Hồi 19
Bọn U Minh bất ngờ xuất hiện
Lai lịch thần bí - chung võ công

- Hừ, đã biết như vậy sao các ngươi còn lén lút hành sự?
Giác Hải đại sư thất kinh:
- A di đà Phật! Đây là cấm địa của bản phái, nữ thí chủ sao đường đột xâm nhập?
- Ha... ha... ha...! Khắp Trung Nguyên này, có nơi nào mà bổn giáo không được quyền đặt chân đến?
Vút! Vút!
Bình đài vốn rộng bỗng trở nên chật hẹp khi cùng một lúc có đến mười nữ nhân xuất hiện.
Thẩm Như Bích hoang mang:
- Nha đầu Tiểu Mai và Cửu Môn Hộ Pháp!
Ả Tiểu Mai cười khinh khỉnh:
- Không sai! Bọn ta vốn truy tìm tung tích các ngươi! Không ngờ các ngươi lại to gan náu mình dưới trướng Thiếu Lâm phái!
Quay sang Giác Hải, ả hỏi:
- Đại sư có biết hành động này của đại sư sẽ đưa đến cho Thiếu Lâm phái một hậu quá như thế nào không?
Đưa mắt nhìn Thanh Mộc, ả lạnh giọng:
- Còn đạo trưởng, người không thức thời như đạo trưởng liệu Võ Đang phái có còn xem đạo trưởng là Chưởng môn không?
Ả cười ngạo mạn:
- Ha... ha... ha...! Hay thật đấy! Mật khẩu thật là hay! Đoan Ngọ Khởi Phát U Minh Loạn - Tung Sơn Nhị Phái Hiệp Dĩ An! Ha... ha... ha...
Sáu người đương diện không một ai bảo ai cùng rúng động! Chuyện dùng mật khẩu để nhận diện là chuyện cực kỳ bí ẩn, sao U Minh giáo lại tỏ tường!
Họ nhìn nhau dò hỏi!
Giác Hải lắc đầu tỏ ý chưa hề nói cho ai biết ngoài Thanh Mộc!
Thanh Mộc bối rối và không biết phải giải thích như thế nào.
Trong khi đó, Tiểu Mai vẫn giữ dáng vẻ ung dung, như không xem sáu người ngay trước mặt ra gì:
- Nếu chư vị không còn lời gì để nói nữa hãy chuẩn bị tự vệ đi! Tử lệnh bài đây!
Keng!
Bằng một thủ pháp cực kỳ chuẩn xác, ả Tiểu Mai sau khi vung tay, một tấm thiết bài có khắc hình khô lâu liền cắm vào nền đá, ngay phía trước sáu nhân vật nọ! Độ chuẩn xác của ả còn phải kể đến việc tấm thiết bài được cắm như có tay người đặt để!
Hình khô lâu được khắc trên Tử lệnh bài được nằm thuận chiều, đang nhe hai hàm răng trắng nhởn như đang cười dọa bọn Giác Hải đại sư!
Nhìn thấy Tử lệnh bài, nghĩ lại truyền thuyết đã có cách đây hai trăm năm khi U Minh Thần Quân gây đại loạn cho giang hồ, Thẩm Như Bích bật kêu lên:
- Đề phòng Cửu Độc U Minh có trên Tử lệnh bài!
Tiểu Mai cười miệt thị:
- Ngươi yên tâm! Bổn giáo chỉ muốn dùng uy trị người nên không dụng độc! Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta ra tay đây!
Không kềm nén được sự phẫn hận, Đoàn Như Hồng Bạch bất ngờ lao ra:
- Nha đầu! Ta không sợ ngươi đâu! Đỡ!
Vút!
Vù... vù...
Tiểu Mai đanh giọng:
- Tốt! Ngươi là kẻ đầu tiên phải chết! Đỡ!
Vù... vù...
Thẩm Như Bích lần thứ hai kêu lên đề tỉnh:
- Ngũ muội hãy cẩn trọng với “Di Hoa Tiếp Mộc”!
Tiểu Mai quát át đi:
- Đệ nhất chiêu Cửu Môn U Minh này!
Ào... Ào...
Ầm!
Hự!
Đoàn Như Hồng Bạch vì ngại thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” như Thẩm đại sư huynh đã từng nếm mùi thất bại nên nào dám tận lực ra chiêu! Nào ngờ, ả Tiểu Mai lại dùng Cửu Môn U Minh chưởng, không phải “Di Hoa Tiếp Mộc”, nội lực của ả được vận dụng nhiều hơn nên hậu quá lợi hại hơn.
