Chương 13

Qúa nửa khuya, Bích Ngọc mới quay về nhà. Sau khi xem Thù Chiến biểu diễn xong, mọi người khiêu vũ. Mặc dù hôm ấy Bích Ngọc chỉ nhảy với Chiến có hai bản. Nhưng rồi về nhà vẫn không ngủ được. Bích Ngọc cũng không hiểu tại sao. Phải chăng vì Chiến đã mang Ngọc về với quá khứ, với Chí Hào.?
Ngọc nằm trằn trọc trên giường, mãi đến lúc gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng Ngọc lại nằm mợ Trong mơ là cảnh đánh nhau giữa Chí Hào và Chiến. Máu me đỏ cả.
Ngọc giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm ướt trán. Nhìn vào đồng hồ. Mới hơn năm giờ. Nàng ngồi dậy rót một ly nước lọc và ngồi đấy với một khối óc rỗng tuếch. Và Ngọc đã ngồi như vậy cho đến lúc mẹ nàng thức giấc.
- Ồ, hôm nay con làm sao thế? Chủ Nhật mà sao chẳng ngủ nướng thêm một chút?
Ngọc đứng dậy.
- Thôi để con sửa soạn đến nhà thờ.
- Đến nhà thờ à? Buổi lễ đầu tiên mười giờ mới bắt đầu đấy.
Người mẹ nhắc nhở và Ngọc lại ngồi xuống.
- Vậy sao hôm nay mẹ lại dậy sớm như vậy?
- Càng lớn tuổi càng không ngủ được. Người mẹ cười nói - có lẽ vì tiếc rẻ thời gian.
Ngọc cười:
- Mẹ lúc này xem phim xã hội nhiều quá nên nói chuyện cũng khác.
- Lúc gần đây phim xã hội hay đâu còn? Mẹ Ngọc nói - Đài họ chỉ chiếu toàn phim kiếm hiệp không thôi.
- à, con uống sữa nhé, mẹ pha?
Ngọc lắc đầu. Mẹ Ngọc vớ tờ báo lên như định xem chương trình truyền hình tối nay, đột nhiên bà nhìn ảnh của Thù Chiến.
- Ồ! Cái anh tài tử này sao giống Chí Hào vậy?
- Nhưng là hai người khác nhau. Bích Ngọc nói - Tối hôm qua con đã khiêu vũ với anh ta.
- Vậy à?
Mẹ Ngọc ngạc nhiên:
- Vâng, Thù Chiến là một tài năng mới được Khả Di và Triết khám phá, anh ta có cái nét của Chí Hào.
Người mẹ không nói gì, nhưng có vẻ không vui lắm, chỉ hỏi:
- Một hồi con đi lễ nhà thờ, có cần mẹ theo không?
- Không cần mẹ ạ.
Rồi Ngọc đứng dậy đi vào phòng ăn.
Ăn sáng xong, Ngọc thay áo xuống lầu. Nàng gặp Bạch đang rửa xe. Ngọc bất ngờ.
- Anh một mình rửa xẻ Sao không đưa đến tiệm?
- Lâu lâu lao động một lần cũng vuỉ à Ngọc đi đâu đấy?
- Đến nhà thờ.
- Để tôi rửa xe xong đưa Ngọc đi?
- Cảm ơn anh, nhưng tôi thích đi bộ hơn. Buổi sáng đi bộ thế này cũng là một cách vận động.
- Tối qua Ngọc về khá khuya.
- Vâng, vì hôm qua đi ăn với Khả Di và Triết. Sao anh biết?
- Bởi vì lúc đó tôi còn thức, tôi đang ngồi nghe nhạc.
Để thay đổi không khí, Ngọc hỏi:
- Lúc này Linh nó thế nào?
- à, chiều nay cô ấy sẽ đến đây. Nếu Ngọc rảnh qua ngồi chơi?
