Phùng Thúy Lam nét mặt xinh đẹp lộ vẻ hoài nghi hỏi:
- Sao lại kỳ vậy? Các hạ đã có lòng bảo vệ cho gã mà bây giờ lại biến đổi ý kiến ghê gớm, muốn chọc giận gia phụ để người sát hại y là nghĩa làm sao?
Kỳ Kinh tiến gần lại hai bước, ngấm ngầm đề tụ công lực chuẩn bị động thủ, miệng hắn đáp:
- Ta nói rõ cho cô hay cũng chẳng hề gì. Nguyên trước ta muốn giết gã, nhưng sau vì nhiều nguyên nhân bất ngờ khiến ta phải bảo vệ gã.
Phùng Thúy Lam hỏi:
- Các hạ đã có lòng muốn giết gã rồi phải thay đổi lập trường, nhưng sao các hạ đột nhiên lại muốn phế bỏ trách nhiệm?
Kỳ Kinh đáp:
- Đột nhiên ta nghĩ đến nếu mượn tay người khác giết gã đi thì ta cũng chẳng mất mát gì. Trái lại ta còn khôi phục được tự do, không bị thằng lỏi làm cho vướng chân bận tay nữa. Ta nói vậy cô tin hay không cũng chẳng quan hệ gì.
Hắn đề tụ chân lực sẵn sàng để lúc nào muốn động thủ đánh chết thiếu nữ đẹp như hoa tựa ngọc kia chỉ cất tay một cái là xong.
Phùng Thúy Lam vội xoay Kim Cung Tam Lang Từ Mẫn vế phía trước đề phòng đối phương có ra tay cũng không thể giết nàng được ngay.
Nàng cảm thấy A Liệt cảnh cáo mình bằng một tấm lòng tha thiết liền kêu gọi phụ thân:
- Gia gia ơi! Nếu gia gia không buông tha chú em đó thì hài nhi bỏ đi đây, không can thiệp đến việc của gia gia nữa.
Nhiếp Hồn Sa Phùng Thông hắn dặng một tiếng rồi thóa mạ:
- Con nha đầu chết đâm kia!
Nhưng lão cũng buông tay ra.
A Liệt vội chạy mau trở ra.
Kỳ Kinh cũng lui về ghế ngồi. Hắn tức giận lớn tiếng mắng:
- Quân tiểu súc sinh kia! Sao không ngồi xuống đây?
Phùng Thúy Lam nhìn A Liệt gật đầu như muốn gọi chàng lại, mà cũng tựa hồ tỏ vẻ cảm ơn. Đoạn nàng nhìn bọn Hồng Vân hỏi:
- Các vị muốn đòi vật kia lại hay là muốn tại ha tha y?
Hồng Vân trầm ngâm một chút, hỏi lại:
- Muốn đòi vật lại thì sao? Muốn tha người thì thế nào?
Phùng Thúy Lam đáp:
- Nếu đòi vật lại thì từ Tam gia bên quý bang ắt là phải chết rồi bọn tại hạ phóng tay chiến đấu. Bằng muốn tha người thì các hạ chỉ nói rõ là bỏ vật đó không đòi nữa, cũng không bao giờ trở lại tệ xá tầm cừu hay sinh sự, đồng thời không được đề cập đến cái rương sắt với người võ lâm. Nếu các hạ chịu những điều kiện này thì tại hạ tha người tức khắc.
Hồng Vân không nghĩ ngợi gì đáp ngay:
- Được rồi! Chắc các vị đều nghe rõ Phùng cô nương nói đây. Tại hạ tuân giữ điều kiện đó. Phùng cô nương! Cô nương hãy buông ta người anh của tại hạ ra!
Phùng Thúy Lam vừa ý gật đầu, cúi xuống nói nhỏ vào tai Kim Cung Tam Lang Từ Mẫn:
- Nô gia có điều đắc tội với Tam gia. Mong rằng Tam gia đừng để lòng phẫn hận.
Đoạn nàng buông tay lùi lại mấy bước.
Kỳ Kinh cười lạt nghĩ thầm:
- Hồng Vân ưng chịu một cách nhanh chóng như vậy, dĩ nhiên vì đối phương đưa ra điều kiện có chỗ sơ hở. Biết đâu hắn chẳng giảo hoạt lỗ miệng rồi vẫn tiếp tục tiến hành việc đoạt lại đồ vật bị mất. Nhưng lão Nhiếp Hồn Sa Phùng Thông cũng là hạng thâm mưu ghê gớm, biết đâu lão chẳng còn nhiều cạm bẫy.
Kim Cung Tam Lang Từ Mẫn co duỗi gân cốt mấy cái rồi đột nhiên dương dây cung vàng lên, tức giận nói:
- Trong thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng đến thế? Mau mau đưa trả cái rương gỗ lớn cho bọn ta, nếu để kiếm khuyết mảy may thì sau có hối cũng không kịp nữa.
Phùng Thúy Lam hỏi:
- Ô hay! Tam gia không nghe thấy lời hứa của lão Đại ư?
Từ Mẫn lớn tiếng đáp:
- Công việc của tệ bang trước nay đều do cả ba anh em ta cộng đồng quyết định. Đại ca ta tuy đã hứa lời, nhưng ta cùng nhị ca phản đối thì sao? Nhị ca có đồng ý thế không?
Tang Môn Thần Trần Qùy đáp:
- Đúng thế! Chúng ta nhiều lời làm chi, cứ giết mẹ chúng nó đi! Cả một con gà con chó cũng đừng bỏ sót.
Hắn nói rồi sùng sục cất bước tiến vào bên bình phong.
Từ Mẫn lớn tiếng gọi:
- Nhị ca hãy khoan!
Trần Qùy dừng bước.
Từ Mẫn lại nói:
- Ban đầu anh em chúng ta kết nghĩa, khi uống máu ăn thề đã nói rõ cùng hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn. Bữa nay chúng ta ra tay quyết đấu, dĩ nhiên đại ca chẳng thể tọa thị điềm nhiên. Dù đại ca có phải phản bội lời ước cũng là trường hợp bất đắc dĩ. Nhị ca nghĩ xem có đúng thế không?
Trần Qùy đáp:
- Đúng lắm! Đúng lắm! Kẻ nào bảo không đúng thì lão gia chặt đầu nó.
Phùng Thúy Lam thóa mạ:
- Quân mặt dày kia!
Ánh hàn quang lấp loáng nàng đã rút trường kiếm ra.
Trần Qùy tức giận hỏi:
- Ngươi mắng ai đó?
Phùng Thúy Lam đáp:
- Dĩ nhiên là ta thóa mạ cả lũ ngươi.
Trần Qùy vung đao lên chém.
Phùng Thúy Lan né mình tránh khỏi đồng thời vung kiếm phản kích.
Đoạn cả hai bên đột nhiên lùi ra không tiếp tục động thủ nữa.
- Kỳ thí chủ nói vậy là muốn cho người ta giết chết cả gã này để tuyệt mối lo về sau, nhưng làm như vậy là trái với ý niệm từ bi.
Gã họ Kỳ quay lại ngó lão ni, nhưng mọi người đều cảm giác là gã nhìn chênh chếch sang người khác. Gã hững hờ hỏi:
- Mai am chủ! Kỳ mỗ bất quá thức tỉnh các vị mà thôi! Chuyện này quan trọng phi thường! Dĩ nhiên chúng ta không nên giết hại người vô tội, nhưng cũng đừng để kẻ nào bưng mắt lừa dối, có đúng thế không?
Hắn nói câu này là để giải thích ý kiến của mình, nhưng giọng nói cứng cỏi khiến cho bầu không khí trong nhà đột nhiên biến thành khẩn trương. Mọi người không ai lên tiếng, đều đứng tụ thủ bàng quan..
Trong lúc tình thế thêm phần khẩn trương thì một đạo nhân trung niên bỗng lên tiếng:
- Theo nhận xét của bần đạo thì Kỳ thí chủ lòng dạ thẳng ngay mà lạnh lùng. Lời nói của thí chủ há không phải là dò xét đến hậu quả của thằng nhỏ kia?