Thấy ngũ muội ngay chiêu đầu đã bị đả bại, Thẩm Như Bích lao đến.
Vút!
- Nha đầu! Tiếp chiêu!
Vù...
Tiểu Mai lạnh lùng buông tiếng:
- Cửu Môn Hộ Pháp! Lên!
Vút! Vút!
Biết trước thế nào cũng xảy ra điều này, năm nhân vật còn lại kể cả Đoàn Như Hồng Bạch vừa bị chưởng thương không nhẹ, cùng liên thủ ra chiêu! Họ quyết không để Cửu Môn Hộ Pháp, chín ả phân tán họ như lần ở Dĩ An viện.
Tất cả cùng hậm hực gầm lên:
- Bọn nữ yêu ma U Minh! Đỡ! Đỡ!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Trên bình đài vốn bình lặng giờ phải biến thành một đấu trường.
Tiếng la hét nạt nộ với bao tiếng chạm kình lập tức làm náo động cả góc trời.
Điều này dường như cũng là niềm hy vọng cua Giác Hải đại sư. Vì chính Giác Hải đại sư gầm to nhất:
- Ngã Phật từ bi! Hành vi của U Minh giáo, tệ phái Thiếu Lâm nhất định sẽ xem là đại địch! Xem chiêu!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm! Ầm! Ầm!
Trong khi đó, Thẩm Như Bích hoàn toàn không là đối thủ của ả Tiểu Mai.
Thẩm Như Bích liên tục bị chấn lùi sau mỗi loạt chiêu của đối phương:
- Đệ ngũ Cửu Môn U Minh chưởng! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
- Đệ thất Cửu Môn U Minh chưởng! Đỡ!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Và cuối cùng, khi Thẩm Như Bích hoàn toàn kiệt lực, ả Tiểu Mai cười lên lảnh lót:
- Ha... ha... ha...! Đệ bát chiêu! Nạp mạng đi nào!
Vù...
Giác Hải đại sư bất ngờ gầm vang:
- Nữ yêu chớ lộng hành! Hãy xem Kim Cang chưởng!
Vù...
Ào... Ào...!
Ả Tiểu Mai khinh khỉnh dùng tả thủ khẽ khua khoắng trước mặt!
Dư Như Xích dù đang bị ba ả nữ hộ pháp quấn lấy cũng cố gào lên:
- Đại sư! “Di Hoa Tiếp Mộc” đó! Cẩn trọng!
Giác Hải đại sư vẫy nhanh tả thủ:
- Bần tăng biết rồi! Này!
Viu...
Tiểu Mai nhíu mày:
- Là Độ Thiền Niêm Hoa chỉ ư?
Hừ!
Vút!
Ả tự bốc người lên cao.
Giác Hải kêu lên:
- “Nhất Thốn Quá Hải” thân pháp? Không ngờ U Minh giáo lại kiêm luôn tuyệt kỹ của Đông Hải thần ni!
Từ trên cao, ả Tiểu Mai xô xuống hai loạt chưởng kình:
- Đệ cửu chiêu Cửu Môn U Minh chưởng! Lão trọc mau nạp mạng!
Vù...
Là hai loạt chưởng, ngoài một loạt dành cho Giác Hải đại sư, ả còn dùng loạt thứ hai định đả tử Thẩm Như Bích.
Ào... Ào...
Thẩm Như Bích nhờ có một lúc nghỉ tay nên kịp vận dụng lực tàn.
Thẩm Như Bích cũng lao vọt người lên cao và gầm lên phẫn nộ:
- Xem Phi Vân thập nhị chưởng đây!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Hự! Hự!
Cả Thẩm Như Bích lẫn Giác Hải đại sư cùng bị kình lực Cửu Môn U Minh chưởng của ả Tiểu Mai chấn lùi!
Và cả hai hoàn toàn thất sắc khi nghe ả Tiểu Mai rít lên:
- Nghịch ngã giả vong! C...h...ế... t...!
Vù... vù...
Vù... vù...
Họ sẽ chết thật nếu như không có một bóng người bất ngờ lao vào:
- Tây Môn Tuyết Mai, ngươi thật quá đáng! Lui lại nào!
Ào... Ào...
Ầm!
Ả Tiểu Mai lập tức bị chấn lùi! Ả kinh ngạc nhìn nhân vật vừa xuất hiện:
- Lão là ai? Sao lão biết rõ tính danh của ta?
