- Ta sẽ chỉ cho con một thứ con chưa bao giờ được thấy, - công tước phu nhân tuổi tác bảo, vẻ mặt đầy bí mật, rồi bà cầm tay Xtefchia dắt đi. Cô gái ngạc nhiên bước vào một căn phòng trần cuốn rộng thênh thang mà cho tới nay cô chưa từng biết. Trong phòng bày hai chiếc giường lớn, kiểu cổ có bậc, bằng gỗ cẩm lai khảm đồng. Giường được che những tấm rèm vải cải chỉ vàng, kết thành hình lọng, bên trên có đính gia huy dòng họ Mikhôrôvxki với chiếc mũ tước công. Căn phòng toàn màu đỏ sẫm và vàng kim hầu như không còn thứ đồ gỗ nào khác, ngoại trừ vài thứ cần thiết nhất. Một ngọn đèn chùm rất quí bằng pha lê hồng khung đồng mang lại cho căn phòng thêm trang trọng đến lạ thường. Tấm thảm trải sàn mềm như lông nhung khiến tiếng bước chân nhẹ hẳn. Những tấm rèm nặng nề bằng nhung đỏ tía che cửa sổ phủ đăng ten màu kem giữ cho căn phòng một bóng tối mờ mờ và có vẻ nghiêm trang mộc mạc - sắc thái chính yếu của căn phòng cao sang đầy tự tin này, như sắc thái những bức chân dung cổ kính hoặc những trang bản thảo viết trên giấy da cừu. Công tước phu nhân cùng Xtefchia bước vào, dừng lại chính giữa phòng, bà bóp chặt tay cô gái, thì thầm: - Chúng ta đang ở trong phòng ngủ của lâu đài. Nơi đây đã sản sinh ra những người thuộc dòng họ Mikhôrôvxki, kể cả chồng chưa cưới của cháu, đương kim đại công tử. Xtefchia khẽ rùng mình. Công tước phu nhân tiếp tục thì thào: - Lịch sử căn phòng này kỳ vĩ, lớn lao lắm! Giá nói được thành lời, những bức tường nơi đây sẽ kể lại biết bao điều. Nơi đây đã từng vang âm những tiếng thở dài chân thành và buồn bã, đã từng líu lô bao giọng vui trẻ thơ, những giọng nói mà về sau thế giới bóp nghẹt, át đi. Đức Chúa sẽ tính hết những giọt lệ đã ngấm sâu vào thứ vải cải chỉ vàng ròng này. Nơi đây đầy rẫy những bi kịch, những niềm tuyệt vọng - chỉ có hạnh phúc là ít ỏi. Valđemar nói phải: hạnh phúc chưa từng có. Công tước phu nhân bước mấy bước, rồi lại dừng, lắc đầu đau đớn như đứng trước một tượng đài. Cuốn sử biên niên buồn thảm của gia tộc, - bà khẽ thốt lên, - một căn phòng chứa đầy bi kịch, dẫu chưa có ai bị chết nơi đây, bởi có một thứ gì đó xua đuổi mọi người ra khỏi những bức tường này. Thật lạ lùng! Chính ông Machây cũng đã tự nguyện rời bỏ căn phòng này. Bà vợ ông ấy chết ở nước ngoài, con bé Elgiunhia của ta cũng thế, còn anh con rể Janus thì chết bất đắc kỳ tử ở Bialo Trerkas. Họ đã từng được đón chào thế giới ở chính căn phòng này, nhẽ ra nó phải vui tươi lắm mới phải, thế mà lại u buồn. Công tước phu nhân nắm tay Xtefchia. - Lẽ ra ta không nên nói với con chuyện này: ta làm con sợ chết khiếp. Mà biết đâu chính các con mang vào phòng này một tinh thần khác, biết đâu chính niềm hạnh phúc của các con sẽ làm tan chảy sự bi thảm từng chế ngự nơi đây! Cầu Chúa ban cho được thế! Sau nước mắt xin