ưu Dụ và Tống Bi Phong sau khi trời tối liền lên một chiếc thuyền hàng của Khổng lão đại vốn vẫn hay đi Quảng Lăng và Kiến Khang rồi thuận dòng đi tới Quảng Lăng. Đồ Phụng Tam đã đi trước một bước trên chiếc thuyền ban đầu đã chở lão tới Kiến Khang, cùng với hơn mười thủ hạ lâu năm.Khoái Ân lưu lại Kiến Khang một mặt vừa để thao luyện bộ đội Hoang nhân cho thuần thục, một đằng sẵn sàng đợi lệnh đi tới tiền tuyến tham gia vào chiến tranh.Trong tình huống bình thường, Tư Mã Đạo Tử tuyệt không chịu tiếp thụ sự giúp đỡ từ bên ngoài thế này. Nhưng hiện giờ là thời khắc liên quan đến sinh tử tồn vong của Tấn thất, hơn nữa nhân số bộ đội Hoang nhân không quá hai nghìn, Lưu Dụ trước mắt chỉ có thể duy nhất kiềm chế tướng lĩnh Bắc Phủ binh của Lưu Lao Chi vì vậy Tư Mã Đạo Tử mới đồng ý.Khoái Ân do Tư Mã Nguyên Hiển thân tự chiếu cố. Vương Hoằng ở bên phụ trợ. Đội ngũ Hoang nhân tử đệ binh này trên danh nghĩa ở trong biên chế của Nhac Chúc quân nhằm che mắt mọi người. Sự thật bọn họ do Khoái Ân trực tiếp chỉ huy. Tư Mã Nguyên Hiển cũng phải thông qua Khoái Ân để phát lệnh.Lưu Dụ đứng ở mũi thuyền. Từng trận gió lạnh trên Đại Giang làm y phục gã tung bay. Trong lòng gã tràn đầy đủ loại tâm trạng.Sau bao lần sướng khổ, gã cuối cùng đã vượt hẳn lên một đoạn, chính thức triển khai kế hoạch chiến tranh của gã ở phương Nam. Có thể tưởng tượng từ giờ trở đi, gã sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hết sức phấn đấu cho đến khi đánh bại địch nhân và những kẻ chống lại.Kiến Khang đã bị bỏ lại đằng sau, như bỏ qua những giấc mộng trong quá khứ của gã. Nhưng gã đã tỉnh khỏi giấc mộng Kiến Khang chưa? Bất quá dù có thế nào, tòa thành này chính là nơi đã làm gã đau khổ thương xót tận cùng. Chính ở nơi đây gã đã gặp Vương Đạm Chân, bắt đầu một tình yêu với kết cục thê lương. Cũng là tối qua gã lại nhận một thất bại trong cuộc chiến Phì Thuỷ trên tình trường này, bị khuất nhục và nhận rõ ranh giới cách biệt không thể vượt qua giữa hàn môn và cao môn. Càng minh bạch tình cảm trân quý mà Đạm Chân đã dành cho mình, gã càng cảm thấy tan nát cõi lòng. Vì vậy gã luôn nhớ tới Đạm Chân và không quên nỗi hận cao môn hàn môn này.Từ một thám tử vô danh của Bắc Phủ binh đến địa vị quyền thế hiện tại, gã đã trải qua vô số kiếp nạn luân hồi. Hiện tại gã đã xác định mục tiêu quân sự rõ ràng. Con đường trước mặt phải đi hiện ra chi tiết trước mắt gã, không còn phải cứ gặp thành thì vượt thành giống như cầu tồn giữa những làn sóng hung dữ trên biển khơi, không hề biết rõ phương hướng ở đâu nữa.Đồ Phụng Tam đã phác hoạ một kế hoạch tác chiến tổng thể.Trước tiên bọn họ phải chiếm lĩnh lại Hải Diêm đã bị rơi vào trong tay Thiên Sư quân, kiến lập nó thành một cứ điểm ở tiền tuyến có thể công và thủ, sau đó mới có thể triển khai đại kế đối phó với chúng.Lưu Dụ quay đầu nhìn lại Kiến Khang vẫn ẩn hiện sau những ánh đèn hai bên bờ Đại Giang.Gã hít vào một hơi dài, thầm nghĩ nếu có ngày gã có thể quay về Kiến Khang, Thiên Sư Quân lúc đó đã bị đánh bại hoàn toàn. Còn cuộc chiến giữa gã và Hoàn Huyền sẽ toàn diện được triển khai.Nhưng gã có thể thật sự trở về để chứng tỏ với mọi người gã đúng là chân mệnh thiên tử như dao ngôn vẫn nói hay không? Trong lòng gã cảm giác trào dâng cuồn cuộn.Từ lúc Đạm Chân uống thuốc độc tự tử, gã hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác, cũng không có đường lùi, chỉ có cái chết mới làm gã dừng lại.
