Hồi 42

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong chớp mắt đã đi đến gần đại sảnh của Vạn Tùng Cốc.
Lý Trung Hụê dừng lại đưa tay mời Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Đã đến nơi rồi, mời thư thư vào sảnh dùng trà.
Tây Môn Ngọc Sương dừng bộ không tiến, đưa mắt ước lượng một lựơt rồi nói:
- Rừng tùng ở đây được trồng theo phương vị bát quái, có phải người trống là lệnh đường không?
Lý Trung Hụê mỉm cười nói:
- Rừng tùng này đều là loại Long Tùng cực kỳ quý hiếm, các cây đều trên trăm tuổi cả rồi.
Tây Môn Ngọc Sương không hỏi thêm nữa, cất bước đi vào bên trong.
Trong đại sảnh đã bày sẵn mấy chục chiếc bàn bát tiên, bên trên đã bày sẵn thức ăn và rượi uống.
Lý Trung Hụê nói:
- Xin thư thư mời các vị cao thủ do thư thư dẫn đến nhập sảnh dùng tiệc. Mỗi bàn sẽ có bốn người bên tiểu muội bồi tiếp.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh:
- Đầy bàn rượu thịt ê hề, lại còn có người hồi tiếp, tiểu muội muội quả nhiên là đã tận trách nhiệm của một chủ nhà rồi.
Nói đoạn nàng liền hỏi:
- Ta nên ngồi đâu đây?
Lý Trung Hụê chỉ tay vào chiếc ghế sau lưng mình:
- Đương nhiên thư thư phải ngồi ghế chủ vị rồi, tiểu muội xin ngồi bên bồi tiếp.
Tây Môn Ngọc Sương lắc đầu nói:
- Theo ta thì chúng ta sắp quyết chiến sinh tử với nhau, bàn tiệc này không khỏi quá phiền phức.
Lý Trung Hụê mỉm cười, không đáp tiếng nào.
Tây Môn Ngọc Sương liền ngồi xuống ghế chủ vị rồi hỏi Lý Trung Hụê:
- Lý minh chủ, chiếc bàn này ngoại trừ hai chúng ta ra còn có ai nữa?
Lý Trung Hụê nói:
- Xin thư thư lựa ra ba vị thuộc hạ của mình rồi tiểu muội sẽ chọn ba người tương ứng để bồi tiếp.
Tây Môn Ngọc Sương lại hỏi:
- Lệnh đường không đến à?
Lý Trung Hụê nói:
- Sau khi yến tiệc kết thúc gia mẫu tự nhiên sẽ hiện thân tương kiến.
Tây Môn Ngọc Sương thấp giọng nói mấy câu gì đó với nữ tỳ đi sát bên mình. Chỉ thấy nữ tỳ vâng dạ rồi quay người chạy đi.
Lý Trung Hụê thấp giọng nói:
- Thư thư mời những ai ngồi bàn tiệc này?
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười:
- Ngoại trừ ta ra còn còn Đoạn Kiếm phu nhân, Trình Thạch Công, Ngũ Độc Cung Chủ.
Lý Trung Hụê chau mày hỏi:
- Ngũ Độc Cung Chủ cũng đến đây à?
Tây Môn Ngọc Sương cười cười nói:
- Thiên hạ ai ai cũng biết Ngũ Độc Cung, những người đã nhìn thấy Ngũ Độc Cung Chủ thì rất vô cùng ít.
Lý Trung Hụê nói:
- Ngũ Độc Cung Chủ đó có phải hiệu là Bách Độc Tiên Tử không?
Tây Môn Ngọc Sương lắc đầu đáp:
- Không phải! Bách Độc Tiên Tử chẳng qua chỉ là một trong ba đại đệ tử của Ngũ Độc Cung Chủ mà thôi.
Lý Trung Hụê nghe vậy thì thầm nhủ:
- Tây Môn Ngọc Sương này quả nhiên lợi hại, ngay cả Ngũ Độc Cung Chủ ả ta cũng mời đến được.
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng nàng vẫn tươi cười nói:
- Nhờ uy phong của thư thư mà hôm nay tiểu muội mới được đại khai nhãn giới, gặp gỡ cao nhân.
Tây Môn Ngọc Sương cười mỉm:
- Lý minh chủ chuẩn bị những ai để bồi tiếp họ?
Nói đến đây nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:
- Có mấy câu thư thư ta cần phải nói trước, bằng không khi xảy ra chuyện muội muội lại trách ta mất.
Lý Trung Hụê thầm nhủ:
- Không biết Tây Môn Ngọc Sương lại giở trò gì nữa?
Nghĩ đoạn, nàng liền nói:
- Thư thư xin cứ nói!
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:
- Đoạn Kiếm phu nhân, Ngũ Độc Cung Chủ và Trình Thạch Công đều không phải là thuộc hạ của ta, đối với ta mà nói, họ mang thân phận là tân khách. Ước thúc của ta đối với họ không lớn lắm, hơn nữa tính tình của mấy người này đều rất xấu. Vì thế, cô nương chọn người cũng nên lưu tâm một chút, vạn nhất trong bữa tiệc bọn họ nghĩ ra trò gì đó mà người bồi tiếp không tiếp nổi thì thật là xấu mặt. Lúc ấy thì chớ trách ta đây không nói trước.
Lý Trung Hụê nói:
- Đa tạ thư thư nhắc nhở!
Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng:
- Không cần khách khí, cô nương hãy chọn người đi!
