Chương 31

Ngày hôm sau Mẫu Đơn ra đi sớm. Nàng cho mẹ và Hải Đường biết nàng có hẹn với một người đàn ông.
Hải Đường quan sát nàng. Nàng mặc quần áo cũ, và thay đổi kiểu tóc, để tóc buông xuống thành đuôi sam.
Hải Đường hỏi:
- Ai vậy?
- Chị chưa cho em biết được - chị chỉ đi chơi thôi và có thể về trễ.
Bà mẹ bao giờ cũng lo lắng và hỏi, ".Khi nào con về?".
- Con cũng không biết. Lúc nào con trở về thì mẹ biết ngay. Nếu con không về thì đừng chờ cơm con. Như vậy rõ ràng chưa?
Hải Đường trả lời một cách giễu cợt, ".Thưa chị, rõ lắm rồi ạ.".
Bà mẹ vẫn ngơ ngẩn nhìn, mắt dớm lệ. Mẫu Đơn phải nói, ".Mẹ, con có phải giải thích gì không? Con có tự do không?".
- Không ai bảo con không có tự do.
Trong một gia đình thượng lưu, một cô gái chưa chồng không được đi đâu một mình nếu bà mẹ không biết cô ta sẽ đi đâu. Nhưng Mẫu Đơn là một goá phụ.
- Được rồi, mẹ. Đây là một người đàn ông, không phải là một cô gái mà con sẽ gặp.
- Mẹ không nói gì cả. Nhưng con ơi, con đừng nên hấp tấp. Mạnh Giao cũng sắp về rồi mà.
- Mẹ, con đã quyết định gì đâu.
Nàng bước vội ra ngoài. Hải Đường nói với mẹ:
- Bây giờ thực là kỳ cục. Hôm qua lúc chị ấy trở về, con trông thấy mặt chị ấy đỏ bừng. Lúc ăn tối chị ấy cứ mỉm cười một mình. Chị ấy đang che giấu cái gì. Và cách chị ắy ăn mặc để đi gặp người đàn ông này! Con chắc rằng chị ấy đang định làm gì.
- Lần này mẹ không để nó chạy lang thang và dính dấp vào chuyện tai tiếng nữa. Mẹ, con và Mạnh Giao phải coi chừng nó. Và nếu nó thích người này, chúng ta phải tìm gặp người này trước khi ba và mẹ đồng ý.
- Trước khi đi Mạnh Giao nói rằng chị ấy có thể gặp lại Phùng Nam Đạt.
Bà mẹ chưa hề nghe đến cái tên này. Bà hỏi, ".Phùng Nam Đạt là ai? Con đã gặp nó lần nào chưa? Nó thế nào?".
- Con chưa gặp anh ta bao giờ. Thực ra con cũng không biết tên anh ta cho đến khi con đọc nhật ký của chị. Tất cả những gì con biết là chị thường đi gặp người này khi chị chán Mạnh Giao. Anh ta là một võ sĩ.
- Một võ si? Cái trò khôi hài gì đây?
- Con không biết. Anh ta bị án tù, nhưng Mạnh Giao nghĩ anh ta đã ra tù rồi.
Bà mẹ kinh hoàng, ".Bị tù về tội gì?".
- Vì tội giết vợ. Con được biết đó là một tai nạn. Chúng con không hề quan tâm đến chuyện này cho đến khi Mạnh Giao đọc báo và được biết anh ta bị án 18 tháng tù. Anh ta không giết vợ. Người vợ té trong một vụ ẩu đả, đâm đầu vào cột giường sắt.
- Nó chưa bao giờ cho mẹ biết.
- Chị ấy không nói đâu.
Bà mẹ càng lúc càng lo ngại. ".Gia đình nó ra sao?".
- Chúng con không biết gì cả.
Tại Đông Đàn Bạch Lầu, Phùng Nam Đạt đang ngồi chờ trong một chiếc xe ngựa thuê sẵn. Chàng và Mẫu Đơn trông thấy nhau cùng một lúc, và hớn hở chào nhau. Trên mặt Phùng Nam Đạt là niềm hân hoan rõ rệt.
