6
Chương I (a)

"Tiểu thư, Kim phủ đã bị niêm phong. Kim phu nhân và toàn bộ mọi người đã bị bắt rồi. Thuý Mẫn đã mặc áo cẩm bào mà hoàng thượng ban cho tiểu thư để đóng giả tiểu thư và đã qua mặt được Vương Tấn Khanh. Giờ tiểu thư phải đi khỏi kinh thành ngay lập tức.
- Không được. Ta phải trở về. Ta không thể bỏ mặc mẹ ta được. Ta càng không thể để Thuý Mẫn chết thay ta.
- Tiểu thư, toàn bộ người trong Kim gia đều bị khép tội chết. Nếu Thuý Mẫn không chết thay tiểu thư thì cô ấy cũng phải chịu tội chết. Tiểu thư, chính Kim phu nhân đã giúp nô tài chạy trốn là để ngăn cản tiểu thư trở về nhà. Phu nhân còn gửi cho tiểu thư cái này nữa. Tiểu thư, giờ Kim gia chỉ còn giọt máu duy nhất là tiểu thư. Nếu tiểu thư quay về, Kim gia sẽ vĩnh viễn tuyệt tự”.
Chợt có tiếng chuông cầu siêu đâu đó vang lên.. Tiếng quạ đầy âm hưởng chết chóc.. Tiếng người kêu khóc...”
Sư Sư giật mình, lảo đảo víu lấy rèm cửa để giữ cho mình khỏi khuỵu ngã. Một cơn gió ùa vào lạnh buốt. Nàng quờ tay lấy chiếc áo khoác đầu giường khoác vào người. Hơi ấm từ chiếc áo khiến nàng tĩnh tâm lại đôi chút. Nàng vân vê chiếc áo. Thật kỳ lạ, chiếc áo khoác này lại là vật duy nhất mẹ nàng trao cho nàng trong ngày tử biệt đó. Phải chăng mẹ nàng đã linh cảm được đây là vật có thể giữ nàng ở lại với cuộc đời?
- Tiểu thư? Tiểu thư sao vậy? Thuý Cần hoảng hốt kêu lên khi vừa bước vào cửa. “Ta không sao.” Sư Sư trả lời, cố gắng thể hiện sự bình tĩnh trong giọng nói của mình. Nàng sợ Thuý Cần phát hiện ra, cũng sẽ đau đớn lắm. Hai chủ tớ nàng, một người mất cha mẹ, một người mất cả chị lẫn em. Chỉ trong cùng một ngày, họ trở thành hai con chim non bơ vơ không nơi nương tựa.
Thuý Cần nhìn nàng với ánh mắt đầy trách móc rồi lấy chiếc khăn ướt đặt vào trán nàng. Bấy giờ Sư Sư mới nhận ra, trán nàng ướt đẫm mồ hôi.
- Tiểu thư lại đang nhớ chuyện cũ, sợ nô tỳ buồn nên không nói ra phải không?
Sư Sư không trả lời, chỉ quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của người hầu gái.
- Thật buồn cười. -Thuý Cần nói- Tiểu thư và nô tỳ cùng chung một nỗi bất hạnh, vậy mà người này cứ giấu người kia. Khi nãy nô tỳ cũng đột nhiên nhớ đến chị Thuý Mẫn, sợ tiểu thư biết nên mới chạy ra ngoài.
Sư Sư lặng đi giây lát, rồi nàng vòng tay ôm Thuý Cần vào người. Nước mắt tuôn ra trên gương mặt hai người con gái. Giọng Sư Sư nghẹn ngào, nhưng điềm tĩnh:
- Từ giờ ta sẽ không giấu muội nữa. Muội cũng đừng giấu ta mà chịu một mình, có biết không? Chúng ta sẽ dựa vào nhau, cùng khóc với nhau. Muội sẽ là người thân của ta. Muội cũng hãy coi ta như chị em của muội vậy. Chúng ta sẽ không phải đơn độc nữa.
Thuý Cần oà khóc. Sư Sư cũng chực bật khóc. Nhưng rồi nàng kìm lại, dịu dàng vỗ vào vai Thuý Cần. Đợi Thuý Cần ngưng khóc, nàng nói:
- Chúng ta ra ngoài đi dạo chút cho khuây khoả. Trong này ngột ngạt quá.