Lý Trung Hụê quay đầu lại nhìn Truy Vân nói:
- Đi mời Ải Tiên Chu Dật lão tiền bối và Huyền Tinh Giáo Tang Nam Tiều lão tiến bối...
Nàng nói đến đây thì ngừng lại, trầm ngâm chưa quyết định xem người thứ ba là ai.
Truy Vân biết lời nàng chưa hết nên vẫn đứng yên bên cạnh đợi nghe nốt.
Lý Trung Hụê đang cảm thấy khó xử thì chợt nghe một giọng nói êm dịu vang lên:
- Tại sao không thể xếp cho tiểu muội một chỗ nhỉ?
Tây Môn Ngọc Sương quay mắt nhìn sang, chỉ thấy Bạch Tích Hương đang vịn mai Tố Mai, chậm rãi bước đến.
Nàng không đợi Lý Trung Hụê đứng lên tiếp đón mà ngồi luôn xuống một chiếc ghế bên cạnh nàng ta.
Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn Bạch Tích Hương một lượt, chỉ thấy gương mặt nàng hồng hào khoẻ mạnh, khí sắc tốt lên hơn rất nhiều, trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng ngoài miệng vẫn cười lạnh nói:
- Bạch Tích Hương, cuối cùng cô nương cũng có thể vượt qua cánh cửa tử vong, xem khí sắc của cô nương chỉ sợ sống đến một trăm tuổi vẫn còn chưa chết đó.
Bạch Tích Hương mỉm cười đáp:
- Nói hay lắm, nói hay lắm! Tất cả đều là nhờ Tây Môn Ngọc Sương ban cho đấy.
Tây Môn Ngọc Sương thấy nàng trực tiếp gọi ra tên họ của mình, trong lòng lấy làm tức giận. Chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng:
- Khí sắc của ngươi tuy không tồi, nhưng ấn đường thâm đen, e rằng sẽ lập tức phải chịu họa sát thân.
Bạch Tích Hương cười nói:
- Sinh tử hữu mệnh, tiểu muội từ lâu đã không để chuyện này vào tâm nữa rồi.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Ngươi có vẻ nhìn đời rất thoáng.
Bạch Tích Hương nói:
- Vì không khuyên bảo đựoc hạng người chấp mê bất ngộ như Tây Môn thư thư đây nên tiểu muội mới phải hiện thân để thu dọn trường nhịêt náo này.
Lý Trung Hụê thấy hai người dùng lời lẽ sắc bén đối đầu với nhau, thầm lo sợ sẽ xảy ra đánh nhau, nàng vội lên tiếng nói:
- Có chuyện gì để sau hãy nói cũng chưa muộn!
Bạch Tích Hương vẫy tay nói với hai nữ tỳ:
- Ở đây không có chuyện của các ngươi, các ngươi đi đi!
Nhị tỳ liền dạ một tiếng, song song lùi bước rời đi.
Truy Vân vẫn đứng bên cạnh Lý Trung Hụê, ả thấy Bạch Tích Hương ngồi xuống đành thấp giọng hỏi:
- Cô nương, chỉ mời Chu, Tang hai vị lão tiền bối thôi sao?
Lý Trung Hụê gật đầu đáp:
- Đúng vậy, ngươi mau đi đi!
Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn Lý Trung Hụê hỏi"
- Lý minh chủ, Bạch cô nương ngồi đây không khỏi quá nguy hiểm đó!
Lý Trung Hụê đã biết ý của Tây Môn Ngọc Sương nhưng vẫn giả vờ hỏi:
- Có gì mà nguy hiểm.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Bạch cô nương không có năng lực tự vệ, người khác thì không nói, nhưng Ngũ Độc Cung Chủ đó toàn thân đều là kỳ độc, nếu như ông ta muốn đùa giớn một chút, đả thương Bạch cô nương thì không phải là một điều đáng tiếc lớn hay sao?
Bạch Tích Hương mỉm cười ngắt lời:
- Chuyện này không cần Tây Môn thư thư phải lao tâm, vạn nhất tiểu muội bị Ngũ Độc Cung Chủ đả thương, lúc đó chỉ trách tiểu muội học nghệ chưa tinh, chết cũng không hối tiếc.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh nói:
- Cô nương nói thật đáng thương, thân thể yếu nhược, vừa nhìn thấy cô nương là người khác đã sinh cảm giác thương hại rồi. Nếu như để cô nương thọ độc thương, Tây Môn thư thư này cảm thấy thật có lỗi đấy!
Lâm Hàn Thanh sớm đã biết được ý của Bạch Tích Hương, chẳng cần đợi Lý Trung Hụê hạ lệnh chàng đã tự ý ngồi xuống một chỗ gần đó. Chàng nghe thấy những lời vũ nhục Bạch Tích Hương của Tây Môn Ngọc Sương trong lòng vô cùng căm phẫn, thầm nhủ:
- Rõ ràng đã biết nàng thân thể yếu nhược, tại sao còn châm chọc người ta làm gì?
Chỉ thấy Bạch Tích Hương đưa tay lên vuốt tóc, cười ôn nhu nói:
- Tây Môn cô nương cũng biết câu sĩ biệt tam nhật... chứ? Đợi lát nữa khi Ngũ Độc Cung Chủ dụng độc, tiểu muội sẽ bắt lấy lão ta cho thư thư xem.
Tây Môn Ngọc Sương thấy thần sắc nàng trấn định, không có vẻ gì bất an, dường như trong lòng đã có tính toán sẵn liền thầm nhủ:
- Con a đầu này trấn địh như vậy thật khiến người khác khó mà dò ra được ả đang nghĩ gì?
Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi thì Ải Tiên Chu Dật và Tang Nam Tiều đã song song bước đến.
Hai người một cực lùn, một toàn thân đầy sẹo lại ngồi chung bàn với ba mỹ nữ tuyệt thế, thật khiến cho đẹp càng thêm đẹp, xấu càng thêm xấu.
Chu Dật giữ nét mặt lạnh lùng, sau khi ngồi xuống thì chỉ ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, dù mĩ sắc trước mặt lão cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Con mắt duy nhất của Tang Nam Tiều khép hờ, tựa như cao tăng đang nhập định vậy.
Lý Trung Hụê thuỳ mị đoan trang, Tây Môn Ngọc Sương phong tình quyến rũ, Bạch Tích Hương ôn nhu hiền dịu, ba mỹ nữ này sớm đã làm cho quá nửa quần hào trong sảnh nhìn đến ngây ngất tâm hồn, nhưng Thập Phương Lão Nhân Tang Nam Tiều và Ải Tiên Chu Dật ngồi bên cạnh mỹ nhân, mũi ngửi mùi hương toả ra từ người họ vậy mà hai người này đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, định lực này thật khiến người ta khâm phục, thế gian hiếm thấy.
Lý Trung Hụê nói:
- Người của thư thư tại sao vẫn còn chưa vào chỗ ngồi?
Tây Môn Ngọc Sương mìm cười:
- Cô nương vội gì chứ? Ta đã nói rồi, những người này không phải là thuộc hạ của ta, họ cũng không cần nghe theo lệnh của thư thư đây. Lát nữa nếu họ mạo phạm minh chủ thì cho ta đây xin lỗi trước vậy.
Lúc nàng nói chuyện thì một thanh y nữ tỳ đã dẫn ba người ăn mặc kỳ dị bước đến.
Người đi đầu tiên, tóc trắng, râu trắng, tay cầm thiết trượng, chính là Trình Thạch Công.
Người đi giữa đầu đội cung quan, thân vận một chiếc áo rộng thùng thình, sắc mặt xanh nhợt, lưng đeo trường kiếm. Nhìn người này không thể phân bịêt được y là nam hay là nữ nữa.
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:
- Chắc chư vị đều đã nghe danh từ lâu, vị này chính là Ngũ Độc Cung Chủ.
Lý Trung Hụê đứng đậy cười tươi nói:
- Mời cung chủ ngồi!
Ngũ Độc Cung Chủ cười lạnh một tiếng không đáp tiếng nào, từ từ ngồi xuống bên cạnh Trình Thạch Công.
Người cuối cùng là một trung niên phụ nhân vận lục y, khuôn mặt thanh tú, nhưng thần sắc lạnh như sương.
Tây Môn Ngọc Sương cười nói:
- Vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh, võ lâm không ai mà không biết, không ai mà không sợ Đoạn Kiếm phu nhân.
Lý Trung Hụê cúi người nói:
- Nghe đại danh của phu nhân đã lâu.
Đoạn Kiếm phu nhân lạnh lùng nhìn Lý Trung Hụê hỏi:
- Ngươi là con gái của Lý Đông Dương?
Lý Trung Hụê mỉm cười đáp:
- Đúng vậy, vãn bối tên Lý Trung Hụê.
Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách tiếp lời:
- Hiện nay là đương kim võ lâm minh chủ.
Đoạn Kiếm phu nhân lạnh lùng nói:
- Lão thân thoái ẩn đã lâu, võ lâm minh chủ cũng được, giang hồ minh chủ cũng được, chẳng lên can gì đến lão thân.
Lý Trung Hụê miễn cưỡng gượng cười, đang định nói gì đó.
Đoạn Kiếm phu nhân không để Lý Trung Hụê lên tiếng, cười nhạt hỏi:
- Lệnh đường vẫn khoẻ chứ?
Lý Trung Hụê đáp:
- Nhờ phúc của lão tiền bối, gia mẫu vẫn khoẻ.
Đoạn Kiếm phu nhân nói:
- Vậy thì được rồi, nếu bà ta chết bệnh chẳng phải uổng công lão thân đến đây ư?
Lý Trung Hụê chau mày:
- Dù lão tiền bối có bất hoà với gia mẫu cũng không nên nói xấu sau lưng người thế chứ?
Đoạn Kiếm phu nhân chậm rãi ngồi xuống hỏi:
- Nói xấu bà ta thì sao nào?
Lý Trung Hụê nói:
- Nói xấu sau lưng người khác, không phải đã làm mất đi khí chất của lão tiền bối sao?
Song mục của Đoạn Kiếm phu nhân thần quang như điện nhìn chằm chằm vào Lý Trung Hụê:
- Đợi lát nữa ta giết mẫu thân ngươi rồi sẽ giáo huấn cho ngươi một trận vì tội vô lễ.
Tây Môn Ngọc Sương đưa tay chỉ Bạch Tích Hương nói:
- Vị này là Bạch Tích Hương cô nương, tuỵêt thế tài nữ, anh hùng cái thế. Lý minh chủ dám triệu tập đại hội anh hùng chính là do công của Bạch cô nương đây cổ vũ, lập kế hoạch.
Bạch Tích Hương mỉm cười, không lên tiếng đáp lời.
Ngũ Độc Cung Chủ nhìn Bạch Tích Hương:
- Thật là khó tin, lát nữa ta phải thỉnh giáo Bạch cô nương một phen mới được.
