Đoạn kết

Nàng khẽ gật đầu, vịn vào người cung nữ đi về, hoàng đế và Chiêu Nghi dạ yến, nàng từ lâu đã không quan tâm tới nhưng hôm nay có những cảm giác nặng nề - Hoàng đế như ngọn đèn trước gió, còn có thể đàn ca, hoan lạc được sao? Nàng nghĩ, "Em ta nhất định sắp sớm kết liễu đời hoàng thượng sao?".
Trên đường về, nàng gặp Thái hậu đang đứng trong ngự tuyển, nàng vội làm lễ ra mắt. Thái hậu đối với hàng có chút cảm tình, nhẹ nhàng hỏi nàng về tình hình sinh hoạt gần đây, và mời nàng vào phòng trò chuyện.
- Thái hậu, con rất yếu mềm, đi một chút, mà ăn cũng không tiêu! Nàng muốn sống với mình, bên cạnh Thái hậu, nàng thấy quá nặng nề.
- Trông con đi lại khó khăn lắm! Thái hậu bước tới gần, cầm tay nàng - Con gầy quá - Cần phải giữ gìn.
Nàng cúi đầu, thương cảm dạ lên mấy tiếng.
- Con có gặp Hợp Ðức không?
- Dạ không, đã lâu rồi - Nàng khẽ đáp.
- ồ, Chiêu Nghi cũng rất - Thái hậu kịp ngừng lại, thấp giọng - Giờ đây đang cùng hoàng thượng ở Thông Thiên đài.
Phi Yến gật đầu như kẻ mất hồn, chào Thái hậu rồi lê bước về cung, ngồi bên lò hương.
Lúc ấy, tại Thông Thiên đài, hoàng đế đang vào cuộc.
Chỉ có bên Hợp Ðức có thể quên tất cả - Tuy đã rất suy nhược, nhưng khi thịt béo, rượu ngon vào bụng, sinh lý tự nhiên hưng phấn hoàng đế chầm chậm thư giãn, chầm chậm nói, Hợp Ðức càng thêm cuồng dã, trong điện Thông Minh ở Thông Thiên dài, dùng thử âm nhạc dậm dật hoang dã để tự kích thích, và lôi kéo hoàng đế vào cuộc dâm tình.
Tám cung nữ dùng móng tay gẩy đàn, hai tên khỏe, đẹp, từ sau tấm rèm bước ra, chúng chỉ khoác mỗi tấm da thú trên người, mô phỏng theo một điệu múa nguyên thuỷ với những động tác kích dục.
- A Ngao - Hợp Ðức đã từ lâu suồng sã gọi tên Hoàng đế - Người có biết đây là điệu múa gì không?
- Ta cũng không rõ - Lưu Ngao đưa mắt nhìn vẻ sung mãn trên cơ thể đầy nhục cảm của bọn nhạc công và vũ nữ nói - Rượu làm người ta say cũng tốt, nhưng múa cũng là người ta hưng phấn càng hay...
- Ðiều này có nguồn gốc! Ðó là điệu múa trong rừng dâu thời cổ đó.
- Múa hái dâu? Hoàng đế lắc đầu - Nhảm nào, múa hái dâu là chỉ để tế trời, đằng này tế trời hay tế tổ?
- Trời cũng thích cái món đó mà! Hợp Ðức nháy mắt - Người là thiên tử, người có thích không? Cổ nhân thông minh hơn chúng ta. Họ hiến trời những thứ trời thích.
- Khà khà; Lưu Ngao lên giọng - Ðáng tiếc ta không biết.
- Còn nữa, người bị bệnh tâm lý rồi! Dường như từng ngày ngài cứ tự cho mình bị như vậy kỳ thực thì trình hoàng thượng, lúc này người đâu giống kẻ có bệnh... Hợp Ðức đẩy vào ngài một cái... - Uống rượu, không bệnh sao rên rỉ thế?
- Không bệnh rên rỉ, khà khà - Lưu Ngao vuốt râu cười tự biết bệnh đã nặng, nhưng có người nói ra, thật vui gì, bệnh đã vào tới cao hoang rồi, cứ xem điệu múa hái dâu biến tướng kia đi.
Các vũ nữ bỗng lột tấm da thú, để lộ thân thể trần truồng uốn éo với những tiếng hú ghê rợn. Hợp Ðức cảm thấy xúc động, đã lâu nàng chưa thưởng thức điệu múa nào cuồng dã đến thế. Hoàng thượng tuy đang uống đan dược nhưng với cơ thể suy đồi ấy còn có ích gì. Nàng lo lắng, bồn chồn, sức kích động đáng sợ ấy làm cho nàng không còn tự kiềm chế được, đòi uống một chén.
- Hợp Ðức, không nên uống quá nhiều! - Hoàng đế vừa nói vừa cầm cổ tay nàng - Say quá không tốt đâu.
- Có rượu phải say, người nói sai rồi! Nàng đưa mắt dâm đãng, đầy thèm muốn, như tóe lửa. Nàng đứng lên, xua tay, tiếng nhạc im bặt, hai tên vũ nữ cũng vội dừng tay.
- Làm gì vậy? Hoàng đế thở một hơi nhẹ nhõm...
Nàng cầm một chén rượu nóng dâng lên, cố nén dâm tình nói:
- Chúng ta về thôi, đêm đã khuya rồi - Xin uống chén rượu hâm nóng này...
Ðèn đuốc sáng soi thềm điện và cột đồng đỏ như màu máu, hoàng đế mặt cũng đỏ lựng, đứng trên bậc thềm, hóng gió cho hay mùi rượu, ngước nhìn đồng trụ trong ánh lửa, tà dương đang chìm trong bóng tối, hoàng đế bống ngây người, đó là di vật của mấy đời hoàng đế, người đã mất, vật vẫn còn...
- Xin hoàng thượng lên xe - Hợp Ðức khẽ kéo áo bào.
- ồ - Hoàng đế vẫn nhìn không rời mắt: - Ta bỗng nhớ tới một vật còn lưu lại bất hủ, Hiếu Vũ hoàng đế mất đã lâu, Thông Thiên đài vẫn còn, mọi người nhìn thấy chiếc cột đồng này, lại nhớ Người...
- Bất hủ để làm gì? Hợp Ðức mỉm cười - người ta chỉ có sự sống là thật, sống một ngày hưởng một ngày, bất hủ cũng vô nghĩa: Người đã chết biết gì nữa? Không tưởng thôi.
- Sống một ngày, hưởng một ngày, khà khà - Hoàng đến vừa cười vừa lên xe, hai người chung một chiếc, nàng chỉnh đốn y phục, vừa hổn hển vừa rên khe khẽ.