***
Ở một sơn cốc kín đáo cách Biên Hoang tập ba mươi dặm phía tây bắc.“Hành cung số một” của Cao Ngạn ở một tiểu thôn bỏ hoang trong mưa tuyết đầy trời thế này tựa như nhập thành một thể với thiên địa, biến mất vô ảnh vô tung.Trong khu rừng sau hoang thôn có một phòng xá đã được tu bổ cách thôn gần một nghìn bước chân. Kể cả địch nhân tới thôn tìm kiếm, trừ phi soi từng tấc trong cốc, nếu không cũng phải bỏ qua không tìm ra được chỗ này.Nếu hành cung này không kín đáo như vậy thì đã không có tư cách là “Hành cung số một” của Cao Ngạn. Căn phòng này là trạm dừng chân đệ nhất của Cao Ngạn ở Biên Hoang. Trên đường gã đã thi triển các loại thủ đoạn nhằm làm cho địch nhân truy đuổi theo lạc dấu rồi sau đó mới đi tới nơi này.Dưới “Hành cung số một” có một cái kho ngầm chứa các loại trang bị và công cụ của Cao Ngạn. Toàn là các pháp bảo giúp Cao Ngạn thành danh trở thành thủ tịch phong môi ở Biên Hoang. Ngoài tiểu Kiệt ra, không còn thủ hạ nào của Cao Ngạn biết có một chỗ thế này.Lúc này dưới ánh đèn Cao Ngạn chính là đang lôi các công cụ trong kho lên sắp xếp ngăn nắp đặt trên một phiến đá trong phòng.Chiếc đèn này cũng là loại đặc chế, bên trên có chup đèn, chỉ chiếu sáng xuống dưới mà thôi. Ánh đèn không hề bị toả ra khỏi phòng có thể gây ra sự chú ý của người khác.Doãn Thanh Nhã bỏ giầy xuống ngồi bó chân trên giường. Trường kiếm để cạnh người, nàng vô cùng hào hứng ngắm Cao Ngạn đang bận rộn làm việc.Cao Ngạn trong lòng cao hứng giơ lên hai chiếc áo bông đắc ý nói: “Xem ra ta có tài tiên tri. Bách bảo bào cũng chuẩn bị hai cái này. Đừng nghĩ đây chỉ là một cái áo ấm bình thường. Đây là chiếc áo ta phải chi khối tiền thỉnh người ở Biên Hoang chế ra. Chất bông nhẹ mà vẫn đủ ấm, không sợ gió tuyết, đặc biệt nhất là có thể đổi màu, lộn một cái thành màu trắng hoàn toàn. Thiết nghĩ từ đầu đến chân trong áo trắng xoá thế này có thể ẩn thân rất tốt trên nền tuyết. Trong áo còn có hơn mười túi lớn túi nhỏ có thể dùng để chứa các loại pháp bảo hữu dụng nữa.”Cuối cùng gã liếc nhìn nàng một cái cười hỏi: “Nhã nhi đang buồn chán hả? Đợi ta sửa soạn hai đôi “Tuyết Tường Phi Ngoa”* của bọn ta xong sẽ đến kể chuyện giải sầu cho nàng.”Doãn Thanh Nhã ngồi bó gối, hai tay ôm bắp chân, cất giọng gọi nhỏ: “Cao Ngạn! Cao Ngạn!”Cao Ngạn bị nàng gọi làm cho mềm lòng, ngừng việc đang làm ngẩng lên dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”Doãn Thanh Nhã hỏi: “Ngươi có biết vì sao ta