Hồi 91
Che Trời Vượt Biển Chuyển Cửu Đỉnh
Lập Diệu Kế Đáy Nước Hành Thuyền

Lúc này tưới bãi sông Giang khẩu, song phương hỗn chiến một trận trời hồn đất ám, đã nửa ngày trời vẫn chưa phân thắng bại.
Thỉnh thoảng chỉ nghe trong đám tiếng động binh khí chạm nhau loảng xoảng rú lên từng tiếng dài thảm thiết, lại một thây người đổ xuống làm quỷ không hồn.
Địa Sát Lệnh chủ đứng trong khu rừng quan sát một hồi thấy cảnh chém giết nhau mà cũng không khỏi nhíu mày, hồi lâu chừng như phát hiện ra điều gì bèn vẫy tay gọi Linh Ẩn chân nhân:
- Lão mũi trâu, bọn người đến kia không phải là Nguyệt Hoa hội mà là Nhật Liệt bang nhé?
Linh Ẩn chân nhân gật đầu nói:
- Ta đã nhận ra rồi, ngươi không thấy hình mặt trời trên cờ của chúng sao?
Toàn Phong Cái đột nhiên thất thanh "á" lên một tiếng, nói:
- Nam Hải Nhị lão cũng xuất đầu, toàn là hạng cao thủ nhất lưu.
Nhan Kiếm Long cũng chen vào nói một câu:
- Nhật Liệt bang cũng không phải tầm thường, đến Võ Đương Tam Anh cũng quy thuận theo chúng.
Chính tại lúc này, bỗng tiếng Đồng Thiên Kỳ vọng lại:
- Các vị, hãy chú ý đến mặt nước trên Giang khẩu?
Không biết tự lúc nào mà Đồng Thiên Kỳ đã trở lại sau lưng họ, Địa Sát Lệnh chủ nghe vậy vội hỏi:
- Tình hình bên kia hồ thế nào?
Đồng Thiên Kỳ cười đáp:
- Đánh nhau loạn xa như chó tranh xương!
Tiểu hành khất chen vào nói:
- Ồ, vậy thì xem hay lắm nha?
Đồng Thiên Kỳ cười đáp:
- Ta thì không dám nhìn Địa Sát Lệnh chủ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao? Huyết Kiếp Thủ Đồng Thiên Kỳ mà cũng nói được câu này sao?
- Ồ, chỉ sợ Địa Sát Lệnh chủ vừa nhìn thì đã úp mặt quay đi:
Địa Sát Lệnh chủ lấy làm hiếu kỳ, hỏi dồn:
- Í! thật là ly kỳ, ngươi nói xem bọn chúng đánh nhau thế nào mà đến ta nhìn cũng phải quay mặt?
- Song phương giao chiến một bên là nương tử quân của Vạn Hoa Cốc, có điều bây giờ bọn họ đã quy thuận Linh Sơn phái, còn phía kia chính là yêu nữ trận của Nguyệt Hoa hội.
Địa Sát lệnh chủ cười nói:
- Thì ra là đàn bà đánh nhau!
Đồng Thiên Kỳ nói tiếp:
- Hai bên đánh nhau áo quần rách bươm, nhất là Hạ Liên và Thu Cúc nhị vị yêu phụ đánh đến áo quần không còn một mảnh trên người, đám nữ tướng thấy vậy cũng cởi bỏ xiêm y ra mà đánh, trần như nhộng nhưng trên mình đều mang thương tích, máu me đầm đìa, thật là một cảnh xưa nay chưa từng nhìn thấy!
Mọi người nghe vậy thì không nhịn được cười ầm lên:
- Đúng là võ lâm kỳ sự, thực khiến người ta không dám nhìn.
Tiểu hành khất đột nhiên la lên:
- Nhìn kia, vừa rồi trên mặt hồ trồi lên một đầu người.
Đồng Thiên Kỳ gật đầu nói:
- Thuyền tiềm thủy đã tới nơi.
Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu liền với tay nắm lấy ngọn phán quan bút nói:
- Đi, chúng ta cản chúng lại?
Đồng Thiên Kỳ xua tay nói:
- Chúng ta không nên vội giật dây động rừng, trước hết phân làm hai toán, một toán giám sát hai bên bờ sông một toán thì đi quấy nhiễu chúng một trận.
Toàn Phong Cái nhíu mày bạc hỏi:
- Ý Đồng công tử là...?