Mười hai con ngựa đi trước, chở nghi trượng hoàng gia, các đồ vật, đẫm trong ánh lửa trông rất mỹ lệ.
- Hoàng thượng về cấm cung - Viên tuần vệ thành khẽ thưa.
Tầng tầng cửa cung lần lượt mở ra, 40 viện nội thị đưa xe vào ngự uyển, rồi hướng dẫn kiệu về Tây Cung. Lúc ấy đã nửa đêm.
- Các cung nữ sắp hàng, đèn nến sáng rực trong từng góc phòng, khiến chiếc đèn lồng treo tít trên cao trở lên mờ nhạt.
- ánh sáng hắt lên khuôn mặt Hợp Ðức ửng đỏ, nàng đã quá say, hai gò má cũng nóng bừng người lên, hổn hển thở, ngồi bên hoàng đế sự thèm khát càng tăng.
- Lưu Ngao nhìn nàngười mơ hồ, như nhìn hoa trong sương mù, bật cười. Hợp Ðức đỡ hoàng đế, nói:
- Xin mời vào!
Lưu Ngao chuệnh choạng bước vào cung, tự biết mình không còn sức đứng vững nữa, ngài nói:
- Hôm nay ta say rồi. Ðời người được mấy lần say?
Lũ cung nữ bước vào, có một tên hai tay bưng chiếc mâm bạc, trên đặt một chiếc liễn thuỷ tinh đựng khăn ướt, đứng hầu.
Hoàng đế lảo đảo bước, va vào tên cung nữ làm chiếc mâm tuột khỏi tay ngài, chiếc liễn thuỷ tinh rơi xuống nền gạch.
Tiếng thủy tinh vỡ choang choang báo điềm dữ...
Lưu Ngao cả kinh, sững người, Hợp Ðức trừng mắt nhìn người cung nữ, như muốn xử trảm hắn trong khoảng khắc. Rồi nàng bỗng đổi nét mặt, dồn hoàng đế vào trong.
Tiếng âu vỡ khiến hoàng đế như tan cơn say, ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu, ngáp mấy cái, lê bước tới bên giường.
- Hợp Ðức, ta mệt lắm, để ta nằm nghỉ nhé - Hợp Ðức...
- Bốn tên cung nữ vội tháo giầy, cởi áo.
Hợp Ðức đưa mắt nhìn, lòng nàng như từ trên đỉnh non cao rơi xuống tận vực thẳm, nàng nghĩ: Hắn đã quá mệt mỏi, thế là từ nay hắn chỉ là đồ bỏ đi...
- Hợp Ðức - Lưu ngao vừa gọi mơ hồ, nước mắt lã chã rơi đầy mặt, trông thật khó coi. Hoàng đế dường như không thể duỗi nổi tay ra, cơ thể vắt ngang, chậm chạp - Giúp ta...
Ðó là lời yêu cầu uống đan dược, thông thường trước khi lên giường, hoàng đế đều uống một viên lớn. Ngay tại lúc mệt mỏi say sưa này, ngài vẫn không quên.
Hợp Ðức nhìn theo thờ ơ. Nàng đã nằm lên giường, đầu tóc rối bời cởi xiêm áo ngoài để hai tên cung nữ xoa bóp, nàng thấy ái ngại trước yêu cầu của hoàng đế.
- Cho ta -Lưu Ngao lại ngáp lên tiếng.
Tên cung nữ vội lấy bình bạch ngọc, rót một chén hoa anh tửu, dâng lên để hoàng đế phục đại đan.
Hợp Ðức không biết làm gì hơn là đứng dậy, đến bên tường, nàng đã mất tin tưởng vào đan dược, mấy ngày gần đây đan dược chẳng còn ứng nghiệm nữa.
Nàng lấy từ trong tủ tường ra một bầu hồ lô lớn, cầm trong tay, cảm thấy nó rất nhẹ, lắc lên chỉ thấy vài âm rời rạc, nàng nghĩ, bảo bối này đã dùng hết mất rồi, đó là những viên thuốc đã được hoàn tán, nàng cũng đã biết kỹ thuật, phối chế, nhưng tự nàng cũng đã mất hết hứng thú, bởi lẽ, đan dược chẳng còn công hiệu nữa...
Nàng hấp tấp dốc ngược hồ lô, đổ toàn bộ các viên thuốc vào chiếc khăn tay lụa trắng. Tất cả còn đúng 11 viên. Số ít ỏi ấy khiến nàng lo lắng. Cầm lấy một viên trên tay, sau nghĩ có trả 10 viên còn lại vào bình cũng vô ích, nàng đi tới long sàng.
Lưu Ngao đang trong cơ mơ màng, một cánh tay thõng ra, tư thế ấy khiến Hợp Ðức sợ hãi, nàng chau mày, đưa mắt ra hiệu cung nữ mang rượu hoa anh tửu tới, giúp hoàng đế uống liền ba viên thuốc...
Lưu Ngao trong cơn say khướt, cứ có thuốc là uống, cho đến viên thứ chín. Lưu Ngao mới hỏi:
- Hôm nay sao uống nhiều thế? Sao không dùng một viên, hai viên?
- Hoàng thượng cứ uống đi, sẽ tốt hơn! - Trong giọng nói của nàng lộ vẻ bực bội, thế là còn hai viên cuối cùng, nàng cũng đưa hoàng đế uống nốt.
Một hơi nhà vua uống liền mười một viên đại đan! Một bình hoa anh tửu cũng đưa ngài uống cạn sạch.
Lũ cung nữ lui gót ra phía ngoài bình phong.
- Ôi - Hôm nay ta say thật rồi, nhịp tim đập rất nhanh.
- Hoàng thượng ngủ đi - Hợp Ðức vỗ nhè nhẹ trên vai vua.
- ồ, nàng cũng lại đây... Lưu Ngao vừa nói vừa cầm tay nàng.
Nàng im lặng, lên giường, phủ phục bên cạnh hoàng đế. Lúc ấy, lòng nàng lo lắng, nghĩ tới tương lai, khi không còn đan dược nữa.
Hoàng đế bỗng thở gấp.
- Hợp Ðức, ta bị sốt rồi, nóng lắm... Lưu Ngao vừa nói vừa bật tấm chăn ra.
Nàng dùng tay ngăn lại, từ từ nẩng đầu lên nhìn - Hơi men có làm thay đổi sắc mặt hoàng đế, song vẫn không che được vẻ phù thũng. Trong lúc lo buồn, nàng thấy thương xót cho hoàng đế! Nàng nghĩ: cả đời ta, chỉ có người đàn ông này.
