- Bao giờ là bao giờ? Vũ Thường cho một cái hẹn chắc chắn đi
- Dạ, em cũng chưa biết nữa, bao giờ rảnh em sẽ gọi điện cho anh
- Vậy thì nhớ nhé, đây là điện thoại của anh, có cả số Phonelink trong đó, Vũ Thường muốn gọi bất cứ giờ nào cũng được
- Da.
Vũ Thường cầm lấy tấm danh thiếp trên tay hắn, lịch sự đọc lước quạ Hắn nhắc lời với vẻ hăm hơ?
- Tôi ít có mặt trong công ty lắm, cho nên nếu gọi cho tôi thì hãy gọi số di động, dù ở đâu tôi cũng tới ngay
- Da.
Giang Thoại quay mặt chỗ khác, cười kín đáo. Anh nhìn hắn với một chút coi thường, thương hại. Lóc chóc như một cậu bé thế kia mà chinh phục được ai
Ở phía bên kia, Vũ Thường đang bắt chuyện với tên con trai ngồi phía bên trái cô
- Lúc này anh Nhu có đi công tác thường không?
- Anh vẫn đi thường, lần trước về anh có đến tìm em, nhưng thấy nhà đóng cửa, nhà hát thì người ta bảo em vừa ra về. Anh đói cả buổi chiều hôm ấy.
- Ôi trời, sao mất công anh vậy, thật em không biết đó
- Em mà. nhiều người đến tìm quá, làm sao em biết cho hết
- Dạ, không phải thế đâu, nhưng anh đừng tìm như vậy em ngại lắm
- Em ngại gì?
- Em không muốn làm phiền anh
- Không muốn thì cho anh một cái hẹn đi
Giang Thoại hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Thường, xem cô sẽ nói gì. Nhưng cô chỉ lặng thinh. Một nụ cười kiểu như đdể người ta tự hiểu. Còn người ta hiểu thế nào là tùy
Cứ thế, cô nói chuyện với lần lượt từng người, mỗi người vài câu, cái kiểu phân phát lịch sự và đồng đều. Rõ ràng là cô chán chết được, nhưng không biết làm thế nào vì mọi người đều ngấm ngầm lì lợm. Người nào cũng chờ người kia rút lui trước
Giang Thoại dụi điều thuốc, đứng dậy
- Về nghe Vũ Thường, hẹn gặp lại
Vũ Thường nhỏ nhe.
%0
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, cha, Giang Thoại dắt xe ra đến cổng, anh quay lại, nháy mắt
- Xem ra tôi có nhiều đối thủ quá nhỉ?
Vũ Thường ngơ ngác chưa kịp trả lời, thì anh đã phóng xe đi. Anh không muốn lì lợm ngồi lại, cái kiểu tranh giành như thế chẳng hay ho chút nào. Chỉ làm cho Vũ Thường mệt và mất thời giờ
Giang Thoại nhớ câu Vũ Thường đã nói vào buổi tối chạm trán với ông gìa dở hơi. Những người thích tôi đều không dám đến gần vì uy lực của ông tạ Ý là có người không dám đến gần mà cô ta còn tiếp một nhà khách như thế. Không sợ thì còn nhiều đến đâu
Cũng không lạ gì, một người đẹp đến vậy mà. Ngay cả anh cũng bị quàng mắt vì sắc đẹp ấy. Thậm chí nếu cô không quá xinh xắn, không hiểu anh có kiên nhẫn không
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, chẳng nói được gì chỉ chờ đợi và bị cho leo cây. Nhưng anh quyết tâm chờ được cô một buổi, bất kể giá nào
Tối nay anh lại đến Lindạ Khi anh đến thì Vũ Thường đang biểu diễn trên sân khấu. Hết0 tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vư%9i tội nghiệp. Anh vội rời bàn đuổi theo và bắt được cô ở cửa. Vũ Thường lo ngại nhìn vào trong, rồi lắc đầu
- Anh đừng có đi bên cạnh tôi, anh không nhớ hôm trước ông ta đã nói gì sao?
- Ông ta đã ra tay rồi. Đã cho hai tên du đãng cảnh cáo tôi rồi. Nhưng hình thức không ép phê với tôi
Vũ Thường đứng hẳn lại, mở to mắt
- Lúc nào?
- Tối qua
Cô thì thào "trời ơi" một cách chán nản, tuyệt vọng. Rồi cô ngước lên nhìn anh
- Vậy mà anh vẫn đi theo tôi, anh liều lắm
Giang Thoại nhún vai
- Chẳng lẽ vì sợ Ông ta mà tôi tránh cô, thật là vô lý.
Vũ Thường kêu lên
- Ông ta sẽ cho người đánh anh, anh hiểu không?
- Tôi đã nói là tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vướng vào tôi cũng chuốc lấy tai họa, tôi không muốn anh bị như vậy đâu. Tôi nói thật đấy
Giang Thoại cười ranh mãnh
- Thế cô thích tôi chử Hỏi nghiêm chỉnh đây
- Tôi mà thich anh thì chỉ đem họa tới cho anh, tốt nhất là anh tránh xa tôi đi,tôi không đáng để anh bị Ông ta uy hiếp đâu
- Cái gì cũng có giá của nợ, tôi chấp nhận mà
Anh vén tấm màn, rồi mạnh dạn choàng tay qua người cô
- Tối nay cô đồng ý để tôi đưa về chứ?
Vũ Thường không trả lời. Không hiểu đồng ý hay từ chối, chỉ thấy cô lẳng lặng ra. Giang Thoại thông thả đi bên cô, cả hai băng qua đường vào bãi giữ xe
Nhưng khi anh cầm vào cổ xe thì hai tên hôm nọ xuất hiện. Cả hai lững thững tiến về phía anh. Trong bóng tối, Giang Thoại vẫn nhận ra đó là hai tên hôm trước. Anh hiểu ngay lập tục. Máu nóng bốc lên đầu làm anh bất chấp nguy hiểm. Và bước hẳn ra phía ngòai chống nạnh nhin hắn như một sự đối đầu khiêu khích
- Thế nào
Cả hai đứng trước mắt Giang Thoại, khoanh tay trước ngực, gật gù
- Đúng là mày ngon lành
- Tụi mày là đệ tử của lão già ấy phải không?
Không trả lời, một tên chọt nhảy đến, đá phóc vào mặt anh. Nhanh như cho Giang Thoại đã lập tức nghiêng người tanh và cũng nhanh nhẹn đấm cho hắn một cái. Thế là không hề lời qua tiếng lại, chỉ Có tay chân nói chuyện với nhau, dử dội
Vũ Thường từ nãy giờ đứng chôn chân một chỗ, sợ đến bũn rũn cả người..Rồi khi ý thức được, cố chạy ra phía ngoài kêu cứu
Khi mọi người chạy vào thì bãi xe giống như bãi chiến trường xe nó ngã chồng lên xe kia. Một mình Giang Thoại bị vây giữa hai người. Anh có vẻ đuối Nhưng aất may lài đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ th嫕nh quáng nhảy qua mấy chiếc xe, đến bấu chặt lấy áo anh, mặt tái xanh
- Anh có sao không, trời ơi, sao máu chảy nhiều vậy, chết mất
Giang Thoại rút khăn ra lau mặt, khoát tay
- Nhìn vậy chứ không sao đâu, chắc là bị đánh trúng mũi,lát nữa sẽ hết thôi
Vũ Thường nhìn anh một cách lạ lùng. Máu me tùm lum thế kia mà anh bảo là không có sao, trong khi cô thìsợ muốn chết
Nếu không phải là Giang Thoại, chắc cô đã bụm mặt quay đi chỗ khác rồi
Khá lâu sau cả hai mới ra được ngoài đường. Vũ Thường vô tình ngồi sát vào Giang Thoại, tay đặt lên vai anh, cô nhiếp người tới phía trước
- Anh về nhà tôi đi nhe, tôi sẽ săn sóc anh
Giang Thoại lặng lẽ cười một mình. Bị thế này kể cũng không tức lắm. Nếu không chẳng biết đến bao giờ cô mới chịu mở miệng bảo anh đến nhà
Không nghe anh trả lời, Vũ Thường rụt rè hỏi
- Anh có giận tôi không?
- Có
Giọng nói khó khăn cuả anh càng làm cô rụt rè thêm
-Sao vậy?
- Vì tối giờ cô mới chịu mời tôi vào nhà, nếu không chắc cô sẽ tiếp tục bắE1t nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốni đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ thêm bạn đến nh`a tên đó, làm gì có chuyện chạy
Anh quay lại, vỗ nhẹ lên tay cô
-Nhưng dù sao hai ten^ đó cũng bị sứt mẽ chút ít, nếu không tôi sẽ càng tức hơn
Vũ Thường buột miệng
- Anh trẻ con quá. Nhưng anh không sợ Ông ta sao, không sợ thật sao
- Tai sao tôi phải sợ con người hèn nhát ấy
Vũ Thường thở dài
- Ông ta có thế lực lăm
Giang Thoại không nói gì. Cả hai im lặng mãi đến lúc về nhà. Vũ Thường vào nhà trong thay đồ. Giang Thoại ngồi dựa vào salon ngã đầu vào thành ghế, mắt nhấm lại. Trước mắt Vũ Thường anh làm ra vẻ tỉnh bợ Nhưng thật sự là mệt nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốn bẻ răng. Càng bị đau anh càng tức điên cả người, chỉ muốn bật dậy đi tìm cái đám ấy
Vũ Thường đi ra với thau nước ấm trên tay, dịu dàng
- Anh nằm nghĩ đi, tôi lau vết máu cho anh
Giang Thoại nhìn chiếc khăn trắng tinh trên tay cô, nháy mắt cười
- Bộ tôi nhìn tơi tả Lắm hả. Coi vậy chứ không có gì đâu
Vũ Thường không nói gì, chỉ Chăm chú quan sát những vết thương trên mặt anh, khẽ kêu lên
- Trời ơi, ghê quá,tôi biết anh đau lắm đúng không
- Dĩ nhiên là đau, nhưng chịu được
Vũ Thường ngồi xuống bên canh, lau nhẹ vết mà lem luốc trên mặt anh. Nhẹ như chiếc khăn chỉ Lướt qua mặt. Trán cô cau lại chăm chú. Cô hỏi một cách cẩn thận
- Thế này có đau không?
Giang Thoại không trả lời, chỉ Nhìn những đường nét trên gương mặt cộ Sự gần gủi này làm anh thật thú vị. Và tha hồ nhìn cô
Mùi phấn thơm từ người cô như pha nhẹ vào mũi anh. Đến nỗi anh quên cả chiếc mũi bị đau. Đầu óc anh lần thần nghĩ đến việc hôn cộ Nhưng không dám liều lĩnh. Anh không muốn Vũ Thường nghĩ anh lợi dụng.
- Không phải vậy đâu, vết thương thế này chắc chắn là đau ghê gớm, anh giấu làm gì
Lau xong cô đứng dậy, mang thau nước ra sau. Giang Thoại thấy một chút tiếc tiếc. Nếu trên người đau thêm vài chỗ nữa để Được săn sóc, anh rất sẵn lòng. Anh ngồi yên nhắm mắt mà có cảm giác hương thơm còn lang thang trong không khí.


