Hồi 10
Nhận gia thân khổ luyện công phu
Phát hiện lệnh bài như lệnh tử

Chỉ khi lên đến tầng trên của ngọn tháp, sự thán phục và hớn hở của Tiểu Đông liền biến mất, như bọt bể tan theo sóng nước.
Bàn tay của Lão viện chủ đang nắm giữ tay nó chợt run bắn lên và lạnh toát và tiếp đo Lão viện chủ bỗng chấp chới như muốn ngã sấp, Tiểu Đông phát hoảng:
- Lão trượng...
- Suỵt...
Sau thủ hiệu, ngấm ngầm bảo Tiểu Đông phải im lặng, Lão viện chủ từ từ khuỵu xuống thật sự.
Bằng sức lực của một đứa bé, Tiểu Đông cố gượng giữ lão lại! Nhưng sau cùng, do thân hình của Lão viện chủ khá nặng, sự nâng đỡ của Tiểu Đông chỉ đạt một kết quả duy nhất! Đó là Lão viện chủ tuy có ngã nhưng chỉ là một cái ngã nhẹ nhàng.
Chờ một lúc, thấy Lão viện chủ vẫn nằm im như người đã chết, Tiểu Đông càng thêm hoảng loạn!
Nếu không nhớ đến thủ hiệu báo phải im lặng của lão, có lẽ Tiểu Đông không sao nén được, buộc phải kêu gào và tình thế lập tức sẽ thay đổi dẫn đến bất lợi.
Gặp những lúc như thế này, Tiểu Đông mới có dịp biểu lộ sự thông minh nhanh nhạy của nó!
Đoán được ý đồ của lão viên chủ qua những diễn biến vừa qua, Tiểu Đông vừa cố vực lão dậy, đặt lão nằm ngửa và ngay ngắn nó vừa cố tình lên tiếng nói rõ to:
- Nội tổ vừa bảo gì hài nhi? Ngày mai mới bắt đầu luyện công à? Sao nội tổ không nhân lúc hài nhi cao hứng, truyền thụ võ công cho hài nhi?
Giả vờ lặng im một lúc, và Tiểu Đông cũng phải ngừng lời thật sự, vì nó đang mệt sau một lúc gắng sức sửa lại tư thế cho Lão viện chủ, Tiểu Đông lại lên tiếng:
- Được rồi! Nội tổ nói cũng đúng! Ngày mai sẽ bắt đầu luyện công! Thôi, hài nhi đi nghỉ dây!
Nó rón rén bước đến chỗ trống, nơi có những bậc đá thông thương từ tầng dưới đến tầng trên và đưa mắt nhìn xuống!
Lúc này, giá như ác nhân có điều nghi ngờ và đột ngột xuất hiện, có lẽ nhân không cần ra tay, Tiểu Đông chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của ác nhân sẽ phải chết vì vỡ mật.
May cho nó, phong thái ung dung của Lão viện chủ trước khi cầm tay nó đưa vào lòng tháp có lẽ đã làm cho ác nhân khiếp sợ đến tột dạ! Vì thế dù là Viện chủ đã ngất đi một lúc khá lâu bên trong lòng tháp và cả ở bên ngoài nữa không hề có một động tịnh cho biết có ác nhân lai vãng.
Mừng vì điều này, Tiểu Đông lại phải lo lắng vì điều khác.
Nó lại len lén đi đến chỗ Lão viện chủ vẫn nằm bất động. Ngồi cạnh lão nó vừa lay mạnh vừa gọi khe khẽ:
- Lảo trượng! Tỉnh lại nào, lão trượng!
Lão vẫn không tỉnh.
Tiểu Đông lại lay, lại gọi! Và lần này nó lay đầu lão:
- Tỉnh lại mau lên, lão trượng! Lão trượng cứ hôn mê như thế này, nhỡ ác nhân xuất hiện thì sao? Dậy đi nào, lão trượng!
Vẫn vậy, Lão viện chủ vẫn hôn mê trầm trầm.
Không còn nhẫn nại được nữa. Lần thứ ba Tiểu Đông vừa gọi vừa túm vào chòm râu của lão và giật mạnh:
- Nội tổ! Hãy tỉnh lại với hài nhi nào, nội tổ?
Hoặc do quá đau vì bị nó giật mạnh chòm râu, hoặc do được Tiểu Đông gọi là nội tổ, với một trong hai nguyên nhân này Lão viện chủ bất ngờ tỉnh lại:
- Hừ... ừ...
Mừng quá đỗi, Tiểu Đông lại thêm rối rít, dĩ nhiên là nó vẫn chỉ dám gọi khe khẽ:
- Nội tổ! Hài nhi đây! Nội tổ có nghe hài nhi gọi không?
Cuối cùng Lão viện chủ cũng mở miệng:
- Hài tử! Thật cơ khổ cho hài tử! Nội tổ không sao đâu!
Lão ngóc đầu định ngồi dậy!
Nhưng có lẽ do thương thế khá trầm trọng, lão phải buông người trở lại với tiếng thở dài:
- Hà! Đúng lúc như thế này, không ngờ nội tổ lại lâm cảnh lực bất tòng tâm!
