Như Cánh Tuyết Rơi

Vào khoảng đầu tháng 2 năm 19... Sau khi bế mạc Salon-Végétarien ở tỉnh Angers cách Paris 350 cây số. Robert lái xe đưa Thu trở về Paris. Thời tiết đang mùa đông có chút tuyết rơi, mặc dù ngồi trong xe cũng nghe lạnh buốt người, vì ngoài trời nhiệt độ dưới 02, 03. Về đến nhà của Thu, hai người lần lượt đi tắm thay quần áo khác xong xuôi. Họ trực chỉ ra Paris quận 13, đến nhà hàng Lê-Lai ăn cơm. Vì Robert rất ưa những món, như thịt bò cuốn lá lốp, thịt heo kho tộ và cơm chiên ở nhà hàng đó. Còn Thu thì thèm cơm Việt Nam, như canh chua cá bông-lau và tôm càng rim...
Chiều hôm ấy Thu hơi mệt, vì mấy ngày liên miên tiếp khách, tối thì lại đi ăn cơm với khách hoặc cùng với các nhân viên trong hãng. Đêm nào cũng hơn nửa đêm mới về tới khách sạn.
Trong lúc ngồi ăn. Robert nói với Thu:
- Phải chi anh còn trẻ hơn mười tuổi. Anh sẽ qua Bắc Mỹ khai thác ngành này, chắc chắn sẽ thành công.
Thu nghe thế, lòng thấy vui vui, và nói:
- Anh chưa tới 60 tuổi mà. Vậy mình đi thử xem. Lâu quá, em không thực hành tiếng Anh, chắc là em quên hết rồi. Em thích nói tiếng Anh lắm. Hy vọng qua đó chừng vài ngày em sẽ đía lại được với người ta.
Robert nhìn Thu bằng cặp mắt âu yếm, chàng nói:
- Có em thì anh khỏi lo về việc tiếp khách Mỹ. Mà chắc anh sẽ qua Canada. Vì trong vùng Québecquoi, họ thường xử dụng tiếng Pháp hơn tiếng Anh. Nhưng có mặt em. Em khỏi cần nói gì cả, khách cũng sẽ đặt và mua hàng của mình nhiều.
Thu nở nụ cười duyên, trong lòng nàng hơi tự đắc và kiêu hãnh. Nàng nói:
- Lẽ đương nhiên. Vì em như đóa hoa đang nở hết cỡ. Nên mấy cánh bướm xồn xồn họ ưa lắm.
Robert bỗng im lìm một phút. Chàng nắm tay Thu, nói nhỏ nhẹ:
- Em biết không? Anh thấy anh già rồi, mà còn thích làm ăn và tranh đua quá...
Thu ngớ ngẩn nhìn Robert, nàng buông lời:
- Trời ơi! Anh nói cái gì kỳ vậy? Bộ anh mặc cảm là em cho anh gíà sao? Không có già đâu anh ơi! Nè, đàn ông tám mươi tuổi vẫn trẻ như thường đó... Thôi ăn cơm đi anh.
Thu không đẹp. Tuổi nàng sắp vào bốn mươi. Nhưng nàng biết cách sửa soạn, biết ăn mặc, tướng diện khá sang và rất duyên dáng hấp dẫn. Nếu ai không biết Thu, thì người ta có thể lầm tưởng nàng là bà chủ của hãng ‘’Horticole’’. Thật ra, chức vụ của nàng chỉ là cô phụ-tá, kiêm tình nhân của ông Tổng-giám-đốc hãng Horticole do Robert C. làm chủ mà thôi. Bởi vậy, bất kỳ hội họp hoặc ở salon nào cũng có mặt Thu đi chung với Robert. Nên người ta tưởng Thu là vợ của ông. Họ luôn luôn đề tên trên thẻ ra vào là Madame. C.
Bữa cơm Việt thuần túy Robert và Thu vừa ăn xong. Robert gọi tính tiền... Hai người đứng lên, Robert mặc áo măn-tô cho Thu, chàng nhìn ra cửa tuyết đang rơi nhè nhẹ, quay sang Thu, chàng nói:
- Em đi từ từ ra Avenue d’Ivry, ngay cầu thang đợi anh, anh đi lấy xe nhé!
