- Bao giờ là bao giờ? Vũ Thường cho một cái hẹn chắc chắn đi
- Dạ, em cũng chưa biết nữa, bao giờ rảnh em sẽ gọi điện cho anh
- Vậy thì nhớ nhé, đây là điện thoại của anh, có cả số Phonelink trong đó, Vũ Thường muốn gọi bất cứ giờ nào cũng được
- Da.
Vũ Thường cầm lấy tấm danh thiếp trên tay hắn, lịch sự đọc lước quạ Hắn nhắc lời với vẻ hăm hơ?
- Tôi ít có mặt trong công ty lắm, cho nên nếu gọi cho tôi thì hãy gọi số di động, dù ở đâu tôi cũng tới ngay
- Da.
Giang Thoại quay mặt chỗ khác, cười kín đáo. Anh nhìn hắn với một chút coi thường, thương hại. Lóc chóc như một cậu bé thế kia mà chinh phục được ai
Ở phía bên kia, Vũ Thường đang bắt chuyện với tên con trai ngồi phía bên trái cô
- Lúc này anh Nhu có đi công tác thường không?
- Anh vẫn đi thường, lần trước về anh có đến tìm em, nhưng thấy nhà đóng cửa, nhà hát thì người ta bảo em vừa ra về. Anh đói cả buổi chiều hôm ấy.
- Ôi trời, sao mất công anh vậy, thật em không biết đó
- Em mà. nhiều người đến tìm quá, làm sao em biết cho hết
- Dạ, không phải thế đâu, nhưng anh đừng tìm như vậy em ngại lắm
- Em ngại gì?
- Em không muốn làm phiền anh
- Không muốn thì cho anh một cái hẹn đi
Giang Thoại hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Thường, xem cô sẽ nói gì. Nhưng cô chỉ lặng thinh. Một nụ cười kiểu như đdể người ta tự hiểu. Còn người ta hiểu thế nào là tùy
Cứ thế, cô nói chuyện với lần lượt từng người, mỗi người vài câu, cái kiểu phân phát lịch sự và đồng đều. Rõ ràng là cô chán chết được, nhưng không biết làm thế nào vì mọi người đều ngấm ngầm lì lợm. Người nào cũng chờ người kia rút lui trước
Giang Thoại dụi điều thuốc, đứng dậy
- Về nghe Vũ Thường, hẹn gặp lại
Vũ Thường nhỏ nhe.
%0
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, cha, Giang Thoại dắt xe ra đến cổng, anh quay lại, nháy mắt
- Xem ra tôi có nhiều đối thủ quá nhỉ?
Vũ Thường ngơ ngác chưa kịp trả lời, thì anh đã phóng xe đi. Anh không muốn lì lợm ngồi lại, cái kiểu tranh giành như thế chẳng hay ho chút nào. Chỉ làm cho Vũ Thường mệt và mất thời giờ
Giang Thoại nhớ câu Vũ Thường đã nói vào buổi tối chạm trán với ông gìa dở hơi. Những người thích tôi đều không dám đến gần vì uy lực của ông tạ Ý là có người không dám đến gần mà cô ta còn tiếp một nhà khách như thế. Không sợ thì còn nhiều đến đâu
Cũng không lạ gì, một người đẹp đến vậy mà. Ngay cả anh cũng bị quàng mắt vì sắc đẹp ấy. Thậm chí nếu cô không quá xinh xắn, không hiểu anh có kiên nhẫn không
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, chẳng nói được gì chỉ chờ đợi và bị cho leo cây. Nhưng anh quyết tâm chờ được cô một buổi, bất kể giá nào
Tối nay anh lại đến Lindạ Khi anh đến thì Vũ Thường đang biểu diễn trên sân khấu. Hết0 tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vư%9i tội nghiệp. Anh vội rời bàn đuổi theo và bắt được cô ở cửa. Vũ Thường lo ngại nhìn vào trong, rồi lắc đầu
- Anh đừng có đi bên cạnh tôi, anh không nhớ hôm trước ông ta đã nói gì sao?
- Ông ta đã ra tay rồi. Đã cho hai tên du đãng cảnh cáo tôi rồi. Nhưng hình thức không ép phê với tôi
Vũ Thường đứng hẳn lại, mở to mắt
- Lúc nào?
- Tối qua
Cô thì thào "trời ơi" một cách chán nản, tuyệt vọng. Rồi cô ngước lên nhìn anh
- Vậy mà anh vẫn đi theo tôi, anh liều lắm
Giang Thoại nhún vai
- Chẳng lẽ vì sợ Ông ta mà tôi tránh cô, thật là vô lý.
Vũ Thường kêu lên
- Ông ta sẽ cho người đánh anh, anh hiểu không?