Đạo nhân đứng tuổi nói câu này xen vào để tỏ rõ thái độ cùng lập trường của y, đồng thời có thiên về bên Mai am chủ.
Gã họ Kỳ hắng giọng rồi nói:
- Đúng thế! Kỳ mỗ không có cái giả đạo đức như mèo khóc chuột. Cổ nhân thường nói: "Cái gì nên cắt đứt mà không cắt đứt rồi tự lãnh lấy hậu quả". Kỳ mỗ rất phục câu đó. Còn người khác muốn nghe hay không Kỳ mỗ cũng không dính vào.
Câu nói của gã lần này ý kiến hoàn toàn mâu thuẫn với lần trước. Nội dung câu này thật cứng cỏi mà giọng lưỡi lại mềm dịu, đủ tỏ gã đã cảm thấy thanh thế của đối phương mạnh hơn nên không dám đối nghịch triệt để.
Lão già tính khí nóng nảy lớn tiếng:
- Tra Tu Liệt! Ngươi quê quán ở đâu?
A Liệt đáp:
- Tiểu tử ở đây.
Lão già tức giận xẵng giọng:
- Nói bậy! Ngươi không phải là người ở Khai Phong.
A Liệt chưng hửng đáp:
- Nếu vậy thì tiểu tử không biết.
Gã ngơ ngác một lúc rồi hỏi lại:
- Vậy thế tiểu tử người ở đâu?
Thật là câu hỏi đáng tức cười, nhưng mọi người không một ai nhếch mép..
Bầu không khí lại khẩn trương trầm trọng.
A Liệt là một đứa nhỏ chưa biết đời là gì, chẳng có cơ tâm chi hết. Gã cảm thấy mình đang hãm vào trong vòng nguy hiểm rất quái lạ.
Lão già kia không trả lời A Liệt lại hỏi:
- Năm nay ngươi lên mấy?
A Liệt đáp:
- Tiểu tử 13 tuổi.
Nét mặt mọi người đều chuyển biến, dường như đã yên tâm được một phần, nhưng lại thêm bề thất vọng, thở phào một cái.
Mai am chủ nói:
- Việc này trước xảy ra đã mười sáu năm nay mà thằng nhỏ mới 13 tuổi thì chỉ là một chuyện trùng hợp mà thôi.
Một vị hòa thượng nói:
- Về tuổi gã này cần điều tra cho xác thực mới yên tâm được. Nếu cuộc điều tra đủ chứng cớ như vậy thì thật là một trường hợp rất lạ.
Gã họ Kỳ nói:
- Bất Sân đại sư nói vậy là phải. Mảnh Huyết Vũ thư kia phát xuất tại đây mà thằng nhỏ cũng ở họ Tra khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến nhà họ Tra trong Hóa Huyết môn trên con đường này.
Mai am chủ nhiéu cặp lông mày đốm bạc nói:
- Nơi đây tuy chẳng có người ngoài, song Kỳ thí chủ cũng không nên nói đến nhà họ Tra và bản Huyết Vũ thư.
Mọi người trong khóe mắt đều lộ vẻ cảnh giới.
Mai am chủ cất bước tiến vào phòng trong. Mụ dùng cặp mắt sắc bén điều tra hết tình hình trong căn phòng này thì thấy phòng tuy nhỏ hẹp và thấp thê, nhưng rất sạch sẽ. Mụ lại để mắt đến người đàn bà có bịnh nằm trên giường. Mụ phát giác bà này tuy ốm o tiều tụy nhưng tướng mạo thanh tú khác thường, mới nhìn tới đã biết ngay ngày trước bà là một cô gái xinh đẹp.
Mai am chủ cất giọng ôn nhu hỏi:
- Thí chủ đừng sợ hãi chi hết, cứ đem diễn biến vừa xảy ra thuật hết lại đi. Vừa rồi có một người bị sát hại chết một cách cực kỳ thảm khốc và khủng khiếp. Vì vậy mà bọn lão ni cùng bao người đang muốn truy tầm hung thủ để xử tội hắn cho xứng đáng hay ít ra là ngăn ngừa hắn đừng gia hại kẻ khác, chắc thí chủ cũng hiểu ý cho bần ni?
Người đàn bà nằm trên giường bệnh gật đầu, ho lên mấy tiếng.
Mai am chủ ngồi xuống bên giường đưa tay ra chẩn mạch một lúc rồi nói:
- Bệnh tình của thí chủ không nhẹ mà cũng không nặng, song nếu không chạy chữa cứ để lâu ngày trong tình trạng này là nguy hiểm đấy. Bần ni sẽ làm cho mấy liều thuốc rồi phái người đưa đến. Bây giờ thí chủ hãy đem tình hình vừa qua nói cho bần ni nghe.
Mọi người bên ngoài không ai vào phòng nhưng đều lẳng lặng lắng tai nghe.
A Liệt bỏ xác con mèo xuống rồi chạy vào phòng. Nhưng gã vừa đến cửa thì đột nhiên lùi bước. Nguyên hán tử họ Kỳ nắm y kéo lại.
A Liệt há miệng muốn la lên nhưng bị tắc họng không kêu ra tiếng khiến gã khó chịu những muốn đập đầu vào tường.
Bỗng nghe người đàn bà nằm trên giường bệnh cất tiếng khàn khàn nói nhát gừng:
- Tiểu phụ không biết... gì hết... A Liệt đang cùng tiểu phụ nói... chuyện... Bỗng bên ngoài có tiếng dức lác... và tiếng sầm sập như đổ nhà... Tiểu phụ liền nắm lấy A Liệt... Đang lúc hoang mang... lại nghe có tiếng người huyên náo... rồi bọn Vương đại thúc tiến vào...
Tuy bà không nói được nhiều nhưng cũng đủ thuật lại tình hình vừa xảy ra một cách rõ rệt.
Mai am chủ gật đầu nói:
- Những lời của thí chủ rất hợp tình hợp lý. Bần ni hoàn toàn tin tưởng. Hoặc gi10px;'>
Nguyên bọn họ vừa phát huy một chiêu để thử xem thực lực của đối phương, đều biết rằng đối thủ là hạng ghê gớm, nên sinh lòng úy kỵ không dám hành động lỗ mãng.
Kim Cung Tam Cang Từ Mẫn bỗng quát lên:
- Phùng cô nương! Chuyến này thử xem cô phá giải liên chân đạn của ta bằng cách nào?
Gã vừa dứt lời đã bật dây cung. Ba tiếng "veo véo" rít lên! Ánh ngân quang lấp loáng! Ba viên đạn bạc nhắm ra nhằm tập kích những đại huyệt ở trước ngực Phùng Thúy Lam.
Phùng Thúy Lam liền ra chiêu "Phi Bộc Thùy Giản". Thế kiếm từ trên quét xuống vạch thành một bức màn kiếm quang. Mấy tiếng leng keng vang lên.
Ba viên đạn đã bắn đi đằng nào mất rồi.
Thủ pháp của nàng coi rất ung dung, nhưng nó cũng chứng minh tuyệt nghệ của nàng gạt đạn không phải tầm thường.
Theo lẽ thông thường mà nói thì người ta lúc ban đầu chỉ đưa ra những chiêu thức đơn giản, còn những môn tuyệt nghệ thường để về sau. Vì thế mà Phùng Thúy Lam lộ vẻ ngưng trọng khiến người ta khỏi lo thay cho nàng.
Từ Mẫn cười ha hả nói:
- Kiếm pháp tuyệt diệu! Nhưng ta khuyên cô đem trả cái rương gỗ đi là hơn.
Phùng Thúy Lam lớn tiếng:
- Đừng rườm lời! Các ngươi đã không thử tin, sao còn dám nhiều lời?
Từ Mẫn cười lạt đáp:
- Thật ra ta chẳng muốn đả thương cô, nếu không thì ta đã đem toàn lực ra mà hạ thủ rồi.
