Hồi 56
Vào Tay Cốc Chủ, Nguy Hóa An
Vướng Phải Dây Tình, Thân Thọ Độc

Toàn chúng nữ nhân vừa nghe giọng lanh lảnh như chuông ngân thì liền nghiêm túc đứng cúi đầu, ba vị Đường chủ cũng nhanh chân ra đứng trước án của mình, sắc mặt biến đổi thì thầm với nhau:
- Cốc chủ đến!
Hạ Liên đường chủ đột nhiên thấp giọng nói với một ả hầu đứng trước mặt:
- Nhanh vào trong đem Nhạc Thanh Tùng ra đây!
Thấy ả hầu kia gật đầu chạy đi, Xuân Đào đường chủ cũng hiểu ra tâm ý lão bà bà, liền vẫy tay cho thiếu nữ theo hầu mình hành động, bấy giờ liền thấy cả ba thiếu nữ liền chạy đến bên người Đồng Thiên Kỳ, hiển nhiên bọn họ muốn mang chàng bỏ chạy đi trốn.
Nhưng khi cả ba vừa đến bên Đồng Thiên Kỳ, thì bỗng nhiên thấy cửa có bóng người xuất hiện, kèm theo tiếng tung hô:
- Cốc chủ giá lâm!
Ba thiếu nữ lập tức dừng tay, thiếu nữ chạy đầu tiên cũng vừa lúc đầy được Nhạc Thanh Tùng ra đến giữa phòng.
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn nhanh ba vị đường chủ, chỉ thấy bọn họ đứng nghiêm túc cúi đầu hô vang:
- Cốc chủ vạn an!
Một giọng cười mê hồn vang lên, tiếp là giọng nói ngân như nhạc:
- Miễn lễ!
- Đa tạ Cốc chủ, thỉnh tọa!
Giọng Cốc chủ lại vang lên:
- Không cần, ta đi ngay.
Đồng Thiên Kỳ lúc này mới từ từ quay lại, ánh mắt chành vừa chạm vào người kia bất thần ngưng mậu bất chuyển.
Nguyên khúc này ngay tại cửa Vạn Hoa phòng giữa hai ả nữ hầu linh lợi chính đang đứng một thiếu nữ mặt ngọc mày ngài, toàn thân trắng muốt như thạch bích tợ hồ như lộ hẳn ra ngoài bộ xiêm y ngắn ngủn, đôi môi son chín mọng mấp máy như lúc nào cũng lộ nụ cười hàm tiếu. Thiếu nữ niên kỷ chừng trên dưới hai mươi, quả là một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp chưa từng thấy.
Ánh mắt mỹ nhân vừa chạm ánh mắt Đồng Thiên Kỳ, bất giác thương tâm cũng xao động, nhưng nàng không để lộ ra sắc mặt, chỉ trầm nghĩ:
"Nếu như người này là Đồng Thiên Kỳ, thì trong võ lâm bất kể người nào dù luận nhân phẩm, công lực, chỉ e cũng không thể sánh nổi.
Đồng Thiên Kỳ điều chuyển ánh mắt.
Mỹ nhân cũng thay đổi hướng nhìn về phía ba vị đường chủ cười tự nhiên nói:
- Vừa rồi ba vị rói muốn phế ai vậy?
Giọng mỹ nhân nói hồn nhiên, chừng như không có chút tâm kế.
Hạ Liên dường chú chỉ liếc mắt nhìn nhanh Xuân Đào đường chủ, cung kính nói:
- Là Nhạc Thanh Tùng, vì hắn không nguyện quy thuận!
Xuân Đào đường chủ cười nhạt trong lòng, thầm nghĩ:
"hừ, chỉ e ngươi không qua mắt nổi tiểu yêu tinh này, trước khi chưa có chuyện gì xảy ra ta cũng nên tặng các người một chút nhân tình".
Từ khì thấy mỹ nhân xuất hiện, ánh mắt thèm muốn của Nhạc Thanh Tùng không rời thân hình Cốc chủ, đến lúc này nghe câu phán của Hạ Liên đường chủ thì giật thót mình, buột miệng la lên:
- Cốc chủ, Nhạc Thanh Tùng nguyện lòng quy phục, vĩnh viễn hầu hạ Cốc chủ, quyết không hai lòng. Nhạc Thanh Tùng này thề trước trời đất!
Nói rồi, quả nhiên gã tự động quỳ sụp xuống trước mặt mỹ nhân.
- Thật vậy sao?