Chương 1

Bốn chàng trai rời khỏi nhà hàng. Buổi tiệc cuối năm kéo dài từ chiều đến giờ làm ai cũng say chếnh choáng. Cả bốn uống khá nhiều. Nhất là Giang Thoại. Khuôn mặt anh đỏ như gấc. Đầy hứng khởi. Anh cười nhiều, nói nhiều và pha trò luôn miệng, làm cả bọn cười từng trận không dứt. Đó là cá tính của anh khi có rượu vào người. Nhìn anh lúc say đó ai biết đó làm một thanh niên ít nói, gần như khó gần.
Ngồi vào xe, anh xoay kiếng cho gió lùa vào. Rồi ngã người ra nệm, lim dim mắt như ngu?
Phía trước, tiếng Nhị Hoàng vang lên
- Bây giờ đi đâu đây, về hay chơi tiếp?
Hà Huy quay qua Giang Thoại
- Sao mày, đi tiếp không?
- Đi nữa, chơi cho hết đêm nay luôn. Tụi bây biết chỗ nào chơi nữa không, chỗ nào vui vui một chút, tao chưa muố"n về
Quang Thuận nói với vẻ hào hứng
- Đi theo tao, tao có chỗ này vui lắm, bảo đảm tụi bây sẽ không chệ Đi một lần là muốn quay lại mười lần
- Ở đâu vậy - Hà Huy tò mò
- Phòng trà Linda
Giang Thoại bật cười
- Tưởng gì, phòng trà thì có gì lạ. Vậy mà cùng quảng cáo.
Ha Huy cũng cười theo
`
- Ê, làm tao tưởng cái mới, kiếm cái khác đi cha
Quang Thuận nóng mũi
- Ê, đừng có vội chê, tao chưa nói hết, chỗ này có một cô bé dễ thương tàn bạo luon. Cô bé chuyên múa ở phẫn giữa chương trình, đẹp hết ý luôn
Giang Thoại nhún vai
- Mấy cô nàng lên sân khấu, nàng nào lại không đẹp, nhưng lúc xuống hậu trường tẩy trang coi chừng hiện thân của Thị Nở, thôi đi, tao không khoái tiết mục đó đâu
Quang Thuận gân cổ lên cãi
- Tao bảo đảm nàng sẽ không làm mày thất vọng, nàng thơ ngây nhưng lai ứng xử tuyệt vời. Đẹp hết ý đấy nhé. Cứ đi theo tao đi, tụi mày không đi là thiệt thòi lớn đó
Giang Thoại ngóc đầu lên, cười chế giễu
- Cứ đi theo nó đi Hoàng, xem cô bé đó đẹp đến đâu. Nếu nhan sắ c của nàng trội hơn Thị Nở một chút thì bảo nó mang trầu cau đến mời nàng về làm phu nhân. Hết chuyện lại đi kết con gái phòng trà
Quang Thuận có vẻ cáu kỉnh
- Mày đừng có coi thường cô ta, rồi mày sẽ thấy cô ta đẹp không chê vào đâu được
Cả bọn cười rộ lên, Nhị Hoàng gục gặc đầu
- Nói kiểu này là nó đã tới đó nhiều lần rồi, nghe nó ca ngợi cô bé, tao cũng muốn đi xem mặt cho biết, mất một đêm cũng đâu có sao. Đi tụi bây
Anh rẽ qua con đường khác, đến phòng trà Lindạ Gởi xe xong, bốn người đẩy cửa bước vào bên trong. Sau bức màn là một thế giới khá hẳn sự Ồn ào ngoài đường. Ánh đèn màu quyến rũ và điệu nhạc có vẻ êm đềm diệu vợi. Trên sân kháu cô ca sĩ đan rên rĩ một điệu buồn sướt mướt, khói thuốc bay mờ mịt, không khí lãng đãng mơ mơ màng màng.
Giang Thoại đưa mắt tìm một bàn trống. Anh kéo ghế ngồi xuống, và khoanh tay trước ngực nhìn lên sân khấu. Ngay lúc đó cô ca sĩ cũng vừ hát xong. Tiếng vỗ tay vang lên hơi thiếu nhiệt tình. Giang Thoại cũng lịch sự vỗ tay
Nhưng khi môt. cô diễn viên múa bước ra thì anh thôi không hoan hô nữa, anh nghiêng đẫu ngắm cô ta
Cô gái đó có thể gọi là đẹp, múa cùng không đến nỗi tệ. Nhưng một nhan sắc như thế mà khiến Quang Thuận nhốn nháo lên thì... có vẻ hơi thừa nhiệt tình. Những cô diễn viên múa như thế, anh cho năm điểm là hào hiệp với phái đẹp lắm rồi.
Anh quay sang Quang Thuận, nhương mắt nhìn hắn với vẻ chế giễu, kèm theo một nụ cười khôi hài. Hắn vội xua tay
- Không phải cô này, chịu khó chờ đi mày.
Giang Thoại nhún vai không trả lời. Rồi ngước lên gọi nước. Bên cạnh anh, Hà Huy cũng ngắm nghía cô gái trên sân khấu rồi nháy mắt
- Mày thấy sao Thoại, nàng đẹp không?
Giang Thoại hài hước
- Nàng hơi thiếu "điện nước" một chút, nhưng cũng không đến nỗi Somali lắm
Cả bọn cười rần lên, đến nỗi vài bàn khác ngoái lại nhìn, Nhị Hoàng nhìn quanh, rồi tốp bớt lại, thì thầm
- Đừng có,y về mình
Gia y choại cũng vậy, nhìn mắt cô ta, anh biết rất rõ cô ta đang đánh giá cung cách phóng túng của anh. Đáng lẽ phải xấu hổ, thì anh lại cảm thấy muốn trấn áp. Cô ta là cái gì mà bày đặt dô bé này rồi đấy?
Giang Thoại không quay la, chỉ cười cười không nói. Cử chi của anh làm cả bọn quay sang chú ý cô nàng, bắt đầu bình phẩm.
Hà Huy gật gù
- Thằng Thoại nói đúng, nàng hơi ốm một tí, nhưng không đến nỗi suy dinh dưỡng, nàng mà đầy đủ điện nước thì nhìn bắt mắt hơn
Quang Thuận khoa tay
- Diễn viên múa cô nào không the, mập quá múa ai người ta coi
- Gặp mấy lúc múa đôi,đến động tác nhấc bổng lên, nàng mà mũm mĩm quá, diễn viê n nam có mà gãy tay
- Nhấc lên rồi còn dỡ, sợ phải phụ khiêng lên ấy chứ
Cả nhóm lại cười rần lên, làm khuấy động âm thanh du dương trong phòng. Và vài người lại liếc mắt ngó qua bàn họ. Nhưng không ai để ý xung quanh. Bốn người đang say và đang bốc lên vì rượu, ai cùng hào hứng vui vẻ. Nếu dù không cố ý, họ vẫn coi bàn dân thiên hạ như những củ khoai. Và họ cười cười nói nói như thể trên đời này không có gì đáng quan tâm ngoài sự vui vẻ của ho.
Giang Thoại ngửa cô uống cạn ly nước. Rồi lấy tay quẹt miệng. Động tác có gì đó phóng túng và một chút ngang ngược. Anh không để ý cử chỉ của mình. Nhưng đến khi vô tình lướt mắt qua bàn kế bên, cái nhìn của một cô gái làm anh khựng lai, nhạy bén nhận ra mình hơi bê bối. Đúng là như thế. Có những khoảng khắc, ta vô tình bắt gặp tia nhìn của một người lạ, dù là thoáng qua, nhưng ta cũng cảm nhận được cảm nghĩ của người ấy về mình
Giang Thoại cũng vậy, nhìn mắt cô ta, anh biết rất rõ cô ta đang đánh giá cung cách phóng túng của anh. Đáng lẽ phải xấu hổ, thì anh lại cảm thấy muốn trấn áp. Cô ta là cái gì mà bày đặt dòm ngó đánh giá? Thế là anh quay hẳn đầu lại, lừ mắt nhìn cô ta đầy đe dọa.
Cô gái thóang bối rối quay đi. Và Giang Thoại cười đắc thắng, anh rất khóai khi áp đảo được cô gái lạ. Cái cảm giác được sợ cộng với chút bốc đồng của rượu, làm anh có tâm trạng khiêu khích. Và anh dồn hết thần lực vào đôi mắt nhìn cô ta chăm chăm
Cô ta ngồi đối diện với người đàn ông khá lớn tuổi. Rõ ràng cô ta rất buồn chán. Ánh mắt cứ ngó lo đằng chỗ khác. Nhưng điều đáng nói hơn là ánh mắt như chà sát của Giang Thoại làm cô ta khó chịu. Đúng hơn là lúng túng
Cuối cùng, cảm thấy bị khiêu khích; cô ta quay qua chống đối. Và nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi cô hơi mím lại đầy thách thức. Cặp mắt đen láy mở to vừa dễ thương và dữ dữ. Cô ta thật sắc sảo Giang Thoại thợt cười về vẻ bướng bỉnh ấy, rồi quyết định thạ Ở bàn bên kia cô gái cũng quay đi chỗ khác.
Nhưng đến lượt Giang Thoại không thể rời mắt khỏi cô gái. Anh nhận ra cô đẹp mê hồn và đầy gợi cảm. Nét nhìn nghiêng của cô quyến rũ vượt xa những cô người mẫu trên những catalouge ma anh đã xem. Quả là một tuyệt sắc giai nhân
Ý nghĩ đo ''làm Giang Thoại lại cười. Anh theo bạn be đến đây để ngắm một người đẹp. Nhưng bỗng nhiên lại phát hiện ra một người đẹp khác lam` anh choáng váng. Quay cuồng như trong điêu Vals. Trong phút chốc, vẻ đùa cợt biến mất. Anh chống tay lên bàn, có trấn áp cảm xúc có thể biến mình thành một thằng khờ.
Phía bên kia, người đẹp chợt đứng dậy, nhã nhặn chào ông khách. Rồi biến mất ở cửa bên hông. Nàng đá khuất tầm mắt của Giang Thoại vẫn còn nhìn theo. Anh như còn đọng lại ấn tượng về dáng đi uyển chuyển của nàng. Dáng đi mềm mại như những cô gái múa Apsarạ Mái tóc nàng vấn cao, để lộ chiếc cổ trắng mịn, làm anh liên tưởng đến cách tả cô nàng Helene của Homerọ Có lẽ Helene cũng đẹp thế là cùng. Anh nghĩ lan man về cô gái đẹp, liên tưởng và so sánh với những người đẹp nổi tiếng. Và chợt tiệac khi nhan ra mình không thể làm thi sĩ, anh đang nổi hứng muốn làm thơ vi nàng
- Cười gì vậy mày, nãy giờ nhìn mày hơi khác thường đó.
Tiếng Hà Huy làm Giang Thoại quay lại. Khẽ nhún vai. Đó là cách trả lời của anh khi bực mình. Ai lại không nổi cáu khi đang mơ màng lại bị kéo về thực tế?
Quang Thuận chợt kêu lên, đầy vẻ háo hức
- Đấy, cô ấy đấy, nhìn đi
Bốn cặp mắt đồng loạt nhìn lên sân khấu. Giang Thoại khẽ lắc đầu tưởng như mình nhìn lầm. Cô diễn viên đang múa bale chính là cô gái lúc nãy. Khi hoá trang, nàng lại không đẹp bằng lúc bình thường. Nhưng khoảng cách vừa gần vừa xa như thế, cũng đủ để thấy đó là một người đẹp vượt mức bình thường.
