Ngày hôm sau ông Ruđexki cùng con gái rời điền trang Guenbôvitre. Chẳng bao lâu sau, lễ chay lớn khiến cho cả gia đình lại có dịp tụ tập ở Vacsava. Cả hai công tước phu nhân tới đó để cầu nguyện. Xtefchia cùng thân phụ và thân mẫu tới thủ đô để thêm dạn dĩ, còn Valđemar tới là vì nàng. Chàng đi cùng với cụ Machây, kéo theo cả Trextka và công tước Franchisếc. Riêng Brôkhơvich đã có mặt trước ở đó. Phu nhân Ruđexka gây cho mọi người ấn tượng tốt đẹp, phong thái điềm tĩnh, không đường đột của bà khiến công tước phu nhân hài lòng. Hơn nữa mối quan hệ đầy tôn kính của Valđemar dành cho bà mẹ vợ tương lai càng làm cho phu nhân thấy yêu mến bà,. Trước mặt bà Ruđexki, cụ Machây chợt thấy bối rối lạ lùng. Ý nghĩ rằng bà là con đẻ của người phụ nữ ngày xưa khiến cụ xúc động, đồng thời cảm thấy một nỗi e ngại khó nói lên lời. Phu nhân Ruđexka đoán được nguyên do và bằng sự tinh tế bẩm sinh bà đã khéo léo làm dịu nỗi xúc động của cụ. Nhưng giữa hai người không thể hoàn toàn thanh thản. Vì đang Tuần Chay Lớn nên người ta chỉ tổ chức những buổi gặp mặt thân mật trong phạm vi những người thân thiết nhất mà thôi. Công tước phu nhân và cụ Machây không đi dự những buổi chiêu đãi lớn. Xtefchia cũng thế, do linh cảm, nàng hiểu rằng không nên ra mắt giới quí tộc trong vai một người vợ chưa cưới. Lo nàng gặp phải những điều khó chịu vụn vặt, Valđemar cũng không nài ép nàng. Khi đến dự những buổi tiếp khách, chàng thường đưa nàng đi có sự tháp tùng của công tước phu nhân trẻ tuổi, trong vai nghĩa mẫu của nàng. Ông bà Ruđexki chỉ muốn đứng ra một bên. Xtefchia có những ngày rất đỗi bận rộn, nàng thường mua bán những thứ lặt vặt cùng với tiểu thư Rita, Trextka thường đi theo họ. Niềm hi vọng của chàng bá tước càng ngày càng lớn lên. Tiểu thư Rita ngày càng có thiện cảm hơn với anh chàng. Và dần dần, niềm trách cứ lặng thầm với Xtefchia cũng phai nhạt trong lòng nàng, chỉ khi chứng kiến tình yêu của Valđemar, nàng lại chợt cảm thấy một nỗi hoài cảm man mát, nhưng là nỗi hoài cảm của kẻ đã vĩnh viễn từ bỏ tấm tình riêng. Trong một bữa tiếp khách tại nhà công tước phu nhân, lần đầu tiên kể từ sau hội săn mùa thu, Xtefchia gặp lại bá tước phu nhân Chvilexka và các tiểu thư con bà. Vị phu nhân cao ngạo những muốn thể hiện sự không ưa của mình, nhưng sự có mặt của đại công tử và công tước phu nhân không cho phép bà ta có cử chỉ hai nghĩa, chứ chưa nói đến ngôn từ bất nhã. Họ cứng nhắc chìa tay cho nhau, lạnh lùng song nhã nhặn. Tiểu thư Paula, vợ chưa cưới của nam tước Veyher, chân thành xiết tay Xtefchia và vui vẻ gọi nàng là bạn. Toàn bộ cánh đàn ông đã biết Xtefchia trước đây đều ngạc nhiên khi biết nàng là vợ chưa cưới của đại công tử. Người ta coi nàng là một người đáng ngưỡng mộ, bởi sự sành sỏi trong chọn lựa của đại công tử đã nổi tiếng và được công nhân từ lâu. Chỉ riêng Barxki là không thuộc về hàng ngủ những người sùng mộ Xtefchia. Cùng với cô con gái, ông ta cố tình lánh xa những mối quan hệ thân tình với gia đình đại công tử, trừ những cuộc viếng thăm nhất thiết phải có và hoàn toàn mang tính chất lễ nghi xã giao mà đôi khi ông ta dành cho công tước phu nhân. Gặp mặt đại công tử, bá tước tiểu thư Melanhia bày tỏ một sự lạnh lùng đầy kiêu sa. Cô ta có hàng lô hàng lốc những kẻ theo đuổi, nhưng chưa chọn được một ai. Sau những niềm hi vọng lớn lao dành cho đại công tử, cô ta không dễ gì chọn được một người tương xứng. Triển vọng đáng kể nhất là công tước Zanhexki, vì mặc dù đang mắc những món nợ khổng lồ, nhưng anh chàng lại có tước hiệu đầy sáng láng. Người ta đồn rằng bá tước tiểu thư dường như đang chờ đợi một ý trung nhân vô hình nào đó, hay đang định lấy lòng công tước Lignhixki lần nữa. Ấy thế mà cô ta lại đính hôn với Zanhexki, song cô không thích nghe người ta bàn về chuyện đó. Có lần, khi rời khỏi nhà Hersy, bá tước tiểu thư trông thấy công tước phu nhân trẻ tuổi cùng Xtefchia đang bước xuống từ chiếc xe ngựa của đại công tử. Cô ta cúi chào mỗi mình công tước phu nhân, vờ như không trông thấy Xtefchia. Song thực ra cô ả đã kịp nhìn bao quát cả dáng vẻ thanh lịch của nàng trong bộ váy