Cốc chủ buông hỏi mấy tiếng, rồi nhìn về phía Đồng Thiên Kỳ, thấy mặt chàng thoáng nộ thì phương tâm đột nhiên cảm giác ngọt ngào.
Nhạc Thanh Tùng hươ tay phân bua:
- Người không chịu quy thuận không phải là tôi, mà chính là Đồng Thiên Kỳ.
Tợ hồ như sợ lời mình vừa nói không đủ rõ ràng, gã nhấn mạnh:
- Huyết Kiếp Thủ, Đồng Thiên Kỳ!
Ba vị đường chủ không ngờ chuyện bại lộ chính do miệng gã, tuy lòng tức anh ách nhưng không ai dám lên tiếng:
Cốc chủ đảo mắt phụng nhìn Đồng Thiên Kỳ, cười nói:
- Ta cũng nghe nói Đồng Thiên Kỳ đã đến đây, quả thực là vậy ư?
Vừa nói Cốc chủ vừa đưa ánh mắt dò hỏi ba vị đường chủ.
Đồng Thiên Kỳ cũng theo bản năng tự nhiên đưa mắt nhìn ba vị đường chủ, chỉ thấy Thu Cúc đường chủ và Hạ Liên đường chủ sắc mặt thoáng run, bốn ánh mắt lấm lét nhìn về thiếu nữ sau lưng cốc chủ phía bên trái.
Theo ánh mắt của hai vị Đường chủ, Đồng Thiên Kỳ nhận ra ả thị nữ này đưa mắt nháy nháy lại đồng thời tay xua xua nhẹ.
Hạ Liên đường chủ có chút nhẹ người, cung kính nói:
- Chúng ty chức vốn định bẩm báo Cốc chủ, thế nhưng thấy trời còn chưa sáng nên không dám quấy nhiễu giấc ngọc Cốc chủ. Bởi vậy mới dám mạo muội làm chủ, trước hết thuyết phục hắn.
Cốc chủ cười tự nhiên không chút hoài nghi, nói:
- Hắn chịu quy thuận Bổn cốc chứ?
Không đợi ba vi Đường chủ kịp đáp, Đồng Thiên Kỳ lãnh đạm nói ngay:
- Đồng mỗ còn sống đây, há không thể tự đáp, Cốc chủ sao không trực tiếp hỏi Đồng mỗ?
Cốc chủ đưa ánh mắt lưu tình nhìn Đồng Thiên Kỳ, cười nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì hiện tại ta hỏi được chứ?
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt đáp:
- Trước lúc hỏi, Đồng mỗ nhắc lại một câu mà Đồng mỗ đã tuyên bố với quý Sứ giả trước khi đặt chân vào Vạn Hoa Cốc này!
- Vậy ư ngươi thử nói nghe xem!
Đồng Thiên Kỳ giọng lạnh như băng:
- Mồ hôi của Huyết Kiếp Thủ còn quý hơn máu của kẻ thù!
Phấn diện mỹ nhân thoáng chút run lên, nhưng vẫn nụ cười hồn nhiên:
- Ta nghĩ ngươi nhất định đổ không ít mồ hôi?
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt lãnh bạo nhìn lên trần Hoa phòng, buông rõ từng tiếng:
- Bởi vậy quý cốc cũng sẽ đỏ không ít máu, nếu như Qúy cốc xử trí không thích đáng.
Tuy nói chuyện với cô ta, nhưng từ nãy đến giờ chàng không hề nhìn cô ta thêm lần nào nữa.
Mỹ nhân chừng như bị xúc phạm vì thái độ của chàng, trong lòng khởi nộ nhưng vẫn không dễ để người khác nhận ra, chỉ đưa mắt nhìn ba vị Đường chủ nói:
- Lời hắn là ý thế nào?
Xuân Đào đường chủ biết Đồng Thiên Kỳ rất lợi hại, nên tranh đáp:
- Khải bẩm Cốc chủ, ý hắn muốn nói chỉ cần còn một hơi thở cũng quyết đối đầu với Bổn cốc.
Sắc mặt Cốc chủ đã thấy khẩn trương, liền quay nhìn Đồng Thiên Kỳ gặng hỏi:
- Ý ngươi đúng như thế sao?
Đồng Thiên Kỳ lành lạnh gật đầu đáp:
- Do vậy Đồng mỗ mới khuyến cáo quý cốc nên xử trí đắc pháp.
Mỹ nhân phấn diện hiện sát cơ, cười nhạt nói:
- Đồng Thiên Kỳ, bổn cốc xưa nay thâu phục không biết bao nhiêu nhân vật hào kiệt ngoan cường còn gấp trăm lần ngươi, ngươi tin không?