Giang Thoại chẳng hiểu gì về nghệ thuật múa cũng không thích loại hình này. Nhưng nhìn cô gái, anh sẵn sàng ngồi xem nàng múa cả ngày
Anh khẽ liếc nhìn Quang Thuận, hắn ngồi đờ ra nhìn lên sân khấu. Nhìn mắt hắn, anh chợt hiểu hắn say mê nàng như điếu đổ. Nhưng là cách say mê của một cậu bé. Vừa như nhất vừa ngờ nghệch. Cho tiền hắn cũng không dám chứ đừng nói tỏ tình với nàng. Ý nghĩ đó làm Giang Thoại bật cười
Anh vỗ mạnh lên vai Quang Thuận, làm hắn giật mình quay lại. Vẻ khờ khờ vẫn đọng trên nét mặt hắn. Làm Giang Thoại cười phá lên, rồi vỗ vai hắn nhẹ tay hơn
- Mày kết con bé đó phải không?
- Um.. u.. thì thấy múa hay nên nhìn. Bao nhiêu người nhìn chứ đâu phải một mình tao
- Nhưng cách nhìn của mày giống thằng ngáo. Nói thật đi mày cảm nàng phải không?
Quang Thuận thở dài
- Càng nhìn cô ấy tao càng thích. Nhưng không dám bắt chuyện. Nhớ đừng nói với tụi nó
- Sao mày không tỏ tình với nàng? Mạnh dạn lên đi
Vè mặt Quang Thuận ỉu xìu, thiếu tự tin
- Nàng đầy hào quang như thế, thiếu gì người đeo, tao là cây đinh gì
Nãy giờ Hà Huy ngồi im lặng nghe, anh chợt xen vào
- Sao không là đinh? Hãy giới thiệu với nàng, mày là kỹ sư xây dựng, không tệ đâu. Mạnh dạn đi, tao ủng hộ cho
Quang Thuận hất đầu nhìn theo người đàn ông lúc nãy ngồi cùng bàn với cô gái. Ông ta đang lách qua cái bàn đi về phía sân khấu. Giang Thoại nhìn theo hướng mắt Quang Thuận. Rồi nhướng mắt nhìn hắn. Hắn nói ỉu xìu
- Ông ta đấy, cây si của nàng đấy?
- Trời, mày mà sợ một ông già hả Thuận? Không chấp nhận được nghe, yếu vừa vừa thôi.
- Tao không sợ Ông tạ Nhưng chịu thua tiền và địa vị của ông tạ Ông ta bám theo nàng ráo riết lắm
Giang Thoại vung tay
- Như vậy cũng không có gì phải ngán
- Nếu mày là tao, mày cũng sẽ sợ thôi
Giang Thoại nhăn mặt "hứ" một tiếng
- Đồ chết nhát
Ba người xúm nhau lên án Quang Thuận. Làm anh ta hết đường chống đỡ. Tính anh ta vốn nhút nhát lại thiếu tự tin. Trong bốn người anh ta với Giang Thoại là đối lập nhau một trời một vực. Giang Thoại như tước hết nam tính trong con người Quang Thuận. Cho nên anh không chịu nổi cái cách rụt rè như con gái cùa anh ta
Tối nay phát hiện anh ta si tình một người đẹp đầy hào quang. Cả ba bật ngửa ra. Vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Vừa tội nghiệp vì biết chắc anh ta sẽ thất bại
Chỉ thoáng nhìn cô bé ấy, Giang Thoại cũng biết tính nàng không phải hiền. Anh nhìn Quang Thuận một cách thương hại
- Mày biết cô ta lâu chưa
- Khoảng nửa năm
Cả ba đồng lọat:
- Nửa năm
- Lúc đó thằng An dẫn tao đến đây xem múa, ban đầu tao không định đi. Nhưng nó thuyết phục quá nên tao tò mò
Giang Thoại cười nửa miệng
- Thằng An này cũng chịu quậy dữ, nó có bồ còn tham lam. Bộ nó muốn làm quen với cô ta sao
- Tao không biết, hình như nó cũng có toan tính chút ít gì đó mà. Nhưng cô ta không tiếp nó
Giang Thoại búng tay cái tách
- Cô nàng cũng kiêu kỳ quá nhỉ. Mày nói thật đi, có phải cô ta từ chối tiếp mày không?
Bị hỏi trúng tim đen, Quang Thuận đỏ mặt
- Tao có tặng hoa cho cổ mọt lần. Sau dó, mời cổ ngồi cùng bàn, nhưng cổ từ chối. Thế là tao không dám nữa
- Mày mời cách nào?
- Viết giấy,nhờ người chạy bàn đưa. Nhưng cổ không trả lời
- Cha người đẹp này làm cao gớm - Hà Huy nhận xét
Trên sân khấu, cô gái đã đi xuống. Bốn người ngồi yên, chăm chú theo dõi cô tạ Khi cô ta xuống bực thang cuối. Người đàn ông lúc nãy đứng đón san và nói gì đó. Những cô ta lắc đầu cười. Nụ cười đẹp mê hồn. Cô ta vịn nhẹ tay lên tây ông tạ Cử chỉ thì tình tứ. Nhưng khuôn mặt lại nghiêm trang và khi ông ta muốn nắm tay, cô khéo léo lách người để tránh, đồng thời lại liếc mắt cười. Rồi uyển chuyển biến mất sau cánh cửa như trò phủ phép
Tất cả những điều đó không lọt khỏi mắt bốn chàng. Giang Thoại gật gù
- Ghê thật, một yêu nữ chứ không phải loại thường. Có ngày thằng Q chỉ có chết
Nhị Hoàng thẩn người ra, chép miệng
- Nàng đẹp quá, sắc sảo nữa. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy. Một cái liếc má của nàng cũng đủ làm nghiêm thành đổ nước rồi huống gì là cười.
Hà Huy hất mặt về phía cửa
- Nhìn điệu bộ của lảo ta kìa
Giang Thoại ngó ra phía trước. Người đàn ông kia vẫn đứng lóng ngóng ngoài cửa. Tướng tá bệ vệ của ông ta thật tương phản với bộ vẻ khổ sở, quy lụy. Chỉ nhìn cũng biết ông ta say mê cô gái đến độ nào. Tự nhiên anh thấy vừa buồn cười, vừa có chút coi thường ông già.. si tình một cách ngớ ngẩn
Ông ta chờ khá lâu ở cửa. Vẻ mặt có vẻ gì đó kiên nhẫn, bi lụy. Những một lát sau Giang Thoại thấy ông ta lấy máy ra rồi vội vào xe.
Trên sân khấu, cô gái lại biểu diễn một điệu nhảy khác vui nhộn hơn địu múa lúc nảy. Khi cô ta cúi chào, khán giả vỗ tay cuồng nhiệt, thậm chí có vài tên con trai đứng hẳn lên, huýt sáo. Cô ta đáp lại sự ái mộ đó bằng một điệu cho vô cùng duyên dáng. Rồi biến mất phía cánh gà
Một lát sau cô ta đi xuống. Trên người là bộ áo khoác. Vừa kín đáo vừa hở hang. Cách ăn mặc mờ mờ ảo ảo ấy mới thật làm chết người. Nó gợi cho người ta sức tưởng tượng say mệ Quả thật nàng khiếu nữ này rất biết cách khai thác sức quyến rũ của mình.
Cô ta chọn một bàn trong, gọi một ly nước. Và khi cô ta chỉ còn một mình, lập tức đám con trai đến vây quanh cô ta, ai cũng muốn trở hết tai ga lang với người đẹp. Cô ta làm thành một thế giới riêng biệt với căn phòng ngập chìm trong khói thuốc và tiếng nhạc
Giang Thoại quay lại nhìn Quang Thuận.1%ắn ngồng cô, nói rất lịch sự.
- Mời cô ngồi xuống với chúng tôi. Bạn tôi rất hăm mộ cô, chúng tôi muốn mời cô một ly nước được ch%BC3nh cảm của mày
- Thôi tao không dám
- Mày có phai? là con trai không Thuận?
- Qua bên đó nàng cũng đua co nhìn tao, tao biết nói gì bây giờ
- Không cần nói gì, mày hãy làm cho nàng chú ý đến mày, phải tìm một cách nào đó, thông minh lên một chút đi
- Chịu thôi, tao không nghĩ ra
Giang Thoại nóng mũi
- Vậy thì ngồi dó mà nhìn đi, đồ con tho?
Hà Huy và Nhị Hoàng bật cười
- Đừng có khích nó, hàng chục con thỏ đeo sau lưng nó, làm sao nó dám liệu chứ
- Mà có đến gần nàng thì tim nó đang đứng lại rồi, còn sống đâu mà tỏ tình
Quang Thuận đỏ mặt. Nhưng vẫn ngồi yên. Ngay lúc đó, cô gái đi ngang qua bàn. Anh ngồi đó nguoi nhìn. Nhưng Giang Thoại thì đứng dậy, tự tin chặn đường cô, nói rất lịch sự.
- Mời cô ngồi xuống với chúng tôi. Bạn tôi rất hăm mộ cô, chúng tôi muốn mời cô một ly nước được chứ
Cô ta lập tức lắc đầu
- Cám ơn anh nhưng tôi phải về
- Đừng từ chối cô bé, hãy còn sớm lắm
- Quả thật tôi không rảnh
Giang Thoại cương quyết
- Không nên nói không rảnh vớii người hâm mộ mình, đó là phép lịch sự đấy, ngồi xuống một chút đi
Cách nói ngang ngang ra lệnh của anh làm cô ta thoáng ngạc nhiên. Rồi đôi môi đẹp nhu ve của cô mím lại, cũng cương quyết không kém
- Tôi không thể ngồi với người say như anh
- Tôi không thèm mời cô mà mời cho bạn tôi, nó rất thích cô, vậy thì cô hãy lịch sự với nó một chút
- Nếu tất cả những người thích tôi, tôi đều phải đáp lại, thì tôi đã làm nghề khác chứ không có mặt ở đây đâu. Xin lỗi anh
Giang Thoại im lìm nhìn cô gái. Không ngờ cô ta đối đáp sắc sảo như thế. Kiêu kỳ nhưng không chê vào đâu được. Cô ta làm anh bị khiêu khích. Và anh ngang ngược bước chân trước mặt khi cô định đi, anh la lên
- Người đẹp làm cao quá, cô tưởng cô có quyền coi thường bọn con trai chúng tôi sao, không phải vậy đâu
- Nếu anh thô bạo, tôi sẽ mời bảo vệ tới
Giang Thoại cười thật ngọt
- Không thô bạo đâu, với người đẹp. Thế này, không ai đủ sức thô bạo cả. Ngược lại, cô sẽ được đón tiếp nhiệt tình. Có điều cô phải để bạn tôi có dịp bày tỏ tình cảm với cô
- Anh thật ngang ngược
- Nếu thật là vậy thì cho xin lỗi
Thấy hai người cứ đối đáp dằng co. Hà Huy kéo áo Giang Thoại nói như cản
- Để cô đi đi mày
Quang Thuận cũng boa thoi len, nhưng là bảo theo cách của anh. Anh nói như lấp bấp
- Mời.. mời cô ngồi xuống chơi
Cô gái im lặng nhìn anh, không trả lời. Giang Thoại hơi nóng mủi về vẻ kênh kênh của cô
- Bạn tôi đã mời như thế, cô từ chối thì ác lắm đấy cô bé
Cô ta nhìn Quang Thuận một chút lanh đam
- Tôi có biết anh ta. Nhưng không lý do gì tôi phải ngồi tiếp những người say, anh tránh đường cho tôi đi
Cặp môi cô ta nhếch lên đầy vẻ kiêu kỳ. Cử chỉ đó làm Giang Thoại bóc lên. Anh rút xấp tiền, kẹp giữa hai ngón tay, phất trước mặt cô trong tâm trạng háo thắng
- Cô có vẻ coi thường bọn tôi quá, nếu cho boa nhiều đây, cô có thấy coi thường không
Cô gái hơi khựng người lại, rồi bất ngờ cô ta giơ tay lên tát vào mặt anh
- Đồ tầm thường, không phải ai cũng ham tiền như anh nghĩ đùa. Đừng đánh giá con người thấp vậy
Cử chỉ đột ngột của cô làm mọi người kinh ngạc. Cả phòng đều quay lại nhìn cô. Kể cả Giang Thoại, anh bàng hoàng đến nỗi không kịp phản ứng.