Bạch Tích Hương vẫn chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào. Trình Thạch Công đập tay lên mặt bàn tức giận nói:
- Có gì mà cười? Còn cười nữa lão phu vả cho rụng hết răng bây giờ?
Tây Môn Ngọc Sương thở dài nói:
- Bạch muội muội, nụ cười của muội quá mê người đi, chẳng trách vị Trình lão tiền bối này động hoả.
Bạch Tích Hương nói:
- Đa tạ hai vị tỷ tỷ quá khen.
Lý Trung Hụê đưa mắt nhìn Ngũ Độc Cung Chủ, Đoạn Kiếm phu nhân, bọn họ ai cũng có quái tích, nếu tiếp tục thế này thì khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Nàng liền quay đầu lại nói với Truy Vân:
- Phân phó quần hùng ngồi xuống đi!
Truy Vân dạ một tiếng rồi cao giọng xướng:
- Minh chủ có lệnh, mời các vị ngồi vào bàn tiệc.
Quần hào liền lục tục bước vào chỗ ngồi của mình, nhưng những người phe Tây Môn Ngọc Sương thì vẫn không nghe lời, đứng yên bất động.
Lý Trung Hụê đưa mắt nhìn Tây Môn Ngọc Sương:
- Rượu thịt sắp nguội rồi, mong thư thư hạ lệnh cho quý thuộc hạ nhập tiệc.
Tây Môn Ngọc Sương quay lại nói với một nữ tỳ bên cạnh:
- Nói với họ, Lý minh chủ đã có thịnh tình như vậy, chúng ta không thể thất lễ. Mời bọn họ vào nhập tiệc đi!
Lời vừa ban ra, thì quần hùng theo sau Tây Môn Ngọc Sương đã lục tục ngồi xuống.
Tây Môn Ngọc Sương nhìn Lý Trung Hụê nói:
- Đến lúc nào mà muội muội có thể khiến cho thuộc hạ của Mai Hoa Môn ta nghe chỉ lệnh của muội thì chức vị võ lâm minh chủ này mới không bị coi là danh bất kỳ thực.
Bạch Tích Hương nói:
- Ngày đó cũng không còn xa nữa đâu.
Tây Môn Ngọc Sương cười nhạt hỏi:
- Không biết là năm nào tháng nào nữa?
Bạch Tích Hương nói:
- Muộn thì trưa mai, sớm thì tối nay thôi.
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười:
- Chỉ sợ vị tất đã như vậy.
Lý Trung Hụê đưa chén rượu lên nói:
- Bốn vị quý khách đều là những anh hùng trăm năm khó gặp. Tiểu muội xin kính trước một ly.
Nói đoạn liền nâng ly uống cạn.
Đoạn Kiếm phu nhân đưa chén lên khẽ nhấp môi, rồi đặt xuống luôn. Tây Môn Ngọc Sương và Trình Thạch Công đều đưa chén lên uống cạn.
Ngũ Độc Cung Chủ đưa mắt nhìn chén rượu nói:
- Loại rượu này uống thật là vô vị.
Nói đoạn đưa tay vào trong áo lấy ra một con rết sống, bỏ vào trong chén rượu.
Con rết vẫn còn giãy giụa, vừa được bỏ vào trong chén rượu thì rượu trong chén đã biến thành màu đen.
Ngũ Độc Cung Chủ nâng chén lên uống cạn, ngay cả con rết kia cũng nuốt luôn vào miệng.
Lý Trung Hụê thấy lão ăn cả độc vật, trong lòng thầm kinh hãi nói:
- Không biết người này đã luyện loại độc công gì, ngay cả độc vật mà cũng ăn được?
Chỉ thấy Ngũ Độc Cung Chủ lại lấy ra một con rết nữa, búng tay bắn vào chén rượu của Bạch Tích Hương nói:
- Vị cô nương này tài thế tuyệt thế, thiển nghĩ không việc gì mà không biết, tại hạ phải kính cô nương một ly mới phải.
Bạch Tích Hương đưa mắt nhìn chén rượu, rượu trong chén đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nàng chỉ mỉm cười nói:
- Tiểu muội chưa từng học qua lại võ công ăn độc vật, chỉ sợ uống chén rượu này vào sẽ tử tại đương trường mất.
Ngũ Độc Cung Chủ lạnh lùng nói:
- Nếu một người đã định là phải chết vì độc thì không uống độc tửu cũng sẽ bị độc vật cắn chết mà thôi.
Bạch Tích Hương cười nói:
- Các hạ xem tiểu muội sẽ chết thế nào?
Ngũ Độc Cung Chủ lạnh lùng:
- Theo ta thấy thì cô nương nhất định chết vì độc.
Bạch Tích Hương đưa tay vuốt vuốt mái tóc mai, định đưa tay cầm chén rượu lên thì đột nhiên có một cánh tay đưa ra cướp lấy chén rượu trước mặt Bạch Tích Hương nói:
- Lão phu thử ngô công độc của các hạ trước, xem có phải uống vào sẽ chết hay không?
Lâm Hàn Thanh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy người vừa cầm chén rượu lên chính là Thập Phương Lão Nhân Tang Nam Tiều.
Chỉ thấy lão đưa chén lên dốc thẳng vào miệng, cả rượu lẫn rết đều nuốt vào trong bụng. Uống xong lão chậm rãi đặt chén xuống bàn nói:
- Ta còn tưởng ngô công độc có thể khiến người ta chết chứ, không ngờ cũng chỉ có thể mà thôi.