Lão nhân có niên kỷ xấp xỉ lục tuần đưa mất khinh khỉnh nhìn ả định nói vài lời châm chọc! Nhưng, một bóng nhân ảnh thứ hai liền xuất hiện với một lời khó rõ là mệnh lệnh hay van nài:
- Đại thúc còn nói với ả làm gì? Họ đang bị nguy kia kìa!
Lão nhân vội tung người lao về phía bốn nhân vật đang bị bọn Cửu Môn Hộ Pháp vây đánh thất điên bát đảo!
Vút!
Ả Tiểu Mai cau mày giận dữ:
- Lão thất phu! Lão dám đương đầu bổn giáo hay sao? Dừng...
Ả chưa dứt lời, nữ lang xinh đẹp vừa xuất hiện vội ngăn ả lại:
- Tây Môn cô nương! Hãy còn ta đây mà! Ta đang muốn biết thế nào là Cửu Môn U Minh chưởng đấy?
Nhìn đối phương, một nữ lang cũng xinh đẹp và cũng trạc niên kỷ, ả Tiểu Mai như tìm được chỗ trút hận:
- Tiện tỳ! Hạng như ngươi có muốn biết Cửu Môn U Minh chưởng thì chỉ có chết! Đỡ!
Vù.. vù...
Nữ lang không chút bấn loạn cho dù ả Tiểu Mai đúng là đang thi triển Cửu Môn U Minh chưởng thập phần lợi hại! Nàng đưa cả song thủ ra và cũng khua khoắng như ả Tiểu Mai đã từng khua khoắng!
Tiểu Mai thất kinh:
- Là “Di Hoa Tiếp Mộc”? Ngươi là ai? Sao lẻn học võ công của bổn giáo?
Vừa quát hỏi, ả Tiểu Mai vừa vận dụng cũng “Di Hoa Tiếp Mộc” bằng tả thủ, hy vọng hóa giải “Di Hoa Tiếp Mộc” của nữ lang kia.
Ầm!
Do vận dụng chậm hơn, ngọn kình U Minh của ả rốt cuộc cũng bị thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của đối phương dẫn xuống nền đá! Tiếng chạm kình vang lên nhưng không có lấy một tác dụng!
Nữ lang cười nửa miệng:
- Là ta lẻn học hay ngươi được kẻ lẻn học trao truyền? Ngươi còn bao nhiêu bản lãnh mau thi thố ra đi!
Ả Tiểu Mai nhíu mày nghĩ ngợi! Đồng thời, hữu chưởng của ả cũng vung lên:
- Xem nào!
Vù...
Nữ lang nọ vẫn bình tâm thi triển lại thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”!
Tiểu Mai bỗng cười ngất:
- Ha... ha... ha...!
Tả thủ liền được ả xuất kích và hữu thủ kịp thu hồi!
Vù...
Nữ lang nọ hậm hực:
- Ngươi đúng là hạng tráo trở như kẻ đã truyền thụ võ công cho ngươi! Xem đây!
Nàng lại dùng “Di Hoa Tiếp Mộc” thủ pháp, bất chấp đối phương vừa vận dụng đấu pháp đổi thực thành hư, chuyển hư sang thực!
Ả Tiểu Mai với thủ đoạn thâm độc bất ngờ thét lên lanh lảnh:
- Trúng!
Vù...
Lúc hư lúc thực, ả Tiểu Mai chờ khi “Di Hoa Tiếp Mộc” thủ pháp của nữ lang sắp sửa tiếp dần chưởng kình của ả sang một bên, vội biến chiêu đó từ thực sang hư! Đồng thời dùng hữu chưởng vốn là hư chiêu chuyển sang thực chiêu quật mạnh vào nữ lang nọ!
Ào... Ào...
Nữ lang quá bất ngờ bèn tung người nhảy lên cao để lách tránh.
Tiểu Mai một phen nữa tỏ ra kinh ngạc đến cực độ:
- Sao lại là “Nhất Thốn Quá Hải” thân pháp? Tiện tỳ, ngươi thật sự là ai?
Nữ lang khẽ nạt:
- Muốn biết ta là ai, hãy hỏi Tây Môn Đạo là thân phụ ngươi hoặc nội tổ của ngươi! Hừ!
Trái với ý nghĩ của nữ lang, ả Tây Môn Tuyết Mai không tỏ một dấu hiệu nào cho biết đã từng nghe nói đến một nhân vật có tính danh như nàng vừa nhắc!
Ngược lại, Thẩm Như Bích dù đang mang thương thế khá trầm trọng, nhưng vừa nghe nhắc đến tính danh này liền có sắc mặt sửng sốt! Sau đó như quên hết thực tại, Thẩm Như Bích cứ lặng người ngồi yên với nét mặt rõ ràng là đang trầm tư ngẫm nghĩ.