- Vâng, để xem
Và Ngọc khoát tay rồi bỏ đi. Ngọc biết là Bạch đang nhìn theo, nên hơn lúng túng.
o0o
Khi đến giáo đường còn sớm nên khá vắng. Chỉ có vài người ngồi trong giảng đường rộng. Một cô gái ngồi bên đàn piano đang dạo một khúc thánh cạ Ngọc vừa ngồi xuống chợt phát hiện hàng ghế phía trước có một người dáng dấp khá quen thuộc. à, Thù Chiến cũng đi lễ nữa à?
Bất giác Ngọc thấy căng thẳng. Ngay lúc đó Chiến cũng quay sang.
- à, cô cũng đến đây?
Ngọc cười:
- Tôi cũng vừa định hỏi anh đấy.
- Cô cũng đạo cơ đốc.
- Vâng, nhưng không ngoan đạo lắm.
- Trái lại tôi rất tin Chúa. Tôi chưa chết, có ngày hôm naỵ Tôi nghĩ là đều do ân điển của Thượng đế.
- Vậy là anh đã hay hơn tôi rồi.
Số người vào dự lễ càng lúc càng đông. Chẳng mấy chốc đến giờ hành lễ. Câu chuyện họ tạm ngưng lại. Hình như sự gặp gỡ của hai người là tình cờ, nhưng hình như cũng là định mệnh.
Sau lễ bước ra, thì nắng đã ngập đầy sân.
Thù Chiến nhìn Ngọc hỏi:
- Dùng cơm trưa với tôi chắc chẳng trở ngại gì chứ?
- Trở ngại thì không. Ngọc cười nói - Nhưng mà bây giờ anh nổi tiếng quá, tôi sợ nhiều người họ dòm ngó.
- Vậy thì cùng đi với tôi.
Chiến nói và vẫy chiếc taxi.
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy?
- Đến nhà tôi. Chiến nói một cách tự nhiên - Tôi sẽ nấu bếp. Tôi biết làm cái món hủ tiếu bò kho.
- Anh cũng biết nấu nữa à?
- Những con người chúng tôi cái gì lại không biết?
Ngọc yên lặng. Chiến cười hỏi:
- Nghe nói người bạn của cô cũng giống tôi lắm phải không?
- Hình dạng thì giống, nhưng bản chất khác nhau. Nhưng anh hỏi chuyện đó làm gì?
Chiến yên lặng, đã đến nhà Chiến.
Bước vào nhà là cả một sự ngạc nhiên. Trong cái không gian rộng khoảng bốn mươi mét vuông, vật dụng trang bị toàn bằng tre, trúc và mây. Chỉ có các máy móc là bằng kim khí.
- Anh có vẻ thích tre trúc dữ?
- Đấy là tiện nghi ở quê tôi. Tuy xa nhà, nhưng tôi vẫn thích cái phong thái cũ.
Ngọc yên lặng. Ngoài cái thái độ lạnh lùng bên ngoài. Chiến cũng là một người rất tình cảm.
- Ở đây tôi cũng không có bạn bè. Nếu Ngọc không thấy có gì trở ngại thích đến cứ đến chơi.
- Tôi không có tài ăn nói như Khả Di.
- Nhưng tôi thích những người như Bích Ngọc hơn.
Rồi như nghĩ ra điều gì, Chiến hỏi:
- Nghe người ta đồn chuyện của ông Triết và Khả Dị Chuyện đó có thật không?
Bích Ngọc lắc đầu:
- Mỗi người có đời tư riêng, có nỗi khổ tâm riêng, không nói được. à mà anh mới vào nghề đã nghe rồi à?
- Chuyện đó cũng dễ hiểu, bởi vì cả hai người đó đều nổi tiếng.
Ngọc thở ra.
- Anh biết đấy, đâu có ai hoàn toàn đâu?
- Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi thì, cái gì không làm được là tôi không làm. Tôi sợ phải bứt rứt lắm. Tôi muốn an ổn.
Vậy ư? Bích Ngọc suy nghĩ. Điều đó Thù Chiến khác hẳn Chí Hào.