A Liệt thấy Phùng Thúy Lam lộ vẻ khẩn trương, không khỏi sinh lòng lân mẫn.
Chàng lại thấy cặp lông mày của Từ Mẫn dương lên mặt lộ sát khí thì càng kinh hãi, buộc miệng quát lên:
- Quân mặt dầy! Quân mặt dầy!
Từ Mẫn liếc ngó vào A Liệt chằm chặp xẵng giọng hỏi:
- Ngươi thóa mạ ai?
Chàng đã nhỏ tuổi lại mặt mũi sáng sủa thành ra càng lên vẻ cao ngạo.
Kỳ Kinh cảm thấy Từ Mẫn không coi mình vào đâu cũng nổi giận nói:
- Thằng nhỏ này thấy các hạ khinh khi cô nương đây nên rất đỗi bất bình. Nếu các hạ quả là người hào kiệt không thèm bắt nạt hàng hậu bối nhỏ tuổi thì sao không ra tay đối phó với Phùng huynh kia?
Từ Mẫn đưa mắt nhìn Kỳ Kinh, trong lòng vừa nghi hoặc vừa tức giận, gã tự hỏi:
- Thằng cha này không hiểu lai lịch thế nào? Chẳng những hắn bướng bỉnh ngồi lại bàng quan mà còn đắc tội với cả hai bên nữa.
Gã không quyết định được là có nên động thủ với Kỳ Kinh chăng.
Trần Qùy lại cho là Kỳ Kinh nói có lý. Hắn lớn tiếng đáp:
- Phải rồi! Ta phải kiếm lão gia nhà thị.
Hắn vừa nói vừa rảo bước tiến vào phía sau bình phong.
Hồng Vân trong lòng kinh hãi, vội ra ám hiệu cho Từ Mẫn yểm hộ Trần Quỳ.
Trần Qùy nhảy lẹ tới bên bình phong thò đầu ngó vào.
Phòng trong căn nhà rất rộng rãi. Chính giữa nhà đặt một cái rương gỗ lớn. Ngoài ra một lão già áo đen tóc bạc đứng trong góc về phía đối diện.
Trần Qùy lại rảo bước tiến về phía lão già áo đen. Nhưng hắn vừa đi tới gần cái rương gỗ dùng làm giới tuyến thì đột nhiên rên lên một tiếng, nhảy lùi lại. Có điều hắn cất bước chệnh choạng tựa hồ đã bị trúng ám toán.
Từ Mẫn toan dương cung bắn ra thì Phùng Thúy Lam quát lên:
- Nếu ngươi dám động thủ thì đừng trách lưỡi kiếm của ta vô tình.
Nàng uy hiếp sau lưng Từ Mẫn. Nếu không có người ngăn chặn nàng thì dĩ nhiên Từ Mẫn chẳng có cách nào để đối phó với lão áo đen.
Hồng Vân chạy lại hỏi:
- Chuyện chi vậy?
Trần Qùy đã lủi ra nhưng sắt mặt biến đổi. Cặp lông mày nhăn tít lại ra chiều rất khó chịu.
Hồng Vân đã nhiều kinh nghiệm, lại nhỡn lực hơn người. Hắn vừa trông thấy đã giật mình hỏi:
- Lão nhị! Có phải lão nhị đã trúng độc rồi không?
Từ phía sau bình phong có tiếng cười khẩy vọng ra rồi tiếng người nói:
- Hồng đại gia quả không hổ là Kiến Lưu Ôn. Việc gì cũng đoán trúng. Phải rồi! Trần huynh trúng độc đó. Nếu không cứu trị kịp thời thì chỉ sống được ba ngày nữa.
Hồng Vân trước không nói gì hết lão bây giờ xem tình hình này mới lớn tiếng:
- Phùng huynh đã được Truyền Độc Sư Kim Thụ, truyền thụ bí nghệ, thật khiến cho tiểu đệ ngạc nhiên. Bữa nay dù chẳng muốn nhận thua cũng không thể được rồi.
Phùng Thông nói:
- Nhãn lực của Hồng huynh thật là tuyệt diệu! Nếu Hồng huynh nhận lời không tìm đến trả thù thì tiểu đệ xin dâng thuốc giải.
Hồng Vân thấy đối phương trăm mưu nghìn kế mà mình tài trí lại kém người đành cúi đầu chịu thuạ Hắn liền hứa lời tuân giữ điều kiện mà Phùng Thúy Lam đã đưa ra.
Phùng Thúy Lam liền móc một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Hồng Vân để hắn giải cứu đồng bạn rồi rút lui.
Kỳ Kinh thấy toàn thể bang Thiết Hài đã rút lui mà vẫn có ý không muốn đi.
Phùng Thúy Lam trò chuyện cùng A Liệt mấy câu, liền cảm thấy có điều khác lạ.
Bên ngoài có tiếng người đi bình bịch rồi dần dần có tiếng huyên náo.
A Liệt nói:
- Tiểu diệt thử ra coi!
Kỳ Kinh nói:
- Có gì hay mà coi? Bọn cường đồ chạy rồi thì thân nhân kẻ bị chết đến khóc lóc làm rùm chứ gì?
A Liệt lại ngồi yên nghĩ bụng:
- Cha này thật lòng lim dạ đá! Giả tỷ mình có bản lãnh như hắn thì nhất định chẳng để cho bọn ác đồ bang Thiết Hài tự ý giết người.
Chàng nghĩ đến đây đột nhiên chấn động tâm thần, bụng bảo dạ:
- Phải rồi! Ta cần phải học gấp cho thành người có bản lãnh, một là để báo cừu huyết hận, hai là để giúp đỡ cho dân lương thiện, ngăn cản kẻ cường đồ không được bạo hành.
Phùng Thúy Lam đã vào nhà trong bỗng lại trở ra. Tay cầm cái hộp gỗ, nàng tiến lại trước mặt Kỳ Kinh nói:
- Đây là chút lễ mọn mà gia phụ đưa ra kính tặng các hạ. Mong rằng các hạ vui lòng thu nhận và miễn thứ cho gia phụ không thể phân thân đón tiếp.
Kỳ Kinh liếc mắt nhìn chiếc hộp gỗ rồi đột nhiên vung chưởng đánh vào mặt Phùng Thúy Lam.
Phùng Thúy Lam vội ngửa người về phía sau né tránh. Kỳ Kinh đã biến thế chưởng. Một luồng lực đạo đánh trúng vào cái hộp gỗ trong tay nàng. Lập tức cái hộp rớt xuống đất đánh "binh" một tiếng vỡ thành bốn năm mảnh. Những hạt châu phỉ thúy lăn ra đầy mặt đất.
Phùng Thúy Lam đã vung bàn tay thành đường vòng tròn đánh xéo vào cổ Kỳ Kinh. Kỳ Kinh vung tay đẩy lại. Hai tay đụng nhau bật lên một tiếng "chát" rùng rợn!
Kỳ Kinh bị chấn động loạng choạng người đi. Còn Phùng Thúy Lam phải lùi lại đến ba bốn bước.
Hai bên mới qua lại một chiêu. Phùng Thúy Lam đã biết ngay võ công Kỳ Kinh rất cao cường. Nàng không dám lỗ mãng, chỉ dậm chân hỏi:
- Các hạ làm thế là nghĩa gì? Cha con tại hạ đưa tặng hậu lễ, sao các hạ còn động thủ đánh người?
A Liệt cũng cảm thấy Kỳ Kinh càn rỡ, chàng thẹn đỏ mặt lên.
Nhưng Kỳ Kinh tuyệt không lộ vẻ gì áy nấy, hắn còn buông tiếng cười lạt.
Hắn vừa thử một chiêu đã biết chưởng pháp của đối phương thần diệu mà nội lực cũng thâm hậu. Tuy so với hắn nội lực nàng vẫn còn sút kém, nhưng nếu thêm phụ thân nàng nữa thì khó mà đối phó được. Vì thế hắn không nói gì, đảo mắt nhìn châu ngọc rớt dưới đất rồi hỏi:
- Hộp châu báu này giá trị không phải là nhỏ mà sao lệnh tôn lại tặng cho nhiều thế?