Trong khi đó, Tây Môn Tuyết Mai sau khi dò hỏi mấy lần nhưng đối phương vẫn cứ thần bí không chịu nói, ả cười dài ngạo mạn:
- Ha... ha... ha...! Hay lắm! Ta không cần truy cứu xuất xứ võ công của ngươi vội! Để xem sau khi khuất phục được ngươi, ngươi còn đắc ý được nữa không! Đỡ!
Vù... Vù...
Nữ lang nọ từ khi biết đối phương có lắm thủ đoạn, lợi dụng sự thông tỏ thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của nàng để đối phó với chính nàng, lần này nàng ra chiêu thận trọng hơn!
Chờ khi chiêu chưởng U Minh của Tiểu Mai đến đủ gần, dù Tiểu Mai có muốn chuyển đổi giữa thực và hư như lần trước cũng không được, nàng ta bất ngờ hét lên:
- Được lắm! Đỡ thì đỡ!
Nàng khua mạnh tả thủ với thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”, quyết tiếp dẫn chưởng kình của ả Tiểu Mai đi sai lạc phương hướng!
Tiểu Mai đã lường trước tình trạng này chợt tung người lao đến, bất chấp chưởng kình kia của ả có đạt hay không đạt mục đích.
Vút!
- Tiện tỳ? Lần này đố ngươi thoát! Đỡ!
Vù...
Nhìn cung cách xuất chiêu của Tây Môn Tuyết Mai, chưởng sau tiếp liền với chưởng trước, đủ thấy ả đã quá rõ những biến ảo lợi hại của thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”!
Và với đấu pháp này, trừ khi thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của nữ lang đã luyện đến mức siêu phàm, bằng không nàng ta chỉ đủ lực để tiếp dẫn ngọn chưởng thứ nhất của Tiểu Mai đi sai phương vị rồi phải chịu chết vì không kịp ứng phó với ngọn chưởng thứ hai nối theo sau!
Nữ lang nghiến chặt đôi hàm răng thanh tú, nàng đoán được thủ đoạn của ả Tiểu Mai và nàng phải thừa nhận rằng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của nàng dù có điêu luyện cũng không thể tiếp dẫn chưởng trước của ả quay ngược về phía sau để chạm thẳng vào ngọn chưởng theo sau cũng của ả Tiểu Mai!
Nàng bật rít lên:
- Thủ đoạn cũng khá đấy! Nhưng, xem đây!
Viu...
Nàng bật nhanh hữu thủ và từ đó bỗng thoát ra một ngọn chí kình thanh mảnh nhưng rất lợi hại!
Tây Môn Tuyết Mai nhìn thấy chợt biến sắc:
- Nhất Thốn chỉ? Ngươi là người Đông Hải?
Nữ lang chau mày ngay khi chưởng kình của nàng chạm vào chưởng kình thứ hai của đối phương.
Viu...
Vù...
Ầm!
Nộ khí xung thiên vì không ngờ đối phương vẫn bình chân như vại sau ngọn chỉ được đối phương gọi là Nhất Thốn chỉ, nữ lang tung người lao đến!
Vút!
- Tây Môn Tuyết Mai! Đỡ!
Viu... Viu...
Tây Môn Tuyết Mai thì mang tâm trạng ngược lại, ả bật cười dòn dã vì xem ra Cửu Môn U Minh chưởng quả là đệ nhất công phu.
- Ha... ha... ha...! Xem nào! Đỡ!
Vù... Vù...
Ào...
Đúng lúc đó, từ phía bên kia có tiếng quát tức giận của lão nhân vô danh, người cùng xuất hiện với nữ lang đang giao đấu với Tiểu Mai:
- Tiểu chủ nhân mau nghĩ kế đi. Bọn nữ yêu này cứ thi triển mãi “Di Hoa Tiếp Mộc”, lão nô khó thể chi trì được lâu!
Nữ lang nghe thế vội đảo mắt nhìn quanh!
Và khi chỉ kình của nàng chạm vào chưởng lực của Tiểu Mai, vang thành tiếng chấn kình.
Ầm!
Nàng lớn tiếng sắp đặt:
- Đại thúc mau đưa mọi người đi trước! Tiểu nữ sẽ đoạn hậu! Đi nào!
Nàng dứt lời vội phát xạ về phía ả Tiểu Mai một ngón chỉ kình.
Viu... Viu...