- Nhưng bây giờ đã khuya rồi. Tiểu thư định đi đâu?
- Chúng ta ra mộ Yến phu nhân, nhờ bà chuyển lòng tưởng nhớ của chúng ta tới cha mẹ ta, tới Thuý Mẫn và Thuý An.
Lời của Sư Sư khiến Thuý Cần nhớ lại chuyện cũ. Trốn thoát được khỏi thảm án Kim gia, Lệ Mai và Thuý Cần lại rơi phải bẫy của kẻ xấu, bị lừa bán vào Bích Ngọc lầu. Để che giấu thân phận, Lệ Mai phải thay tên đổi họ thành Lý Sư Sư. ít lâu sau, Yến phu nhân xuất hiện trong Bích Ngọc lầu. Thì ra chủ nhân của Bích Ngọc lầu đã từng là một người bạn của Yến phu nhân thời trẻ. Yến phu nhân muốn Yến Thanh dồn hết tâm sức để tiêu diệt Vương Tấn Khanh nên bà đã rời xa Yến Thanh, tới Bích Ngọc lầu nương nhờ. Sư Sư và Yến phu nhân vờ không quen biết nhau, khăng khít với nhau một cách tự nhiên mà không để ai nghi ngờ. Cũng vì không thể để lộ thân phận, người con gái Kim phủ không thể thắp nhang trên mộ cha mẹ mình. Bởi vậy sau khi Yến phu nhân qua đời, nàng vẫn thường tìm đến nơi bà yên nghỉ, vừa thăm bà, vừa nhờ bà mang nén hương tưởng nhớ tới cha mẹ nàng nơi thiên giới.
Thuý Cần bèn lấy chiếc đèn lồng rồi cùng Sư Sư ra ngoài. Vừa ra đến cửa, hai người gặp Lý ma ma bước vào:
- Ma ma, ma ma đi đâu mà về khuya vậy? Sư Sư ngạc nhiên hỏi. Lý ma ma buồn bã trả lời:
- Ma ma vừa đưa con trai của Yến phu nhân ra thăm mộ bà. Tội nghiệp, trông cậu ấy đau khổ quá. Trời đã khuya rồi mà nhất định không về, cứ quỳ ở đấy. Ma ma bảo thế nào cũng không nghe. Mà hai con định đi đâu vậy?
Sư Sư hơi chao đảo người, phải khẽ vịn tay vào người Thuý Cần để bình tĩnh trở lại. Tám năm chờ đợi, mong tin Yến Thanh từng ngày, nàng vẫn chưa dám tin vào những gì nàng vừa nghe thấy. Yến Thanh đã trở về rồi ư? Những lời trăn trối của Yến phu nhân vang lên: "Yến Thanh sẽ phải quay trở về đây để tìm ta. Bởi vậy con nhất định phải chờ được nó trở về. Cố gắng sống vui vẻ để chờ nó trở về." Ngày mà Yến phu nhân hy vọng, cuối cùng cũng đã đến rồi ư? Giờ chỉ cần nàng chạy đến đó, nàng sẽ gặp lại được anh. Bất giác, nàng cảm thấy như đang trôi bồng bềnh vào cõi mông lung với bao cảm giác đan xen, vui, buồn, hoảng sợ. Trong dòng suy nghĩ miên man, nàng hình dung ra cảnh Yến Thanh gặp nàng. "Liệu Yến đại ca có nhận ra ta không? Ta và huynh ấy, đã không nhìn thấy nhau tám năm rồi. Yến đại ca nhận ra ta thì huynh ấy sẽ tỏ thái độ gì? Giờ đây, ta đã không còn là một tiểu thư khuê các, chỉ là một cô gái giang hồ trót rơi vào chốn thanh lâu, còn mặt mũi nào mà gặp lại người ta thân quý nữa." Một niềm tủi hờn trào lên. "Không! không thể! Ta không thể để huynh ấy gặp mặt ta, nhận ra ta được. Kim Lệ Mai đã chết cùng với thảm án của gia đình rồi. Hãy cứ để huynh ấy tin như vậy." Chợt nàng có cảm giác như đang bị lôi ra ngoài cửa. Sư Sư giật mình, quay trở về hiện tại. Thì ra trong lúc nàng suy nghĩ, Thuý Cần đã trả lời qua loa với Lý ma ma rồi kéo nàng nhanh ra ngoài cửa để Lý ma ma khỏi ngạc nhiên trước khuôn mặt đờ đẫn của nàng. Thuý Cần lại cầm tay nàng định lôi nàng đi tiếp.