Nói xong, Robert đi nhanh ra đường Tolbiac lấy xe chạy vòng lại Avenue d’Ivry. Thu đến chào và nói chuyện năm ba câu với ông bà chủ nhà hàng Lê-Lai. Sau đó, nàng đi từ từ ra ngoài đường. Robert lái chiếc xe hiệu Citroẽn- X.M cũng vừa tới, Thu đưa tay mở cửa leo lên xe. Hai người cùng trở về Ivry-sur-Seine.
Đêm nay họ ngủ yên một giấc ngon lành. Đến mười giờ sáng, Robert thức dậy tự động xuống bếp làm cà-phê và ăn điểm tâm một mình. Sau đó, chàng sửa soạn lái xe trở về Lyon.
Laurent, con trai của Thu đã đi trượt tuyết chưa về. Còn Sophie thì vẫn ở bệnh viện tâm thần. Sau khi Robert hôn Thu và ra về. Còn lại một mình Thu trong căn nhà bốn phòng. Thu nghe lòng nhớ hai con và buồn man mác. Nàng ngồi hút thuốc liên miên. Đến trưa, Thu nghe đói bụng, nàng đứng lên đi xuống bếp kiếm gì ăn cho đỡ dạ. Đến xế chiều, lối bốn năm giờ, nàng vô nhà thương Kremlin-Bicêtre thăm Sophie.
Thường thường Thu đi làm việc với Robert những ngày trong tuần. Còn cuối tuần, thì nàng đứng bán băng nhạc tại trung tâm P.H. cho đỡ buồn. Nhưng làm sao vui được với hoàn cảnh của nàng. Nàng là cô nhân viên và đóng vai vợ tạm, tình hờ với Robert giữa sân khấu đời này. Đứa con gái thương yêu mắc bệnh tâm thần đã hơn sáu năm nay. Còn đứa con trai thì học một ngành đi làm một ngã. Chẳng cái gì ra cái gì cả. Lắm lúc Thu muốn xua đuổi tất cả những cái đau khổ mãi ám ảnh vào nàng. Vì vậy Thu hay mượn rượu để giải sầu, mượn sòng bạc để tìm quên sự đời. Nàng ăn ngủ bất thường. Nên ốm nhom ốm nhách. Có người nói, nàng bị nghiện bạch phiến xì-ke gì đó. Nhưng Thu nào có biết mấy thứ đó. Mà chỉ đêm đêm nàng phóng mình vào sòng bạc để quên đời. Dù vậy, nhan sắc dáng vóc của Thu vẫn còn sáng sủa.
Mấy năm trôi qua. Vào khoảng đầu năm... có ông Guy H., chủ hãng Centre-des-Fleurs, từ Montréal (Canada) đến Paris. Robert cho Thu hay để nàng ra phi-trường Charles-De-Gaulle đón Guy H. và đưa đến khách sạn Ritz tại Place-Vendôme. Chiều hôm ấy, Robert từ Lyon lên và đi ăn nhà hàng Pierre-de-Savoie ở quận 16.
Qua ngày sau, Guy và Robert bàn tính việc sang Canada mở chi nhánh Horticole. Hành trình tiến khởi tốt đẹp. Tứ đó, sự liên lạc hai bên rất thường xuyên. Lần nào Guy qua Paris, Thu cũng đi rước và đưa... Họ gặp nhau rất nhiều lần.
Mấy năm sau vào đầu tháng tư, Robert cùng Thu qua Montréal... Chiếc máy bay Boeing của hãng Air-France đáp xuống phi-trường Mirabelle lối hai mươi giờ đêm. Robert và Thu đi lấy hành lý và trình giấy thông hành đi ra. Robert để Thu đứng giữ hành lý, chàng đi lấy xe, vì có đặt mướn trước. Mặc dù đầu tháng tư, thời tiết đang vào mùa xuân mà Montréal vẫn còn đầy tuyết hai bên lề xa-lộ cũng như trên lề đường trong thành phố.
Ông Guy H. chủ hãng Centre-des-Fleurs, trung ương hãng nằm giữa chặn đường từ Montréal đi Québec. Guy đến khách sạn Sharaton đợi Robert và Thu. Khách sạn thuộc loại sang, dấu hiệu bốn ngôi sao, có ba mươi sáu từng, trang trí thật sang trọng, nằm trên đại lộ René Lévesque. Nơi đây, Guy đã đặt phòng sẵn cho Robert và Thu. Robert lái chiếc xe màu xanh đậm, hiệu Mercury chạy từ phi-trường Mirabelle đến đây. Xe vừa ngừng trước khách sạn, cậu porteur ra xách những chiếc va-li vô và chờ lấy chìa khóa để đem lên phòng.