A Liệt lẩm bẩm:
- Dù hắn có cho là chuyện lạ thì cũng không nên động thủ mới phải.
Phùng Thúy Lam tức giận nói:
- Nếu là đồ nhỏ mọn tầm thường thì còn đưa tặng làm chỉ Các hạ thật là vô lý!
Kỳ Kinh xua tay để ngắt lời nàng. Hắn đảo mắt nhìn người chưởng quỷ vẫy tay nói:
- Này ông bạn! Hãy lại đây đã.
Người chưởng quỹ chẳng thể không tuân lời, đành rụt rè tiến lại.
Kỳ Kinh nói:
- Phiền ông bạn lượm nhũng hạc châu này lên.
Phùng Thúy Lam cười lạt nói:
- Hừ! Té ra các hạ sợ trong hộp này có chất độc. Lý chưởng quỹ! Chưởng quỹ cứ lượm lên không sợ gì hết.
Lý chưởng quỹ khom lưng thò tay ra toan lượm thì đột nhiên phía sau bình phong có tiếng khàn khàn của lão già la lên:
- Chớ có đụng vào.
Lý chưởng quỹ vội rụt tay về. Phùng Thúy Lam kinh ngạc hỏi:
- Sao? Có độc thật ư?
Bỗng thấy lão già cao lêu nghêu mà gầy khăng gầy kheo đi ra nhìn Kỳ Kinh chắp tay nói:
- Tại hạ ước lượng các hạ thấp quá! Thật đắc tội!
Kỳ Kinh lạnh lùng nói:
- Phùng huynh tài trí hơn người, tiểu đệ chính mắt đã trông thấy, nên trong lòng rất lấy làm bội phục.
Phùng Thúy Lam có vẻ khó chịu, dậm chân hỏi:
- Gia gia! Sao gia gia làm thế mà không bảo với hài nhi?
Kỳ Kinh lạnh lùng đáp:
- Việc này lệnh tôn cần dấu cả cô thì mới may gạt được tại hạ. Nếu cô biết tất lộ vẻ khác lạ thì còn che dấu làm sao được? Lệnh tôn cao minh chính là ở chỗ đó.
Lão li onClick="noidung1('tuaid=1916&chuongid=11')">

Theo lẽ thường mà nói thì Kỳ Kinh đã mấy lần bất lịch sự với Phùng Thông. Bây giờ Phùng Thông lại hạ độc ám toán Kỳ Kinh, dĩ nhiên hai bên biến thành cừu địch mới phải. Hay ít ra không nhắc đến chuyện đã qua nữa rồi mỗi người đi một đường, mà sao xem ra họ lại có vẻ thân thiện?
Bỗng nghe Kỳ Kinh đáp:
- Tiểu đệ họ Kỳ tên Kinh là môn hạ phái Bắc Mang.
Hắn cũng đứng dậy tay đáp lễ.
Phùng Thông bỗng reo lên:
- Té ra Kỳ huynh là một trong Bắc Mang Tam Hiệp. Tiểu đệ nghe danh đã lâu. Bữa nay được đại hiệp giáng lâm hàn xá thật là hân hạnh vô cùng! Vậy tại hạ xin sửa chén rượu nhạt để nghênh tiếp quý khách.
A Liệt cũng nhớ được Kỳ Kinh là một trong Bắc Mang Tam Xà mà bây giờ lại nghe Phùng Thông đổi thành Tam Hiệp thì chẳng hiểu ra sao. Chàng có biết đâu trên xã hội này người ta thường tâng bốc nhau. Lòng chàng rất ghét liền quay đi chỗ khác không nhìn họ nữa.
Phùng Thúy Lam đã uống thuốc giải trước nên không sợ chất độc nàng cúi xuống lượm hạt châu. Khi nàng lượm tới một cành kim thoa giác ngọc phỉ thúy liền kêu A Liệt lại nhét vào trong bọc cho chàng nói:
- Tiểu huynh đệ! Cành thoa ngọc này là của ta tặng cho tiểu huynh đệ đừng sợ chi hết, ta đã dùng thuốc giải trừ chất độc rồi không làm tổn thương gì đến tiểu huynh đệ cả.
A Liệt lắc đầu đáp:
- Không! Đây chắc là một vật rất quý trọng tiểu đệ không thể dùng được.
Chàng toan móc ra trả thì Phùng Thúy Lam đã nắm tay rồi ghé sát vào tay chàng khẽ nói:
- Ta coi chừng Kỳ Kinh đối với tiểu huynh đệ không tốt đâu. Vậy tiểu huynh đệ giữ lấy vật này, ngày sau chẳng cần nương tựa vào y cũng không đến nỗi đói khát.
Lý Ích khinh ngạc gật đầu hỏi lại:
- Sao cao huynh lại biết thế?
Cao Thanh Vân lại cười hỏi:
- Đỗ huynh và Tưởng huynh nhất định ngưởng mộ hai vị tài nữ ở Lý gia. Dĩ nhiên Lý huynh cũng tán thành, phải vậy không?
Lý Ích gật đầu lia lịa nhưng nét mặt lộ vẻ kinh dị đã biến mất. Trái lại, đến lược hai vị Tưởng, Đỗ ngạc nhiên, chú ý lắng tai nghe.
Cao Thanh Vân nghĩ thầm:
"Trong ba gã này tài trí cửa Lý Ích so với Tưởng, Đỗ còn cao hơn một bậc. Tác Phong của gã chứng tỏ ra hơn người. Sau này, tất trở nên một vị trọng thần của quốc gia.
Trong lòng xoay chuyện ý nghĩ, miệng nói tiếp:
- Bây giờ tiểu huynh lại đoán nguyên nhân ưu hỷ khác nhau của hai vị Tưởng, Đỗ. Đỗ huynh tri thức hơn người, tâm tư mau lẹ, dĩ nhiên đoán việc nhạy hơn. Ba vị là chỗ bạn thân, dĩ nhiên thường giở trò đánh đổ để liêu khiến.
Lý Ích gật đầu đáp:
- Đúng thế. Bọn tiểu sinh thường thường chơi trò này.
Cao Thanh Vân nói:
- Tiểu đệ cả gan dám quyết đoán Đỗ huynh nhất định là một tai cao thủ. Bất luận vấn đề bí mật khả nghi nào cũng giải đáp được ngay.
Lý Ích gật đầu đáp:
- Đúng thế.
Cao Thanh Vân nói:
- Do đó hai vị kia mới có điều ước với nhau ai thua thì không được đến nhà Lý huynh. Tuy khoảng thời gian ba ngày chẳng có bao lâu, nhưng dưới con mắt người mắc phải lưới tình thì một ngày, coi bằng ba thu. Vì vậy mà Tưởng huynh đâm ra hồi hộp. Còn Đỗ huynh lại sở trường về môn này, nên trong lòng thản nhiên, chẳng lo lắng gì.
Ba gã Lý, Đỗ, Tưởng đều kính phục vô cùng, vì Cao Thanh Vân chỉ nghe. mấy câu nói cùng nét mặt vui buồn đã đoán ra bao nhiêu chuyện. Con người tài trí như vậy, thật là hiếm có.
Lý Ích hỏi:
- Cao huynh quả là dị nhân đời nay. Về phương diện tài trí không cần bàn đế, bọn tiểu sinh chưa hiểu Cao huynh có nghiên cứu về môn võ học không?
Cao Thanh Vân mỉm cười, hào khí ngất trời, y đáp:
- Nếu nói về bản nhân lấy thủ cấp thượng tướng ở trong đám thiên binh vạn mã thì tiểu đệ chưa chịu nhường mấy bậc danh tướng. Còn bản về bước đường qua lại giang hồ, ra vào hổ huyệt, minh công ám sát, tiểu đệ dám nói trong võ lâm khắp thiên hạ hiện nay cũng chưa chịu thua ai, nhất là giết những quân tồi bại, thì ngay dưới mắt ngàn người cũng chỉ một hiệp là đưa địch vào đất chết.