- Tôi đã nói là tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vướng vào tôi cũng chuốc lấy tai họa, tôi không muốn anh bị như vậy đâu. Tôi nói thật đấy
Giang Thoại cười ranh mãnh
- Thế cô thích tôi chử Hỏi nghiêm chỉnh đây
- Tôi mà thich anh thì chỉ đem họa tới cho anh, tốt nhất là anh tránh xa tôi đi,tôi không đáng để anh bị Ông ta uy hiếp đâu
- Cái gì cũng có giá của nợ, tôi chấp nhận mà
Anh vén tấm màn, rồi mạnh dạn choàng tay qua người cô
- Tối nay cô đồng ý để tôi đưa về chứ?
Vũ Thường không trả lời. Không hiểu đồng ý hay từ chối, chỉ thấy cô lẳng lặng ra. Giang Thoại thông thả đi bên cô, cả hai băng qua đường vào bãi giữ xe
Nhưng khi anh cầm vào cổ xe thì hai tên hôm nọ xuất hiện. Cả hai lững thững tiến về phía anh. Trong bóng tối, Giang Thoại vẫn nhận ra đó là hai tên hôm trước. Anh hiểu ngay lập tục. Máu nóng bốc lên đầu làm anh bất chấp nguy hiểm. Và bước hẳn ra phía ngòai chống nạnh nhin hắn như một sự đối đầu khiêu khích
- Thế nào
Cả hai đứng trước mắt Giang Thoại, khoanh tay trước ngực, gật gù
- Đúng là mày ngon lành
- Tụi mày là đệ tử của lão già ấy phải không?
Không trả lời, một tên chọt nhảy đến, đá phóc vào mặt anh. Nhanh như cho Giang Thoại đã lập tức nghiêng người tanh và cũng nhanh nhẹn đấm cho hắn một cái. Thế là không hề lời qua tiếng lại, chỉ Có tay chân nói chuyện với nhau, dử dội
Vũ Thường từ nãy giờ đứng chôn chân một chỗ, sợ đến bũn rũn cả người..Rồi khi ý thức được, cố chạy ra phía ngoài kêu cứu
Khi mọi người chạy vào thì bãi xe giống như bãi chiến trường xe nó ngã chồng lên xe kia. Một mình Giang Thoại bị vây giữa hai người. Anh có vẻ đuối Nhưng aất may lài đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ th嫕nh quáng nhảy qua mấy chiếc xe, đến bấu chặt lấy áo anh, mặt tái xanh
- Anh có sao không, trời ơi, sao máu chảy nhiều vậy, chết mất
Giang Thoại rút khăn ra lau mặt, khoát tay
- Nhìn vậy chứ không sao đâu, chắc là bị đánh trúng mũi,lát nữa sẽ hết thôi
Vũ Thường nhìn anh một cách lạ lùng. Máu me tùm lum thế kia mà anh bảo là không có sao, trong khi cô thìsợ muốn chết
Nếu không phải là Giang Thoại, chắc cô đã bụm mặt quay đi chỗ khác rồi
Khá lâu sau cả hai mới ra được ngoài đường. Vũ Thường vô tình ngồi sát vào Giang Thoại, tay đặt lên vai anh, cô nhiếp người tới phía trước
- Anh về nhà tôi đi nhe, tôi sẽ săn sóc anh
Giang Thoại lặng lẽ cười một mình. Bị thế này kể cũng không tức lắm. Nếu không chẳng biết đến bao giờ cô mới chịu mở miệng bảo anh đến nhà
Không nghe anh trả lời, Vũ Thường rụt rè hỏi
- Anh có giận tôi không?
- Có
Giọng nói khó khăn cuả anh càng làm cô rụt rè thêm
-Sao vậy?
