắp bắp:
- Không… không có. Tôi không có điều gì đặc biệt cần nói.
Người ta bắt đầu hỏi chàng. Chàng trả lời có phần miễn cưỡng, cố hết sức ngắn gọn, thậm chí có phần ghê tởm mỗi lúc một tăng thêm, mặcdù chàng trả lời vẫn đâu ra đấy. Có điều chàng thoái thác là không biết. Về sự thanh toán của cha với Dmitri Fedorovich thì chàng không biết. "Và không bận tâm đến chuyện ấy" - chàng nói. Chàng có nghe bị cáo doạ giết cha. Về tiền đề trong phong bì thì chàng có nghe Xmerdiakov nói…
- Vẫn những chuyện ấy, - chàng bỗng ngắt lời với vẻ mệt mỏi, - và tôi không thể cho toà biết điều gì đặc biệt.
- Tôi thấy ông không được khỏe, và tôi hiểu tình cảm của ông, - chánh án nói. Ông quay về phía biện lý, rồi luật sư bào chữa, mời họ nếu thấy cần thiết thì hỏi, nhưng Ivan Fedorovich bỗng yêu cầu bằng giọng kiệt lực:
- Xin để tôi ra, thưa ngài, tôi cảm thấy rất khó ở.
Nói xong, không đợi được phép, chàng quay mình và rời khỏi phòng. Nhưng đi được bốn bước, chàng dừng lại, như thể nghĩ ngợi, hơi mỉm cười và trở lại chỗ cũ.
- Thưa ngài, tôi như cô gái nhà quê… ngài biết đấy: "Tôi muốn thì tôi đi, tôi không muốn thì tôi không đi". Người ta mang áo xarafan hay váy đi theo cô nàng, mặc cho cô nàng nhảy chồm chồm lên, mặc áo váy cho cô nàng và đưa cô nàng đến làm lễ cưới còn cô ta nói: "Tôi muốn thì tôi đi… tôi không muốn thì không đi "… Đấy là câu chuyện dân gian…
- Ông muốn nói gì vậy? - Chánh án nghiêm khắc hỏi.
- Thế này này - Ivan Fedorovich bỗng rút ra một tập tiền. - Tiền đây… Chính là số tiền trong cái phong bì ấy, - chàng nghiêng đầu trỏ cái bàn để tang vật, - vì số tiền ấy mà người ta giết cha. Để vào đâu bây giờ? Ông thừa phát lại, làm ơn chuyển hộ.
Thừa phát lại cầm lấy cả tập tiền và đưa cho chánh án.
- Số tiền này lọt vào tay ông bằng cách nào… nếu đó chính là số tiền ấy?
- Tôi nhận được ở Xmerdiakov, tên giết người, hôm qua. Tôi đã đến nó trước khi nó treo cổ. Nó giết cha, chứ không phải anh tôi. Nó giết, còn tôi dạy nó giết… Ai mà không muốn cha mình chết đi…
- Ông có tỉnh táo không đấy? - Chánh án bất giác buột ra.
- Chính là tôi tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, cũng như ông, như tất cả những… cái mặt mẹt này! - Chàng quay về phía công chúng. - Người ta giết cha và giả tảng sợ hãi. - Chàng nghiến răng nói với vẻ khinh miệt cuồng nộ. - Bạn vờ vĩnh với bạn. Lũ dối trá. Tất cả đều muốn cha mình chết đi. Rắn nuốt rắn… Nếu không có kẻ giết cha thì tất cả bọn họ sẽ nổi cáu và tức tối điên khùng. Những màn kịch! "bánh mì và những màn kịch!" Nhưng tôi rõ thật là đẹp mặt! Ông có nước không, cho tôi uống với, vì Chúa Kito! - Chàng bỗng ôm lấy đầu.
Thừa phát lại lập tức tới gần chàng. Aliosa bỗng bật dậy và hét lên: "Anh ấy ốm, đừng tin anh ấy, anh ấy mê sảng!"
Ekaterina Ivanovna đứng phắt dậy khỏi ghế của mình và đờ ra vì khiếp sợ, nhìn Ivan Fedorovich. Mitia đứng dậy và mỉm cười mếu máo, ngây dại, háo hức nhìn và nghe Ivan.