Tưởng, Đỗ nghe nói thè lưỡi ra rồi không thụt vào được nữa. Chỉ có Lý Ích tuy cũng ra chiều kính mộ nhưng không đến nổi kinh hãi. Cao Thanh Vân lại nói:
- Tiểu đệ mang ngoại hiệu là Bạch Nhật Thích Khách. Vì mình chuyên hành thích kẻ thù giữa đám đông người, mà được bạn hữu tặng cho xước hiệu này.
Tưởng, Đỗ đều tấm tắc khen ngợi. Còn Lý Ích không lộ vẻ gì. Gã nghĩ thầm trong bụng:
"Y đã ở hàng ngũ thích khách thì phần nhiều không phân thiện ác, chỉ hành động theo ân oán cá nhân mà không phải vào hàng nghĩa hiệp.
Mục quang sắc bén của Cao Thanh Vân chăm chú nhìn vào mặt Lý Ích, lạnh lùng hỏi:
- Phải chăng Lý huynh trong lòng có ý chê bai tiểu đệ?
Lý Ích giật mình kinh hãi hỏi lại:
- Tại sao Cao huynh lại hỏi thế?
Cao Thanh Vân đáp:
- Hiển nhiên Lý huynh đang ngẫm nghĩ về hai chữ thích khách và cho rằng tiểu đệ không phân chính tà, bất luận ngay gian, chỉ chuyên làm nghề hành thích.
Lý Ích nói:
- Nếu giải thích theo văn tự thì Cao huynh nói vậy là đúng, nhưng xem ra Cao huynh nghi biểu khác thường, hào khi ngút trời, tài học cũng xuất chúng thì chắc chẳng phải hạng người đó.
Cao Thanh Vân nét mặt hòa dịu trở lại, cười hỏi:
- Tiểu đệ nói ra có lẽ các vị không tin. Cái ngoại hiệu đó tiểu đệ cố ý đặt ra vì mục đích muốn đối phó với một tên công địch võ lâm, không để hắn chú ý đến mình.
Lý Ích ngạc nhiên hỏi:
- Người nào mà đáng cho Cao huynh phải lo nghĩ về cách đòi phó như vậy?
Cao Thanh Vân liền nói sơ lược về lai lịch của Nhân Ma Sa Thiên Hoàn, cùng vụ ước định giữa Tiêu Dao lão nhân với hắn cho ba gã nghe. Sau y mới đề cập đến chuyện Phong Càn và Lục Minh Vũ.
Dĩ nhiên tronglúc kể chuyện, y có nhắc đến A Liệt và vụ huyết án ở Hóa Huyết Môn cho họ nghe.
Tưởng Nhậm Phan thè lưỡi nói:
- Nghe lời Cao huynh thì ra các vị trên chốn giang hồ coi chuyện động thủ giết ngưòi chẳng có gì đáng kể.
Cao Thanh Vân dáp:
- Chính là thế đó. Có điều những người trong danh môn chinh phái không dám giết người một cách khinh xuất.
Đỗ Biệt Nam hỏi:
- Không hiểu vị Tra công tử kia hiện giờ ở đâu?
Cao Thanh Vân đáp:
- Hiện chàng ở Lạc Dương. Tiểu đệ đang muốn thông tri mời chàng đến hội họp vời tiểu đệ để thương nghị kế hoạch hành động.
Đỗ Biệt Nam đánh bạo nói:
- Nếu Cao huynh không thể phân thân được thì tiểu đệ nguyện đi Lạc Dương một chuyến giúp Cao huynh.
Cao Thanh Vân lắc đầu đáp:
- Các vị là người đọc sách không nêu dính vào công việc của bọn người giang hồ, để khỏi gặp phải nhiều điều phiền não.
Đỗ Biệt Nam sợ run không dám nói nữa.
Lý Ích lên tiếng:
- Cao huynh đang mình mang trọng trách, đáng lẽ phải lật đật vội vàng, ngồi đâu cũng chẳng yên chớ mới phải. Thế mà Cao huynh lại có thì giờ cáo đàm hùng biện với bọn tiểu đệ thì có điều không hợp tình lý. Vì vậy tiểu đệ lớn mật đoacronym>
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  •  

    Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
    Hồi 27
    Hai Người Bị Hãm Kỳ Môn Trận

    Nhờ những cây cổ thụ che lấp mà A Liệt cùng Âu Dương Tinh có thể ẩn nấp không sợ người trong nhà phát giác ra.
    A Liệt đi vòng quanh nhà một lần rồi trở về phía sau khẽ hỏi:
    - Cô nương có cao kiến gì không?
    Âu Dương Tinh đáp:
    - Chúng ta có hai cách vào nhà. Một là trèo lên cây đối diện với cửa sổ tìm cách mở cửa ra để chuồn vào. Còn một cách nữa là mở cổng lớn phía sau vào cũng được.
    A Liệt nói:
    - Tòa nhà này vừa cao vừa rộng mà chỉ có hai cửa vào, một ở phía trước một ở phía sau khiến cho người ta phát sợ. Bây giờ cô nương hãy ngồi đây một lúc để tại hạ đi coi tình hình cửa vào và cửa sổ. Phía trên ít ra là có đến mười mấy cửa sổ mà cửa nào cũng gần cổ thụ. Vậy chúng ta điều tra cho biết rõ rồi hãy vào cũng chưa muộn.
    Âu Dương Tinh gật đầu.
    A Liệt liền bỏ nàng xuống. Đầu tiên chàng lại phía cửa sau. Đây là một khuôn cửa gỗ sơn đen. Chàng cẩn thận đưa tay ra đẩy. Ngón tay vừa đụng vào cửa, chàng giật mình vì thấy tay mát lạnh, mới biết đó là cửa sắt quét sơn đen, khiến người ta tưởng là cửa gỗ.
    A Liệt định thần lại đẩy nữa. Cánh cửa chuyển động và hé ra chừng nửa thước. Chàng ngước mắt ngó vào phía trong là một lối đi. Chừng hơn trượng lối đi bắt thành khúc quanh nên không nhìn rõ.
    A Liệt không mở cửa rộng thêm nữa. Chàng trở ra trèo lên cây gần cửa sổ nhất. Chàng vươn tay khẽ đẩy, cửa sổ này cũng mở được ngay. Cũng dòm vào thì đây là một căn phòng nhỏ chứa đồ lặt vặt cùng bàn, ghế, tủ, rương. Nếu muốn biết thêm tình hình bên trong thì phải vào nhà.
    A Liệt lại đi chỗ khác để xem xét thì cửa sổ thứ ba cũng mở ra được dễ dàng. Đây là một gian phòng bỏ trống.
    A Liệt tiếp tục đi coi các cửa khác. Cả thảy mười hai khuôn cửa sổ thì có sáu khuôn đồng chất. Còn sáu cửa nữa mở ra coi thấy bốn phòng trống rỗng, một phòng chứa đồ vật và một phòng lớn hơn dùng làm phòng ngủ. Phòng này có giường chiếu và đồ cần thiết khác. Nhưng trên giường chẳng có chăn đệm chi hết. Hiển nhiên không có người.
    A Liệt xem khắp mọi chỗ rồi lại cẩn thận bò xuống. Đột nhiên chàng dừng bước nhìn vào xà nhà rồi hai mắt trợn ngược không nhúc nhích nữa.
    Âu Dương Tinh ngồi chờ đã lâu không thấy A Liệt trở lại thì trong dạ bồn chồn tự hỏi:
    - Phải chăng gã đã gặp điều gì bất trắc?
    Nàng không nhịn được gắng gượng đứng lên dò lần tiến về phía trước để tìm kiếm. Tuy hai chân bủn rủn khí huyết không lưu thông khoan khoái được, tưởng chừng cố sức cất bước thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Nhưng nàng vẫn lần từng bước một đảo mắt nhìn quanh.
