Hồi 23

Lâm Hàn Thanh đứng bên ngoài cửa khoang thuyền quan sát chiếc thuyền lớn. Hai bên mạn thuyền mỗi bên đếu có sáu hắc y đại hán đang cật lực khuơ chèo, khiến cho con thuyền dù đang ngược dòng vẫn cứ tiến băng băng.
Chỉ nghe một giọng nói trầm hùng vang lên:
- Thì ra là hai vị tiểu cô nương, không biết hai vị chèo thuyền đi đâu vậy?
Tố Mai liền nhanh miệng đáp:
- Chúng tôi giữa đường gặp phải mưa to gió lớn, thuyền phu đều rơi xuống nước hết cả rồi, bánh lái và mái chèo cũng bị gãy hết, không thể nào khống chế đựơc, đành để cho thuyền tự trôi đi theo dòng nước thôi.
Người kia liền lên tiếng nói:
- Mười dặm ngoài kia là bãi đá ngầm, nơi đó lòng sông nhỏ hẹp, khắp nơi đều là đá ngầm, con thuyền này không lái, không chèo nếu như không đụng phải đá ngầm mới là lạ đấy.
Tố Mai liền hỏi:
- Thuyền phu rơi xuống nước mất rồi. Trên thuyền chỉ còn mấy người con gái không biết thuỷ tính, mong rằng đại thúc đại nhân đại lượng, dẫn chúng tôi đi theo có được không?
Lâm Hàn Thanh thầm nhủ:
- Con tiểu a đầu này thật thông minh lanh lợi, lời nói ngọt như đường mật.
Người trên thuyền lớn liền hỏi lại:
- Các người muốn đi đâu?
Tố Mai suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng đáp:
- Chúng tôi cũng không dám làm phiền đại thúc nhiều, chỉ cần đưa chúng tôi đến một nơi nào có thể dừng thuyền lại được là tốt lắm rồi.
Người kia liền nói:
- Đưa các người đi theo cũng chẳng quan hệ gì, có điều trên thuyền các ngươi còn có mấy người nữa, ta phải xem xét cho kỹ rồi mới quyết định được.
Lâm Hàn Thanh vốn đang đứng trước cửa khoang thuyền, nghe người kia nói vậy liền lập tức lùi bước vào trong.
Tố Mai nghe vậy cũng lên tiếng ngăn cản:
- Trên thuyền chúng tôi đều là nữ quyến, tốt nhất đại thúc không nên vào xem.
Người kia liền lắc đầu nói:
- Không được. Ta không kiểm tra rõ ràng thì không đựơc.
Lâm Hàn Thanh liền nghĩ thầm:
- Những người này nếu không phải là nhân vật võ lâm thì sự việc không đến nỗi rắc rối, nhưng nếu là người trong võ lâm, nhìn thấy Tây Môn Ngọc Sương và Lý Trung Hụê, khó tránh khỏi sẽ có kẻ xuất thủ giải huỵêt cho họ. Chỉ cần một trong ba người con gái này đựơc giải huyệt, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn.
Chàng đang thầm tính toán mà chưa tìm ra giải pháp hiệu quả thì bên tai chợt nghe tiếng bước chân trầm trọng. Cả kinh, chàng vội đưa tay đóng của khoang thuyền lại.
Bên ngoài, tiếng của Tố Mai đã cất lên ngăn cản:
- Đại thúc, bên trong thuyền là nữ khách, quả thật là không tiện.
Lời còn chưa dứt thì đã nghe một tiếng "bình" vang lên, cửa thuyền bật mở.
Lâm Hàn Thanh nghĩ thầm:
- Quả nhiên là nhân vật võ lâm.
Nghĩ đoạn, liền phất hữu thủ phát ra một đạo ám kình. Của thuyền vừa mở, lập tức đóng xập lại.
Người kia đã bước một chân vào khoang thuyền, thấy cánh cửa đột nhiên đóng lại, đành lùi lại một bước.
Nhưng khi cánh cửa chưa kịp đóng hết, thì một đợt kình lực khác đã công tới, cánh cửa gỗ sắp đóng vào đến nơi lại từ từ mở ra.