Nàng nghĩ: Ta cần âu yếm một chút.
Chầm chậm tới gần, nàng hôn hoàng đế.
Lưu Ngao khẽ mở mắt, ôm lấy nàng, trong cánh tay đã cạn kiệt sức lực, nàng thấy rõ là hoàng đế bị sốt rất cao.
- Người có muốn uống nước không?
- Không cần, không cần - Hoàng đế lại đưa mắt nhìn, phát hiện thấy trong ánh mắt Hợp Ðức có vẻ lạ lùng. Một tay ôm Hợp Ðức, tay kia hoàng đế luồn vào mái tóc dài óng ả của nàng.
Bị kích thích lòng nàng xốn xang. Nàng hôn hoàng đế với tất cả sự cuồng nhiệt.
Hoàng đế hổn hển như không kham nổi những cái hôn nóng bỏng ấy...
Nàng bỗng dữ dằn, đưa móng tay bấm vào da thịt hoàng đế, răng nàng cắn vào hai bờ vai của nhà vua.
Từ trong cổ họng Lưu Ngao phát ra những tiếng rên lập cập...
Thân thể của hai con người đó đột nhiên cùng quằn quại như sóng trào.
- Hợp Ðức! - Ngài hốt hoảng bật lên tiếng kêu. Lúc này đầu óc nhà vua đã trì trệ, tay chân đã suy nhược, nhưng lại giống như chiếc lò đầy than, vọt bắn ra những tia lửa. Hợp Ðức đang trong cơn khát dục tình trong tiếng cười rú rít hoan lạc. Nàng không nghĩ sâu xa đến những hậu quả, đã lâu nàng chưa trải qua cơn thiêu đốt như thế! Bởi vậy, nàng chỉ hấp tấp như người thèm hái quả mà không hề suy xét tới nhân.
Than rừng rực lên, trong sự thiêu cháy đã biến thành tro, còn con người...
Ðột nhiên, nàng cảm thấy ngọn lửa đang ngùn ngụt bỗng biến thành dòng nước chảy xối xả.
Giống một ngọn thác chảy từ trên núi cao xuống tận vực sâu, nước từ vực dâng lên mênh mang... hụt hẫng... tung tóe...
Nàng thét lên: A Ngao! Người làm sao thế?
Lưu Ngao như con trâu cày ruộng, vất vả, tận tụy cày xới, hổn hển thở, dần dần hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, khò khè.
Nàng cảm thấy có gì không bình thường, hai tay nàng tận lực nắm lấy vai hoàng đế lay gọi.
- A Ngao! Người làm sao thế?
Như một con trâu cày kiệt sức bị gục ngã, đổ ụp xuống, Hợp Ðức cảm thấy một sức nặng của thân thể đè lên người mình.
Quá kinh sợ, nàng nhìn thấy sắc mặt xanh mét của hoàng đế trong ánh đèn tỏa nhạt nhòa mờ ảo, cặp môi tím ngắt.
Toàn thân Hợp Ðức bỗng toát mồ hôi lạnh.
- Bệ hạ, A Ngao, người làm sao vậy?
Không có tiếng đáp lại, lặng ngắt.
Kinh hoàng, Hợp Ðức hết sức lay gọi hoàng đế - Vẫn không có phản ứng gì. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại khi còn ở phụ Ðệ Dương A, nghe nói về những người đàn ông trong khi chăn gối bị phạm phòng. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ, không hiểu gì, bây giờ tự nàng nếm trải, càng nghĩ càng sợ run bắn cả người.
Nàng giơ tay sờ lên mái tóc, không có thoa, thế là trong cơn hoảng loạn, nàng dùng tận lực cắn lên người hoàng đế.
Nhà vua bỗng bật ra một tiếng thở dài, đồng thời lại phát ra một thứ âm thanh giống như tiếng rên.
Hợp Ðức tận lực đỡ hoàng đế nằm ngay ngắn lại, nàng ngồi dậy, nhìn nhà vua.
Mắt hoàng đế trợn lên, miệng há hốc, sắc mặt nhà vua lúc đó trắng bệnh như tờ giấy. Hợp Ðức run lên cầm cập như từ lò lửa ra bị một gáo nước lạnh, cuối cùng đã hiểu rõ căn nguyên là mười một viên đại đan đã gây nên hậu quả.
- Bệ hạ - Vừa cầm cập gọi, nàng vừa nhẹ nhẹ lay lay hoàng đế.
Lưu Ngao tỏ ra nghe và cảm thấy, nhưng không đủ sức lên tiếng, hai mi mắt chỉ khẽ động đậy.
- Bệ hạ - Nàng khóc không ra nước mắt. Lúc đó nàng mới biết sự sống của hoàng đế đã tới điểm chót, giống như hòn than đã cháy đến tận cùng ở trong lò, và nàng chưa biết sẽ ứng xử thế nào.
Hợp Ðức bỗng nhớ tới Phàn thị - người hầu hạ Phi Yến ở điện Chiêu Dương. Người đàn bà này biết rất nhiều chuyện cổ quái lạ lùng, có thể ứng phó được chút ít. Nàng muốn cho gọi Phàn thị, nhưng lát sau, nàng thấy đó là chuyện hoang đường, bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng không được nhờ ở điện Chiêu Dương.
Lý trí dần dần hồi phục, nàng tự nói với mình:
- Ta phải tự quyết định việc này, đó là vấn đề hoàn toàn của cá nhân Triệu Hợp Ðức ta.
Bình tĩnh lại, nàng tự giúp hoàng đế thay quần áo lót, sắp xếp lại chăn gối, sau cùng, nàng ngồi sang một bên, chăm chú nhìn hoàng đế.
Bây giờ tuy có khá lên chút ít, khá lên mà không hẳn đã tốt. Nhưng còn đây, chính là lúc sống chết, Hợp Ðức liền hỏi:
- Bệ hạ thấy trong người thế nào?
- Ta... lạnh. Ðôi môi nhà vua động đậy, lập cập nói được hai tiếng.
Do nhiệt hóa lạnh, từ thịnh hóa suy, Hợp Ðức thấy thư thái ít nhiều.
- Ta... lạnh. Hoàng đế tiếp tục lắp bắp, cơ thể bắt đầu run rẩy.
- Hợp Ðức vội lấy chăn đắp kín người nhà vua.
- Ta... lạnh.
Hợp Ðức nghe tiếng Lưu Ngao như từ dưới sâu của vực nước lạnh phát ra, nàng vô cùng khiến sợ, không còn cách nào khác chỉ biết dặn cung nữ hâm nóng một bình hoa anh tửu, nàng tưởng rằng rượu sẽ làm cho con người ấm nóng lại. Lưu Ngao thính giác còn khá tốt, nghe thấy nói hoa anh tửu tưởng sắp phải uống đại đan liền lắp bắp nói:
- Ta không dùng... đâu...