- Yên tâm, tôi không mất trí, tôi chỉ là kẻ giết người! - Ivan bắt đầu nói. - Không thể đòi hỏi kẻ giết người hùng biện… - Chàng bỗng nói thêm vì lý do gì không rõ và cười mếu máo.
Ông biện lý lúng túng ra mặt, nghiêng người về phía chánh án. Các thành viên hội đồng xét xử thì thầm với nhau. Fetiukovich căng tai lắng nghe. Phòng xử án lịm đi chờ đợi. Chánh án dường như bỗng chợt tỉnh.
- Nhân chứng, lời ông nói khó hiểu và không thể chấp nhận được ở đây. Hãy bình tâm, nếu có thể được, và kể rõ, nếu quả thật ông có điều gì muốn nói. Ông lấy gì xác nhận sự thú nhận như thế, nếu ông không mâu thuẫn?
- Đúng là tôi không có người làm chứng. Con chó Xmerdiakov sẽ không gửi lời khai từ thế giới bên kia về cho các ông… trong một chiếc phong bì, chỉ một cái thôi cũng đủ. - chàng mỉm cười trầm ngâm.
- Ai làm chứng cho ông?
- Nó có đuổi, thưa ngài, như vậy thì không đúng thể thức! Le diable n'existe point(1)! Xin đừng để ý, con quỷ hạng bét nhỏ nhoi ấy mà. - Chàng nói thêm, bỗng thôi cười và dường như tâm tình. Nó chắc là ở đâu đây, dưới gầm bàn này, với những tang vật nó còn ngồi ở đâu được, nếu không phải là ở đây! Các ngài thấy đấy, hãy như tôi: tôi bảo nó: tao không muốn im lặng, còn nó nói về cuộc đại biến địa chất… dớ dẩn! Thôi, hãy tha con quái vật nó hát thánh ca, vì nó thì dễ thôi. Đằng nào dù quân vô lại say rượu ấy vẫn cứ gào lên: "Vanka đi Pite!". Còn tôi thì tôi sẵn lòng đổi một triệu tỉ tỉ của hàng triệu tỉ tỉ lấy hai giây vui sướng. Các người không biết tôi đâu! Ồ, mọi cái của các người đều ngớ ngẩn xiết, bao! Thôi, hãy lấy tôi thay vào nó! Vì một lẽ gì đó tôi đến đây… Vì sao, vì sao tất cả những gì hiện hữu điều dớ dẩn đến thế!…
Chàng lại bắt đầu chậm chạp và dường như trầm tư nhìn khắp phòng. Nhưng tất cả dường như bỗng xúc động. Aliosa từ chỗ của mình đâm bổ đến với anh, nhưng thừa phát lại đã nắm lấy tay Ivan Fedorovich.
- Còn cái gì thế này? - Chàng kêu lên, nhìn chằm chằm vào mặt thừa phát lại, và bỗng nhiên, chộp lấy hai vai anh ta, hung cuồng quật xuống sàn. Nhưng lính gác đến kịp thời, chộp lấy chàng, và chàng lại gào lên như điên. Và suốt thời gian người ta đưa chàng đi chàng gào thét những lời rời rạc.
Nhốn nháo lộn xộn. Tôi không nhớ hết theo thứ tự, bản thân tôi cũng xúc động và không thể theo dõi được. Tôi chỉ biết rằng sau này, khi mọi việc đã yên lắng và mọi người đã hiểu đầu đuôi ra sao, thừa phát lại bị quở trách, tuy anh ta giải thích cặn kẽ cho cấp trên biết rằng người làm chứng vẫn mạnh khỏe, bác sĩ đã khám cho anh ta, một giờ trước anh ta hơi bị ngạt, nhưng trước khi vào phòng xử anh ta nói năng vẫn mạch lạc, thành thử không thể thấy trước gì cả; trái lại chính anh ta cứ đòi và nhất định muốn ra trước toà. Nhưng trước khi mọi người bình tâm phần nào và tĩnh trí lại thì lập tức bùng ra một cảnh khác: Ekaterina Ivanovna lên cơn thần kinh. Nàng rú rít, nức nở, nhưng không chịu ra ngoài, nàng vùng vẫy, van nài người ta đừng đưa nàng đi và bỗng gào lên với ông chánh án:
- Tôi phải khai một điều nữa, tức khắc… tức khắc!… Đây là giấy, thư… cầm lấy, đọc mau mau đi, mau mau đi! Đây là thư của con quái vật kia, đây kia, đây kia! - Nàng trỏ Mitia. - Chính là nó giết cha, rồi các ông sẽ thấy, nó viết cho tôi là nó sẽ giết cha như thế nào! Còn người này ốm, lên cơn sốt mê sảng! Đã ba ngày nay tôi thấy anh sốt nóng!