Lâm Hàn Thanh nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào, đành đẩy mạnh hữu thủ ra lần nữa. Lần này chàng dụng lực quá mạnh, đồng thời người kia cũng đẩy ra một chưởng từ bên ngoài vào. Cánh cửa khoang thuyền tuy được làm bằng gỗ tốt, nhưng đâu thể chịu đựng được nội lực của cùng lúc hai cao thủ. Chỉ nghe "Bình!" một tiếng, cánh cửa đã vỡ ra làm đôi.
Cùng lúc, người kia đã lách mình bước vào trong khoang thuyền.
Lâm Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người thân hình cao lớn, diện mạo khắc khổ, đang đứng trước mặt mình.
Người kia đưa mắt quan sát khoang thuyền một lượt rồi nhìn Lâm Hàn Thanh, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Các hạ là người như thế nào với ba vị cô nương đây?
Lâm Hàn Thanh ngẩn người giây lát rồi đáp nhanh:
- Võ sư hộ viện.
Tố Mai liền tiếp lời:
- Vị này là võ sư trong phủ nhà chúng tôi, hộ tống ba vị tiểu thư...
Nguời kia cười lạnh một tiếng rồi ngắt lời nói:
- Xú nha đầu ngươi coi lão phu là nhân vật thế nào, cả ba vị cô nương này đều mang vũ khí bên mình, khẳng định là người biết võ công.
Hương Cúc thấy vậy thì tức giận nói:
- Ngươi tin hay không thì tuỳ, tại sao lại mở miệng mắng người?
Người kia chỉ liền cười hắc hắc nói:
- Hai con tiểu nha đầu các ngươi dám diễn kịch trước mặt lão phu, đúng là không biết tự lượng.
Đột nhiên, lão vung trảo về phía sau, thế nhanh như điện, định một trảo tóm lấy Tố Mai.
Tố Mai liền nhảy lùi một bước tránh thế công của lão, đồng thời lên tiếng nói:
- Quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ. Có chuyện gì thì từ từ nói đã.
Hương Cúc thấy lão tấn công Tố Mai liền nhảy lên trước một bước nói:
- Tỷ tỷ, cần gì nói đạo lý với hạng người này. Để muội giáo huấn hắn một phen rồi hãy nói sau.
Lời vừa dứt, đã vung chưởng tấn công người lạ mặt.
Nói đoạn nàng nhìn sang Lý Trung Hụê mỉm cười nói:
- Lý cô nương, hai chúng ta đánh nhau tất sẽ có người chết kẻ bị thương, lúc đó cô nương ngồi thu lợi ngư ông, đây quả là một cơ hội hiếm có đó nha!
Lý Trung Hụê nói:
- Tây Môn cô nương trêu trọc tiểu muội như vậy, không biết có dụng tâm gì?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Có một chuyện rất dễ muốn nhờ Lý minh chủ làm giúp ta.
Lý Trung Hụê nói:
- Phải xem đó là chuyện gì đã. Tiểu muội phải suy nghĩ trước rồi mới có thể đáp ứng cô nương được.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Kỳ thực, tự cô nương cũng phải nghĩ ra rồi mới đúng.
Lý Trung Hụê đưa mắt nhìn Lâm Hàn Thanh rồi hỏi:
- Có phải là đưa Lâm Hàn Thanh ra chỗ khác, tránh cho hai người vướng chân vướng tay không?
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:
- Lý minh chủ quả nhiên thông minh.
Lý Trung Hụê nói:
- Chuyện này đối với hai bên đều có lợi, tiểu muội chỉ biết tuân mệnh.
Nói đoạn, nàng cúi thấp người xuống đỡ lấy Lâm Hàn Thanh.
Lúc này hoả tập trong tay Bạch Tích Hương đã cháy hết, khoang thuyền lại tối đen như mực.
Lý Trung Hụê vội vã ôm lấy Lâm Hàn Thanh, nhanh chóng di động thân hình, đến một vị trí khác ẩn nấp.
Chỉ nghe tiếng Bạch Tích Hương lạnh lùng vang lên:
- Tây Môn Ngọc Sương, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Xin được Bạch cô nương chỉ giáo!
