Chương 12

Thù Chiến nổi tiếng thật, mà lại nổi thật nhanh.
Chiến cho chẳng qua là may mắn. Thật ra thì cũng có phần nào. Hết đài truyền hình, rồi các hãng thu băng, thu dĩa kéo đến, bao vậy lấy chàng.
Chẳng mấy chốc, cuộc sống của Chiến gần như đảo lộn. Chàng không còn rảnh rỗi mà lúc nào cũng bận rộn, hết lao sang chỗ này đến chỗ kia. Báo chí gán cho Thù Chiến cái tên là “Animals” - Loài thú hoang dại.
Tại sao như vậy? Chiến cũng không biết... Có lẽ là vì cái phong cách trình diễn của chàng khác người chăng? Bích Ngọc hàng ngày đọc báo, khi đọc đến trang văn nghệ nghe nói về chiến, Ngọc chỉ cười. Sao lại là loài thú hoang dại? Chiến ăn thịt người hả? Nhưng rồi nhìn ảnh Chiến lúc nào cũng có cặp kính đen trên mắt. Vì cái khuôn mặt lạnh lùng... Ngọc lại nghĩ ngợi... Sao anh chàng lại giống Chí Hào thế này?
Và mỗi lần nghĩ đến chuyện đó. Bích Ngọc lại thấy sợ hãi.
Sắp đến giờ tan sở, thì Ngọc lại nhận được điện thoại của Khả Di.
- Năm giời rưỡi chiều này, bạn ở dưới lầu chờ, bọn này sẽ đến đón đấy
Bích Ngọc cười:
- Có mục gì mà làm ra vẻ quan trọng vậy?
- Anh chàng Thù Chiến mời khách, hắn bảo là để tạ Ơn đấy.
- Tạ Ơn à? Nhưng chuyện này nào có liên can gì đến tôi?
Bích Ngọc ngạc nhiên.
- Sao lại không? Nếu không vì hắn có cái dáng dấp giống Chí Hào. Bọn này đã không lăng xê hắn, thì làm gì hắn có cái ngày nay chứ?
- à, thì ra là vậy.
- Nhớ nhé, năm giờ rưỡi, dưới lầu, đừng để bọn này chờ.
Rồi Khả Di gác máy. Bích Ngọc cảm thấy căng thẳng mặc dù biết Thù Chiến không phải là Chí Hào.
Lúc gần năm giờ rưỡi, Ngọc đã xuống lầu chỉ đợi một chút đã thấy xe của Triết và Khả Di đến.
Trên xe không có Thù Chiến. Bích Ngọc thở phào nhẹ nhõm giả vờ hỏi:
- Thế người định tạ Ơn đâu rồi? Còn kẹt ở giáo đường à?
- Anh ta một mình đến điểm hẹn trước.
Khả Di nói, hôm nay Di có vẻ thật vui điều này làm Ngọc nghi ngờ.
- Mấy người lai. có âm mưu gì nữa phải không? à có mời cả anh Thiên Bạch không?
- Cô thì lúc nào cũng nghi ngờ thiện tâm của người khác. Khả Di nói - Thù chiến không quen với Thiên Bạch lắm nên không có mời.
Triến nãy giờ ngồi yên, chợt tằng hắng một tiếng rồi nói:
- Chúng tôi mới mướn được một căn hộ. Bích Ngọc có muốn đến đấy xem cho biết không?
Bích Ngọc nghe nói giật mình. Vậy là thế nào? Họ đã giải quyết được chuyện riêng tư rồi ư? Nhưng Ngọc cũng nói:
- Vậy à? Tốt quá! Mình đến đấy xem.
- Sắp đến nơi rồi.
Ngọc vẫn còn ngạc nhiên.
- Sao trước đó không nghe mấy người nói gì cả vậy?
- Hôm nay mới xong Triết nói - Đây là căn hộ của một người bạn gia đình anh ta xuất cảnh nên cho mình thuê lại. Nhà có đủ mọi tiện nghi, không cần phải sắm sửa thêm gì cả.
- Vậy thì tốt quá.
- Phải vậy chứ.
Triết nói Bích Ngọc quay sang:
- Chuyện này có phải vì áp lực của Khả Di không?
- Không. Nhưng tôi thấy là kéo dài mãi tình trạng này gay quá, căng thẳng quá.
Bích Ngọc gật gù:
- Khó tìm được người biết suy nghĩ như anh.
- Đó không phải là vấn đề lương tâm. Triết đính chính - Mà là tình yêu.
- Thì cũng vậy thôi.
Ngay lúc đó xe dừng lại trước một chung cự Triết nói:
- Nào bây giờ mời cái vị lên tham quan nào.