Nàng gào lên, không tự chủ được nữa. Thừa phát lại cầm lấy tờ giấy nàng chìa ra cho chánh án, còn nàng gieo mình xuống ghế và hai tay bưng mặt, bắt đầu khóc nức lên, quằn quại không thành tiếng, toàn thân rung chuyển và cố nén tiếng rên nhỏ nhất vì sợ bị đuổi ra khỏi phòng xử. Tờ giấy nàng đưa ra là lá thư Mitia viết ở quán "Thủ đô" mà Ivan gọi là tài liệu có tầm quan trọng "toán học". Hỡi ôi! sau đó người ta đã thừa nhận tính chính xác toán học của nó, không có lá thư ấy thì có lẽ Mitia không bị nguy, hay ít ra cũng không bị kết tội khủng khiếp như vậy! Tôi nhắc lại, khó lòng theo dõi nhưng chi tiết. Ngay cả bây giờ tôi cũng hình dung tất cả những cái đó trong trạng thái hỗn độn như vậy. Hẳn là chánh án lập tức đưa tài liệu mới cho toà, biện lý, luật sư bào chữa, các bồi thẩm. Tôi chỉ nhớ người ta bắt đầu hỏi nàng. Chánh án hỏi dịu dàng: nàng đã bình tâm chưa, Ekaterina Ivanovna vội vã kêu lên:
- Tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng! Tôi hoàn toàn có thể trả lời ông. - Nàng nói thêm, rõ ràng vẫn sợ chết khiếp nếu vì lý do gì đó người ta không nghe mình nói hết. Người ta yêu cầu nàng giải thích tỉ mỉ hơn: "đây là lá thư gì và nàng nhận được trong hoàn cảnh nào?
- Tôi nhận được ngay trước khi tội phạm xảy ra, anh ta viết cho tôi một ngày trước, từ quán rượu, vậy là hai ngày trước khi phạm tội, hãy xem nó viết trên bản thanh toán như thế nào! - Nàng ngạt thở kêu lên. - Bấy giờ anh ta căm thù tôi, bởi vì bản thân anh ta đã có một hành động đê hèn và đi theo con đấy… ngoài ra còn vì anh ấy nợ tôi ba ngàn đồng ấy… Ôi, anh ta bực tức vì ba ngàn đồng ấy, do thói ti tiện của chính mình! Ba ngàn đồng ấy là thế này - tôi cầu van các ông nghe tôi nói: ba tuần lễ trước khi giết cha, buổi sáng anh ta đến tôi. Tôi biết anh ta cần tiền, tôi biết để làm gì - chính là để dụ dỗ con kia và đem nó theo. Bấy giờ tôi đã biết rằng anh ấy phản bội tôi và muốn bỏ tôi, còn tôi, chính tôi đưa anh ta tiền, chính tôi đưa tiền tuồng như nhờ gửi cho chị tôi ở Moskva, và khi đưa tiền tôi nhìn vào mặt anh ta và nói rằng anh muốn gửi lúc nào thì gửi, "một tháng nữa cũng được. Làm sao anh ta không hiểu rằng tôi nói thẳng vào mặt anh ta: "Anh cần tiền để phản bội tôi đi với con đĩ kia, thế thì tiền đây, tự tôi đưa cho anh, cầm lấy, nếu anh bất lương đến mức lấy tiền của tôi! "… Tôi muốn vạch mặt anh ta chứ còn gì nữa! Anh ta lấy, anh ta cần tiền, mang đi kêu xài với con đĩ kia ở đấy, trong có một đêm… Nhưng anh ta hiểu, anh ta hiểu rằng tôi biết hết, tôi cam đoan với các ông rằng lúc anh ta hiểu tôi đưa tiền cho anh ta là để thử anh ta: anh ta có bất lương đến mức cầm tiền của tôi hay không? Tôi nhìn vào mắt anh ta anh ta nhìn vào mắt tôi và hiểu hết, hiểu hết vậy mà vẫn cứ lấy, vẫn cứ lấy, cầm tiền của tôi đem đi!