Lý Trung Hụê lúc này đã ổn định thân hình, ôm chặt Lâm Hàn Thanh, nấp trong một góc thuyền. Nàng nghe hai người đối thoại mà thầm nghĩ:
- Bạch cô nương là người mà ta kính phục nhất trên đời, không ngờ chỉ sau nửa năm không gặp mà đã thay tâm đổi tính, biến thành một con người khác. Dựa theo tình hình đêm nay thì ta nên để cho hai người bọn họ đánh nhau đến chết, còn ta ở giữa hưởng lợi, nhưng nếu như để ta nhìn thấy Bạch Tích Hương bị thương dưới tay Tây Môn Ngọc Sương, ta lại không nỡ...
Nàng đang suy nghĩ mông lung thì một đạo hàn quang đã bắn vọt tới chố Tây Môn Ngọc Sương đang đứng.
Trong cái cục diện vi diệu này, Tây Môn Ngọc Sương ngông cưồng tự phụ đối với Bạch Tích Hương thuỷ chung vẫn còn mấy phần nghi kị. Lý Trung Hụê thì đối với nàng ta còn mấy phần đồng tình. Bạch Tích Hương đột nhiên khiêu chiến với Tây Môn Ngọc Sương là có dụng tâm gì?
Chỉ nghe tiếng Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng cất lên:
- Bạch cô nương, ta đang ở đây cơ mà.
Thì ra, lúc hoả tập vừa tắt, Tây Môn Ngọc Sương đã nhanh chóng thay đổi vị trí.
Chỉ thấy hàn quang loé lên, bắn vọt về phía Tây Môn Ngọc Sương vừa phát ra thanh âm.
Lần này, Tây Môn Ngọc Sương không tránh đòn nữa, trong bóng tối lại loé lên một đạo hàn quang.
Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau đinh tai nhức óc vang lên. Tiếp đó là tiếng cười của Bạch Tích Hương vang lên:
- Tây Môn Ngọc Sương, ta quên nói với ngươi một chuyện. Thanh kiếm trong tay ta là thượng cổ thần binh, có thể phân kim đoạn ngọc, ngươi đành phải chịu thiệt rồi.
Từ một góc thuyền khác, Tây Môn Ngọc Sương cất tiếng hỏi:
- Ngư trường kiếm phải không?
Bạch Tích Hương cười gằn đáp:
- Không sai!
Nói đoạn, hàn quang lại loé lên liên tiếp dệt thành một tấm lưới phủ lên chố Tây Môn Ngọc Sương đang đứng.
Trong bóng đêm lại vang lên tiếng kim thiết chạm nhau đinh tai nhức óc. Sau khi hai người chạm kiếm lần thứ hai thì khoang thuyền chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không biết ai thắng ai bại? Sóng gió mỗi lúc một lớn hơn, chiếc thuyền của Bạch Tích Hương bị sóng gió nhồi nhét, lúc lên lúc xuống, bất thời vang lên những tiếng đồ vật đổ vỡ.
Lý Trung Hụê lấy làm ngạc nhiên thầm nhủ:
- Lẽ nào là kết cục lưỡng bại câu thương? Sao không thấy hai người đó lên tiếng nữa nhỉ?
Nàng đang suy nghĩ thì bên ngoài chợt có tiếng Hương Cúc vọng vào:
- Cô nương! Mái chèo gãy rồi. Sóng lớn lắm.
Tình hình đã trở nên nguy ngập, con thuyền có thể bị chìm bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không thấy Bạch Tích Hương lên tiếng trả lời.
Lý Trung Hụê vẫn ôm chặt Lâm Hàn Thanh, trong lòng thầm tính toán:
- Đại khái là hai người bọn họ sau khi giao kích hai chiêu, cả hai bên đều chịu thiệt, nhất thời không thể tái chiến. Hương Cúc, Tố Mai đều không có kinh nghiệm điều khiển thuyền, trong cơn bão lớn như thế này, sớm muộn gì con thuyền cũng bị nhấn chìm dưới lòng sông. Bây giờ không rời khỏi đây thì còn đợi lúc nào?