Ngồi trong xe, mọi người chỉ nói chuyện về người đẹp lúc nãy. Chỉ trừ Giang Thoại, anh biết cả bọn bị chấn động với ấn tượng về cô tạ Cả anh cũng vậy. Có điều với anh, cô ta còn món nợ riêng cần giải quyết
Hôm sau, Nhị Hoàng là người lên tiếng đề nghị đến Lindạ Dĩ nhiên không ai từ chối. Có điều Quang Thuận đến với tâm trạng hồi hộp chứ không có vẻ náo nức như những lần khác. Anh sợ Giang Thoại "quậy " thần tượng của mình
Thế nhưng cả buổi tối cô ta không đến. Giang Thoại hỏi một người chạy bàn. Anh ta bảo thỉnh thoảng nàng vắng mặt như thế. Hỏi địa chỉ thì anh ta bảo không biết
Cả bọn bỏ về sớm. Thất vọng và mất hứng. Nhị Hoàng chép miệng
- Không có nàng ta không hứng thú chút nào
- Chẳng lẽ nàng hay nghỉ thế? Nghề chính của nàng là gì Thuận?
- Tao không biết
- Dở ẹt, đeo đuổi nàng lâu như vậy mà không biết một chút nào về nàng, thằng này.. tệ đến thế là cùng
Quang Thuận gãi gãi đầu
- Tao chỉ ngồi xa mà nhìn, chư có tiếp cận với nàng đâu
Hà Huy quay qua Quang Thuận
- Sao mày, mai ở lại không?
- Không được, nghỉ cả tuần rồi
- Bỏ ý định trừng phạt nàng rồi à?
Giang Thoại khẽ nhún vai
- Tao còn về thành phố dài dài, nàng trốn đâu cho thoát
- Thằng này, thù dai khiếp, tha cho nàng đi mày
- Ta bảo không mà
- Hà Huy lại quay qua Quang Thuận
- Còn mày, kỳ này có về nữa không?
- Chắc về
Nhị Hoàng tròn mắt
- Xa như vậy cũng về, đừng có điên cha
- Kệ nó mày, nàng cũng đáng để nó si tình lắm. Ủng hộ cho nó lên tinh thần đi
Mọi người lại bàn tiếp. Cuối cùng câu chuyện cũng xoay quanh cô nàng huyền thoại ấy. Giang Thoại nghiêng đầu nhìn ra đường. Chợt thấy cô bên kia đường. Cô đang bước xuống rồi cùng đi với một thanh niên vào nhà hàng
Nếu lúc khác, chắc chắn anh đã xuống dưới theo cộ Nhưng bây giờ thì anh đành bỏ ý định đó. Suy cho cùng, anh vẫn còn trở lại và cô ta thì vẫn ở đây, có trốn đi đâu cho thóat. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, làm lòng anh sôi sục ý nghĩ chiến thắng. Hình như xung quanh cô ta luôn là đám con trai. Cô ta không thể là của riêng ai, bỗng nhiên anh muốn lao vào cuộc để giành giật. Hình ảnh lúc nãy của cô ta làm anh bị khiêu khích
Hôm sau Giang Thoại đi Minh Hải, Anh theo công trình xuống đó một tháng naỵ Dự kiến hai tháng nữa mới xong. Đây là lần đầu tiên anh mong xong công trình để trở về. Bây giờ thành phố có sức hấp dẫn mới mẻ với anh. Trong đó thấp thoáng bóng dáng yêu kiều của cô gái lạ.
Trong suốt hai tháng đó, thỉnh thoảng Giang Thoại có về thành phố. Nhưng anh chỉ giải quyết xong công việc rồi lại đi ngaỵ Anh không gặp Quang Thuận. Nhưng Nhị Hoàng và Hà Huy có gọi điện, hẹn sẽ gặp vào trung thụ Giang Thoại hiểu ngầm là lúc đó, cả bọn sẽ kéo đến Lindạ Không ngờ nàng kiều nữ đó có ma lực thu hút con trai như vậy
Buổi chiều bàn giao xong công trình. Giang Thoại một mình chạy xe về thành phố. Áo quần tóc tai còn đầy bụi bặm, râu tóc tua tủa và nước da đen sạm. Nhìn anh thật ngầu, thật "rừng rú" Anh về đến nơi thì trời đã tối. Đường xá loang loáng nước mưa. Chiếc xe còn dính đầy bùn Người đến xe đều thảm hại như nhau
Giang Thoại ghé một quầy hàng định mua vài thứ đồ ăn. Anh mệt quá nên chỉ muốn về nhà, và lười biếng vô cùng nếu phải trò ra ngoài để tìm cái gì đó ăn
Anh đứng trước quầy đồ hộp, tìm một món vừa ý. Chợt anh nhận ra phía quầy vuông góc, một mái tóc vấn cao để lộ ngấn cổ trắng thon thả, quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi anh nhận ra coo ta ngaỵ Có nằm mơ Giang Thoại cũng không tin có cuộc gặp bất ngờ này. Anh lập tức bước qua, đứng bên cạnh cô ta:
- Xin chào
Co gái nhìn anh, ngơ ngác. Giang Thoại đọc thấy một chút hoảng sợ trong đôi mắt của cộ Anh hiểu ngay bộ dạng của mình làm cô ta hoảng sợ. Và thật cô ta nhìn anh đầy hoang mang. Cô chưa nhận ra được anh. Giọng cô ta thóang lo sơ.
- Xin lỗi, anh là ai?
- Không nhớ tôi thật sao
Cô ta không trả lời, đôi mắt đen láy nhìn anh đăm đăm. Trán cô khẽ cau lại như cố nhớ Giang Thoại, chónpg khủy tay trên kệ, cừơi gằn gằn. Giọng nói cũng gằn gằn, anh nói như nhắc
- Cô đã tát tôi ở phòng trà Linda, nhớ rồi chứ
Thoắt một cái, đôi mắt cô ta mở to, kinh ngạc và bất ngờ. Cô ta đưa mắt nhìn quanh. Giang Thoại hất mặt lên, đe doa.
- Cô đã làm tôi mất mặt giữa chốn đông người. Tôi không tha thứ cho ai hạ nhục. Và tôi đã tìm cô khắp nơi, bây giờ mới tìm được, cô không thóat được tôi rồi
Thấy cô hơi lùi lại như sắp bỏ chạy, Giang Thoại dấn lên một bước
- Định chạy đi đâu?
Vừa lúc đo, người chủ tiệm bước tới đon đa?
- Anh mua thứ nào ạ?
Giang Thoại vừa quay lại trả lời thì thoắt một cái, cô gái đã bỏ chạy ra khỏi quầy hàng. Dáng điệu quýnh quáng sợ hãi thật sự. Anh vội xin lỗi chủ quầy một tiếng. Rồi hấp tấp đuổi theo cô ta
Trên vỉa hè, người ta đi lại nườm nượp, Giang Thoại cố lách qua mọi người, đuổi theo chiếc áo đỏ phía trước. Nhưng khi khoảng cách anh khá gần cô gái, thì cô ta đã băng qua được bên kia đường, ngồi vào chiếc Taxi vừa chạy trờ tới. Anh đứng bên lề, nhìn theo thật lâu, rồi nhún vai chịu thuạ Và anh đi ngược đường trở lại xe mình
Giang Thoại trở về nhà. đóng cửa ở một mình trong phòng. Anh pha tách cafe đặt lên bàn. Rồi ngồi xuống,đưa tay mở tivị Nhưng anh nhìn màn hình mà đầu óc cứ nghĩ về cuộc gặp lúc nãy. Thật là tức khi để cô ta vuột khỏi taỵ Dễ gì tìm được một cuộc gặp tình cờ như thế, một cơ hội hiếm có khi cô ta chỉ đi một mình. Vậy mà cũng không giữ được. Số cô ta thật may mắn Giang Thoại uống xong tách cafe, anh nhìn đồng hồ. Mới hơn chín giờ. Còn quá sớm để ngủ. Anh đến mở tủ định lấy chiếc áo, nhưng khi thấy mình trong gương, anh đứng nhìn một chút rồi bật cười một mình. Bộ dạng như tướng cướp thế này, cô ta sợ là phải. Nếu anh có dáng dấp hào hoa như lúc ở phòng trà, có lẽ cô đỡ khiếp đảm hơn
Hôm sau anh đến Linda một mình. Dĩ nhiên là đẹp trai lịch sự hơn hôm quạ Anh chọn một bàn ở góc phòng, đưa mắt nhìn lên sân khấu. Một cô ca sĩ nào đó đang hát, chứ không phải cô tạ Giang Thoại không chắc tối nay cô ta sẽ đến. Nhưng vẫn cứ chờ
Một lát anh đứng dậy định đi ra ngoài vừa lúc đó cô ta cũng xuất hiện ở cửa. Cô ta có vẻ vội vã như đến trễ. Giang Thoại búng tay phấn khồi, roi bước nhanh về phía cô ta
- Thật may là lại gặp cô ở đây
Cô gái ngước lên nhìn anh. Hình như cô ta nhận ra một nét quen mơ hồ. Nhưng không nhớ chính xác được. Không đợi cơ hội, anh lại lên tiéng trước
- Tôi đã gặp cô chiều hôm quạ Và cô đã bỏ chạy, nhớ chưa?
Cô ta hơi lui lại một bưóc, thốt lên
- Thì ra là anh, lại là anh
- Đúng, lại vẵn là tôi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô trốn thoat mà
- Thế anh muốn gì
- Cô đã tát tôi một cái nhó chưa?
Cô ta không trả lời, chỉ quay đầu nhìn quanh như tim kiếm. Rồi cam thấy mình sẽ an toàn ở đây. Cô ta mạnh mẽ ngước lên nhin anh
- Vậy anh muốn gì ở tôi?
- Tôi để cho cô tình nguyện tự xư?
- Anh rắc rối lắm
Nói xong, cô đẩy mạnh Giang Thoại qua một bên. Rồi bỏ chạy lên phía sân khấu. Giang Thoại lach theo cô tạ Hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Anh nghĩ một cách rất tự tin, rằng cô ta có thể trốn đi đâu được. Cho nên không việc gì phải lăng nhang theo làm phiền khi cô ta đang gấp
Anh trở lại bàn, ngồi chống tay trên bàn, đăm đăm nhìn lên sân khấu chờ cô ta xuất hiện. Tối nay cô ta múa điệu gì mà y phục tha thướt mỏng như sương. Cô ta làm anh có cảm giác điên đảo vì sự dịu dàng khả ái. Anh tự nhủ mình chú ý cô ta vì sự xung đột cá nhân. Nhưng từ trong thâm tâm, anh biết đó chỉ là dối trá.