- An Ngao! - Nàng biết ý của ngài, nước mắt trào ra nàng kêu lên - Không phải uống thuốc, đan dược đã hết rồi. Thiếp cho mang rượu tới để người dùng cho tỉnh.
Hoàng đế không nói, hiện tại cũng không còn đủ sức để nói nữa... Ðan được có hay không, chẳng có gì quan trọng: ngài chỉ cảm thấy rất lạnh, cả thân thể như dầm trong băng giá, cái lạnh như từ trong xương sống toả ra, càng ngày càng sâu...
Hoàng đế rên rỉ, các khớp xương vì lạnh bật lên những tiếng ken két, giống như tiếng cót két của cánh cửa ngục.
Hợp Ðức bị nhiễm khí lạnh của nhà vua, cũng run lên cầm cập.
...Nhắp chút hoa anh tửu, hoàng đế cảm thấy cổ họng rát bỏng, nhưng thân thể vẫn lạnh giá như cũ, ngay cả việc nuốt một ngụm rượu cũng quá khó khăn, nhà vua gắng gượng lắc đầu, tránh khỏi miệng bình, nói thều thào: Thôi!
Hợp Ðức dùng ngón tay xoa bóp hai bên thái dương hoàng đế, bỗng nhiên nàng nhớ tới chị, nghĩ tới lời Phi Yến dự báo về nỗi chết chóc này. Nàng tự nói với chính mình. Ðúng như Phi Yến nói ta chết trước chị ấy, bây giờ giây phút ấy đã tới rồi. Nàng ngừng xoa bóp, căng mắt nhìn nhà vua. Sức mạnh của rượu trong bụng đã gây nên một hiện tượng kỳ dị, các cơ trên mặt ngài co rút, giật lên dữ dội, ngài thét lên một tiếng rồi mê đặc.
- Bệ hạ! - nàng gọi thất thanh, như cảm thấy nhà vua đã tắt thở rồi, vội vàng gọi mấy người cung nữ trực đêm đến. Nhà vua chưa chết. Khi hai cung nữ cùng giúp Hợp Ðức xúm lại xoa bóp được một lát thì ngài tỉnh lại:
- Hợp Ðức, xem ra thì phải gọi thái y đến.
Nàng vội vã gật đầu. Cũng nữ liền đi gọi viên Tổng quản hoàng cung là Tế Quy đến. Hợp Ðức đờ người ra nhìn hắn, không nói được một lời nào. Ðến khi Tế Quy thấy tình trạng nhà vua nằm trên long sàng lập tức biết ngay là quá nguy ngập rồi. Hắn quỳ xuống, hạ giọng tâu:
- Thưa Chiêu Nghi, gọi nhân viên Hề quan cục, lại thông báo cho Dịch Ðình triệu ngay thái y đến.
Nàng lại gật gật đầu.
Khi Tế Quy bước ra khỏi cửa, Lưu ngao tỉnh dậy sau cơn mê man, thần trí đã tương đối tỉnh táo hơn. Khó nhọc nói:
- Hợp Ðức mệnh ta hết rồi! Nói xong, hai mắt từ từ nhắm lại, những giọt nước mắt tràn ra - Hợp Ðức! Ta hỏng mất rồi. Hết rồi!
- Bệ hạ! Bệ hạ! Nàng gào lên trong nước mắt.
- Những ngày hoan lạc đã chấm dứt như thế này đây.
- Bệ hạ! Bệ hạ! Nàng khóc không ra tiếng.
- Hợp Ðức! Nàng... Giọng nói thều thào của Lưu Ngao bỗng cất cao lên - Nàng không nên giết chết con ta!
Nàng khiếp đảm, không ngờ nhà vua đến phút chót đã nói lên chuyện cũ ấy. Nàng mới hiểu ngài hận nàng biết nhường nào!
- Bệ hạ! Nàng cố sức ngăn dòng lệ - Nếu bệ hạ cho phép thiếp sẽ đi theo cùng.
- Hừ! Hợp Ðức - Hoàng đế đau đớn kêu lên một tiếng rồi lại im phắc.
Lúc đó, đèn ở Tây Cung thắp sáng cả lên.
Nhân viên Hề quan cục và hai viên thái y túc trực bước vào Tây Cung. Tế Quy bước vào bẩm báo: Hợp Ðức ngượng ngùng đứng lên, nói với nhà vua:
- Bệ hạ an tâm. Thái y đã đến. Nói xong, nàng bước vào gian nhà thay áo cửa buồng kín trong Tẩm cung chỉnh đốn lại quần áo, sau đó, nàng lấy từ trong hốc ra một chiếc hộp bằng gỗ hoàng dương trong hộp có một cái bình nhỏ cao chừng một tấc bằng hồng ngọc, đựng thuốc độc. Nàng biết, lúc này, cần phải dắt thứ thuốc ấy vào trong người.
Khi nàng trở ra, bọn thái y và viên thừa của Hề quan cục đã chờ ở ngoài bình phong.
- Truyền cho họ vào thăm bệnh. Nàng lạnh lùng nói.
Bấy giờ, trong nội tẩm im phăng phắc. Hai viên thái y và viên thừa ở Hề quan cục thì thầm trao đổi với nhau, rồi báo cáo bệnh tình với viên Dịch đình. Rồi hắn lại bẩm với Chiêu Nghi:
- Theo lời thái y chẩn đoàn, hoàng thượng khí huyết đều khô kiệt, bây gì huyết khí nhờ tửu lực mà chuyển dộng, tình hình không qua nổi một giờ nữa.
Tim Triệu Hợp Ðức như ngừng lại, nàng khật khừ đi vào trong nội tẩm.
... Ðại Hán hoàng đế tựa hồ như rất tỉnh táo, ngài nhìn theo Hợp Ðức trong ánh mặt đờ đẵn đọng một vẻ thương tiếc.
- Hợp Ðức... Lưu Ngao tự biết đang đi vào cõi hôn mê. Một con người khi mới bước vào đời thì vô tri nhưng khi kết thúc thì lại hữu tri. Ðây là giây phút giới hạn trước khi vĩnh viễn ra đi của mỗi linh hồn. Hoàng đế nhớ lại những chuyện cũ, bỗng gọi giọng thiết tha - Tìm nàng tới đây! Tìm nàng tới đây!...