Hai năm trước hai người thường gặp nhau trong tửu quán, rạp hát và ngoài trời. Bây giờ Phùng Nam Đạt đề nghị ngồi xe tới sông Châu Giang. Mãu Đơn bình thản trả lời:
- Anh muốn sao cũng được.
Nàng bước lên xe. Khi ngồi yên chỗ rồi, nàng nhìn chàng một cách xét đoán. Nàng thực tình không biết nhiều về người đàn ông này. Nàng không yêu và không thể yêu chàng như nàng đã yêu An Đắc Niệm và Mạnh Giao. Nhưng chàng có một cái nhìn thẳng thắn và thành thực, và nàng thích hàng răng trắng và nụ cười rộng mở trẻ trung, và tấm thân lực lưỡng của chàng. Quả thực nàng rất thích chàng, bởi vì nàng nhớ lại hai người đã từng sống rất thú vị bên nhau. Chàng chơi cầu rất hay, chàng có thể biểu diễn môn Thái cực quyền rất đẹp và thuần thục. Chàng lúc nào cũng đầy nhiệt tình, và làm nàng vui. Chàng có thể uống rượu và chơi bài và làm những trò ảo thuật như một người chuyên nghiệp. Một lần nàng hỏi chàng:
- Có cái gì anh không làm được không?
- Có hai thứ. Tôi không hút thuốc phiện và cờ bạc. Hai món đó không hợp với tôi.
Rồi chợt nhớ ra điều gì, chàng nói tiếp, ".À, tôi không biết đọc và biết viết, gần như vậy. Tôi có thể đọc được hóa đơn và văn tự nhà, và ký tên tôi. Tôi không phải là một người có học, nhưng tôi là một người chính trực.".
Nàng phì cười bởi vì điều ấy quá đúng. Nàng nhớ lại chàng rất chính trực và hơi hà tiện về tiền bạc. Nàng biết từ cách chàng đếm tiền khi trả tiền. Chàng rất thận trọng khi dùng tiền. Người ta không thể lừa chàng được và chàng cũng không lừa dối ai cả. Một lần chàng biết bị tính tiền quá đáng trong tửu quán. Chàng nổi giận, bước tới bàn giấy thâu ngân viên, đấm lên bàn và yêu cầu tính lại. Về mặt khác, chàng sẽ trả lại nếu người ta trả chàng nhiều hơn, dù chỉ vài xu. Hôm nay nàng nhất quyết tìm hiểu thêm về chàng.
Phùng Nam Đạt nói, ".Chúng ta sẽ bơi thuyền trên sông Châu Giang. Tôi biết một chỗ rất đẹp và vắng vẻ.
Trên đường về tôi sẽ chỉ cho cô biết nông trại của tôi.".
- Anh có nông trại cơ à?
Chàng càng lúc càng chú ý tới nàng. ".Phải, tôi là một nông dân. Tôi có một nông trại tại Hải Điền.".
- Nhưng tôi thấy anh lúc nào cũng ở thành phố.
- Tôi cũng có một cửa tiệm bán gạo và than củi bên trong Tây Môn.
- Ai sống ở trong nông trại? Ai trông coi cho anh trong lúc anh ở tù?
- Thằng cháu trai của tôi, và tôi cũng có tá điền. Tôi cũng nuôi gà vịt và sáu bảy con cừu nữa. Tôi muốn cô thăm nông trại của tôi.
- Chỉ có đứa cháu trai, và không có ai trong gia đình ư?
- Phải. Bây giờ vợ tôi đã chết rồi, tôi ít khi về nông trại.
Chàng đặt hai bàn tay hộ pháp lên đùi nàng và bóp chặt. Nàng hỏi:
- Anh có nghĩ tới tôi trong lúc ở tù không.
- Tôi không nghĩ gì khác ngoài cô. Tôi rất sợ cái ý tưởng rằng khi ra tù, tôi sẽ không thể gặp lại cô. Tôi không có cả địa chỉ của cô.