Tuy ra mặt như vậy, nhưng tinh tê'lắm mới có thể nhận được cô ta cố giả trang là vậy. Đồng Thiên Kỳ nhún vai lạnh giọng đáp:
- Đối với Đồng mỗ, chỉ e Cốc chủ thất vọng!
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi đoạn ngôn quá sớm đấy!
Dứt lời liền quay người nhìn thiếu nữ đứng hầu sau lưng, quát hạ lệnh:
- Tâm Lan, mang hắn về nhốt trong Khê Hoa phòng ở Mẫu Đơn viên cho ta.
Thị nữ tên Tâm Lan "Dạ" một tiếng, khoát bộ về phía Đồng Thiên Kỳ, đưa tay định bắt chàng.
Đồng Thiên Kỳ thoái lùi một bước, lạnh giọng nói:
- Cô nương xin dẫn đường, Đồng mỗ tự di được!
Vừa nói vừa sãi bước đi ra hướng Hoa môn, thị nữ cũng liền cất bước đi sát theo.
Thấy cả hai đã đi khuất, Cốc chủ khi ấy mới quay nhìn thiếu nữ theo hầu còn lại, nói:
- Sương Mai, chúng ta đi!
Trong câu nói có chút hàm nộ khí. Ba vị Đường chủ thấy vậy thì trầm giọng quát lớn:
- Liệt đội tiễn Cốc chủ!.
Cốc chủ phất tay cản lại, nói:
- Miễn tống?
Dứt lời cùng Sương Mai bước ra khỏi phòng.
Nhạc Thanh Tùng thấy vậy thì hoảng hốt định chạy theo Cốc chủ, nhưng Hạ Liên đường chủ đã cười nhạt nói:
- Tiểu tử, đứng lại cho ta.
Vừa dứt lời liền xuất thủ điểm "á môn huyệt" trên người gã.
Thu Cúc đường chủ nhìn ra hướng cửa phòng, thấy đã khuất Cốc chủ, cười nhạt nói:
- Đồng Thiên Kỳ lần này khó thoát chết!
Xuân Đào đường chủ thì nhạt giọng nói:
- Tiểu muội cho rằng hắn không chết được!
Thu Cúc đường chủ nãy giờ dằn cơn tức giận, lúc này vừa nghe vậy quay phắt người lại, lớn tiếng:
- Căn cứ vào đâu ngươi dám nói vậy?
Hạ Liên đường chủ nghe thế cũng phụ vào nói:
- Xuân Đào đường chu hẳn cho rằng Cốc chủ là một tiểu nữ tử thiên chất ngây ngô, không chút tâm cơ gian giảo?
Xuân Đào đường chủ cười nhạt nói:
- Với công lực của Cốc chủ quyết không thể không nghe câu chuyện giữa chúng ta, vậy mà Cốc chủ không chút phản ứng.
Thu cúc đường chủ biến sắc, buột miệng la lên:
- Các người nói đại cục trong bổn cốc, Cốc chủ đều nắm hết?
Hạ liên đường chủ trầm giọng:
- Chỉ mong là không phải vậy, bằng không chỉ cần nó liên thủ với Đồng Thiên Kỳ thì đại họa lâm đầu là chúng ta chứ không phải là nó!
Xuân đào đường chủ chấn động trong đầu, nói:
- Chẳng lẽ chúng ta chết đống ở đây để chờ đợi một sự thực sắp đến?
Thu Cúc đường chủ tức giận nói:
- Xuân Đào đường chủ hẳn thấy quá lẻ loi chăng?
Xuân Đào đường chủ cười nhạt:
- Như luận công lực thì nhị vị tỷ tỷ có hợp lại cũng chưa phải là đối thủ của tiểu nữ đó, nếu nói tiểu muội lẻ loi thì chỉ e nhị vị tỷ tỷ vô phương đối phó. Nước xa không cứu nổi lửa gần, chẳng bằng chúng ta chịu nhịn nhau?
Hạ Liên đường chủ nghe vậy gật đầu đáp ngay:
- Lời Xuân Đào đường chủ quả có lý, hợp thì sinh, phân thì tử, vì hoàn cảnh đã quá cấp bách, chúng ta không thể không liên kết với nhau để đối phó. Còn sau này thì...
Xuân Đào đường chủ vừa nghe đến đó, cười nhạt cắt ngang:
- Thắng làm vua, thua làm mọi, chuyện về sau cứ để về sau hẳn tính, trước mắt cả ba chúng ta cần chuẩn bị đối phó!