Ngừng lời một lúc, lão chợt hỏi:
- Mà này, hắn có phát hiện...
Biết lão muốn hỏi gì, Tiểu Đông vội thuật cho lão nghe kế mọn của nó! Sau khi thuật xong, nó tiếp:
- Trong lúc cấp bách tiểu sinh đành phải dụng kế nghi binh! Nếu lão trượng vẫn không tỉnh lại, hậu quả chưa biết phải như thế nào!
Lão nhìn chằm chằm vào nó:
- Không phải hài tử đã gọi ta là nội tổ sao? Bây giờ, sao hài tử lại thay đổi?
Nó ngẩn người nhìn lại lão. Được một lúc nó mới đáp:
- Nếu lão trượng không giải thích rõ những gì tiểu sinh đã nghi ngờ, sẽ là đắc tội khi tiểu sinh không dám nhìn lão trượng là nội tổ!
Dù đang cần nghỉ ngơi nhưng Lão viện chủ vì một lý do chưa thể nói đành phải nhân cơ hội này giải thích cho Tiểu Đông hiểu. Lão nói trong nỗi niềm ân hận:
- Ta không hề trách thân phụ của hài tử vì quá si tình một nữ nhân tầm thường đến phải ly khai Dĩ An viện! Ngược lại, bất chấp bao lời khuyên can của ta và của chư vị huynh tỷ, thân phụ của hài nhi vẫn cùng nội thê ẩn tích giang hồ! Khi thân phụ của hài tử bị hung nhân hãm hại, ta đã tìm đến và muốn đưa hài tử và mẫu thân về Dĩ An viện.
Nhưng với định kiến không tốt về người giang hồ, mẫu thân của hài tử vẫn khăng khăng khước từ! Từ đó, cho dù mẫu thân của hài tử đã bao lần chuyển đổi nơi lưu ngụ, ta vẫn cho Kha nhị sư bá của hài tử âm thầm ám trợ. Không ngờ, hà... lần này Kha nhi phải thảm tử.
Lão nói nhiều và Tiểu Đông nghe đã đủ. Nó nhớ lại những lời lẽ gay gắt của mẫu thân lúc đối đáp với nhị sư bá. Và nó hiểu những gì Lão viện chủ nói đều là sự thật.
Thành ý của Lão viện chủ đã quá rõ ràng! Nó không thể không gọi Lão viện chủ một tiếng:
- Nội tổ! Hài nhi đã trách lầm nội tổ!
Miệng của Lão viện chủ liền nở một nụ cười, Lão viện chủ bất ngờ nghiên đầu và thổ huyết lênh láng:
- Ọe!
Thất kinh, Tiểu Đông định kêu lên. Nhưng nghĩ lại, nó nói khẽ:
- Thôi nội tổ đừng nói nữa! Nội tổ mau ngồi dậy và tọa công đi!
Vừa nói nó vừa đỡ nội tổ ngồi lên. Với chút sức lực còn lại, Lão viện chủ cũng gắng gượng ngồi lên, để dựa lưng vào vách tháp bằng đá.
Nhưng thay vì tọa công như lời Tiểu Đông vừa khuyên, lão khẽ khàng hỏi:
- Hài tử có định luyện công thật không?
Nó đáp:
- Là thật, nội tổ!
Lão mỉm cười:
- Hài tử không muốn làm người bình thường như mẫu thân sao?
Nó lắc đầu:
- Dù có đi ngược lại giáo huấn của mẫu thân, hài nhi không thể không luyện công!
- Tại sao?
- Là vì đạo hiếu! Hài nhi nếu không báo thù cho tiên phụ cho gia mẫu và cho nhị sư bá hài nhi chỉ là một bất hiếu tử.
Lão viện chủ gật đầu rồi hỏi:
- Ngoài việc báo thù, hài tử còn muốn luyện công để làm điều gì khác không?
Để đáp lại câu hỏi này của nội tổ Tiểu Đông như thấy lại sự hung dữ của tên điếm nhị, thấy lại sự ngạo mạn của tên giả công tử họ Đổng, và thấy lại dáng vẻ đường đường chính chính của lão khất cái Túy Lúy, nó đáp:
- Còn! Vì công đạo, vì chính nghĩa, hài nhi muốn có một thân võ học hơn người dề duy trì đạo nghĩa.
Lão viện chủ gật đầu hài lòng:
- Tốt lắm! Như vậy mới không hổ danh hậu nhân của Thạch gia! Nội tổ an tâm rồi?

*

Có một lần, sau khi tọa công, mở mắt ra nhìn thấy nội tổ đang nhìn lại và vẫn ung dung như thuở nào, Thạch Hiểu Đông chợt dùng bí pháp truyền âm nhập mật hỏi nội tổ:
- “Đã lâu lắm rồi, dường như hài nhi chưa nhìn thấy nội tổ tọa công! Sao vậy, nội tổ?”
Lão viện chủ không đáp! Lão cứ nhìn chàng chằm chằm với ánh mắt dần dần thay đổi! Sau cùng lão đứng lên đĩnh đạc đi vào lòng tháp.
Lấy làm lạ, Thạch Hiểu Đông vội bước theo!