Guy đang đứng chờ ngay cửa khách sạn, vừa thấy Robert và Thu, ông đến bắt tay chào. Robert mời Guy vào salon nói chuyện cỡ mười phút Guy chào ra về. Còn Robert và Thu đã thắm mệt. Vì ngồi trong máy bay hơn tám tiếng đồng hồ. Nhứt là Thu. Nàng đợi cho Robert và Guy dứt lời để nàng được lên phòng.
Bước vô thang máy bấm nút từng thứ mười sáu, phòng số... Cậu porteur đem va-li vô phòng, nhưng cậu còn đứng đó. Robert móc trong túi ra cho cậu năm Gia-kim. Cậu cám ơn rồi đi. Thu vào phòng. Phòng thật rộng, một giường lớn, một bàn giấy, hai chiếc ghế và trên bàn salon trưng một bình hoa Lys trắng thật to tỏa hương tràn ngập làm thơm cả phòng. Bình hoa đó, là do Guy đặt nhà bán hoa đem lại, có ghim một phong thơ nhỏ. Thu liền mở ra đọc: ‘’Mến chúc cô Thu và Robert ngủ ngon’’. Thu nghe trong lòng vui vui. Nàng nhủ thầm: Ông Guy này sang ghê!
(......)
Qua ngày hôm sau, Robert và Thu sửa soạn đi qua Québec. Vì Robert có nhiều máy móc để chụp hình. Nên đi xe hơi tiện hơn là máy bay. Ăn cơm trưa xong, Robert lái xe tà tà đến Québec khoảng chín giờ tối. Xe vừa đến, thì Thu thấy Guy chờ sẵn ở phòng tiếp tân của khách sạn Château-Fontenac. Trên gương mặt Guy vui tươi và rất là niềm nở. Guy không bắt tay chào Thu, mà chàng choàng tay ôm hôn hai bên má Thu một cách thân thiện. Rồi Guy quay sang bắt tay Robert, và nói:
- Tôi chờ các Vous ở đây. Vì tôi đã đặt bàn sẵn nhà hàng trong khách sạn này. Chút nữa mình ăn chung luôn.
Robert và Thu lên phòng tắm rửa và thay đồ xong. Họ trở xuống và cùng Guy vào nhà hàng trong khách sạn Château-Fontenac. Bữa cơm Tây với những món, như xà-lách mề vịt, gan ngỗng chiên bơ, chim rừng nướng. Còn rượu vin thì họ lựa Château-Pétrus. Bữa ăn Tây thượng thặng thật ngon xong. Guy chào Thu và Robert ra về. Robert hẹn Guy sáng hôm sau tại nơi đây để bàn tính việc làm ăn.
Robert và Thu ở trong khách sạn Château-Fontenac ba ngày. Sau đó, hai người lái xe trở lại Montréal. Sáng lại, Robert có hẹn với khách cách Montréal vài trăm cây số. Chàng đi một mình, để Thu ở lại Montréal cho nàng đi Shoping mua sắm. Chiều chạng vạng, Thu sửa soạn để đợi Robert về cùng đi ăn cơm chung. Trong khi Thu đang ngắm gương trong nhà tắm, vì nàng mặc lại thử bộ Âu phục màu hồng quế mới vừa mua hồi trưa. Tiếng điện thoại reo vang ngoài salon, Thu nghĩ: Ha! Chắc Robert bị kẹt xe, chàng điện thoại cho hay sẽ về trễ...
Trong lòng Thu vui vẻ nhấc điện thoại lên:
- A-Lô!
- Chào bà Thu!
Thu nghe giọng nói quen quen. Nhưng vì nàng quá ngạc nhiên nên hỏi nhanh:
- Xin lỗi, ông là ai?
- Tôi... Tôi là Guy H. đây!
Bất chợt, Thu lặng im vài giây, nàng nghe tim mình như đứng lại, cố họng bị nghèn nghẹn, nàng nói:
- Dạ..., thưa ông Guy. Robert chưa về tới.
-... Tôi muốn gặp bà được không?
-... Vâng, tôi xuống liền.