- Vì tối giờ cô mới chịu mời tôi vào nhà, nếu không chắc cô sẽ tiếp tục bắE1t nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốni đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ thêm bạn đến nh`a tên đó, làm gì có chuyện chạy
Anh quay lại, vỗ nhẹ lên tay cô
-Nhưng dù sao hai ten^ đó cũng bị sứt mẽ chút ít, nếu không tôi sẽ càng tức hơn
Vũ Thường buột miệng
- Anh trẻ con quá. Nhưng anh không sợ Ông ta sao, không sợ thật sao
- Tai sao tôi phải sợ con người hèn nhát ấy
Vũ Thường thở dài
- Ông ta có thế lực lăm
Giang Thoại không nói gì. Cả hai im lặng mãi đến lúc về nhà. Vũ Thường vào nhà trong thay đồ. Giang Thoại ngồi dựa vào salon ngã đầu vào thành ghế, mắt nhấm lại. Trước mắt Vũ Thường anh làm ra vẻ tỉnh bợ Nhưng thật sự là mệt nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốn bẻ răng. Càng bị đau anh càng tức điên cả người, chỉ muốn bật dậy đi tìm cái đám ấy
Vũ Thường đi ra với thau nước ấm trên tay, dịu dàng
- Anh nằm nghĩ đi, tôi lau vết máu cho anh
Giang Thoại nhìn chiếc khăn trắng tinh trên tay cô, nháy mắt cười
- Bộ tôi nhìn tơi tả Lắm hả. Coi vậy chứ không có gì đâu
Vũ Thường không nói gì, chỉ Chăm chú quan sát những vết thương trên mặt anh, khẽ kêu lên
- Trời ơi, ghê quá,tôi biết anh đau lắm đúng không
- Dĩ nhiên là đau, nhưng chịu được
Vũ Thường ngồi xuống bên canh, lau nhẹ vết mà lem luốc trên mặt anh. Nhẹ như chiếc khăn chỉ Lướt qua mặt. Trán cô cau lại chăm chú. Cô hỏi một cách cẩn thận
- Thế này có đau không?
Giang Thoại không trả lời, chỉ Nhìn những đường nét trên gương mặt cộ Sự gần gủi này làm anh thật thú vị. Và tha hồ nhìn cô
Mùi phấn thơm từ người cô như pha nhẹ vào mũi anh. Đến nỗi anh quên cả chiếc mũi bị đau. Đầu óc anh lần thần nghĩ đến việc hôn cộ Nhưng không dám liều lĩnh. Anh không muốn Vũ Thường nghĩ anh lợi dụng.
- Không phải vậy đâu, vết thương thế này chắc chắn là đau ghê gớm, anh giấu làm gì
Lau xong cô đứng dậy, mang thau nước ra sau. Giang Thoại thấy một chút tiếc tiếc. Nếu trên người đau thêm vài chỗ nữa để Được săn sóc, anh rất sẵn lòng. Anh ngồi yên nhắm mắt mà có cảm giác hương thơm còn lang thang trong không khí.


Chương 13

Giang Thoại kéo ghế ngồi xuống đối diện. Việc đầu tiên anh làm một cách vô thức là quan sát cộ Cái nhìn cuả một người muốn biết sự thay đổi cuả một người mà mình quan tâm. Bất kể yêu hay ghét. Cuối cùng anh lên tiếng
- Cô cần gặp tôi có chuyẹn gì?
Vũ Thường mím môi, cố lấy giộng tự nhiên
-Không có chuyện gì cả, chỉ muốn hỏi thăm về anh thôi. Lúc nãy tôi thấy anh đi vào, tự nhiên tôi nhớ lâu rồi không gặp anh
- Chỉ có vậy thôi à
Anh ngưng lại một chút, rồi nói nữa thật nuhích. Như mai
-Thậ im lặng. Cô giữ chút lịch sự cuối cùng. Vũ Thường nói dịu dàng
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh bực
-Không có gì
-Anh làm ở đó được bao lâu rồi
-Một năm
-Tôi không biết là anh giao hàng cho nhà hàng này
- Cô bie6''t cũng c
-Cảm ơn
- Lần đó tôi có đến viếng ông ấy tại nhà, thấy cũng ngang ngui
-Ông ấy chết đột ngột quá, mọi người vẫn còn bàng hoàng
-Tất nhiên rồi, tai nạn lớn lao qua người ta không dể gì thích ứng k.ip
Cả hai tự nhiên im lặng. Vũ Thường không biết Giang Thoại nghĩ gì. Nhưng cô cảm thấy sắp ngắt thở đến nơi. Cô không chịu nỗi cách nói chuyện xã giao rỗng tuếch như vậy. Nhưng giữa hai người bẫy giờ, nếu không nói những chuyện bên lề thì có ngi đen oi. Còn nếu lôi chuyện củ ra, chắc chắn sẽ không thể lịch sự với nhau được nữa
Giang Thoại chọt lên tiếng
Đdến giỡ tôi phải về rồi, chào nhé
Anh định đứng dậy, nhưng Vũ Thường đã hấp tấp
- Khoan anh ở lại chơi
Giang Thoại ngồi lại, điềm tĩnh nhìn cô
-Có chuyện gì không
-Không có gì, lâu quá không gặp nhau, tôi muốn nói chuyện phiếm cho vui
-Nói chuyện phiếm với tôi ư?
Giang Thoại nhướng mắt như thấy cô nói rất khôi hài, Anh nói thẳng thắn
Đdối với tôi bây giờ, thời gian được tính bằng tiền, tôi không rảnh để giải trí, dù bất cứ hình thức nào. Tôi nói thật, dù biết như vậy là hơi bất lịch sự với cô
Vũ Thường hỏi nho?