- Đúng thế Katia! - Mitia gào lên. - Tôi nhìn vào mắt cô và hiểu rằng cô làm mất danh dự của tôi, nhưng vẫn cứ lấy tiền của cô! Hãy khinh thằng khốn nạn này đi, cứ khinh đi, đáng đời tôi!
- Bị cáo! - chánh án quát, - thêm một lời nữa là tôi cho dẫn anh ra khỏi đây ngay.
- Số tiền ấy dằn vặt anh ta, - Katia cuống quýt nói tiếp, - anh ta muốn trả cho tôi, anh ấy muốn, quả có thế, nhưng anh ấy cần tiền cho con kia. Thế là anh ấy giết cha, nhưng tiền thì vẫn không trả cho tôi, mà cùng với con kia đi về cái làng nơi anh ta đã bị bắt. Ở đây anh ta ăn chơi linh đình bằng số tiền anh ta đã đoạt được của ông bố bị anh ta giết. Một ngày trước khi giết cha, anh ta viết cho tôi lá thư này, viết trong lúc say, lúc ấy tôi đã thấy ngay, anh ta viết trong lúc bực tức và biết, biết chắc rằng tôi sẽ không đưa ai xem, chodù anh ta có giết cha. Nếu không thì có lẽ anh ta sẽ không viết. Anh ta biết rằng tôi không muốn trả thù anh ta và làm hại anh ta! Các ông đọc đi, đọc chăm chú vào, chăm chú hơn nữa, và các ông sẽ thấy trong thư anh ta miêu tả đủ hết, miêu tả trước tất cả: anh ta sẽ giết cha như thế nào và tiền của ông ta nằm ở đâu. Hãy xem, xin đừng bỏ sót, ở đấy có một câu: "Tôi sẽ giết, miễn là Ivan rời khỏi đây". Như vậy là anh ấy đã nghiền ngẫm trước cách giết thế nào, - Ekaterina Ivanovna hí hửng nhắc với toà một cách nham hiểm. Ồ, rõ ràng là nàng đọc một cách tinh vi lá thư ác hại ấy và nghiên cứu từng chi tiết nhỏ trong đó. - Không say rượu thì anh ấy đã không viết cho tôi, nhưng các ông xem, ở đấy miêu tả trước tất cả, đúng hệt như sau này anh ta đã làm, cả một chương trình!
Không tự chủ được, nàng kêu lên như thế, và cố nhiên, coi khinh mọi hậu quả đối với mình, tuy rằng tất nhiên nàng đã thấy rõ có lẽ từ một tháng trước, vì ngay từ lúc bấy giờ, có lẽ run lên vì giận dữ, nàng mơ ước: "Có đọc thư đó cho toà không?". Bây giờ thì nàng như từ trên cao lăn xuống. Tôi nhớ hình như liền ngay đó, lá thư được viên lục sự đọc to lên và khiến mọi người bàng hoàng. Người ta hỏi Mitia: "Anh có thừa nhận lá thư này không?"
- Thư của tôi, tôi viết. - Mitia kêu lên. - Không say rượu thì tôi đã không viết!… Chúng ta căm thù nhau vì nhiều lẽ, Katia, nhưng tôi thề tôi vừa yêu vừa căm thù cô, còn cô thì không yêu tôi!