Trong lòng ngọn tháp có tất cả ba tầng, lần này Thạch Hiểu Đông do quyết lòng tìm hiểu thực hư bèn theo chân nội tổ lên đến tầng thứ ba!
Từ những ngày đầu, nội tổ đã ra nghiêm lệnh: nếu không phải lúc thật cần thiết, tuyệt đối cấm Thạch Hiểu Đông đặt chân đến tầng thứ ba. Với lý do: tránh làm kinh động những lúc nội tổ cần sự yên tĩnh tuyệt đối.
Do đó, đây kể là lần đầu tiên Thạch Hiểu Đông tận mắt nhìn thấy nơi ngụ cư của nội tổ.
Những gì Thạch Hiểu Đông nhìn thấy chỉ là những viên cuội và những mẫu cây khô mục được nội tổ đặt để loạn xạ trên nền đá.
Như đã biết có Thạch Hiểu Đông theo chân, Lão viện chủ nói mà không quay lại:
- Hài tử vào đi và đừng giẫm chân vào những vật này!
Lão thận trọng bước tránh sang một bên và ngồi vào phía bên kia những mẫu vật.
Thạch Hiểu Đông cũng thận trọng y như vậy, tìm chỗ ngồi đối diện với nội tổ.
Nhìn vào những mẩu vật, Thạch Hiểu Đông hả miệng chực hỏi. Nhưng Lão viện chủ lên tiếng trước:
- Hài tử khoan hãy nói! Hãy nghe ngóng xem có động tĩnh gì không?
Thạch Hiểu Đông kinh nghi:
- “Nội tố làm sao vậy? Bản lãnh của nội tổ cao minh hơn, ta nghe ngóng sao bằng chính nội tổ nghe ngóng?”
Tuy hỏi thầm như vậy, nhưng Thạch Hiểu Đông nào dám trái lời.
Sau một lúc ngưng thần vận dụng thính lực, Hiểu Đông lắc đầu:
- Vẫn như trước đây, không một động tỉnh nào cả! Nội tổ...
Hiểu Đông định hỏi như vừa nghĩ nhưng Lão viện chủ kịp xua tay ngăn lại:
- Đã đến lúc ta phải nói tất cả sự thật cho hai tử biết?
Bất chấp Thạch Hiểu Đông đang hoang mang, sau một hơi thở dài, Lão viện chủ căn dặn:
- Hà...! Năm năm rồi, hài tử nay đã thành nhân! Dù có gặp phải chuyện kinh tâm hài tử cũng phải kềm lòng, đừng làm nội tổ thất vọng.
Lão nhìn Hiểu Đông qua một khoảng cách ngắn ngủi mà trên nền đá chỉ là những mẫu vật vặt vãnh vô dụng nhưng tưởng chừng như đó là một khoảng cách thật xa xăm:
- Hài tử có hỏi là đã lâu sao không thấy nội tổ tọa công? Không sai, trừ lần đầu tiên hài tử nhìn thấy, đã năm năm rồi nội tổ đâu còn dịp nào nữa để tọa công!
Thạch Hiểu Đông kinh nghi:
- Nghĩa là...
- Nội tổ đã là một phế nhân!
Thạch Hiểu Đông bây giờ đã là người có bản lãnh tạm gọi là cao minh, tuy nhiên, nếu chàng vẫn sẽ bình chân như vại trước bất kỳ một chuyện kinh tâm động phách nào nào đi nữa thì đối với việc mà nội tổ vừa thố lộ, chàng không tài nào giữ được bình tâm.
Thạch Hiểu Đông há hốc mồm nhìn nội tổ! Và chỉ nhờ có ánh mắt nghiêm khắc của nội tổ đang nhìn, chàng mới kềm được và không buông ra tiếng kêu thảng thốt.
Có phần hài lòng vì Hiểu Đông không đến nỗi quá vô dụng, Lão viện chủ cười nhẹ với lời giải thích:
- Sau lần đầu tiên hội ngộ, vì buộc phải dụng lực chữa thương cho hài tử, mà nội thương là do nội tổ gây ra, hai chúng ta đã trúng phải kế nhất tiễn xạ song điêu của hắn!
Hắn hiểu rõ tính khí của nội tổ nên đã lừa hài tử và dùng hài tử để nội tổ phái hao phí chân nguyên! Và hắn đã xuất hiện đúng lúc! May thay, hài tử đã làm nội tổ tỉnh lại kịp thời, nhờ đó nội tổ bảo lưu được tính mạng! Nhưng sau đó, do hắn bắt hài tử rồi định sát hại hài tử, nội tổ vì hậu nhân của Thạch gia buộc phải có một hành động mà giới võ lâm xem là tối đại kỵ! Đã thế, lúc cứu được hài tử rồi, vì muốn diễu võ giương oai khiến hắn phải thật sự khiếp sợ, nội tổ đã chậm trễ trong việc tọa công chữa thương dẫn đến chân nguyên hoàn toàn suy kiệt! Và khi kiểm tra lại kinh mạch, nội tổ mới biết rằng trong bát đại kinh mạch có đến ba đã bị đứt vỡ! Hài tử có biết đó là thế nào không?
