Chương 2

Lý lịch trích ngang:
Họ và tên: Trần Tuấn Phương
Ngày sinh: 21 - 3 - 1979
Nhóm máu: O
Chiều cao: 178 cm
Quốc tịch: Trường Đại học Xây dựng

*

Họ và tên: Trần Phương Ngọc Anh
Ngày sinh: 23 - 6 - 1980
Nhóm máu: A
Chiều cao: 161.5 cm
Quốc tịch: Trường đại học KTQD

*

Họ và tên: Lê Duy Anh
Ngày sinh: 25 - 9 - 1980
Nhóm máu: AB
Chiều cao: 160 cm
Quốc tịch: Trường đại học KTQD
Là một đứa con trai thì như thế nào nhỉ?
Thứ nhất ….
Thứ hai ….
.... Và phải biết tự lập
Tôi là một đứa con trai, và tôi đã gần 30 tuổi (còn khoảng 4,5 năm gì nữa) nhưng cho đến tận giờ tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay của gia đình, bao gồm bố tôi, mẹ tôi, ông bà tôi, cô dì chú bác kèm thêm cả cô em họ yêu quý nữa chứ. Thật đáng tội nghiệp. Nó là con gái, lại kém tôi 5 tuổi, vậy mà sao nó sung sướng đến thế. Sống xa nhà, nó có cả một khoảng không tự do mà tôi dù mơ cũng chẳng bao giờ thấy. Nó có thể về nhà bất kỳ lúc nào mà nó thích, kết bạn với bất kỳ ai ăn mặc bất kỳ thứ gì tức là hễ nó muốn là được Còn tôi tóc tai một kiểu, giờ giấc cứng nhắc, ăn mặc dập khuôn, phải nói tôi là một rôbốt chịu sự điều khiển của con người. Nhưng dù là rôbốt thì nó cũng sẽ phải nổ tung trước mấy tầng áp bức điều khiển mà tôi đã dang và sẽ còn phải chịu. Em họ tôi vẫn thường gọi tôi là siêu nhân có lẽ cũng chẳng sai.
Vậy mà hôm nay tôi quyết định làm một cuộc cách mạng. Tôi không ăn tối ở nhà, không mặc quần áo chỉnh tề khi ra đường, tệ hại hơn nữa là tôi thức đêm xem bóng đá ở nhà bạn. Như vậy tôi một lúc đã vi phạm tất cả những điều cấm kỵ mà mọi người đặt ra cho tôi dù đó là do nguyên nhân khách quan tạo ra. Dù sao đi nữa, giờ tôi đã ngồi ở đây, trong căn hộ đi thuê chật chội (vẻn vẹn có 14 m2) chứa gần 20 người và một cái ti vi nhỏ xíu. Không khí oi bức như càng hầm hập trước ngần đó con người và mặc dù đêm buông xuống đã lâu cũng chẳng thể làm dịu mát được. Tuấn, cậu bạn tôi giới thiệu một loạt. Tôi ầm ừ gật đầu qua loa, thầm ngạc nhiên khi thấy trong số từng ấy đứa con trai lại có một cô gái ngồi lẫn vào. Tuấn giới thiệu hồ hởi:
- Đây là Phương bạn cùng phòng với mình cậu chắc đã biết rồi đấy. Còn bên cạnh là Ngọc bạn Phương.
Cô gái nhoẻn miệng cười với tôi vẻ rất thân mật tựa như đã quen biết từ lâu lắm rồi nhưng không nói gì thêm. Phương cũng vậy, chỉ khẽ gật đầu chào tôi. Dù tôi đến đây đã vài lần nhưng cậu ta vẫn có một khoảng cách gì đó làm tôi chưa một lần nói chuyện. Rồi không khí sôi động của căn phòng cũng làm tôi quên đi chuyện đó và không để ý thấy là Ngọc đã ra khỏi chỗ và chạy biến đi đâu đó một lúc khá lâu. Một lúc sau, cô ta quay lại với một khay cá nướng thơm lừng. Cả lũ con trai trong phòng đang bàn tán sôi nổi bỗng im bặt một lượt, không khí như bị nghẹt cứng. Cô ta bưng khay cá đến trước mặt Phương mỉm cười:
- Bây giờ mà ăn cá nướng thì tuyệt nhỉ!
Phương hơi cau mày, đẩy nhẹ khay cá ra đứng vụt dậy nói nhỏ:
- Tôi ra ngoài một chút.