Anh bị hạ bệ vì sác đẹp phi thưòng của cô tạ Và đồng thòi cũng nhận ra mình đã thành tên si tình giống như Quang Thuận. Dù chỉ là mới gặp cô ta lần đầu
Múa xong cô ta rời sân khấu Giang Thoại lững thững đi lên chận cô ta ở phía cửa hông. Biết là không tránh được anh, cô dũng cảm đứng lại. Giữa lối đi hơi tối, và hẹp, cứ dựa vào tường, mắt nhìn xuống như sẵn sàn chờ đợi tai họa giáng xuống, giọng cô ta hơi run nhưng gan góc
- Tôi đây, anh muốn trả thù thì cứ làm. Rồi sau đó hãy buông tha tôi
Giang Thoại khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn cộ Anh có một ý thích hơi ác là kéo dài sự chờ đợi phập phồng của cộ Trông cô ta đáng yêu lạ lùng vì sợ hãi. Khác xa vẻ kiêu kỳ trong lần bị lôi kéo trước đây
Hinh như chờ mãi không thấy phản ứng của anh. Cô ta đâm ra sốt ruột và ngước lên hé mắt nhìn. Cử chỉ của cô làm anh bật cười
- Cô tên gì vậy?
Cô ta có vẻ hơi lạ vì cách hỏi đột ngột nhưng vẫn nói miễn cưỡng
- Mỹ Trinh
Giang Thoại lắc đầu
- Tên đó tôi biết rồi, tôi muốn hỏi tên thật của cô kìa
Thấy cô ta cso vẻ không muốn trả lời, anh nói như đe dọa
- Nói thật đi
- Vũ Thường
Giang Thoại nghe có một thoáng gfi đó khẽ rung động. Tên cô ta dễ thương và có vẻ hiền ngoan. Chứ không hào nhoáng như cái tên cô ta tự đặt. Đặt làm gì cái tên hoa mỹ như thế
Giọng anh dịu hẳn
- Tại sao hôm ấy cô dám đánh tôi
Cô gái đứng yên suy nghĩ một chút, rồi ngẩng mặt lên, cử chỉ có gì đó phản kháng
- Anh bảo tôi làm anh mất mặt, thế anh không nghĩ anh coi thường người khác? Anh nhìn lai hành động của mình đi
Giang Thoại thọc tay vào túi quần, gật gật đầu
- Công nhận lúc đó tôi hơi bậy, nhưng cô cũng không được nặng tay như thế. Con gái gì dữ quá vậy?
- Với mấy ngưòi coi thiên hạ như rác, phải như vậy mới được
Mắt Giang Thoại lóe lên, bất ngờ vì câu trả lời của cô ta. Rồi anh gật gù
- Dể sợ thật, cô cũng đâu có hiền, cô cũng đúng như dự đóan của tôi
- Vì nếu hiền, chẳng khác nào tôi đồng ý để anh coi thường tôi
Giang Thoại khóat tay
- Đừng lý luận nữa, cô đả làm tôi mất mặt với bạn bè, cô phải trã gía về hành động này
- Anh định làm gì tôi?
- Tùy cô chọn, tô i đả nói rồi, tôi để cô tự xử Mà
Cô gái đứng im nhìn anh. Hình như cô ta cũng nhận ra vẽ thay đổi của anh. Nó kkhác xa hôm qua. Khg dử tợn như hôm qua. Anh cũng lịch sự như những người đeo đuôi? Cô. Có điều anh ta không thể để tán tỉnh mà là hoi? Tội
Nhưng trong cách nói chuyện cuả anh, cô linh cảm đó không phải là ý muốn trã thù kiểu giang hồ. Nếu muốn thanh tóan kiểu đó anh ta đã làm rồi. Chứ không phải nói năng tay đôi như thế này
Ý nghĩ đó làm cô cãm thấy nhẹ lòng. Và khi thấy anh ta không còn đáng sợ nữa, cô quên mất sự đề phòng đối với anh ta. Cô nói như kể tội
- Tôi đố anh, đã ngang ngược chắn đường tôi, bắt tôi phải ngồi tiếp các anh, lại còn đem tiền ra đùa cợt, tôi đâu phải la tiếp viên
- Tôi cũng nghĩ vậy
- Nếu tôi có phản ứng như thế, cũng không có gì đáng trách
- Nói vậy, nghĩa là tôi có lỗi trước?
- Vâng, chính anh có lỗi trước
- Cuối cùng thì cô không có lỗi gì cả, kể cả chuyện cái tát?
Cô ta thoáng ấp úng, rồi mạnh dạn gật đầu
- Anh buộc tôi phải làm như vậy
Giang Thoại khóat tay
- Khg, tôi muốn cô khẳng định, có phải cô thấy mình không có lổi, phải không?
- Vâng
Anh bước một bước đến trước mặt cô gái, làm cô ta hõang hồn, bấu tay vào tường, tràn người lai.. Cử chỉ của cô làm anh cười chế diêu?
- Vậy nếu tôi đánh lại cô để trả thù thì không có quá đáng lắm phải không
Mắt cô hơi chớp chớp, tránh cái nhìn có lửa của anh, nhưng vẫn nói mạnh dạn
- Như thế có đáng mặt đàn ông không?
- Tôi không khóai làm người quân tử đâu
- Vậy thì hãy bước ra ngòai kia, tôi sẽ cho anh tát tôi trước sự chứng kiến của mọi người
Giang Thoại cười lớn
- Tôi đâu có điên đến vậy, cô tưởng tôi ngu đến nỗi không hiểu sự ranh ma của cô. Chưa có nơi nào cô được an tòan như ở đây. Có khối tên khùng sẵn sàng bảo vệ cho cô, cô tưởng tôi không biết sao
Cô ta nhăn mặt
- Anh không được miệt thị Người ta
- So với cung cách kiêu kỳ của cô, như vậy tôi cũng không phải là qúa đáng
Cô ta nhìn đồng hồ rồi sốt ruột
- Thế anh muốn gì ở tẵn là tôi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô trốn thoat mà
- Thế anh muốn gì
- Cô đã tát tôi một cái nhó chưa?
Cô ta không trả lời, chỉ quay đầu nhìn quanh như tim kiếm. Rồi cam thấA9, tôi không đồng ý
- Khg thích tùy cô, nhưng tôi thích như vậy
Vũ Thường không nói gì, nhưng quay ngoắt người bỏ đi. Giang Thoại lững thững đi theo cô. RA đến cửa, anh đi dấn lên ngang với cô
- Ông ấy đâu rồi?
- Anh hỏi ai?
- Người đàn ông hay bám theo cô đây, tối nay ông ta đâu rồi?
- Tôi không có bổn phận trã lời anh
Giang Thoại vẫn tỉnh bơ
- Này, cô về bằng gì vậy? Khg có ai đưa chứ?
- Anh thật là tò mò, tôi đi bằng gì kệ tôi
Cô đi băng băng về phía chổ lấy xe. Giang Thoại cũng bước nhanh theo. Nhưng đến giữa đường. Chợt cô dứng lai, có vẽ ngập ngừng. Giang Thoại nhìn theo hướng mắt cô, rồi gật gù
- Ông ta lại đến đón cô à?
Qủa thật ông gìa si tình ấy đang bước xuống xe, te te tiến vào cửa. Nhưng khi cô thấy ông ta tiến đến. Vũ Thường quay ngoát lai., bấu chặt lấy tay Giang Thoại, gương mặt cô nhợt nhạt
- Anh có sợ Ông ta không?
Giang Thoại ngạc nhiên, nhún vai
-Tôi sợ Ông ta à? Tại sao chớ?
- Ông ta nguy hiểm lắm, những người theo tôi đều không dám lại gần tôi vì uy lực của ông ta đó
- Đối với tôi, đó chỉ là một ông gìa không nên nết. Còn cô?
Vũ Thường không trã lời, cô hấp tấp đi nhanh đến bãi xe
- Nếu anh không sợ Ông ta, thì anh hãy đưa tôi về nhà
- Đồng ý, rất hân hạnh
Nhưng Vũ Thường đang rối qúa nên không để ý đến vẽ mặt ẫn nét hài hước của anh. Cô đi sát vào anh, níu tay y như cặp tình nhân thân mật. Ban đầu Giang Thoại không để ý. Nhưng sau đó anh
nhanh chóng nhận ra vẽ bối rối của cô. Giọng anh nghiêm chỉnh
- Cô muốn tránh mặt ông ta à?
Vũ Thường chưa kịp trã lời thì phía sau, tiếng ông ta gọi vừa đủ để cô nghe
- Mỹ Trinh
Cô đành phải đứng lai., vẽ mặt đầy thất vọng, cô buông tay Giang Thoại, miễn cưỡng quay lai. Người đàn ông đã đến gần cô. Khg thèm ngó Giang Thoại, ông ta nhìn cô đắm đuối
- Sao em về sớm vậy? Anh đã bao? tối nay anh đến mà
- Em..em hơi mệt
- Làm sao mà mệt, em có bệnh không?
- Dạ..không có, chỉ mệt chút thôi, không sao ca?
Cô đưa mắt nhìn Giang Thoại. Nữa cầu cứu, nữa như muốn bảo anh hảy đi. Nãy giờ anh vẫn tò mò theo doi? hai ngườin một gia đình đau khổ, mà phải đem người khác ra làm vật thí thân toi không cam lòng đâu. Cô ta đâu có lỗi gì với tôi.
Tú Mai đã ăn mặc tề chỉnh lại. Cô ngó rã rời trên giường, đầu ngẩn lên nhìn Quân
-Chỉ vì muốn làm vừa lòng cô ta, anh đã đem em ra làm trò đùa sao? Sao anh ác với em vậy?
Quân lặng thinh nhìn cô, thật sự anh không biết gì để nói. Vì có giải thích hay xin lỗi cũng là thừa Vũ Thường hiểu tâm lý đó.Cô quay qua Tú Mai
-Tôi biết ảnh thật có lỗi với chị. Nhưng thật sự ảnh chỉ nhắm vào bà Diệu chứ không phải bản thân chị, chị chỉ thiếu may mắn là vào nhà họ mà thôi
-Chị sung sướng quá, làm sao chị hiểu được nổi khổ của tôi
Vũ Thường chợt cau mày
- Chị hãy nói đi, tại sao chị nhẹ dạ vậy, tại sao có chồng rồi mà chị vẫn quan hệ vì người khác, Nếu tôi được diễm phúc như chị, tôi không bao giờ làm thế đâu
- Chị tưởng tôi sung sướng lắm sao, chị có biết sống ở nhà đó tôi khổ thế nào không, chị làm dâu chịu không làm vợ. Ảnh bỏ đi biền biệt tháng này qua tháng kia. Còn khi về thành phố thì đi chơi suốt ngày. Nếu là chị, chị có chịu nổi không
-Tôi hiểu, sống như vậy chẳng sung sướng gì đâu. Nhưng dù sao chị có bà me chồng tuyệt vời,sao không tạm bằng lòng đi
-Chị nói nghe hay lắm, nếu chị thương bà ấy thôi thì có đủ để chị chịu làm vợ anh Thoại không?
Vũ Thường hé môi cười, không trả lời. Tú Mai nó tiếp một cách uất ức
- Bao nhiêu tiền anh Thoại làm ra, bà ấy chỉ đem đi đánh bài, tôi ghét bà ấy lắm
Vũ Thường lại âm thầm với nụ cười, một nụ cười không nói lên điều gì, không có ý nghĩ gì. Những gì Tú Mai trải qua, cô đã quá hiểu. Mà có lẽ cô đỡ khổ hơn Tú Mai vì Giang Thoại không hề bỏ bê cô
Người đàn bà ích kỷ kia có biết rằng,bà đã gây đau khổ cho cả ba người không?