Thạch hiểu Đông không những là biết mà còn là quá biết thì đúng hơn.
Chàng lặng người nhìn nội tổ và ngấm ngầm mắng bản thân:
- Tất cả chỉ vì ngươi, Hiểu Đông! Nếu ngươi đừng nhẹ dạ, dễ bị người lừa gạt, nội tổ đâu bị ác nhân ám toán. Và nếu không phải vì cứu ngươi, nội tổ đâu phải ra nông nổi này! Hiểu Đông! Tội của ngươi nặng lắm, ngươi có biết không?
Như đoán được tâm trạng của chàng, Lão viện chủ bảo:
- Hài tử hà tất phải tự thống trách! Nội tổ cũng vậy, nội tổ không hề oán trách hài tử! Trái lại nội tổ còn mừng vì nhờ đó chúng ta mới hội ngộ và Dĩ An viện còn có người chấp chưởng.
Dù được Lão viện chủ nói lời khoan dung, Thạch Hiểu Đông vì quá uất hận buộc phải phát tiết bằng cách vận lực vào hữu chưởng và vỗ mạnh vào vách tháp bằng đá!
Binh...!
Âm thanh hãy còn rền vang, nhìn thấy nội tổ đang quắc mắt nhìn vào chàng, Thạch Hiểu Đông thoáng ân hận. Chàng đã không kềm chế bản thân khiến nội tổ chắc chắn phải thất vọng.
Thạch Hiểu Đông lúng túng nhìn nội tổ:
- Nội tổ! Vì hài nhi...
Nhưng không phải như chàng nghĩ!
Lão viện chú vẫn quắc mắt nhìn chàng nhưng miệng lại bảo:
- Quái lạ! Hài tử thứ vỗ lại một lần nữa xem nào! ồ không! Không phải vị trí đó!
Hãy vỗ vào vị trí khác!
Ầm!
Theo lời, Thạch Hiểu Đông bèn vung hữu thủ vỗ vào vách tháp.
Và chàng chợt tỉnh ngộ khi nghe nội tổ lẩm bẩm:
- Hai lần phát ra với hai âm sắc khác biệt, phải chăng ở ngọn tháp này có điều chi bí ẩn?
Thạch Hiểu Đổng nhớ lại, lần đầu vỗ vào vách đá, tiếng kêu vừa trầm ấm vừa vang mãi không thôi; còn ở lần thứ hai âm thanh phát ra có phần sắc nhọn và khô khan.
Như nhận định của nội tổ, âm thanh thứ hai mới đúng là âm thanh của cường lực chạm vào đá cứng! Ngược lại âm thanh thứ nhất như dấu hiệu cho biết rằng ở vị trí đó không phải nguyên tuyền là đá.
Không đợi nội tổ thúc giục, Thạch Hiểu Đông liền dò xét khắp vách đá một cách thận trọng, nhất là xung quanh vị trí thứ nhất, nơi vang ra âm thanh trầm ấm.
Được một lúc, khi Thạch Hiểu Đông phát hiện có một vuông đá như chỉ được ai đó cô tình lắp vào, không liên quan gì đến sự vững bền của ngọn tháp, chàng liền tìm cách lấy ra.
Cạch!
Vuông đá không còn nữa, ở bên trong liền lộ ra một hốc đá nhỏ hơn có chứa một mảnh thiết bài màu đen và to hơn một bàn tay.
Chàng kêu khẽ:
- Nội tổ nhìn này! Quả nhiên ở ngọn tháp có điều bí ẩn!
Nội tổ chàng cười nhẹ:
- Mục lực của nội tổ đâu còn tinh tường như xưa! Hài tử nhìn thấy gì, cứ nói cho nội tổ nghe cũng được!
Chàng nghe thế, thầm cay đắng:
- “Thật trớ trêu! Trước kia, nếu ta không nhìn được gì, lúc nội tổ vẫn có mục lực tinh tường, bây giờ lại đổi ngược, ta thì nhìn được còn nội tổ thì không! Ác nhân! Sau này ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần những gì ngươi đã gây cho nội tổ!”
Thấy chàng vần chần chừ, nội tổ chàng lo lắng:
- Có điều gì bất ổn sao, hài tử?
Chàng sực tỉnh:
- À... Không! Nội tổ xem đây! Có một tấm thiết bài, ở bên trên có khắc họa một khô lâu với hai chữ U Minh...
Lão viện chủ kêu:
- U Minh cửu bài?! Đó là Tử lệnh bài của U Minh Thần Quân! Hai trăm năm trước, bất kỳ ai chạm phải Tử lệnh bài kể như chết chắc! Hài tử đừng đụng vào vật đó!
Không thể không nghĩ đến độc dược, chàng biến sắc và vội vàng vận khí để xem qua kinh mạch.
Vẫn không thấy gì khác lạ, chàng hỏi:
- Trên Tử lệnh bài có thoa chất kịch độc sao nội tổ?
Lảo Viện chủ kinh ngạc:
- Đương nhiên phải có! Hài tử không cảm thấy gì sao?