Nói rồi tự mình rời khỏi vạn Hoa phòng trước, hai vị Đường chủ còn lại đưa mắt nhìn nhau một cái đầy hàm ý, rồi cùng xuất lĩnh chúng nhân thuộc hạ rời khỏi Hoa phòng.
oo Trầm mặc đối diện với nhau hồi lâu mà chưa ai lên tiếng mở lời trước. Đồng Thiên Kỳ từ khi bước chân vào hoa cát này, khung cảnh u nhã giản dị, mọi cái thuần khiết quý phái nhưng không xa hoa đã gây cho chàng một ấn tượng chủ nhân ở đây quyết không phải là người phóng túng phù phiến.
Các lâu nằm lọt thỏm giữa một rừng hoa muôn sắc muôn hương, làn xuân phong thoảng qua đưa hương khiến người ta càng phải ngây ngất tr!!!2320_54.htm!!! Đã xem 1940750 lần.

Đánh máy: Trúc Nhi, LTBD
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 11 tháng 3 năm 2004

Truyện Tàng Long Đỉnh Hồi 1 c án gỗ hồng đào, lúc này chỉ thấy hai chiếc án dưới giá Liên hoa và Cúc hoa có hai lão bà bà tóc trắng như cước đang tĩnh tọa.
Lão bà bà ngồi sau Hà hoa án niên kỷ đã ngoài bát tuần, mắt dài mày rậm, vẻ mặt âm trầm khó thân. Lão bà ngồi ở Cúc hoa án thì mặt tròn mũi gãy, mắt chột mày sắc, trên mặt ẩn hiện về tàn bạo thô kệch.
Hai bên hoa giá là hai hàng thiếu nữ xiêm y củn cỡn để lộ gần như nửa thân hình mơn mởn tuổi xuân ra ngoài, bọn họ tuổi tác xem ra chỉ chừng trên dưới hai mươi, hiển nhiên không có chút gì là đoan trang.
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt lãnh đạm quét nhìn một vòng đối phương, rồi trầm giọng hỏi hai lão bà bà:
- Nhị vị nói xem muốn đem Đồng mỗ đến đây với mục đích gì?
Lão bà Cúc hoa án nghe vậy liền vẫy tay cho lão bà vận hồng y đang đứng bên cạnh, nói:
- Ngô tuần sát, ngươi đi nghỉ đi!
Nói rồi mới nhìn Đồng Thiên Kỳ, tiếp:
- Đến Vạn Hoa Cốc xưa nay chỉ có tốt đẹp chứ không có hại gì, lão thân có nói Đồng công tử có lẽ cũng khó tin. Người đâu, mời Nhạc công tử "Nhạc Gia Bảo" ra đây!
Chỉ nghe từ trong phòng khách một tiếng dạ ra, lát sau liền thấy từ dưới giá hoa bên tả một thiếu nữ áo vàng đẩy ra một thiếu niên thanh y, tuổi chừng hai hai hai ba, mặt mày hiện vẻ tức giận.
Thanh y thiếu niên vừa ra đến giữa phòng liền tức giận nói với hai lão bà bà:
- Nhị vị lão dường chủ khỏi phiền hà, Nhạc Thanh Tùng tôi dù có đẩy ra trăm lần nữa cũng vậy mà thôi, Nhạc mỗ giờ chỉ thích chết?
Lão bà Cúc Hoa án chỉ mỉm cười không chút tức giận:
- Lần này khác với lần trước, lão thân muốn ngươi xem xem?
Nhạc Thanh Tùng lạnh giọng:
- Hừ, có xem trăm lần nữa cũng vậy.
Lão bà trên Cúc hoa án không nói gì, chỉ vỗ tay hai cái, toàn hoa phòng lập tức yên ắng không một tiếng động.
Chỉ mấy giây, bỗng nghe tiếng chuỗi ngọc khua leng keng Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn về cánh phải hoa phòng liền thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang thướt tha uyên chuyển thân hình tiến ra. Tuy so với tỷ muội họ Nhan không sánh kịp, nhưng cũng dã là hạng quốc sắc thiên hương thiên hạ khó thấy.
Chàng lại quay nhìn Nhạc Thanh Tùng, bất giác trên mặt chàng hiện chút khinh bỉ. Thì ra lúc này trên mặt Nhạc Thanh Tùng chút khí khái vừa rồi biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt thèm thuồng sờ sửng nhìn hai thân hình thiếu nữ đang từ từ lướt ra.
Hai thiếu nữ đến trước hoa án, liếc nhìn nhanh về phía Nhạc Thanh Tùng một cái, khép người bẩm:
- Cung hầu Đường chủ!