Ngũ Độc Cung Chủ cười lạnh nói:
- Không biết đại danh của các hạ là gì?
Tang Nam Tiều nói:
- Giang hồ vô danh tiểu tốt. Lão khiếu chỉ là một thuộc hạ dưới trướng của Lý minh chủ mà thôi, không biết cung chủ có hứng thú tiếp lão mấy chiêu không?
Tây Môn Ngọc Sương tiếp lời:
- Đỉnh đỉnh đại danh Tang Nam Tiều, nhất đại anh hùng hào kiệt nhưng chỉ vì luỵ tình mà đau khổ, bị biến thành thảm thương như hiện nay.
Tang Nam Tiều biến sắc nói:
- Lão khiếu không tích nói chuyện với người khác, mong cô nương tự trọng một chút.
Ngũ Độc Cung Chủ lạnh lùng nói:
- Bất luận có phải là Tang Nam Tiều hay không cũng không quan trọng, nhưng ngươi đã có thể uống ngô công tửu của ta thì đã là kẻ cao minh rồi.
Nói đoạn liền lấy trong áo ra một con tiểu thanh xà, hữu thủ bấm vào chỗ thất thốn của nó, rồi cho một ngón tay vào trong miệng rắn, lát sau mới lấy ra rồi chậm rãi nói:
- Các hạ không sợ Ngô Công Độc, chắc cũng không sợ một chút độc rắn này chứ?
Tang Nam Tiều lạnh lùng nói:
- Một người luyện tập võ công dù có tận hết tâm lực cũng không thể học hết các loại võ công trong thiên hạ. Ngũ Độc Cung Chủ ngươi cả đời luyện độc, một chút độc xà tự nhiên không thể làm khó ngươi, nhưng cũng không thể nói đó là thành tựu kinh nhân gì được.
Ngũ Độc Cung Chủ nói:
-Ý của các hạ là ta đây ngoại trừ dùng độc ra thì những loại võ công khác đều không bằng ngươi ư?
Tang Nam Tiều nói:
- Ý của lão khiếu là bất cứ chuyện gì cũng phải công bằng chứ. Đề mục cũng không phải chỉ do một mình ngươi đưa ra.
Nói đoạn lão đặt một chén ruợu lên bàn nói:
- Lão khiếu ra một đề mục, nếu như cung chủ có thể lấy được chén rượu này ra mà không để rơi giọt rượu nào ra ngoài, lão khiếu tự nhiên sẽ làm theo cung chủ, để độc xà cắn một cái.
Nói dứt lời lão liền nhấc tay khỏi chén rượu.
Mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy chén rượu ấy đã bị ấn sâu vào mặt bàn. Miệng chén rượu và mặt bàn đã bằng với nhau, nhưng không một giọt rượu nào bị đổ ra ngoài.
Ngũ Độc Cung Chủ hơi ngẩn người, một hồi lâu không lên tiếng đáp lời.
Đúng lúc lão đang cảm thấy khó xử thì Đoạn Kiếm phu nhân lạnh lùng lên tiếng:
- Điêu trùng tiểu kỹ.
Nói đoạn chậm rãi đưa ngọc thủ lên khoanh một vòng xung quanh chén rượu, rồi đưa ngón tay thứ hai ra kẹp vào, nhẹ nhàng nhấc chén rượu lên mà không làm đổ một giọt ra ngoài.
Tang Nam Tiều nói:
- Kim Cương chỉ lực của phu nhân đã đạt đến cảnh giới cương nhu tuỳ tâm, lão khiếu khâm phục vô cùng.
Lý Trung Hụê nói:
- Võ công các vị đều có chỗ đặc thù, không cần tỉ thí tiếp nữa. Để bản toà kính các vị một ly.
Nói đoạn nâng chén lên uống cạn.
Đoạn Kiếm phu nhân cười lạnh nói:
- Trước khi gặp mẫu thân ngươi, ta quyết không động thủ cùng người khác đâu.
Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn Tang Nam Tiều, chậm rãi nhấc chén rượu trước mắt lên thầm nghĩ:
- Lão già này võ công cao cường, đích thực là một cường địch của ta. Cần phải nghĩ cách gì đó trừ lão đi trước, bằng không lúc xuất thủ sẽ phải vì lão mà phân tâm.
Bạch Tích Hương vẫn luôn để ý thần tình của Tây Môn Ngọc Sương, thấy mày liễu của nàng ta khẽ nhíu lại, nhãn châu chuyển động không ngừng, giữa hai chân mày có ẩn hiện sát cơ tìh lập tức thấp giọng nói với Tang Nam Tiều:
- Lão tiền bối không nên thổ lổ võ công như vậy.
Tang Nam Tiều hỏi:
- Có phải là lão khiếu quá thô thiển hay không?
Bạch Tích Hương nói:
- Bởi vì quá vi diệu nên mới làm dậy sát cơ của người ta, tiền bối phải đề phòng ám toán.
Tây Môn Ngọc Sương giật mình thầm nhủ:
- Con a đầu này quả nhiên lợi hại, những gì ta nghĩ trong lòng nó đều có thể đoán ra được. Xem ra ta phải trừ nó đi trước mời đúng.
Tâm niệm chuyển động, nàng liền mỉm cười nói:
- Bạch muội muội, ta thấy thần sắc của muội không được khoẻ lắm.
Bạch Tích Hương nghiêm sắc mặt nói:
- Tây Môn Ngọc Sương sự nhẫn nại của ta cũng chỉ có giới hại thôi đấy!