- Anh làm ở đâu vậy?
-Chạy hàng cho một địa lý rượu bia ấy mà. Anh hạ thấp giộng ở phầ n cuối câu
- Anh có trình độ sao không vào các công ty tìm việc thích hợp, làm cái này
Cô dừng lại,ấp úng vì biết mình phạm vào điều cấm kỵ Đúng như cô nghĩ Giang Thoại có vẻ bị khiêu khích. Nhưng anh vẫn im lặng. Cô giữ chút lịch sự cuối cùng. Vũ Thường nói dịu dàng
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh bực
-Không có gì
-Anh làm ở đó được bao lâu rồi
-Một năm
-Tôi không biết là anh giao hàng cho nhà hàng này
- Cô bie6''t cũng chẳng sao. Có khi lại hay đấy
- Vâng. Làm công việc này cực lắm phải không
Giang Thoại bắt đầu lầm lì
-Bình thường
Vũ Thường đan những ngón tay vào nhau cử chỉ hơi lúng túng. Cô muốn kéo dài cuộc gặp này. Nhưng không biết nói thế nào. Nhất là Giang Thoại cứ im lặng mãi như vậy. Thấy anh có vẻ sắp đứng dậy, cô nghiêng người tới, đẩy nước về phía anh
- Anh uống nước đi
-Cám ơn
Vũ Thường cắn nhẹ môi
-Tôi biết bây giờ, anh và tôi chẳng có lý do gì để gặp nhau kiểu này, dù là nói những chuyên lan man. Nhưng quả thật, lúc nãy thấy anh. tôi chịu không nỗi, tôi..
-Thôi đủ rồi
Giang Thoại chợt đập mạnh bàn, làm Vũ Thường giật mình. Anh kéo ghế đứng dậy
- Tôi đã cố giừ chút lịch sự cuối cùng với cộ Nhưng cô có vẽ không chịu như thế, Tôi biết cô muốn nói gì rồi. Biết cả thái độ cuả cô từ nãy giờ nữa kìa
Vũ Thường cũng đứng dậy nói hấp tấp
- Anh đừng nóng như vậy, thật ra tôi không cố ý gặp anh để khiêu khích, tôi chỉ muốn..tại vì..
Giang Thoại cắt ngang
-Cô tận mắt thấy tôi làm cái việc hạng bét này, nên cô ấy nấy chứ gì? Và cô gặp tôi để tìm cách an ủi. Khỏi cần. Nếu còn chút hiểu biết thì cô hãy im lặng, và đừng tìm cách gặp tôi
-Nhưng tôi hoàn toàn không muốn làm anh bị tổn thương
-Còn cái gì nữa mà không muốn. Nếu ba năm trước cô không muốn tôi bị tổn thương thì bây giờ đời to6i đã khác rồi
Vũ Thường thở dài
- Tại sao anh cứ nhất định nghĩ tôi phá hoại anh, anh hồ đồ lắm
-Nếu cô định chia tay kiểu thế này,để xoá bỏ hận thù cuả tôi thì cô thất bại rồi
Vũ Thường có vẻ chán nản và hết kiên nhẫn
- Anh và mẹ anh, hai người chỉ thích đầy đọa người khác, chứ chưa bao giờ nhìn xem mình đã gây cho người ta cái gì. Cả bây giờ cùng vậy
- Bây giờ và về sau cũng thế, t^oi không bao giờ quên những việc làm cuả cô
- Anh nghĩ bây giờ tôi hả mình danh oa anh vì sợ anh trả thù phải không. Anh cứ nói thẳng ra đi
-Tâm địa cô ra sao thì cô phải tự hiểu, đợi gì tôi nói thă/ng
Vũ Thường tì tay vào trán. Cử chỉ của cô như quá chán chường
-Không ngờ người ta có những ý nghĩ trần trụi đến như vậy. Nhìn cách anh nghĩ về tôi, tôi thấy con người chẳng nên yêu thương nhau làm gì,để rồi nảy sinh ra những ý kiến tì tiện như vậy. Tôi thật sự thấy chán đời
Giang Thoại cười khan châm biếm, mỉa mai. Anh hoàn toàn không tin sự thành thật đó.Thậm chí thấy ghét về kỷ năng đống kịch của cộ Anh nhìn that vào mắt Vũ Thường khinh miệt
- Tối nay cô sắp xếp cuộc gặp này,chỉ để nói vài câu danh oa thôi à, ngoài ra còn mục đích nào nữa không?