Chàng gieo mình xuống chỗ ngồi, vặn hai tay vào nhau, tuyệt vọng. Biện lý và luật sư bào chữa bắt đầu đề ra những câu hỏi chéo chủ yếu là với ý nghĩa: "Cái gì xui khiến chị ban nãy giấu giếm tài liệu này và bây giờ đưa ra với tinh thần và giọng điệu hoàn toàn khác?"
- Vâng, vâng, ban nãy tôi nói dối, nói dối hết, trái với danh dự và lương tâm, nhưng ban nãy tôi muốn cứu anh ta, bởi vì anh ta hết sức căm ghét và khinh miệt tôi. - Katia kêu lên như điên. - Ôi, anh ta khinh miệt ghê gớm, luôn luôn khinh miệt tôi, và các ông biết đấy, các ông biết đấy, anh ta khinh miệt tôi ngay từ phút tôi cúi rập cuống chân anh ta để xin món tiền ấy. Tôi thấy điều đó. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy ngay điều đó, nhưng một thời gian dài tôi không tin. Bao nhiêu lần tôi đọc trong mắt anh ta: "Dùsao hồi ấy tự cô đem thân đến với tôi". Ồ, anh ta không hiểu, anh ta chẳng hiểu gì cả, tại sao tôi lại đến, anh ta chỉ có khả năng ngờ tới sự hèn kém! Anh ta lấy mình làm thước đo, anh ta tưởng rằng mọi người đều như anh ta, - Katia nghiến răng cuống nộ, hoàn toàn như điên như dại. - anh ta muốn lấy tôi chỉ vì tôi được thừa kế, vì thế, vì thế thôi! Tôi luôn luôn nghi ngờ rằng vì thế! Ôi thật là thú vật! Anh ta suốt đời tin chắc rằng tôi sẽ suốt đời run sợ vì xấu hổ với anh ta về việc hồi ấy tôi đã đem thân đến, anh ta có thể mãi mãi khinh miệt tôi về chuyện ấy, vì thế anh ấy trịch thượng, đấy là lý do vì sao anh ta muốn lấy tôi! Đúng thế tất cả là như thế! Tôi thứ dùng tình yêu chinh phục anh ta, tình yêu vô giới hạn, thậm chí tôi muốn bỏ qua cả sự phản bội của anh ta, nhưng anh ta chẳng hiểu gì hết, chẳng hiểu gì hết. Làm sao anh ta có thể hiểu được điều gì? Đấy là con quái vật! Mãi đến chiều hôm sau tôi mới nhận được lá thư ấy, người ta mang từ quán rượu đến cho tôi, còn buổi sáng, buổi sáng hôm ấy tôi muốn tha thứ hết cho anh ta, tha thứ hết thảy, kể cả sự phản bội!
Cố nhiên chánh án và ông biện lý cố làm cho nàng bình tâm lại. Tôi tin chắc rằng tất cả bọn họ thậm chí có lẽ xấu hổ vì đã lợi dụng sự điên loạn của nàng và nghe những lời thú nhận như thế. Tôi nhớ, tôi đã nghe họ nói với nàng: "Chúng tôi hiểu chị đau khổ như thế nào, hãy tin rằng chúng tôi có khả năng cảm nhận", vân vân và vân vân, nhưng họ vẫn cứ lấy lời khai của người phụ nữ điên cuồng trong cơn loạn thần kinh. Cuối cùng, nàng miêu tả sáng rõ lạ thường, sự sáng rõ rất thường có, tuy chỉ là giây lát, trong những phút căng thẳng như vậy, về việc Ivan Fedorovich đã gần như phát điên trong hai tháng ấy, để tìm cách cứu "con quái vật và tên giết người", anh ruột mình.