Đó là một căn hộ rộng khoảng bốn mươi mét vuông có đủ mọi tiện nghị Triết giải thích thêm:
- Anh bạn tôi vừa sắm sửa được căn hộ này. Vợ chồng tằn tiện mua sắm đủ thứ, đùng một cái nhận giấy chấp thuận di dân của Mỹ. Bán thì tiếc, may là biết bọn này đang cần nên cho thuê lại.
Hình như là lần đầu tiên Khả Di cũng mới đến đây. Cô nàng cũng đi hết phòng này đến phòng kia ngắm nghía.
Triết quay sang người yêu hỏi:
- Sao? Thấy thế nào? Có hài lòng không?
- Đẹp thật, nhưng mà...
- Chỉ cần em thích, còn mọi thứ còn lại sẽ tính sau. Triết nói - Anh không muốn em bị bứt rứt gì nữa.
- Anh Triết này.
- Thôi bây giờ chúng ta đến điểm hẹn, dể không thôi Thù Chiến sẽ chờ. Triết nói - Những chuyện khác để đó.
Rồi kéo Di xuống lầu. Di quay qua liếc nhanh Bích Ngọc. Hình như cô nàng có cái gì đó băn khoăn. Ngọc chỉ nói khẽ:
- Đừng nghĩ ngợi gì cả, Hãy nắm lấy hạnh phúc đang có trước mặt.
Nhưng Di nói:
- Chưa hẳn hạnh phúc đó là của tôi.
- Đừng nói vậy coi chừng Triết buồn.
Bích Ngọc nói. Mọi người đã xuống đến bãi đậu xe.
o0o
Đây là một nhà hàng sang trọng. Có cả phòng hòa nhạc, Thù Chiến đã ngồi sẵn chờ. Khả Di vui vẻ nói:
- Ông chơi trội nhé, chọn nhà hàng cũng chọn loại thượng hạng.
Thù Chiến cười, kéo ghế mời Bích Ngọc ngồi cạnh.
- Không phải chỉ có vậy thôi, mà ăn xong chúng ta sẽ kéo nhau qua phòng trà để quý vị xem tôi biểu diễn nữa chứ?
- Dĩ nhiên rồi, anh mà không mời bọn này cũmg kéo theo. Lúc gần đây báo chí họ nhắc đến anh hơi nhiều dấy. Chắc rồi anh sẽ thay đổi.
- Thay đổi à? Không đâu. Chiến nói - Tôi từ miền đất khói lửa sang đây. Cuộc sống nhiều gian truân đã làm con người chai lì rồi.
Bích Ngọc chợt hỏi:
- Thù Chiến là tên thật của anh à?
Chiến cười:
- Cô là người đầu tiên hỏi tôi chuyện đó.
- Nhưng mà có đúng không?
- Đó chỉ là một cái tên. Tôi thù ghét chiến tranh vì nó đã cướp mất của tôi tất cả, làm cho tôi cô độc.
- Nhưng bây giờ thì anh đâu còn cô độc nữa. Anh có quá nhiều khán giả ái mộ cơ mà.
- Tôi không nhận thấy như vậy. Bởi vì nhiều lúc đám đông càng vây quanh càng khiến thấy cô độc hơn. Nhưng mà hôm nay là ngày vui mà? Nói đến chuyện đó làm gì chứ?
Bích Ngọc nhìn Chiến, chợi nhiên vừa có một tình cảm vừa cảm thông vừa thương hại. Ngọc nhớ lại Chí Hào. Hào cũng vậy, chung quanh Hào lúc nào cũng có người vây quanh, nhưng rồi khi Hào chết, Hào cũng có vẻ rất cô độc. Và để che giấu cái tình cảm của mình, Bích Ngọc giả vờ nhìn vào tờ thực đơn.
Trong khi đó Triết nói:
- Thôi bây giờ mình nói chuyện hiện tại đi. à... lúc gần đây báo chí họ thổi cậu lắm đấy.
- Tôi biết, và cơ hội thường đến với ta chỉ có một lần, vì vậy, tôi hết sức cố gắng. Cố giữ lấy cái cơ hội mà quý vị đã mang đến cho tôi, để giữ vững chỗ đứng.
- Đừng có nói vậy mà chúng tôi nhột. Khả Di cười nói - Phải nói rất cả có được là nhờ cơ duyên. Vì vậy anh không cần phải cảm ơn chúng tôi.
- Tôi biết tin như vậy vì sự thành công này nếu không có sự giúp sức của quý vị, tôi chỉ là một kẻ nằm mợ Moi thứ được các bạn chắp cánh. Cái giấc mơ đó mới trở thành sự thật.