Lão bà sau Cúc hoa án nhìn Nhạc Thanh Tùng lần nữa, nói:
- Nhạc công tử nhìn xem hai vị này thế nào?
Nhạc Thanh Tùng nghe hỏi như sực tỉnh, mặt ửng đỏ lên lắp bắp:
- Xuân lan, thu cúc, mỗi người một vẻ!
Từ thanh điệu ngữ khí của gã tợ như với chính gã vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau!
Lão bà Cúc hoa án quét nhanh ánh mắt lên mặt Đồng Thiên Kỳ, bỗng cười:
- Hai người này đều hiến cho công tử, thì công tử nghi sao?
Nhạc Thanh Tùng nhìn sửng hai thiếu nữ đang nở nụ cười lẳng lơ không chút thẹn thùng, tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng:
- Xin nguyện nghe bệnh tiền bối!
Đồng Thiên Kỳ bỗng không nhịn nổi buông tiếng cười nhạt, nói:
- Song thân các hạ thực vô cớ sinh ra người con như thế này, thực đáng thẹn!
Nhạc Thanh Tùng vốn cũng đã cảm thấy có chút lúng túng, không ngờ bị giội một câu này thì càng thẹn đến đỏ mặt tía tai, đột nhiên thẹn quá hóa giận, gã lạnh giọng gằn từng tiếng:
- Tiểu bối, ngươi dám nói lời ấy với bổn thiếu gia đó ư?
Đồng Thiên Kỳ điềm nhiên gật đầu:
- Giả như nơi này ngoài các hạ ra còn có một con chó, thì có lẽ Đồng mỗ thà rằng nói với nó còn hơn!
Nhạc Thanh Tùng cực nộ, chỉ tay chửi ầm lên:
- Thứ nhà ngươi ba phần giống quỷ, bảy phần không giống người mà dám xuất ngôn trịch thượng, đến đây, đến đây... Bổn thiếu gia cho ngươi bài học!
Nguyên là lúc này Đồng Thiên Kỳ từ mặt cho đến áo quần đều dính đầy máu cho nên gã mới buông lời nhiếc mạ như vậy. Bây giờ hai hàng nữ nhi không ai biết chân mạo của chàng thế nào, cho nên nghe vậy ngỡ thật đều cho rằng Đồng Thiên Kỳ xấu xí không bằng Nhạc Thanh Tùng, lại thấy Nhạc Thanh Tùng tỏ ý thích thú vời hai thiếu nữ kia thì cả bọn đem lòng ganh tỵ, những mong được lọt vào mắt xanh của gã, nên đều để mắt chăm nhìn gã, hy vọng gã có thể giáo huấn cho Đồng Thiên Kỳ một bài học.
Lão thái bà sau Liên hoa án đột nhiên xua tay lên tiếng:
- Trong Vạn hoa phòng, tuyệt đối không được náo loạn.
Nói rồi lại nhìn Đồng Thiên Kỳ tiếp:
- Người trong võ lâm đồn đãi Huyết Kiếp Thủ mỹ mạo tuấn tú không kém gì nữ lưu, Đồng Thiên Kỳ, lão thân muốn tận mắt nhìn thấy chân mạo của ngươi?
Vừa nghe lời này, đám thiếu nữ đang nhao nhao bỗng im bặt, rồi như vô cùng bất ngờ đây đó xầm xì la lên:
- Chàng ta là "Huyết Kiếp Thủ" Đồng Thiên Kỳ ư?
Hai lão thái bà nghe vậy thì mặt tức giận, hầm hầm gằn giọng:
- Kẻ nào dám huyên náo, không giữ phép tắc khi vào Vạn hoa phòng?
Nghe câu nãy dám thiếu nữ im thin thít, không ai còn dám mở miệng.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói:
- Đồng mỗ thấy nhị vị chỉ thêm phí thời gian, nếu như nhị vị đã từng nghe đồn về Đồng mỗ thì nên biết Đồng mỗ chỉ luôn sanh niệm sát nhân, không khi nào sanh niệm thành thân!
Lão bà sau Cúc hoa án trầm giọng nói:
- Đồng Thiên Kỳ, lão thâ('tuaid=2320&chuongid=20">Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Quân Bình Mau Tiến Thoái -Lưỡng Hạ Liên Thủ Thiêu Thiếu Niên" href="index.php?tuaid=2320&chuongid=23">Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84, 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14, 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồ Bảo -Tán Hồn Tiển Huyết Chấn Thiên Xuất" href="index.php?tuaid=2320&chuongid=86">Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96