Tiếp đó, nàng nhanh tốc thi triển “Nhất Thốn Quá Hải” thân pháp để lao vùn vụt về phía chín ả Cửu Môn Hộ pháp!
Như thừa biết bản lánh của tiểu chủ nhân lão nhân nọ vừa lùi lại vừa gầm:
- Tránh voi chẳng hồ mặt nài!
Lão phu đã bố trí ổn thoả, chư vị hãy mau theo lão phu!
Vút!
Lão nhân lộn ngược người về phía sau và nhanh như chớp chộp vào người của Thẩm Như bích và Giác Hải đại sư, là hai nhân vật đều bị chưởng thương, không thể tự đi một mình trong tình thế cấp bách này!
Tây Môn Tuyết Mai biết được ý của nữ lang nên nào dễ buông tha.
Ả vội vận dụng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”, định tiếp dẫn Nhất Thốn chỉ của nữ lang và cho chuyển hướng về phía lão nhân nọ!
Tuy nhiên, Tiểu Mai chợt biến sắc khi phát hiện ra rằng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của ả dường như mất hết tác dụng! Nhất Thốn chỉ của nữ lang vẫn thẳng tiến về phía ả!
Viu... Viu...
Sợ thì ít, giận nhiều hơn, ả đành vận dụng Cửu Môn U Minh chưởng để đối phó:
Vù... vù...
Trong khi đó, ngoài Thẩm Như Bích chấp nhận việc lão nhân vô danh đưa đi, Giác Hải đại sư lên tiếng phản đối:
- A di đà Phật! Đây là sơn môn tệ phái, bần tăng đâu thể chỉ lọ cho bản thân.
Lão nhân nọ vì đang lúc cấp bách lên ngắt lời nạt ngang:
- Đại sư tưởng như thế sao? Nếu vậy tại sao cha đến giờ vẫn chưa thấy đệ tử Thiếu Lâm phái nào xuất hiện ứng cứu? Đại sư cứ đi theo lão phu khắc rõ! Nào!
Cùng một lúc với sự phản ứng của Giác Hải đại sư, dù đang được nữ lang chưa rõ lai lịch giải vây, tạo điều kiện cho cơ hội tẩu thoát, Thanh Mộc đại trưởng vội chối từ:
- Vô lượng thọ Phật! Đã thế này bần đạo phái cấp tốc hồi sơn lo việc đương đầu với U Minh giáo! Cáo biệt!
Vút!
Không kịp ngăn lại vì Thanh Mộc đã rời khỏi bình đài, nữ lang nọ vẫn tiếp tục phát ra từng ngọn chỉ kình về phía bọn Cửu Môn Hộ Pháp, đồng thời nàng gấp rút thúc hối ba nhân vật còn lại:
- Rừng xanh còn đó, không lo gì thiếu củi! Chư vị mau chạy!
Vút! Vút! Vút!
Ả Tiểu Mai không ngờ phe đối phương lại chấp nhận biện pháp tháo chạy! Sau khi hóa giải được ngọn chỉ kình ả lập tức lao theo, quật một kình uy mãnh vào lão nhân đang hai tay xách theo hai người, là Thẩm Như Bích và Giác Hải đại sư.
- Chạy đi đâu? Đỡ!
Vù... vù...
Nhưng, ả Tiếu Mai chợt hoa mắt! Rồi một tiếng thét giận dữ bỗng lọt vào tai ả:
- Tầy Môn Tuyết Mai! Ngươi lo phận ngươi thì hơn! Đỡ!
Viu... Viu...
Biết chắc ở phía sau đang có ngọn Nhất Thốn chỉ ập vào. Tiểu Mai dù luyến tiếc cũng phải buông tha lão nhân để tự cứu sinh mạng!
Vút!
Tiểu Mai vừa nhảy tránh, phía sau ả lần lượt có bốn bóng người lao qua.
Vút! Vút!
Cả giận, ả vận lực quật bừa nhằm vào bốn bóng nhân ảnh nọ!
- Đáng chết!
Vù... Vù...
Bóng nhân ảnh thoát đi sau cùng bỗng quay đầu và khua loạn hữu thủ!
Quá bất ngờ, ả Tiểu Mai chỉ còn biết hậm hực nhìn ngọn chưởng của ả đang bị thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của nữ lang làm cho dịch chuyển về phía bọn Cửu Môn Hộ Pháp đang cuống quít đuổi theo!
Bọn chúng hốt hoảng đành hất chưởng ngăn đỡ.
Vù... Ầm!
Ào... Ầm!
Sau những tiếng chạm kình, trên bình dài chỉ còn lại bọn chúng với nhau!