Tây Môn Ngọc Sương khanh khách cười nói:
- Nặng lời rồi!
Lý Trung Hụê tuy tuy tin tưởng Bạch Tích Hương nhưng vẫn thầm lo lắng cho nàng:
- Nếu như Tây Môn Ngọc Sương động thủ ám toán Bạch Tích Hương, Bạch Tích Hương lại không biết võ công, làm sao mà kháng cự được. Ta phải ngăn cản việc này xảy ra mới đúng, nhưng những người ngồi đây đều là nhân vật võ công tuyệt thế, tự mình cũng khó mà phòng nổi. Chi bằng nghĩ cách khiến nàng ta rời khỏi đây là tốt nhất.
Vào lúc tâm niệm chuyển động, chợt nghe một giọng nói trầm hùng vang lên:
- Không ngờ sau khi bản vương rời khỏi Trung Nguyên, lũ cóc nhái lại làm oai tác quái.
Quần hào đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một trung niên thân vận hoàng bào, lưng đeo trường kiếm, râu dài đến ngực, sải bước vào đại sảnh. Thần thái lão ta cao ngạo, ánh mắt không coi quần hùng hào kiệt trong đại sảnh vào đâu cả.
Tây Môn Ngọc Sương thầm nhủ:
- Khí chất của người này thật là bất phàm, thời thanh niên của y chắc hẳn phải là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ.
Chỉ nghe Đoạn Kiếm phu nhân cười lạnh nói:
- Tốt lắm! Ngay cả Kiếm Vương ẩn cư hải ngoại để trốn tránh cừu nhân cũng đến đây rồi!
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Kiếm Vương...
Đoạn Kiếm phu nhân nói:
- Không sai! Lão vốn là người Trung Nguyên, phóng đãng hơn hai chục năm lưu lại vô số chuyện phong lưu rồi mới bỏ ra hải ngoại tránh chuyện phiền phức. Không ngờ hôm nay lão vẫn dám quay lại.
Trong lúc nói chuyện, liếc nhìn ra thì thấy Kiếm Vương Tử đã chạy vội tới, quỳ xuống nói:
- Tham kiến phụ vương.
Hoàng bào nhân xua tay nói:
- Vương nhi đứng lên đi!
Kiếm Vương Tử hỏi:
- Mẫu thân con đã đến chưa?
Hoàng bào nhân nói:
- Mẫu thân con đang ở bên ngoài đại sảnh, con mau ra tiếp đón đi!
Kiếm Vương Tử dạ một tiếng, chạy ra ngoài đại sảnh gặp mẫu thân.
Quần hào thấy Kiếm Vương tuy tuổi đã trung niên, nhưng thần tình vẫn tiêu sái, phong lưu, khí chất cao quý, có một mị lực mê hồn người. Nhưng Kiếm Vương Tử thì thân hình cao to thô hào, không có chút khí chất gì của phụ thân hắn, nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống cốt nhục của một mỹ nam tử như Kiếm Vương.
Quần hào còn đang thầm so sánh hai cha con Kiếm Vương thì Kiếm Vương Tử đã đỡ một nữ nhân thân cao chín thước, tai to mặt lớn, đầu đội cung quan, thân vận áo dài sặc sỡ bước vào đại sảnh.
Lâm Hàn Thanh ngẩn người thầm nhủ:
- Nhìn phục trang của người này chắc là thê tử của Kiếm Vương. Nếu như bà ta là nam nhân, khẳng định sẽ vô cùng oai vệ, đáng tiếc lại là một nữ nhân.
Chỉ nghe nữ nhân cao lớn kia nói:
- Đương gia à, chúng ta vượt ngàn dặm đến đây lẽ nào lại không có một chỗ ngồi hay sao?
Tuy thân hình bà ta cao lớn, nhưng khi mở miệng lại vô cùng ôn nhu thuỳ mị, so với tướng ta vai hùm eo gấu của bà không hề tương xứng.
Kiếm Vương cười lớn nói:
- Vương phi nói không sai, nơi đây ai là chủ sự vậy?
Lý Trung Hụê chậm rãi đứng lên nói:
- Các hạ có gì chỉ giáo?
Kiếm Vương mỉm cười nói:
- Bản vương và Vương phi, Vương tử vượt ngàn dặm đường xa từ Nam Hỉa đến đây, tại sao lại không có một chỗ ngồi chứ?
Lý Trung Hụê bị tiếng cười của lão làm chấn động, thầm nghĩ:
- Chẳng trách người này đựơc gọi là võ lâm tình ma, quả nhiên có mị lực hơn người, nếu như hai mưoi năm trước lão cười với ta như vậy, chỉ sợ ta cũng phải liêu xiêu tâm hồn, vì lão mà hi sinh cả tính mạng.
Tâm niệm chuyển động, nhưng ngoài miệng nàng vẫn nói:
- Vẫn còn bàn tiệc trống mà, các vị tự đi đến đó mà ngồi!
Kiếm Vương lắc đầu:
- Ta muốn ngồi một mình!
Lý Trung Hụê trầm ngâm giây lát, quay đầu lại nói với Truy Vân:
- Chuẩn bị thêm một bàn cho họ!
Truy Vân dạ một tiếng rồi lập tức chạy đi!
Chỉ nghe nữ nhân cao lớn kia kéo tay Kiếm Vương Tử nói:
- Đây có phải là vị cô nương mà con nói đến hay không?