    Âu Dương Tinh đi chừng hơn chục bước, đột nhiên có người từ trên cây nhảy xuống khiến nàng kinh hãi giật bắn người lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng nhận ra là A Liệt thì trong bụng mừng thầm. Tâm trí nàng hết căng thẳng, nàng lập tức té nhào. A Liệt vội ôm lấy nàng hỏi liền mấy câu:
    - Cô nương làm sao vậy?
    Âu Dương Tinh thở hồng hộc một hồi rồi đáp:
    - Ta không sao cả. Có điều thấy ngươi không việc gì. Tinh thần trở lại thoải mái thành ra kiệt lực không chống được nữa phải té nhào.
    A Liệt tươi cười hỏi:
    - Tại hạ khiến cho cô nương bồn chồn đến thế ư?
    Âu Dương Tinh tuy biểt đây là tình thực, nhưng miệng nàng không chịu khiếp nhược liền đáp:
    - Ta chỉ nghĩ cho ta. Giả tỷ ngưoi gặp chuyện bất trắc thì ta cũng khó lòng trốn khỏi nơi đây.
    Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, nàng cảm thấy hối hận.
    A Liệt tựa hồ không quan tâm gi đến lời này nên không có phản ứng. Âu Dương Tinh thở phào một cái.
    Sự thực làm gi A Liệt không nghe rõ. Câu nói của Âu Dương Tinh khiển chàng lấy làm khó chịu, nhưng chàng giả vờ như không để ý.
    Âu Dương Tinh hỏi:
    - Ngươi điều tra thấy tình hình ra sao?
    A Liệt liền thuật lại những điều đã nhận xét.
    Âu Dương Tinh lại nói:
    - Nếu vậy chúng ta vào lối nào cũng được. Còn chuyện vào nhà rồi gặp nguy hiểm thì đi lối cửa vào hay chuồn qua cửa sồ cũng vậy mà thôi, bất tất phải nghiên cứu thêm nữa.
    A Liệt lắc đầu nói:
    - Tại hạ nhận thầy có điều không ổn chút nào. Chúng ta cứ lấy lẽ thường mà phỏng đoán thì phía trước tòa nhà đã bố trí hung hiểm như vậy bước vào là chết, thì mặt sau không có lý nào lại sơ khoáng được.
    Âu Dương Tinh nói.
    - Cũng có thể hiện giờ sự đề phòng sơ hở nên mới như vậy. Nếu chúng ta định vào nhà thì nhứt định phải vào lối cửa sau.
    A Liệt nói:
    - Cô nương nói trật rồi, tại hạ tưởng nên vào mặt trước mới phải.
    Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi:
    - Ngươi dám đi qua vườn hoa đó chăng?
    A Liệt đáp:
    - Giả tỷ có một mình tại hạ thì dĩ nhiên không dám tiến vào.
    Âu Dương Tinh nói:
    - Ta cũng không vào được.
    A Liệt nói:
    - Cô nương hãy nghe tại hạ nói. Vì lẽ gì mà ta nên vào mặt trước. Theo nhận xét của tạì hạ thì những cửa vào cửa sổ phía sau họ cố ý bỏ ngỏ để cho người vào một cách dễ dàng.
    Chủ nhân này đã bố trí mặt trước ghê gớm thì dĩ nhiên những cửa vào phía sau họ bỏ ngỏ cho mình tự chui đầu vào bẫy...
    Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
    - Chỗ dụng ý của chủ nhân như vậy đã rõ ràng lắm rồi. Mặt trước không những có hoa độc cản đường lại còn bày kỳ môn trận pháp. Vậy những người muốn tiến vào trừ phi là hạng phàm tục ngu dốt, không thì đều có thể khám phá ra nếu vào tất bị uổng mạng...
    Âu Dương Tinh ngắt lời:
    - Ngươi nói cũng có lý. Vườn hoa độc thì còn khó lòng phát giác, nhưng về kỳ môn thì cũng nhận ra được. Hoa độc khiến cho loài côn trùng phải xa lánh, những tay lão luyện giang hồ ngó thấy là biết. Và ai cũng tìm cách do thám cho ra.
    A Liệt nói:
    - Cô nương đã cho là tại hạ nói có lý thì chúng ta không nên theo mặt sau tiến vào.
    Âu Dương Tinh hỏi:
    - Ngươi cho là chủ nhân tòa nhà này cố ý khiến cho người ta vào mặt sau chăng?
    A Liệt đáp:
    - Dĩ nhiên là thế! Tại hạ đoán là họ cố ý bắt sống địch. Phía trước thường có tân khách hoặc bạn hữu chúng ra vào luôn tất trong nhà không tiện đặt nhiều cơ quan bố trí nên dùng thủ đoạn độc ác đóng chặt lại. Khi có bạn hữu đến bái phỏng chỉ cần đi qua vườn hoa là không việc gì. Tại hạ muốn nói về kỳ môn trận pháp. Còn hoa độc thì chỉ cần chút thuốc giải là đi qua được.
    Âu Dương Tinh khen:
    - Ừ! Ngươi nghĩ được nhiều điều có lý đấy!
    A Liệt nói:
    - Vì thế mà chúng ta phải nghĩ cách theo cửa trước mà vào. Vào được rồi sẽ tìm cách mở cửa lớn trong nhà.
    Âu Dương Tinh cười nói:
    - Ngươi hãy nghĩ cách qua vườn hoa trước rồi hãy tính chuyện mở cửa.
    A Liệt nói:
    - Cái đó không khó giải quyết vì chúng ta đã phá được phân nửa uy lực mà chỉ còn vấn đề trận pháp. Giá tỷ lý luận của tại hạ không trật thì tòa kỳ môn trận pháp kia cũng không nguy hiểm thái quá đâu.
    Hai người lại quanh ra cửa trước. Âu Dương Tinh đưa cho A Liệt một viên thuốc nhét vào lỗ mũi rồi bảo chàng ẵm mình lên đứng trên bức tường để quan sát các môn hộ trận pháp.
    Nàng xem xét hồi lâu rồi thở phào một cái nói:
    - Ngươi đoán quả nhiên không sai chút nào. Chúng ta chỉ dùng một sợi dây làm công cụ là có thể đi qua kỳ trận này.
    A Liệt hỏi:
    - Trong mình chúng ta làm gì có dây?
    Âu Dương Tinh chau mày hỏi lại:
    - Như vậy biểt làm thế nào?
    A Liệt nói.
    - Cô nương cần dây để cột cái gì thử nói cho nghe. Hoặc giả tại hạ có thể tìm cái khác thay vào.
    Âu Dương Tinh nói:
    - Chẳng buộc vào đâu cả. Mình kéo dây để phòng khi vào trận rồi bị mê man lạc lối thì theo đường dây để trở ra. Sau đó sẽ tính kế khác.
    A Liệt nói:
    - Nếu vậy sao không đem theo ít cành khô hay sỏi đá rắc ở dọc đường để làm ký hiệu?
    Âu Dương Tinh đáp:
    - Ngươi tưởng người ta cũng ngu ngốc như ngươi cả chăng? Ta cũng đã nghĩ tới biện pháp này rồi. Nhưng một khi đầu óc hôn mê trong trận, tai mẳt không còn minh mẫn, trông chẳng thấy vật nghe không rõ tiếng thì những ký hiệu đó phỏng được ích gì? Vì thế phải lần theo đường dây mà ra mới có hy vọng thoát thân.
    A Liệt nói:
    - Té ra là thế! Nhưng không hẳn là chẳng có cách nào giải quyết.
    Chàng buột miệng nói câu này không cần nghĩ ngợi chi hết, dù có tâm tư rất mẫn tiệp.
    Chàng nói tiếp:
    - Tại hạ xé một mảnh vải rút những đường tơ ra nối lại với nhau muốn dài bao nhiêu cũng được. Có điều đường tơ dễ đứt chẳng thể kéo mạnh được.
    Âu Dương Tinh tuy là một thiếu nữ, nhưng chẳng bao giờ sờ đến kim chỉ nên không nghĩ ra được biện pháp này. Trong lòng rất cảm phục trí thông minh của A Liệt nhưng miệng cũng trủng trẳng nói:
    - Đồ ngốc! Ai giựt mạnh làm chi!