- Anh đã từng nói, tôi không đoi đau nói với anh, va6.y thì tại sao anh nghĩ ngờ tôi? Nếu tôi có mục đích nào thì anh phát hiện ra rồi
-Nghe cách nói cuả cô, tôi cảm thấy mình tội lo6~i quá. Tô/i lỗi vì đã ác ý nghi ngờ một người thánh thiện, nếu không nhì nthấy những việc cô làm, chắc tô sẽ còn trân trọng cô lắm
Vũ Thường nói một cách đầy bất mãn
-Anh thật là hồ đồ. Vừa hồ đo6` vừa mù quáng. Tôi không muốn nói để chia rẽ mẹ con anh. Nhưng chính bà ấy đã đẩy tôi vào đường cùng. Vậy mà tôi có lam` gì đâu, sao anh không chịu tìm hiểu kỷ hơn những chuyện đã thấy. Cứ vu khống người khác không vậy?
- Nghe cách nói thấy cô hiền quá
-Tôi không nói mình hiên`. Nhưng nếu nghĩ tôi thuộc loại không ra gì, thì ngày trước anh cưới tôi làm gì
-Lúc đó tôi chưa hiểu hết về cộ Và cô nquả tự tin. Nhị Hoàngưng sưa nay tôi hiểu, nếu tôi có kể thủ đoạn để phong nhat, thi người đó là cô
- Không phải, là con người trẻ tuổi hào thoáng trước đây,chứ không phải là tôi bây giờ
-Bây giờ thì đã từng trải. Sự tham hiểm sẽ càng sâu hơn,càng tinh vi hơn? Lật bài ra đi Cuối cùng cô muốn gì ở tôi?
Vũ Thường nhìn tránh chỗ khác
- Khi anh đề phòng tôi, anh cũng hãy nhìn lại mình. Anh có gì để tôi lợi dụng? Vậy thì tại sao anh không tin sự dan hòa của tôi?
-Tại sao cô muốn dãn hòa?
- Vì tôi mệt mõi lắm rồi. Sống bên cạnh một mối thù đi suốt cuộc đời, tôi chịu không nỗi. Tôi muốn dược yên ổn
- Người ta chỉ trầm lặng mệt mỏi khi đã về già. Còn cô tô nhớ cô chỉ mới 26 tuổi. Vẫn còn quá trẻ so với chiều dài một đời người
Anh chợt ngưng lại, nhìn Vũ Thường như quan sát
-Tuổi trẻ háo thắng, cộng với sự từng trải khôn ngoan chắc chắn mưu mô sẽ ghê gốm lhơn.Nói thẳng ra đi cô muốn gì ở tôi?
Thấy Vũ Thường ngồi im, anh kéo ghế đứng dậy
-Thật phí thời giờ đến ogi nói chuyện với cô.
Anh bước ra cửa. Nhưng không biết nghĩ thế nào, anh quay lại
- Tôi thề sẽ thành đạt bằng mọi giá. Và xin báo trước khi có quyên` lực trong tay tôi cũng sẽ cư xử với cô giống như cách cô đã làm cho tôi hãy chuẩn bị tinh thân đi (Đúng là đàn ông ích lỷ, hẹp hồi )
Anh đi ra ngoài rồi Vũ Thường vẫn ngồi yên ra rối. Cuộc nói chuyện này đem đến cho cô nỗi buôn` và sự nặng nề ngoài dự đoán. Giờ đây cô chợt nhận thức sự hết sức chịu đựng cuả Giang Thoại. Cô làm tran mo biết cái đau cuả người khác..
Mấy ngày sau, Vũ Thường hay còn bị ám ảnh về cuộc nói chuyện đó. Giang Thoại đã đe doa. cô không thương tiếc. Nhưng cô không giận anh về chuyện đó. Anh đã rơi xuống vực rồi, mà là vì cộ Cô đâu có độc ác đến mức làm ngơ như xưa. Nhất là lòng thù hận đã được thoã mãn, đã lắng xuống theo thời gian.Giờ đây cô đã tự do đã có thể trả lại cho Giang Thoại những g`i đã mất. Ma6''y năm qua, sự hối hận làm khổ cô không ít rồi. Không lý do gì điem láng được nữa
Hôm sau Vũ Thường gọi điện cho Quang Thuận. Anh lập tức đến ngay và có vẻ ngạc nhiên vì cuộc gọi bất ngờ cuả co%. Vũ Thường nói ngay khi cả hai vào phòng khách
-Tuần trước tôi có gặp anh Thoại
Quang Thuận nhướng mắt như hỏi. V`a chờ đợi cô nói tiếp. Vũ Thường trầm ngâm suy nghĩ
- Tôi muốn bán ngôi biệt thự này,và cả xe nữa, anh có thể giúp tôi không, vì tôi không rành những chuyện lớn lao như thế
- Tại sao cô muốn bán máy thứ đồ? Cái đồ thì có liên quan gì đê;n chuyện gặp thằng Thoại
Vũ Thường chợt đỏ bừng mặt:
-Tôi muốn giúp đỡ anh ta
Quang Thuận kinh ngạc thật sự. Anh không hay mình chồm tơ(''i, nhìn mặt Vũ Thường châm chú
-Tôi biết cô không nỡ nhìn nó như thế. Nhưng chỉ một tuần đẻ suy nghĩ thì quyết định đó cô vội vàng quá không?