- Bạn đánh giá chúng tôi quá cao. Triết nói - Nhưng mà tôi có một lời khuyên bạn thế này. Cái tên tuổi ở giới ca hát này nó thường hay chết yểu. Vì vậy cũng không nên nấn ná lâu. Biết cái thời mình đã qua thì nên rút.
- Tôi hết sức cảm ơn lời khuyên vừa rồi của anh. Chiến cảm động - Đến đây mấy tháng rồi, mà được sự quan tâm của các bạn tôi mới thật sự thanh thản.
Di cười:
- Đấy cũng là cơ duyên đấy.
- Tôi đã định bụng rồi. Tôi sẽ cố ở trong làng hát hỏng này cao lắm là hai năm. Sau hai năm đó, có thể nào đi nữa thì tôi cũng sẽ rút lui.
- Nhắm có làm được không? Sợ lúc đó anh sáng chói quá, rút không nổi chứ?
- Người khác thì không biết sao, chứ những người đã từng cận kề cái chết như tôi thì mọi thứ gần như vô nghĩa.
Di gật gù:
- Nếu vậy thì anh sẽ thoải mái hơn. Bởi vì anh biết đấy ở trong cái giới ca hát danh lợi gần như là một vũng lầy sa vào rồi thường khó rút chân ra.
- Tôi sẽ không để sa lầy đâu.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi vì con người của anh khác hẳn với những người khác.
- Cái vận may đã đến với tôi một cách đột ngột.
- Nhưng nếu anh biết cách xử lý... Không phô trương... Cứ tạo cho quanh mình một màu chắn huyền bí thì... Anh vận đỏ.
- Tôi không cố tình làm ra vẻ bí mật nhưng tôi rất ngại tiếp xúc nhiều với đám đông.
Khả Di cười nói:
- Đây là thành phố công nghiệp mà. Tôi chỉ anh cái này nhé. Sáng sớm khi vừa thức dậy, anh hãy đứng trước kính, nói huyên thuyên về mình một chút là anh sẽ thấy không còn mặc cảm gì cả.
Thù Chiến cười:
- Vấn đề ở đây không phải là Hong Kong, Saigon hay ở Mỹ. Mà thật ra thì tôi chẳng có niềm tin gì với cuộc sống. Mặc cảm đến từ tiềm thức.
Triết góp ý:
- Có lẽ vì cú sốc trong quá khứ. Anh phải cần một thời gian dài để lấy lại niềm tin, quên dĩ vãng.
Bích Ngọc chợt chen vào:
- Dĩ vãng thì mãi mãi không bao giờ quên được... Các người chưa hề bị sốc quạ Các người không có cái ấn tượng mạnh mẽ đâu.
Thù Chiến kinh ngạc quay qua nhìn Ngọc.
Và để cho không khí bớt căng thẳng. Triết hỏi:
- Anh đã thấy quen dần với các sinh hoạt hiện nay chưa?
- Chưa, nhưng cái gì cũng sẽ qua thôi. Hiện tại thì tôi cố gắng kiếm tiền.
Triết cười:
- Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, rồi anh sẽ còn gặp nhiều rắc rối, phức tạp khác. Phải chuẩn bị tinh thần mà ứng phó đấy.
- Tôi biết.
Khả Di cười:
- Nói đúng ra thì chúng tôi cũng không rành lắm về cái lối sống của giới ca hát. Nói cho vui thôi.
- Hiện tại thì tôi cũng không quan tâm lắm chuyện đó... Tôi chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền, có tiền... tôi sẽ làm được những gì mình muốn.
- Anh định làm gì?
Thù Chiến chau mày, rồi nói:
- Thật ra thì cũng không có gì quan trọng. Chẳng hạn như có tiền, tôi sẽ có thể mời các bạn đi ăn như tối naỵ Hay là sắm một chiếc áo gió, cùng một người bạn gái đi chơi.
- Những ước mơ đó quá đơn giản không giống như con người anh.
- Tôi là con người phức tạp. Thù Chiến nói - Một người về từ cõi chết thì đương nhiên là trái tim cũng lạnh đi. Tôi thấy cuộc sống của mình quan trọng hơn tất cả.
Triết ra lệnh:
- Nãy giờ nói chuyện chết chóc, chiến tranh nhiều quá rồi. Không được nói nữa nhé. Anh Thù Chiến, anh cũng nên quên chuyện cũ đi, mà chỉ nên nghĩ đến hiện tại của mình.
Thù Chiến suy nghĩ rồi nói:
- Được để tôi cố thử xem?
Khả Di chợt nghĩ ra điều gì nói:
- Lát nữa, chúng ta cũng nên khiêu vũ nhé?
- Sẵn sàng.
Thù Chiến hưởng ứng.
- Vậy thì hay quá, không ai được phản đối.