    A Liệt cũng không nói gì nữa. Chàng xé tà áo lấy một mảnh rồi xé vụn thành nhiều đường dây. Âu Dương Tinh nối lại với nhau.
    Hai người cùng ra tay, chỉ trong khoảnh khắc đã nối thành sợi dây dài mấy trượng.
    Âu Dương Tính nói:
    - Được rồi, ngươi vào trước đi coi. Nếu không đủ rồi sẽ nối thêm cũng được.
    A Liệt buộc một đầu giây vào gốc cây còn một đầu cuộn lại thành trái châu, chỉ còn việc đi tới đâu rải ra tới đó.
    Dưới sự chỉ huy của Âu Dương Tinh, A Liệt chạy vào khu giữa vườn hoa. Giả tỷ đi thẳng đường lớn thì giản dị hơn, nhưng đó là kỳ môn đạo trận nên phải đi quanh co. Hai người càng đi càng tới gần tòa nhà đá xanh, A Liệt không tiện nói nhiều, đảo mắt nhìn quanh, quan sát bốn mặt thì chẳng thấy triệu chứng gì kỳ lạ.
    Đi một lúc nữa, bỗng Âu Dương Tinh khẽ nói:
    - Hỏng rồi A Liệt dừng bước hỏi:
    - Chuyện chi vậy?
    Âu Dương Tinh đáp:
    - Hết cả dây rồi.
    A Liệt thở phào một cái hỏi:
    - Nối thêm vào không được ư?
    Âu Dương Tinh đáp:
    - Ai không biết thế! Nhưng nối dài bao nhiêu cho đủ?
    Thanh âm nàng tỏ ra rất thiểu não, chán nản.
    A Liệt kinh ngạc dương mắt lên nhìn về phía trước thì chỉ thấy cách một luống hoa rộng chừng, thước là hoàn toàn thoát ra ngoài phạm vi kỳ môn đại trận.
    Do đó chàng đi đến hai kết luận:
    một là những cái gì mình nhìn thấy hoàn toàn là ảo ảnh. Hai là luống hoa này tuy cách rất gần nhưng ở trong kỳ môn trận pháp nó có thể biến thành tường cao hào sâu không thể vượt qua được. Nếu cứ coi thường mà vượt qua tất gặp nạn lớn.
    Chàng nghĩ vậy rồi rụt rè không dám loạn động. Vì chàng phải cõng Âu Dương Tinh trên lưng nên việc nối dây do nàng phụ trách.
    Đột nhiên Âu Dương Tinh giật nảy mình lên nói:
    - Nguy đến nơi rồi!
    A Liệt kinh hãi hỏi:
    - Việc gì mà nguy?
    Âu Dương Tinh đáp:
    - Đầu dây rớt xuống đất mất rồi.
    A Liệt nghe nàng nói vậy mới trấn tĩnh trở lại, lẩm bẩm:
    - Cô này thật lắm chuyện! Đầu dây rớt xuống thì lượm lên chứ sao!
    Nhưng chàng cũng không cười nàng, thản nhiên đáp:
    - Để tại hạ kiếm cho.
    Âu Dương Tinh vội nói:
    - Coi chừng! Chớ có vọng động. Đầu dây không còn ở trong tay, di chuyển đi một chút là bị hãm vào tử địa.
    A Liệt nghe nàng nói có vẻ nghiêm trọng không dám di chuyển thân hình. Chàng cúi đầu xuống ngó thấy đầu dây nằm dưới đất cách độ hai, ba bước, chì lùi lại một bước là lượm được. Chàng toan khom lưng nhoai người ra để lượm lên.
    Nhưng có thể đây là cảnh tượng huyền ảo, không chừng đầu sợi dây thực ra nằm ngay dưới chân mà chàng hoa mắt coi như ớ xa mấy thước. Nếu dời gót bước đi là lập tức bị hãm vào trọng địa.
    A Liệt hỏi:
    - Bây giờ chúng ta làm thế nào?
    Âu Dương Tinh buồn rầu đáp:
    - Ta biết làm sao được!
    A Liệt lên giọng trách móc:
    - Cô thật chẳng cẩn thận chút nào. Điều quan trọng như vậy mà để tuột tay… Âu Dương Tinh tức giận ngắt lời:
    - Ta đã không phải là người cẩn thận, sao ngươi không làm lấy? Bây giờ còn mắng ai?
    A Liệt không muốn gây gỗ, đành nín nhịn nói:
    - Không phải tại hạ mắng cô. Cô đừng buồn. Lúc trở ra tại hạ sẽ xin tạ tội.
    Chàng lại cúi đầu nhìn xuống, nhận thấy đầu sợi dây dường như xa thêm mấy bước.
    Trong lòng rất đỗi kinh dị, chàng tự hỏi:
    - Chẳng lẽ đầu dây bị gió thổi ra đó? Nhưng hiển nhiên có gió máy gì đâu? Đây nhất định là ảo tưởng rồi! May mà ta chưa rời bước bừa bãi. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được.
    Bên tai chàng nghe tiếng Âu Dương Tinh thở vù vù. Nàng tức giận nói:
    - Thật là tức mình! Tại sao đầu dây lại rớt xuống được? Đây nhất định do lực lượng trận pháp đã gây ra.
    A Liệt khuyên giải ; - Cô nương bất tất tự trách mình làm chi. Đầu dây nhỏ bé ai cũng có thể lỡ tay được.
    Âu Dương Tinh đáp:
    - Người khác lỡ tay là chuyện thường, nhưng ta đã từng huấn luyện, nếu là lúc bình thời thì chẳng bao giờ để rớt được. Hỡi ôi! Dường như có người kéo cho đầu dây tuột khỏi tay ta!
    A Liệt vội ngoảnh đầu trông lại. Chẳng hiều vì lòng hoang mang hay vì lẽ gì, chàng thấp thoáng thấy ngoài vườn hoa dường như có người thấp thoáng.
    Chàng hoang mang dương mắt lên nghĩ thầm:
    - Nếu có người thật thì nhất định họ nằm phục dưới chân bức tường thấp.
    Nhưng rồi chàng nghĩ lại, tự trách thầm trong bụng:
    - Ta còn điều tra làm chi. Hiển nhiên trước mắt mình toàn là ảo ảnh. Dù có nhìn thấy người hay thấy ra quỉ kỳ quái gì nữa cũng không nên hoang mang và đừng nhìn nữa là xong.
    Âu Dương Tinh nói:
    - Phi Khanh! Ngươi cúi thấp mình xuống vươn tay ra chừng hai thước để sờ xem có thấy đầu dây không?
    A Liệt y lời cúi rạp xuống. Lúc này cả người Âu Dương Tinh đã nằm phục trên lưng chàng, nên chàng không cần phải giữ hai chân nàng, cứ việc vươn hai tay sờ dưới đất.
    Tuy chàng trông thấy đầu dây mà nó cách xa chỗ chàng đứng mấy thước. Chàng vẫn mặc kệ, cẩn thận sờ lần từng tấc một. Chàng sờ mó một lúc chẳng thấy gì hết, liền hỏi Âu Dương Tinh:
    - Cô nương có nhìn thấy đầu đây không?
    Âu Dương Tinh hỏi lại:
    - Cái đó lọ là ngươi còn phải hỏi. Nếu ta nhìn thấy đã chẳng bảo ngươi sờ soạng.
    A Liệt không nhịn cười được. Bây giờ chàng xác định mình trông thấy gì cũng là ảo ảnh. Chàng lầm bầm:
    - Y đã không nhìn thấy thì đủ biết đây là chỗ diệu dụng của kỳ môn đại trận lừa gạt ta rời gót lượm dây để ta bi hãm vâo sâu trong trận không thoát ra được nữa.