Kiếm Vương Tử nói:
- Đúng là cô ấy, có điều hài nhi hi vọng có thể cưới cả ba vị cô nương đang ngồi kia.
Lúc này quần hào trong sảnh đã rõ Kiếm Vương tại sao lại là nhất đại tình ma mà lại có một đứa con thô hào như vậy, thì ra là vì mẫu thân của gã là một nữ nhân cao lớn, lưng hùm eo gấu.
Kiếm Vương là nhất đại tình ma, không biết bao nhiêu tuyệt thế kỳ tài vì lão mà say đắm tâm hồn, hi sinh cả tính mạng vì lão, không ngờ lão ta lại đi cưới một thê tử kinh thế hãi tục như vậy, điều này e rằng năm xưa chính lão cũng không ngờ đến.
Chỉ nghe Kiếm Vương Phi nói:
- Được lắm! Để mẹ cưới cả ba nàng cho con!
Quần hào trong sảnh nghe vậy đều ngẩn người, thầm nhủ:
- Ba vị cô nương này đều là nhân vật khó mà động đến được. Nữ nhân này nói ra như vậy, thật khiến người ta tức giận. Lý Trung Hụê và Bạch Tích Hương ôn nhu thuỳ mị, có thể hai người sẽ bỏ qua, nhưng còn Tây Môn Ngọc Sương thì e rằng không thể nhịn nổi...
Chỉ nghe Kiếm Vương Tử hớn hở nói:
- Đa tạ mẫu hậu!
Nhìn gương mặt hớn hở của gã, dường như gã tin rằng một lời của mẫu hậu gã nói ra là đại cuộc đã định vậy.
Chỉ nghe Kiếm Vương Phi nói:
- Đương gia của ta à, lần này chúng ta đến Trung Nguyên có thể cưới được ba nàng dâu xinh đẹp như vậy thật là không uổng công.
Kiếm Vương đằng hắng một tiếng, đang định lên tiếng đáp lời thì Truy Vân đã dẫn theo hai thanh y đại hán, bày ra một bàn tiệc mới. Ả bước đến bên cạnh Kiếm Vương nói:
- Bàn tiệc đã sắp xong, mời Kiếm Vương nhập tiệc.
Kiếm Vương liền quét mắt nhìn khắp đại sảnh một lượt, phát giác nơi đây đích thực có rất nhiều cao nhân nên thái độ cao ngạo lúc đầu cũng bị mài mòn đi không ít.
Nhưng Kiếm Vương Phi kìa thì vẫn vô cùng cao ngạo, ngẩng mặt không thèm nhìn ai bước vào chỗ ngồi.
Kiếm Vương Tử vốn đã nhập tiệc, lúc này cũng đổi chỗ sang ngồi cạnh phụ mẫu gã.
Kiếm Vương chậm rãi bước đến chỗ ngồi, thấp giọng nói:
- Trong đại sảnh này có không ít cao thủ, chúng ta không biết rõ nội tình, tốt nhất không nên xung đột với người ta.
Kiếm Vương Tử đưa mắt nhìn mẫu thân, cúi đầu không nói gì.
Kiếm Vương Phi trong lòng bất phục, đập mạnh tay xuống bàn nói lớn:
- Có gì mà phải sợ, ai thấy chúng ta không thuận mắt, ta sẽ giết kẻ đó trước!
Mấy lời này lập tức khiến mấy trăm cặp mắt trong đại sảnh đều nhìn bà ta với vẻ giận dữ.
Tây Môn Ngọc Sương e ngại uy danh của Kiếm Vương, tuy trong lòng tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không phát tác. Nàng thấp giọng nói với Đoạn Kiếm phu nhân:
- Nữ nhân cao to thô hào kia là nhân vật thế nào?
Đoạn Kiếm phu nhân nói:
- Phục Hổ Nữ Vương.
Tây Môn Ngọc Sương lắc đầu:
- Chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật này!
Đoạn Kiếm phu nhân nói:
- Không ai biết xuất thân của mụ ta, hình như cũng là người ở Trung Nguyên, nhưng từ nhỏ đã sinh trưởng Nam Hải, tuy dáng người thô hào nhưng võ công rất là cao cường.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Phu nhân đã động thủ với bà ta bao giờ chưa?
Đoạn Kiếm phu nhân nói:
- Tuy ta chưa từng động thủ với mụ. nhưng đã nghe người khác nói về võ công của mụ.
Nói đến đây bà ta ngưng lại giây lát rồi tiếp tục nói:
- Nếu như không phải bà ta võ công kinh người, làm sao mà làm đựơc thê tử của Kiếm Vương?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Kiếm Vương nửa đời phong lưu, để lại trong võ lâm không ít chuyện tình bi thảm, không ngờ lại phải lấy một nữ nhân thế này làm vợ, âu cũng là báo ứng của lão ta.
Đoạn Kiếm phu nhân cười lạnh một tiếng:
- Lão ta lẩn trốn ở Nam Hải, lần này dám trở về Trung Nguyên có thể nói là gan to bằng trời rồi!
Tây Môn Ngọc Sương ngạc nhiên hỏi:
- Thù nhân của Kiếm Vương nhiều lắm sao?
Đoạn Kiếm phu nhân nói:
- Lão ta tướng mạo tiêu sái tuấn nhã, võ công lại cao cường, thêm vào đó tính tình phóng đãng, không ước thúc nên không biết đã gây nên bao nhiêu tình nghiệp trong chốn giang hồ. Vì thế, rất nhiều người xem lão là cái gai trong mắt, muốn trừ bỏ lão đi.