Tâm niệm chuyển động, nàng liền từ từ đứng dậy. Hữu thủ cầm kiếm, tả thủ ôm chặt Lâm Hàn Thanh, chậm rãi bước dần ra cửa khoang thuyền, vừa đi vừa ngưng thần giới bị, đề phòng hai người bọn Tây Môn Ngọc Sương ra tay cản trở.
Khi nàng đưa tay đẩy cửa khoang thuyền ra thì chợt nghe tiếng Bạch Tích Hương quát lớn:
- Đứng lại.
Lý Trung Hụê nhanh chóng quay người lại, đặt Lâm Hàn Thanh xuống, hoành kiếm hộ thân.
Chỉ nghe thanh âm lạnh lùng như băng của Bạch Tích Hương cất lên:
- Ngươi đã chiếm được món lợi lớn, bây giờ muốn thừa cơ rời khỏi đây không phải là quá hoàn mỹ sao?
Lý Trung Hụê nói:
- Vậy ý của Bạch cô nương thế nào?
Bạch Tích Hương lạnh lùng nói:
- Ngươi cứ ở đây, đợi cho chúng ta tỷ đấu đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay kết thúc, đó mới là hành động của kẻ thông minh.
Tây Môn Ngọc Sương liền lên tiếng tiếp lời:
- Nếu như con thuyền này không may bị chìm, thì còn có Lý cô nương đây làm bạn với chúng ta, cùng làm mồi cho cá.
Lý Trung Hụê nghe tiếng hai người, thầm đoán biết là cả hai đều không bị thương. Cho dù bị thương cũng không nặng lắm. Biết rõ nếu như cứ kiên trì ý định rời khỏi đây, chỉ sợ hai người sẽ cùng hợp lực đối phó bản thân, lúc đấy thì một đòn cũng khó mà chiụ nổi. Nàng liền lặng lẽ ôm Lâm Hàn Thanh trở về vị trí ban đầu.
Tây Môn Ngọc Sương cất tiếng nói:
- Cửu Ma Huyền Công bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi, nhưng Ngư Trường Kiếm của Bạch cô nương quả nhiên sắc bén, đã huỷ của ta không ít binh khí.
Bạch Tích Hương cười lạnh một tiếng hỏi:
- Ngươi mang theo rất nhiều đoản kiếm và truỷ thủ?
Tây Môn Ngọc Sương cũng cười đáp:
- Không sai. Trên người ta có mười tám thanh đoản kiếm và bốn ngọn truỷ thủ tẩm độc.
Bạch Tích Hương nói:
- Mang nhiều thì có ích gì, cũng đâu có cản lại được Ngư Trường Kiếm trong tay ta. Nếu như ta đoán không nhầm, ta đã huỷ đi bảy thanh đoản kiếm của ngươi rồi.
Tây Môn Ngọc Sương cất tiếng cười như chuông ngân nói:
- Bạch cô nương sao khách khí vậy, tính thiếu mất của ta một thanh rồi.
Bạch Tích Hương nói:
- Bình sinh ta chưa từng động thủ với ai, lần này không ngờ sơ khai sát giới đã gặp ngay phải Tây Môn Ngọc Sương ngươi. Nghĩ lại thấy thật đáng tiếc cho ngươi?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Có gì đáng để cho ta tiếc chứ?
Bạch Tích Hương nói:
- Ngươi đã để lỡ cơ hội giết ta rồi.
Tây Môn Ngọc Sương cười lớn nói:
- Có chuyện đó thật sao?
Bạch Tích Hương nói:
- Không sai! Ta không muốn động thủ với ngươi là vì ta chưa có kinh nghiệm giao đấu bao giờ. Khi đó nếu như ngươi xuất thủ trước, thì có thể dễ dàng lấy mạng của ta. Đáng tiếc, ngươi lại không có gan làm như vậy nên đã mất đi thời cơ tốt đẹp.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh một tiếng đáp:
- Bây giờ vẫn còn chưa muộn mà.
Bạch Tích Hương nói:
- Đã muộn rồi, nếu như không nắm chắc phần thắng trong tay, lẽ nào ta lại nói với ngươi.
Tây Môn Ngọc Sương cười lên khanh khách nói:
- Bạch cô nương đừng phí tâm cơ doạ khíếp ta, ta không bị mắc lừa đâu.