Rồi cậu đẩy cửa đi ra ngoài. Ngọc vụt cầm lấy một con cá trên khay chạy theo. Có những tiếng thở hắt ra một cách mừng rỡ, dường như vừa thoát được một gánh nặng. Tuấn cười gượng nói với tôi:
- Hai đứa nó như mặt trăng với mặt trời ấy mà, bạn thân quá đâm ra hay cãi nhau, cậu đừng để ý.
Trong lòng tôi vụt có một gợn mơ hồ nhưng trong thoáng chốc tôi không thể nhớ ra là chuyện gì. Cá ư? Sao lại là cá nhỉ. Câu truyện của Duy Anh bất chợt hiển hiện trong đầu tôi. Không biết giữ họ có gì liên quan đến nhau không, hay đó chỉ là một sự tình cờ. Rõ ràng có một điều bí ẩn ở đây. Một lúc sau, trong lúc mọi người vẫn đang say mê, tôi lẳng lặng đứng dậy lẻn ra ngoài, lần bước tới chỗ hai người vừa đi ra. Tò mò có phải là điều tốt không, tôi không hiểu, song tôi quyết phải tìm ra mối liên hệ giữa những vấn đề này. Chợt tôi nghe thấy một giọng nói:
- Cậu có biết con cá khô này làm như thế nào không? Đầu tiên họ phải bắt nó từ dưới nước lên. Lúc đó, nó còn xinh đẹp lắm, mình mẩy trắng toát lấp lánh đủ bảy sắc cầu vồng. Rồi họ mổ ruột nó đem phơi khô, rồi đem bán.Thương thay, ngày xưa lúc sống xinh đẹp bao nhiêu thì giờ chỉ còn là một mảnh khô đen xì khét lẹt thế này.
Lại một giọng nói vang lên, giọng con trai, chắc là Phương:
- Thôi đi, để tôi yên!
Tiếp theo lại là tiếng một cô gái, chắc là Ngọc, tôi có thể nhận ra cái giọng nói có phần diễu cợt của cô ta
- Để cậu yên à! Tôi không muốn thế. Sao tôi phải để cậu yên cơ chứ. Cậu lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi. Huống chi dù tôi chẳng làm gì cậu cũng đâu yên được.
- Nếu cô không làm gì thì đâu có chuyện gì xảy ra như ngày hôm nay - Tiếng của Phương vang lên, có phần gay gắt.
- Sao, sao cậu lại gọi tôi bằng cái tiếng cô lạnh lùng đó. Tại sao cậu không gọi tôi như ngày xưa. Đương nhiên mà, chỉ có nó xứng đáng gọi tên, xứng đáng được mọi người quan tâm chăm sóc mà thôi. Còn tôi dù có làm gì thì cũng sai hết, đúng không. Ai cần nó xuất hiện làm gì chứ. Đang yên đang lành tự nhiên nhảy vào phá rối tất cả.
Im lặng một lúc lâu rồi có tiếng thở dài, tiếp theo đó có tiếng bước chân bước sột soạt trên lá. Tôi vội nép vào sau bụi dạ hương cạnh cổng. Một bóng người đi vụt qua. Chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi:
- Nghe trộm là không tốt đâu.
Tôi giật mình quay lại. Ngọc đứng ngay sau lưng tôi, nhoẻn miệng cười rồi đổi giọng ngay, giọng rất lạnh lùng:
- Sao anh không xem bóng đá mà ra đây làm gì?
- Anh... à... anh nóng quá nên ra đây cho thoáng.
- Tò mò không phải là đức tính tốt đâu - Ngọc hơi trừng mắt nhìn tôi rồi lại mỉm cười - Thôi anh cứ đứng ở đây mà hóng mát nhé. Em vào nhà đây.
Ngọc ngoe nguẩy bước vào nhà để lại cho tôi muôn vạn mối nghi ngờ. Con người này thật khủng khiếp, vừa cười nói xong đã đổi mặt ngay. Mà sao Phương cũng ghét ăn cá nhỉ. Liệu có sự quan hệ gì giữa Phương, Duy anh và Ngọc không, khi mà vấn đề lại gần nhau đến như vậy, đặc biệt là những từ Ngọc vừa thốt ra. "Lấp lánh ánh hồng" không phải con cá mà Duy Anh kể cho tôi nghe cũng tuyệt đẹp như vậy ư. Đây quả là một bí mật đáng quan tâm.