Thạch Hiểu Đông ngấm ngầm rúng động nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tươi tỉnh:
- Có lẽ do thời gian đã lâu chất độc chất hết hiệu nghiệm, hoặc giả do hài nhi có năng lực kháng độc nên vẫn không hề gì! Nội tổ cứ an tâm.
Đã từng nghe Thạch Hiểu Đông nói qua việc chàng bị nhiễm độc của Mao Sơn tam quỷ, sau đó nhờ tính dĩ độc trị độc, chất độc của thủy quái dưới đáy vực đã giúp chàng bảo toàn sinh mạng, Lão viện chủ có phần yên tâm nhưng vẫn bảo chàng:
- Dù sao đi nữa, hài tử cũng đừng giữ Tử lệnh bài trên tay lâu như vậy!
Chàng đặt U Minh cửu bài xuống, va vào nền đá gây thành một tiếng động khô khan.
Keng!
Nhân đó, Cửu bài U Minh bị lật ngửa, đưa mặt dưới lên trên và úp mặt trên xuống dưới.
- Nội tổ! ở phía sau Tử lệnh bài có tự dạng.
Lão viện chủ kinh ngạc:
- Có chữ ư? Hài tử thử đọc xem!
Chàng bắt đầu đọc, từ phải sang trái và từ trên xuống dưới:
“Cửu Môn U Minh chưởng lưu lại người hữu duyên”
Lão viện chủ sửng sốt:
- Đây là tuyệt kỹ của U Minh Thần Quân - U Minh Cửu Môn chưởng! Hài tử khoan hãy đọc, cứ xem lướt qua, có tất cả bao nhiêu chiêu?
Chàng đáp sau khi đã làm theo lời nội tổ:
- Ngoài khẩu quyết của U Minh Cửu Môn chưởng Đệ ngũ chiêu, còn có một đoạn ngắn nói về U Minh Hỗn Mang trận?
Lão viện chủ bất ngờ vỗ hai tay vào nhau:
- Ta hiểu rồi! Thảo nào hắn không muốn chúng ta lưu mãi ở đây!
Thạch Hiểu Đông dù thông minh nhưng do kinh lịch còn kém nên không hiểu nội tổ muốn nói gì. Chàng chưa kịp hỏi, Lão viện chủ đã nhanh miệng giải thích:
- Tử lệnh bài gồm chín tấm, gọi là U Minh cửu bài! U Minh chưởng của U Minh Thần Quân cũng có chín chiêu, gọi là Cửu Môn U Minh chưởng! Và ở đây có tất cả là chín ngọn tháp! Ngọn tháp chúng ta đang chiếm ngụ nằm ở trung tâm, kể là ngọn tháp thứ năm cũng được. ở đây hài tử vừa tìm được Đệ ngũ Tử lệnh bài, có lưu lại chiêu thứ năm của U Minh chưởng và một phần của U Minh Hỗn Mang trận! Qua những điều này, theo nội tổ...
Thạch Hiểu Đông cũng vừa thấu suốt những gì nội tổ định nói, chàng vội tiếp lời:
- Hài nhi hiểu rồi? Dựa vào Họa Tháp Đồ hắn đã vào được một ngọn tháp nào đó và đã tìm được một trong chín tấm Tử lệnh bài. Qua đó, hắn mới biết đây là trận đồ U Minh Hỗn Mang nhưng lại không biết gì về U Minh Thần Quân! Đồng thời, vì muốn độc chiếm cả chín chiêu Cửu Môn U Minh chưởng, hắn đã cố tình dối gạt hài nhi để dẫn dụ nội tổ đi khỏi tháp!
Lão viện chủ gật đầu:
- Hài tử nói không sai! Nhưng chưa hết đâu, theo nội tổ, có lẽ để luyện Cửu Môn U Minh chưởng hắn phải thu thập đủ U Minh cửu bài! Bằng không cứ cho rằng hắn nhờ Họa Tháp Đồ mà lấy được một vài tấm Tử lệnh bài, tại sao năm năm đã trôi qua hắn vẫn không một lần tìm đến?
Theo lập luận của nội tổ, Thạch Hiểu Đông phỏng đoán:
- Ý của nội tổ là vì hắn khiếp oai nội tổ và vì chưa luyện được Cửu Môn U Minh chưởng nên không dám xuất hiện?
- Đúng vậy! trừ phi hắn lấy được tất cả tám Tử lệnh bài còn lại và nếu hắn thật sự có tâm trí đỉnh ngộ, dù còn thiếu Đệ ngũ Tử lệnh bài nhưng hắn sẽ dựa theo đó mà suy ra chỗ khiếm khuyết. Đến lúc đó, Cửu Môn U Minh chưởng của hắn dù không có đủ đầy uy lực thật sự nhưng cũng đủ khuynh loát giang hồ, bá chủ võ lâm.