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:
- Phu nhân cũng rất hận lão?
Đoạn Kiếm phu nhân nói:
- Loại người hạ tiện như lão, ai ai cũng muốn giết. Nếu như ta có cơ hội, ta cũng quyết không bỏ qua cho lão.
Tây Môn Ngọc Sương thầm nhủ:
- Chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy.
Lý Trung Hụê lúc này đã đứng lên, tay nâng chén rượu cao giọng nói:
- Hoàng Sơn đại hội lần này được các vị nể mặt mà tham dự, tiểu nữ tử cảm kích vô tận, xin được kính các vị một ly trước.
Nói rồi nàng liền nâng ly uống cạn. Từ ngữ của nàng rất khiêm cung, rất nhiều người nghe thuận tai, ngay cả những người ở phe Tây Môn Ngọc Sương cũng nâng chén uống với nàng một chén.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh một tiếng, tay nâng chén lên nói:
- Lý Trung Hụê, cô nương còn viện thủ nào chưa đến không?
Lý Trung Hụê mỉm cười:
- Phụ tử Kiếm Vương kia không phải là do tiểu muội mởi đến. Có phải thư thư nghĩ tiểu muội dùng kế hoãn binh không?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Nếu như không còn ai nữa, chúng ta cũng nên động thủ là vừa.
Bạch Tích Hương cười nhạt nói:
- Tây Môn thư thư ăn không ngon miệng sao?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Đợi lát nữa động thủ, ta phải xin lãnh giáo võ công mới luyện thành của Bạch cô nương, xem có chỗ nào kinh người không mới được!
Bạch Tích Hương thở dài nói:
- Tây Môn thư thư không nên bức người thái quá, tiểu muội nhất định sẽ phụng bồi đến cùng.
Tây Môn Ngọc Sương khẽ biến sắc mặt, không nói lời nào.
Đối với Bạch Tích Hương, Tây Môn Ngọc Sương vẫn luôn có một nỗi sợ không tên, tuy rằng bên ngoài nàng có vẻ áp chế Bạch Tích Hương, nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó sợ hãi.
Lý Trung Hụê lại bưng một chén rượu lên nói:
- Tây Môn thư thư, tiểu muội có mấy lời muốn hỏi.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Có gì mau nói ra đi! Để đến lúc động thủ thì e rằng ngươi không có cơ hội nữa đâu!
Lý Trung Hụê nói:
- Thư thư dẫn người đến đây là để báo phụ mẫu chi cừu hay là còn muốn tranh chức võ lâm minh chủ?
Tây Môn Ngọc Sương trầm ngâm nói:
- Thù sát phụ cũng phải báo, võ lâm minh chủ ta cũng phải tranh.
Lý Trung Hụê nói:
- Những người năm xưa sát hại phụ mẫu của thư thư đều đã đến đây. Còn chức vị võ lâm minh chủ này tiểu muội cũng có thể nhường cho thư thư.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh nói:
- Ta phải dùng đao kiếm để đoạt lấy chức vị võ lâm minh chủ đó. Ta phải khiến cho anh hùng thiên hạ tâm phục khẩu phục. Tây Môn Ngọc Sương làm võ lâm minh chủ đâu phải giống như Lý Trung Hụê ngươi, chỉ dựa vào vận may.
Lý Trung Hụê nói:
- Nói vậy thì ngoại trừ quyết chiến ra, tiểu muội không còn con đường nào khác?
Tây Môn Ngọc Sương cười nhạt nói:
- Sao cơ? Lẽ nào ta lao sư động chúng đến đây để đùa với ngươi?
Lý Trung Hụê nói:
- Thư thư đã muốn như vậy, tiểu muội cũng không còn cách nào nữa.
Lúc hai người nói chuyện thì rượu thịt đã được tiếp lên.
Lý Trung Hụê gắp một miếng thịt đưa lên miệng nói:
- Thư thư cũng ăn một chút đi, khi động thủ thì có lực khí hơn.
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:
- Ngày tháng còn dài, đâu có gì mà phải vội chứ?
Lý Trung Hụê đặt đũa xuống nói:
- Tây Môn thư thư đã nghĩ qua cách động thủ thế nào chưa?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Ngươi một đao, ta một kiếm cùng phân định sanh tử, còn có cách động thủ gì khác nữa?
Lý Trung Hụê nói:
- Ý của tiểu muội là chúng ta sẽ đấu theo cách nào?
Tây Môn Ngọc Sương liền hỏi:
- Vậy mong cô nương chỉ giáo!
Lý Trung Hụê nói:
- Chúng ta phân thành từng trận đấu riêng lẻ hay là hỗn chiến?
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười:
- Điều này thì tuỳ cô nương quyết định!
Lý Trung Hụê thẩm nhủ:
- Ngươi đã có chủ trương trong lòng, tại sao lại không chịu nói ra.
Nghĩ đoạn nàng liền đưa mắt nhìn Bạch Tích Hương. Chỉ thấy nàng vẫn mục quang của nàng vẫn lơ đãng nhìn mọi người, dường như căn bản không để ý đến những lời hai người vừa nói.
Tây Môn Ngọc Sương nâng một chén rượu lên nói:
- Cường tân bất áp chủ, động thủ thế nào đều do cô nương quyết định. Thư thư đây quyết không lên tiếng phản đối. Mong muốn duy nhất của ta là mau động thủ một chút. Tốt nhất trước khi trời tối có thể phân được thắng phụ.