Hợp Ðức biết rõ hoàng đế muốn gặp chị mình Triệu Phi Yến. Nàng càng đau đớn hơn! Nàng đã quyết chết theo hoàng đế. Nàng tự biết chính nàng là kẻ đẩy hoàng đế đến thảm cảnh này. Nàng cho rằng nàng tự nguyện chết theo, cũng có thể chuộc lại tội lỗi. Hoàng đế trước giờ vĩnh biệt lại nhớ đến Phi Yến, nàng bỗng sinh ra đố kỵ, tự nghĩ: Hoàng đế chỉ vì tìm hoan lạc mà đến với ta, thì việc gì ta phải vì ông ta mà chết?
Nàng thấp giọng vâng dạ nhưng lòng đã quyết không gọi Triệu Phi Yến.
Ngày xưa, trước khi được vào cung thì dựa vào nhau mà tồn vong rồi buổi ban đầu họ cũng như vậy, thế rồi về sau, tình chị em thay đổi. Nàng hận chị lắm, không biết vì sao mà hận, cũng không giải thích là vì sao được. Và giờ khắc này không muốn để người chị ấy gặp hoàng đế. Tuy đó chỉ là việc cuối cùng.,
- Hợp Ðức - Lưu Ngao nói giọng rất tỉnh - Nàng ấy cũng đáng thương...
- Thiếp biết, thiếp đã cho người đi gọi - Nàng cố ý nói vậy để hoàng đế yên lòng.
- Ôi! Hợp Ðức - Lưu Ngao thở một hơi dài - Nàng hãy dự gần ta một chút, Hợp Ðức. - Nàng như người mất hồn tiến lại gần nhà vua.
- Hợp Ðức! Hết cả rồi. Ngài bắt đầu thở dốc. Rõ ràng là ngài còn có bao nhiêu điều đáng nói. Nhưng sức đã kiệt rồi, mất cả tiếng rồi, không sao nói được nữa.
- Bệ hạ, xin người hãy nghỉ một chút. Bệ hạ, người hãy nghỉ một chút...
- Ta... di chiếu... ta...
Hợp Ðức cắn chặt môi dưới, cố sức kiềm chế bản thân. Lòng này dấy lên một cơn giận. Trong lòng nhà vua còn có một Phi Yến, quyết tâm chết theo nhà vua đã có phần thay đổi. Nàng không muốn cùng chết với một người đàn ông không hoàn toàn vì nàng. Nhưng đằng sau lòng khao khát được sống, mặt đối mặt với tình thế hiện tại, nàng lại thấy sợ. Bây giờ, nàng muốn một mình nàng gánh chịu trách nhiệm về cái chết bạo tử của hoàng đế thôi! Nếu lại đi tìm bà hoàng hậu đã phế truất như vậy, thì bất tất nàng phải chịu riêng trách nhiệm về cái chết ấy...
- Di chiếu... Ta cần có di chiếu... Nhà vua gắng hết sức gào lên, nhưng tiếng đã méo mó rồi.
- Xin bệ hạ bình tĩnh, không lo gì chuyện đó. Nàng đặt tay lên vai ngài, không lo gì chuyện đó. Nàng đặt tay lên va ngài, lạnh lùng đáp. Hoàng đế tỏ vẻ rất nóng nảy, vì nóng nảy, ngài ngất đi. Lúc đó, Tế Quy rón rén bước vào nhìn hoàng đế một cái, ghé vào tai Chiêu Nghi nói:
- Thưa Chiêu Nghi. Ðây là một cơ hội: Truyền di chiếu, lập thái tử, khống chế triều đình. Nếu không về sau, sẽ không lường tới được.
Hợp Ðức - đưa mắt nhìn hắn, lúc này đối với nàng, cái gì cũng mờ nhạt, tuy nàng không muốn chết theo nhà vua nữa, nhưng đối với tương lai nằng không còn một tha thiết gì! Nàng lắc đầu.
- Ðây là chuyện của tương lai. Nàng lại lắc đầu - Tiếp đó nàng quay người sang nhìn nhà vua đưa tay bắt mạch, Tế Quy in lặng, hắn bắc lại, cũng cầm lấy tay hoàng đến.
- Cho ra! Hợp Ðức âm thầm nói - Ngươi ra ngoài kia đợi ta.
Tế Quy chạm vào tay nhà vua, tay đã lạnh rồi, hắn vội vã lùi ra phía sau. Ðồng thời, hắn tưởng rằng hoàng đế đã chết, mà nếu chưa chết thì cũng không xa nữa. Hắn thấy hoảng sợ.
Cách cải chiểu thay thái tử, buộc Chiêu Nghi theo cũng không kịp nữa. Thế là người nô bộc trung thành của Tây Cung, đến rốt cuộc đời tôi đòi, lại vì quyền lợi sau của mình mà lập mưu...
Hắn chạy ra khỏi nội tẩm. Vội vội vàng vàng đến cung Trường Tín tìm gặp Thái hậu.
Hoàng Ðế tỉnh lại đưa mắt tìm quanh chỉ thấy Hợp Ðức đầu tóc xõa xượi ngồi lặng ngắt bên cạnh.
- Hợp Ðức! Hợp Ðức! - Ngài gọi nàng. Ngài giận lắm, nhưng ngài không gọi lên thành tiếng nữa.
Vừa lúc, viên Dịch đình bước vào, tâu với Chiêu Nghi, toàn thể thầy thuốc ở Thái y viện đã được triệu tới. Hợp Ðức đờ đẫn à lên một tiếng.
Tám viên thái y dưới sự chỉ dẫn của viên thừa của Hề quan cục tiến vào. Họ lần lượt chẩn bệnh, đến viên thứ tám bỗng nhiên, viên thái y đó ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn bạn đồng nghiệp, viên quan thừa của Hề quan cục bước lên một bước cũng nhìn kỹ hoàng đế.
Cả hai người cùng kêu lên một lúc.
- Hoàng thượng băng hà.
Hợp Ðức đờ đẫn đứng vụt lên, lại quỳ sụp xuống...
Chính vào lúc đó, sứ giả từ cung Trường Tín hoàng môn thượng thư đều cùng đến. Sứ giả cung Trường Tín truyền mệnh của Thái hậu đưa di thể của hoàng đế về điện Tụ Linh.
- Chiêu Nghi... Viên hoàng môn thượng thư đến bên nàng cung kính hành lễ.
Theo nghi thức, nàng phải thuật lại bệnh tình và cái chết của nhà vua. Nhưng Hợp Ðức đang quá hoảng loạn, mất hết cả trí nhớ bình thường. Ngày chỉ còn biết đờ đẫn nhìn bọn người hốt hoảng chạy ra chạy vào.