Nàng ngả lưng, để mặc đầu lắc lư theo sự rung chuyển của xe ngựa và suy nghĩ. Nàng cảm thấy bàn tay chàng đã choàng ngang qua lưng nàng, và nàng khẽ làm một cử động. Nàng ngạc nhiên thấy lòng tràn ngập một nỗi buồn. Khi chàng sắp hôn nàng, nàng bực mình dẫy dụa và nói, ".Xin đừng!".
Làm sao nàng biết chắc có thể yêu được người đàn ông này? Nhưng kỳ lạ thay nàng thích chàng, bao giờ cũng thích chàng. Những ý tưởng chống đối nhau làm bận tâm trí nàng cho tới khi hai người tới khu Tây Môn, một khu vực bao la hình tròn được tường thành bao vây, nằm giữa hai chiếc cổng dùng làm nơi đánh bẫy địch quân. Đại lộ bên ngoài Tây Môn dẫn tới Cung Điện Mùa Hạ, là một con đường mới và rộng, hai bên đường trồng liễu. Xe ngựa của hai người chay ngang qua những xe kéo và những người cưỡi lừa. Khi hai người đi qua Hải Điền, một khu vực trù phú cách Tây Môn hai dặm, chàng chỉ vào một điểm ở đằng xa và nói, ".Kìa! Đó là nông trại của tôi - chỉ cách làng một quãng ngắn thôi.". Rồi chàng nắm tay nàng và nói tiếp, ".Nào chúng ta hãy lên ngồi phía trước.".
- Ngồi đâu?
- Vùng quê này đẹp lắm. Tôi sẽ lái xe ngựa và để người xà ích ngồi bên cạnh nếu anh ta đồng ý. Ngồi trong này ngột quá.
Mẫu Đơn lười biếng cười khẽ. Anh chàng này lúc nào cũng ngộ nghĩnh đối với nàng. Chàng gõ tay lên cửa sổ từ bên trong chiếc xe ngựa khép kín.
- Này, hãy ngừng lại.
Người đánh xe ngựa nhìn xuống và trông thấy mặt Phùng Nam Đạt thò ra ngoài cửa sổ.
- Tôi muốn anh dừng lại.
Người đánh xe dừng lại. Phùng Nam Đạt nói, ".Để tôi đánh xe cho. Anh ngồi xuống. Cô nương đây và tôi ngồi bên trên.".
- Ông đánh xe được không?
- Anh sẽ thấy mà.
Khi hai người ngồi vào chỗ người đánh xe ngựa, Phùng Nam Đạt cầm dây cương, chặc lưỡi và thúc ngựa chạy từ từ. Mẫu Đơn cảm thấy làn gió mát mơn man mặt nàng. Nàng nói:
- Ngồi đây nhìn cảnh rất khác lạ.
- Dĩ nhiên. Giống như ngồi trên ngựa - cô sẽ thấy thế giới từ một độ cao hơn. Đây là một cảm giác thú vị.
Cô biết cưỡi ngựa không?
- Dĩ nhiên là không rồi.
Nam Đạt điều khiển ngựa một cách thành thạo và con ngựa chạy nước kiệu dễ dàng. Rồi chàng vút một hai roi, con ngựa tuân theo lệnh chàng và phóng nước đại. Quang cảnh của con đường thay đổi mau lẹ; thỉnh thoảng, một cành liễu thấp quét vào mặt hai người.
Khoảng nửa dặm sau Hải Điền, họ trông thấy một xa lộ dài trải đá. Chàng quát thúc ngựa bằng thổ ngữ miền bắc ".Ta-trr! Worr!". và con ngựa gia tăng tốc lực. Nam Đạt có vẻ rất khoan khoái. Chàng ha hả cười và nói:
- Nắm chắc lấy thành vịn. Này tay trái cô ôm lưng tôi thật chặt. Không quá nhanh đối với cô phải không?
- Không đâu. Anh đánh xe giỏi quá.