hãy có nụ cười. Cụ già thong thả bước đến gần cửa, thì thầm tự nhủ: - Biết bao nước mắt đã rơi nơi đây, biết bao nước mắt!... Cả nước mắt của con Elgiunhia của ta nữa. Gần như bàng hoàng kinh sợ, Xtefchia đưa mắt nhìn khắp căn phòng, lòng run rẩy bước theo công tước phu nhân. Họ đi qua một phòng thay quần áo rộng rãi, phòng tắm trắng bóng đá cẩm thạch, và đến phòng trang điểm đầy những tủ lớn nhỏ. Công tước phu nhân cầm chiếc chìa khóa nhỏ treo trên một sợi dây chuyền mở một cánh cửa nhỏ ẩn trong hõm tường. Hai người bước vào một gian buồng nhỏ xíu tường lót những tấm ván sồi. Những chiếc rương bọc sắt vững chãi được kê trên sàn bằng gỗ sồi dày chắc, thậm chí trần cũng làm bằng gỗ sồi. Hai chiếc cửa sổ nhỏ hẹp có chấn song sắt gần như không để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Công tước phu nhân bật công tắc điện. Hai ngọn đèn trên trần bừng sáng. Cụ già bèn bước lại một tủ sắt làm gắn chặt vào tường, mở và bắt đầu bày lên bàn đủ các loại hộp lớn nhỏ bọc xaphia và nhung. Xtefchia kinh ngạc nhìn những thứ đó. - Còn ta, ta muốn chỉ cho con những thứ nữ trang của dòng họ Mikhôrôvxki, - công tước phu nhân lên tiếng. - Valđy đã giao cho ta trông giữ từ khi nó trở thành đại công tử, cho đến khi nó lấy vợ. Bao giờ ta cũng đích thân lau chùi những đồ gia bảo này, chỉ có Rita hoặc Đobgiưsia giúp. Bây giờ Valđy sẽ tặng chúng cho con. Những đồ gia bảo này đã từng tô điểm cho những mái đầu cao ngạo, giờ chúng sẽ trang điểm cho một mái đầu... tuyệt vời. Xtefchia giật tay công tước phu nhân. - Không. Thưa bà! Không, không! Xin hãy cất những thứ ấy đi, chúng không phải dành cho cháu. Cụ già nhìn nàng thú vị. - Sao lại không phải dành cho con? Con sẽ là vợ nó, sẽ là... đại công nương, đây sẽ là tài sản của con. Nó sẽ dùng những đồ trang sức này phủ lên người cho con. Ta chỉ tạm chỉ cho con thấy mà thôi. Những chiếc hộp vừa mở ra long lanh muôn ngàn tia sáng. Cả một quầng lửa rực ánh đỏ ngời lòa sáng trên bàn. Xtefchia trông thấy những dải bịt đầu kim cương, những vòng cổ, hoa tai, vòng tay tuyệt đẹp, những viên ngọc vùng Urian, hồng ngọc và lam ngọc. Những viên ngọc đỏ nổi tiếng của dòng họ Mikhôrôvxki đỏ rực trước mắt nàng, những viên thạch ngọc xanh biếc như mắt mèo, những viên xaphia long lanh đầy bí ẩn, bạch ngọc loáng sắc hồng bạc. Cả một biển những tia lửa, những sắc màu như trong chuyện cổ tích bừng sáng lên trong ánh điện. Những dòng suối rực lửa như huyền thoại chảy tuôn tràn, lấp lóa ánh lửa đỏ rực từ những viên ngọc đỏ to tướng. Những chuỗi dây chuyền vàng, những khóa cài kiểu cổ, những xuyến, những băng trang điểm gắn đầy ngọc quí - tất thảy, tất thảy bừng lên những quầng sáng lóa mắt. Cảnh tượng ấy thật lạ lùng. Chiếc bàn lớn trải đầy ngọc ngà châu báu, bên bàn, trên chiếc ghế cao trang trọng là