Chẳng mấy chốc, viên Dịch đình, viên quan thừa ở Hề quan cục dẫn mời sáu tên nội thị đến đón di thể hoàng đế.
Hợp Ðức vẫn đứng ngây như bức tượng ở đấy. Sứ giả cung Trường Tín lại đến truyền lệnh Thái hậu đã đến điện Tụ Linh. Hợp Ðức gầm lên một tiếng cuối cùng, nàng nói với viên hoàng môn thượng thư:
- Mọi người đã đến cả điện Tụ Linh rồi chứ? Sau khi di thể của nhà vua chuyển đi, tất cả bọn nhân viên chấp sự cũng ào ào bỏ đi hết cả. Chỉ còn mỗi mình Hợp Ðức trơ lại. Viên Tổng quản Tây Cung Tế Quy ái ngại nhìn nàng mấy lần nhưng không dám nói gì.
- Tế Quy! Ngươi cũng đến điện Tu Linh đi chứ!- Nàng lạnh lùng bảo hắn:
- Thưa Chiêu Nghi, cục diện tuy hung hiểm, nhưng việc lập thái tử, Chiêu nghi vẫn có quan hệ lắm. Nếu biết lợi dụng...
- Ngươi hãy đến trước Tụ Linh điện đi! - Nàng không cho Tế Quy nói thêm nữa, quyết liệt ra lệnh, rồi quay vào phòng thay quần áo.
Nàng dùng nước lạnh dấp ướt khắn, đắp lên trán. Một lát sau, lại quay ra nội tẩm. Chiếc giường trống vắng, mọi cuộc truy hoan của quá khứ lại hiện về trong ký ức nàng. Nàng mê mẩn, cẩn thận quỳ nghiêm túc trên giường, tay nắm chặt lấy gói thuốc độc. Tất cả đã hết rồi. Lúc này chính là lúc mình theo người xuống đất đây.
Cũng chỉ có cái, chết, mới có thể giải quyết quyết hết mọi sự trên đời, mới có thể làm cho mình thoát khỏi ô nhục.
Nàng cầm gói thuốc độc lên. Lại bỏ xuống...
Sông, tuy không có gì phải luyến tiếc nhưng nàng vẫn còn chưa thể rời bỏ nó...
Tiếng chuông báo tang gióng lên không ngừng. Nàng nghĩ đến chị... Theo quy chế của cung đình, sau khi hoàng hậu nhận được tin báo tang, phải lập tức đến ngay điện Tụ Linh. Theo lệ thường, lại phải là người đến trước tiên. Nhưng Hợp Ðức lại biết hoàng hậu không có khả năng đến trước nhất. Ðiện Chiêu Dương đã bị nàng phong toả. Hoàng hậu cũng đã bị bỏ rơi từ lâu, không có người đến báo tin. Hoàng hậu chỉ nhờ tiếng chuông mới biết được.
Trong giây phút cuối cùng, nàng nghĩ đến Phi Yến. Nghĩa tử là nghĩa tận, ân oán sạch không. Nhưng còn chuyện quá vãng thì lại bùng lên trong ký ức nàng...
Ðó là truyện xưa, thuở thiếu thời, đêm mưa gió lạnh lùng, hai chị em nàng lưng dựa vào nhau mà sống.
Ôi!- nàng thở dài- Con người, chỉ có trong lúc cùng khổ mới giữ được tình thương yêu bên vững.
Nàng rung chuông gọi cung nữ.
Họ bước vào, nàng muốn sai họ đến thăm người chị đáng thương, nhưng khi họ đứng trước mặt, chờ nàng ra lệnh, thì nàng thấy việc ấy quá thừa. Rốt cuộc là nàng chỉ cần một chén nước.
Tại điện Chiêu Dương, mọi tin tức không bị cách bức như Triệu Hợp Ðức vẫn tưởng. Trước khi tiếng chuông báo tang gióng lên khi đêm chưa tàn, bọn nội thị ở Hề quan cục đã đến, kể cả nhân viên ở Dịch đình sau khi nhận được tin báo, sai bọn nội thị trực đêm ở điện Chiêu Dương biết đại sự đã xảy ra tại trong cung rồi. Một mặt họ phái người đến báo, một mặt đi gọi Vương Thịnh.
Khi Tế Quy tới cung Trường Tín, vị hoàng hậu nhà Ðại Hán Triệu Nghi Chủ cũng được đánh thức biết được tin hoàng đế nguy ngập, Vương Thịnh lại còn thêm thắt vào:
- Nghe bên ngoài nói, đêm qua hoàng thượng ở Thông Thiên đài về thì vẫn còn khoẻ mạnh, nửa đêm bỗng nhiên xảy ra chuyện - Hắn thì thầm, nói thêm nhận xét riêng của mình - Thưa hoàng hậu, xe ra, Chiêu Nghi nhất định phải chịu một trách nhiệm lớn về chuyện đó rồi...
Phi Yến rất lạnh lùng, từ từ nói:
- Nhà ngươi đi dò tin tức xem, đừng làm ầm ĩ lên, việc có liên can đến chúng ta thì coi như không biết gì. Nếu có người đến báo, phải lập tức đưa đến gặp ta ngay.
Lúc này Phàn thị cũng đã dạy rồi, cùng với các cung nữ giúp nàng trang điểm.
Một lúc sau, Vương Thịnh vội vã bước vào trình tâu về tình hình hoàng đế băng hà. Tuy đã cố sức trấn tĩnh, nhưng nàng vẫn run lên bần bật.
- Hoàng hậu - Phàn thị vội đỡ nàng nói nhỏ.
- Ôi! Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến rồi- Phi Yến bưng mặt, thảm thiết kêu lên - Em ta cũng đã bước đến chặng cuối rồi.
Nói xong, nàng đứng lên, không cần suy nghĩa gì nữa, đi nhanh ra ngoài.
- Hoàng hậu! Lúc này không nên đến đấy. Vẫn chưa có người đến báo tang! Hơn nữa, Tây Cung là chốn vô cùng phức tạp. Tốt nhất là hoàng hậu cứ ở nhà... Vương Thịnh ngăn nàng lại.
- Tuy Phi yến rất giận em, nhưng tình chưa tuyệt. Nàng không biết nên xử trí thế nào! Với lại, chưa ai đến báo lần nào, nàng đánh dừng chân. Trong chốn cung đình biết bao nhiêu nguyên tắc, nghĩ thân phận mình, một hoàng hậu - Hoàng hậu thất sủng- Nếu cứ vượt qua lệ luật, sẽ dẫn mình vào vòng bất nghĩa.