- Tôi nghĩ tôi sẽ không hối hận. Không bao giờ hối hận
Cô thẩn thờ nhìn ra ngoài sân
- Suy cho cùng, tôi không thể quen được anh tạ Đến bây giờ tôi không muốn lừa dối mình nữa. Còn mọi chuyện sưa đó, tôi để mặc số phận quyết định
Quang Thuận lặng thinh nhìn cô.Chua bao giờ anh thấy có một người phụ nữ khó hiểu như thế. Giữa tình cảm và sự thù hận cứ đần chéo nhau. Và cô ta làm cái gì cũng vượt xa sức cuả một phụ nữ. Rốt cuộc những gì anh hiểu cô là quá ít so với tính cách phức tạp của cô
Thường đứng trước cổng, ta6`n ngần nhìn vào nhà. Cô chưa biết làm gì để gọi cửa thì bà Diệu đi chợ về. Vũ Thường quay lại, nhỏ nhe.
-Tôi đến tìm bà, may là bà về đến
Bà Diệu nhìn cô từ đầu tới chân. Rồi chậm rãi bước đến mở khoá
- Cô vô nha `đi
Và bà xách giỏ đi trước. Thái dộ cuả bà có gì đó như không còn vẻ kiêu kỳ hóng hách nữa. Nếu cách đây mấy năm, Vũ Thường mà dám bén mạng đến đây,bà đã quát tháo đuổi về rồi. Nhưng bây giờ uy danh ngày trước chỉ là vang bóng. Cuộc sống nghèo khó và những bi kịch trong gia đình đã làm bà bạc nhược đi, thấp hèn quá. Bà tự khe;p kín mình lại. Nhất là đứng trước một người phụ nữ trẻ giàu sang này. Bà né sợ theo bản năng mà không phân tích được lý dọ Sự câm ghét xưa kia đã biến thành cái sơ.
Vũ Thường theo bà vào trong nhà. Cô kín đáo nhìn quanh phòng. Bộ salon trước kia, nơi cô đã từng ngồi chết đi nghe bà mắng nhiếc bây giờ không còn nữa. Thay vào đó là những chiếc ghế đơn sợ Hình như bây giờ không còn khách khứa gì ca?
Vũ Thường đưa mắt nhìn vào nhà
-Chắc Hương Như đi làm rồi à?
- Nó đi làm trên Thủ Đức, một tuần mới về một lần
- Còn...
Như hiểu ý cô, bà Diệu nói như giải thích
-Ông nhà tôi về vườn rồi, bám ở đây sống gì nỗi. Lúc đó nhà nó nan ngập đầu, ổng chịu không nỗi bỏ về dướ tới giờ
- Thế trong nhà chỉ còn bà với anh Thoại à?
-Chỉ có hai mẹ con, nhưng nó đi tối ngày
Rồi bà lặng thinh. Cả hai đều tự hỏi tại sao họ có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thương được. Cả bà và cô đều nhớ sự đối nghịch toé lửa ngày trước. Không ngờ thời gian đã làm đảo lộn tất ca?
Vũ Thường nói một cách thật lòng
- Chuyện ngày trước xin bà hãy để nó quạ Hôm nay tôi đến không phải để khơi lại nó nữa. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó cho anh Thoại. Bà hãy hợp tác với tôi.
Bà Diệu ngồi yên nhìn cô, có vẻ không hiểu
- Cô giàu thế này còn tôi bây giờ xơ xác tiền đâu mà hùng hấp làm ăn với cô
-Không phải, ý tôi không phai? thế tôi muốn nói là bà hãy giúp tôi đưa tiền cho anh Thoại. Bà hãy nói thế nào đó để anh ấy dùng tiền này bỏ vốn làm ăn. V`a đừng nói là của tôi
-Sao vậy?
-Bà thừa biết tính con trai bà mà, anh ấy tự ái và căm ghét tôi,sẽ không bao giờ...