- Khoan đã. -Sư Sư rút tay mình ra khỏi tay Thuý Cần- Ta không đến đó nữa đâu. Chúng ta quay trở về thôi.
Sự vui mừng biến mất trên khuôn mặt Thuý Cần. Nàng ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu thư, sao lại như vậy?
Khuôn mặt u buồn, Sư Sư khẽ cúi đầu nói:
- Ta bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Thân phận của ta chỉ là một ca nhi, sống bằng nghề hầu hạ muôn người. Ta còn đủ tư cách để gặp lại huynh ấy sao?
- Tiểu thư vì bị lừa nên mới rơi vào lầu xanh. Huống chi tám năm nay tiểu thư vẫn giữ được mình ngọc ngà trong trắng. Hai nhà Yến gia và Kim gia đều chung đại hoạ, muội tin là Yến thiếu gia sẽ hiểu cho tiểu thư.
- Dù sao, ta đã rơi vào đây thì khó lòng thoát ra được. Tám năm qua, cuộc sống của Yến đại ca hẳn cũng có nhiều thay đổi. Có khi huynh ấy đã lập gia đình rồi. Giờ nếu huynh ấy biết ta còn sống, có phải là lại lắm chuyện phiền nhiễu xảy ra không?
- Yến thiếu gia đã từng nói, chưa tiêu diệt được Vương Tấn Khanh thì sẽ chưa thành thân. Nô tỳ nghĩ thiếu gia chưa có ai đâu.
- Nhưng mà...
- Tiểu thư, tiểu thư quên những gì Yến phu nhân đã kể rồi sao? Yến thiếu gia đã đau đớn đến nỗi suýt mất mạng khi nghe tin tiểu thư chết. Cậu ấy cũng đã từng thề sẽ báo thù cho tiểu thư, cho hai nhà Kim – Yến. Thù chưa báo được, vậy mà nay lại thêm nỗi đau mất mẹ, buồn khổ chồng chất thêm buồn khổ. Nỗi đau của cậu ấy nào có khác gì nỗi đau đã hành hạ tiểu thư tám năm qua. Nhưng tiểu thư đau, tiểu thư còn cảm thấy có cậu ấy bên cạnh. Khi tiểu thư lạnh lẽo, tiểu thư còn có chiếc áo khoác mà cậu ấy để lại. Còn trong tâm tưởng của cậu ấy thì những người thân đều đã không còn. Giờ chỉ còn tiểu thư là người thân duy nhất của cậu ấy, lẽ nào tiểu thư nỡ bỏ mặc cậu ấy một mình trong lúc này?
Thấy Sư Sư ngần ngừ dao động, Thuý Cần bèn kéo nàng đến thẳng ngôi mộ của Yến phu nhân. Ngôi mộ của Yến phu nhân nằm trên một gò đất nhỏ bé, giữa bốn bề hoang sơ vắng lặng. Trước ngôi mộ, một người trai đang lặng lẽ quỳ gối, cúi đầu. Vẫn vóc dáng mạnh mẽ nhưng tao nhã trong chiếc áo mầu xanh da trời. Đúng là Yến Thanh rồi. Bao xao xuyến bồi hồi thổn thức trong ngực người con gái. Những lời trong lá thư năm xưa Yến Thanh để lại vang lên theo dòng nước mắt nhạt nhoà đang chảy dài trên gò má nàng.
“Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng rất yêu hoa mai trắng. Mỗi độ đông về là trong phòng anh ta luôn có một bình mai đặt bên cửa sổ. Anh ta tập võ bên gốc mai, đọc sách dưới tán cây, đôi khi còn gối đầu gốc mai mà ngủ...
Lệ Mai thương yêu!