- Anh ấy tự giày vò mình, - nàng kêu lên, - anh ấy vẫn cứ muốn giảm nhẹ tội cho ông anh, anh ấy thú nhận với tôi rằng chính anh ấy cũng không ưa cha và có lẽ muốn cho cha chết đi. Ôi, lương tâm sâu sắc, sâu sắc. Anh ấy phơi bày hết với tôi, tất cả, anh ấy đến tôi và nói với tôi từng ngày, như với người bạn duy nhất của mình. Tôi có vinh dự là người bạn duy nhất của anh ấy! - Nàng bỗng kêu lên, dường như có sự thách thức, mắt loé sáng. - Anh ấy đến Xmerdiakov hai lần. Một lần anh ấy đến tôi và nói: "Nếu không phải ông anh mà là Xmerdiakov giết (vì ở đây mọi người đều tung ra chuyện hoang đường là Xmerdiakov giết) thì có lẽ tôi có tội bởi vì Xmerdiakov biết rằng tôi không yêu cha, và có lẽ nó nghĩ rằng tôi muốn cho cha chết đi". Khi ấy tôi lấy lá thư ra và đưa anh ấy xem và anh ấy hoàn toàn tin chắc rằng Mitia giết cha, điều đó khiến anh ấy kinh hoàng. Anh ấy không thể nghĩ rằng anh ruột mình giết cha! Từ một tuần trước tôi đã thấy rằng anh ấy ốm vì thế. Những ngày gần đây, ngồi ở nhà tôi, anh ấy mê sảng. Tôi thấy trí óc anh ấy không bình thường. Anh ấy đi lại và mê sảng, tôi thấy anh ấy đi lại như thế trên các đường phố. Ông bác sĩ tôi mời từ Moskva về hôm kia đã khám bệnh cho anh ấy và nói với tôi rằng anh ấy gần như mắc bệnh sốt nóng, - tất cả lại tại hắn, tại con quái vật ấy! Hôm qua anh ấy được biết Xmerdiakov đã chết - điều đó làm anh ấy sửng sốt đến hoá điên… và tất cả là tại con quái vật ấy, tất cả là để cứu con quái vật ấy!
Ồ tất nhiên người ta chỉ có thể nói như vậy và thú nhận như vậy một lần trong đời - trước lúc chết, chẳng hạn khi lên đoạn đầu đài. Nhưng đấy chính là tính cách của Katia, phù hợp với giây phút này. Đấy chính là Katia hăm hở đâm bổ đến gặp gã thanh niên phóng đãng để cứu cha; đấy vẫn là Katia ban nãy, kiêu hãnh và trong trắng, trước tất cả công chúng này, đã hy sinh sự hổ thẹn thanh nhã của mình, kể về "hành động cao quý của Mitia" chỉ để làm giảm nhẹ chút nào số phận đang chờ đợi chàng. Nhưng bây giờ, cũng hệt như thế, nàng hy sinh mình, nhưng vì một người khác, và có lẽ mãi đến lúc này, chỉ vào giây phút này, lần đầu tiên nàng mới cảm thấy và hiểu rõ hoàn toàn nàng quý người khác ấy đến mức nào! Nàng hy sinh mình vì lo sợ cho chàng, đột nhiên nàng tưởng tượng rằng chàng khai như thế là tự hại mình, như thế là chàng giết cha, chứ không phải người anh, nàng hy sinh để cứu chàng, cứu danh tiếng, thanh danh của chàng! Tuy nhiên, một điều ghê rợn thoáng hiện: nàng có vu cáo Mitia khi nói đến mối liên hệ cũ với chàng không, đấy là vấn đề. Không, không, nàng không cố tình vu khống khi gào lên rằng Mitia khinh miệt nàng vì nàng tin sâu sắc, có lẽ ngay từ cái rạp mình sát đất ấy, rằng Mitia chất phác và tôn thờ nàng ngay từ hồi ấy đã cười khinh miệt nàng. Và chỉ vì kiêu hãnh, nàng gắn bó với chàng bằng mối tình cuồng loạn và đau đớn, vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương, và mối tình ấy không giống tình yêu, mà giống sự trả thù. Ôi, có lẽ mối tình đau đớn ấy sẽ trở thành mối tình thực sự, có thể, Katia không mong muốn gì hơn, nhưng Mitia lăng nhục nàng đến tận đáy sâu của tâm hồn bằng sự phản bội, và tâm hồn không tha thứ. Phút trả thù đến bất ngờ và tất cả những gì tích tụ quá lâu và đau đớn trong ngực người phụ nữ bị xúc phạm buột hết cả ra ngoài luôn một lúc, cũng lại bất ngờ. Nàng nộp Mitia cho toà, nhưng nộp luôn cả bản thân mình! Tất nhiên, vừa nói xong thì sự căng thẳng cũng biến mất, và sự xấu hổ đè bẹp nàng. Lại cơn thần kinh, nàng ngã xuống, nức nở và thét lên. Người ta đưa nàng ra. Lúc người ta đưa nàng ra, Grusenka từ chỗ của mình gào lên lao đến với Mitia, người ta không kịp giữ nàng.
