Chương 7

An thui thủi một mình đi tới bãi gởi xe... Chợt sau lưng có tiếng gọi:
− Bạn ơi, chờ mình một chút!
An quay lại thấy Bảo Vinh đang thở hổn hển chạy tới. Bảo Vinh đến nơi, cười... cầu tài:
− Bạn tên là Xuân An phải không?
− Phải, còn bạn là Bảo Vinh?
− Sao bạn biết tên Bảo Vinh hay vậy?
An cười tủm tỉm:
− An nghe Tử Ngôn nói...
Mắt Bảo Vinh chợt sáng rỡ:
− Thiệt hả? Ủa mà mấy hôm nay sao Bảo Vinh không thấy Tử Ngôn đi học vậy, Xuân An?
− Tử Ngôn nghỉ học đã hai hôm vì bị cảm...
− Tử Ngôn có sao không An?
− Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi hà Bảo Vinh...
− An có thể chuyển dùm lá thơ của Bảo Vinh tới Ngôn không?
− Thơ... tống... tình hả? Hihi...
− Hihi... Không phải đâu, chỉ là thơ thăm hỏi bình thường... An giúp Bảo Vinh nhé!
− Được rồi... Thơ đâu?
Bảo Vinh trao lá thơ cho An, nói thêm vài câu nữa rồi bỏ đi. An nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Thiện Hùng đang nhìn mình chăm chú. Trái tim An chợt nhói lên một cái... Thiện Hùng đến bên An, cay đắng:
− Đó có phải là lý do An... nghỉ chơi Thiện Hùng không?
An bậm môi, lắc đầu. Giọng Thiện Hùng chợt gay gắt:
− An chối làm gì? Từ nay, Thiện Hùng hứa sẽ không làm phiền An nữa...
Thiện Hùng nói xong, quay quả bỏ đi. An muốn gọi Thiện Hùng lại để phân trần nhưng con bé vẫn đứng tại chỗ, môi mím chặt, một giọt nước mắt long lanh chợt đong đầy trong mắt làm mắt nhỏ cay xè... Nắng trưa như đang đổ xuống gay gắt hơn... Con đường An về chợt xa và buồn diệu vợi...