Vũ Thường nói một cách thông cảm
-Hay li dị đi Tú Mai, thà như vậy rồi sau đó chị có thể làm lại
Tú Mai cười cay đắng
- Tôi không chịu thì anh ấy cũng bỏ tôi, chắc chắn là như vậy rồi, nó đâu còn là ý muốn của tôi nữa đâu.
Nói xong cô đứng dậy, bước đến đầu giường lấy chiếc xắc tay, cô nhìn Quân bằng cái nhìn căm giận lẫn tuyệt vọng, rồi âm thầm đi ra

*

°°
°
Giang Thoại trở về thành phố với tâm trạng nặng nề ngao ngán. Vụ sập giàn giáo làm năm công nhân bị thương còn đang giải quyết. Thì giám đốc đã gọi điện báo anh về lập tức. Anh định thương lượng bồi thường cho gia đình nạn nhân và thu xếp chuyện này cho ổn thỏa. Nhưng sự can thiệp của ông giám đốc làm mọi chuyện trở nên phức tạp
Khoảng thời gian sau này,anh có tâm trạng chán đời nên trở nên bê thạ Anh gần như không chú ý tới công việc nữa. Cho nên khi xảy ra sự cố, anh cũng không nắm được nguyên nhân là vì đâu. Đó mới là điều tệ hại nhất
Bây giờ trở về, anh cũng chưa biết mình sẽ giải thích thế nào với cấp trên
Vừa về đến nhà, anh đã bỏ đồ đạc trong phòng rồi lập tức đến công tỵ Anh đi ngay vào phòng giám đốc. Ông ta đang tiếp một người khác. Giang Thoại ngồi xuống bên bàn chọ Một lát sau, khi tiễn khách về. Ông Phiến quay trở vào, thái độ thay đổi hẳn
- Chuyện xảy ra thế nào?
không đợi Giang Thoại trả lời,ông tiếp luôn
- Cậu chịu trách nhiệm công trình đó vậy mà cậu làm thế nào để xảy ra chuyện động trời như vậy. Gần cả chục người bị thương. Làm ăn như vậy gây tai tiếng cho công ty, cậu giải thích sao đây
Giang Thoại liếm môi
- Thưa giám đốc, điều này là rủi ro, ngoài khả năng kiểm soát của tôi, bởi vì lúc đó
Nhưng ông ta đập mạnh bàn, ngắt lời
- Cậu chịu trách nhiệm quản lý công trình mà ăn nói vô trách nhiệm như vậy à, Làm ăn cái kiểu gì vậy. Một ngày cậu ở công trường được mấy tiếng nói thử coi
-Tôi luôn theo sát giờ làm việc của công nhân, có điều chuyện này..
Một lần nữa, anh lại bị gạt ngang
-Cậu nghĩ tôi tin được cách giải thích của cậu sao? Làm việc kiểu vô trách nhiệm, suốt ngày la cà ở mấy quán cafe tán tỉnh, lâu lâu tán qua ngó sơ sơ công nhân, thế mà gọi là theo sát công trình sao
Giang Thoại im lặng, khi ông ta nổi trận lôi đình, cách hay nhất là khoan giải thích. Dĩ nhiên khi xảy ra chuyện như vậy, trách nhiệm chính là anh. Ông ta có quyền khiển trách. Nhưng ông ta hơi chủ quan không tìm hiểu sơ vấn đề.
Giang Thoại lặng thinh, cố nhẫn nhịn nghe. Vừa lúc ấy cánh cửa tự nhiên mở toang. Rồi Vũ Thường bước vào. Anh ngẩng lên nhìn cô sững sờ. Vũ Thường cũng luống cuống khi thấy anh. Hình như cô không ngờ anh có mặt ở đây. Cô còn đang lúng túng thì ông Phiến đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh,sự ngạc nhiên của Giang Thoại biến thành cảm giác chết đứng bẽ bàng. không nhớ đến việc giữ ý, anh ngó Vũ Thường chăm chăm chỉ một thời gian không gặp mà cô thay đổi rất nhiều. Kiêu sa,đài các. Chứ không còn vẻ thơ ngây duyên dáng như xưa. Cả cách ăn mặc cũng thay đổi. Cô mặc bộ vest thật đúng. Tóc vấn cao già dặn. Rõ ràng là cô cố ý làm cho mình già hơn tuổi. Có lẽ là để xóa khoảng chênh lệch tuổi tác quá xa với người đàn ông từng trải này
Liệu trong mối quan hệ mới,cô cố nhằm mục đích trả thù anh như đã hăm dọa không?
Vũ Thường biết cái nhìn đầy lửa đó, cô cố bình thản nhưng không sao tự nhiên cho được. Và cô cúi xuống nhìn chiếc giỏ đặt trên chân mình. Như tránh cái nhìn của anh
Ông Phiến thoáng nhìn qua Giang Thoại.Thấy anh vẫn vô hồn dán mắt vào Vũ Thường. Khuôn mặt ông ta xanh đi vì ghen. Ông thừa biết trong lòng Vũ Thường không dửng dưng. Nhưng không dám giận cộ Chỉ dồn sự ghen tuông vào Giang Thoại. Và vì không thể bộc lộ ý nghĩ n như không thấy đường đi. Giang Thoại ngồi yên nhìn sau cô. Vũ Thường thật chủ quan mới nghĩ rằng anh bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Đi một đoạn, Vũ Thường quay lại nhìn phía sau. Nhưng trời tối quá nên cô không thấy gì. Cô có vẻ yên tâm và tiếp tục đi
Giang Thoại vẫn giữ một khoảng cách khá xa cộ CÀng vào sâu con đường càng nhỏ dần, khó đi hơn. Nhưng Giang Thoại không có ý định bỏ cuộc. Anh không ngờ một giai nhân rực rỡ nơi phòng trà lại ở một nơi xó xỉnh như thế. Cô thừa sức có tất cả những gì mà một cô gái muốn có. Sao cô lại không như thế. Cô ta thật bí ẩn. Tự nhiên Giang Thoại chợt thấy có gì đó tội tội Vũ Thường. Anh chợt nhớ một bài hát rất quen "Thương ai về ngõ vắng, đêm nay thiếu ánh trăng.. "
Ở phía trước Vũ Thường chợt dừng lại. LOay hoay tìm chìa khóa. Khi cô mở được cửa thì Giang Thoại cũng vừa đi tới, nghe tiếng chân anh, cô quay lại, rồi khẽ thốt lên
- Sao anh theo tôi, anh thật là..
Giang Thoại nghiêng đầu nhìn vào trong rồi cười đắc thắng
- Đến lúc này rồi, cô không lý do gì không mời tôi vào nhà cả, làm thế coi không được đâu
- Nhưng bây giờ khuya rồi, nếu tiếp anh hàng xóm sẽ dị nghị tôi
CÁch nói của cô làm Giang Thoại chùn bước không dám ngang nhiên nữa. Anh đứng vịn vào xe, gật gật đầu
- Vậy thì tôi sẽ về, vì thanh danh của cô đấy, cô vô đi
Vũ Thường có vẻ bất ngờ vì phản ứng của anh. Nhưng cô chỉ gật đầu chào, rồi nhẹ nhàng bước vào nhà, đóng cửa lại. Giang Thoại vẫn đứng yên ở ngoài. Cho đến lúc cô tắt đèn anh mới quay đầu xe ra về
Trên đường đi anh cứ nghĩ miên man về Vũ Thường. Cô đã phần nào đ. Rồi b đn mất sau cánh cửa. Điều đó còn đỡ tệ hại hơn là cô ta cứ bước hẳn ra, áo ngủ còn nhàu nát, thậm chí vươn vai vừa ngáp vừa yêu cầu ngồi chờ
Trước đây có lúc Giang Thoại định cua một cô gái khá xinh. Thế nhưng có lần anh đến tìm nàng khi nàng chưa thức dậy. Nàng đã tầu tiên Giang Thoại nghĩ tới là đến nhà Vũ Thường. Anh nghiêng người nhìn lên tường. Mới hơn bảy giờ. Anh bước xuống giường, vào toilet rửa mặt. Rồi mặc áo ra khỏi nhà
Anh vào một quán ca fe đọc báo để chờ cộ Anh nghĩ giờ này Vũ Thường chưa thức dặy nổi. Những cô gái làm việc nhiều về ban đêm ít cô nào thức nổi trước chín giờ. Chắc là Thoại cũng không ngoại lệ. Anh rất dị ứng với hình ảnh các cô gái vội vã thức dậy vì có khách. Thế rồi cô ta sẽ lộ khuôn mặt còn ngáy ngủ và đầu tóc rối bù ra, nói một câu xin lỗi bảo chờ. Rồi biến mất sau cánh cửa. Điều đó còn đỡ tệ hại hơn là cô ta cứ bước hẳn ra, áo ngủ còn nhàu nát, thậm chí vươn vai vừa ngáp vừa yêu cầu ngồi chờ
Trước đây có lúc Giang Thoại định cua một cô gái khá xinh. Thế nhưng có lần anh đến tìm nàng khi nàng chưa thức dậy. Nàng đã tiếp anh với nguyên bộ đồ ngủ xốc xếch cùng với hàng lô ống cuốn tóc trên đầu. Mãi mấy phút sau nàng mới chịu vào nhà "tân trang " lại mình. Để rồi gần một giờ sau đó, nàng xuất hiện với khuôn mặt trang điểm thật xinh như mộng
Nhưng sau lần đó, Giang Thoại biến hẳn. Anh goodbye nàng không một lời giải thích. Anh đã quá ấn tượng về sự bê bối của nàng và hoàn toàn không chịu nổi các cô có bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì lôi thôi như con qua.
Giang Thoại hớp nốt ngụm cafe cuối cùng, anh cuốn trọn tờ báo trên tay, rời khỏi quán. Hy vọng giờ này Vũ Thường đã thức dậy. Anh rất không muốn thấy cô xuất hiện với một dáng vẻ gây kinh hoàng cho anh. Đúng hơn là sợ bị sụp đổ hình ảnh mỹ miều của cô
TRái với dự đoán của anh, khi anh đến thì Vũ Thường đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu vàng, quan jean xanh nhạt, thắt lưng bản rộng. Tóc cô buộc gọn phía sau, đơn giản. Nhìn cô giống như bao cô gái bình thường khác ngoài đường phố. Thúy Hươngật khó tưởng tượng nổi đây là một mỹ nữ lộng lẫy về đêm
Cô gây ấn tượng đến nổi, trong một thoáng Giang Thoại đứng ngây người nhìn. Rồi anh khẽ lắc đầu lên tiếng
- Cô định đi đâu vậy, Vũ Thường?
- Tôi đến nhà hát
Giang Thoại dừng xe, bước đến trước mặt cô, nhìn cô tò mò
- Cô đến đó làm gì vậy, đây là ban ngày mà
- Tập múa, tuần sau tôi phải theo đoàn đi lưu diễn rồi
Vừa nói cô vừa vén tay áo nhìn đồng hồ. Cô mỉm cười nhìn anh nụ cười nhã nhặn nhưng rõ ràng là đuổi khách. Qua phút ngạc nhiên Giang Thoại quyết định ngay
- Vậy thì tôi sẽ đưa cô đi
Vũ Thường lập tức lắc đầu
-Không, tôi đi một mình quen rồi, cám ơn anh
- Cô khó tính hay là làm cao vậy Vũ Thường?