Cuối cùng huynh cũng đã thực hiện được ước nguyện của huynh, đó là kể cho muội nghe câu chuyện về một anh chàng si tình với hoa mai, và ngồi ngắm muội đang dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần ngồi ngắm muội ngủ, là có thể tìm lại được một sự thanh bình thuần khiết. Ngay cả lúc này đây, khi đang viết cho muội bức thư này, là lúc huynh cảm thấy bình yên còn hơn cả những tháng ngày tuổi thơ sống trong vô tư lự. Ước gì cuộc sống sẽ mãi chỉ có những giây phút thế này, hoặc thời gian sẽ không trôi qua nữa.
Nhưng cũng chính lúc này đây, huynh đã học được cách phải chấp nhận sự thật. Khác hơn nhiều cảnh một anh công tử nhà giầu bỗng chốc phải lang thang ngoài đường không một đồng xu dính túi. Huynh đã học phải chấp nhận rằng huynh không còn cha và em gái nữa, ký ức quá đẹp đẽ của tuổi thơ rồi cũng chỉ như một giấc mộng trong cuộc đời. Huynh đã chấp nhận nó rồi và huynh sẽ đứng dậy đi tiếp, làm những việc mà huynh cần phải làm. Dầu sao huynh cũng đã không mất tất cả. Huynh vẫn còn mẹ và tình yêu của muội. Đó sẽ là nguồn sức mạnh quý giá để huynh có thể báo thù và thực hiện được tâm nguyện của cha, lấy lại hai chữ thanh bình cho thiên hạ. Con đường để thực hiện điều đó sẽ còn dài, còn mịt mờ, nhưng huynh có một niềm tin mãnh liệt rằng huynh sẽ đi tới được đích. Sự thanh bình chẳng phải đang hiện hữu ngay trước mắt huynh, trong tình yêu và niềm tin của muội. Khi muội nói rằng muội sẽ chờ đợi huynh trở về thì huynh hiểu rằng, sự thanh bình vẫn đang tồn tại, chưa bị mất đi. Và vì hunh đang được hưởng thụ nó nên giờ đây huynh phải giữ được nó và chia sẻ cho nhân gian.
Điều khiến huynh đau lòng là huynh chẳng thể ở bên muội, che chở bảo vệ cho muội như đã hứa với cha mẹ muội trong ngày cầu hôn. Trong tay huynh hiện giờ có hai vật quý giá nhất, đó là tấm áo khoác mà mẹ may cho huynh, và tấm ngọc bội mà Yến Hoa lấy ở chùa về để cầu an cho huynh. Huynh để lại tấm áo khoác. Mỗi lần muội mặc nó, là huynh đang ở bên muội vậy.
Lệ Mai, muội giữ gìn sức khoẻ, đợi huynh trở về!”
Sư Sư ngồi khuỵu xuống, cắn răng nén chặt tiếng khóc đang chực vỡ oà.
Chiếc áo của Yến Thanh, nàng đang khoác đây. Vật duy nhất mà mẹ nàng trao lại cho nàng trong ngày tử biệt. Vật đã đem lại nguồn hy vọng sống cho nàng trong suốt tám năm qua.
Yến Thanh cũng đã trở về rồi đây. Tuy chưa tiêu diệt được Vương Tấn Khanh, nhưng cơ nghiệp nhà binh mà anh đã dựng được ở nơi bến nước Lương Sơn đã gây thanh thế tới tận kinh thành.
Nhưng bể dâu thay đổi, vật đổi sao rời.
Giờ đây, tất cả đã thay đổi. Tơ duyên xưa, không bao giờ còn nối lại được nữa rồi.
- Yến thiếu gia! Tiếng Thuý Cần cất lên, vừa vui mừng, vừa ai oán.
Người trai đang quỳ bên mộ quay lại. Một tiếng “Lệ Mai” vang lên xé tan bầu không khí đang ngập tràn trong hoài niệm. Sư Sư run bắn người. Bao năm trôi qua với bao nghiệt ngã vùi dập, người nàng đã tiều tuỵ lắm rồi, không còn giữ được vẻ tươi tắn, đài các của Kiều nữ Kim Lệ Mai xưa kia nữa. Vậy mà trong ánh trăng mờ ảo, người đó vẫn nhận ra nàng. "Lệ Mai!" Sư Sư có thể cảm nhận thấy bao hạnh phúc và bàng hoàng của Yến Thanh chứa đựng trong tiếng gọi đó. Nàng phải làm gì đây? Hạnh phúc của cả cuộc đời nàng đang đến gần với nàng. Kiên quyết chối bỏ hay buông xuôi đón nhận nó?