biết là nguy hiểm vẫn cứ theo ngươi đi Biên Hoang làm nhiệm vụ không?”Cao Ngạn thầm nghĩ đương nhiên vì nàng yêu ta, không thể rời xa lão tử này nên mới làm vậy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng gã không dám nói ra sợ nàng giận thì hỏng không khí khó mà có được lúc này.Gã vui vẻ nói: “Điều này cũng cần phải lý do sao? Chẳng phải có những chuyện không cần phải nói ra sao? Ví như nàng tìm ta, ta đưa nàng theo. Ha ha! Nói đi! Nhưng không được nói nhảm, ta hiện tại không chịu được sự kích thích như vậy đâu. Lần này đã thật quá kích thích, ta đã tiến cận đến biên giới chịu đựng rồi.”Doãn Thanh Nhã cười phì một tiếng lườm gã một cái tựa như dùng nhãn thần mà nói câu “Xú tiểu tử ngươi đến chết vẫn không chừa” rồi mới nói: “Ngươi muốn nghe lời thật, ta sẽ mang lời thật ra nói cho ngươi nghe. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là do kiếm pháp của ta đã tinh tiến rất lớn, đặc biệt trong một thời gian ngắn đã tiến bộ một cách thần kỳ.”Cao Ngạn ngạc nhiên nhất thời không hiểu ý tứ đằng sau câu Doãn Thanh Nhã nói vừa rồi, hoang mang gật gật đầu không biết nói gì.Doãn Thanh Nhã nói tiếp: “Sư phụ đích xác có nhãn quang. Người nói về phương diện này ta thật sự có thiên phú. Vấn đề duy nhất là thiếu kinh nghiệm lịch duyệt và thật chiến, vì vậy người mới để ta nhiều lần đi cùng với Hác đại ca ra ngoài, cũng vì vậy mới gặp tiểu tử ngươi.”Cao Ngạn vẫn chưa nắm được động cơ sau lời nàng nói, chỉ còn cách hùa theo lời nàng: “Nhã nhi của ta đương nhiên không phải người tầm thường rồi.”Doãn Thanh Nhã cười: “Cái gì mà của ta của ngươi chứ. Ngươi thích nói gì thì nói nhưng đừng tưởng bở ta cũng nghĩ như vậy. Trở lại chủ đề chính. Ngày đó ở Biên Hoang bị Sở Vô Hạ truy đuổi gần trăm dặm làm ta không phục, vì vậy khi quay về Lưỡng Hồ bèn chuyên chú luyện công. Từ lúc trở về Lưỡng Hồ hàng ngày ta đều tìm người luyện tập nhằm từ thực chiến tìm ra yếu quyết rồi quán thông rõ ràng. Hiện tại nếu gặp lại Yến Phi, hắn vẫn muốn bắt sống ta hả? Đợi kiếp sau nhé.”Cao Ngạn nghe vậy bỗng thấy hồ đồ bèn hỏi: “Nàng tìm ai luyện kiếm?”Cao Ngạn thầm nghĩ không lạ khi công phu của nàng lại giỏi như vậy. Nguyên lai là do vị cao thủ phương Nam, đứng thứ hai “Ngoại cửu phẩm cao thủ” Nhiếp Thiên Hoàn tự thân dạy dỗ.Đôi môi Doãn Thanh Nhã bỗng lộ ra nét cười cố nhẫn nhịn, lại làm cho nụ cười có vẻ giảo hoạt, tiếp tục nói: “Căn cơ !!!15560_25.htm!!! Đã xem 74564 lần.http://eTruyen.com