Dịch giả - B.G. Nguyễn Nhật Tâm
Năm 1961
ANNE

Anne ngồi hút thuốc lá bên cửa sổ. Thật là một cuộc viếng thăm khủng khiếp. Neely vừa van nài, vừa khóc nức nở xin được thả ra. Còn các bác sĩ Halle, Archer, Seale thì lại đọc nhiều bản báo cáo chứng tỏ rằng Neely đã bị rối loạn tâm thần, rằng cô đang bị suy nhược thần kinh đến mức có xu hướng tự tử, rằng cho Neely ra bây giờ là ký giấy chứng tử cho cô. Trước khi tỏ lời nhờ cậy các bác sĩ, nàng đã hứa với Neely là sẽ đưa cô ra ngay lập tức nhưng những bản báo cáo đó có sức thuyết phục hơn những giọt nước mắt của Neely.
Làm sao nàng có thể đối phó với đôi mắt đầy ám ảnh đó và nói cho Neely hay cô phải ở lại tối thiểu ba tháng? Nàng đã ký giấy uỷ thác. Kevin cứ đòi làm như thế. Lạy Chúa, phải chăng nàng đã hành động đúng? Các vị bác sĩ bảo rằng đáng lẽ Neely phải được đưa vào trong một viện điều dưỡng từ lâu, rằng hôm nay thì không có dấu hiệu bệnh tật, rằng khi nào Neely trở nên khá hơn, cô có thể đạt được nhiều kết quả to lớn hơn. Quả thật là gay go cho Neely, nhưng sẽ có kết quả tốt. Và đâu phải cô ở trong một nơi tồi tệ nào, bệnh viện rất đẹp kia mà. Một ngàn năm trăm đô la mỗi tháng thì nó phải đẹp. Nhưng đôi mắt van lơn kia cứ tiếp tục làm lương tâm nàng đau nhói. Thật là khủng khiếp khi bị giam giữ, cho dù xà lim có đẹp lộng lẫy như thế nào chăng nữa. Nàng sẽ viếng thăm Neely lại hai tuần sau, nàng sẽ được sáng tỏ hơn.
Tới lần thăm viếng kế tiếp, nàng nhận thấy Neely đã tỏ ra vui vẻ hơn. Cô đã được chuyển qua Fir House.
- Tao đã được thăng cấp! – cô vui vẻ reo lên khi trông thấy Anne – Tao đã tốt nghiệp và có một bàn làm việc. Cứ hai ngày một lần tao được có một gói thuốc lá. Mày có đem theo tút thuốc nào không? Tốt lắm. Tao phải cất giấu kỹ. Bọn tao vẫn phải có người đốt thuốc, nhưng cô y tá trực đêm ở Fir House là một trong những người hâm mộ tao. Đêm qua cô ta đã lén lút đưa tao ra khỏi phòng vào buồng của cô ta để cho xem một phim cũ của tao trên chương trình truyền hình. Cả hai đứa tao đều hút thuốc như điên.
Neely đã lên cân và trông có vẻ mạnh khoẻ. Lưng cô vẫn còn đau – theo lời cô phàn nàn – và cô vẫn còn khó ngủ. Nhưng cô sẽ có thể ở đây trong ba tháng – cô hiểu – bọn họ đã tẩy não Anne. Họ vẫn làm điều đó đối với tất cả mọi người. Cô căm ghét nơi này nhưng các cô gái rất dễ chịu. Chỉ có điều cô đã phát hiện họ không bình thường như bên ngoài. Mary Jane là một kẻ nghiện rượu và Pat Toomey – cô gái thượng lưu đã khai là cô ta ở đây chỉ là vì chồng cô ta đang cố giữ mấy đứa con – lại không có đứa con nào cả! Cô ta đã qua nhiều viện điều dưỡng từ khi mới 16 tuổi. Cô y tá trực đêm đã kể cho cô nghe.
- Tao bình thường như bao nhiêu người bình thường khác so với đám mèo đó – Neely kêu lên – Nhưng căn cứ theo bề ngoài thì tất cả bọn họ đều có vẻ sung sức.
Trong tháng Năm, Neely thụt lùi trở lại. Nhờ tình bạn với cô y tá trực đêm mà vì vậy cô gái này bị sa thải, cô đã lấy trộm một chai Nembutal. Người ta đã tìm thấy cái chai còn non nửa giấu dưới tấm nệm. Cô đã chống lại một cách hung dữ khi họ lấy cái chai đi – cô đã nguyền rủa và nổi giận điên cuồng khiến phải nằm trong bồn tắm 10 tiếng đồng hồ. Cô bị tống trở về Hawthorn Pavilion. Và khi Anne đến thăm cô, cô sưng sỉa mặt mày và không còn cởi mở như trước.
Anne tiếp tục viếng thăm cô mỗi tuần. Nàng đã ký hợp đồng trong mùa mới với Gillian. Kevin đã bán công ty nhưng ông vẫn quanh quẩn với phim trường, và sự hiện diện im lặng của ông còn khó chịu hơn những lời la hét phản đối.
Trong thâm tâm, Kevin đổ lỗi tất cả lên đầu của Neely. Ông vững tâm tin vào lòng tận tuỵ của Anne, ông tự bảo. Anne đã thuộc về ông, dù có làm lễ thành hôn hay chưa. Cứ xem cô gắn bó bao lâu khi ông không chịu đi đến hôn nhân thì biết. Ông biết lảng vảng như thế này là không ổn, những chủ nhân mới nắm trọn mọi quyền hành và mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng ông không có công việc gì để chiếm hết thì giờ. Thỉnh thoảng ông lại viếng thăm những người môi giới, cạo râu mỗi ngày, ăn trưa với vị luật sư của ông…nhưng tất cả vẫn không làm sao chiếm hết thời gian trong một ngày. Vì vậy ông đã tự đến phim trường, xem Anne đóng các chương trình quảng cáo thương mại, và mỗi lần đến, ông đều tự hứa đây là lần cuối cùng.
Lần này ông lại tự bảo như thế một lần nữa. Hôm ấy là một ngày mưa lạnh trái mùa đối với tháng Sáu. Ông ngồi bên ngoài trong lúc Anne đang diễn tập trong phim trường. Được rồi, sau ba tuần nữa cuộc trình diễn cho mùa hè sẽ chấm dứt, Anne đã hứa hẹn là họ sẽ cùng đi nghỉ hè, nhưng chắc sẽ là Dune Deck ở Hampton, như thế nàng vẫn có thể đến thăm Neely mỗi tuần.
Jerry Richardson, ông đạo diễn, chợt dẫn một người lạ đến gần.
- Kevin, tôi muốn anh gặp một người bạn của tôi, một người bạn cũ. Chúng tôi đã ở bên nhau trong chiến tranh. Kevin Gillmore, Lyon Burke.
Kevin lạnh người khi nghe cái tên đó. Nhất định là cùng một người, vì đây đâu phải là một cái tên phổ biến. Anh ta trông giống một diễn viên hơn là một nhà văn. Một tầm vóc cân đối và nước da rám nắng kia…Kevin bỗng cảm thấy người mềm nhũn và già nua. Ông cũng đột nhiên nhận thấy mái tóc mình đang thưa dần. Mái tóc của Lyon dày và đen nhánh, chỉ hơi xám ở hai bên thái dương. Và anh cười với ông. Ông mỉm cười với vẻ bồn chồn và bắt tay Lyon.
- Anh tham gia hãng này đấy à? – ông hỏi.
- Không. Tôi chỉ mới đến thành phố này cách đây mấy ngày. Trong lúc ăn trưa, Jerry cho tôi hay có một người bạn cũ đang làm việc tại đây, Anne Welles. Tôi tạt qua để chào cô ấy một tiếng.
- Tôi sẽ xem cô ấy có rảnh không… - Kevin nói nhanh – tôi đã phát hiện ra cô ấy, đào tạo cô ấy và giúp cô ấy trở thành Người đẹp Gillian. Mời anh đi theo tôi, cô ấy hiện đang ở trong phim trường.
Ông nắm lấy cánh tay của Burke. Ông phải có mặt tại đó, để xem phản ứng của Anne.
Nàng đang diễn tập màn cuối với đầy đủ y phục, vì vậy mà Kevin và Lyon ngồi trong đám khán giả. Ông biết nàng không thể trông thấy họ từ đàng sau những ánh đèn sáng rực rỡ và thận trọng tập trung sự chú ý vào Lyon, quan sát mọi phản ứng của anh ta. Lyon theo dõi màn diễn tập với vẻ thích thú.
- Cô ấy quả thật là xuất sắc trong màn này – anh nói với Kevin, tựa hồ đang khám phá ra một điều đáng kinh ngạc.
- Cô ấy đã tuyệt vời ngay từ lúc đầu – Kevin cẩn thận bảo.
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy. Tôi đã ở Châu Âu.
- Bây giờ họ đang nghỉ giải lao. Anh có muốn đến gặp cô ấy không? (Kevin cố làm cho giọng nói của ông được tự nhiên).
- Tất nhiên.
Nói đoạn anh nhổm dậy và đi theo Kevin.
Khi hai người tới gần thì Anne đang thảo luận một số thay đổi với ông chủ nhiệm. Nàng trông thấy Kevin và mỉm cười một cách thân mật, với một cái nháy mắt ngụ ý bảo “Mọi việc sẽ hoàn tất trong một giây nữa thôi”. Thoạt tiên ánh mắt của nàng liếc qua Lyon, rồi quay trở lại với vẻ không tin gần như là hoảng hốt.
- Phải, chính tôi đây – anh nói với một nụ cười tươi sáng.
Rồi anh bước tới gần và nắm cả lấy hai bàn tay nàng.
Nàng yếu ớt mỉm cười. Nàng cảm thấy môi mình run lên. Lyon quyến rũ một cách mê mẩn hơn bao giờ hết…Phải mất một lúc nàng mới nói được rằng vui mừng gặp lại anh.
- Chúng ta có thể ngồi một lát được chứ? – Anh hỏi – Mấy ngọn đèn kia chiếu nóng quá sức. Hay là cô phải tiếp tục?
- Không, nhưng em phải chờ cho tới khi có tiếng chuông báo hiệu.
- Tôi có một vài việc cần phải xem xét ở văn phòng – Kevin nói – Tại sao cả hai người không ra khỏi đây một lúc? Nhất định hai người phải có nhiều điều để nói sau bao nhiêu năm không xa cách.
Ông gật đầu chào và bước đi.
Anne biết đó là điều khó khăn nhất Kevin đã làm trong suốt cuộc đời của ông.
Nỗi đau đớn của hành động kiêu hãnh và tự trọng thể hiện qua đôi vai cứng ngắc của ông. Nàng chợt cảm thấy lòng xao xuyến. Ông hoang mang lo sợ, nhưng vẫn cố hết sức tỏ ra dũng cảm. Nàng cũng cố hết sức trong lúc dẫn Lyon vào phòng trang điểm của nàng. Anh đã trở lại, và chỉ thế thôi, nàng thầm nghĩ. Và phải chăng mình phải quên 15 năm im lặng và dang tay về phía anh? Tuy nhiên đó chính là điều mình muốn làm. Mình gần như không thể nhìn mà không muốn đưa tay ra và chạm vào người anh. Nhưng giờ đây còn có Kevin…Mình sẽ ra sao nếu không có Kevin? Và Lyon đã ở đâu trong suốt những năm đó?