Nàng vội trở vào để Vương Thịnh đi thám thính. Vừa lúc, tiếng chuông báo tang gióng lên. Chỉ một lát sau tin tức về việc đưa di thể hoàng đế về điện Tụ Linh đã truyền đến. Vậy mà điện Chiêu Dương vẫn chưa hề được chính thức báo tin.
Phi Yến tự đi xem xét các nơi trong điện, sai đóng kín cửa lại như mọi ngày, nàng quyết định, nếu không được chính thức thông báo, nàng vẫn làm như không hay biết gì.
Trong điện Chiêu Dương, im lìm như chết. Vương Thịnh và bọn nội thì bồn chồn lo lắng. Họ suy từ chỗ không được thông báo đến chuyện số mệnh một bà hoàng hậu không có con nối dõi..
Phi Yến vẫn ngồi lặng ngắt, thỉnh thoảng người lại run lên bần bật.
Vương Thịnh liên tiếp báo tin thu thập được từ ngoài về cho hoàng hậu, trong đó có một tin làm Phi Yến kinh sợ nhất. Ðó là việc Thái hậu thân đến điện Tụ Linh chủ trì tang lễ, và là điều Hợp Ðức không lường tới, hơn nữa người theo hầu Thái hậu lại chính là viên Tổng Quản Tế Quy.
Chiêu Nghi vẫn ở Tây Cung, không mấy khi đi ra ngoài, không biết như thế nào.
Phi Yến nghi hoặc hỏi Vương Thịnh
- Chiêu Nghi ra sao? Ngươi vẫn chưa nói gì về Chiêu Nghi?
Phi Yến đưa mắt nhìn Phàn thị như muốn hỏi ý kiến. Nhưng đối với chuyện lâm nạn của Hợp Ðức, bà ta không mấy quan tâm chỉ cúi đầu không nói gì. Nhưng Phi Yến không hiểu ý Phàn thị, nàng thở dài có ý giận, không nói thêm nữa.
Chẳng mấy chốc, ánh mặt trời chiếu qua song cửa. Trời đã trưa rồi.
Vương Thịnh lại về báo tin: Thái hậu đã triệu Tân đô hầu Vương Mãng vào điện Tụ Linh...
Ðúng vào lúc đó, sứ gải của cung Trường Tín vâng lệnh Thái hậu mang ấn phù đến triệu Phi Yến vào điện. Cũng lúc đó, bốn viên nội thi của Dịch đình đem tang phục đến cho nàng.
Triệu Phi Yến lặng lẽ mặc tang phục lên xe kiệu đi đến điện Tụ Linh.
Trên điện đã có rất nhiều các triều thần. Hai tên cung nữ dìu nàng từ ngoài Tư Nghi giám dẫn xuống hành lễ, sau đó, nàng được đưa đến nhìn mặt vua lần cuối. Gương mặt hoàng đế được phủ một tấm sa Mông tự, nàng chỉ nhìn thấy những đường nét mờ nhạt.
Con người nằm giữa tình ái và tội lỗi, bây giờ im lặng.
Nàng nuốt lệ tới bên Thái hậu nhận lễ của hoàng hậu sau điện Tụ Linh, Thái hộ cất giọng trầm buồn nói:
- Hoàng đế đã băng hà. Nước không thể một ngày không có vua, thái tử hãy tạm thời giữ ngôi hoàng đến trước linh cữu. Con là hoàng hậu, việc kế vị con phải tỏ rõ thái độ.
- Thưa thái hậu - Triệu Phi Yến nghiêm trang tiếp lời - Thần thiếp đau ốm đã lâu không tham dự công việc này, nay hòng thượng băng hà, thần thiếp chỉ biết thủ tang, mọi việc nước nhà, xin Thái hậu định liệu.
Giọng của nàng tuy không cao nhưng trong trẻo uyển chuyển khiến mọi người im lặng lắng nghe và ánh mắt cùng đổ dồn vào thái hậu - Thái sư lệnh đã xem giờ, giờ ngọ tốt. Tự quân hãy chọn giờ ngọ tạm thời giữ quyền vương vị - Thái hậu thong thả nói - Hoàng hậu vì đau yếu, có thể về điện Chiêu Dương, bây giờ, mọi việc do ta thay lo liệu cũng được.
- Tạ ân điển của Thái hậu. Thần thiếp xin cáo lui.
Ðó là điều Thái hậumong muốn. Nếu có Phi Yến ở đây, như vậy thì khi thái tử tức vị. Phi Yến sẽ trở nên một nhân vật quyết định, địa vị của Thái hậu sẽ bị lu mờ. Nay nàng xin lui, mọi việc sẽ như ý bà ta mong muốn. Nghĩ vậy, Thái hậu vui vẻ ra lệnh:
- Hãy dìu hoàng hậu trở về điện Chiêu Dương.
Thế là trên danh nghĩa Phi Yến đã hoàn tất mọi nghi lễ. Nàng từ hậu điện lên tiền điện nhìn di thể hoàng đế một lần nữa, rồi trở về điện Chiêu Dương.
Trong khi Triệu Hoàng hậu đang đến lậy di thể của nhà vua ở điện Tụ Linh thì ở Tây cung, viên hoàng môn thị lang phung mệnh Thái hậu đến tra vấn nguyên nhân về cái chết của hoàng đế, Hợp Ðức đã uống thuốc độ hoà với rượu. Nàng uống vào lúc viên hoàng môn thượng thư đi lên điện Tụ Linh Tâu trình Thái hậu. Phi Yến từ Tụ Linh về tới điện Chiêu Dương thì biết được tin Hợp Ðức tự sát. Nàng như bị một ngọn đòn đánh vào sau gáy, người quay cuồng, nếu Phàn thị không kịp đỡ nàng đã ngã vật xuống đất.
- Thưa Hoàng hậu, xin người bình tĩnh, như vậy tốt cho Chiêu Nghi hơn - Phàn thị thì thầm bên tai nàng.
- Ôi! Em ơi! Em ơi! - Nàng thảm thiết gọi tên em, khóc nức nở...
Trong cung lại vang lên tiếng chuông báo tang. Tiếng chuông báo tin Chiêu Nghi đã mất. Nhưng sau đó không bao lâu, khi Triệu Phi Yến đang quằn quại khóc em, trong cung đình tiếng đàn tiếng trống vang lừng tấu lên, đó là việc thái hậu bài bố cho tân hoàng đế ra mắt trước linh cữu nhà vua cũ.
Nước không thể một ngày không vua.
Bây giờ vua mới đã xuất hiện.
Ðó là cuộc đời.
