Một vài cảm nhận về tập truyện

Một vài cảm nhận về tập truyện
‘’Gió Xoay Chiều’’
của nhà văn Việt Dương Nhân
Nguyễn T. T.
Tôi không phải là một nhà văn, cũng chẳng phải là một nhà phê bình văn học. Tôi chỉ là một độc giả bình thường, tình cờ có trong tay tập truyện ‘’Gió Xoay Chiều’’ của nhà văn Việt Dương Nhân, Nguyên Việt xuất bản, tình cờ đọc, để rồi chẳng thể tình cờ viết ra đây một vài cảm nhận của mình.
Thoạt tiên, thấy cuốn sách có tựa đề ‘’Gió Xoay Chiều’’, tôi cứ nghĩ đấy là một ấn phẩm chống đối hay đả kích một đảng phái chính trị nào, nên cũng hơi... rờn rợn. Tuy nhiên, liều đọc, rồi đọc riết, đọc mãi mà cũng chẳng thể tìm thấy trong hơn 200 trang sách một tiếng súng, một cuộc biểu tình nào... và rồi yên tâm nhìn nhận rằng, hẳn tác giả là một phụ nữ dung dị, bình thường như bao người phụ nữ Việt Nam khác, yêu chuộng sự yên bình, yêu từng con phố, từng lũy tre, bờ xóm... để thở cái phào, tự thưởng cho mình một tách trà hương sen Sơn Tuyết.
Cái cảm nhận đầu tiên là cuốn sách rất bình dị. Hay chính xác và đầy đủ hơn là một lối văn phong giản dị, cốt truyện giản dị, tình huống giản dị... Chắc chẳng thế nào tìm được ở đó những mỹ từ, những câu văn bóng bẩy, màu sắc, những triết lý văn học, triết lý xả hội cụ thể nào... Tất cả diễn ra rất nhẹ nhàng, đời thường, như những gì ta vẫn thấy, vẫn nghe hàng ngày mà ta không biết. Cộng với các cốt truyện kết thúc có hậu khiến người đọc cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng khi đọc xong cuốn sách.
Ta gặp ở đó những tình huống sinh hoạt đời thường, mà theo kinh nghiệm của mình, tác giả đã dàn trải hoặc cô đọng lại những từng câu truyện, để tạo nên một bức tranh sống động, đa dạng phong phú về màu sắc riêng của mình.
Vài chục nhân vật trong 15 chuyện nhỏ, vậy thôi mà có ở biết bao nhiêu tình huống ly kỳ, hấp dẫn... khiến khi đọc xong rồi, ai cũng cảm thấy rằng... hình như có mình trong đó. Đấy là thành công lớn nhất của cuốn sách và cũng là thành công của tác giả.
Một đặc điểm khá riêng biệt và nổi bật của tập truyện là lời đối thoại nhiều, thậm chí rất nhiều. Điều này cũng làm cho các tình huống dường như thật hơn, đời hơn... và cũng chính vì thế mà sống động, hấp dẫn hơn, lôi cuốn người đọc, đọc liền một mạch hết chuyện này sang chuyện khác mà cứ tưởng như chính đang xẩy ra trong xả hội ngoài đời.
Các câu chuyện không giống nhau, có những truyện kết thúc lửng lơ, để rồi cứ tưởng vẫn như đang tiếp diễn, để rồi cứ thấy ngẩn ngơ, tự suy đoán, tự ngẫm nghĩ, tự chiêm nghiệm... Với tôi, thế là một cái tài.
Một lời chê ư? Có lẽ xin được nhường cho các nhà phê bình văn học. Nhưng chẳng lẽ cứ thật khen mãi thì ai đó lại cho là chỉ được cái ‘’bốc thơm’’. Thôi thì... đành phải tìm một cái gì đó vậy. Nếu lời chê này không khéo, không đúng thì cũng xin tác giả và các nhà văn coi đó chỉ là một sự nghịch ngợm bồng bột của một tên trẻ con láo toét, biết gì đâu mà chê với trách, mà dành cho hai chữ ‘’Đại Xá’’.
Tôi rất yêu cải lương, yêu vì cái làn điệu đặc sắc, vì những lời ca mùi mẫn rất không giống với bất cứ làn điệu dân ca nào. Nhưng tôi cũng không thích lắm khi xem các vở cải lương, vì thấy ở đó có cái gì như được sắp đặt sẵn, (có lẽ là do tôi còn chưa am tường về loại hình nghệ thuật này lắm). Thì đấy, ở một vài bố cục trong tập truyện tôi cũng thấy từa tựa như một kịch bản cải lương vậy.
Nhưng dù sao đây cũng là một cuốn sách đáng đọc, phù hợp với tất cả mọi người, một ấn phẩm văn học đáng được trân trọng.
Cuối cùng, xin kính chúc nhà văn Việt Dương Nhân dồi dào sức khỏe, tràn trề sức viết để chúng ta sẽ lại được đọc những tác phẩm hay và mới của Bà.
Ba-Lê, tháng 7 năm 2001
Nguyễn T. T. (độc giả)

Việt Dương Nhân - Nguyễn Thị Bảy

6, Rue Pierre Brossolette
94200 IVRY-sur-Seine (France)
Tél: 01.46.71.94.81 (Paris)
vietduongnhan2@yahoo.fr

Xem Tiếp: ----