Chương 8

Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và Uyển Lan đã cùng nhau nghiên cứu rồi lại nghiên cứu, sợ rằng lần gặp gỡ này lại cho hai bên có những ấn tượng không tốt về nhau, đây là lần đầu tiên trong đời, Uyển Lan cố ý làm dáng cho mình.
Sau khi ăn cơm tối xong, Uyển Lan lấy ra bộ y phục trang trọng nhất và cũng nhã nhặn nhất của mình, đó là chiếc váy đầm mẹ nàng may cho để chúc mừng nàng tốt nghiệp ra trường, thế nhưng nàng chưa bao giờ mặc lần nào. Bên trên, là chiếc áo bằng loại lụa mềm màu vàng non thật nhạt, gắn liền phía bên dưới là chiếc váy dài cùng một loại vải, chỉ có thêm chiếc nơ hình cánh bướm màu café sửa ở ngang thắt lưng. Mái tóc dài của nàng vẫn để rũ hững hờ, nàng dùng sợi dây cùng một loại vải với chiếc nơ ở thắt lưng, cột thật nhẹ lại. Nhìn vào trong gương, nàng gần như không tự nhận ra mình, mẹ nãy giờ vẫn đứng ở phía sau nàng, lăng xăng giúp nàng cột thắt lưng, chải lại mái tóc, hình như bà cũng căng thẳng không kém gì nàng.
Bà Sâm hỏi bằng một giọng hơi lo lắng:
- Uyển Lan, cái tên Mạnh Thiều đó, đáng để cho con coi trọng như thế sao? Nếu như hắn ta có một người mẹ rất khó chịu, thì những ngày tháng sau này của con, sẽ không dễ dàng đâu!
Nàng nhìn mình trong gương, không biết vì sao, nàng lại yếu ớt cất tiếng biện hộ cho bà Mạnh:
- Không phải mẹ của anh ấy khó chịu, mà bà ta là một người đàn bà rất tội nghiệp. Mẹ, bà ấy không giống như mẹ, mẹ có ba chìu chuộng, có con và anh Hai thương yêu, cả một đời mẹ gần như không có gì thiếu sót. Niềm hạnh phúc phải có, mẹ đều đã có hết. Thế nhưng, bác Mạnh, bà ta hai mươi lăm tuổi đã ở goá, bà không có gì hết, chỉ có một mình Mạnh Thiều!
Bà Sâm quay người nàng lại, nhìn tỉ mỉ vào gương mặt nàng, cùng đôi con ngươi mơ màng, trầm tư, có mang một chút ưu sầu của nàng, bà nói lẩm bẩm:
- Uyển Lan, mẹ không biết điều này tốt hay là không tốt cho con, con trưởng thành rồi!
- Mẹ, con người ai cũng sẽ phải đến lúc trưởng thành, có gì là không tốt đâu?
Bà Sâm đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc con gái một cách thương xót:
- Đối với rất nhiều người mà nói, trưởng thành là một điều tốt, thế nhưng, đối với con, chưa chắc. Tại vì, con không còn vui vẻ như lúc trước nữa, những lúc sau này, mẹ tận mắt nhìn thấy con ăn không được, ngủ không yên, mẹ tận mắt nhìn thấy con cứ ngày một gầy đi.
Uyển Lan cười thật miễn cưỡng, nàng dùng đôi mắt chứa chan tình cảm, nhìn mẹ chăm chú:
- Mẹ, không nghiêm trọng đến như thế đâu... Mẹ để con nói cho mẹ nghe, tuy rằng con ăn không được, ngủ không yên, tuy rằng con có gầy sút đi, thế nhưng, con không hề không vui vẻ. Trong lòng con đang chứa đựng quá nhiều thứ, chúng chiếm chỗ đầy ắp trong con, rất khó giải thích được những thứ đó, tóm lại, mẹ, con không còn dám ngạo mạn tuyên bố rằng, con không biết yêu nữa.
Giọng của nàng trầm thấp, rõ ràng và êm dịu như mơ.
Bà Săm đưa mắt nhìn con gái thật tỉ mỉ:
- Uyển Lan, con không cảm thấy rằng con đã yêu một cách quá điên cuồng hay sao?
- Mẹ, bản thân của tình yêu không phải là đã điên cuồng rồi đó sao?
Bà Sâm nói một cách trầm tư:
- Không hẳn là như vậy. Như mẹ và ba con, chúng ta chưa hề bao giờ điên cuồng như thế, mà giống như dòng nước chảy róc rách qua khe suối, không ngừng không nghĩ, không đứt không rời, triền miên bất tận. Uyển Lan, mẹ mong rằng con sẽ giống như mẹ, mẹ mong tình cảm của con là một dòng sông nhỏ, lặng lờ trôi chảy và mang đầy ý thơ. Chứ mẹ không mong muốn tình cảm con giống như một ngọn lửa to, đốt cháy đến độ trời đất đổi màu. Cái tình cảm của con và Mạnh Thiều, không biết tại vì sao, cứ làm cho mẹ cảm thấy giật mình kinh hoảng, Uyển Lan, mẹ thật sự mong muốn con chọn Hữu Phong hơn.