    Mục quang chàng lờ mờ nhìn qua luống hoa vào tới căn nhà đá xanh. Tuy chàng chẳng thấy gì là bị hãm vào trong trận nhưng chàng tự tin nếu mình cứ vượt qua luống hoa là nhất định bị lâm vào tình trạng nguy hiểm, khác nào rớt xuống vực thẳm không bò lên được.
    Bỗng thấy cánh cửa đen sì mở hé mà bên trong thấp thoáng có bóng người.
    A Liệt la thầm:
    - Uy lực của kỳ môn đại trận đã bắt đầu phát động. Chắc còn xảy ra biến hóa để bọn mình mê man thần trí.
    Chàng liếc mắt ngó qua đã nhìn thấy bóng người đàn bà mặc xiêm áo mầu xanh. Hành động của người đàn bà này chập chờn như ma quỉ lướt sang mé hữu.
    A Liệt tuy chăm chú ngó diện mạo người đó mà chỉ thấy lờ mờ màu xanh thấp thoáng, không trông rõ được mặt mũi, khiển chàng cảm thấy một cái gì huyền ảo khôn lường.
    Khi người đàn bà lướt qua rất mau lẹ sang mé hữu rồi, A Liệt liền bỏ hình bóng nầy nhin ra phía trái ngược, nghĩ thầm:
    - Kể ra bên này cũng phải có hiện tượng gì quái đản xảy ra mới phải.
    Nhưng cánh cửa bên trái hoàn toàn tịch mịch.
    Nữ lang khi lướt sang mé hữu lại đi quanh tới gần vườn hoa. Khi còn cách chừng hai, ba trượng, nữ lang lẳng lặng dừng bước lại.
    Mục quang A Liệt lướt nhìn nữ lang rồi không dừng lại, chàng giả vờ như chưa ngó thấy nữ lang đứng đó.
    Âu Dương Tinh cũng liếc mắt nhìn quanh. Vẻ mặt thiểu não, nàng nói:
    - Ngươi đứng yên đừng quay đi quay lại có được không?
    A Liệt lẩm bẩm:
    - Phải rồi! Mình đã biết nhất thiết mọi cảnh tượng đều là ảo ảnh thì còn ngó làm chi nữa.
    Đoạn chàng lên tiếng đáp:
    - Những cử động của tại hạ hoàn toàn không có ý nghĩa gì, đó chỉ là thói quen nhìn ngang nhìn ngửa mà thôi. Cô nương có ngó thấy ảo tượng gì không? Tỷ như người đầu trâu mặt ngựa chẳng hạn.
    Âu Dưong Tinh người run bần bật. Hiển nhiên nàng sợ quá rồi! Bất giác nàng lại quay lại ngó quanh một lượt rồi gục mặt xuống vai A Liệt đáp:
    - Không! Ta không nhìn thấy chi hết.
    A Liệt bụng bảo dạ:
    - Y đã không trông thấy gì thì nữ lang áo xanh đứng ngoài ba trượng kia chỉ là một ảo ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa.
    Chàng lại đưa mắt nhìn nữ lang áo xanh thì phát giác ra nữ lang này đã che mặt bằng tấm khăn sa mỏng. Có lẽ vì thế mà người đứng xa chỉ nhìn thấy lờ mờ không nhìn rõ tướng mạo chi hết.
    Bất giác chàng cười thầm vì chàng nghĩ rằng đã là ảo ảnh thì không còn lý do để nhìn rõ cả mặt mũi được. Nhưng giả tỷ nữ lang này đột nhiên biến thành một người mặt xanh răng nồi, thất khiếu chảy máu thì khi đó sẽ giải thích ra sao?
    A Liệt nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi không dám ngó về phía nữ lang nữa. Đồng thời hai tay chàng vẫn tiếp tục sờ soạng dưới đất, hy vọng tìm thấy đầu sợi dây để chuồn ra khỏi tòa kỳ môn đại trận này.
    Âu Dương Tinh lẩm bẩm một mình:
    - Giả tỷ chỉ có mình ta ở đây thì sợ đến chết mất.
    A Liệt nói:
    - Không ngờ cô nương lại nhát gan đến thế! Từ nay cô đừng hung hăng với người ta nữa là hay hơn.
    Âu Dương Tính thở dài nói:
    - Bản tính ta không muốn hung hăng với ai hết, nhất là đối với ngươi. Nhưng cũng có lúc bực mình không chịu nổi.
    A Liệt nói:
    - Được rồi! Để sau khi thoát khỏi trận này rồi sẽ thảo luận về vấn đề đó. Không phải tại hạ có ý trêu tức cô, thật tình tại hạ không thấy sợ hãi chi hết. Cô nương bảo có lạ không?
    Chàng vừa nói vừa khẽ nhích người đi một chút để hai tay có thể sờ ra xa hơn.
    Khoé mắt chàng vẫn còn thấy rõ nữ lang áo xanh đứng gần đó. Chàng vẫn thèm khát được ngó rõ diện mạo qua tấm sa xanh.
    Âu Dương Tinh buồn bã thở dài hỏi:
    - Người ta thường nói:
    Học đến đâu lúc thực dụng cũng còn thấy ít, thật là phải lắm.
    Hỡi ơi! Sao ta lại lạc lõng thế này!
    A Liệt khuyên giải:
    - Cô nương đừng sợ chi hết. Khu vực nhó bé này, chúng ta sờ lần mãi cũng ra khỏi được.
    Chàng nói câu này cố ý cất cao giọng, nhưng không ngó về phía nữ lang.
    Nguyên chàng chợt phát giác ra một ý nghĩ kỳ lạ, tự nhủ:
    - Nữ lang áo xanh là ảo ảnh cũng được mà là người thật cũng mặc. Ta cứ giả vờ như không ngó thấy và chờ một lúc, nhất định lát sau sẽ có diễn biến.
    Giả tỷ nữ lang này có là người thiệt thì chàng giả vờ không ngó thấy dĩ nhiên có lợi chứ chẳng hại gì. Bằng đó chỉ là ảo ảnh thì chàng không nhìn tới để khỏi thấy hình tượng biến hóa làm cho mê loạn tâm thần cũng hay hơn.
    Lúc này, A Liệt còn phát giác ra một điều mới lạ là đầu dây bây giờ đã bắt đầu tụt lùi lại. Về điềm này chàng thấy khá rõ ràng. Không phải như lúc trước đầu dây chỉ cách chừng vài thước mà bây giờ nó di chuyển lùi dần rồi mất hút vừa trông đã biết ngay có người ở ngoài xa rút đi.
    A Liệt cũng không ngửng mặt nhìn ra nữa, dù vừa rồi chàng đã nhìn thấy thấp thoáng bóng người.
    Sau một lúc chàng cảm thấy về phía nữ lang áo xanh đứng có thêm một người.
    Người mới đến sau cũng ăn mặc hoàn toàn giống người trước.
    A Liệt giả vờ đưa cặp mắt bâng khuâng liếc quanh bổn mặt. Mục quang chàng lướt qua bọn họ hai lần.
    Ngoài mặt chàng giả vờ hoàn toàn không ngó thấy bọn nữ lang, thực ra chàng đã phân biệt được hai người đàn bà này có chỗ không giống nhau.
    Nữ lang thứ nhất cổ tay đeo vòng vàng, người cao hơn. Nữ lang thứ nhì mái tóc rất đẹp dường như có cài trâm ngọc.
    A Liệt xoay thiếu nữ trên lưng về phía trước, hai tay ôm lấy nàng bụng bảo dạ:
    - Giả tỷ có người tập kích thì ta giơ lưng ra mà chịu đòn. Nếu để y trên lưng mà phía sau có người đánh lén, y có bị thương, thì mình cũng không hay.
     

    Xem Tiếp: Hồi 28

    Truyện
  • Hồi 45 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115
  • Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Quái Diện Âm Dương Thần Chưởng Bạch Cốt U Linh Bí Thư Tiên Kiếm Càn khôn tuyệt pháp Cửu U Ma Động Đạo Ma Nhị Đế Đề Ấn Giang Hồ Độc thủ phật tâm HẮC NHO

    Xem Tiếp »