Đã muộn để nàng có thể có một quyết định. Yến Thanh đã tới được bên nàng, ôm chặt lấy nàng như sợ rằng đây chỉ là một ngọn gió và sẽ vụt bay mất.
- Lệ Mai! Đúng là Lệ Mai rồi. Là Lệ Mai bằng xương bằng thịt chứ không phải hồn ma. Không ngờ muội vẫn còn sống.
Sư Sư lặng người đi. Nàng nhìn thấy ánh mắt Yến Thanh đỏ hoe vì xúc động, nàng nghe thấy giọng nói của Yến Thanh đang nghẹn ngào trong niềm vui vô bờ, và vòng tay nồng ấm của Yến Thanh đang bao bọc quanh nàng đến nghẹt thở. Thúy Cần đã nói đúng. Tình yêu mà Yến Thanh dành cho nàng, trải qua tám năm xa cách, vẫn còn nguyên vẹn như xưa.
Bất giác nhớ đến thân phận mình, Sư Sư xấu hổ, vùng người thoát ra khỏi vòng tay của Yến Thanh rồi chạy đi. Thuý Cần đứng gần đó vội chạy ra giữ nàng lại. Còn Yến Thanh sững sờ hỏi:
- Lệ Mai, có chuyện gì vậy? Có thể cho huynh biết được không?
- Thiếu gia, giọng Thuý Cần sụt sùi, trong thảm án năm đó tỉ Thuý Mẫn đã mặc áo cẩm bào mà tiên hoàng ban cho tiểu thư để cải trang thành tiểu thư. Vương Tấn Khanh không biết mặt tiểu thư nên không chút nghi ngờ, nhờ vậy mà tiểu thư đã thoát được. Nô tỳ đưa tiểu thư đi trốn, không ngờ bị bọn xấu lừa bán vào lầu xanh.
Yến Thanh choáng váng cả người. Nỗi đau mất mẹ vừa được niềm vui sướng gặp lại người yêu xoa dịu thì lại tiếp nỗi đau khác trỗi lên, như ngọn roi quất vào trái tim người nam tử vốn đã hằn in những vết lằn rỉ máu của một thời bi thảm để lại. Anh phải cố dằn lòng mình bởi Lệ Mai đang đứng kia, nghẹn nấc từng hồi. Anh tiến đến, từ từ ôm nàng vào lòng, giọng nói như muốn an ủi mà lại não nề:
-Lệ Mai, huynh cứ đinh ninh muội đã chết. Không ngờ muội phải chịu bất hạnh đến nhường vậy. Thôi, đừng khóc nữa! Được gặp lại nhau thế này âu cũng là đất trời phù hộ. Từ nay, chúng ta sẽ không phải rời xa nhau nữa. Huynh sẽ tìm được cách đưa muội đi cùng huynh, bù đắp những khổ sở mà muội đã phải chịu. Huynh sẽ không để muội phải xa huynh nữa. - Bàn tay Yến Thanh nhẹ nhàng mơn man mái tóc Sư Sư, đôi mắt anh nhìn nàng với biết bao yêu thương, bao bọc. Sư Sư cảm thấy như mình đang bước sang một thế giới khác, nơi chỉ có hạnh phúc và người nàng yêu thương. Nhưng bất chợt những lời đe doạ của Trình thượng thư vang lên trong đầu nàng: “Làm thiếp của quan thượng thư không muốn, ngươi lại muốn giữ kiếp ca nhi đê tiện. Ngươi định chờ một ai đó giầu có và quyền thế hơn ta đến đón ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta sẽ đặt ở đây một vạn lạng vàng, nhưng các ngươi không được tiêu một xu cho đến khi nào ngươi chịu về thượng thư phủ. Ngươi cũng chỉ được rời khỏi lầu xanh nếu có người nào trả giá ngươi cao hơn. Ta sẽ khiến cho ngươi một là phải thuận theo ta, không thì sẽ phải suốt kiếp làm nghề này.” Sư Sư bỗng cảm thấy đầu nàng đau buốt. Số tiền một vạn lạng là số tiền lớn với bất kỳ ai. Nếu nàng nhận lời Yến Thanh, có phải đã bắt Yến Thanh phải gánh thêm nỗi lo trên đôi vai vốn đã trĩu nặng bởi việc lớn còn chưa thành. Nàng sao có thể để Yến Thanh phải lo lắng cho nàng mà trễ nải việc lớn được. Chẳng thà hãy quay mặt giận nhau, dứt bỏ tơ tình cho xong. Hơi ấm từ vòng tay Yến Thanh vẫn toả ra như muốn bảo vệ chở che nàng. Bất ngờ, Sư Sư đẩy mạnh Yến Thanh khỏi người mình, quay lưng lại anh với vẻ giận dữ. Yến Thanh một lần nữa bị hụt hẫng.