Nghe thế, Thạch Hiểu Đông định tìm cách phá hủy Đệ ngũ Tử lệnh bài. Nhưng Lão viện chủ kịp thời khuyên ngăn:
- Đừng hành động như vậy. Thứ nhất, hài tử có thể dùng Đệ ngũ Tử lệnh bài để sau này dẫn dụ ác nhân xuất đầu lộ diện. Thứ hai, chỉ có lòng dạ con người xấu xa chứ võ công không hề làm cho lòng người biến đổi. Theo nội tổ, hài tử nên xem qua khẩu quyết của Cửu Môn U Minh chưởng Đệ ngũ chiêu! Rồi với sự thông minh hơn người của hài tử, không biết chừng khẩu quyết này sẽ đem lại điều lợi cho hài tử sau này:
Ngừng lời chờ Thạch Hiểu Đông thấm hiểu, Lão viện chủ lại nói:
- Đó là nội tổ còn chưa nói đến một phần biến hóa của U Minh Hỗn Mang trận có ghi trên Đệ ngũ Tử lệnh bài.
Đưa tay chỉ những viên cuội và nhiều mẩu cây khô mục nằm loạn xạ trên nền đá, Lão viện chủ cười nhẹ:
- Đây lả toàn bộ U Minh Hỗn Mang trận, nội tổ đã dựa vào những phác họa trên bức Họa Tháp Đồ do hài tử nói ra để lập thành. Hà...! Đã năm năm trời nghiền ngẫm chiêm niệm, nội tổ vẫn chưa tìm được cách đi thoát khỏi trận đồ.
Thán phục và xót xa cho bao tâm huyết của nội tổ, Thạch Hiểu Đông tự trách:
- Cũng dựa vào Họa Tháp Đồ hắn dà ung dung xuất nhập trận đồ! Hắn không thể có cơ trí hơn nói tổ! Điều này chỉ xảy ra khi có những điểm nào đó hài nhi đã lầm lẫn.
Lão viện chú lắc đầu, trấn an chàng:
- Hài tử không nhớ lầm đâu! Thật ra nội tổ cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng sau khi thấu triệt nội tộ nhận ra rằng...
- Như thế nào, nội tổ?
- Ở Hoạ Tháp Đồ chắc chắn phải có phần chú giải! Và rất có thể phần chú giải đó đã được U Minh Thần Quân tìm cách giấu kín trong chính Họa Tháp Đồ nên hài tử vì còn bé đã không nhận ra.
Ngẩn người một lúc trước nhận định này, Thạch Hiểu Đông sau đó chợt hỏi:
- Từ đâu nội tổ đoán được điều này?
Lão viện chủ đưa tay vung loạn vào những mẩu vật trên nền đá và giải thích:
- Gọi là Hỗn Mang trận vì trận đồ này được U Minh Thần Quân bố trí theo nhiều loại trận đồ! Chúng được bố trí rất khéo, khiến bất kỳ ai tinh thông trận đồ cũng phải lúng túng và phải bó tay. Đây này, đây là cửu cung trận với chín ngọn tháp là chú vị!
Đây là bát quái trận nếu không kể đến ngọn tháp ở trung tâm. Còn đây là ngũ hành phản trận với lưỡng nghi biến hóa! Rồi lại còn có lục hợp và tứ tượng trận kết hợp lẫn nhau với thất tinh bắc đẩu trận là tác động! Qua đó, nội tổ tin chắc rằng những gì có khắc họa trên Họa Tháp Đồ hài tử đều ghi nhớ chính xác không hề sai sót.
Dẫu thế, chàng vẫn hoang mang:
- Nếu cần phải có phần chú giải, liệu đến bao giờ chúng ta mới phá giải được U Minh Hỗn Mang trận?
Lão viện chủ đưa tay chỉ vào Đệ ngũ Tử lệnh bài:
- Phải nhờ vào phần biến hóa của trận đồ được ghi trên đó. Hài tử nghĩ xem, U Minh Thần Quân phải có ý gì mới lưu mỗi phần biến hóa của U Minh Hỗn Mang trận vào từng tấm Tử lệnh bài chứ?
Phấn khích, Thạch Hiểu Đông vội đọc cho nội tổ nghe những lưu tự có liên quan đến U Minh Hỗn Mang trận trên U Minh cửu bài.
Sau khi bảo Thạch Hiểu Đông đọc đi đọc lại vài lượt Lão viện chủ bảo:
- Bây giờ, phần của hài tử là nghiền ngẫm Đệ ngũ chiêu U Minh chưởng! Phần trận đồ cứ để cho nội tổ.
Dùng một mảnh vải bọc bên ngoài Đệ ngũ Tử lệnh bài, Thạch Hiểu Đông đi xuống tầng dưới cùng của ngọn tháp.
Bước chân của chàng vừa đặt xuống nền đá của đáy tháp một làn gió nhẹ chợt thoảng qua ngang mặt! Thạch Hiểu Đông kinh nghi, lên tiếng quát hỏi:
- Kẻ nào?
Vù...
Vù!
Một luồng lực đạo cực mạnh liền ập vào chàng, cùng một lúc với bóng nhân ảnh của một người lướt qua.
Thạch Hiểu Đông sau năm năm dài khổ luyện, bản lãnh nào kém cao thủ đệ nhất lưu. Chàng xô vội hữu chưởng.
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Luồng chấn kình đẩy bật chàng sang một bên. Không những thế, mảnh U Minh cửu bài trên tay không cũng bị nhân vật đó cướp mất.
Đoán được đối phương là ai, chàng gầm lên vang dội:
- Ác nhân! Không ngờ ngươi lại dám xuất hiện. Đỡ!