- Trước hết làm cho bọn chúng rối đầu rối óc...
- Mau nói rõ hơn một tí đi chứ?
Đồng Thiên Kỳ cười giải thích:
- Trước hết giúp Nam Hải phái đánh đuổi Nhật Liệt bang, sau đó lại quay đầu đánh Nam Hải phái một trận khiến cho chúng nghi ngờ lẫn nhau, bấy giờ chúng ta mới bắt đầu hạ thủ!
Địa Sát Lệnh chủ cười lên kha khả nói:
- Huyết kiếp thủ khá thật, chỉ một chiêu này cũng đủ thấy cao minh hơn Vân Không năm xưa nhiều.
Bấy giờ lão, thiếu anh hùng có đến gần ba mươi người đồng thanh thét lớn một tiếng rồi nhảy vọt ra chỉ có một mình Đồng Thiên Kỳ là không xuất đầu lộ diện, bởi vì bọn chúng phái nào cũng đều biết chàng.
Cuộc hỗn chiến đang ở hồi quyết liệt tàn khốc nhất bỗng nhiên thấy một đám quần hùng ô hợp từ trong rừng phóng ào ra xông đến cả song phương không hiểu là bạn hay địch, đột nhiên nghe thấy Địa Sát Lệnh chủ thét lớn:
- Bằng hữu Nhật Liệt bang chớ chạy, bọn ta đến lấy nợ đây!
Người của Nam Hải phái nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên. Thần Cơ Tử cười lớn, nói:
- Nhật Liệt bang các ngươi đến giờ báo ứng rồi, anh em lên!
Chỉ nghe vậy, người của Nhật Liệt bang ý chí chiến đấu tiêu tan, thấy người của Nam Hải chí khí thế xông tới, cộng thêm đám người vừa xuất hiện ào ào lướt đến, tên nào tên nấy trong long lòng khiếp hãi quay giáo bỏ chạy.
Nam Hải phải chỉ chờ có vậy là ra sức chém giết, trong chiến trường bao nhiêu tiếng la hét thảm khốc, người của Nhật Liệt bang thực ra chỉ chạy thoát được năm ba người mà đều là những cao thủ có khinh công thân pháp cao thâm mới thoát nổi.
Thần Cơ Tử thắng thế cười lên ha hả, vuốt râu ngạo nghễ nói:
- Ta biết mà, Địa Sát lệnh chủ rồi thế nào cũng quy thuận Nam Hải phái, trận này ngươi ra tay khá lắm, trở về thế nào tệ bang Bang chủ!!!2320_87.htm!!! Đã xem 1940786 lần.

Đánh máy: Trúc Nhi, LTBD
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 11 tháng 3 năm 2004

Truyện Tàng Long Đỉnh Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14, 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 ệu!
Hai ả thị hầu ở trước vén rèm kiệu lên, từ trong bước ra hiển nhiên là vị nữ lưu danh vang thiên hạ- Nguyệt Hoa phu nhân.
Nguyệt Hoa phu nhân mày liễu nhướn lên, mắt ngài ngưng lại nhìn Đồng Thiên Kỳ một lúc lên tiếng:
- Một thời gian ngắn không gặp, Đồng huynh đệ tợ hồ như đẹp trai hẳn ra Đồng Thiên Kỳ giọng điềm nhiên:
- Nguyệt Hoa phu nhân, lần thứ ba gặp nhau, thủ đoạn hẳn cao hơn!
Nguyệt Hoa phu nhân đánh mắt lẳng lơ cười yểu điệu hỏi tự nhiên:
- Bao nhiêu người trong Cung Hồ bảo đều bị ngươi giết?
- Ồ, bà chẳng lẽ không nhận ra, bao cái chết Đồng mỗ đều lưu dấu hiệu.
Bao nhiêu lực sĩ, tôn giả cho đến Hộ pháp của Nguyệt Hoa phu nhân nghe câu này đều phẫn nộ, thế nhưng chưa có lệnh thì không dám lên tiếng.
Nguyệt Hoa phu nhân tỉnh bơ, cười:
- Chúng ta lẽ ra nên sớm quyết định một phen sinh tử!
- Thật sự cần phải như vậy sao?
Đồng Thiên Kỳ quắc mắt lãnh bạo nói:
- Đồng mỗ đã có lòng giết người rửa thù từ lâu.