Thu đã mặt sẵn bộ Âu phục mới mua, nàng lật đật mang giày vào, choàng chiếc áo măn-tô lông vision màu đen và xách bóp đi xuống. Guy vừa thấy Thu, chàng đứng lên bắt tay, miệng tươi cười, nói:
- Chào bà Thu!... Mời bà đến khách sạn Queen-Elizabeth uống nước với tôi. Được không?
Thu hơi bỡ ngỡ. Nhưng rồi, nàng gật đầu cùng đi với Guy. Vào salon khách sạn Queen-Elizabeth, Guy đưa Thu vô tuốt cái bàn nhỏ trong góc. Guy cỡi áo măn-tô và đưa tay đỡ luôn chiếc áo của Thu. Cậu bồi đến lấy đem treo vào tủ vestaire, cậu trở lại hỏi:
- Dạ thưa, ông bà uống chi?
Guy nhìn Thu, Thu nói:
- Kirsh-Royal! Còn ông Guy dùng chi?
- Giống như bà!
Cậu bồi đứng nghe, cậu đi lấy đem lại để trên bàn và xoay lưng bỏ đi. Guy bưng ly Kirsh-Royal đưa tận tay Thu. Hai người đều nâng ly cụng và cùng nói:
- Chúc bà...! Chúc ông...!
Hai ly Kirsh-Royal đã cạn, Guy hỏi Thu:
- Bà dùng thêm một ly nữa nhé!
Thu cười và gật đầu. Guy gọi cậu bồi và chỉ hai cái ly. Cậu bồi hiểu ngay. Cậu đi lấy và đem lại thêm hai ly nữa. Trong lòng Guy nghĩ: Mình thử mời Thu đi ăn với mình coi được không. Vì mình biết Robert đang bị kẹt ăn khách. Chắc là Robert chưa cho Thu hay! Guy nghĩ thế, chàng vén tay áo xem đồng hồ và bưng ly cụng với ly Thu lần nữa, chàng hỏi:
- Hơn hai mươi giờ rồi. Bà Thu đói bụng chưa?
- Hơi hơi thôi! Nhưng để tôi trở lại khách sạn coi Robert về chưa?
Guy liền nói:
- Bà cứ điện thoại nơi đây được mà!
Thu nghe lời Guy, nàng đứng dậy đi gọi... Nhưng Robert có nhắn dưới reception là chàng kẹt ăn khách về trễ. Thu trở lại bàn, nàng nói với Guy:
- Robert kẹt ăn với khách. Chắc Robert về trễ.
Guy biết là Robert ăn khách đêm nay. Đáng lẽ chàng ta cũng đi ăn chung. Nhưng Guy cáo lổi, nói với người ta, vì chàng có hẹn riêng. Bởi Guy tìm cách đi gặp Thu. Nhưng khi gặp được Thu, chàng làm bộ như không biết gì cả. Guy nhìn Thu, chàng mỉm cười sung sướng và hỏi:
- Vậy sẵn đây. Tôi mời bà vào nhà hàng bên trong ăn với tôi luôn nha?
Thu nín thinh vài giây, rồi gật đầu:
- Được!
Guy bưng ly Kirsh-Royal lên, và nói:
- Mời bà Thu cạn ly...
Guy ngoắt cậu bồi và nói:
- Cậu vô nhà hàng đặt hai chỗ dùm tôi. Và phiếu này để chung vô phiếu ăn chút nữa tôi trả luôn.
- Oui, Monsieur!
Cậu bồi quay lưng đi... Vài phút sau, cậu trở lại bàn cho Guy biết là đã đặt xong. Guy gật đầu, nói cám ơn và quay lại nhìn Thu:
- Thôi, chúng ta vô nhà hàng đi bà!
Thu và Guy vào nhà hàng. Hai cậu bồi đến kéo ghế cho hai người ngồi ngang mặt, giao đầu với nhau. Trong lòng Guy xôn xao, Thu cũng đồng một tâm trạng. Thu biết Guy thích nàng từ lâu. Hôm nay chàng mới có dịp gặp riêng nàng. Làm tâm hồn Thu nghe lâng lâng. Còn Guy thì mơ ước được gần Thu hơn nữa... Thỉnh thoảng chàng nhìn Thu bằng ánh mắt đầy sóng tình, say đắm. Thu nhìn Guy cũng trữ tình mơ mộng. Thu nhủ thầm: Guy năm nay chắc cũng khoảng năm mươi. Người đàn ông này đa tình lãng mạn lắm. Bởi Guy khá đẹp trai, tướng tá cao ráo bảnh bao, tóc nâu có điểm nhiều sợi bạc xen kẽ, đôi mắt màu xanh đậm, lông mi dài chan chứa đầy tình cảm, miệng cười tươi với đôi hàm răng trắng và đều. Mà còn là một ông chủ lớn nữa, thì làm sao ông không bay bướm cho được?