Cô ngưng lại sững sốt vì cử chỉ bất ngờ của bà Diệu. Bà ngồi sụp xuống, khóc như mưa như gió. Cách kho đó như tủi thân cảm động và biết ơn. Giộng bà nghẹn ngào.
- Tại sao cô tốt với gia đình tôi vậy, trước đây tôi đã từng làm khổ cô mà. Cô sống có trước có sau lắm, tôi hối hận là ngày trước cư xử tệ với cộ Cô cứu vớt thế này, gia đinh tôi mang ơn nhiều lắm
- Thật ra to không cuc vut, chỉ dọn dẹp những đổ vở lẽ ra không đáng có, bà đừng nhìn tôi cao quá
Bà Diệu vẫn khóc sut sui
- Nếu ngày trước tôi không quá khó khăn, thì bây giờ gia đình mình đâu có ly tán như thế này, thật ra mẹ chồng nàng dâu cũng có thễ thương nhau mà
Cách nói của bà có vẻ thật lòng. Nhất là bây giờ Vũ Thường trở thành người ơn của bà. Sự vui mừng càng làm bà cảm động và càng kho dụ Đến nỗi cảm giác đó cũng lây qua Vũ Thường. Thế là hai người 1 già một trẽ khóc vói nhau môt trận, rồi sau đó hoàn toàn tha thứ cho nhau
Khi Vũ Thường về rồi. Bà Diệu vào phòng khóa cửa lại,tần mẩn những tờ ngân phiéu. Bà muốn xỉu vì số tiền lớn lao vượt ngoài tưởng tượng của mình. Nếu Vũ Thường còn ở đó, chắc bà đã sụp xuống chân cô mà cảm ơn
Sau khi đã ném trái sự cùng cực cái nghèo, bà đã quá sợ hãi,và vui sướng điên cuồng với viễn ảnh được trở lại cuộc sống bình thường. Bình thường thôi chứ không cần giàu sang. Thế mà Vũ Thường đã giúp con trai bà có 1 tương lai huy hoàng. Vượt xa cả điều anh mong muốn. Làm sao bà không coi cô là vị thần của mình
Qua những giờ cuồng loạn sung sướng. Bà Diệu bắt đầu bình tỉnh lại. Việc đầu tiên là bà ra chợ mua thật nhiều thức ăn. Bà chuẩn bị buổi trưa một cách chu đáo như một buổi tiệc hàng chục người. Và ngồi chờ Giang Thoại
Anh về hơi trễ vì phải đi giao hàng ở xạ Anh lầm lì ngồi vào bàn, nhìn một cách thờ ơ những thứ mà mẹ chuẩn bị Bà Diệu xăng xái
-Ăn đi con, mệt thì ráng ăn cho khỏe
Giang Thoại hơi nhát gừng
-Sao mẹ mua đủ thứ vậy, nhà có ai đâu
-Mẹ mua cho con, con cực khổ nhiều quá rồi
-Không cần đâu, mấy thứ này đâu cần thiết đối với con. Mẹ lo cho mẹ đi
Thái độ lừng thừng của anh làm bà Diệu hơi mất hứng. Nhưng bà đã quen với những cử chỉ đó và sự cọc cằn đó, nên không bận tâm lắm
Cho Giang Thoại ăn xong, bà mang tiền xuống đặt trước mặt anh. Giang Thoại vô cùng sửng sốt
- Tiền đâu mà mẹ có nhiều vậy?
-Mẹ trúng số, sẳn nay mẹ mới lảnh về. Hôm qua mẹ giấu con vì muốn làm cho con ngạc nhiên đó
Giang Thoại ngồi yên mắt ngó số tiền châm châm. Cử chỉ của anh làm bà Diệu ứa nước mắt
-Hồi đó con từng muốn có vốn để mở công tỵ Bây giờ mẹ giao tiền cho con. Con đã có kinh nghiệp trong ngành xây dựng rồi. Bây giờ con có thể thực hiện chuyện con muốn như vậy mới vuc được gia đình mình lên con a.
- Vâng
Giang Thoại buông một tiếng cảm ơn vô thức. Và vẫn ngồi yên như suy nghỉ. Bà Diệu hiểu trong đầu anh đang có những kế hoạc cho tương lai. Nhưng bà kh hiểu rằng anh cũng đang nghỉ đến Vũ Thường. Mối hận câm nín mà mấy năm bây giờ có khả năng trả được hận. Anh lập tức nghỉ đến cô. Đến một ngày co thể ra tay trừng phạt. Để bắt cô trả giá.
Giang Thoại ngồi chống tay lên bàn, trầm ngâm nhìn chai nước trước mặt. Anh đang nhớ cái lần anh và Vũ Thường ngồi đối diện nhau cũng trong phòng này, tại nhà hàng này. Khi đó anh chỉ làm một người gia hàng, đầy tự ti và đầy mặc cảm. Và cuộc nói chuyện với cô lần đó rốt cuộc chỉ để lại ấn tượng nặng nề.