Bạch Tích Hương vẫn lạnh lùng hỏi tiếp:
- Có một chuyện không biết ngươi có cảm thấy không?
Tây Môn Ngọc Sương hỏi lại:
- Chuyện gì?
Bạch Tích Hương đáp:
- Kiếm chiêu của ta mỗi lúc một nhanh hơn đúng không?
Tây Môn Ngọc Sương trầm tư giây lát rồi nói:
- Điều này không sai.
Bạch Tích Hương nói:
- Điểm kỳ diệu của Cửu Ma Huyền Công chính là tiến cảnh kỳ tốc, mỗi lần ta xuất kiếm ma công lại tăng thêm một phần, nếu như hai chúng ta đánh thêm vài chiêu nữa kết cục có lẽ khỏi cần nói ngươi cũng biết rồi.
Nói đến đây nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Có điều, hiện nay ngươi vẫn còn một cơ hội lựa chọn.
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:
- Cơ hội gì? Lựa chọn gì?
Bạch Tích Hương nhấn giọng nói từng chữ một:
- Sự lựa chọn giữa sống và chết/
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Cô nương hãy nói ra ta nghe thử xem nào?
Bạch Tích Hương liền nói:
- Ngươi tự phụ võ công cao cường, kiêm thông sở học của nhiều nhà, vậy có dám học của Bạch Tích Hương một loại võ công nữa không?
Tây Môn Ngọc Sương cười nói:
- Học một loại võ công của cô nương thì có gì là đặc biệt?
Bạch Tích Hương nói:
- Ta sẽ truyền thụ khẩu quyết cho ngươi, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta làm theo đúng khẩu quyết đó mười lần.
Tây Môn Ngọc Sương liền hỏi:
- Sau khi luyện xong thì sao?
Bạch Tích Hương nói:
- Thuyền sẽ cập bờ, ta tiễn ngươi rời khỏi đây. Kể từ nay về sau, Bạch Tích Hương này sẽ không đối đầu với ngươi nữa.
Tây Môn Ngọc Sương trầm tư một hồi rồi nói:
- Điều kiện không tồi, nếu như là người khác nói, ta không cần nghĩ cũng sẽ đáp ứng ngay. Nhưng từ miệng Bạch Tích Hương nói ra thì....
Bạch Tích Hương nói:
- Thế nào? Ngươi dường như rất sợ ta phải không?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Cũng không phải vậy. Nhưng cô nương là địch thủ lớn nhất của đời ta, tự nhiên là ta không muốn chịu thiệt...
Bạch Tích Hương nói:
- Như thế nào thì mới không được coi là thịêt?
Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:
- Ta muốn biết đó là loại võ công gì đã, sau đó mong Bạch cô nương biểu diễn cho ta xem một lượt.
Bạch Tích Hương nói:
- Là loại võ công gì, có nói ra chỉ sợ ngươi cũng không hiểu. Còn biểu diễn cho ngươi xem, tự nhiên là việc cần phải làm.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh một tiếng nói:
- Bất luận là loại võ công ác độc thế nào, chỉ cần Bạch Tích Hương dám diễn cho ta xem, Tây Môn Ngọc Sương cũng quyết lấy thân để thử.
Bạch Tích Hương nói:
- Được lắm! Chúng ta nhất ngôn vi định.
Nói đến đây nàng liền quay sang phía Lý Trung Hụê nói:
- Lý Trung Hụê, ngươi và Tây Môn Ngọc Sương đều là bá chủ một cõi. Giang hồ giờ đây là cục diện song thư tranh hùng của hai người, nhưng thêm vào Bạch Tích Hương ta đây, thì tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu như ta và Tây Môn Ngọc Sương hoá địch thành bạn, chỉ e cái ghế Võ Lâm Minh Chủ của ngươi không ngồi quá ba tháng nữa đâu.
Lý Trung Hụê liền mỉm cười hỏi lại:
- Bạch cô nương tự nhiên uy hiếp tiểu muội, không hiểu là có dụng tâm gì?
Bạch Tích Hương đáp:
- Nếu như ngươi cũng giống như Tây Môn Ngọc Sương, nhận lời học của ta một loại võ công, ta sẽ thoái xuất giang hồ, không tiếp tục làm khó hai vị nữa.
