CHƯƠNG 15
Tai bay vạ gió

Loạn sẽ xảy ra khắp nơi khi trách nhiệm không còn ở đâu cả.
G. Le Bon29
Chúng tôi chợp mắt được độ một lúc thì tỉnh dậy. Thằng Thức Kinh Kông đã đi đâu mất. Thằng Quyền Lỳ nói rằng đêm nay sẽ có đua xe và biểu diễn xe máy trên đường Lạc Long Quân và đường cao tốc Hà Nội - Nội Bài. Thằng Quyền Lỳ đi xe máy của anh trai tôi, nó bảo để nó đèo tôi vì nó có “tay lái lụa”. Thằng Thanh nhạn vẫn đi chiếc xe máy F.X, nó nhận đèo thằng Hải Anh.
Khi chúng tôi xuống nhà thì bị bà cô thằng Thanh nhạn chặn lại. Bà ta bắt tôi trả tiền bộ quần áo, sau đó còn tính thêm cả tiền bữa ăn. Tôi đành móc túi ra giả bà ta 250 nghìn. Thế là số tiền đặt xe đạp sáng qua đã mất béng gần một nửa.
Chúng tôi đến bùng binh Lạc Long Quân, là giao điểm của ba đường Nhật Tân, Nghi Tàm và Âu Cơ thì đã khoảng 2 giờ sáng. Ở đấy có chừng hơn hai chục thằng đi xe máy đang chờ, thằng nào trông cũng rất ngầu. Thằng Quyền Lỳ và thằng Thanh nhạn có vẻ khá thân bọn này.
Có một thằng tên là Hòa gáo, đầu húi trọc như sọ dừa buộc ngang trên trán một chiếc băng đen cho xe đi vè vè xung quanh bùng binh. Nó có vẻ rất kích động. Thằng Hải Anh cho tôi biết thằng này con nhà giò chả ở phố Liên Trì, nó chơi tài mà liên tục. Hôm nay, nó sẽ biểu diễn tiết mục cho xe máy chui qua gầm xe tải. Nó sẽ giật giải 5 triệu đồng, số tiền này do các “hội bảnh” đóng góp. Hội thằng Quyền Lỳ có nó, thằng Thanh nhạn và bây giờ thêm tôi nữa là bốn thằng sẽ phải đóng góp 1 triệu đồng. Tôi thấy phi lý quá và thực sự thấy những “hội bảnh” này chẳng ra quái gì, tôi chẳng khoái việc trở thành “hội viên” của nó chút nào. Nếu vào hội thì thà vào “hội chó săn gà chọi” của bác Bảo Định bạn của bố tôi còn hơn. Về bác Bảo Định, tôi cũng sẽ kể về bác ta sau.
Từ phía Nhật Tân, một chiếc xe tải cỡ lớn, loại kéo mooc đang tiến dần lại. Cảnh sát chỉ cho loại xe này hoạt động từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng trong khu vực đường vành đai thành phố vì ban ngày sợ nó gây tiếng ồn và tắc đường. Gầm xe này cao khoảng 70 đến 80 centimét. Thằng Hòa gáo cho xe cài số một rồi rú ga lao lên như cơn lốc. Tiếng reo hò ran lên. Đến ngang hông chiếc xe tải, thằng Hòa gáo chợt đổ người nghiêng xe sang trái lao vào gầm xe. “Xoẹt” một tiếng, cả người cả xe rê ở dưới đất, lửa tóe ra từ những bộ phận bằng thép cọ xuống mặt đường. Loáng một cái, chiếc xe chở thằng Hòa gáo liệng qua gầm xe ô tô sang phía bên kia. Chiếc quần của thằng Hòa gáo rách bươm đỏ làu những máu. Thế mà nó vẫn không sao! Miệng nó gào lên: “Hua ra!”. Nó cho xe chạy vụt về phía cầu Thăng Long. Tất cả gào lên, đuổi theo nó. Kích động và phấn khích không thể tả được! Một đoàn ròng ròng tới ba chục chiếc xe máy như một cơn bão đêm vọt lên cầu Thăng Long tiến về phía đầm Vân Trì rồi sau đó lại lộn trở lại.
Khi lộn trở lại, cả bọn nhận ra có xe của cảnh sát đặc nhiệm đỗ ở giữa cầu. Một bọn theo thằng Hòa gáo rú ga tiến thẳng về trước mở “con đường máu”, đa số vòng xe trở lại chạy về phía Nội Bài và ngã rẽ đi Đông Anh. Thằng Thanh nhạn, thằng Quyền Lỳ cho xe chạy về ngã rẽ đi Đông Anh. Khi xuống dốc, xe thằng Thanh nhạn bị một chiếc xe đi sau tông vào lề đường, nghe “rắc” một tiếng và thấy tiếng thằng Hải Anh kêu lên đau đớn: “Gãy chân tao rồi”.
Đi được một đoạn, thằng Quyền Lỳ mới quay xe trở lại. Chiếc xe F.X của thằng Thanh nhạn đổ nghiêng, vỡ hết gương và chắn bùn. Thằng Thanh nhạn nhảy ra được khỏi xe, chỉ bị xây xước chân tay. Còn thằng Hải Anh bị gãy ống chân phải, chiếc xe đè lên chân nó. Nó kêu la ầm ĩ vì đau đớn.
Không một thằng nào trong những “hội bảnh” kia ở lại. Chỉ trơ trọi bốn thằng chúng tôi giữa đoạn đường vắng trong đêm.
Thằng Hải Anh khóc lóc:
Anh Khuê ơi, anh cứu em! Anh chở em đi bệnh viện...
Thằng Quyền Lỳ và thằng Thanh nhạn bàn bạc với nhau. Chúng phân công tôi đưa thằng Hải Anh đi bệnh viện với lý do tôi và thằng Hải Anh đều là sinh viên, dễ được bệnh viện chấp nhận. Còn thằng Quyền Lỳ với thằng Thanh nhạn ở lại với cái xe máy hỏng. Thằng Thanh nhạn cũng cần được băng bó. Chúng nó sẽ nghĩ cách vào thăm nuôi thằng Hải Anh sau.
Tôi quyết định đưa thằng Hải Anh vào bệnh viện X. Sở dĩ như thế vì ở đây tôi biết bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường là bạn của bố tôi làm ở khoa xương. Cả bọn mừng rỡ như bắt được vàng, dìu thằng Hải Anh lên xe để tôi chở đi. Thằng Hải Anh luôn miệng kêu tên tôi:
Anh Khuê! Anh cứu em!
Thế là nửa đêm gà gáy, tôi bất đắc dĩ phải đưa ông bạn mới đi bệnh viện. Đúng là tai bay vạ gió! Mà bạn mới gì kia chứ! Một thằng ất ơ nửa đời nửa đoạn, còn có thể là lưu manh nữa!
Nhưng hỡi ôi, chính tôi đây có khác gì đâu! Lại còn học đòi ma túy nữa.
---
29.  Đề từ trích trong “Bách khoa danh ngôn từ điển” (sách đã dẫn).