Uyển Lan nhìn mẹ chăm chú hết một lúc:
- Mẹ, mẹ có biết vấn đề của mẹ nằm ở chỗ nào không?
Bà Sâm hơi ngớ người ra:
- Vấn đề của mẹ?
Uyển Lan âu yếm dùng hai tay ôm choàng lấy cổ mẹ, ánh mắt của nàng dịu dàng và hiểu biết, nàng nói nhè nhẹ bên tai mẹ:
- Mẹ, mẹ yêu con quá. Mẹ không biết phải làm sao với con, mẹ cũng giống như con mèo mẹ ở nhà mình lúc trước.
- Sao?
- Ngậm mấy con mèo nhỏ, đi tìm một chỗ nào thật an toàn, để cho mấy chú mèo con được an thân. Thế nhưng, đi tới đi lui, cũng không thể tìm được một chỗ nào, có thể cảm thấy là an toàn được hết.
Bà Sâm mỉm miệng cười, bà nói:
- Có thể, mỗi một người mẹ trên cõi đời này, đều ngớ ngẩn như vậy cả con ạ!
Nàng hôn nhẹ lên đôi má của mẹ, giọng nàng thì thầm:
- Mẹ, mẹ đừng nên ngớ ngẩn như thế, mẹ nghe con nói. Con yêu Mạnh Thiều, yêu vô cùng vô tận. Chính con cũng không biết, tại sao lại như thế. Chàng không giống như Hữu Phong, Hữu Phong thâm trầm, tế nhị, đúng rồi, giống như mẹ nói đó, Hữu Phong giống như một dòng sông nhỏ. Mạnh Thiều thì lại cuồng nhiệt cố chấp, như một trận lửa to. Ồ, mẹ, con không thể phù hợp với sự mong đợi của mẹ, dòng sông nhỏ không thể nào thỏa mãn được cái tình cảm cuồn cuộn trong con, con nghĩ, con cần được đốt cháy.
Phía dưới lầu có tiếng chuông reo, bà Sâm nghiêng đầu nghe ngóng:
- Mạnh Thiều đến rước con rồi đó, con xuống đi!
Uyển Lan nói:
- Không, đợi một chút. Để cho anh ấy nói chuyện với ba một chút đã. Nếu như con phải đi qua cái ải của mẹ anh ấy, dĩ nhiên anh ấy cũng cần phải thông qua cái ải của ba con chứ...
Nàng hơi mỉm miệng cười, đôi môi nàng lại hiện lên nét hóm hỉnh thường ngày:
-... Con hy vọng là ba sẽ cho anh ấy thi một chút.
Bà Sâm cười hỏi:
- Lỡ mà hắn ta thi không đậu thì sao?
Ánh mắt Uyển Lan êm như mộng, như mơ:
- Ồ, mẹ! Mẹ coi thường sức phán đoán của con quá, anh ấy thế nào cũng đậu mà!
Bà Sâm thở ra một hơi nhè nhẹ, bà nhìn Uyển Lan chăm chú:
- Con tin tưởng hắn ta đến như vậy sao? Mẹ thật sự không biết tương lai của con rồi sẽ ra sao?
- Mẹ là người mẹ nhiều lo lắng nhất thế giới này!
- Lo lắng còn hơn mẹ của Mạnh Thiều chăng?
Nụ cười biến mất trên đôi môi của Uyển Lan, nàng lại đứng trước gương, ngẩn ngơ ngắm nhìn mình. Cả cuộc đời nàng, gần như không có đêm nào nàng đứng soi gương nhiều lần như thế này. Bà Sâm ngẩn ngơ đứng nhìn nàng, nỗi lo sợ ngấm ngầm trong lòng cứ lan ra, lan ra không ngừng. Một lúc sau, bà buột miệng nói:
- Uyển Lan, tại sao sắc mặt con lại trắng nhợt thế kia?
Nàng hỏi bằng một giọng mơ màng:
- Trông con trắng nhợt lắm sao?
- Có thể, con cần phải đánh chút má hồng lên.
Nàng hốt hoảng:
- Ồ, không! Bác Mạnh là một người rất thủ cựu, bà không thích con gái làm dáng làm điệu một cách quá đáng!
- Và cũng không thích con gái quá xuề xòa.
- Đúng vậy. Mạnh Thiều nói, bà thích loại con gái đoan trang mà nhu nhã.