một cụ già nghiêm nghị đầy tự tôn, ngồi chống tay đỡ cằm trầm ngâm suy nghĩ. Bên cạnh bà cụ là một thanh nữ trẻ trung xinh đẹp, trong mắt thoáng vẻ e dè khi nhìn kho báu gia bảo mà từ trước đến nay nàng không sao tưởng tượng nổi sự phong phú nhường kia. Ánh đèn điện soi sáng nhóm hai con người ấy, khiến ngọc ngà châu báu bừng sáng long lanh và khuôn mặt của hai người phụ nữ có vẻ gì đó của nghệ thuật tuyệt tác. Đôi mắt Xtefchia cũng giống như những đồ châu báu, nom hệt hai viên ngọc tím sẫm trong khung viên kim cương, không một thoáng tham lam ham hố, mà tràn ngập những ý nghĩ chợt buồn. Ai đã từng đeo những đồ trang sức này? Lịch sử của chúng ra sao? Và cả chúng nữa, chúng đã từng thấy những giọt lệ hay những nụ cười nhiều hơn nhỉ?... Dường như cũng đang có cùng ý nghĩ ấy, công tước phu nhân bắt đầu chọn lựa các hộp nữ trang. Những ngón tay nõn nà thon thả của bà chạm vào những viên kim cương, những lập lắc đeo cổ, nhẹ nhàng lần đọc những chuỗi ngọc trai. Bà cất tiếng khẽ khàng: - Chiếc mũ bịt đầu bằng ngọc trai và kim cương này cụ bà Anna Konhexpolxka đã được chồng tặng, bà từng là tổng trấn phu nhân vùng Mazôvxe. Nó được mua để tặng bà tại Pari, với một cái giá như thần thoại. Chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc này được công nương Hungari thuộc dòng họ Exterhazy yêu thích nhất. Bà là một người phụ nữ tóc đen huyền tuyệt đẹp, rất mê đồ nữ trang và quần áo. Chỉ có điều bà thiếu tấm lòng. Bà muốn li dị chồng. May mà chưa dẫn tới chuyện gì bê bối lắm, nhưng cuộc đời bà thật là khốn khổ. Con nhìn này, những viên kim cương có đính thạch ngọc này đã từng được con bé Engiunhia của ta thích đeo hơn cả. Đeo chúng, nó mới tuyệt làm sao... Ta vẫn như đang thấy nó trong vũ hội tổ chức tại tòa đại sứ Italia ở thành Viên. Nó đeo chiếc vòng cổ này, cài những viên ngọc thạch này lên tóc. Hồi ấy nó ở tuổi của vẻ đẹp nở bừng rực rỡ lần cuối. Vài năm sau, nó qua đời. Công tước phu nhân nặng nề thở dài. Rồi bà lại cầm lấy chuỗi hạt kim cương cải bạch ngọc lóng lánh sắc màu, tác phẩm của một bàn tay tài nghệ. Bà đẩy những viên ngọc qua trước mặt Xtefchia: - Cái này chính công chúa Đơ Buốcbông là bà Gabriela mang tới. Những viên bạch ngọc bất hạnh, hình như không mang đến cho bà niềm hạnh phúc. Trong trường hợp này, điều mê tín ấy đã thành sự thực. Thân phụ bà đã tặng cho bà chuỗi hạt quí giá này vào đúng ngày bà bước vào cuộc đời. Con đã biết chuyện đời bà rồi đấy. Bà chỉ cảm thấy sung sướng được vẻn vẹn mấy tháng trời ngắn ngủi. Mọi sự kết thúc từ lúc quen biết ông Gviđôn. Ảnh ông ấy bà luôn luôn mang trong mình, chân dung ấy người ta đặt vào quan tài bà theo lời nguyền của bà... ngay trên ngực, dưới những bông hoa. Thật là một người đàn bà bất hạnh, một kẻ chịu khổ hình đáng thương... Xtefchia quỳ gối bên