Hai người ngồi xuống trong phòng trang điểm. Nng để cho anh châm thuốc lá cho nàng và chủ tâm để cho anh lên tiếng trước.
- Chà, trông em có vẻ như em đã tính tóan đúng – anh nói.
- Về chuyện gì?
- New York, mối tình chân chính của em. (Anh phẩy bàn tay như muốn thâu tóm mọi vật quanh nàng). Em thích hợp với nơi này, và em đã thành đạt. Anne, anh vô cùng hãnh diện vì em.
- Lyon, anh cũng thành đạt.
- Nhưng không phải về phương diện tiền bạc, hoặc về phương diện phong cách. Nhưng đúng, em có thể nói anh đã thành đạt bởi vì anh đã làm những cái anh thực sự muốn. Và anh tin em vẫn là cô gái đã một lần nói với anh rằng mọi người đều có được cơ hội đó.
- Anh định làm gì ở New York?
- Bên Anh người ta hết sức say mê chương trình thương mại của em trên truyền hình và nghệ thuật quảng cáo có kết quả nhanh chóng của các nhà nghệ sĩ trong hãng Gillian. Một số nhật báo bên đó đã phân công anh viết một loạt bài về truyền hình ở Mỹ - các cô gái kiếm hàng triệu đô la chỉ nhờ bằng một đĩa hát, các minh tinh phim cao bồi là chủ quản lý nhiều xí nghiệp của họ, và các cô gái trở thành quái vật tài chính nhờ bán thuốc sơn móng tay.
Nàng bật cười.
- Bên đó chưa có những thứ đó à?
- Chưa, nhưng anh nghĩ chỉ nay mai thôi. Người Anh đã bị tụt hậu sau người Mỹ khoảng 10 năm, nhưng tối thiểu anh có thể chuẩn bị cho nước Anh trước cuộc xâm lăng đang xảy ra. (Anh cười). Bài báo anh định viết chỉ là một lời kêu gọi xa xôi, nhưng đây là một may mắn từ trên trời rơi xuống. Anh được trả nhuận bút khá cao, lại còn được thăm viếng nước Mỹ.
- Anh sẽ ở lại đây bao lâu?
- Khoảng sáu tuần, anh nghĩ vậy.
- Anh đã gặp Henry rồi chứ?
- Bọn anh đã ăn trưa với nhau hôm qua. Henry đã quá mệt mỏi. Ông ta muốn bán toàn bộ cơ sở kinh doanh. George Bellows đang cố kiếm thêm tiền, nếu không, văn phòng Johnson Harris sẽ trả thêm tiền để cho anh ta ra đi. (Anh đốt một điếu thuốc lá). Anh cũng đã gặp George. Anh ta có vẻ rất thành công. Anh không ganh tị với anh ta đâu. Dù anh có đầu tắt mặt tối cũng không đi đến đâu.
- Không có việc gì dễ cả, Lyon.
- Đúng vậy, ngay cả với nghề viết báo cỏn con mà anh đang làm cầu may này. Phải nghiên cứu kỹ những bức ảnh và những bức ảnh gây xôn xao dư luận phải được kiểm tra đi kiểm tra lại. Anh không thể chỉ viết ra mà không tính toán trước. Nhưng anh khoái nghề này. (Anh chợt nghiêng người qua và cầm lấy hai bàn tay nàng). Còn em thì sao? Không chồng, không con, Henry bảo em vẫn còn độc thân
Nàng quay đi và hy vọng lớp hoá trang dày của đài truyền hình che dấu được khuôn mặt đỏ bừng vì e thẹn.
Anh nắm chặt hai bàn tay nàng.
- Anh cũng không khác gì em. Đó là niềm hối tiếc duy nhất của anh, không có ai giống như em, Anne, không bao giờ có thể có. (Anh chợt ngừng lại một lát). Anh rất sung sướng được gặp em trong thời gian anh ở đây. Anh rất thông cảm nếu em không thể…Henry bảo em và Kevin Gillmore…
- Anh có thể gặp em, Lyon – nàng điềm tĩnh bảo.
- Tuyệt diệu. Bao giờ?
- Đêm mai, nếu anh thích.
- Hay lắm, anh đến gặp em ở đâu?
- Cứ để em gọi điện thoại cho anh – nàng nói nhanh – Cả ngày mai em không có ở nhà.
Anh liền nguệch ngoạc viết tên khách sạn của anh và số phòng. Nàng nhận thấy anh ở cách căn hộ của nàng có ba dãy nhà. Nàng mỉm cười và hứa sẽ gọi điện thoại cho anh lúc sáu giờ.
- Chúng ta sẽ trù tính mọi việc trong lúc ăn tối – anh ung dung bảo rồi đứng lên – Bây giờ anh phải đi, anh chắc là em muốn có thì giờ tắm rửa thay quần áo trước khi trở ra máy quay phim. Anh rất hãnh diện về em. Hẹn gặp em ngày mai, rồi…
Nàng ngồi bất động một lúc lâu. Lyon đã trở lại. Không có gì thay đổi. Nhưng có chứ - nàng không còn hai mươi tuổi nữa, và những năm tháng qua đã gây nên nhiều sự thay đổi. Ngoài ra còn có Kevin, người đã trao cho nàng tình thương yêu, lòng tin cậy, và cả nghề nghiệp của nàng. Kevin cần mình, nàng nghĩ, và Lyon đến đây chỉ để ghé thăm, thế mà mình đã hành động như một con ngốc, sẵn sàng buông thả và quên đi tất cả những năm tháng vừa qua mà không nói một lời nào. Ngày mai mình sẽ gọi điện thoại cho anh ấy và bảo mình bận việc. Hoặc thậm chí có lẽ mình cũng cần phải gọi điện thoại. Cứ để cho anh ấy chờ đợi, như mình đã chờ đợi quá lâu.
Nhưng nàng biết nàng sẽ tìm gặp anh.
Kevin không nói gì cho đến khi họ ăn tối xong. Rồi ông lấy giọng tự nhiên hỏi Lyon định làm việc gì ở New York. Nàng liền giải thích công việc của anh. Kevin lắng nghe một cách chăm chú trong lúc ông ngắm nghía ly brandy của mình. Rồi cuối cùng ông nói:
- Bây giờ gặp anh ta, anh có thể hiểu. Một cô gái 20 tuổi sẽ bị lôi cuốn theo một người đàn ông như Lyon. Tất nhiên anh ta hơi lộ liễu, với vẻ mặt và nét duyên dáng giả tạo của người Anh, nhưng anh nhận thấy rằng một cô gái trẻ dễ xúc động chắc sẽ nhận thấy rằng anh ta rất hấp dẫn…
- Phải, nhưng nét quyến rũ chính của Lyon là anh ấy không hề biết gì về điều đó…
- Hà. Em đừng đùa! – Kevin nói với một chút tức giận – Anh ta thừa biết năng lực của mình. Anh ta lợi dụng vẻ bên ngoài đó. Không có một cử động nào thừa thãi. Anh ta biết cách làm cho người khác có cảm tình với mình. Chắc là anh sẽ có cảm tình với anh ta nếu anh ta không phải là Lyon Burke của em.
Nàng mỉm cười và với tay lấy một điếu thuốc lá.
- Anne, em hãy nói điều gì đi. Anh đang cố giữ thái độ bình tĩnh nhất, như người ta vẫn thường làm trong nhiều cuốn phim. Vì Chúa, hãy cứu giúp anh, cho anh một cái gì đó để bám víu vào. Em hãy nói cho anh biết anh ta đã lạnh lùng bỏ rơi em.
- Không phải đâu Kevin, em sẽ nói dối khi bảo như thế.
- Em không có ý định gặp lại anh ta chứ?
- Nếu anh bảo đừng thì em sẽ nghe lời anh.
- Nhưng em có muốn như vậy không?
Ông cầu mong nàng phủ nhận.
Nàng lẩn tránh ánh mắt ông.
- Có lẽ nếu em muốn thì khôn ngoan hơn. Khôn ngoan hơn cho cả hai chúng ta. Giờ đây em có thể nhận thấy mình phần nào ngây ngô khi nghĩ rằng mọi điều về anh ấy đều quyến rũ. Như anh nói, phong thái của anh ấy làm cho ai cũng phải cảm mến, đó là điều không sao chối cãi được. Nhưng em không biết giờ đây Lyon Burke là một con người như thế nào. Có lẽ em đã không bao giờ biết rõ…có lẽ em đã mơ tưởng về anh ấy như một thần tượng. Henry đã cảnh tỉnh em về điều đó. Nhưng còn chúng ta, muốn có bất cứ một cơ hội nào tìm ra hạnh phúc, thì em sẽ cố tìm ra cho bằng được.
- Em muốn nói anh có thể tiêu tan tất cả chỉ vì anh chàng trịch thượng đó được một tờ báo phân công đến đây? Nếu không, chắc chắn em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta. Em biết như thế mà.
- Tất nhiên em biết, Kevin. Em đã quan tâm đến anh…một cách sâu sắc. Chúng ta đã quen biết nhau từ nhiều năm nay và không dễ gì xoá bỏ quãng thời gian đó. Nhưng Lyon là một cái gì kết thúc vui vẻ. Có lẽ cuối cùng em sẽ nhận thấy đó chỉ là một kết thúc tẻ nhạt, nhưng em phải làm sáng tỏ.
- Đừng Anne, em đừng nên gặp anh ta. (Giọng ông chợt trở nên khàn khàn, với vẻ càu nhàu).
- Em xin anh…Kevin… - nàng vừa nói vừa nhìn quanh nhà hàng với vẻ lo lắng.
- Anne, (Ông tìm bàn tay của nàng, suýt làm đổ ly nước). Em là cuộc đời của anh. Anh không thể sống không có em!
- Anh không nên nói thế, Kevin.
Mắt ông không rời khỏi mắt nàng.
- Đó là một lời hứa chứ?
Nàng trông thấy nước mắt ông ứa ra.
- Em hứa – nàng nói với vẻ thương xót.
Nàng không thể nào giữ được lời hứa, trong ngày hôm sau. Nàng với lấy máy điện thoại hàng chục lần để gọi cho Lyon huỷ bỏ cuộc hẹn. Nhưng không lần nào nàng quay xong số. Chắc là sẽ hoàn toàn thất bại. Có lẽ có thể nàng chỉ cần bỏ đi. Như thế sẽ giải quyết mọi việc. Nàng đã hứa với Kevin sẽ không rời bỏ ông, nhưng nàng đã không hứa sẽ không tìm gặp Lyon. Nàng phải gặp anh.
Họ gặp nhau ở Little Club lúc bảy giờ. Anh đang ngồi ở quầy rượu lúc nàng bước vào, và anh đứng phắt dậy đưa nàng tới một bàn.
Anh nhìn nàng đắm đuối sau khi gọi rượu, rồi anh nói.
- Anne, em thật là kỳ diệu. Em không thay đổi một chút nào. Không, không đúng như vậy. Em đáng yêu hơn nhiều.
- Anh cũng khoẻ mạnh không khác trước – nàng trả lời một cách gượng gạo.