Guy nhìn Thu và hỏi:
- Bà Thu đang nghĩ gì, mà tôi thấy nét mặt bà như thả hồn vào mộng vậy?
Bất chợt Thu bị Guy hỏi, làm đôi má nàng ửng hồng và nghe nong nóng cả người, nàng tươi cười trả lời:
- Dạ, đâu có nghĩ gì... Ông, ông lựa món gì chưa?
- Còn bà, bà lựa món nào?
- Món đầu, là một chục hào sống. Còn món kế, tôm hùm nướng...
- Tôi cũng ăn những món bà đã lựa! Nhưng chúng ta uống rượu gì đây?
Thu đưa mắt nhìn tình với Guy, nàng nói:
- Sẵn, hồi nãy chúng ta vừa uống Kirsh-Royal có pha Champagne. Vậy ông có bằng lòng uống Champagne luôn không?
- Tuyệt! Đúng điệu lắm! Vì chúng ta ăn đồ biển mà.
Quang cảnh chung quanh nhà hàng nằm trong khách sạn Queen-Elizabeth thật lớn rộng và sang. Bên ngoài họ để dấu hiệu bằng vương-miện, chớ không để ngôi sao như những khách sạn khác. Những quan khách đến đây toàn là dân áp-phe đại chủ hoặc những người chức lớn, quyền cao giàu có. Họ ăn mặc diêm dúa và sang trọng. Cung cách lịch sự, nhã nhặn, từ tốn như vua chúa. Các cậu bồi ăn mặc chỉnh tề đứng nghiêm trang mà đôi mắt của các cậu luôn để ý từng bàn một. Hễ nhìn thấy ly rượu của khách vừa sắp cạn là các cậu đến châm thêm lên cỡ hai phần ly. Khách vừa dụi xong điếu thuốc là có bồi đến thay gạt tàn thuốc khác liền.
Bữa ăn Tây thịnh soạn và trịnh trọng vừa xong. Đã hơn hai mươi ba giờ đêm. Chai Champagne đã cạn, Guy gọi thêm chai nữa. Thu định cản nhưng nàng nín thinh để mặc tình Guy gọi. Guy bảo cậu bồi chuyển chai Champagne qua salon. Bên salon có nhạc sĩ đang đệm dương-cầm. Thu và Guy bước qua salon. Bấy giở Guy kéo ghế ngồi sát bên Thu. Chàng bất cần nghe tiếng nhạc. Cũng chẳng màn để ý những người chung quanh. Guy nắm bàn tay Thu một cách âu yếm và nâng lên hôn. Thu cũng để mặc chàng mà nàng nghe bàn tay Guy hơi run run. Guy rót thêm Champagne vào ly Thu. Họ đã uống hơi nhiều. Rượu đã thắm môi mềm chạy rần rần khắp thân thể của hai người. Lòng dục vọng ngập tràn và nóng bỏng thể xác cũng như tâm hồn của họ. Làm họ như đang bị lửa tình thiêu đốt và khao khát... lên tận chín tầng mây xanh...
Guy đưa tay choàng qua vai Thu, đưa miệng kề sát bên tai nàng và nói nho nhỏ:
-Thu!... Je vous aime depuis longtemps!
Thu nghe mấy lời tỏ tình của Guy. Làm tâm hồn nàng lâng lâng bay bổng. Tim giao động, thân xác mềm nhủng buông thả người dựa vào vai Guy. Guy ôm choàng qua vai Thu siết chặt vào lòng. Giây phút khát tình... thèm ái... đang dâng cao cả hai. Guy không bỏ lỡ cơ hội, chàng thỏ thẻ:
- Thôi, chúng mình lên phòng nghe chérie!
Thu quay sang nhìn Guy bằng đôi mắt đắm đuối, và cặp mắt của Guy đáp lại như ánh lửa... đang cháy rực... Thu không thể nào cưỡng lại lòng mình. Nàng đứng dậy riu ríu đi theo Guy lên phòng... Vì Guy đã cố ý giữ phòng ở nơi khách sạn này...