công tước phu nhân, áp trán vào hai đầu gối bà. Mắt nàng như quá chói chang ánh long lanh của ngọc quí, những cơn rùng mình lan tỏa khắp hệ thần kinh, khiến người nàng rung lên từng đợt. Công tước phu nhân cúi xuống. - Cả bà ngoại con cũng bất hạnh... cả bà ấy nữa cũng đã phải gánh chịu kiếp cơ cực trên thế gian này. Xtefchia ngước mắt nhìn cụ già. Nàng thì thào bằng giọng não nùng: - Bà cháu không hề biết rằng ông ấy vẫn yêu thương bà mãi mãi. Bà đã sống và chết với nỗi ngờ vực trong tim. Đó chính là điều khủng khiếp nhất. - Ông Machây vẫn yêu bà, không hề biết thế nào là hạnh phúc. Ông ấy bị lương tâm cắn dứt kinh khủng. Rồi về sau cuộc đời chữa lành vết thương lòng. Lũ con rồi cháu ra đời... ông ấy quên dần. Nhưng ông ấy vẫn giữ mãi bức hình nhỏ bé của bà - con đã trông thấy bức chân dung ấy rồi đấy. Con của ta, thời gian, thứ đá mài nghiệt ngã nhất. Nó làm thay đổi hình dạng mặt đất, nên nó cũng làm nguôi ngoai mọi nỗi đau hồn người. Ông ấy đã quen dần! Cũng có thể đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.. Chính con đã khiến ông ấy nhớ lại người xưa, và cái chết của bà ngoại con đã khiến ông ấy bàng hoàng một cách khủng khiếp. - Giá bà ngoại con biết điều ấy, hẳn bà nhắm mắt nhẹ nhàng hơn, - Xtefchia thì thầm. Hai người cùng nín lặng, chỉ những viên ngọc quí vẫn lóng lánh muôn vàn ánh lửa đủ màu như nhạo báng những bất hạnh của kiếp người cùng những nỗi phiền muộn làm u ám vẻ đẹp của chúng. Những viên ngọc quí lạnh lùng, giễu cợt, tỏa ra tầng tầng ánh sao nhấp nháy của mình, như thách thức, như cao ngạo. Công tước phu nhân chợt bừng tỉnh. Bà chậm rãi cầm chiếc dải bịt bằng kim cương và ngọc trai đặt ướm lên mái tóc duyên dáng của Xtefchia, chiếc băng chìm ngập trong làn tóc tốt tươi óng mượt như tơ của cô gái. Những ánh lửa bừng chiếu từ những viên kim cương lớn. Nom Xtefchia như đội cả một vầng hào quang. Nàng mỉm cười với công tước phu nhân, đôi mắt nàng rạng ngời, đôi môi hồng thắm hé mở sung sướng. Cả thân hình nàng như tỏa rạng sức trẻ thanh xuân đang nở bừng lần tiên khai, xen lẫn sự vô tư của trẻ thơ và phong thái của một nàng công chúa diễm kiều. Ở nàng công chứa chất bao duyên dáng khiến công tước phu nhân phải bất giác ngả người ra lưng ghế ngắm nàng như ngắm một bức tranh. - Con quả là... kiều diễm. Từ đâu con có được vẻ duyên dáng nhường ấy? Xtefchia bật cười. - Tại sao, thưa bà? Chợt có tiếng gõ cửa. Phu nhân xẵng giọng hỏi: - Ai đấy? - Cháu, Valđemar đây ạ. Cụ già nhanh nhẹn đứng lên, đi ra mở cửa. Xtefchia bước theo bà. Đại công tử vừa bước vào vừa nói: - Tôi tìm hai vị mãi thôi, tìm khắp cả lâu đài. Các vị ẩn mình kín thật đấy, nhưng... Chàng chợt im bặt khi nhìn thấy Xtefchia với chiếc băng bịt tóc bằng kim cương. Chàng ngắm mãi hồi lâu trong mắt chàng bừng lên niềm ngưỡng