Bà Sâm yên lặng một lúc, sau đó, bà lắc lắc đầu một cách lo lắng:
- Uyển Lan, con sẽ phải sinh hoạt ở giữa khe hở của hai thời đại. Con không phải thuộc về loại con gái đoan trang và nhu nhã, ưu điểm của con là sự hào sảng phóng khoáng, làm sao con có thể bỏ đi cái cá tính nguyên thủy của con, để làm một người khác cho được? Uyển Lan, nếu như con thật lòng như thế, nếu như con đã say đắm như thế, mẹ cảm thấy rằng, mẹ cần phải đi gặp bà bác Mạnh đó của con để nói chuyện một lần mới được.
Uyển Lan kinh hoàng:
- Mẹ! Đừng nên hấp tấp quá, mẹ ạ, chuyện giữa chúng con vẫn chưa đến mức nghiêm trọng lắm đâu!...
Nàng lại chỉnh đốn quần áo, khoác lên người chiếc khăn choàng đan bằng chỉ đen có xen kim tuyến, chiếc khăn choàng đó là của bác Sơn gái tặng cho nàng. Nàng bắt đầu bước ra cửa, miệng hỏi:
-... Mẹ, trông con đoan trang và nhu nhã không?
Bà Sâm nói một cách thẳng thắn:
- Trông con yếu đuối và tội nghiệp. Con giống như một con chim nhỏ bị làm cho kinh hoảng, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con như thế này.
Nàng mỉm cười, nụ cười yếu ớt, gượng gạo:
- Ồ! Mẹ là người mẹ thương con nhất trên cõi đời này, tại vì mẹ yêu con quá, suốt ngày mẹ cứ sợ con bị thiệt thòi!...
Quay người lại, nàng ôm chầm lấy mẹ, nói nho nhỏ bên tai bà:
-... Mẹ, mẹ chúc lành cho con đi! Con cảm thấy rằng, đêm nay con rất cần sự chúc lành!
Nàng quay người lại, nhẹ nhàng lướt ra khỏi phòng. Bà Sâm đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nàng khuất dần, đột nhiên bà cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra, bà bất giác ngồi xuống bên thành giường, cảm thấy cả người mình như phiêu diêu, yếu đuối. Bà không biết mình ngồi đã bao lâu, trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bà nghe tiếng Mạnh Thiều chào từ giã ông Sâm, nghe tiếng cánh cửa trước nhà mở ra rồi đóng lại. Sau đó, có người đi lên lầu, bà quay đầu lại, ông Sâm đang bước từng bước lên thang lầu, nhìn thấy bà, ông Sâm đi vào phòng.
Đôi chân mày bà hơi chau lại, hỏi:
- Sao? Thằng bé đó được không?
Giọng ông Sâm vô cùng nghiêm túc, thẳng thắn:
- Mạnh Thiều à?... Hắn là một thanh niên vô cùng ưu tú, vô cùng xuất sắc.
Bà Sâm thở ra một hơi dài như được giải thoát, thế nhưng, bà vẫn hỏi thêm một câu:
- So với Hữu Phong thì sao?
- Đó là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, Hữu Phong chững chạc hơn Mạnh Thiều, nhưng Mạnh Thiều hào phóng hơn Hữu Phong. Còn như vấn đề chiều sâu và tài năng, không có thời gian tiếp xúc lâu dài, rất khó mà có một kết luận... Dù sao đi nữa, Tuệ Trang, em đừng nên lo lắng về con quá sức như thế!
Bàn tay ông Sâm đặt lên vai bà. Bà Sâm nhìn chồng:
- Em có thể không lo lắng cho nó được sao? Nó là con của em mà!
Ông Sâm nhìn chầm chập vào vợ, nét sầu khổ, ưu tư và đau đớn trong ánh mắt của bà làm cho ông hoàn toàn ngẩn ngơ.

*

Bên ngoài, bầu trời mang theo một hơi lạnh gây gây.
Cuối cùng, Uyển Lan cũng đi theo Mạnh Thiều, đến nhà họ Mạnh một lần nữa.
Đứng phía ngoài cánh cửa nhà chàng, Uyển Lan bổng nhiên cảm thấy vô cùng rụt rè, sợ hãi, trong nhà, tiếng đàn dương cầm vẫn vang lên uyển chuyển, réo rắt, Uyển Lan chú ý nghe những thanh âm đó, đột nhiên, nàng bất giác rùng mình, nàng đưa tay ra kéo chiếc khăn choàng chặt thêm chút nữa. Mạnh Thiều không hề bỏ sót thái độ lo lắng đó của nàng, chàng một mặt mở cửa, một mặt hỏi:
- Em sao vậy? Lạnh à?
Nàng thấp giọng:
- Không... Mẹ anh đang đàn. Đã xem 95885 lần.


Nguồn: Thanh thảo
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003