Hơn hai giờ sáng. Trời bên ngoài, đêm nay không còn tuyết. Thu không muốn Guy đưa về tận khách sạn. Vì nàng sợ rủi Robert thấy. Guy đưa Thu xuống đường mà thôi. Thu đi bộ một mình dưới ánh đèn khuya trên đại lộ René Levesque. Thu trở về khách sạn Sharaton. Nàng đến reception lấy chìa khóa... lên phòng. Robert vẫn chưa về. Trong lòng Thu cảm thấy mừng mừng. Nàng đi tắm và mặc chiếc áo ngủ bằng soie mỏng màu hồng phấn. Thu lên giường thò tay lấy chiếc gối ôm vào ngực và nghĩ đến Guy thật nhiều... Nàng nhủ thầm: Nếu Robert là chồng của mình, thì kể như mình vừa đi ngoại tình về. Nhưng Robert chỉ là người tình, kiêm ông chủ của mình thôi. Còn cuộc tình giữa mình và Guy, thì như cánh tuyết rơi xuống là tan vào đất mà chẳng bao giờ để lại một dấu vết nào cả. Chuyện tình này làm sao Robert biết được...?
Bỗng nhiên Thu ngồi nhổm dậy. Nàng tự hỏi: Sao giờ này mà Robert chưa về cà? Thường thường qua đây, thì lúc nào đi ăn khách, Guy cũng đi chung với Robert. Bởi công việc làm ăn giữa hai người có liên hệ rất mật thiết với nhau trên xứ Canada này... Hay là... họ dàn xếp để Guy với mình... Bởi vì mình không phải là vợ của Robert. Hay là... ngược lại, họ dàn cảnh để cho Robert đi chơi với một cô hay một bà nào khác? Nghĩ đến đây, Thu nổi lên cá tánh thường tình nhi nữ. Nàng hơi bất mãn. Rồi nàng lại nghĩ tiếp: Đàn ông họ ghê lắm! Mà đàn bà có mấy ai chịu thua họ. Nhứt là, những người đàn bà độc thân hoặc đã dang vỡ cuộc đời như mình. Nếu sự thật như mình nghĩ, thì chẳng ai hơn ai. Và biết đâu, đêm nay Robert cũng trùng hợp ‘tấn tuồng’ giống mình. Có thể chàng đang... với một cô hay một bà nào, ở một nơi nào đó chăng?... Cũng có thể... Có thể lắm...! Thu nghĩ lung tung, nghĩ đủ điều. Để tự bào chữa cái việc mà nàng đã yếu lòng ngả vào vòng tay của Guy đêm nay. Nghĩ xong, sau đó, Thu nằm trở lại. Nhưng không làm sao nàng nhắm mắt được. Nàng vội đứng dậy đi vào nhà tắm lấy thuốc an thần... uống vào cho yên tĩnh tinh thần... Thu cố xua đuổi những ý nghĩ trên và gạt bỏ mọi sự qua một bên. Nàng ôm gối thả hồn vào giấc ngủ cô đơn trên chiếc giường rộng mênh mông mà chung quanh phòng là rèm treo, trướng phủ thật là sang cả... Ai đã đi qua đoạn đường này mới hiểu nỗi tâm trạng của Thu hiện tại. Nhưng đối với tâm hồn của Thu, thì nàng chẳng bao giờ mong muốn người đàn bà nào dẫm lên dấu chân của nàng cả. Riêng cá nhân Thu, thì nàng xem những cuộc tình đến sau, từ khi đời nàng bị một lần dang vỡ đều là như cánh tuyết rơi.

*

Một thuở

Từ Paris đến Montréal
Cánh chim lướt gió rẽ mây ngàn
Có lần hạ cánh trời hừng sáng
Có lần đáp xuống tuyết giăng ngang.
Đêm nay lại nhớ về thuở ấy
Chạnh lòng tiếc nuối bóng chim bay
Làm sao nắm níu thời gian lại?!
Thôi đành hẹn ở kiếp sau này.
Rồi một lần,
Từ Montréal trở về đây
Ôm bóng hình ai chút mộng xây
Đại Tây Dương, cầu chưa nối nhịp
Đành chờ có dịp gió đưa...mây...
(Ivry-sur-Seine, đêm đông 20-01-2001)