Tài trí, võ công của Lý Trung Hụê đều không bằng Tây Môn Ngọc Sương, tuy nhiên nàng lại hơn Tây Môn Ngọc Sương một phần ổn định tinh thần. Sau khi nghe Bạch Tích Hương đề nghị, nàng trầm tư một hồi rồi nói:
- Điều này tiểu muội chưa thể quyết định ngay, Bạch cô nương có thể để tiểu muội suy nghĩ kỹ càng rồi mới đáp ứng được không?
Chợt bên ngoài vang lên tiếng nói thất thanh của Hương Cúc:
- Cô nương à! Bánh lái cũng gãy rồi, con thuyền của chúng ta giờ như ngựa mất cương, không thể nào khống chế được nữa.
Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách nói:
- Hay lắm! Xem ra trận chiến đêm nay bất luận thắng phụ, kết cục đều như nhau cả. Chúng ta đều phải làm mồi cho cá. Ôi, mội người có võ công cao đến mấy cũng đâu thể kháng cự với tự nhiên được chứ!
Bạch Tích Hương vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói:
- Ta đã gia cố con thuyền này vô cùng vững chắc, trừ phi đụng phải đá ngầm, bằng không cho dù sóng gió có lớn nữa nó cũng không thể bị phá hỏng đâu.
Lý Trung Hụê đột nhiên chấn động trong lòng, nàng thầm nghĩ:
- Lâm Hàn Thanh đang bị trong thương hôn mê bất tỉnh, nếu như con thuyền này thật sự đụng phải đá ngầm thì ngay cả một cơ hội cầu sinh chàng cũng không có nữa. Ta phải nhân cơ hội này nghĩ cách cứu chàng tỉnh lại mới được.
Tâm niệm chuyển động, nàng liền âm thầm vận khí, sử dụng thôi cung quá huyệt pháp xoa bóp cho Lâm Hàn Thanh.
Chỉ nghe giọng nói của Bạch Tích Hương lạnh lùng cất lên:
- Lý Trung Hụê, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
Lý Trung Hụê nói:
- Làm gì có chuyện nghĩ ra nhanh như vậy chứ?
Bạch Tích Hương nói:
- Vậy ngươi cần suy nghĩ bao lâu?
Lý Trung Hụê mỉm cười đáp:
- Ít nhất cũng phải đợi cho Tây Môn Ngọc Sương học xong võ công đó đã.
Bạch Tích Hương lại nói:
- Như vậy không phải quá lâu sao?
Lý Trung Hụê nói:
- Tài trí của tiểu muội kém xa cả hai vị, tất nhiên phải nghĩ kỹ một chút mới có thể đáp ứng được.
Không khí trong thuyền trở nên trầm mặc, một sự im lặng đáng sợ bao trùm khoang thuyền. Bên ngoài, chiếc thuyền vẫn trôi theo dòng nước, lao như tên bắn.
Ước chừng một tuần trà công phu thì Tây Môn Ngọc Sương lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trong khoang thuyền:
- Lý cô nương, Lâm Hàn Thanh không sao chứ?
Lý Trung Hụê trong lòng thầm nghĩ:
- Tây Môn Ngọc Sương đột nhiên hỏi đến Lâm Hàn Thanh, không biết đang có dụng tâm gì?
Nghĩ đoạn, nàng liền đáp:
- Hẵng còn chưa chết, nhưng cũng không có gì biến chuyển cả.
Chợt nghe tiếng Bạch Tích Hương lạnh lùng chen vào:
- Ta đánh hắn một chưởng, trong đó có ẩn tàng cả thủ pháp phất huyệt đoạn mạch, thôi cung quá huỵêt pháp bình thường không thể làm hắn tỉnh lại đâu.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Thật là kỳ lạ, không ngờ Bạch Tích Hương lại có thể hạ độc thủ với Lâm Hàn Thanh.
Bạch Tích Hương cười lên khach khách nói:
- Có gì mà kỳ lạ, với hai vị ta cũng hạ độc thủ như vậy thôi.
