Chuyện năm Tỵ
Tuồng chữ của một con rắn

Có một nhà văn cầm bút mà chẳng biết viết gì. Ông đành buông bút, tháo kính và tiện tay cúi nhặt một cọng thun vai vo viên ném ngay dưới chân ông. Nhà văn vừa nhìn ra dòng kênh Nhiên Lộc trôi lười nhác ngay bên nhà mình, vừa vân vê cọng thun cho đỡ buồn tay. Cọng thun bỗng bật dậy, thẳng đứng. Hóa ra, đó chính là một con rắn vừa vỡ trứng, chỉ nhỏ như một nén bút, một sợi tóc, cũng ngóc đầu, thè lưỡi như mọi con rắn thứ thiệt khác,.
Cho là mình vừa bắt được một câu chuyện hay, nhà văn vội vàng cất con rắn ấy vào lọ mực Pắc-ke trong suốt, đã hết mực từ lâu và đổ nước lã vào đấy, để con rắn bơi lội cho ông nhìn ngắm.
Nhà văn chưa kịp nhìn ngắm thì một nhà thơ tới rủ ông đi chơi. Ông đành nút lọ mực lại, đặt trên cái bàn chung của cả nhà, kê trước màn hình ti vi, rồi theo nhà thơ tớ một quán rượu rắn.
Cho tới khi truyền hình bắt đầu chiếu phim 101 con chó đốm, nhà văn của chúng ta vẫn ch. Chỉ có cậu bé lớp ba, con của nhà văn dán mắt ngồi xem. Mẹ cậu từ buồng ngủ, lệnh cho cậu phải sắp xếp sách vở, bút thước cho xong mới được coi tiếp. Thế là vừa coi 101 chó đốm vẫy đuôi, vừa đút sách vở vào cặp, vừa bơm mực vào bút. Cho nên, lẽ ra phải mở lọ mực tím của mình, cậu lại mở lọ mực rắn của ba và cắm ống mực xuống đó.
Khuya lắm nhà văn mới về tới nhà mình. Ông đưa lọ mực rắn ra soi dưới ánh đèn thì lạ chưa, con rắn đã biến mất, chỉ còn một thứ nước màu phớt tím được nút kỹ. Nhà văn suy nghĩ ngay ra một cốt truyện thần thông biến hóa bắt đầu từ một con rắn bị nhốt trong lọ mực. Ông tính viết liền, nhưng lại không có rắn làm mẫu cho việc miêu tả, đành buông bút một lần nữa và ngủ.
Sáng hôm sau, nhà văn quên mất cốt truyện đã nghĩ. Còn cậu bé nọ đến lớp bằng cây bút hút đầy mực rắn. Cậu mở nắp bút, đặt ngòi bút trên giấy trắng và nhìn lên bảng đen. Đến khi cố xuống, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Ngòi bút vẫn còn đứng yên mà trên trang giấy, lại đã có một đường mực tím uốn lượn, như có ai chữ đẹp lắm, vừa đặt bút kí vào đấy rồi biến mất.
Cậu học trò mê coi phim vẫn chưa biết đó là chữ ký của ai? Nhà văn thì vẫn chưa nghĩ ra con rắn tí hon biến đi đằng nào? Em nào biết, em nào nghĩ ra thì sau này, nếu không thành một trinh thám tài ba, cũng thành một nhà văn giàu trí tưởng tượng.