Nguyệt Hoa phu nhâu quả nhiên là con hồ ly giảo hoạt, vẫn nụ cười ẻo lả nói:
- Vậy mà ta hôm nay không có lòng động thủ với ngươi!
- Tại sao?
- Ồ, ta vẫn hy vọng có ngày ngươi hồi tâm chuyển hướng, hiện tại bổn bang chức vị Phó bang chủ vẫn còn khuyết vị!
Đồng Thiên Kỳ cười mỉa nói:
- Ngươi không thấy là tìm sai người đó ư?
- Dẫu sao thì ta vẫn hy vọng có ngày ngươi chấp nhận.
Đồng Thiên Kỳ cười bật thành tiếng:
- Ngươi nằm mộng đấy à, Đồng mỗ muốn giết ngươi không giây phút nào quên.
Nguyệt Hoa phu nhân chẳng những không khiếp sợ mà bỗng cất tiếng cười lên khanh khách:
- Cho dù ngươi nói thế nào, thì hôm nay ta vẫn không muốn cùng ngươi động thủ.
Đồng Thiên Kỳ cảm thấy hơi khó chịu trước bà ta, hồi lâu nói:
- Vậy chẳng lẽ ngày hôm nay bà đến đây chỉ là để thâu thập tử thi đệ tử của bà?
- Ồ cũng có thể nói vậy, nhưng ta vốn không nghĩ bọn chúng gặp ngươi trước, đồng thời cũng là để tuyên bố với ngươi một chuyện.
- Chuyện gì?
- Nhật Nguyệt Bang phải đối mặt với Linh Sơn phái và Nam Hải Nhị phái bên trong còn gia thêm Đồng Thiên Kỳ ngươi.
- Sao? Bà cảm thấy Đồng mỗ xuất hiên đột ngột lắm ư?
Nguyệt Hoa phu nhân cười cười nói:
- Nhân cơ tập kích, đâu phải là bản sắc anh hùng Đồng Thiên Kỳ bật cười nói:
- Bà định nói Đồng mỗ chờ khi bà đối phó xong với Linh Sơn phái, Nam Hải Nhị pháp xong mới bắt đầu cùng Đồng mỗ thanh toán?
- À, tiểu huynh đệ ngươi thật đoán ý người như thần!
Đồng Thiên Kỳ nhún vai cười mỉa nói:
- Ý hay đấy, thế nhưng Đồng mỗ không thể ngồi chờ bà lớn mạnh!
Nguyệt Hoa phu nhân như không đê ý đến lời chàng, nói tiếp:
- Ta định trước hết chỉnh đốn lại Đào Hoa đảo, khôi phục lại uy xưa của nó.
Đồng Thiên Kỳ nghe nhắc lại Đào Hoa Đảo thì lạnh giọng nói:
- Người đã thương tâm không nguyện thấy lại mảnh đất đau lòng ấy.
Mặt phấn của Nguyệt Hoa phu nhân bất chợt thay đổi, nhưng trấn tĩnh nói:
- Huyết kiếp Thủ, Chấn Thiên Lệnh, chẳng lẽ không để tâm đến hai chữ uy tín?
- Ồ Đồng mỗ không tự hổ thẹn vì đối xử!
Nguyệt Hoa phu nhân giọng trở nên hơi gay gắt:
- Vậy đợi đến khi ta tiêu diệt Linh Sơn phái, Nam Hải Nhị phái thì ngươi vô phương đấu nổi Nhật Nguyệt Bang.
Đồng Thiên Kỳ bỗng ngã cổ cuồng tiếu một tràng dài:
- Ha ha hạ.. Nguyệt Hoa phu nhân, lần này thì ngươi phí không tâm cơ rồi, cánh tay Huyết Kiếp Thủ sẽ đồng thời vươn tới cả bốn môn phái các ngươi.
Nguyệt Hoa phu nhân lạnh giọng nói:
- Hy vọng ngươi có đủ hùng tâm đó, thế nhưng chỉ sợ khi bốn môn phái chúng ta liên thủ với nhau, thì cơ hội thành công của ngươi rất mong manh!
- Đồng mỗ quyết tâm triệt hạ cả bốn phái.
- Hảo, nhất định một lời!
- Lúc nào?
Chừng như đã có tính toán trước, Nguyệt hoa phu nhân nói ngay:
- Đêm trung thu mười lăm tháng tám.
- Ở đâu?
