CHƯƠNG 14
Ma túy

Với 133 nghìn người nghiện ma túy vào thời điểm cuối năm 2002, tăng 20 nghìn người so với cuối năm 2001, tình hình tệ nạn ma túy ở Việt Nam đã và đang ở mức báo động. Trên thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều...
Báo Nhân Dân ngày 6.1.2003
Thằng Thanh nhạn đứng đợi tôi ở ngoài cổng trường. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, phàn nàn rằng tôi đi lâu quá. Nhận ra vết máu ở khóe mép tôi và quần áo nhếch nhác bẩn thỉu của tôi nó rất ngạc nhiên. Nó khuyên tôi đến nhà bà cô nó tắm qua một cái và nhân tiện thì thay bộ cánh vì bà cô nó là chủ tiệm của Zip Fashion là một tiệm thời trang có tiếng ở phố Kim Liên.
Zip Fashion là một tiệm quần áo cũ mà dân Hà Nội vẫn gọi là hàng Sida. Ở đó treo đầy những bộ đầm, áo phông và áo sơmi được lấy ra từ những thùng quần áo cũ gửi từ Đông Âu về. Những người Việt Nam đi xuất khẩu sang Đông Âu (phần lớn họ ở Nga, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Đức, hoặc Hung-ga-ri) ngoài giờ đi làm về thì đi buôn thuốc lá lậu, quần áo, hàng điện tử và thậm chí cả ma túy. Người ta cũng hay gửi hàng hóa về Việt Nam qua đường biển và họ vẫn gọi đó là “đánh hàng chợ”. Tùy theo nhu cầu mà khi thì đấy là bàn là, ấm đun nước, cặp khóa số, máy vi tính cũ nhưng đa phần là quần áo người châu Âu thải ra. Những hàng second-hand này hợp với túi tiền của người bình dân Việt Nam và con cái họ. Hội chứng second-hand lan tràn trong giới nữ viên chức và sinh viên ở các trường đại học. Những váy áo được sửa chữa lại phần nào thỏa mãn thói làm đỏm của người ít tiền. Thoáng nhìn thì cũng không sao nhưng nhìn kỹ vẫn có cảm giác ghê ghê sợ sợ thế nào. Cái mùi second-hand là một cái mùi không có một công thức xà bông hóa chất nào tẩy rửa được. Tôi rất thính mũi nên tôi rất tởm cái món Fashion này.
Bà cô của thằng Thanh nhạn giống hệt như ông bố nó nhưng tôi không nhận ra giống ở điểm nào: đôi mắt, cái miệng hay khuôn mặt nữa. Chỉ khi bà ta quay lưng tại tôi mới phát hiện ra sự giống nhau ở chỗ thắt lưng và dáng đi của họ. Nó có sự đau đớn, mỏi nhức quá tải không phải là của người quen lao động nặng nhọc mà là sự đau đớn, mỏi nhức quá tải hậu quả của sự truy hoan trác táng quá độ. Thấy thằng Thanh nhạn và tôi bà ta cũng chẳng buồn ừ hữ mà chỉ phẩy tay chỉ lối đi lên gác.
Thằng Thanh nhạn lục lọi trong thùng quần áo để trên gác, chọn cho tôi một cái quần jeans thụng có 6, 7 cái túi ở mông và hai ống quần, một cái T-shirt màu xám khá mốt. Nó ném cho tôi và chỉ lối cho tôi vào phòng toilet để tắm giặt.
Tôi vào phòng toilet soi mình trong gương và nhận ra mình già đi tới 5 tuổi. Chỉ một đêm một ngày “trên giang hồ” đã khiến tôi có được bộ dạng phong trần và nhẫn tâm thế nào ấy. Thật đúng như người ta nói “đi với cáo có bộ mặt cáo”.
Tắm giặt xong, tôi đi vào phòng thì thấy ngoài thằng Thanh nhạn còn có ba thằng khác đang ngồi tụm vào nhau. Thằng Thanh nhạn giới thiệu chúng nó với tôi. Một thằng tên là Hải Anh, xưng là sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Một thằng tên là Quyền Lỳ, con một ông đại tá trong quân đội. Thằng cao ngẳng, có lẽ nó phải cao tới một mét tám nhăm, lúc nào cũng tươi cười như hoa như nụ tên là Thức Kinh Kông. Thằng này cả Hà Nội đều biết tiếng nó, nó là thằng tội phạm bị truy nã vì trước đây đã từng tham gia băng cướp A.K trên đường Hà Nội - Lạng Sơn. Nghe nói thằng Thức Kinh Kông lúc nào cũng mang bên mình “hàng nóng” là một quả lựu đạn mỏ vịt nên nó còn có hỗn danh là Thức lựu đạn.
Cả bọn hình như mới chơi ma túy xong nên đều hết sức khoái hoạt. Tất cả đều dẻo mỏ và khá thân thiện với tôi. Chúng nó hỏi tôi đã chơi ma túy bao giờ chưa và để tỏ ra không “quê”, tôi nói bừa rằng đã có lần tôi thử rồi. Thằng Quyền Lỳ hỏi tôi loại nào, tôi bảo rằng tôi đã dùng viên lắc. Cả bọn cười hô hố và bảo rằng đấy không phải là ma túy, đấy chẳng qua chỉ là một viên thuốc kích thích, đại để giổng như Viagra, chỉ dùng cho bọn khệ “yếu sinh lý” mà thôi. Thằng Quyền Lỳ lấy ra một gói bột trắng và tôi đoán đấy là heroin. Nó bảo dùng loại này mới phê và nó biểu diễn ngay cho tôi xem. Nó vớ một cái kẹo Singgum Doublemint, bóc tờ giấy bạc bọc ngoài rồi đổ thứ bột trắng ấy lên trên. Sau đó nó đặt tờ giấy bạc sát vào hai lỗ mũi. Nó dùng bật lửa ga đốt dưới tờ giấy bạc và hít một hơi ngon lành. Toàn bộ đám bột trắng “thăng hoa” bay hết vào hai lỗ mũi nó.
Thằng Quyền Lỳ biểu diễn rất điệu nghệ chứng tỏ nó đã dùng nhiều. Nó bảo rằng nó đã thường xuyên chơi heroin từ 4 năm này. Nó hỏi tôi có muốn thử không nhưng tôi lắc đầu.
Thằng Thanh nhạn và thằng Hải Anh khuyên tôi dùng thử. Riêng thằng Thức Kinh Kông chỉ cười mủm mỉm, nó nằm thượt ra gối đầu lên chăn ngâm nga câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu28:
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt quanh năm...”
Thằng Quyền Lỳ lấy ra một gói heroin và đích thân nó “thao tác” cho tôi hít. Hơi thuốc xộc vào mũi và lập tức gây ngay cảm giác dễ chịu vô cùng, tựa như tất cả các huyệt đạo trong cơ thể vừa được khai mở.
Thằng Quyền Lỳ hỏi Thức Kinh Kông có dùng không nhưng thằng này lắc đầu. Nó ngồi dậy vớ lấy ống điếu thuốc lào và rút trong túi áo ra một hộp sắt mạ vàng như hộp đựng thuốc lá, trong đó đựng một thứ sợi đen đen mà nó gọi là “tài mà”. Nó bảo đây mới là của độc.
Tài mà, hay còn gọi là đại ma, tên khoa học là Cannabis sativa L. Còn gọi là gai dầu, lanh mèo, bồ đà, gai mèo, tầm ma, cần sa. Thân thảo, cao từ 2 đến 3 mét, phân thành nhiều cành, lá nhiều thùy. Cần sa được phát hiện từ 6000 năm trước, Đông y vẫn dùng (với liều nhỏ) làm thuốc an thần, giảm đau, chống co giật... Hoạt chất chính trong tài mà là ∆9-THC (đen ta 9 – tetra hydro cannabinol) có tính chất gây ảo giác khiến người ta không làm chủ được mình (cười khóc hay có hành động điên cuồng) và gây tình trạng phụ thuộc vào nó (gọi là nghiện). “Cần sa là cha thuốc phiện”. Trên thị trường ma túy ở Việt Nam thường phổ biến những loại tinh chế ở dạng viên nén là ectasy, thuốc lắc, amphetamin, ketamin, Heroin ở dạng bột dùng để hít và tiêm chích. Tài mà và thuốc phiện cũng có nhiều. Thuốc phiện dùng lách cách hơn, phải có bàn đèn, phải có người bồi tiêm cho để hút.
Những “kiến thức” về ma túy sau này tôi mới biết rõ, còn lúc này tôi chỉ thấy có một cảm giác bâng khuâng, lâng lâng khó tả mà thôi.
Ba thằng Thức King Kông, Hải Anh và Thanh nhạn đều chơi tài mà như hút thuốc lào. Xong xuôi, tất cả năm thằng chúng tôi đều nằm dài ra sàn nhà một lúc.
Có tiếng gõ cửa. Thằng Thức Kinh Kông nhỏm ngay dậy. Một con bé khá xinh, mặc quần bò jeans, áo hai dây bưng vào một mâm thịt chó bốc hơi nóng thơm phức.
Cả bọn ngồi ăn uống, xong xuôi thì đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Tôi đã bắt đầu xuống dốc đời mình như thế! Thật chẳng ra gì có phải không nào?
---
28.  Ngô Xuân Diệu (1916 - 1985): Nhà thơ Việt Nam nổi tiếng.