Vũ Thường mở lớn mắt khi nghe câu của anh, rồi cô khẽ nhăn mặt
- Anh muốn nghĩ thế nào cũng được đâu có điều khiển được ý nghĩ của anh
- Nếu tôi đi theo làm người hộ tống ở sau, cô sẽ nghĩ sao?
- Tôi nghĩ anh đang thất nghiệp, chỉ có những người quá dư thời giờ mới sử dụng phí phạm như vậy
- Ngược lại, thời giờ của tôi rát quí. Cô hân hạnh lắm mới được tôi nhín chút công việc dành để theo đuổi cô đấy
Vũ Thường nhướng mắt nhìn anh và buông xuôi
- Tôi không cảm nhận được sự hân hạnh đó đâu, xin lỗi anh nghe
Rồi cô đến dắt xe ra ngòai. Giang Thoại gian dẫn giúp cô, anh dựng xe ngòai cừa, và đi về phía xe mình
- Cô không thích thì thôi, tôi không ép nhưng từ đây ra đến ngòai đường, cô vẫn còn thời gian suy nghĩ, nếu thay hối hận thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẵn lòng bỏ qua và sẽ đưa đón cô một cách nhiệt tình
Vũ Thường chợt cười lên, nhưng cô lập tức nói với vẻ sốt ruột
- Tôi trễ giờ rồi, xin lỗi anh nha
Giang Thoại bước đến dẫn xe sát lề nhường đường cho cô
- Vậy thì nhanh lên đi
Vũ Thường có vẻ không tin sự đổi ý đột ngột của anh, cô nhìn anh một cách lạ lùng.. Rồi vội vã leo lên xe và chỉ một lát sau bóng cô đã mất hút ở cuối hẻm
Giang Thoại nhún vai cừơi một mình. Rồi cũng lững thững đến ngồi lên xe mình. Anh không vội vã, mà cứ nhấn ga chạy phía sau cô với một khoảng cãch cố định
RA đến đường lớn, anh phóng nhanh lên ngang hàng với cộ Nhấn nhấn kèn, làm Vũ Thường phải quay lại. Thấy anh cô buột miệng
- Anh thật là lì
- Không sai
- Nhưng anh định sẽ làm gì sau đó? Tôi đâu có rảnh mà tiếp anh
- Không cần cô tiếp, tôi đến đó xem có tập tành. Cô cứ làm việc của cô, không cần để ý đến tôi.
Vũ Thường nhăn mặt:
- Anh làm tôi dở khóc dở cười được. Sao anh lì thế?
- Cũng tùy người để lì, tôi đã nói là tôi đang rảnh lắm mà cô không nghe
- Tôi chưa thấy ai dai dẳng như anh, thôi không nói với anh nữa đâu.
Giang Thoại mỉm cười ranh mãnh. Cách nói của cô giống như đứa con nít giận dỗi. Có nghĩa là cô không thấy sự có mặt của anh là nặng nề. Nó không làm cô bị ám ảnh như ông kia. Vậy thì anh không lì lợm là đại ngốc
Đến phòng tập, anh đi lung tung phía sau Vũ Thường. Cô làm ngơ như không có mặt anh. Và biến vào phòng thay đồ. Giang Thoại dựa tường khoanh tay nhìn mọi người đi lại trong phòng. Thỉnh thoảng vài người nhình anh tò mò và anh đáp lại những cái nhìn ấy bằng một nụ cười thân mật. Đến nỗi họ cũng cười lại vì tưởng anh là diễn viên mới.
Một lát Vũ Thường đi ra. Rõ ràng là cô không đủ sức phớt lờ anh. Cô vừa nói vừa nhăn mặt
- Anh đã biết chờ nãy giờ rồi, làm ơn về nhà đi.
Giang Thoại nhún vai:
- Cô thay đồ ở đây tôi có làm phiền ai đâu. Không khí chờ này thật dễ chịu
- Nhưng anh cứ đứng đây, tôi tập không được, bộ anh không còn việc gì để làm sao?
- Sáng nay tôi không biết làm gì, và cũng không biết đi đâu, chỉ thích đi theo cô thôi
Vũ Thường nổi sùng lên:
- Nhưng tôi đâu phải là bao máu của anh. Tôi không có bổn phận phải giữ anh
- Không phải, tôi tình nguyện đi theo cô chứ không cần cô phải săn sóc
- Anh lì lắm
Vừa lúc đó, hai cô gái đi tới, cà hai nhìn Giang Thoại, che miệng cười. Rồi nháy mắt với Vũ Thường một cái, nhưng muốn nói có phải là một cây si mới không. Vũ Thường cười nhăn nhó đáp lại. Và cô lập tức quay qua Giang Thoại
- Tôi chưa thấy ai lì như anh, anh cứ ở đó một mình đi
Cô ngoen ngẩy bỏ đi. Không thấy cái nhìn ngạc nhiên vì thú vị của Giang Thoại. Anh phát hiện giữa ngày thường cô có tính hơi trẻ con từ lối nói đến cử chỉ. Nói chung là rất dễ gần. Còn ở nơi anh đến màu hào nhóang. Cô hợp với cái tên Mỹ Trinh hơn. Ở đó có có vẻ kiêu sa, đài các và phóng túng. Cô giống như bị hóa thân làm người khác. Từ đó giờ anh chưa thấy người nào hai mặt như vậy.
Anh còn đứng ngây người suy nghĩ, thì Vũ Thường đã đi qua phòng bên kia. Bắt đầu vào đội hình. Anh theo dõi cô qua khung cửa kiếng và thấy ban đầu cô có hơi bối rối vì biết bị anh nhìn. Nhưng sau đó mê tập nên cô quên anh đi. Gần trưa, khi Vũ Thường rời khỏi phòng tập thì thất Giang Thoại vẩn còn đứng đó. Anh thọc tay trong túi quần đi tới đi lui ngoài hành lang, miệng huýt gió nho nhỏ. Thấy Vũ Thường, anh đi về phía cộ Và nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô với một sự săn sóc:
- Mỗi buổi tập thế này, cô có vẻ mất sức qúa
- Đâu có, chỉ hơi mệt thôi, ai cũng vậy quen rồi
Cô vừa trả lời vừa cầm khăn lau lau trên mặt. Anh ngó cô hơi lâu. Rồi lấy trong áo một lon nước cam, chìa về phía cô
- Uống đi cho đỡ mệt
Vũ Thường cầm lấy lon nước ngạc nhiên:
- Ở đâu anh có vậy?
- Dĩ nhiên là mua
- Không phải, ý tôi muốn nói là gần đây không có chỗ nào bán đấy.
- Muốn mua thì hơi xa một chút. Đưa đây
Vừa nói anh vừa cầm lon nước trên tay cô, khuy nắp. Vũ Thường cười cảm động
- Anh chu đáo quá
- Tính tôi bẩm sinh là ga lăng với phụ nữ, nhất là với những người đẹp
- Hừ, tán tỉnh
Vũ Thường nguýt anh một cái, thân mật mà cô không haỵ Nhưng cũng đủ để Giang Thoại biết cô không ghét anh. Bất giác anh lại cười vu vơ
Anh hất mặt về phía phòng bên kia, nói như ra lệnh
- Thay đồ đi rồi về. Chiều nay cô tập không?
- Chiều nay được nghỉ một buổi
Vũ Thường trả lời xong, cô biến vào phía trong cánh cửa, lát sau cô trở ra, đến đứng trước mặt anh
- Anh về đi nha, bây giờ tôi còn phải đi chợ nữa
Giang Thoại nheo mắt:
- Tôi chờ cô suốt cả buổi sáng, cuối cùng là được nghe cô đuổi. Tôi ác một cô ác cả mười (mình kô hiểu là chữ gì mí sis ráng đọc nha)
- Kô lẽ anh sẽ theo tôi đi cả vào chơ.
- Có sao đâu.
Tôi sẽ mua hết cả nguyên chợ, cho anh sáng mắt
- Rất sẳn lòng
Vũ Thường lại vô tình nguýt anh thật dài. Rồi quay người đi xuống cầu thang. Nhưng giữa đường, cô gặp một tên con trai từ phía dưới đi lên. Hắn ta như vui mừng:
- Tôi đến hơi trễ, cứ sợ cô đã về rồi, không ngờ còn gặp, may quá
Giang Thoại đứng hơi xa Vũ Thường tò mò ngắm nghía tên con trai đó. Hắn có dáng người tròn trịa, khuôn mặt đỏ ầu bóng loáng mủm mỉm. Nhìn anh đầy vẻ hồ hởi, vui nhột và hời hợt. Giang Thoại không tin Vũ Thường "chấm" được mẫu người như thế này
Anh đv>Nhiều tháng liền trôi qua trong tình cảnh thất nghiệp. Khủng hoảng. Giang Thoại chợt hiểu ra những gì ông PHiến hăm dọa " đừng để các công ty khác xin làm mất công không ai nhận một kỹ sư như cậu đâu" Quả thật là tất cả đều khép kín đối với anh. Vũ Thường đã giat day giám đốc Phiến để ra tay thanh trung anh. Thật là bàng hoàng khi cô thâm độc như vậy. Nhưng giờ đây thì không phải là chuyện khó tin nữa
Chiều nay Giang Thoại đến tìm Quang Thuận. Rất may là lúc này hắn còn mặt ở thành phố. Giang Thoại ngồi ngửa ra salon. Ngước nhìn lên trần nhà, im lặng. Quang Thuận rất hiểu cử chỉ chán chường đó. Anh bước đến tự lấy lon bia, thay cho Giang Thoại, rồi tự mình cũng khui một lon
- Không có gì khả quan hơn sao?
-Không
- Có lẽ mày phải chuyển nghề thôi
Giang Thoại cười khàn
- Chuyển nghề. liệu có thoát khỏi bàn tay cô ta Không?
- Hôm qua tao gặp Vũ Thường, cô..
Giang Thoại cắt ngang
- Đừng nói gì về cô ta cả, đừng bao giờ kể với tao về cuộc sống của cô tạ Tao thừa biết những loại người như thế, cuộc sống sẽ ra sao mà
Quang Thuận trầm ngâm
- Vũ Thường đã đi quá xa rồi, phải nói để cổ dừng lại thôi. Cổ thay đổi đến mức tao không nhận ra được.Buồn thật. không ngờ tình cảm của tụi mày cuối cùng lại ra nông nỗi này
Giang Thoại lầm lì
-Tình cảm đó bây giờ biến thành thù hận rồi, trong đời tao, chưa bao giờ tao thù ai như cô ta
Anh bóp mạnh lon bia, rồi quăng vào sọt rác gần đó
- Cô ta cũng vô dụng như chiếc lon này vậy Vô dụng thôi tho con đọ Đằng này là phá hoại. Rồi sẽ có một ngày tao cho cô ta biết, tao không là loại giun de
- Lúc này dì Diệu còn đánh bài Không?