- Lệ Mai...
- Huynh tưởng tôi tin những lời huynh nói sao? Những lời của huynh nghe thì hay lắm nhưng thật giả dối. -Yến Thanh cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Đôi mắt anh mở to, ngỡ ngàng- Tôi còn nhớ ngày xưa khi thầy giảng về công cha nghĩa mẹ, về đạo làm con, huynh lại giảng lại cho chúng tôi, nghe thật cảm động. Ngày đó, ai cũng bảo dòng họ Yến thật tốt phúc vì có người con hiếu thảo như huynh. Vậy mà tôi không ngờ lại có một ngày mẹ huynh phải nương nhờ cửa thanh lâu. Tôi không ngờ huynh lại nỡ bỏ mặc mẹ mình như vậy. -Sư Sư tiến đến bên mộ Yến phu nhân, giọng nghẹn ngào- Những ngày sống ở lầu xanh, huynh có biết mẹ huynh phải khổ sở thế nào không? Không phải là ca nhi, không phải là kĩ nữ, chỉ là người khách đến ở nhờ với vành khăn tang chồng trên đầu, vậy mà bà lại phải nghe những lời tán tỉnh trêu ghẹo của bọn công tử chỉ đáng tuổi con cháu, bọn quan lại râu tóc bạc phơ. Thật là nhục nhã. Ngày xưa, khi Yến Hoa được lập làm hoàng hậu, tỉ ấy nói sau này không thể thường xuyên phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, lúc đó huynh đã hứa những gì, huynh không quên chứ? Vậy mà khi người ta cậy tiền cậy thế, đến bắt mẹ huynh về làm hầu thiếp thì lúc đó huynh ở đâu? Nếu không có Lâm đại ca lấy danh nghĩa là giáo đầu tám trăm nghìn cấm quân thành Đông Kinh để uy hiếp người ta thì bây giờ huynh đâu còn có cơ hội để thắp một nén nhang muộn màng nữa.
Từng lời nói thấm đầy nỗi oán hờn xoáy sâu vào tận đáy lòng Yến Thanh khiến anh cảm thấy chao đảo. Mũi anh nghẹn lại, không sao thở được. Trong đầu anh vang lên những lời trong bức thư của mẹ tám năm trước: "Mẹ muốn đi theo cha con nhưng con lại ngăn cản, vậy mẹ sẽ đến ở một nơi nào đó, đợi đến khi con trả được thù cho cha, rửa được nỗi oan cho Yến Hoa, mẹ sẽ báo cho con đến đón mẹ về. Nếu con nhất quyết đi tìm mẹ thì cho dù có tìm được mẹ, mẹ cũng sẽ dứt tình mẫu tử, không nhận con nữa." Mẹ anh đã vì tin tưởng ở anh mà âm thầm chịu bao khổ sở đắng cay. Vậy mà tám năm đã qua, anh vẫn chưa trả được thù nhà. Bất giác Yến Thanh cảm thấy nhức nhối ở ngực, chân anh nhũn ra. Anh ôm ngực ngã khuỵu xuống.
-Đại ca, huynh làm sao vậy? Sư Sư hốt hoảng chạy lại đỡ Yến Thanh dậy, dìu anh đến một mỏm đá gần đó. Bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau. Trong giây phút, hai đôi mắt gặp nhau, nhìn nhau với ánh mắt mà họ đã dành cho nhau thời ấu thơ. Sư Sư lúng túng, vội rút tay rồi chạy đi. Nếu nán lại thêm chút nữa, nàng sẽ khó giấu nổi lòng mình.