Vù...
Tuy nhiên, ngọn chưởng kình vừa được tung ra, Thạch Hiểu Đông bàng hoàng thất sắc khi nhận thấy đối phương không có ý định cùng chàng giao đấu.
Nhân vật đó thản nhiên tung người lên phần trên của ngọn tháp.
Vút!
Động tâm, chàng gào lên kinh hoàng:
- Nội tổ! Ác ma! Đỡ!
Với Phi Vân thân pháp, Thạch Hiểu Đông vội lao theo, quyết không để đối phương toại nguyện ý đồ là tìm cách sát hại nội tổ chàng.
Vút!
Vù...
Sự quyết liệt của chàng như khích nộ đối phương. Hắn gầm vang:
- Được! Bản nhân sẽ lấy mạng ngươi trước. Sau sẽ kết liễu lão già độc ác ty tiện kia! Xem này Cửu Môn U Minh đệ nhất chiêu đây?
Ào... Ào...
Ầm!
Hự!
Thân chủ của đối phương không ngờ quá cao minh. Với Cửu Môn U Minh đệ nhất chiêu, như hắn vừa ngạo mạn tự đắc, Thạch Hiểu Đông ngay lập tức bị đẩy lùi trở lại.
Nhân đó, không như đối phương vừa đe dọa, hắn lập tức tung người lên một lần nữa và ung dung xuất hiện trên tầng thứ ba của ngọn tháp, nơi Lão viện chủ đang lưu ngụ:
Kinh tâm động phách và lo cho tính mạng của nội tổ. Thạch Hiểu Đông dù biết là kém đối phương nhưng vẫn vội vã tung người bám theo.
Vút!
Thân hình còn đang lơ lưng giữa không trung, Thạch Hiểu Đông nghe có tiếng kêu thất thanh của nội tổ:
- Thì ra ngươi là...
Tiếng kêu đó liền bị tiếng gầm phẫn nộ của ác nhân che lấp:
- Thạch lão tặc! Đến lúc lão phải đền tội rồi! Nạp mạng!
Vù... Vù...
Hồn bất phụ thể, Thạch Hiểu Đông dù chưa lao đến nhưng miệng đã gào lên cuồng nộ:
- Chớ hại mạng gia tổ!
Thế nhưng, mặc cho chàng kêu gào, chàng kịp thời hiện thân để nhìn thấy một thảm cảnh vô nhân.
Oa!
Toàn thân Lão viện chủ lập tức bị chấn vỡ! Lão chết ngay đương trường, trước khi thân thể bất động đó phải va vào vách đá một cái cực mạnh.
Binh!
Phịch!
Đang đắc ý trước cái chết của Viện chủ Dĩ An viện, nhân vật nọ cũng kịp quay người tung chưởng, chống đỡ lại ngọn kình tận lực bình sinh do Thạch Hiểu Đông đang quật ra trong cơn cuồng nộ:
- Ác ma! Ta giết ngươi! Đỡ!
Vù...
- Hừ! lão thất phu vẫn đang chờ ngươi theo chân đó, tiểu tử! Đỡ!
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Ầm!.
Hự!
Dù đã lường trước nhưng Thạch Hiểu Đông vẫn bị đối phương chấn lùi, buộc phải rơi xuống tầng giữa của ngọn tháp Đối phương ung dung nhảy xuống theo:
- Cửu Môn U Minh đệ nhị chiêu! Đỡ!
Vù...
Do cước bộ chưa ổn định và nguyên khí còn đang sôi trào, Thạch Hiểu Đông theo bản nàng liền nhảy luôn xuống tầng dưới cùng đề lẩn tránh ngọn kình u minh kia.
Vút!
Ngọn kình mất mục tiêu, va luôn vào vách tháp!
Bung!
Đối phương lần thứ hai lại nhảy theo, quyết không buông tha chàng.
- Tiểu tử mau nạp mạng!
Vù... vù...
Nhờ tránh được chiêu chưởng vừa rồi, lần này Thạch Hiếu Đông do kịp thời ổn định bèn trụ người xuất lực đối phó!
- Ác ma! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Đã hai lần đối chiêu đều thảm bại, Thạch Hiểu Đông vì quá căm phẫn bởi cái chết của nội tổ nên ra chiêu mà không lượng sức.
Do đó, ở lần chạm chiêu thứ ba này, kẻ bị thảm bại cũng là chàng, chàng bi dư kình đẩy bay ra ngoài ngọn tháp.
Đối phương đuổi theo với tiếng quát không hiểu là tán dương hay phẫn nộ:
- Không ngờ tiêu tử ngươi vẫn toàn mạng sau Cửu Môn U Minh chưởng của bản nhân. Lần này đố ngươi thoát! Đỡ!
Vù... Vù...
Do đang ở bên ngoài tháp, địa thế rộng rãi hơn, Thạch Hiểu Đông bắt đầu thận trọng trong giao chiến.
Tránh đối đầu trực diện, chàng dịch bộ tránh chiêu và nhanh tốc thi triển sở học.
Vút!
- Ác ma! Hãy xem Ảo Ảo Phi Vân đệ nhất thức đây!