Chợt Hương Cúc ở bên ngoài lại thất thanh kêu lớn:
- Cô nương à! Tố Mai tỷ tỷ bị đứt một ngón tay rồi, ngoài này mưa gió lớn quá, không thể băng bó đựơc. Xin cô nương cho tỷ tỷ ấy vào trong khoang thuyền để băng vết thương lại.
Bạch Tích Hương tức giận quát lớn:
- Chỉ đứt một ngón tay thôi, đâu cần ngươi phải khẩn trường đến thế.
Lý Trung Hụê khẽ thở dài nói"
- Ôi, Bạch cô nương, thực sự cô nương đã thay đổi rồi.
Bạch Tích Hương không để ý đến bọn Hương Cúc, Tố Mai nữa mà tiếp tục hỏi Lý Trung Hụê:
- Ngươi đã nghĩ xong chưa? Hai người chúng ta đều đang đợi ngươi đó.
Lý Trung Hụê im lặng giây lát rồi nói:
- Nghĩ xong rồi.
Bạch Tích Hương liền hỏi:
- Có đáp ứng không?
Lý Trung Hụê nói:
- Có thể đáp ứng, nhưng tiểu muội có một điều kiện.
Bạch Tích Hương nói:
- Điều kiện gì? Ngươi thử nói ra xem nào?
Lý Trung Hụê nói:
- Cô nương không muốn dùng võ công để giết chết ta và Tây Môn Ngọc Sương không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, là do cô nương không đủ tự tin trong một chiêu có thể giết cả hai chúng ta.
Bạch Tích Hương cười nói:
- Điều này không sai.
Lý Trung Hụê liền nói tiếp:
- Cô nương đối xử với người khác độc ác, tàn nhẫn vô tỷ, muốn chúng tôi học võ công, chỉ sợ lại biến thành xiềng xích vô hình....
Bạch Tích Hương lạnh lùng ngắt lời:
- Ngươi nói nửa ngày cũng chưa nói ra điều kiện của mình.
Lý Trung Hụê nói:
- Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cô nương chữa khỏi thương thế của Lâm Hàn Thanh, sau đó đưa chàng lời khỏi chốn này. Ba người chúng đồng quy ư tận là cùng.
Bạch Tích Hương cười khanh khách nói:
- Ồ, xem ra thì ngươi đối với tên Lâm Hàn Thanh đó cũng tình sâu nghĩa nặng lắm chứ!
Tây Môn Ngọc Sương cũng nói xen vào:
- Lý cô nương nói rất đúng, chuyện của ba người chúng ta đừng lôi kéo Lâm Hàn Thanh tham dự vào.
Bạch Tích Hương cười lớn nói:
- Thế nào? Ngươi cũng rất tốt với hắn phải không?
Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng đáp:
- Bất luận ngươi nghĩ hay nói thế nào cũng được. Nhưng chuyện này với Lâm Hàn Thanh chẳng liên quan gì hết, để hắn ở lại đây cũng đâu có lợi gì, nếu như thả hắn ra chúng ta cũng đâu có hại. Tại sao ngươi cứ phải lưu hắn ở lại đây mới được?
Bạch Tích Hương cười lạnh một tiếng đáp:
- Nếu các ngươi không chịu nói lời thật lòng, ta quyết không để cho hắn rời khỏi đây.
Lý Trung Hụê nói:
- Làm sao cô nương mới chịu tha cho chàng?
Bạch Tích Hương nói:
- Ngươi hãy nói sự thật về tình cảm của mình đối với hắn.
Lý Trung Hụê liền lớn giọng nói luôn:
- Được lắm! Ta rất yêu chàng! Đã được chưa nào?
Bạch Tích Hương liền mỉm cười quay sang hỏi Tây Môn Ngọc Sương:
- Tây Môn cô nương, còn cô nương thì thế nào?
Tây Môn Ngọc Sương liền nói:
- Cứ cho là ta cũng rất yêu hắn đi.
Bạch Tích Hương liền lên tiếng phản đối:
- Không được, yêu thì là yêu, không có chuyện "cho rằng là ta yêu hắn!"