- Anh vẫn thường băn khoăn về em. Một đôi lúc, khi nhớ mong em, anh đã tự an ủi mình bằng những ý nghĩ kỳ quặc, điên cuồng. Anh tự bảo mình em đã mập mạp, với sáu bảy đứa con bám vào váy. Tối thiểu nhờ vậy anh mới trở lại được với cái máy đánh chữ.
Nàng bật cười.
- Ồ Lyon, em vẫn thường nghĩ đầu anh đã hói…
Sau đó mọi việc trở nên thoải mái hơn. Nàng kể cho anh nghe chuyện Jennifer, thận trọng không nói rõ sự thật. Không biết vì sao nàng cảm thấy không nên đả động đến chuyện đời của Jennifer, và một thân hình xinh đẹp như thế không thể bị ung thư huỷ diệt. Họ nói đến Neely.Henry đã kể cho anh nghe nhưng anh không thể nào tin một chuyện như vậy có thể xảy đến cho Neely có đôi mắt sáng mà anh đã từng quen biết.
- Cô ấy quả là một tài năng lớn – anh bảo – cả nước Anh đều biết tới cô ấy. Các cuốn phim của cô ấy vô cùng tuyệt vời so với các sản phẩm của Hollywood. Mặc dù con người cô ấy có cái vẻ hào nhoáng rẻ tiền và ngọt như đường phèn, nhưng vẫn nổi bật lên là một nghệ sĩ chân chính. Cô ấy sẽ bình phục chứ?
Đôi mắt Anne chợt tối sầm lại.
- Người ta bảo cô ấy có xu hướng tự tử và loại bệnh đó sẽ không bao giờ chữa lành hẳn. Nó có thể bị chặn đứng, và nếu tận tình giúp đỡ, cô ấy có thể hoạt động trở lại. Nhưng theo các bác sĩ, cô ấy sẽ luôn luôn bị thôi thúc bởi ý định tự tử trở lại.
Anh thở dài.
- Có lẽ chính vì thế mà anh không bao giờ thành công lớn được. Đôi khi anh nghĩ tất cả các nghệ sĩ lớn đều hơi điên rồ. Còn anh thì quá bình thường. Anh ngủ ngay sau khi đặt đầu lên gối khoảng một phút, không uống rượu quá nhiều, và thậm chí không hề uống một viên aspirin.
Nàng bật cười.
- Em chắc rằng em cũng thuộc loại hạng nhì. Có lẽ em hút thuốc lá quá nhiều nhưng em vẫn là một cô gái chỉ uống một ly rượu mỗi lần, và mặc dù không muốn thú nhận, đôi khi em ngủ thiếp đi giữa suất ciné buổi tối.
Anh cũng bật cười.
- Không, Anne, em thuộc loại hạng nhất…Không có một ai được như em. Quả thật như vậy, em thừa biết mà. Mọi cô gái anh gặp đều không để lại một dấu vết nào trong tâm trí anh. Họ không thể nào sánh được với hình ảnh của em.
Rồi hai người nói chuyện về New York và những đổi thay mà anh đã nhận thấy. Anh giới thiệu cà phê Irland với nàng và nàng mê ngay. Nàng còn đang khen ngợi nó thì anh đột nhiên nói.
- Không có gì khác, Anne à. Giây phút này anh chỉ muốn ôm em vào lòng. Anh cảm thấy tựa hồ chúng ta chưa bao giờ xa cách nhau.
- Lyon, em cũng muốn nằm trong vòng tay của anh.
Anh nhoẻn miệng cười.
- Thế thì còn gì hơn. Nhưng anh nghĩ tốt nhất anh nên trả tiền và chúng ta sẽ ra ngay khỏi đây.
Thật khó tin nổi. Anne nằm bên cạnh Lyon ngắm khói thuốc lá bay cuộn lên trong ánh sáng của ngọn đèn ngủ…Không hề có một chút do dự, một trở ngại nào phải vượt qua, hai người đã đến với nhau trong sự hợp nhất của tình yêu và của dục vọng. Đây là một sự đáp ứng hoàn toàn. Khi ôm anh vào lòng, nàng bỗng nhận ra một điều thật là quan trọng: yêu chứ không chỉ là được yêu. Và nàng biết đó là một quyết định mà nàng phải lựa chọn. Lyon yêu nàng, theo cách riêng của anh. Và phải chăng như thế là đủ? Phải chăng nàng sẽ cảm thấy thiếu sự tận tuỵ dịu dàng và vô tư của Kevin, cái cách ông đơn phương sống cho nàng? Còn với Lyon, nàng sẽ phải cảnh giác từng giây từng phút. Phải chăng nàng muốn cho và nhận tình yêu theo kiểu này?
Anh đưa tay vuốt ve lưng trần của nàng.
- Thật là kỳ diệu, Anne à, bao giờ cũng vậy…
- Lyon, em cũng thế, nhưng chỉ với anh mà thôi.
- Anne, còn có Kevin Gillmore – Anh trầm tĩnh bảo.
Anh cảm thấy nàng cứng người lại, và vừa vuốt tóc nàng anh vừa nói tiếp.
- Mọi người đều biết điều đó, em à. Và ai ai cũng biết ông ta muốn kết hôn với em. (Anh dừng lại một lát). Em thừa biết không phải hôm qua anh chỉ tình cờ đến phim trường, đúng không? Anh đã kiếm chuyện đến thăm Jerry Richardson. Anh muốn gặp cái ông Kevin Gillmore…và anh muốn thấy em.
Nàng thụt lùi và ngồi dậy.
- Em phải làm gì? Ngồi yên và cầu nguyện suốt mười mấy năm cho anh trỏ về hay sao? Lyon, không có lấy một bức thư, một lời nào…không có gì cả.
- Thôi mà. (Anh đặt ngón tay lên môi nàng). Lẽ tất nhiên anh hiểu. Anh muốn viết thư lắm chứ. Ôi Chúa, những bức thư anh viết và không bao giờ gởi đi…chỉ vì lòng kiêu hãnh chết tiệt của anh. Mỗi cuốn sách sẽ như là một bức thư, anh thường tự bảo. Rồi anh sẽ trở về như một vị anh hung chiến thắng và giật người yêu của mình ra khỏi tay bất cứ chàng trai nào đang sống với nàng. Nhưng anh không phải là một anh hùng và Kevin Gillmore không phải chỉ là một chàng trai. Ông ta là một người đàn ông nhân hậu. Anne à, theo những gì anh nghe được thì ông ta si mê em như điên như dại.
Nàng im lặng.
- Nếu có nghị lực một chút, anh sẽ không gặp em sau đêm hôm nay – Anh chợt bảo.
- Lyon!
Giọng nàng đầy hoảng hốt.
Anh cười lớn.
- Anh vừa nói nếu anh có một chút nghị lực. Nhưng anh sợ rằng anh không bao giờ có nhiều nghị lực. Hễ trông thấy em là chút nghị lực còn lại của anh tan thành mây khói.
Rồi anh nói nghiêm túc.
- Anh sẽ ở đây với em bất cứ lúc nào em muốn. Nhưng chỉ có thế thôi.
- Anh muốn nói gì vậy?
- Anh sẽ trở về London sau khi hoàn tất chuyến công tác này. Anh đang chuẩn bị cho một cuốn sách mới. Bản phác thảo đã viết xong.
- Anh không thể viết được tại đây hay sao?
- Có lẽ được, nhưng anh không thể sống tại đây, ít ra là không được thoải mái lắm. Anh có một ngôi nhà xinh xắn và anh kiếm được thêm tiền nhờ viết báo. Đó là một cuộc sống khác, nhưng anh thích như thế. (Rồi anh nói thêm). Nhưng anh chỉ kiếm đủ tiền để sống qua những giờ phút lạnh lẽo ngồi trước máy chữ, viết những gì anh muốn viết. Đó là một cuộc sống cô đơn, nhưng luôn luôn có hy vọng. Không chừng đây chính là cuốn sách làm nên sự nghiệp. Anh tin tưởng vào nghề viết văn của mình và những gì anh cố làm, và anh cảm ơn em về điều này. Vì nó mà anh đã mất em…nhưng không còn cách nào khác…
- Tại sao không? – nàng bướng bỉnh – Nếu ngày hôm ấy em đã không gào tướng lên vì chuyện nào đó ở nhà hàng Barberrry Room, nếu em đã không cố thuyết phục anh nên viết văn, thì có lẽ anh đã trở thành nhà quản lý lớn nhất trong thành phố và chúng ta đã có mấy đứa con và…
- Và căm ghét lẫn nhau. Không Anne, một cuộc hôn nhân sẽ không đi đến đâu khi em đang phải giành giựt để thành công. Và nó cũng sẽ không đi đến đâu nếu em ngoan ngoãn cam chịu đời sống ở Lawrenceville. Anh cho rằng mình chỉ bị tách ra để sống một cuộc đời cô đơn. Nhưng anh sung sướng khi có được cơ hội gặp lại em như thế này. Anh sẽ ấp ủ mỗi giây phút em đã cho anh, và sống lại tất cả những kỷ niệm vào những đêm mưa nước Anh khi anh trở về nhà.
Anh ôm nàng vào lòng và nỗi đau thương của nàng tan biến trong tình yêu kỳ diệu của nàng với anh.
Trời tờ mờ sáng khi nàng về đến nhà. Trong lúc đút chìa khoá vào ổ, nàng nhận thấy một làn ánh sáng phía dưới cửa.
- Cô làm sao mà có thể dứt ra về sớm thế? Trời chưa sáng hẳn kia mà?
Kevin đang ngồi hút thuốc lá trong phòng khách.
Nàng bước tới gần và giật điếu thuốc ra khỏi miệng ông.
- Anh đã không hút thuốc kể từ khi anh bị lên cơn đau tim. Anh đang làm cái trò gì vậy?
Ông cười khẩy.
- Tại sao cô quá quan tâm đến sức khoẻ của tôi thế? Cô cứ làm như là sau đêm nay tôi không còn sống được bao nhiêu lâu nữa!
- Kevin, tại sao anh đến đây?
- Bởi vì tôi biết cô đang ở với anh ta. Cô hãy nói ra đi. Có phải anh ta đã giải toả cho cô mọi sự ức chế? Có phải hai người vừa trải qua những giờ phút thật thú vị?
- Thôi đi! Cứ tiếp tục như thế này chẳng có lợi gì cho anh cả. Nào…nếu anh muốn ở lại đêm, anh hãy đi ngủ đi.
- Cô sẽ ngủ với tôi tối nay à? (Ông trông thấy nàng cứng người lại). Nếu thế thì cô là loại đàn bà lăng nhăng.
- Kevin, chúng ta đã không gần nhau kể từ khi anh lên cơn đau tim…Em không muốn nói như thế. Em hiểu sức khoẻ của anh và…
- Và tuổi tác của tôi. Cô cứ nói tiếp như thế đi.
- Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa Lyon và em đêm nay, thì điều đó không có liên quan gì đến tình cảm em dành cho anh.
- Tôi phải chấp nhận điều đó sao? Chẳng lẽ cứ dể cho Lyon làm con ngựa giống còn tôi thì đóng vai kẻ hầu cận trung thành run lập cập?
- Anh là bạn của em, là một phần của đời em…người mà em thương yêu một cách sâu đậm. Còn Lyon thì lại là một cái gì khác hẳn…
- Thế thì tôi làm sao chịu đựng nổi. Cô phải lựa chọn…
- Được rồi Kevin… - nàng mệt mỏi bảo – Nếu anh ép buộc em…
Ông liền vồ lấy nàng.
- Không, không, Anne, em đừng bỏ anh!
Ông khóc nức nở. Nàng muốn xô ông ra nhưng nàng lại vuốt ve mái đầu ông. Thật quá khủng khiếp khi trông thấy một người đàn ông đánh mất tư thế và lòng tự tin. Phải chăng trách nhiệm thuộc về nàng? Hay đây chỉ là do tuổi tác, hay sức khoẻ của ông đã sa sút?
- Kevin, em sẽ không bỏ anh đâu.
- Nhưng em vẫn gặp anh ta. Em nghĩ anh có thể tiếp tục sống như thế này hay sao. Biết chắc em sẽ đến với anh ngay sau khi rời khỏi vòng tay của anh ta…
- Kevin…- nàng cố lựa lời – Cả hai chúng ta đều biết em vừa mới gặp Lyon. Nhưng anh ấy sắp trở về Anh, và anh ấy biết rõ về anh. Thậm chí anh ấy bảo anh là một người tốt.
- Đó là cái chất Anh trong người anh ta. Em không biết đó là gì à? Tất cả những người Anh đều đồi bại. Có lẽ anh ta tìm thấy sự thú vị khi gần gũi với em.
Nàng thở dài một cách kiên nhẫn. Đó không phải là lời của Kevin. Đó là nỗi sợ hãi cuồng loạn vì bị kích động của ông.
- Kevin, em vẫn ở lại với anh.
Nàng quay người đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Chuyện thật khó tin nổi. Lịch sử đang tái diễn. Kevin đột nhiên bỗng giống hệt Allen Cooper, cũng với cảm nghĩ ngớ ngẩn và tức giận như trẻ con. Và một lần nữa chính Lyon đang ung dung, không đòi hỏi gì và cũng không hứa hẹn gì cả, trong lúc nàng đang bị giằng xé làm đôi. Nàng đã thực sự hàm ơn Kevin bao nhiêu? Mối quan hệ giữa nàng với ông không có gì là tuyệt thú. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua, chưa bao giờ nàng tạo cho ông lý do để ghen tuông và lo lắng. Đã có nhiều cơ hội – nhiều người đàn ông trẻ trung và hấp dẫn hơn Kevin – nhưng nàng không hề để ý tới bất cứ lời tán tỉnh nào. Nàng đã cho ông 14 năm hạnh phúc. Như thế chưa đủ để đáp lại ân nghĩa của ông hay sao? Tuy nhiên Kevin cần đến nàng, ông đã ngồi đó hút thuốc lá suốt đêm. Nàng đã biết rõ thế nào là chờ đợi người khác. Bỗng nhiên nàng cảm thấy hết sức thương xót Kevin. Ôi, lạy Chúa, ông có vẻ già nua biết bao nhiêu, yếu đuối biết bao nhiêu. Nàng không thể làm cho ông đau khổ.
Nàng quay lại phòng khách. Ông vẫn còn ngồi ở đó, nhìn sững vào không trung như một kẻ chiến bại xơ xác.
Nàng đưa cánh tay ra.
- Kevin, em yêu anh. Anh hãy thay áo quần đi, muộn lắm rồi. Anh hãy ngủ một chút đi. Em sẽ luôn luôn ở đây, chừng nào anh còn cần có em.
Ông loạng choạng đi về phía nàng.
- Em sẽ không gặp anh ta lại chứ? Em sẽ không chứ?
- Không, Kevin, em sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Trong hai tuần, nàng đấu tranh chống lại việc gọi điện thoại cho Lyon, cố xoá hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí. Mặc dù anh không hề gọi điện, nhưng nàng biết chắc anh vẫn còn ở đó, và đang chờ đợi. Nhưng nàng gắng giữ ý thức tự gíac mà nàng đã tự rèn luyện và kiên trì chịu đựng. Có nhiều đêm khi chỉ có một mình, bị ám ảnh bởi ý nghĩ cần phải gọi điện thoại, cần phải chạy nhanh qua ba khu nhà để đến thẳng khách sạn của anh, nàng thường đứng trên sân thượng, hít thở không khí êm dịu của đêm khuya và nhìn lên các vì sao. Một đêm như thế này chỉ để dành riêng cho tình yêu, ở bên cạnh Lyon, chứ không phải đứng thui thủi một mình. Và bao giờ cũng vậy, sẽ có một cú điện thoại của Kevin, bất chợt kiểm tra nàng. Trước kia ông không bao giờ làm điều đó, nhưng giờ đây ông đã dùng đến cách gọi điện thoại vào những giờ giấc thật kỳ quặc.
Thường thường ông từ giã nàng và châm chọc bảo:
- Thôi em yêu, anh trở về với doanh trại độc thân của anh. Đêm nay ông bạn già của em sẽ tắm nước nóng rồi ngủ một giấc.
Nhưng ba tiếng sau rất có thể ông sẽ lặng lẽ mở cửa căn hộ của nàng.
- Anh không sao ngủ được – ông thường nói – Anh có thể ở lại đây đêm nay chứ?
Còn nàng thì thường chỉ mỉm cười và động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trên mặt ông khi ông biết nàng ở nhà có một mình.
Hôm ấy, khi Lyon bước vào, nàng đang ở trong nhà hàng “21” với Kevin và một số chủ nhân mới của hãng Gillian. Lúc đó là cuối tháng Sáu, một trong những đêm trời đột nhiên nóng bức và ẩm thấp không hề có một dấu hiệu gì báo trước. Nhiệt độ lên đến trên 32 độ. Nàng đã đóng phim suốt ngày nên khá mệt. Và buồn rầu. Nàng ngẩng đầu lên và trông thấy Lyon đang nhún nhảy bước vào phòng. Anh cùng đi với một cô gái mà Kevin sẽ gọi là “rất ngon lành” và anh không trông thấy nàng lúc đi đến một khu vực khác của phòng ăn. Từ chỗ ngồi, nàng có thể quan sát anh mà không bị anh phát hiện. Cô gái chỉ vào khoảng 19 tuổi với mái tóc dài đen nhánh buông xoã trên hai bờ vai. Nước da của cô ta rám nắng một cách có phương pháp. Cô ta có khuôn mặt xinh xắn và chiếc áo dài trắng mỏng tanh bó sát vào thân hình trẻ trung khêu gợi, hai dây vai nhỏ xíu để hở một khoảng rộng. Bàn tay, với những móng tay sơn bạc một cách thái quá, không ngừng quấn quit bàn tay Lyon. Cô ta chăm chú nghe từng lời nói của anh, thỉnh thoảng lại hất mái tóc lên. Có một lúc cô ta nói gì đó và Lyon bật ngửa đầu ra và cười thành tiếng. Rồi anh nghiêng qua phía cô ta và đặt nhẹ một chiếc hôn lên chóp mũi cô ta. Anne thấy nàng như đang phát ốm. Anh đã trải qua bao nhiêu đêm với những cô gái như thế này? Trong tất cả những đêm đó nàng nằm thao thức, khao khát anh, nghĩ đến anh,và hình dung anh cũng đang nằm một mình và nghĩ tất cả những gì nàng phải làm là gọi đỉện thoại…
Đêm đó là đêm thê thảm nhất của nàng trong suốt một thời gian dài. Phần sâu kín trong nỗi bất hạnh của nàng khiến cho nàng hoảng sợ. Nàng chưa hề cảm thấy một điều gì sâu đậm đến thế kể từ những ngày xa xưa ở bên Lyon, nhưng giờ đây tựa hồ như tất cả các giác quan của nàng đã đột nhiên bừng tỉnh – tất cả những xúc cảm mà nàng tưởng khi còn trẻ mới có – chúng vẫn chưa chết, chúng đang ngủ yên, chờ được đánh thức. Mắt nàng dán chặt vào Lyon và cô gái trong lúc Kevin say sưa thảo luận về mua bán cổ phần.
Cuối cùng buổi tối tưởng chừng như vô tận đã chấm dứt. Trong lúc ra về, nàng liếc Lyon một lần chót. Anh đang chú tâm vào câu chuyện cô gái đang kể.
Nàng kêu nhức đầu nhưng Kevin cứ đòi lên theo. Lúc họ đã vào trong nhà, ông chợt bảo:
- Tôi đã trông thấy họ.
- Ai?
- Người tình của cô và cô gái xinh đẹp. Cô ngồi ăn ở đó mà hồn vía lại để chỗ khác, đúng không? (Giọng ông có vẻ khó chịu). Bây giờ có lẽ cô mới biết được cảm nghĩ của tôi là như thế nào.
- Kevin, em mệt.
- Cô ta đáng tuổi con gái cô đó, Anne.
- Kìa Kevin, em mới 36 thôi mà.
- Nhiều cô gái có con vào tuổi 18. Ồ, đúng là cô ta chỉ đáng tuổi con gái cô. Thấy rồi đó, cô em yêu quý, Lyon của cô vẫn còn sôi nổi. Anh ta chọn lựa cũng giỏi đấy chứ. Thành thật mà nói, cô có bao giờ nghĩ rằng anh ta có lẽ anh ta chỉ gần gũi cô để tưởng nhớ lại những ngày xưa? Chi vì thương hại, như cô đã thương hại tôi. Nào, chúng ta hãy vui vẻ lên, chúng ta cùng một giuộc, cô cũng như tôi. Hai lá bài chui. Và trong một mức độ nào đó, tôi bắt đầu thương hại cô. Có lẽ cô vẫn còn mơ tưởng đến cái đêm yêu đương kỳ diệu đó. Thật ra đó chỉ là cái đêm anh ta tìm đến cô vì lòng thương hại và mặc cảm tội lỗi. (Cơn tức giận của ông tăng dần trong lúc ông nhận thấy đôi mắt của nàng tối sầm lại vì đau đớn). Chắc chắn tất cả sự việc là như thế! Anh ta có năn nỉ cô bỏ tôi và thành hôn với anh ta hay không? Tôi dám cá là không. Nếu muốn lập gia đình, vợ của anh ta phải là một cô gái đặc biệt quyến rũ. Cô thì đã hết thời rồi. Tất nhiên cô vẫn còn là một người đàn bà đẹp với cái tuổi trên ba mươi của cô. Nhưng anh ta đã thích cô khi cô mới hai mươi và ngay cả lúc đó anh ta cũng đã bỏ cô mà đi không thương tiếc. Chính lão già nhân hậu Kevin này đã nhặt nhạnh các mảnh vỡ. Lão già Kevin đã làm cho cô giàu có và danh tiếng. (Ông cất bước ra phía cửa rồi dừng lại). Cô thừa biết, tôi có thể kiếm được một cô gái hai mươi nếu tôi muốn. Ồ, cô đừng lo ngại, tôi sẽ không bỏ cô, nhưng giờ đây gió đã đổi chiều. Từ nay trở đi tôi sẽ điều khiển mọi việc. Ngày mai cô cứ thông báo cho mọi người biết. Mùa tới tôi sẽ không ngồi yên trong lúc cô làm việc. Và chúng ta vẫn sẽ thực hiện cuộc du lịch vòng quanh thế giới như chúng ta dự tính, chỉ có điều không cần phải làm lễ thành hôn trước. Tôi sẽ nghĩ kỹ lại việc đó.
Nàng nhìn sững ông trong lúc ông nói. Khi ông nói xong, nàng bảo:
- Kevin, anh không muốn như vậy. Đây không phải là bản chất của anh.
- Phải, tiểu thư, cuối cùng tôi đã tỉnh ngộ. Suốt một thời gian dài tôi đã hết sức biết ơn vì những đặc ân của cô, cho đến khi tôi thấy cô đêm nay. Lạy Chúa! Sự ghen tuông đã làm biến đổi hẳn con người. Cô đã tan rã ra ngay trước mắt tôi. Cô héo hon phờ phạc bên cạnh cô gái hấp dẫn đó…Những nét lo âu trên mặt cô, thần tượng của tôi đã sụp đổ. Tôi chỉ còn thấy một phụ nữ tóc vàng khô héo sững sờ nhìn với lòng ganh tị không che giấu vào gã đàn ông mà cô ta đã mất trước một cô gái trẻ đẹp hơn.
- Kevin, xin anh hãy về đi. Anh không nên có những ý nghĩ như thế.
- Cô đừng có giở trò “đại phu nhân” ra với tôi nữa. Lỗi thời rồi! Giờ đây cô chỉ là đồ bỏ đi. Cô có muốn tôi chứng minh điều đó với cô không? Giờ này chắc chắn anh ta có ở nhà, anh ta chỉ muốn đưa ngay cô gái đó lên giường. Cô có dám gọi điện thoại cho anh ta lúc này không? Cô nói cô muốn gặp anh ta. Tôi sẽ giúp cô bấm giờ. Và cô sẽ bị xua đuổi nhanh nhất thành phố.
Nàng bỏ vào phòng ngủ. Ông chạy theo nàng và xoay người nàng lại.
- Tôi nói chưa xong kia mà. Cô không được đi như vậy. Cô đã nghe tôi nói rồi chứ. Tất cả đã chấm dứt, cái trò “đại phu nhân” của cô.
- Kevin, quả thật anh ghét em hay sao?
- Không, tôi chỉ cảm thấy thương hại cô, như cô đã thương hại tôi.
- Nếu vậy thì xin anh đi đi, Kevin, đi thẳng luôn.
- Ô không. (Ông mỉm cười với vẻ cả quyết). Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới lúc cô thật sự bị đánh ngã. (Ông nhấc máy điện thoại). Cô hãy gọi đi, tôi tin chắc cô vẫn còn nhớ số điện thoại của anh ta. Nếu cô không muốn, tôi sẽ gọi giúp cho. Tôi sẽ bảo với anh ta rằng trong bữa ăn tối cô đã không nuốt nổi chút gì và xém nữa cô đã ngất xỉu vì ghen. Tất nhiên, tôi cũng nhớ số điện thoại của anh ta. Cả hai chúng ta đều nghĩ tới anh ta trong suốt hai tuần nay, phải không?
Nói đoạn ông bắt đầu quay số.
Nàng giựt ống nghe ra khỏi tay ông. Ông xô nàng ra và chụp lấy ống nghe lại.
- Kevin!
Nhưng ông đã quay số xong và đang yêu cầu người tiếp tân của khách sạn cho ông nói chuyện với Lyon Burke.
- Tốt lắm – ông vừa bảo vừa đưa ống nghe cho nàng – Cô hãy nói chuyện với anh ta đi. Nói đi…hay là để tôi nói giúp cũng được.
Nàng đành cầm lấy ống nghe. Tiếng chuông reo vang trong máy. Nàng cầu nguyện cho anh không có ở nhà. Chuyện này không thể xảy ra được. Đây là một cơn ác mộng. Nàng chợt nghe thấy tiếng máy được nhấc lên.
- Hello? – Lyon lên tiếng.
- Lyon? – nàng ấp úng hỏi lại.
Im lặng một lát mới có tiếng trả lời.
- Anne?
- Cứ tiếp tục đi – Kevin rít lên – Hãy bảo với anh ta là cô muốn đến đó.
Nàng đưa mắt nhìn ông với vẻ van lơn, ông đưa tay chụp lấy ống nghe. Nàng liên xô ông ra.
- Lyon..em muốn…đến chỗ anh…
- Lúc nào?
- Bây giờ.
Im lặng một giây, rồi bằng một giọng vui vẻ, anh bảo:
- Cho anh mười phút để anh sắp xếp cho gọn một chút rồi em cứ đến thẳng đây.
- Cám ơn anh, Lyon, em sẽ đến.
Nàng đặt ống nghe xuống và nhìn Kevin. Bộ mặt của ông xanh nhợt.
- Tất nhiên tôi phải biết – ông gằn giọng – Sẽ là một bộ ba cô, Lyon và cô gái. Tôi đã bảo với cô dân Anh đều đồi bại…Và cô sẽ bị lôi cuốn theo…vì cô không có sự lựa chọn nào khác.
- Ôi Kevin! – nàng rên rỉ - mình đã làm gì nhau thế này?
- Tôi vừa mới nhận ra mình đã lãng phí biết bao nhiêu năm trời cho một con người lăng loàn! Một con người lăng loàn mà vẫn cứ tự cho mình là một phu nhân.
Ông bước ra và đóng sầm cánh cửa.
Nàng đứng bất động, nỗi tức giận của nàng nhường chỗ cho những cảm nghĩ vừa buồn rầu, vừa nhẹ nhõm. Kevin đã quyết định. Chúa ơi, lòng ghen tuông thật quá kinh khủng, nó có thể biến đổi một con người đanh thép như Kevin thành một kẻ què quặt yếu đuối. Nhưng nàng không cảm thấy oán hận. Tâm hồn nàng đột nhiên hết sức thư thái. Nàng có cảm giác gần như choáng váng, tựa hồ vừa được thoát ra khỏi một gánh nặng. Mặc dù cho không được gần Lyon đi chăng nữa, nàng sẽ không bao giờ phải kết hôn với Kevin. Thế là xong, nàng được tự do! Nàng trang đỉểm lại mặt mày, và bước nhanh qua ba khu nhà, đến khách sạn của Lyon.
Cánh cửa vụt mở ra.
- Anh bắt đầu mất hết hy vọng – Lyon nói.
Mắt nàng lướt nhanh khắp phòng.
- Cô ta về rồi – Anh thản nhiên bảo.
Nàng làm bộ không hiểu.
- Anh đã thấy em khi em rời khỏi nhà hàng “21”. Cô bạn gái tuyệt vời của anh đã ré lên “Ồ, kia có phải là Anne Welles không? “ Cô ta say mê em trên truyền hình.
- Phải, em đã trông thấy anh, Lyon.
- Tốt, ít ra nó đã mang em đến với anh.
Anh bước qua phòng và pha hai ly rượu.
- Em biết đấy, kinh doanh ca nhạc thời nay là một kiểu kinh doanh biểu diễn mới. Anh thú nhận anh không hiểu nổi. Nhưng việc của anh không phải là tranh luận. Hai dĩa hát sau cùng của Connie Marters đã bán được hàng triệu bản, và công chúng nước Anh say mê cô ta. Vì vậy anh phải viết về cuộc đời ly kỳ của cô ta.
- Connie Marters là ai?
- Người đẹp đã đi chơi với anh đêm nay. Em đừng nói với anh em chưa bao giờ nghe nói gì về cô ta. (Anne lắc đầu và anh mỉm cười). Em và anh đều thuộc về thế hệ quá khứ. Cả hai chúng ta thường nghĩ đến Dinah và Ella hoặc Neely, khi có ai nhắc nhở đến đám ca sĩ. Nhưng chính Connie Marters mới là người gây nên xúc động mạnh của thời đại ngày nay. Cô ta 19 tuổi và mọi hãng phim chạy theo mời mọc, nhưng anh không thể nghe nổi một đĩa hát nào của cô ta mà không phải uống một ly rượu mạnh.
Nàng mỉm cười.
- Em biết. Hàng ngày en vẫn nghe nói về nhiều người mà trước kia em chưa từng nghe nói đến. Em cho rằng chỉ có đám thiếu niên hết lòng ủng hộ.
- Đúng, anh đã viết bài cho báo chí Anh và những người yêu nhạc trên toàn thế giới. Và cú điện thoại của em đã ngăn cản anh phục vụ vượt xa hơn yêu cầu của nhiệm vụ.
- Anh muốn nói nhẽ ra anh đã ngủ với cô ta?
- Tại sao không? Thật vô cùng cô đơn khi ngồi chờ cú điện thoại không bao giờ đến của em. Ô, anh hiểu, quả thật vậy. Nhưng cô ta ngồi phây phây ở đó, hai chân gác lên cao trên chính cái ghế em đang ngồi, bảo với anh cô ta chỉ say mê những người đàn ông lớn tuổi. Anh phải làm gì? Chẳng lẽ tống cổ cô ta ra ngoài đêm tối nóng bức?
Anne bật cười to.
- Kìa Lyon, đâu phải là anh không tự lo liệu được?
- Phải, nhưng cô bé mới toanh này có sức lôi cuốn khiến người ta mất hết ý thức tự vệ…như một con barracuda trẻ trung.
Anh lướt qua, kéo nàng đứng dậy rồi nói tiếp.
- Còn em, em thật là đẹp, quyến rũ và đầy nguy hiểm. Nhưng ở bên em, anh lại cảm thấy an toàn.
Anh hôn nàng và giữ chặt nàng. Hai người đang ôm nhau thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang khiến họ phải bỏ nhau ra.
Nàng mỉm cười.
- Con barracuda đấy.
Anh nhấc ống nghe lên. Nàng trông thấy mắt anh nheo lại. Rồi bằng một giọng lạnh tanh, anh nói.
- Tôi đề nghị ông hãy nói thẳng với cô ấy.
Anh quay sang Anne và đưa máy điện thoại cho nàng. Trả lời cho câu hỏi thầm lặng của nàng, anh nói một cách rõ ràng.
- Kevin Gillmore.
- Em không muốn nói chuyện với ông ấy.
Nàng thụt lùi lại.
- Anh nghĩ em cứ nói đi.
Và trong suốt cuộc trao đổi đó, nàng nhận thấy anh đã không hề cố gắng bịt ống nghe lại. Chắc là Kevin đang lắng nghe.
Nàng thận trọng cầm ống nghe, tựa hồ nó có một sức nặng vật chất riêng.
- Kevin?
- Anne, Anne, em hãy tha thức cho anh! Anh vừa nói chuyện với Lyon Burke. Đêm nay anh như bị ai đã hớp hồn, anh đã nổi điên lên. Anne, em cứ xem như đêm nay không có chuyện gì xảy ra cả. Anh đã không chủ tâm lúc nói. Anne, em đang nghe anh chứ?
- Kevin, chuyện chẳng hay ho chút nào. Tất cả đều chấm dứt.