- Động Đình Quân Sơn, kẻ thắng sẽ là người sở hữu Cửu đỉnh.
Nguyệt Hoa phu nhân nói xong, miệng lại tươi cười như cũ, quay người phất tay nói:
- Hồi tổng đàn!
Bấy giờ đoàn binh mã của Nguyệt Hoa hội lục tục rút lui nghiêm trang như lúc đến đây, phút chốc không còn thấy bóng người nào trong Cung Hồ bảo Khi người của Nguyệt Hoa hội đi khuất hẳn, Linh Ẩn là người đầu tiên tiến đến bên Đồng Thiên Kỳ, cười kha khả nói:
- Đồng hài nhi, xem ra ngươi cao minh hơn Vân Không năm xưa nhiều.
- Tiền bối quá khen không biết thương thế của Toàn Phong tiền bối thế nào rồi?
Từ đằng kia vọng lại tiếng trả lời của Toàn Phong Cái.
- Đồng nhi, ngươi yên tâm, lão phu chỉ cần nghỉ dưỡng hai ngày là hồi phục hoàn toàn.
Bấy giờ lại có người cứu tỷ muội họ Nhan đưa ra, toàn trường chỉ duy nhất Mai Phụng Linh là trúng thương nặng nhất bất tỉnh nhân sự còn lại mọi người đều bình an vô sự.
Đồng Thiên Kỳ sau một hồi chào mọi người lấy lệ, rồi bước đến bên người Mai Phụng Linh ngồi xuống vuốt tóc nàng, thở dài nói:
- Các vị sao hà tất phải vậy, có đáng vì một con người cô độc như Đồng Thiên Kỳ này sao?
Mai Phụng Linh sau một hồi mới từ từ mở mắt ra, rồi từ khóe mắt nàng lăn ra hai hạt lệ châu, sung sướng gượng cười nói:
- Thiên Kỳ, chàng... không.. nên bỏ mặt chúng tôi...
Đồng Thiên Kỳ cười khổ, cúi thấp nói:
- Nên tịnh dưỡng, chuyện thật khó nói!
Mai Phụng Linh cố đưa tay lên vuốt mặt chàng nhưng không nổi, hổn hển nói:
- Thiên Kỳ, tại sao...?
- Phụng Linh, nàng không thấy ta còn nhiều chuyện phải làm sao?
Phụng Linh thở dài sóng sượt, bất giác nước mắt lại lăn dài, nàng khóc thành tiếng:
- Thiên Kỳ, em... hối hận, tại sao em lại không... hiểu hết chàng?
- Thôi, nàng không nên nghĩ ngợi nhiều chỉ có hại cho sức khỏe.
- Thiên Kỳ, tha thứ... tha thứ cho em, từ nay về sau... chàng đừng xa em.. Thiên Kỳ lần nữa lại thở dài, như chưa bao giờ lòng chàng buồn rười rượi như lúc này, hồi lâu mới lên tiếng an ủi nàng nói:
- Phụng Linh, nghe lời ta, phải kiên trì, nhất định chúng ta khôi phục Mai Đảo.
Lúc này Bạch Vân Phụng cũng đã đến bên cạnh, nàng khẽ hỏi:
- Thiên Kỳ, thương thế của Mai cô nương thế nào?
Đồng Thiên Kỳ ửng mặt, cười nói:
- Không đáng lo lắm... Vân Phụng, ta nhờ nàng một chuyện.
Vân Phụng ngồi xuống bên chàng, nhíu mày lo lắng hỏi:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
- À, nhờ nàng chăm sóc mai cô nương cẩn thận, thân thế của nàng đáng thương không kém gì Đồng Thiên Kỳ này đâu.
Bạch Vân Phụng gật đầu nói ngay:
- Chuyện này có gì quan trọng, em nhất định chăm sóc cho cô ta Lúc này, đột nhiên bên tai chàng nghe tiếng Tà Bốc gọi:
- Đồng công tử.
Đồng Thiên Kỳ giật mình ngước mắt nhìn lên, cảm kích nói:
- Tư Không huynh Đồng Thiên Kỳ làm..lụy đến các vị nhiều quá, Lỗ huynh đã vì Đồng mỗ mà chết, thực tình tôi không hiểu tại sao các vị nguyện theo giúp tôi.
Tà Bốc trịnh trọng nói:
- Đồng công tử. giữa người và người khó tránh được có lúc hiểu nhầm, chỉ cần hiểu ra là không còn hiểu nhầm nữa Còn chuyện ai phiền lụy đến ai, chúng tôi đều là tự nguyện theo công tử, có chết cũng không từ!
Đồng Thiên Kỳ trầm mặc nhìn vào khoảng không trước mặt, hồi lâu, trầm ngâm nói:
- Qúa khứ cứ để nó trôi qua, Tư Không huynh, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu.
Đồng mỗ không muốn thiếu ai, mà cũng không muốn ai thiếu mình.
Tà bốc nói:
- Thế nhưng chúng tôi nợ công tử quá nhiều Đồng Thiên Kỳ lắc đầu nói:
- Chúng ta không ai thiếu ai, đúng không? Chúng ta mãi mãi là bằng hữu.
Tà Bốc than dài nói:
- Công tử còn hận chuyện trên Tiên Đài nham chứ? Chỉ là một chuyện hiểu lầm tồi tệ, mấy vị cô nương lòng như si dại...
Đồng Thiên Kỳ nghe nhắc lại chuyện đó lắc đầu thở hắc ra, nói vội:
- Thôi, tất cả chỉ là cái họa không tránh được của Đồng Thiên Kỳ, các vị hà tất phải khổ tâm!
Tà Bốc khẳng khái nói ngay:
- Kẻ sĩ chết vì tri kỷ!
Lúc này, Nhan Kiếm Long cũng đã đến một bên, giọng ân hận pha lẫn hổ thẹn nói:
- Thiên Kỳ, ta không biết nên nói với cháu thế nào bây giờ?
Trên mặt Đồng Thiên Kỳ hiện vẻ xúc động, nhưng chỉ là thoáng qua rồi trầm tĩnh lại ngay:
- Tiền bối không nên nói nữa thì tốt hơn!
Nhan Kiếm Long nói:
- Thiên Kỳ... cháu không coi ta là.. Đồng Thiên Kỳ hít sâu một hơi, nói:
- Thân thích với Đồng mỗ chỉ có hại chứ không có lợi, các vị trở về thì hay nhất.
Tà Bốc thấy căng thằng bèn chen vào nói:
- Đồng công tử bọn họ nghìn dặm đến đây chỉ là theo công tử...
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt, nói:
- Tôi hy vọng họ trở về bình an, chỉ vì Đồng mỗ mà các vị phải trả giá đắc là không nên.
Nhan Kiếm Long nghe vậy thì khựng cả người không biết nên nói thế nào đây, hồi lâu mặt lão bỗng đanh lại, nói gắt:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi không lượng thứ cho ta?
- Dượng à, tình thân luôn tồn tại, chỉ tiếc gia thù của Đồng Thiên Kỳ quá lớn, thân này còn chưa biết kết thúc thế nào đây, để tránh liên lụy đến các vị, chúng ta ai làm việc nấy thì hơn Linh Ẩn chừng như nghe không lọt tai quát lớn:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi không thấy mấy lời này quá tuyệt tình ư?
Đồng Thiên Kỳ lãnh mạn nói:
- Tiền bối, giữa chúng ta nếu không có ân oán, tốt nhất tránh phiền đến nhau.
Linh Ẩn nói:
- Người chứ đâu phải gỗ đá mà vô tình, ngươi một mực dùng ân oán để cân lượng từng người, thực khiến người ta khiếp sợ.
- Ồ vậy thì cứ để họ hận Đồng mỗ!
Nói đến đó đột nhiên chàng thay đổi ngữ khí tiếp:
- Tiền bối, hiện tại tạm thời không nói những chuyên này, quan trọng thất lúc này là trị thương, đúng không?
Linh Ẩn không để ý dén lời chàng, nói tiếp:
- Ta cảm thấy lo lắng cho sự suy nghĩ của ngươi.
"Thập Điện Truy Hồn Y" cũng lên tiếng chen vào nói:
- Linh Ẩn chân nhân nói thật thấu lý thấu tình. Đồng công tử nên nghĩ lại.
Đồng Thiên Kỳ im lặng, rồi bỗng quay phắt người liền nhìn quanh bọn Hoa Ngọc Phụng và tỷ muội Nhan Ngục Dung, Nhan Ngọc Vi, đoạn khẳng khái cử bước đi nhanh ra hướng động môn.
Hoa Ngọc Phụng đột nhiên la lên:

© 2006 - 2024 eTruyen.com