mộ, niềm vui sướng và khải hoàn. Chàng bước lại sát bên nàng, cầm lấy tay nàng, mặt rạng ngời. - Niềm tuyệt diệu của anh! Em hệt như một nàng tiên! - Đúng không, có phải nom Xtefchia thật xinh đẹp với băng cài tóc ấy không nào? - Công tước phu nhân đón lời. - Thần nữ! Thần nữ! - Valđemar nhắc đi nhắc lại, xiết chặt tay vợ chưa cưới. - Anh muốn mọi người được thấy em lúc này... Chàng ngần ngừ một thoáng. -...Những kẻ ghen tỵ với em, - chàng nói nốt. - Nom em không đến nỗi như cô lọ lem cải trang chứ? - Xtefchia hỏi, với vẻ hơi làm dáng. Công tước phu nhân cười. Valđemar hôn tay nàng. - Em như một nữ hoàng, có điều còn thiếu những váy áo thích hợp, thiếu vòng cổ, hoa tai, xuyến tay và... một chiếc áo khoác lông chồn! Bao giờ anh mặc những thứ ấy cho em, em sẽ chinh phục toàn thế giới! - Nhưng trên hết là chinh phục nhà vua, - Xtefchia thì thầm và khẽ cúi đầu. - Ôi, con bé gớm nhỉ! - Phu nhân đe đùa nàng. - Nhà vua thì ngay trong chiếc váy thường ngày và chuỗi hạt em đeo, em cũng đã làm cho mê mẩn tâm thần, chuỗi hạt ấy còn quí báu hơn toàn bộ kho báu này, - Valđemar thốt lên, chỉ vào chiếc bàn đầy ngập ngọc ngà châu báu. Cả ba cùng bước lại gần bàn. Đại công tử cầm một dải băng với ngôi sao to tướng bằng kim cương và những viên hồng ngọc ở chính giữa, tự tay đặt lên đầu người vợ chưa cưới, sau khi đã tháo chiếc vành giữ tóc. - Thật là kiều diễm! Nàng sung sướng. Phu nhân đưa cho Valđemar hết thứ này đến thứ khác, chàng dùng chúng ướm lên người Xtefchia. Thấy mình trong gương, cô gái đâm bối rối trước sắc đẹp của chính mình. Valđemar nhìn nàng đắm đuối, đôi mắt chàng như muốn ôm ấp người vợ yêu, trong lòng thầm sung sướng khi thấy những vật trang sức đại quí tộc này khiến nàng đẹp thêm lên nhiều đến thế. Tự tay chàng chọn hai chuỗi hạt trai vô cùng quí giá với chiếc móc cài xinh xắn đính những viên kim cương, rồi chàng mỉm cười đeo lên cổ Xtefchia. Trên chiếc áo lụa màu tím nhạt của nàng, những viên ngọc trai long lanh như những giọt sương đọng trên đài hoa diên vĩ. - Em cứ đeo nguyên những viên ngọc này, - Valđemar chân thành nói, ân cần hôn tay Xtefchia đang đỏ bừng mặt, - em hãy coi đây là món quà tặng đầu tiên của anh sau lễ đính hôn. - Đầu tiên ư? Em đã nhận biết bao quà tặng của ông rồi? Đây đâu phải món quà đầu tiên! - Xtefchia lắc đầu. - Nhưng đây là món quà đầu tiên trong số những đồ gia bảo này, - đại công tử đáp. Nàng cảm ơn chàng bằng một nụ cười tuyệt vời xinh đẹp. Valđemar nhìn vào mắt nàng đầy khao khát, cánh mũi chàng phập phồng. Rồi chàng nhẹ nhàng ôm nàng, ghì vào người, đôi môi nóng bỏng của chàng ép chặt vào đôi môi nóng ấm của người vợ chưa cưới. Xtefchia bàng hoàng. Valđemar buông nàng ra. Cô gái nhìn sang công tước phu nhân, nhưng cụ già kín đáo vờ như đang bận chú ý đến những đồ trang sức.