Chương 14

Những cánh hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời Mỹ Tho, nhất là con đường từ Giếng Nước đến vườn hoa Lạc Hồng, đâu đâu cũng thấy phượng, đâu đâu cũng thấy sứ giả của mùa hè. Mùa hè đồng nghĩa với mùa chia tay của tuổi học trò. Đặc biệt mùa hè năm nay, khối lớp 12 chẳng mấy ai vui vì mọi người sắp phải rời xa mãi mãi mái trường thân yêu Nguyễn Đình Chiểu. Thêm vào đó, nỗi ưu tư về những kỳ thi tốt nghiệp, đại học, và sự trăn trở về những bước chân đầu tiên vào đời làm cho khuôn mặt của đám học sinh như thiếu mất những nụ cười... Tử Ngôn, Bảo Vinh, Thiện Hùng ráo riết ôn bài cho kỳ thi đại học. Họ đặt hết niềm tin, niềm hy vọng cho tương lai vào kỳ thi này...
Xuân An không thi đại học vì mọi dự định của con bé từ bấy lâu nay đã bị đảo ngược hoàn toàn. Chẳng còn bao lâu nữa, Xuân An sẽ lên đường định cư sang Mỹ theo diện hôn nhân. Phải, Xuân An, trên giấy tờ, là hôn thê của Tiêu Phong mặc dù trong trái tim Xuân An chỉ có hình bóng của Thiện Hùng, còn đối với Tiêu Phong, Xuân An chỉ cảm mến như một người anh lớn. Lời khuyên của ba mẹ, của anh hai Vỹ Thanh chẳng phải là không có lý, nước Mỹ tự do sẽ chấp cánh cho Xuân An đi đến vùng trời mơ ước một cách dễ dàng hơn. Ở đó, Xuân An sẽ tiếp tục những năm đại học dưới sự bảo trợ của Tiêu Phong. Nhưng mơ ước mà làm gì, hy vọng mà làm gì nếu phải rời xa Mỹ Tho, rời xa mối tình đầu ngây thơ trong trắng.
Tiêu Phong khi biết được chuyện tình cảm của Xuân An và Thiện Hùng, anh cảm thấy buồn như vừa đánh mất đi một cái gì đó rất gần gũi, thân thương. Nhưng dù cái ý định tỏ tình với Xuân An không còn, anh vẫn muốn tạo cơ hội cho Xuân An có một tương lai, một đời sống tốt đẹp hơn và đó là lý do tại sao anh làm giấy tờ giả để rước Xuân An đi Mỹ.
Lúc đầu, Xuân An phản đối kịch liệt chuyện này, nhưng lâu dần con bé bị những người thân thuyết phục và đã... xiêu lòng. Hơn nữa, con bé nghĩ sau khi học hành thành đạt, Thiện Hùng vẫn còn đó, tình yêu của con bé vẫn còn đó chứ có mất đi đâu mà sợ. Thời gian xa cách sẽ là một thử thách tốt cho tình cảm của họ. Thế nhưng, Xuân An có vượt qua được thử thách này để về tìm lại... người yêu không?
− Thiện Hùng, sao Thiện Hùng làm thinh hoài vậy?
Xuân An hỏi, giọng buồn buồn, mắt đong đầy ngấn lệ. Thiện Hùng lắc đầu:
− Thiện Hùng biết nói gì đây hả Xuân An? Mọi việc đã được mọi người sắp xếp một cách chu đáo rồi...
− An thật không muốn đi chút nào hết... Thiện Hùng hãy cho An một lời khuyên đi!
− Tự bản thân Thiện Hùng, Thiện Hùng còn chẳng biết khuyên mình như thế nào nữa, An ạ!
− Thiện Hùng... giận và... ghét An lắm phải không?
Thiện Hùng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Xuân An xiết nhẹ:
− Nghe nè, suốt đời này, Thiện Hùng sẽ chẳng bao giờ giận và ghét An đâu. Thiện Hùng tôn trọng mọi quyết định của Xuân An...
− Thiện Hùng hãy cho An thêm nghị lực và hãy hứa... đợi Xuân An trở về nghe!
− Thiện Hùng hứa sẽ đợi An mà... Nhưng An đừng hứa hẹn gì hết, những lời hứa biết đâu sẽ làm cho Xuân An ray rứt trong những ngày sắp tới. Hãy để cho tình cảm đi theo hướng tự nhiên từ trái tim, An ạ! Nếu ngày nào An trở về, Thiện Hùng vẫn còn đây thì đó là một điều hạnh phúc, một điều tốt đẹp. Còn nếu như... An không về hoặc là An trở về bên cạnh... một người khác... Thiện Hùng cũng sẽ chẳng bao giờ trách An hết, An có hiểu không?
Những giọt lệ trong mắt Xuân An trào ra và con bé bật khóc ngon lành... Lòng Thiện Hùng nhói đau... Anh biết những giọt lệ đó là những giọt lệ chân thành dành cho anh, cho tình cảm từ bấy lâu nay của hai người.
Bóng tối đã ùa về, đêm công viên buồn vời vợi... Bất chợt, Thiện Hùng đưa tay kéo Xuân An vào lòng rồi anh cúi xuống... cúi xuống... hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của Xuân An. Nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn giã từ. Xuân An thì thầm:
− Em... yêu anh!
Thiện Hùng xiết chặt Xuân An trong vòng tay hơn như sợ rằng Xuân An sẽ bất ngờ tan biến đi mất:
− Yêu em!...
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp tình nhân trẻ hạnh phúc nhất trên đời, chỉ có riêng Thiện Hùng mới hiểu "làm người ở lại có bao giờ vui"!
Đôi cánh phi cơ chao nghiêng đưa Xuân An đi đến một vùng trời xa lạ và bên cạnh con bé là... Tiêu Phong. Anh về để đưa Xuân An đi như đã hẹn. Xuân An khóc đã đời rồi tựa đầu vào vai Tiêu Phong ngủ một cách mệt mỏi. Trong lòng Tiêu Phong dâng lên một niềm thương mến và một hy vọng âm thầm. Anh hy vọng một ngày nào đó, trong trái tim Xuân An chỉ có mỗi hình bóng anh thôi. Rồi anh cất lời ru khe khẽ:" ngủ đi em, mộng bình thường, ru em sẳn tiếng thùy dương đôi bờ... ngủ đi em... ngủ đi em... ngủ đi mộng vẫn bình thường..."