- Anne, anh xin…em hãy về nhà. Anh đã không chủ tâm gì hết. Em có thể tiếp tục làm việc…Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn….(Giọng ông chớt yếu đi). Anh sẽ làm lễ thành hôn với em ngày mai…hoặc bất cứ lúc nào tuỳ em chọn. Anh sẽ chỉ biết chịu đựng. Em sẽ điều khiển tất cả mọi việc. Anh sẽ làm bất cứ việc gì. Anh xin em, chỉ vì anh trông thấy em có vẻ quá đau khổ khi thấy Lyon Burke đi chơi với cô gái đó. Em không bao giờ nhìn anh theo kiểu ấy. Anh đoán chừng anh đã nổi điên lên. Anh chợt muốn làm cho em đau đớn như em đã làm cho anh đau đớn vậy. (Ông thực sự thổn thức). Anh xim em, Anne…Anh biết anh già lắm rồi. Nếu em muốn gặp gỡ thêm Lyon Burke, thậm chí anh sẽ để cho em làm việc đó, chỉ cần em đừng kể cho anh nghe. Em có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần em tha thứ cho anh và xin em đừng đi ra khỏi đời anh.
Ông bắt đầu thở một cách khó khăn.
- Kevin, có gì không ổn à?
- Không,anh đoán anh đã đi quá nhanh. Anh hiện đang ở nhà em. Anh đã chạy không ngừng. Anne, anh xin em…Đới với Lyon, em chỉ là một người bạn tình, nhưng đối với anh, em là cả cuộc đời anh!
- Kevin …ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.
- Anne, anh không sao ngủ được. Nhất là đêm nay, trong lúc em đang ở đó, biết chắc là em đang làm gì…(Nàng lại nghe ông thở hổn hển). Anne, anh xin em…Đêm nay em hãy về nhà… Chỉ đêm nay thôi. Kể từ đây anh sẽ không theo dõi em nữa. Chỉ xin em hãy ở lại với anh. Anne, anh xin em…Anne, anh không thể chiến đấu với Lyon Burke…Anh không còn trẻ trung và đầy sức khoẻ…Anh xin em…xin em…
- Thôi được, Kevin.
Ống nghe nặng như chì trong lòng bàn tay nàng.
- Em sẽ về chứ?
Nguồn hy vọng trong giọng nói của ông còn não lòng hơn cả nước mắt của ông.
- Phải…ngay bây giờ.
Nàng gác máy và quay lại phía Lyon.
- Lại xen vào giữa?
Lưng anh quay về phía nàng trong lúc anh rót thêm rượu vào ly.
- Lyon, em phải làm gì?
Anh nhún vai.
- Anh thường nói điều quan trọng là em muốn chiều lòng ai. Bản thân em hay lương tâm của em. Em đang tìm kiếm cái gì? Hạnh phúc hay sự bình an của tâm hồn.
- Hai thứ đó không phải là một hay sao?
- Không. Sự bình an của tâm hồn không phải bao giờ cũng đến cùng với tình yêu. Anh chắc chắn em sẽ được bình an tâm hồn với Gillmore, và một lương tâm trong sạch. Với anh thì có lẽ em sẽ phải chiến đấu với lương tâm. Nhưng mặt khác, tình yêu luôn luôn là một cuộc chiến đấu nho nhỏ, phải không?
- Anh đang nói anh yêu em đấy à? – nàng hỏi.
- Lạy Chúa, chẳng lẽ nó phải được đặt ra trong ánh đèn thì em mới thấy rõ? Tất nhiên anh yêu em!
- Nhưng làm sao em biết được? Anh đã không hề gọi điện cho em suốt hai tuần qua, hoặc thử tìm cách thuyết phục em.
- Anh đang nói về chuyện tình yêu – anh hăng hái bảo – chứ không phải chuyện cầu xin. Tình yêu không thể cầu xin mà được. Anh sẽ không cần thứ tình yêu mà anh phải cầu xin, phải đổi chác, phải hạn chế mới có. Và anh sẽ khinh bỉ nó nếu bất cứ ai cầu xin tình yêu của anh. Tình yêu phải là một thứ được đem cho, nó không thể mua chuộc được bằng lời nói hoặc lòng thương hại, ngay cả lý trí cũng vậy. Anh sẽ không bao giờ cầu xin em đâu, Anne. Anh yêu em, em phải biết điều đó. Anh sẽ mãi mãi yêu em…
- Lyon, em biết anh yêu em. Em đã luôn luôn…em sẽ luôn luôn…
- Thế thì tại sao chúng ta cứ đứng đây bàn luận loanh quanh về vấn đề này? Em đang ở đây và anh muốn em ở đây.
Anh mỉm cười nhưng vẫn đứng yên phía bên kia phòng.
- Nhưng anh sắp sửa trở về Anh…
- Còn Kevin thì đang ở Mỹ (Ann lại mỉm cười). Anh đang nói về tình yêu, còn em thì nói về địa lý. Nhưng không biết tại sao câu chuyện vẫn có vẻ quen thuộc.
- Nhưng tình yêu có nghĩa là cùng nhau dự định…cùng sống bên nhau.
- Tình yêu là một xúc cảm. Đối với em đó là một bản hợp đồng gắn nhiều điều luật lệ và phụ lục không thể phá vỡ. (Anh đi đến nắm lây hai bàn tay nàng) Anne, đã quá muộn đối với điều đó. Phải, anh sẽ trở về London. Anh đã gây dựng cuộc sống của anh ở đó. Em thì có mọi thứ tại đây. Có lẽ em sẽ quay lại với Kevin. Ông ta phù hợp với cuộc sống của em. Điều tốt nhất anh có thể đem lại cho em là thêm vài tuần nữa.
- Có lẽ em sẽ thích London. Lyon, anh chưa từng có ý nghĩ đó à?
- Anne, anh là một nhà văn, có lẽ không phải thuộc loại xuất sắc nhất, nhưng anh bằng lòng với việc làm của mình. Em không phải là cô gái hai mươi hăm hở đánh các bản thảo của anh. Một thời gian sau em sẽ buồn chán, và dần dần em sẽ thù ghét cuộc sống ấy.
Nàng quay người và chạy ra khỏi phòng. Nàng phóng dọc theo hành lang và ấn nút gọi thang máy. Có lẽ anh sẽ chạy theo nàng. Nếu anh làm như vậy…Cửa thang máy bật mở. Nàng quay nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm rồi bước vào trong thang máy.
Nàng bước chầm chậm trở về nhà. Khi đến trước toà cao ốc, nàng thong thả bước qua cổng. Nàng phải suy nghĩ cho ra chuyện này. Lyon yêu nàng, nhưng anh không đem lại cho nàng một tương lai nào rõ nét. Kevin cần tới nàng và đang hiến dâng cho nàng một sự tận tuỵ suốt đời. Kevin đưa mọi điều vào trong bản hợp đồng, với các phụ lục nàng mong muốn – nhưng có ích gì đâu cái bản hợp đồng đem lại sự tận tụy mà nàng không cần? Nàng vẫn liên tục ép buộc Lyon, thúc giục anh. Thế mà vì lý do gì anh không yêu cầu nàng đến London? Nàng luôn luôn có thể đi theo anh. London đâu có phải là chốn tận cùng của thế giới? Nhưng như thế là cầu xin và Lyon ghét điều đó. Tình yêu phải được trao chứ không phải là cầu xin…
Nàng quay trở lại cổng. Kevin đang ở trên kia và cần đến nàng. Làm sao nàng có thể làm cho ông đau đớn để có được vài tuần lễ yên ổn? Và bỗng nhiên tất cả những tháng năm sống phí hoài bên cạnh ông hiện lên trong tâm trí nàng – và những tháng năm đơn điệu như thế sẽ nối tiếp – sau khi Lyon bỏ đi…Nhưng hiện giờ Lyon đang ở đây, và nàng có cơ hội gần gũi với anh. Phải, đó chính là giải pháp. Đừng nên thúc giục Lyon, hãy nhận vài tuần lễ mà anh sẽ đem lại và để cho sự việc kết thúc. Lúc bấy giờ nếu Kevin vẫn còn muốn nàng, thì tốt thôi, họ sẽ - như ông nói – là hai kẻ bị loại bỏ. Nhưng trong lúc chờ đợi, còn có Lyon. Và nàng dự định sẽ sống với anh – từng giây, từng phút, chừng nào nàng có thể!
Nàng quay người và bước nhanh, rồi nàng bắt đầu chạy. Nàng không hề ngừng lại cho đến khi tới khách sạn của Lyon. Trong thang máy nàng vui sướng đến cực độ. Anh mở cửa dang hai cánh tay ra ôm nàng và ghì chặt. Nàng dính chặt vào anh.
- Lyon, chừng nào anh còn ở đây, em cũng ở đây với anh. Không cần hỏi han gì hết, không cần biết đến tương lai nào cả. Chỉ có giây phút chúng ta ở gần bên nhau mới là đáng kể. Em yêu anh.
Anh giữ mặt nàng trong hai bàn tay, nhìn sâu vào mắt nàng rồi êm ả nói:
- Chúng ta sẽ làm cho mỗi phút giây có giá trị bằng cả giờ đồng hồ. Anh yêu em, Anne.
Hôm sau nàng tình cờ gặp lại Kevin. Ông có vẻ hốc hác. Nàng cố giải thích nàng đã suy nghĩ như thế nào, rằng nàng phải gặp Lyon. Sau khi anh ra đi, nếu Kevin vẫn còn cần tới nàng…Nếu không…cũng được, nàng sẽ hiểu.
Kevin im lặng nhìn nàng chằm chằm. Rồi mặt ông trở nên đỏ rần. Ông bước tới bước lui.
- Cô cũng đồi bại không khác gì gã tình nhân người Anh của cô!
Cơn giận dữ dường như làm cho ông tràn đầy sức mạnh. Ông đi ra khỏi căn hộ của nàng, đóng sầm cánh cửa sau lưng, hét lớn ông sẽ bắt nàng phải trả giá cho sự sỉ nhục này.
Lần này Kevin không gọi điện thoại với những lời khẩn cầu đầy nước mắt nữa. Trong những ngày kế tiếp, ông đã bỏ công sức theo dõi theo lối rất trẻ con để xuất hiện khắp mọi nơi với nhiều cô gái trẻ đẹp, quyến rũ nổi tiếng. Kevin là người rất ghét các hộp đêm, thế mà giờ đây ông cố tìm cho được bàn nổi bật nhất gần sân khấu và đến muộn cùng với một cô gái rực rỡ nhất mà ông có thể kiếm được. Ngay lúc một ngôi sao điện ảnh trẻ mới đến thành phố, tên cô ta đã được gắn với tên của Kevin. Trong giới diễn viên người ta nói đùa rằng Kevin đã đọc tạp chí Celebruy Sevice và vội vã đi đón các chuyến máy bay để đi đăng ký trước một cuộc hẹn với nhân vật danh tiếng nhất vừa mới đến.
Hành động liều lĩnh cuối cùng của ông là mưu đồ huỷ bỏ hợp đồng của Anne với hãng Gillian. Vì vẫn còn ở trong hội đồng quản trị, ông khăng khăng bảo rằng ông có quyền bảo vệ hình tượng của công ty do ông sáng lập. Ông cho là Anne đã “qua khỏi tuổi trung niên”, và người đẹp Gillian phải trẻ trung hơn, tươi tắn hơn, một khuôn mặt mới.
Vì những lời phản kháng của ông, hội đồng quản trị đã phải triệu họp. Đó là một hành động đáng tiếc cho Kevin. Ông bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu và Anne ký được một hợp đồng hai năm mới, theo đó thù lao của nàng tăng thêm mười ngàn đô la. Và đó là một hợp đồng độc đáo của đài truyền hình, lại thêm một chiến thắng cho Anne, người đã đấu tranh chống lại việc tiếp tục thời gian biểu căng thẳng của ngành quảng cáo nhật báo và tạp chí.
Anne biết rõ các hoạt động của Kevin, nhưng nàng không bao giờ có thể thù ghét ông. Lúc này nàng chỉ cảm thấy thương hại và một nỗi buồn nặng trĩu vì sự việc đã kết thúc theo kiểu đó.
Trong những tuần lễ kế tiếp, mối quan hệ sôi nổi của nàng với Lyon đã hơn hẳn mọi xúc cảm nàng đã trải qua. Lyon thích thú với tiếng tăm tự nhiên của nàng. Nhiều người hâm mộ đã nhận ngay ra nàng, nhưng nàng không cho điều đó là quan trọng và tập trung sự chú ý vào công việc của anh. Loạt bài sắp tới như thế nào? Nàng lắng nghe mọi ý kiến mà anh hy vọng có thể diễn đạt được. Anh không muốn gay gắt chỉ trích ngành truyền hình Mỹ, nhưng anh muốn viết các bài báo bằng một giọng văn châm biếm. Nàng đọc bản thảo của anh và thường cho nhiều ý kiến có giá trị.
Mặc dù vẫn ở riêng, nhưng đêm đêm Lyon lại đến căn hộ của nàng. Một đêm anh nói:
- Anh sẽ đến đón em lúc bảy giờ. Nhưng trước hết anh phải đến nhà vệ sinh để thay quần áo.
Kể từ đó họ thường gọi đùa khách sạn của anh là nhà vệ sinh. Nhưng trong lúc các tuần lễ trôi qua, nàng biết thời gian ở Mỹ của anh sắp chấm dứt. Anh không nhắc nhở việc ra đi, nhưng nàng biết thời gian từ từ hết. Nàng cảm thấy nỗi tuyệt vọng đè lên tâm hồn nàng – nặng trĩu và ngột ngạt.
Thế rồi một buổi tối tháng Bảy, nàng bỗng tràn đầy hy vọng Hai người đang ăn tối trong một nhà hàng có vườn cây ở The Village.
- Đây là một nét khêu gợi tuyệt vời – Lyon chợt bảo rồi anh nhìn lên bầu trời trong trẻo và mỉm cười – Đây là điều anh đã không được biết về New York khi anh đang ở London: thời tiết tuyệt vời. Chúng ta không bao giờ chắc chắn có được một buổi tối như thế này vì luôn luôn có những cơn mưa không sao tránh nổi.
- Đó là điều tốt đẹp đầu tiên anh phát biểu về New York – nàng cố giữ cho giọng nói thật nhẹ nhàng.
- Anh yêu em nhiều đến mức anh bắt đầu trông thấy một vài điều tốt đẹp. Nhưng em nghĩ sao về mưa? Em nên biết, ở London trời mưa rất nhiều.
Chuyện trọng đại đang xảy đến! Anh không muốn xa nàng. Nàng cần phải cẩn thận, nàng không được ép buộc bất cứ điều gì. Đó phải là ý kiến của anh. Nàng ngắm nghía mẩu tro trên điếu thuốc của nàng.
- Em chưa hề đến London.
- Em cứ suy nghĩ về chuyện đó đi.
Đó là tất cả những gì nàng có thể suy nghĩ. Nàng bàn luận chuyện đó với Henry.
- Chuyện đó sẽ không bao giờ tiến hành được đâu – Henry cả quyết- Tôi đã trông thấy căn hộ của Lyon. Tôi vừa viếng thăm chú ấy năm ngoái. Chú ấy nghĩ đó là một lâu đài, nhưng không có hệ thống sưởi, Anne à, và chỉ có bốn phòng nhỏ xíu, hơn nữa, lại không có thang máy.
- Nnưng tôi có rất nhiều tiền kia mà. Chúng tôi sẽ kiếm một căn hộ tuyệt đẹp.
- Cô chưa có được bài học nào à? – Henry nghiêm chỉnh bảo – Lyon không để ai trả tiền cho chú ấy đâu. Cô phải sống bằng những gì chú ấy làm ra.
- Cũng được thôi – nàng quả quyết – tôi sẽ sống ở bất cứ chỗ nào anh ấy muốn. Tôi không thể sống không có anh ấy, Henry à. Tôi sẽ hạnh phúc với anh ấy ở bất kỳ chỗ nào, ngay cả Lawrenceville.
- Thế còn hợp đồng của cô với hãng Gillian thì sao? Nếu cô bỏ dở, có thể cô sẽ không bao giờ được hoạt động trên đài truyền hình nữa.
- Henry, tôi có được bao nhiêu rồi?
- Trên một triệu.
- Thế thi tại sao tôi phải làm việc?
- Vậy cô sẽ làm gì ở London?
- Tôi sẽ sống chung với Lyon.
- Này Anne…cô không phải là một đứa trẻ sắp sửa quăng mình vào một cuộc đời mới. Lyon cũng vậy. Chú ấy đã quen với cái thế giới nhỏ bé đó. Cô không có bạn bè, còn chú ấy ngồi suốt ngày trước cái máy đánh chữ. Cô sẽ làm gì?
- Tôi không biết…Tôi chỉ biết tôi không thể sống được nếu thiếu anh ấy…
Henry trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chỉ có một giải đáp. Cô phải giữ chú ấy ở lại New York.
- Nnưng bằng cách nào? Công việc của anh ấy sắp chấm dứt và anh ấy thích sống ở London.
- Cô hãy dùng kế hoãn binh. Cứ mỗi ngày ở lại đây, chú ấy sẽ lại quen với New York hơn. Để tôi xem. Tôi sẽ gọi điện thoại cho mấy người quen biết ở nhà xuất bản Barter, có lẽ chúng tôi có thể nhờ chú ấy viết một vài bài cho các tạp chí của họ. Chỉ có điều mọi việc phải có vẻ như ngẫu nhiên.
- Như thế có ích gì?
- Chú ấy sẽ ở lại đây ít hôm nữa và điều đó có lợi cho cô.
Chính Neely đã tình cờ nảy ra ý kiến. Nàng vẫn đến thăm cô hai tuần mỗi lần, và họ thường ngồi trò chuyện trên mặt đất ngoài vườn cây. Như thế thì hơi khó chịu vì nóng nực nhưng Neely muốn vậy. Cô đã mập ra, nhưng rõ ràng cô đang trên đường hồi phục. Cô hiện ở tại Ash House, chỉ một nấc nữa là cô được qua khu ngoại trú.
- Khi qua đó, tao có thể đến New York để nghỉ cuối tuần.
- Neely, mày nghĩ thế là khôn ngoan à?
- Tất nhiên, mọi việc phải tíến hành theo cách đó. Họ không thể nhốt mày lại như thế này trong sáu tháng rồi đột nhiên thả mày ra. Họ phải tiến hành từng bước một. Đầu tiên mày được chuyển tới khu ngoại trú, rồi sau một tháng ở đó, họ sẽ để cho mày đi vào một thành phố gần đây một đêm, đến một rạp xi nê hoặc một thẩm mỹ viện. Rồi nếu việc đó tiến triển tốt đẹp, họ thử cho mày trở về nghỉ cuối tuần một lần ở New York. Mày quay trở lại đây vào ngày thứ hai, và họ kiểm tra để xem mày có bị rối loạn tâm trí không. Vài hôm sau họ cho mày về nhà trong một tuần. Rồi họ cho mày về luôn nhưng hàng ngày mày vẫn phải đến gặp một chuyên gia tâm thần do họ chỉ định. Khi trở lại với cuộc sống bên ngoài, mày phải quan tâm thật kỹ đến cái sức ép đè nặng lên tâm trí mày.
- Mày muốn nói công việc à?
- Không. Tao chỉ muốn nói sức ép. Ở đây không hề có chuyện đó. Nếu tao ngủ thì cứ việc ngủ, nếu tao không ngủ…thì mặc xác tao. Vì vậy tao sẽ không cần phải làm một cái gạt tàn khảm tuyệt đẹp trong thời gian lao động và chơi cầu lông trong thời gian tập thể dục. Và tao ăn những gì tao thích. Chà, tao đã cân nặng 72 ký, nhưng cần quái gì. Nhưng Anne này…tao đã hát lại được…lạy Chúa, tao hát giống một con chim bạch yến.
- Ô Neely, tao mừng quá. Tao biết mày sẽ hát lại được mà.
- Điều kỳ diệu nhất đã xảy ra. Mỗi tháng một lần mọi người được khiêu vũ. Như một cuộc cắm trại thật sự. Tất cả bọn đàn ông được tụ tập lại, bọn tao cũng thế, và cùng gặp nhau trong phòng thể dục, tất nhiên là dưới sự giám sát. Tao đành đi đến chỗ đó vì không có sự lựa chọn nào khác. Nếu không chịu đi, tao sẽ bị một điểm xấu. Họ có một ban nhạc ba người, và vào một đêm tao đã đứng lên đùa cợt một chút. Ban nhạc không có gì đặc sắc bởi lẽ người đánh dương cầm chỉ là một giáo viên trường làng biểu diễn âm điệu du dương bằng cả hai tay. Nhưng tao đã hát, và đột nhiên một gã có vẻ đang đau ốm – một anh chàng tóc muối tiêu với ánh mắt có vẻ ngớ ngẩn – lê chân tới gần. Anh ta là một bệnh nhân kinh niên và từ trước đến giờ tao chưa hề trông thấy anh ta – bọn kinh niên rất ít khi tham dự. Họ là những bệnh nhân không bao giờ có thể chữa lành, những người bị giữ ở lại đây suốt đời theo một chế độ giam cầm. Phải là người thật giàu mới được như vậy, trong đám bọn tao cũng có một số. Nhà Eva dành riêng cho bệnh nhân phái nữ kinh niên, còn nhà Adam dành cho phái nam. Đương nhiên họ ở cách bọn tao cả nửa hec ta. Tóm lại bọn tao chưa bao giờ gặp một gã hâm nào ngoại trừ trong các cuộc khiêu vũ. Thế là anh chàng hâm có vẻ kiệt quệ lê bước đến gần. Một nữ y tá liền lao tới để chặn anh ta lại. Nhưng bác sĩ Halle có mặt tại đó liền ra hiệu cứ để mặc. Được nhốt riêng, anh ta đã không trò chuyện suốt hai năm nay, và ông bác sĩ muốn xem anh ta làm gì. Thế là anh ta thong thả đến gần tao và đứng im nhìn tao hát một trong những bài hát xưa của Helen Lawson.
Neely ngừng lại một lát rồi nói tiếp.