Giang Thoại nhướng mắt, như nghe chuyện khôi hài
- Đánh bài? Giờ này tao làm gì còn tiền cho bà ấy hoang phí
Đôi mắt anh lông lên, đầy căm giận
- Bao nhiêu tiền tao làm ra, bà ta đều đem nướng vào sòng bạc, giờ muốn làm ăn cũng không có vốn.Trời hại tao khi có một bà mẹ như vậy, một cô vợ như vậy
Anh chợt cười lên một tiếng. Nụ cười vừa cay đắng, vừa hận đời. Quang Thuận thở dài,rồi đập nhẹ vai anh
-Còn nước còn tát, thế giới này rộng lắm, mày còn nhiều đường khác để đi mà
Giang Thoại không trả lời. Anh vẫn ngồi yên trong ghế, đầu gục xuống như không chịu nỗi sức nặng của sự tàn phá cuộc đời. Bên cạnh anh, Quang Thuận lặng lẽ suy nghỉ, rồi nói một cách dè dặt
-Tao đã bàn với thằng Huy, thằng Hoàng. Cuối năm nay hùn vô mở công tỵ Lúc đó mày về làm với tụi tao, coi như mày có một cổ phần trong đó. Bây giờ là lúc chuẩn bị, mày chạy lo làm thủ tục dùm tụi tao, coi như mày giúp tao, được Không
Giang Thoại ngấng lên
- Tao đang dư thời giờ, sẽ chuẩn bị giúp tụi mày. Nhưng không tham gia làm ăn đâu
- Bạn bè mà mày còn mặc cảm kiểu đó sao?
Giang Thoại cười thân, không trả lời, rồi anh nhếch môi khinh bạc
- Nếu tụi bây ngồi lại với nhau để chửi tao, tao còn có thể chấp nhận. Nhưng bàn bạc cách giúp đở tao thì tụi bây chỉ nhả được sự phủ nhận vô ơn thôi đấy
- Thoại à...
Nhưng Giang Thoại gạt phăng
- Đừng nói nữa, tao chưa phải là thằng ăn mày. Lấy thêm bia đi
Quang Thuận đứng dậy, đến mở tủ lôi thêm mấy lon bia đặt qua bàn. Anh định ra ngoài mua đồ về nhậu. Nhưng Giang Thoại khoát tay cản lại
Cả hai cứ ngồi yên, mạnh ai nấy uống. Chưa bao giờ Quang Thuận thấy ở Giang Thoại một thái độ khắc nghiệt như thế. Trong bốn người, hắn là thằng mạnh mẽ nhất, ngạo mạn nhất và rất háo thắng trong mọi chuyện. Bây giờ sự ngạo mạn của hắn đã bịdập tơi tả. Anh biết đối với hắn, chuyện đó thật quá mức và không dễ gì chấp nhận được. Ngay cả sự giúp đở của bạn bè hắn cũng cho là điều xúc phạm. Hắn không hiểu kiểu tự ái như thế chỉ khó xử cho bạn bè
Đêm ấy Giang Thoại ở lại nhà Quang Thuận. Cả hai nói chuyện đến khuya. Giang Thoại kể hết những uẩn khúc trong gia đình cho Quang Thuận nghe. Lần đầu tiên anh nói nhiều và đa cảm như thế
Quang Thuận nhận ra rằng, sự căm thù đối với Vũ Thường. Giang Thoại đã biểu hiện quá ít so với ý nghĩ trong lòng anh. Tự nhiên anh chạnh nghĩ về tình yêu cuồng nhiệt của hai người trước đây. Khi không còn yêu nữa thì mặt trái của nó là sự tàn sát lẫn nhau. không biết cả hai có thấy ngậm ngùi cho mối tình đầu đời của hai người.
Hôm sau Quang Thuận chỉ tạt qua công ty một chút rồi đến tìm nhà Vũ Thường. Từ khi về làm vợ của giám đốc Phiến, cô đã được cho riêng một căn biệt thự sang trọng. Với người phục vụ riêng, xe riêng. Cô đã nhiều lần mời anh đến chơi. Nhưng anh không bao giờ đến. Sự cách biệt khá lớn đó làm anh thấy ngại với cô
Sau này Quang Thuận được cắt nhắc lên trưởng phòng. Và nhiều đặc ân khác của giám đốc. Dù Vũ Thường tỏ vẻ vô tư như không biết gì. Nhưng anh vẫn biết đó là do cô yêu cầu giám đốc. Vũ Thường ân oán rất sòng phẳng. Nhưng cách trả ơn kiểu đó chỉ làm anh thấy buồn và thất vọng.
Khi Quang Thuận đến, cô có vẻ ngạc nhiên. Và mừng thật lòng. Cô gọi người giúp việc làm nước. Rồi quay ra ngồi đối diện với anh, cười hồ hởi
- Anh đến tôi mừng lắm, sáng nay anh không vào công ty hả?
Quang Thuận lắc đầu
-Tôi có ghé giải quyết vài việc, rồi tạt qua đây. Sáng nay cô có đi đâu không?
Đạ không, suốt ngày chỉ ở nhà, thỉnh thoảng ra phố mua sắm vài thứ, rồi lại về, chẳng đi đâu ca?
- Thường có vẻ thay đổi quá, trước kia cô chẳng khi nào ở nhà lâu
Vũ Thường lại cười
-Vậy hả, tôi cũng chẳng để ý mình đã thay đổi nữa
Người phụ nữ giúp việc mang nước ra, đặt xuống bàn. Vũ Thường ân cần đẩy ly nước về phía anh
- Anh Thuần uống đi
- Cám ơn
Quang Thuận từ tốn hớp một ngụm nước, rồi đặt xuống bàn bắt đầu câu chuyện
- Cô có thắc mắc tôi đến làm gì không?
Thấy Vũ Thường không muốn trả lời, anh đành nói thẳng
- Cô có biết bây giờ thằng Thoại ra sao không?
- Đó là chuyện của anh ấy, tôi không để ý lắm
-Nói như vậy là cô dối lòng rồi đó. Cô có thể không thật lòng với ai, nhưng hãy trừ tôi
Vũ Thường thản nhiên
-Tôi biết, anh bất mãn những gì tôi đã và đang làm. Nhưng du ` có quý mến anh thế nào, tôi cũng không vì thế mà thay đổi mình, tóm lại, tôi không muốn thanh minh vì có nói chưa chắc anh tin tôi hơn anh ta
Quang Thuận trầm giọng
- Nhưng cô đã đi quá xa rồi Vũ Thường ạ, đã đẩy thằng Thoại đến đường cùng rồi.Cái giá đó quá đắt với nó, đừng để lòng thù hận biến mình thành ác độc
Vũ Thường không trả lời, cô đứng dậy, đến đứng bên cửa sổ nhìn ra sân. Quang Thuận nghĩ đó là cách cô chấm dứt câu chuyện. Anh hơi giận và định ra về. Nhưng Vũ Thường đã quay lại
- Anh biết không, cho đến tận giờ, tôi vẫn còn những đêm nằm mơ, trong đó tôi thấy lại những trận đòn của họ, những cách mà họ cư xử. Có lúc nữa đêm tôi giật mình thức dậy, và khóc. Ấn tượng đó hãi hùng quá
Quang Thuận ngẫn người nhìn cô. Sự thố lộ này làm anh vô cùng bất ngờ. Anh ấp úng
- Tôi biết, những vết thương lòng như vậy không dễ mà quên
- Thông cảm, tội nghiệp.. những thứ đó người ngoài có thể có được. Nhưng cái đau của người trong cuộc thì chính họ mới biết mà thôi
Quang Thuận hơi cựa mình trên ghế, bối rối
Anh thật sự không biết nói gì trước sự yếu đuối của cô. Nhưng Vũ Thường hình như cũng không cần nghe, chỉ cần nói
- Tôi nhớ những ngày tôi đơn độc ra đi, anh là người duy nhất nâng đỡ tôi. Lúc đó... lúc đó tôi những muốn đáp lại tình cảm của anh, để gọi là trả ơn, tôi đã từng muốn vậy đó
Quang Thuận chớp mắt, vừa kinh ngạc, vừa cảm động
- Tại sao cô không làm thế?
-Vì tôi không muốn chia rẽ tình cảm bạn bè của các anh. Thế nên tôi chỉ có thể đền ơn anh bằng...
Quang Thuận nói tiếp
- Bằng vật chất. Cô có hiểu như thế làm tôi bịtổn thương không?
Vũ Thường thở dài
-Thật tình tôi không còn cách nào khác
Cô chợt lặng thinh, úp mặt trong hai bàn tay, dáng điệu có gì đó như buồn khổ. Khi cô ngẫng lên Quang Thuận thấy mắt cô đỏ hoe
- Anh có biết lúc đó tôi hoảng loạn thế nào không? Đang có một gia đình, rồi bỗng nhiên bị bao nhiêu người đàn áp, ngay cả chồng cũng thẳng tay chà đạp. Tôi khủng hoảng ghê gớm.
Cô ngừng lại vì không nói được, và khóc thật sư.
- Nhất là khi anh ta cưới vợ, tôi biết mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Lúc đó thì giám đốc của anh đã che chở tôi. Đó là chổ dựa an toàn nhất, thế là tôi nhận lời làm vợ Ông ta
Quang Thuận mím môi
- Cô đã có ý định đó trong ngày đám cưới thằng Thoại phải không?
- không, lúc đó tôi chỉ phản kháng vì bịtổn thương, tôi không chịu được ý nghĩ bịngười khác khinh thường, lúc đó tôi chỉ có tâm lý chọc tức anh ta và bà ấy mà thôi. Buổi tiệc đó không có ý nghĩa gì đâu
-Rồi sau đó, sau đó cô đã bị thuyết phục?
Vũ Thường không trả lời, cô vẫn đứng bên cửa sổ, dáng rất thẳng. Trong vẻ đẹp và đường bệ như một nữ hoàng. Cô làm Quang Thuận nhìn một cách say sưa
Chợt Vũ Thường quay lại, bắt gặp cái nhìn của Quang Thuận nhưng cô không để ý, cô chỉ bịxúc động bởi xự khơi gợi của mình
- Ngay cả khi chấp nhận ông Phiến tôi cũng bịlên án đủ thứ. Nhưng tôi có lỗi gì đâu. Họ bảo tôi là phá hoại gia đình người ta. Nhưng dù không có tôi thì gia đình ông ta cũng đã đổ vỡ. Tôi có lỗi gì nếu trước đó họ không có hạnh phúc. Anh nói đi, có phải tại tôi không?
-Tôi biết ông bà ấy đã chia tay nhau từ lâu. Cô không dính dáng gì đến chuyện đó đâu
Vũ Thường thở dài
-Khi chuyện chưa xong thì lại đến chuyện anh Thoại, riết rồi tôi muốn điên lên được
Quang Thuận lặng thinh một lát, rồi nói như thuyết phục
-Nhưng hãy dừng lại đi Vũ Thường ạ, họ đã khốn khổ vì cô lắm rồi. Cái giá mà bác Diệu phải trả nhều hơn là những gì bác ấy gây ra, cô hiểu không?
Vũ Thường chỉ cười. Hoàn toàn không hề có một lời thanh minh. Quang Thuận cố gắng nói thêm
- Trước đây thằng Thoại là trụ cột gia đình. Bây giờ cô làm nó suy sụp. Sự nghèo khó cũng đủ để bác Diệu hết tự tin rồi.Đàng này lại bị thằng Thoại hận, cảnh sống như vậy đau khổ lắm
Vũ Thường lặng thinh. Cô nhớ cách đây không lâu, cô đã gặp bà Diệu trong chợ. Bà ta ốm và già đi, ăn mặc nghèo nàn. Cả phong cách cũng thay đổi.Có một cái gì đó tiều tụy, hạ mình, đúng hơn là nhún nhường trước cuộc đời.Lúc đó bà ta đang mua đường. Bà không thấy Vũ Thường vì chăm chú đếm tiền, hình như là sợ trả lầm. Khi thấy cô, bà vội quay đầu đi ngược lại đường củ như tránh mặt.

Đánh máy: ThanhNghi
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 15 tháng 2 năm 2004