Chương 8

Tháng 6 năm 2002, sinh viên trường Đại học KTQD nô nức làm luận văn tốt nghiệp. Thật vinh dự cho tôi khi được đi tặng hoa cho tới hai cô gái. Duy Anh tỏ ra rất hạnh phúc khi nhận bó hoa hồng từ tay tôi. Đây có lẽ là sự thắng lợi lớn nhất của cô em gái tôi, vì rằng bây giờ tôi khá thân với Duy Anh. Tất nhiên tôi đã quen khá nhiều cô gái có nhiều mặt không kém hơn Duy Anh, nhưng có lẽ cái bí mật mà tôi không bao giờ khám phá nổi đó đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Cả người cô bé tràn ngập trong hoa, tôi có thể thấy những đôi mắt ghen tỵ của những chàng trai cùng lớp nhìn tôi khi chúng tôi cùng bước ra khỏi giảng đường D102. Điểm số không phải là điều quan trọng lắm, mà chắc chắn với những gì Duy Anh đã trình bày, cô ấy có thể sẽ được điểm 10. Mà dù không được 10 điểm đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn cảm thấy những niềm vui tràn ngập tâm hồn. Thế là họ đã kết thúc những năm tháng nhọc nhằn học tập.
Các cô gái kéo nhau đi chụp ảnh. Những tà áo dài bay thấp thoáng trông đẹp như những đám mây. Khi một cậu bạn hỏi thăm Hiền, cô em họ tôi làm luận văn đến đâu rồi, nó đã trả lời: " Tớ đã may xong áo dài rồi". Không phải là đúng lắm khi nó đã trả lời thế nhưng quả thật là không thể tưởng tượng nổi nếu các cô gái mặc trang phục khác để làm những công việc quan trọng. Đây vốn là một trang phục truyền thống của người con gái Việt Nam mà.
Ngọc chợt xuất hiện làm tôi giật mình. Cô ta mặc một chiếc áo dài hai lớp màu da cam, đi một mình, không có một bó hoa nào trên tay cả, điều mà tôi chưa thấy ở một sinh viên nào nhưng không có gì là khó hiểu với cái tính cách khó chịu của Ngọc như thế. Và dĩ nhiên, khuôn mặt cô ta vẫn ngẩng cao kiêu hãnh tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ta đi vòng qua tôi, mắt như không nhìn thấy. Tôi giật mình. Chết thật, cô ta đang đi về phía Duy Anh đang chụp ảnh. Họ gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra, có trời mới biết, tuy nhiên với cá tính của mình chắc chắn cô ta sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp đâu. Tôi vừa định chạy theo ra thì có một cánh tay níu lấy tôi. Tôi giật mình quay lại. Một cô bé trông quen quen, chắc là một cô bạn của Hiền và Duy Anh. Cô bé đưa cho tôi một bó hoa, nói:
- Anh ơi, vừa nãy có điện hoa cho Duy Anh, nhưng bạn ấy đi đâu rồi nên em nhận hộ. Anh đưa cho Duy Anh hộ em.
Tôi nóng nẩy gần như giật lấy bó hoa rồi chạy vội ra chỗ Duy Anh. Điều tôi không mong muốn cuối cùng đã xảy ra. Ngọc và Duy Anh đang đứng đối mặt. Tôi chạy vội lại gần. Nhưng hoá ra thái độ của cô ta khá hoà hoãn. Ngọc chỉ mỉm cười nhìn Duy Anh:
- Bảo vệ tốt chứ. Nhiều hoa quá nhỉ.
Khuôn mặt Duy Anh tái nhợt, cô bé lí nhí đáp:
- Vâng, cũng ổn ạ.
Ngọc không nói thêm câu nào quay người định bỏ đi. Tôi cảm thấy hòn đá trong ngực mình như được nhấc ra. Nhưng mặt cô ta bỗng đỏ bừng lên. Cô ta nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay tôi rồi đưa tay định giật lấy. Nhưng Duy Anh đã nhanh hơn, đưa tay nắm lấy bó hoa trên tay tôi. Khuôn mặt cô bé đang tái nhợt bỗng ửng hồng. Rồi cô bé đưa cặp mắt long lanh nhìn Ngọc. Ngọc tránh tia mắt của Duy Anh, cau có quay lại nhìn tôi:
- Bó hoa ở đâu ra?