Mặt Nam Đạt rạng rỡ, mắt nhìn con đường phía trưóc. Có một nông dân vác nặng đằng trước. Chàng trổ tài lái xe tránh người nông dân, miệng vẫn nói chuyện:
- Hãy nghĩ một tháng trước đây tôi vẫn còn trong tù. Và bây giờ tôi đang ngồi xe chung với cô!
Một lát sau chiếc xe bỏ đường lớn, và chạy vào con đường quê. Chàng chỉ một khu vực cây cối um tùm khoảng ba trăm thước trước mặt và nói:
- Kia kìa. Có vài chiếc thuyền để thuê. Tôi thích chỗ này lắm.
Mẫu Đơn không còn nghĩ đến những chuyện riêng nữa. Nàng rơi vào cái thái độ hồ hởi của Phùng Nam Đạt, và vui thích quang cảnh thay đổi. Một hàng cây cao bẩy tám thước vây bọc bờ sông, che giấu vùng nước trong xanh.
- Từ Hy thái hậu thường tới đây. Vì thế chỗ này rất là ẩn khuất. Bây giờ bà ta có Cung Điện Mùa Hạ rồi và chỗ này để cho công chúng, nhưng rất ít người biết tới chỗ này.
Hai người nhảy xuống xe và bước tới bờ sông. Một cái bến cũ kỹ đổ nát năm bên phải. Có khoảng mươi chiếc thuyền cũ cho thuê, sơn loang lổ, buộc vào bến. Mẫu Đơn hỏi người chủ thuyền:
- Chỗ này có cá không?
- Không nhièu lắm, và chỉ có cá nhỏ thôi.
- Tôi thích câu cá lắm.
Bấy giờ là đầu năm và hai người là khách duy nhất. Nam Đạt thuê một chiếc thuyền và chèo ra, còn Mẫu Đơn ngồi đối diện với chàng, mái tóc đuôi sam của nàng lủng lẳng phía trước ngực. Con thuyền lướt êm trên mặt nước trong. Nàng rút một điếu thuốc và bắt đầu hút. Thỉnh thoảng một con diệc từ vòm cây bay lên và đôi cánh trắng dập dìu nổi bật trên bầu trời xanh. Những con chim nhỏ đâm đầu xuống nước tìm thực phẩm, tiếng kêu ríu rít của chúng vang lên. Mẫu Đơn cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng vừa thở khói thuốc vừa nói:
- Thật là thần tiên.
- Tôi muốn cho cô biết cuộc sống ở miền quê như thế nào.
- Nếu chúng ta câu được cá ở đây thì thật là tuyệt.
- Rất tiếc tôi quên mất. Đáng lẽ tôi nên mang theo cần câu. Ở đây chỉ có cá đối nhỏ thôi, lớn khoảng hơn một tấc.
- Không hề gì. Thật là một buổi chiều tuyệt thú tại đây, dù chúng ta không bắt được con cá nào. Chỉ cần một cuốn sách, một bao thuốc lá và một cái bếp nấu trà là đầy đủ rồi.
- Tôi không cần sách. Ngay cả nếu tôi biết đọc thì tôi cũng chỉ ngồi nhìn cô hơn là đọc sách. Tôi không biết trong những sách ấy có gì. Tôi nghĩ chỉ là nói chuyện này chuyện kia. Hãy nhìn miền quê này! Tại sao các nhà văn không biết sống mà chỉ viết thôi?
Mẫu Đơn không nghe chàng nói. Nàng thò một ngón tay xuống nước, nhìn những gợn sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền. Thỉnh thoảng nàng liếc vội nhìn Phùng Nam Đạt, và thấy chàng đang nhìn nàng một cách say đắm. Tim nàng cảm thấy như một con sò; thay vì đập với tình yêu và đam mê thì nó ngọ nguậy và gợi cho nàng một cảm giác nhột nhột, nhưng không phải là không thích thú.
- Mẫu Đơn, hãy cho tôi biết cô có yêu tôi không? Cô sