Chương II (a)

Bây giờ đã giữa canh hai. Yến Thanh lững thững bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Ánh trăng đổ dài theo từng bước chân anh, trong ánh mắt đăm chiêu đang nhìn thẳng vào con đường nhiều ngã rẽ như chính hoàn cảnh mà Sư Sư đang đặt anh vào. Thật kỳ lạ, một người con gái nhìn mảnh mai yếu đuối vậy, mà tính tình thì sắt đá ít ai bằng. Còn nhớ năm xưa nàng thà chịu chém chứ không chịu vâng mệnh vào cung làm hoàng hậu. Cũng là nàng sau đó dứt khoát không chịu trả lễ khi anh muốn từ hôn vì không muốn nàng liên luỵ vào đại hoạ của gia đình mình. Triệu Minh đã phải chịu thua nàng, và anh khi đó cũng không có cách gì làm thay đổi ý định của nàng được. Giờ đây có vẻ như lại một lần nữa anh phải chịu thua sự kiên quyết của nàng.
Yến Thanh nhớ lại ngày anh rời Đông Kinh, trong người không chút của cải đáng giá, chỉ có nỗi đau gia đình bị hủy họa và nỗi lo về người mẹ già không nơi nương tựa đồng hành cùng anh trên suốt con đường dài dựng nghiệp. Biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ xuống trên mỗi bước đường đi. Cuối cùng anh cũng đã tạo dựng được một cơ nghiệp nhà binh tại vùng bến nước Lương Sơn. Anh đã thu phục được nhiều hiền tài, thu phục được nhiều anh hùng hảo hán cùng ghé vai góp sức lập đại nghĩa. Nhưng tuy quân đông vạn người, danh tiếng nghĩa quân ngày càng lan nhanh mà nghĩa quân vẫn chưa thể mở rộng địa bàn hoạt động của mình. Thế lực của Vương Tấn Khanh quá mạnh. Hắn nắm toàn bộ quân triều đình trong tay, chi phối bộ máy quyền lực khắp nơi. Hắn còn là một kẻ gian ngoan xảo quyệt, biết đánh đúng vào dục vọng vật chất của con người mà dung túng cho quan lại tham nhũng ức hiếp dân lành nhằm thỏa mãn cuộc sống xa hoa của mình. Bởi thế mà khắp nơi quan lại đều tỏ ra trung thành với hắn, cũng vừa sợ hãi hắn. Thâm hiểm hơn, mỗi chính sách mà hắn đưa ra nhằm vơ vét tiền tài gây dựng quyền thế đều ẩn dưới danh nghĩa thánh chỉ vua ban. Có mấy ai hiểu rõ nội tình trong triều đình để nhận ra rằng nhà vua vì nhu nhược yếu đuối mà đã bị mất thực quyền kể từ ngày mới lên ngôi. Vậy là mọi sai trái, mọi oán thù trong thiên hạ đều đổ lên đầu Triệu Minh. Ngay cả trong nội bộ của nghĩa quân Lương Sơn, dầu cho tất cả đều đã nhận ra tội ác của Vương Tấn Khanh và cùng chung một chí hướng tiêu diệt hắn, không ít người nuôi mộng bước tiếp theo là lật đổ Triệu Minh, và có phần bất mãn với anh khi thấy anh không nghĩ đến điều này.
Con đường tiêu diệt Vương Tấn Khanh bởi vậy còn dài và mờ mịt lắm, còn biết bao nhiêu khó khăn phải vượt qua, cả về sức người và sức của. Vậy mà Sư Sư lại bắt anh phải đặt sự nghiệp lên trên hạnh phúc của nàng. Đợi đến khi đại nghiệp thành công, Sư Sư sẽ còn phải sống trong lầu xanh, chịu tủi nhục bao năm bao tháng nữa?
Nhưng anh cũng không thể chối bỏ một sự thật. Số tiền một vạn lạng vàng là một số tiền rất lớn. Mà anh thì không thể lấy tiền của nghĩa quân để lo chuyện riêng tư của mình. Muốn chuộc được nàng khỏi lầu xanh, anh sẽ phải mất nhiều năm toàn tâm toàn ý lo việc kiếm tiền. Trong khi đó, anh còn biết bao kế hoạch phải tiến hành. Về Đông Kinh lần này, ngoài việc thăm mẹ, anh còn phải liên lạc được với một số bậc nhân sĩ trong triều đình vốn có quan hệ tốt với cha anh trước đây và cũng cùng chung tư tưởng chống Vương Tấn Khanh, cùng với họ xây dựng một lực lượng hậu thuẫn cho nghĩa quân ở Đông Kinh thành để khi có thời cơ, nghĩa quân sẽ có thể tấn công thẳng vào Vương phủ. Các bước tiến hành những kế hoạch trên đều đã được anh đưa ra bàn bạc với những tướng lĩnh cốt cán của nghĩa quân. Nhật Minh và Ngọc Chi, hai cánh tay đắc lực nhất của anh cũng đã đến Đông Kinh để trợ giúp anh. Giờ nếu anh vì việc của Sư Sư mà hoãn lại, anh phải ăn nói thế nào với nghĩa quân?
Nghĩ đến đây, Yến Thanh càng cảm thấy phục Sư Sư có tầm nhìn xa trông rộng, đã thấy rõ hai con đường mà anh phải chọn lựa và chủ động chọn trước một con đường, rồi dùng cách cự tuyệt anh để ép anh phải theo. Chỉ khổ cho nàng, sự hiểu biết cùng với bản năng hy sinh của nàng đã khiến nàng phải chịu phần thiệt thòi.
Chợt Yến Thanh nghe thấy giọng nói Sư Sư quanh quẩn đâu đây. Anh bèn phi thân lên một mái nhà để quan sát. Sư Sư đang đi cùng với Minh Kim Yến, em gái của Minh Tử Ngang. Hai cô gái không hề biết có người theo sau, vẫn cười nói vui vẻ, nụ cười sáng ngời dưới ánh trăng:
- May mà gặp tỉ, nếu không thì không biết đại ca muội có về nổi nhà không?
- Tỉ mang bánh đến biếu Lâm đại ca và Lâm đại tẩu, lúc về gặp huynh ấy đang say bí tỉ, không tìm được đường về. Không hiểu bữa nay có chuyện gì mà huynh ấy uống nhiều rượu vậy?
- Tính huynh ấy vốn chuộng rượu, hễ có ai mời rượu là uống thả cửa, không cần biết trời đất gì cả. Muội nghe nói là Yến công tử mới mở một cửa hàng nên mở tiệc rượu khao bạn bè.
- Yến công tử?
- Vâng. Người mà ở trong Bích Ngọc lầu đó. Không hiểu sao huynh ấy lại ở trong đó. Chắc không phải là để tìm trăng hoa đâu, phải không tỉ?
- Không phải vậy đâu. -Sư Sư vội đáp- Tỉ để ý thấy huynh ấy cư xử rất đàng hoàng đứng đắn. Các tỉ muội trong Bích Ngọc lầu thấy huynh ấy là phải lánh cho xa, chẳng ai dám đến gần. Trước kia, mẹ huynh ấy đã từng được Lý ma ma cưu mang và lo an táng chu đáo, chính vì vậy mà huynh ấy đã nhận Lý ma ma là nghĩa mẫu và ở lại Bích Ngọc lầu.
- Huynh ấy thật là người có tình có nghĩa. Hèn gì vừa mới đến đây đã được nhiều người quý mến. Tỉ biết không, hôm trước, Cao Bạch chặn đường trêu ghẹo muội, huynh ấy đã cứu muội đó. Nói đến đây, Kim Yến chợt cúi đầu, gương mặt đỏ bừng e lệ như sợ bị người ta nhìn thấy tâm tư của mình. Nhưng Sư Sư cũng đã kịp nhận ra cử chỉ vụng về đó. Lòng nàng thoáng chút vu vơ xao động. Kim Yến xưa nay chưa từng để ý‎‎ đến ai, vậy mà Yến Thanh mới chỉ trở về chưa được bao lâu mà đã để lại dấu ấn trong lòng cô gái trẻ. Kim Yến năm nay mới chỉ mười bảy tuổi, hiền dịu thanh tú, hẳn sẽ là một người vợ hiền thục. Nhưng để là một người bạn tri kỷ, san sẻ những lo âu, gian truân cùng Yến Thanh thì e rằng Kim Yến sẽ không làm được. Bất chợt, hình ảnh công chúa Phi Nga chập chờn trước mắt nàng. Phi Nga là con gái của Tấn vương Triệu Tri Phương và là đồng môn với Yến Thanh. Tuy Yến Thanh chỉ là con nuôi của thái hậu nhưng Phi Nga vẫn dùng cách xưng hô trong hoàng tộc, theo đúng trật tự mà gọi anh là hoàng huynh. Phi Nga bằng tuổi nàng, tài văn thơ không bằng nàng nhưng võ công lại rất giỏi, tính tình cứng cỏi chẳng kém gì một trang nam tử. Tám năm trước, Phi Nga cũng nặng tình với Yến Thanh lắm.
Lúc này, hai người đã về tới nhà Kim Yến. Trước khi vào nhà, Kim Yến quay lại nói:
- May mà có tỉ đưa đại ca của muội về, lại qua nhà bác muội báo cho muội biết, nếu không thì không biết đại ca muội xoay xở thế nào. Cảm ơn tỉ.
- Kim Yến, Sư Sư ngạc nhiên hỏi, sao tự dưng lại khách sáo, bày đặt cảm ơn vậy? Chúng ta vốn là bạn thân mà.
- Nhưng muội không muốn tỉ chỉ là một người bạn. Tỉ, muội muốn... muội muốn tỉ là đại tẩu của muội. Đại ca muội cũng chỉ mong như vậy.
Sư Sư thoáng ngỡ ngàng, lòng trùng xuống. Nàng cúi đầu, giọng trầm buồn:
- Đã khuya rồi, muội vào nhà đi. Tỉ cũng phải về đây.
Kim Yến bèn bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Sư Sư bước ra về, khuôn mặt trầm tư buồn man mác. Yến Thanh định đuổi theo nhưng nàng đã rẽ vào ngõ khác. Vừa đến đầu ngõ đó, anh phát hiện ra nàng đang bị chặn bởi một toán người dẫn đầu là Cao Bạch, con trai của thái uý Cao Cầu. Không để cho Cao Bạch kịp chạm vào người Sư Sư, anh dùng khinh công nhảy vào giữa hai người, để Sư Sư đứng phía sau mình, còn anh đứng đối mặt với Cao Bạch. Cao Bạch bị bất ngờ liền quát:
- Lại là ngươi à? Sao lúc nào ngươi cũng kiếm chuyện chặn đường bản công tử vậy?
- Hễ lúc nào trông thấy ngươi là lại thấy ngươi đang làm điều bậy bạ. Ngươi còn dám nói là ta kiếm chuyện ư?
- Lý Sư Sư chỉ là một ca kĩ thanh lâu, ai muốn làm gì chẳng được.
- Ngươi vừa nói gì? Yến Thanh trừng mắt lên nổi giận, tiến đến sát Cao Bạch. Cao Bạch hoảng sợ lùi lại, nhưng miệng vẫn còn lung bung:
- Ta nói Sư Sư chỉ là hạng gái giang hồ. Chỉ cần ta bỏ tiền ra cô ấy tất phải chiều theo ‎ muốn của ta. Ngươi có quyền can thiệp vào sao?
- Ta sẽ cho ngươi thấy ta có thể can thiệp vào không! Nói rồi Yến Thanh túm lấy cổ áo Cao Bạch, toan dạy cho hắn một bài học. Nhưng Sư Sư đã chạy tới giữa anh và Cao Bạch, giằng tay anh ra khỏi hắn:
- Yến công tử, xin đừng làm vậy, không đáng đâu.
Thấy Cao Bạch đã sợ hãi lắm rồi, khuôn mặt tím tái cả lại, Yến Thanh bèn lừ mắt quát:
- Ta nể lời Sư Sư cô nương tha cho ngươi lần này. Còn không cút mau trước khi ta đổi ý!
Vì đã đụng độ với Yến Thanh một lần và bọn gia nhân đã bị Yến Thanh đánh cho tơi bời nên lần này Cao Bạch không dám làm càn, vội quay lưng chạy nhanh. Đợi Cao Bạch đi xa, Sư Sư quay lại nhìn anh với ánh mắt chua xót:
- Cao Bạch nói đúng. Tôi chỉ là một ca kĩ, lấy việc mua vui cho khách làm nghề kiếm sống. Nếu huynh không chịu được điều đó thì xin hãy đi chỗ khác. Đừng can dự vào cuộc đời của tôi.
- Sư Sư, dù muội là gì chăng nữa, huynh vẫn luôn trân trọng muội. Bởi vậy huynh cũng không cho phép bất kì ai coi thường thân phận của muội.
- Huynh có quyền gì mà làm điều đó? Huynh đâu phải là một ông khách nhiều tiền bao được tôi ngày này qua tháng khác. Huynh chỉ là một kẻ võ biền trên giang hồ, không biết phân biệt nặng nhẹ, cũng không biết tự kiềm chế mình. Tôi thực sự rất thất vọng.
Nói rồi Sư Sư bước nhanh về phía trước. Yến Thanh bèn im lặng theo sau. Bóng hai người đổ dài, khăng khít với nhau trên con đường trải ánh trăng.