- Tao cứ tiếp tục hát một vài bài trước kia tao đã từng hát. Đột nhiên anh ta bắt đầu hát theo tao với một sự hài hoà tột bực, tuyệt vời đến nỗi tao chỉ muốn chết. Anne, xương sống như có kiến bò…con mèo này có thể hát thực sự. Và trông anh ta có vẻ quen quen. Chúng tao hát với nhau trong một tiếng đồng hồ, và mọi người vỗ tay như điên, kể cả bác sĩ Halle và bác sĩ Archer. Và sau khi ngừng hát, anh chàng hâm này đưa tay sờ lên má tao và bảo “Neely, cô luôn tài giỏi…Cả hai chúng ta đều tài giỏi”. Rồi anh ta lê bước bỏ đi. Tao ngẩn người ra. Rồi bác sĩ đến bên tao và bảo “Ông ta đã ở đây hai năm, tình trạng mỗi ngày một thêm xấu. Đây là một bí mật được giữ rất kín, nhưng tôi thấy hai người quen biết nhau. Xin cô đừng kể cho ai nghe về chuyện đó. Chúng tôi gọi ông ấy là ông Jones”. Thật ra tao vẫn chưa nhớ ra anh ta là ai, nhưng tao đã khôn ra nhiều trong cái hắc điếm ghê rợn này, và bây giờ tao có thể láu cá hơn cả bác sĩ Hall. Vì vậy tao vờ hỏi “Vậy tôi phải gọi anh ấy là gì? Anh ấy gọi tôi là Neely”. Và bác sĩ Hall đáp “Ồ cô có thể gọi anh ấy là Tony nhưng hãy kèm theo cái tên Jones”.
- Tony nào vậy? – Anne không hiểu.
- Tony Polar! – Neely thốt lên – Anh ta đã mang một thứ bệnh tâm thần ngay từ khi mới sinh. May sao anh ta và Jen không có đứa con nào vì nếu có thì nó cũng sẽ điên khùng.
Vụ phá thai! Jennifer đã biết! Sự thật đó là một bí mật mà cô đã không bao giờ tiết lộ. Lệ tràn ra trong mắt Anne.
- Neely – nàng nói – Jen không hề nói với một ai nhưng nhất định cô ấy đã biết. Mày đừng nên kể lại cho bất cứ người nào.
- Tại sao? Anh ta đâu có thành hôn với Jen. Chị ấy đã chết…Mày còn nhớ chứ?
- Nhưng chị ấy đã chết mà không hề kể cho bất cứ ai nghe. Chị ấy muốn chuyện đó giữ bí mật. Vì Tony và chị ấy, tao xin mày.
- Được thôi, nhưng ai cần biết làm gì?
- Khi mày ra khỏi nơi đây, chắc người ta bàn tán rất nhiều. Nhưng mày thì đừng nên nói gì. Tony chỉ biến mất khỏi sân khấu mà thôi. Người ta đồn đại rằng anh ta đang ở bên Châu Âu, nhưng không một ai biết rõ và hiện giờ thì không ai quan tâm đến nữa. Mày cứ để như vậy.
- Tất nhiên – Neely thoải mái bảo – Nhưng chắc chắn không có điều gì bí mật về tao. Tao đã được người ta đề nghị viết một câu chuyện đời gồm hai phần cho một tạp chí. Họ sẽ trả cho tao hai mươi ngàn cho câu chuyện đó. George Bellows đang đi tìm một người viết chuyện đó hộ tao.
- George Bellows? Tại sao anh ấy tiếp xúc được với mày?
- Mày đã đọc các bài báo viết về tao rồi à? Họ đã nói bóng gió tao đã mập ra và không thể hát, hoặc tao vẫn còn mảnh mai nhưng không thể hát. Vì vậy tao đã viết trả lời lại rằng họ chỉ đúng một nửa: tao mập ra và chưa bao giờ hát hay đến thế. Rồi tao xin bác sĩ Hall cho phép tao thực hiện một cuốn băng ngay tại đây và tao gởi nó cho Henry Bellamy, yêu cầu ông phát ra cho báo chí nghe. Chắc hẳn ông ấy đã giao cuốn băng lại cho George bởi vì sau đó anh ta đến thăm tao. Và anh ta đã giúp cho tao kiếm được việc này. Anh ta muốn quản lý công việc của tao sau khi tao ra khỏi đây. Chăc mày biết anh ta đang cố kiếm tiền để mua lại cơ sở kinh doanh của Henry.
- Henry bảo văn phòng Johnon Harris có ý định thôn tính cơ sỏ của ông ta.
Neely nhún vai.
- Nếu George có thể đương đầu với cái giá của Johnson Harris trong vài tuần lễ, anh ta sẽ mua được công ty. Anh ta có thể quản lý nó, nếu thuyết phục được bà vợ nghiện rượu chịu ly hôn với một số tiền. Bà ta đáng giá bạc triệu.
Đầu óc Anne quay cuồng.
- Bà vợ nghiện rượu nào thế? George đâu đã lập gia đình?
- George là một người tự mãn. Anh ta đã lập gia đình ngay từ đầu, khi bọn mình mới gặp anh ta. Anh ta đã thành hôn với người đàn bà đó từ 20 năm nay, nhưng anh ta nói rằng đã làm điều đó chỉ vì công việc kinh doanh. Anh ta tưởng bà vợ sẽ chết trong vòng vài ba năm. Nhưng mặc dù bệnh đau gan đã vô phương cứu chữa, bà ta vẫn tiếp tục đứng ra quản lý tiền bạc. Tao không biết anh ta sẽ kiếm tiền ở đâu, ngoại trừ vô hiệu hoá bà vợ trong vài tuần sắp tới. Và theo tao biết thì anh ta không đủ khả năng làm điều đó. Tao luôn luôn căm ghét kẻ bất lương.
- Ít ra anh ta đã giúp mày được việc này.
- Anh ta sẽ được hưởng hoa hồng. Tao đã bảo anh ta tao có thể dùng tới số tiền 20 ngàn đồng này. Mày đã trả chi phí cho tao ở đây, tao phải hoàn trả lại cho mày. Và tao sẽ phải cần một số tiền khi tao ra khỏi nơi này. Nhưng tao vẫn còn hy vọng George không mua được cơ sở kinh doanh của Henry. Anh ta làm cho tao nổi da gà.
Ý nghĩ bắt đầu hình thành trong khi nàng từ giã Neely. Trong lúc lái xe về, nó dần dần biến thành một điều chắc chắn. Henry đã bảo nàng cần có thời gian và cơ hội này sẽ có ích. Nàng cho xe vào ga ra và gọi điện thoại cho Henry. Nàng cần gặp ông để ăn tối, ngay bây giờ, và họ thoả thuận sẽ gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ trên đường 53.
- Tại sao không? – Henry bảo sau khi nghe nàng nói – Lyon sẽ rất thuận lợi khi viết câu chuyện đời của Neely. Chú ấy quen biết cô ta ngay từ những ngày đầu. Và tối thiểu nó sẽ giúp cho cô một tháng nữa.
- Nhưng ông cần phải gợi ý làm sao cho George muốn thế, và George sẽ trình bày lại với Lyon để tôi không phải dính líu tới.
Lyon thích thú với đề nghị của George, nhưng anh không chịu đi thăm Neely. Anh muốn nhớ lại những hình ảnh xưa kia của cô, mặt mày tươi tắn. Anh quả quyết phải viết theo khía cạnh đó. Anh nói chuyện với Neely qua điện thoại, và gở bản thảo cho cô xác nhận. Neely ngây ngất với cách xây dựng câu chuyện. Lời văn hấp dẫn, và Lyon sẵn sàng viết lại lần chót vào cuối tháng Chín.
Đầu tháng Mười, Henry gặp Anne ở nhà hàng “21” sau một lời kêu gọi hối hả khác. Đôi mắt của nàng sáng ngời lên trong lúc nàng trình bày đề nghị mới nhất của nàng. Ông thận trọng lắng nghe rồi dơ hai tay lên.
- Cô đúng là một sư đoàn bọc thép…nhưng không ăn thua gì đâu.
- Tại sao?
- Chú ấy không muốn làm chủ một cơ sở, tôi biết thế. Chú ấy chỉ muốn viết văn.
- Nhưng Henry, ông có thể thử xem sao. Ông hãy nói với anh ấy ông không muốn một văn phòng như Johnson Harris thôn tính một cơ sở kinh doanh mà ông đã bỏ vào không biết bao nhiêu công lao. Xin ông..hãy thử xem sao.
- Nhưng Anne, cho dù tôi có nói cho chú ấy biết tôi sẽ cho mượn tiền, cuối cùng chú ấy cũng phải giải quyết mọi vấn đề.
- Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó khi nào tới lúc. Henry, không nên để chậm một giây phút nào.
Lyon uống từng ngụm cà phê với vẻ trầm ngâm.
- Tôi rất lấy làm hãnh diện, Henry. Nhưng tôi không phải là người anh cần.
Người hầu bàn rót đầy lại tách cà phê của Henry. Ông chờ cho anh ta đi ra xa rồi mới trả lời:
- Này Lyon, tôi đã bỏ cả cuộc đời tôi cho cơ sở kinh doanh này, Văn phòng Johnson Harris sẽ không đủ sức giữ được toàn bộ số minh tinh mà tôi đã tập hợp. George Bellows cũng không quản lý nổi. Ồ, tất nhiên họ sẽ vẫn tiếp tục lưu dụng anh ta, phong cho anh ta chức phó chủ tịch. Nhưng họ sẽ đẩy anh ta lên một vị trí không quan trọng khiến cho anh ta sẽ phải buộc lòng bỏ đi nơi khác. Chú nên biết, đã nhiều đêm rồi tôi không sao ngủ được. Chính vì vậy tôi định cho chú mượn tiền mua lại cơ sở này cùng với George.
- Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao anh không cho George mượn tiền?
- Tại sao chú nghĩ George không có khả năng kiếm đủ tiền? – Henry hỏi.
- Tôi nghĩ đây là một dịch vụ quá lớn.
- Không. Nói như thế không đúng. George không đủ sức quản lý cơ sở này một mình. Anh ta là một nhà kinh doanh lơn. Một nửa số minh tinh sẽ bỏ đi. Nhưng nếu chọn chú, nếu chúng ta hành động đúng, tức quảng cáo thật mạnh…bắt đầu bằng những bài bình luận ngắn trên báo…Tôi đã tìm chú như thế nào…rồi cứ để cho nó quy tụ lại. Chú nên biết, khá nhiều người vẫn còn nhớ chú đã xuất sắc như thế nào.
Lyon lắc đầu.
- Tôi rất lấy làm cảm kích và hãnh diện. Nhưng tôi không thể nhận lời được. Tôi đang sống rất hạnh phúc ở London. Tôi không muốn bị một cơ sở kinh doanh đè nặng lên vai mình. Tôi ghét địa vị và chỉ thích viết văn.
- Còn Anne thì sao?
Lyon ngắm nghía điếu thuốc lá.
- Cô ấy là mối quan tâm độc nhất. Cô ấy có biết gì về đề nghị của anh không?
- Không. (Henry hy vọng ông có vẻ thuyết phục). Bởi vì tôi nghĩ chắc là Anne muốn chú tự quyết định mà không bị ai gây sức ép.
- Nhưng đây là một vụ vay mượn quá lớn, Henry à.
- Tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn rút ra. Điện tâm đồ cuối cùng của tôi đã thuyết phục được tôi. Nhưng tôi thích trông thấy cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động. Chú có thể trả lại cho tôi mỗi năm một ít, tôi không băn khoăn gì đâu.
- Chắc anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu tôi từ chối?
- Phải, Lyon, chú đã bỏ tôi mà đi một lần khi tôi đang cần chú. Giờ đây tôi lại cần chú. Tôi muốn chú điều khiển cơ sở này cùng với George.