Vĩ Thanh
Lưu Ngao, hoàng đế nhà Ðại Hát chết rồi, theo lệ, sau khi vua mất xưng hiệu là "Hiếu thành hoàng đế". Năm sau, vị vua mới là Lưu Hân định niên hiệu là "Kiến Bình". Khi lên ngôi, Lưu Hân chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng hùng mạnh cơ trí hơn các vị vua trước nhiều. Ông ta không đếm xỉa gì đến quyền thế của Thái hoàng Thái hâụy, sau khi kế vị lập tức ra tay khai đao với họ hàng nhà họ Vương, Ðại tư mã Tân đô hầu tiêu biểu cho thế lực họ Vương bị ăn đòn đầu tiên. Lưu Hân dùng Sử Ðan làm đại tư mã. Khống chế toàn bộ quân đội của hoàng triều. Tiếp đó, ông ta bãi chức của Khúc đô hầu Vương căn buộc phải rời Tràng An, trở về quê cũ, còn vị yếu nhân quan trọng nhất của họ Vương là Thành Ðô Hầu Vương hướng thì bị cách tuột chức vụ đày xuống làm thường dân.
Mặt khác, Lưu Hân lại đem mẹ đẻ của mình vào đại nội ở ngay dưới Tây Cung, phong hầu cho người của họ Phó, là họ của đàng mẹ ông ta. Rõ ràng là nhà vua mới ra sức đánh cho tan tác thế lực của họ Vương, mưu đồ nâng cao thế lực họ Phó để củng cố quyền lực của mình.
Triều đình, cung đình khiếp sợ trước những biện pháp quyết liệt đó của Lưu Hân. Ai cũng biết rõ, hoàng hậu nhà Ðại Hán đang trong cơn bão tố. Tất cả những biến đổi ấy không liên quan gì đến Triệu Phi Yến trong cung Chiêu Dương cả, bởi lẽ danh chính ngôn thuận, bà ta đã thành Thái hậu. Nhưng Phi Yến làm như không hay biết gì cả, Phó thị muốn vào cung thì vào, mà Phó thị muốn xưng Thái hậu thì xưng! bà mặc quách sự đời.
Trên thực tế, nhà vua mới cũng không coi bà ra gì, chỉ sau khi mới kế vị, ông ta có đến điện Chiêu Dương một lần, rồi sau đó, không bao giờ lai vãng nữa.
Triệu Phi Yến thác là có bệnh không tha thiết gì nữa hết.
Một năm... hai năm... ba năm... bốn năm... năm năm... sáu năm... Nàng Triệu Phi Yến xinh đẹp xưa kia đã trở thành một bông hoa khô héo. Tuy bà vẫn sống, nhưng hoàn toàn là một bóng ma. Trong thời gian sáu năm ấy, dung nhan của bà hoàn toàn biến đổi. Vóc người bà gầy nhỏ đi nhiều. áo xiêm xưa kia, bây giờ rộng thùng thình như khoác lên một người đàn bà gầy gò nhỏ bé. bà đã quá suy nhược, đi đâu cũng phài có người dìu đỡ.
Ðó là một buổi trưa mùa hạ, bà mặc bộ áo quần hẹp, tay chống gậy do Vương Thịnh dìu đi vào vườn hoa sau điện Chiêu Dương. Mùa hạ tiếng ve kêu ran trong các vòm cây... Cửa đường thông thạo vào vườn hoa sau điện Chiêu Dương mở rộng, cây cỏ sum sê tươi tốt. Phi Yến như bị sức sống của cỏ cây vẫy gọi, bước chân đi ra. Ðã sáu năm, bà không một lần bước vào phạm vi của điện Chiêu Dương. Hôm nay là một ngoại lệ. Vương Thịnh kinh ngạc nhưng không dám ngăn lại.
Bà chầm chậm chân bước, hít thở hương thơm của cỏ cây, thỉnh thoảng bà dừng lại, lắng nghe tiếng ve kêu như thể bà đang vui thú trong lòng. Dần dần, bà đi đến bờ một dòng nước quanh co, rồi Tây Cung. Khi bước đến bên cầu, bỗng dưng bà như giật mình bừng tỉnh, trông thấy các buồng ở Tây Cung, hoàng hốt gọi lên:
- Vương Thịnh. Ðây là Tây cung ư? Chiêu Nghi chết rồi! Ðã sáu năm rồi!
Vương Thịnh kinh hoàng. Sáu năm qua, đây lần đầu tiên, bà nhắc đến tên em gái. Hắn càng ngạc nhiên hơn, là bà nhớ thời gian rất chính xác.
- Vương Thịnh, chúng ta đến xem một chút đi!- Phi yến bỗng nói.
- Thưa Thái Hậu. Phó Thái hậu đang ở đấy, không nên đến - Vương Thịnh nhẹ nhàng thưa - Thái hậu đang thích dạo chơi thì chúng ta đi vào con đường thông đạo cạnh dòng nước quanh co kia ạ.
Bà không nói gì, quay sang phía con đường cạnh dòng nước. Không phải là bìa đi xem Thái hoàng Thái hậu, chẳng qua là bà chỉ muốn được bước lại trên con đường quan thuộc xưa kia đấy thôi.
Chính vào lúc ấy, có năm người từ con đường phía đông bước đến, trong đó có bốn người là nội thi. Phi Yến đứng lại, Trong đó có bốn người là nội thị. Phi Yến đứng lại. Năm con người kia bước lên trước thi lễ, một người khim lưng chúc sức khoẻ:
- Thần, Vương Mãng kính thăm hoàng thái hậu.
- Tân đô hầu, lâu quá nhỉ- Bà nói như trong cơn mơ - Theo chỗ bà biết thì Tân đô hầu Vương Mãng đã bị bãi miến rồi. Sao hắn lại còn trở về cung?
Vương Mãng như hiểu được những suy nghĩ của bà, chậm rãi tâu:
- Thần phụng chiếu nhập cung của Thái hoàng Thái hậu. Hoàng thượng băng hà rồi. Phó Thái hậu đã tự sát.
Phi Yến đứng lặng ngắt. Sau năm, trong cung đình lại phát sinh nhiều đại biến như thế. bà nghĩ đến vị hoàng đến mới, chỉ hai mươi lăm tuổi thôi.
Vương Mãng đi xa rồi, Triệu Phi yến như trong cơn mộng tỉnh lại, quay về điện Chiêu Dương. Bà nói với Vương Thịnh.
- Xem ra, thiên hạ nhà họ Lưu sắp mất rồi - Ôi! Ta cũng phải chết thôi!
Thiên hạ nhà họ Lưu đã mất, một đời mỹ nhân cũng đã bước đến đoạn chót!
Vừa lúc đó, tiếng chuông báo tang lại vòng đến...

Xem Tiếp: ----