Duy Anh cũng nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi hơi ngạc nhiên đáp:
- Có người gửi điện hoa cho Duy Anh.
- Chắc gì là của nó - Ngọc vẫn cau có nói.
- Nhưng đây là cẩm chướng - Duy Anh ôm chặt lấy bó hoa đáp - Bây giờ kiếm được loại hoa này rất khó đấy. Vả lại anh ấy đã hứa thì sẽ làm mà.
Ngọc mím chặt môi nhìn Duy Anh rồi quay ngoắt người bỏ đi, không còn thái độ kiêu hãnh như vừa rồi. Hiền ngơ ngác nhìn không hiểu gì cả. Nhưng tôi có thể lờ mờ hiểu ra ai là người đã gửi điện hoa đến và điều gì đã khiến Ngọc phải khổ sở như vậy. Duy Anh đột nhiên quay lại nói với tôi và Hiền:
- Anh và Hiền cứ ở lại nhé. Em phải về trước có việc đây.
Rồi cô bé tay vẫn ôm chặt bó cẩm chướng, quay người bỏ đi theo hướng mà Ngọc vừa mới đi. Hiền ơ lên một tiếng kinh ngạc. Nó nhìn tôi như muốn chờ đợi một câu giải thích. Tôi không nói gì, lẳng lặng lại ngồi trên cái bục tròn ở giữa sân ra vẻ là mình không có gì liên quan. Hiền hình như cũng tin như vậy nên lại chạy ra chụp ảnh tiếp với mấy cô bạn. Ngồi một mình, tôi chợt suy nghĩ về Ngọc, Duy Anh và Phương, hay còn gọi là Tuấn. Giữa họ có chuyện gì vậy, tại sao bây giờ tôi lại muốn biết thế. Dường như tôi chẳng biết một cái gì hết, những điều tôi biết với những điều không biết cứ quyện lại với nhau thành một làn sương mờ ảo huyền bí. Tôi như lạc vào một mê cung, tìm mãi vẫn chưa thấy đâu là đường đúng. Chợt một ai đó bỗng chạm nhẹ lấy tay tôi. Tôi quay ngoắt lại. Đó là một cô gái mặc áo dài, tay ôm một bó hồng. Đó là một bó hoa rất đẹp, khoảng chục bông hồng nhung đỏ rực nằm xen lẫn với những cành lưu ly trắng muốt. Bó hồng được gói sơ sài chỉ trong một tờ giấy bóng kính mờ, theo kiểu phương Tây, tuy đơn giản nhưng rất đẹp và lại sang trọng. Cô ta chớp chớp mắt rồi nhìn tôi nói:
- Anh làm ơn cho em hỏi, cô gái mặc áo da cam lúc nãy nói chuyện với anh đâu rồi ạ.
Tôi ngớ người ra mất một chút rồi mới sực nghĩ ra là cô bé muốn nói đến Ngọc:
< chính là cái tên mà Duy Anh đặt cho Phương. Hôm đầu tiên khi nghe bọn trẻ giới thiệu tên, cô bé cho rằng có hai người tên là Phương dễ gọi nhầm. Cho nên cô bé cho rằng gọi Phương là Tuấn, vì tên đầy đủ của Phương là Trần Tuấn Phương, còn thằng Phương em cái Hằng thì vẫn gọi là Phương.
Bọn trẻ thấy hay hay thì đồng ý ngay, trừ Ngọc. Cuối cùng ai thích gọi gì thì gọi, Phương không có ý kiến gì hết. Nói chung Phương không có và cũng không thể đưa ra ý kiến phản đối.
Vào đầu năm học mới tuy không còn được nghỉ hè nhưng Ngọc vẫn không cảm thấy buồn chán lắm. Cô đang rất sung sướng vì sau hôm đi tập trung về thì Phương bị ốm mất mấy ngày - ông bà Hiên nói nó bị cảm nắng. Bọn trẻ con lũ lượt kéo nhau sang thăm, riêng Ngọc tuy cùng sang nhưng cô có suy nghĩ khác hẳn. Cô không phải sang an ủi mà chỉ tìm cách để xỏ xiên Phương chơi. Lợi dụng lúc bọn trẻ con không để ý, cô ghé tai Phương thì thầm mấy câu: "Đáng đời quân gian ác". Phương chắc đang sốt cao không nghe rõ nên chỉ gượng cười nói khe khẽ "Tớ không sao đâu. Cám ơn"