Tây Môn Ngọc Sương nói:
- Bạch Tích Hương, hiện nay chúng ta còn chưa phân thắng bại, ai chết vể tay ai còn chưa biết được cô nương cứ ra vẻ như vậy chỉ sợ lại khiến ta và Lý Trung Hụê bắt tay hợp tác, lúc đó thì thế chân vạc sẽ biến thành hai người chúng ta hợp lại để đối phó cô nương đó.
Bạch Tích Hương tủm tỉm cười nói:
- Được lắm, hai vị đã thừa nhận rồi thì cứ theo lời hai vị mà làm, thả hắn ra là được chứ gì.
Lúc này, gió đã nhẹ dần, con thuyền bắt đầu bình ổn trở lại.
Bạch Tích Hương lấy hoả tập ra đốt một ngọn nên rồi nhìn Lý Trung Hụê nói:
- Đưa hắn đây, ta sẽ giải khai những huỵêt mạch bị thương cho hắn.
Lý Trung Hụê liền ôm Lâm Hàn Thanh chậm rãi bước đến, đặt trước mặt Bạch Tích Hương.
Bạch Tích Hương đặt một tay lên ngực Lâm Hàn Thanh rồi chuyển mục quang nhìn Tây Môn Ngọc Sương và Lý Trung Hụê mỉm cười hỏi:
- Hai người có thật rất yêu hắn không?
Lý Trung Hụê thần tình nghiêm túc nói:
- Cô nưong hỏi vậy là có dụng tâm gì?
Bạch Tích Hương nói:
- Hỏi lại một lần nữa cũng không được à?
Lý Trung Hụê nói:
- Tiểu muội đã nói rồi, đó là lời thật lòng.
Bạch Tích Hương liền quay sang Tây Môn Ngọc Sương hỏi:
- Tây Môn Ngọc Sương, ngươi cũng nói lời thật lòng chứ?
Tây Môn Ngọc Sương gật đầu đáp:
- Không sai!
Bạch Tích Hương chợt phá lên cười khanh khách nói:
- Bây giờ chỉ cần ta kích phát nội kình thì có thể giết chết hắn ngay lập tức.
Lý Trung Hụê tức giận quát:
- Bạch Tích Hương, không ngờ ngươi lại trở nên bỉ ổi như vậy?
Bạch Tích Hương cười đáp:
- Binh bất yếm trá, càng trá càng tốt!
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh một tiếng, nói:
- Bạch Tích Hương, nếu như ngươi giết Lâm Hàn Thanh, hai chúng ta sẽ lập tức liên thủ đối phó ngươi.
Bạch Tích Hương cười nhạt nói:
- Hai người ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta.
Tây Môn Ngọc Sương ngầm vận nội lực,đứng dậy lạnh lùng nói:
- Các người mắng Tây Môn Ngọc Sương ta là kẻ ác độc tàn nhẫn, ta thừa nhận, nhưng những lời Tây Môn Ngọc Sương này đã hứa thì đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng trái lời, a...
Bàn tay áp trên ngực Lâm Hàn Thanh của Bạch Tích Hương rung động nhè nhẹ, đột nhiên nghe tiếng Lâm Hàn Thanh thở hắt một hơi.
Lý Trung Hụê nắm chắc trường kiếm, chỉ đợi Bạch Tích Hương rời tay khỏi Lâm Hàn Thanh là lập tức toàn lực tấn công.
Tây Môn Ngọc Sương cũng chậm rãi nhấc tả chưởng lên.
Mục quang Bạch Tích Hương chuyển động, quét qua trên mặt hai người một lượt rồi nói:
- Hai người ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần nội thị.
Nói đoạn, ngọc thủ điểm lên hồi lên ngực Lâm Hàn Thanh. Chàng lại thở hắt ra một hơi dài nữa.
Tây Môn Ngọc Sương y lời ngồi xuống rồi nói:
- Chúng ta đều đáp ứng học ma công của ngươi, ngươi có thể thả Lâm Hàn Thanh ra được rồi.
Bạch Tích Hương nói:
- Vội cái gì? Sau khi các người học xong, ta thả hắn cũng chưa muộn.
Lý Trung Hụê nói:
- Cô nương nói lời nuốt lời, tiểu muội đã được lãnh giáo qua rồi, tốt nhất nên trị thương cho chàng trước rồi hãy nói chuyện tiếp.