Mới đó mà đã ba năm. Chỉ ba nam mà có nhiều biến động. Nó biến anh từ một người làm thuê trở thành giám đốc của một công ty ăn nên làm ra. Tiệ bạc, danh vọng tiếng tâm... Tất cả nhưng hào quan đó là mà anh thật sự hanh phúc. Nhưng trong lòng sâu thẩm của tâm hồn anh là một vết thương lòng không sao xóa bỏ. Và những lúc lắng lại một mình, anh vẫn triền miên sống với mối hận âm thầm đó.
Có tiếng mở cửa làm Giang Thoại quay lại. Ông Trí đang đi vào thì ở sau là cô tiểu thư duy nhất của ông bà, Thúy Hương.
Giang Thoại có gặp cô ta vài lần khi anh đến giao dịch với công ty ông Trí. Nhưng chưa lần nào nói chuyện. Không ngờ tối nay ông dẫn cô bé đến đây. Anh đứng dậy, khoát tay lịch sự.
-Mời cô
Thúy Hương dạ nhỏ, rồi ngồi xuống chiếc ghê Giang Thoại kéo sẳn. Ông trí vồn va?
-Xin lổi vì đã tới trể, bận tiếp khách ở nhà, khi họ về là tôi lậlp tức đi ngay, xin lổi cậu nhé
-Không sao, Ông và cô dùng gì
Ông Trí đưa thực đơn cho cô gái
-Chon đi con ba thì món nào cũng được.
Thúy Hương rà rà ngón tay, có vẽ rất tự nhiên. Cuối cùng cô quay qua dan người tiếp viên. Rồi đặt thực đơn vào tay Giang Thoại.
-Anh Thoại chọn đi
Cô nói và nhìn anh rất lâu. Như có ý gây ấn tượng. Cái nhìn của cô quả là đã có gây ấn tượng. Vì Giang Thoại bắt đầu chú ý đến cô. Đúng hơn là chú ý đến cử chỉ đặc biệt dành cho mình.
Ông Tri và Giang Thoại nói những chuyện xoay quân hoạt động của hai công ty. Thật ra hôm nay ông hẹn Giang Thoại đến đây không phải để ký hộp đồng. Mà chỉ là muốn tạo mội quanh e với anh
Giang Thoại thưa biết điều đó. Ở địa vị này, anh có mời quanh e xa hơi rộng hơn. Thậm chí quá mức thừa thải so với những gì anh cần. Nhưng bây giờ anh chưa kịp chặn những quanh e đó. Nó hảy còn la một thư vui mới mẻ. Và anh sẳn sàn đáp lại cả nhưng mói quanh e không cần thiết.
Chưa đến giửa buổi, ông Trí chợt bận nghe máy. Ông xinh lổi Giang Thoại rồi ra ngoài nói chuyện thật lâu. Còn lại 1 người trong phòng, không khí thoáng chừng lại, nhưng Giang Thoại biết cách gợi chuyện ngay
-Mấy lần đến công ty, tôi đều gặp nhưng không biết cô phụ trách khâu nào, cô đi làm bao lâu rồi?
Thúy Hương nghiêng đầu, nheo mắt như suy nghỉ, rồi cười khá điệu
-3 nam
-Vậy à? Và cô làm bên khâu nào?
-Em làm thư ký cho ba em
Giang Thoại mỉm cười nhận xét
-Cô có ngại làm thứ ký cho mình, ba cô hẳn là yên tâm lắm
-Em không biết ba em có yên tâm không, nhưng em thì ngán làm bị chửi hoài à?
-Có chuyện đó nữa sao?
Anh tán nhe.
-Có một cô gái thế này mà vẫn chưa vừa ý, ông Trí thật là khó tính
-Nghe anh nói, em đoán anh là một ông xếp dễ chịu. Nếu em mà được làm trợ lý cho anh thì con gì bằng.
Giang Thoại quá sành sỏi để hiểu các đưa đẩy đó, Anh cũng đẩy tới
-Chỉ sơ lúc đó, cô lại quay ra phát hiện khuyết điểm của tôi, rồi đòi bỏ việc, tôi biết tìm đâu ra người khác như cô
Thúy Hương nguậy đầu
-Không dám đâu, không dám vô trách nhiệm vây đâu. Nhất là làm việc với một giám đốc trẻ như anh, không ai đủ can đảm vô trách nhiệm đâu.
-Thật hân hạnh khi được cô đề cao như vậy
-Em nói thật chứ