Vù...
Ào... Ào...
Đối phương hoành thân tung kình:
- Là Phi Vân công phu ư? Ngươi chưa đủ năng lực đâu! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Do nội lực không bằng, Thạch Hiểu Đông thức ngộ như vậy, chàng nhanh nhẹn nương theo sóng kình để lạng người dịch bộ!
Quyết không để đối phương chiếm mất tiên cơ, Thạch Hiểu Đông vội lựa thế lao đến với hai loại công phu của Dĩ An viện:
- Ác ma! Xem nào! Đỡ nào!
Viu... viu...
Vù...
Đối phương tự thị nội công hơn người nên ung dung đối phó:
- Phi Vân chỉ và Ảo Ảo thất thức à? Bản nhân đâu còn úy kỵ hai công phu này nữa! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Đến lúc đó Thạch Hiểu Đông mới thấu hiểu sự việc. Đúng như nội tổ nhận định bấy lâu nay đối phương không dám xuất đầu lộ diện là vì khiếp oai nội tổ - Hắn cũng như chàng đều không biết việc nội tổ bị nội thương đến thất tán công phu - Và vì hắn chưa luyện đến thập thành Cửu Môn U Minh chưởng do chưa thu thập đủ chín tấm Tử lệnh bài.
Và cũng như sự lo ngại của nội tổ, hắn nhờ lẻn nghe và biết công phu của Lão viện chủ, đại kình địch của hắn đã bị thất tán, và hắn nhờ cơ trí hơn người đã tự nghĩ ra luyện được Cửu Môn U Minh chưởng bằng vào những tấm Tử lệnh bài lấy được. Do đó, lần này xuất hiện, hắn không những sát hại nội tổ của chàng mà còn thừa bản lĩnh để ung dung đối phó với Phi Vân công phu trước kia đã từng làm hắn kinh tâm vỡ mật.
Chỉ với năm năm khổ luyện, bản lãnh của Thạch Hiểu Đông nếu so với đối phương đâu khác nào ánh sáng mờ ảo của minh nguyệt so với ánh sáng chói chang cua vầng dương.
Nhưng đâu phải vì thế chàng vội quên việc báo thù cho nội tổ.
Chàng vận toàn lực lao đến:
- Ác ma! Ta liều mạng với ngươi! Đỡ!
Vù... Vù...
Ảo Ảo Phi Vần đệ lục và Đệ thất thức được chàng cùng lúc thi triển, khí thế như lấp bể rời non.
Đối phương buông ra tràng cười hiểm đọc:
- Tiếu tử quả không lượng sức! Đỡ nào!
Vù...Vù...
Cũng như chàng, đối phương muốn hạ thủ chàng ngay đương trường nên khi xuất chiêu cũng thi triển hai luồng lực đạo khác nhau từ song thủ.
Hai tiếng chấn kình liền vang lên.
Ào... Ầm!
Vù... Ầm!!
Hự! Vút!
Như chiếc lá vàng khô bị quái phong cuốn đi, toàn thân Thạch Hiểu Đông bị kình lực quái ác của đối phương đẩy đi xa hơn mười trượng, vượt quá phạm vi sáu trượng vòng quanh chân ngọn tháp do nội tổ chàng trước kia đã vạch ra.
Tiếng quát đuổi theo của đối phương chỉ có một đoạn ngắn lọt đến tai chàng:
- Phen này ngươi rơi vào U Minh Hỗn Mang trận, để xem...
Thay cho phần sau của câu quát, tai chàng lại nghe tiếng rú rít của nhiều luồng cuồng phong vang đến.
U... U...
Vù... Vù...
Biết đây là do U Minh Hỗn Mang trận biến hóa, Thạch Hiểu Đông kinh hoàng và không dám nhích động dù chỉ là nửa bước.
Tuy nhiên, dù chàng có muốn nhích động đi chăng nữa, với thương thế đang trầm trọng mà chàng đang gánh chịu, chàng đâu thể nhích động theo mong muốn của chàng.
Phịch!
Bay hết đà chàng té dài trên nền đất lạnh với toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị trấn động.
Nằm bất động với nhịp hô hấp trì trệ, Thạch Hiểu Đông nghiến răng đè nén cơn đau tận xương tủy để khỏi bật lên những tiếng kêu nhục nhã.
Dẫu thế, từ hai khoé mắt của chàng, những dòng lệ thảm vẫn tuôn trào ngoài sự tự chủ của bản thân.
Biết rằng giọt lệ anh hùng đâu dễ để tràn mi, nhưng nghĩ đến bao tâm huyết, bao hi sinh của nội tổ đều tan như bọt nước và nghĩ đến mối gia thù không sao gột rửa được, giọt lệ thảm của chàng cứ thả sức dâng trào.
Và chưa hết, chàng tuy nằm im bất động thưng vẫn biết rằng đối phương do tinh thông U Minh Hỗn Mang trận, không bao lâu sẽ xuất hiện và sinh mạng cua chàng kể như đến lúc tận tuyệt.
Mỏi mòn vi khóc hận, mệt nhọc vì nội thương, một lúc sau Thạch Hiểu Đông hoàn toàn mê man bất tỉnh.