- Mitia! - Nàng gào lên. - Con rắn của anh hại anh rồi đó! Nó đã cho các ngài biết nó là thế nào! - Nàng gào lên với toà, run rẩy vì giận dữ. Chánh án vẫy tay, người ta giữ lấy nàng và lôi ra khỏi phòng. Nàng không chịu, vùng vẫy và nhao trở lại với Mitia. Mitia gào lên và cũng lao đến với nàng. Người ta giữ chàng lại.
Phải, tôi cho rằng các bà có mặt ở đây hài lòng: cảnh tượng thật là phong phú. Tôi nhớ sau đó ông bác sĩ Moskva đến. Hình như ngay từ trước đó, chánh án đã cho thừa phát lại đi mời ông chữa bệnh cho Ivan Fedorovich. Bác sĩ trình với toà rằng người ôm lên cơn sốt nóng cực kỳ nguy hiểm và nên lập tức đưa anh ta về ngay. Trả lời câu hỏi của biện lý và luật sư bào chữa, ông xác nhận rằng khách hàng đến ông hôm kia và ông đã báo trước cho anh ta là sắp lên cơn sốt nóng, nhưng anh ta không muốn chạy chữa. "Trí óc anh ta hoàn toàn không khỏe mạnh, chính anh ta thú nhận với tôi rằng anh ta thấy những ảo giác trong thực tại, anh ta gặp ở ngoài đường những người đã chết, tối nào quỷ Sa tăng cũng đến thăm anh ta" - bác sĩ kết luận. Khai xong, ông bác sĩ nổi tiếng cáo lui. Lá thư Ekaterina Ivanovna đưa ra được xếp vào đám tang vật. Sau khi trao đổi, toà quyết định: tiếp tục cuộc điều tra tại toà, ghi vào biên bản cả hai lời khai bất ngờ (của Ekaterina Ivanovna và Ivan Fedorovich).
Nhưng tôi sẽ không miêu tả cuộc điều tra tiếp tục tại toà. Vả lại lời khai của các nhân chứng sau chỉ lặp lại và xác nhận lời khai của các nhân chứng trước, tuy tất cả đều có những nét đặc trưng riêng của mình. Nhưng tôi nhắc lại tất cả đều quy về một điểm trong bài phát biểu của ông biện lý mà tôi sẽ thuật lại ngay đây.
Mọi người đều kích động, tất cả đều bị kích động bởi sự việc tai hại sau cùng và nóng lòng chờ đợi kết cục, bản luận tội và bào chữa, bản án.
Fetiukovich rõ ràng bàng hoàng về lời khai của Ekaterina Ivanovna. Biện lý đắc chí. Khi cuộc điều tra tại toà kết thúc phiên toà đã kéo dài ngót một giờ tạm nghỉ. Cuối cùng chánh án tuyên bố tranh luận tại toà. Hình như đúng tám giờ tối, ông biện lý Ippolit Kirinlovich của chúng ta bắt đầu buộc tội.
Chú thích:
(1) Không làm gì có quỷ (tiếng Pháp)

Truyện Anh em nhà Caramazov Lời người dịch Lời tác giả Quyển 1: Câu chuyện một gia đình - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Quyển 2: Cuộc họp mặt không đúng chỗ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 3: Những kẻ ham nhục dục
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Quyển 4: Vò xé
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 5: Pro và Contra(1)
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 6. - Chương 1 Chương 2 Chương 2 (2) Chương 3 Chương 3 (2) Quyển 7 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Quyển 8 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 9 - Điều tra sơ bộ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Quyển 10. Mhững chú bé - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 11. Anh Ivan Fedorovich - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Quyển 12. Sai lầm của tòa án - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Phần kết - Chương 1 Chương 2 Chương 3