Chương 16

Đã có rất nhiều ngày, bà Sâm không hề nhìn thấy Uyển Lan.
Chủ yếu là vì, công việc nhà của bà không bao giờ làm cho hết được, bà lại là một người rất chu đáo, bà không nỡ để San San quá cực nhọc, cộng thêm, lúc gần đây, San San đã mang thai, bà mừng rỡ không sao diễn tả nổi, không ngừng hỏi han, thăm nom, lo lắng, cụ bị cho nàng thật chu đáo, bà sợ San San còn trẻ, không chú ý, không cẩn thận, sợ nàng bị hư thai, tóm lại là đủ thứ sợ. Vì, trong lòng bà, “mang thai” là một chuyện gần như “vĩ đại”. Thế nhưng dù sao, bà cũng không quên Uyển Lan, cách một vài hôm, bà lại gọi điện thoại nói chuyện với Uyển Lan hoặc bà Sơn, biết rằng Uyển Lan cũng đi làm đều đặn, đôi vợ chồng son tuy rằng bận bịu, nhưng vẫn ân ái, hạnh phúc, bà cũng cảm thấy như mình trút được một gánh nặng.
Uyển Lan, đứa con gái từ khi còn bé đã làm cho bà lúc nào cũng vừa lo lắng, vừa thương yêu, vừa xót xa, lại vừa không biết phải làm thế nào cho phải, dù sao, rút cuộc cũng coi như đã có được một nơi chốn nương tựa mỹ mãn, tốt đẹp. Đối với trái tim của một người mẹ, có còn gì an ủi nhiều hơn như thế nữa?
Thế nhưng, buổi chiều hôm đó, chỉ mới khoảng hơn năm giờ, bà nghe được phía trước cửa có tiếng xe gắn máy rồ lên ầm ĩ, tiếp theo đó, là tiếng chuông cửa vang lên, bà vội vàng chạy xuống lầu, San San đã kêu lên mừng rỡ:
- Uyển Lan, về nhà chồng là quên mất nhà cha mẹ rồi nhé! Cô tự mình tính tính xem, đã có bao lâu cô không trở về nhà rồi?
Miệng lưỡi Uyển Lan vẫn sắc nhọn, lém lỉnh:
- Đừng có nói em! Chị về nhà chồng rồi có còn nhớ nhà cha mẹ không? Sao mà mỗi lần em về đây đều gặp chị thế này! Chẳng lẽ nhà họ Đoàn này là nhà của cha mẹ chị hả?
San San nói không lại Uyển Lan, bèn nói bừa ra:
- Ui cha! Thảo nào mà người ta nói rằng, mấy cô em chồng là khó chịu nhất, cô em chồng của nhà này ấy à...
- Thì sao?...
Uyển Lan vừa nói, vừa đưa chiếc ví tay có sợi dây đeo thật dài, hướng về phía San San, định đánh tới, bà Sâm đang từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy, hồn phách lên mây, bà kêu thét lên:
- Uyển Lan, đừng mạnh tay với San San!
Uyển Lan vội vàng kéo chiếc ví tay lại, đưa mắt nhìn San San từ đầu đến chân, không ngừng gục gặt đầu, lẩm bẩm nói:
- Thì ra là vậy! Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!
Gương mặt San San đỏ bừng lên, nàng bỏ chạy một nước ra phía sau nhà.
Bà Sâm bước xuống lầu, chưa kịp nói gì với Uyển Lan, Uyển Lan đã đưa tay ra khoác khoác ra dấu cho bà khoan hãy nói chuyện, đi đến bên chiếc bàn để điện thoại, nàng nhấc ống nghe lên, quay số. Bà Sâm nghe nàng nói chuyện qua điện thoại:
- Hữu Phong, hiện giờ em đang ở nhà với mẹ, anh không cần phải đi rước em... đúng vậy, em xin về sớm... không có gì, hôm nay em bị nhức đầu cả ngày... Em nhớ mẹ đấy mà! Em không về ăn cơm đâu... Anh muốn đến? Lâu lâu em mới về thăm mẹ một lần mà, anh để cho mẹ con em nói chuyện tâm sự với nhau chút đi!... Tại sao em lại phải nói xấu anh làm gì?...
Nàng yên lặng hết một lúc, chỉ lắng nghe, trên gương mặt nàng, có một thứ biểu hiện kỳ lạ, khác thường:
-... Thôi được rồi, Hữu Phong, anh đừng nên nghi bậy như thế nữa! Đây này, em cho anh nói chuyện với mẹ nhé!...
Nàng đưa ống nghe cho bà Sâm:
-... Mẹ, mẹ nói với anh ấy, mười giờ tối hãy đến rước con!
Ồ, vợ chồng son, cách nhau giây lát đã chịu không được! Trong lòng bà Sâm nghĩ thầm, thế nhưng, trực giác lại cho cho bà cảm thấy rằng, chuyện không đơn giản như thế. Thần sắc trên gương mặt Uyển Lan có một cái gì đó không ổn, đôi mắt phát ra những tia sáng long lanh, nóng bỏng đó hình như cũng không ổn, gương mặt bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi đến đỏ hồng đó, mái tóc dài bị gió thổi rối tung đó, cùng với một thứ biểu hiện hoang dại ngấn ngầm nào đó trên người nàng, từ đầu đến chân... giống như lúc nàng còn nhỏ, dẫn đi sở thú, nàng yêu thích con sơn dương nhỏ trong đó, nằng nặc đòi dẫn về nhà, nói rằng không được, nàng đu cả thân hình nhỏ bé của mình vào nơi lan can, nắm chặt lấy song sắt không chịu buông. Bây giờ, trên người nàng lại chứa đầy nét bướng bỉnh, hoang dại như thuở đòi con sơn dương ngày nào. Bà Sâm lắc lắc đầu, nhận ống nghe, bà nói bằng một giọng thật dịu dàng:
- Hữu Phong, thôi thì con hãy để cho Uyển Lan ở nhà thêm một chút nữa đi, mười giờ con đến rước nó nhé! Con yên tâm, mẹ bảo đảm là sẽ bảo vệ vợ con chu đáo lắm.
Bỏ điện thoại xuống, Uyển Lan hỏi:
- Ba đâu rồi mẹ?
- Tối nay ông có một buổi đánh cờ ở nhà bác Trung, ăn cơm tối luôn, không đến mười hai giờ khuya, ông không về đâu.
- Anh Hai chưa tan sở à?
- Ừm, cũng gần rồi đấy!
Uyển Lan đưa tay ra, chụp lấy bàn tay bà Sâm, lòng bàn tay nàng nóng hực, bà Sâm bất giác ngước nhìn Uyển Lan, con bé này có bị sốt không? Tiếng Uyển Lan vang lên, âm thanh không được ổn định cho lắm:
- Mẹ! Mình đi lên lầu một chút, con có chuyện muốn nói với mẹ!
Quả nhiên, sự dự đoán của bà không sai tí nào! Đúng là con bé này có tâm sự. Bà ngần ngại nhìn Uyển Lan, ngập ngừng bước theo Uyển Lan lên lầu.
Đây là căn phòng của Uyển Lan ngày xưa, từ lúc nàng lấy chồng, căn phòng sửa lại làm phòng cho khách, đại khái vẫn giữ y tình trạng cũ, để phòng khi Uyển Lan có!!!784_14.htm!!! Đã xem 95875 lần.


Nguồn: Thanh thảo
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003