áo mùa xuân lịch sự bằng dạ xanh đậm, với chiếc mũ nhỏ xinh xắn tô điểm cho mái tóc mượt mà như lông hắc điểu thử của nàng. Khi người hầu cúi chào cung kính mở cửa, bá tước tiểu thư đứng trên vỉa hè cười bỉ bai, một nụ cười khó chịu và méo mó. Đã vào tới cửa, công tước phu nhân và Xtefchia bất giác cùng ngoái lại. Dáng hình đầy thách thức của bá tước tiểu thư, ánh mắt ác độc dữ dội và vẻ nhăn nhó của đôi môi khiến cho cô ả trở nên thật đáng sợ. Lúc này đây, ả là hiện thân cao nhất của sự hằn thù. Nỗi khổ tâm chợt ào đến khiến cho Xtefchia thấy lòng đau như cắt. Công tước phu nhân bật ra: - Imbécile! Rồi bà ra sức vỗ về cô gái đang xúc động. Công tước phu nhân Kryxtyna lại thể hiện nỗi thất tình của mình theo cách khác. Bà rời bỏ hoàn toàn đời sống giao tiếp, chỉ cố tìm cách kín đáo nhìn mặt. Bà đã gặp nàng một lần tại buổi hòa nhạc của Hội khuyến nhạc, lần khác trong khi đi dạo ở công viên Oazienki, và bà liền hiểu ra ngay. “Thật dễ hiểu tại sao cô gái ấy khiến chàng mê mẩn” bà chua chát tự nhủ. Và mãi lâu sau, đứng trước gương, bà cố so sánh sắc đẹp đầy khêu gợi của mình với dáng vẻ kiều diễm của cô gái trẻ được chọn làm vợ chưa cưới của đại công tử, và thừa nhận sự thất bại của bà. Ngắm thật gần chân dung của Xtefchia, nghiên cứu thật kỹ vẻ mặt nàng, sự sâu thẳm của đôi mắt, công tước phu nhân Kryxta đi tới một kết luận dứt khoát: “Đó không phải là một người làm dáng khôn ranh, mà đó chính là một tâm hồn trinh nữ tuyệt diệu. Cô gái ấy yêu chàng Valđemar chứ không phải yêu đại công tử của điền trang Guenbôvitre”. Tự nhủ như thế, bà thôi không thù ghét Xtefchia nữa. Nỗi oán hận đối với Mikhôrôvxki bùng lên trong lòng công tước phu nhân với một sức mạnh bi thảm, bà cố nén nó đi, hiểu rõ rằng mối tình tuyệt đẹp đã nguội tàn dần từ mấy năm nay đã đến lúc phải kết thúc. Những hi vọng xưa kia về việc lấy đại công tử mau chóng tan đi. Công tước phu nhân đủ thông minh để không hề có ảo tưởng, nhưng bà thà giữ nguyên hiện trạng là một người phụ nữ đã li dị chồng để khỏi thay đổi mối quan hệ với Valđemar còn hơn là chịu làm vợ kẻ khác. Công tước phu nhân không viết cho Valđemar những bức thư tuyệt vọng, trong một bức thư gửi chàng, bà đề nghị chàng tới thăm bà. Đại công tử không ngần ngại, bởi mặc dầu thế nào, chàng vẫn hết sức tôn trọng nhân cách của công tước phu nhân. Trong ý nghĩ của chàng, bà đứng cao hơn vô chừng so với tử tước phu nhân Xilva và những đốm lửa tình đã tắt khác của dĩ vãng. Cuộc viếng thăm công tước phu nhân Kryxta của chàng không kéo dài. Đại công tử đối xử với bà với vẻ lịch duyệt trang trọng, đồng thời chàng cũng phác họa lên bằng những đường nét tế nhị nhất quyết của chàng. Công tước phu nhân kinh hoàng nhận ra rằng Mikhôrôvxki đã cắt đứt hẳn những sợi tơ nối cuối cùng. Chan chứa lệ buồn, song bà vẫn khéo léo thuận theo tình thế bắt buộc. Đại công tử không thích những cảnh lâm ly và phu nhân tránh cho chàng điều ấy. Họ chia tay nhau như những người hiểu biết, thân thiện và lịch thiệp, không một lời đả động đến những gì đã qua, không một ước vọng cho tương lai. Xiết chặt tay đại công tử công tước phu nhân chỉ nói ngắn gọn: - Ông đã bỏ những ván bài nhỏ, để bắt đầu... một cuộc chơi lớn. Chắc chắn ông sẽ thắng! Còn tôi, tôi muốn thuộc về những người có tính cách... may mắn nhất, những kẻ mà việc chuyển từ ánh hào quang rực rỡ vào làn sương mờ cũng không gây nên ấn tượng gì quá đáng. Đại công tử hôn tay bà. - Xin phu nhân chớ ghen với đất sét khi người ta lấy nó nặn thành búp bê. Rời nhà công tước phu nhân Kryxta, công tử Mikhôrôvxki đi thẳng tới chỗ vợ chưa cưới. Xtefchia biết tin chuyến viếng thăm ấy của chàng, bởi Valđemar đã thổ lộ cho nàng những mối quan hệ xưa kia của thời kỳ độc thân. Nàng dành cho công tước phu nhân Kryxka mối thiện cảm và một chút đồng cảm. Khi tin công tước phu nhân đi sang Tây Ban Nha loang ra các phòng khách, những kẻ chuộng ấn tượng mạnh không tài nào tha thứ nổi cho bà việc bà đã nhẫn nhục như thế. Phu nhân đã khiến cho các cô tiểu thư thất vọng đau đớn hơn cả, khi đóng hẳn cánh cửa nơi họ trông chờ những chuyện đàm tiếu giật gân.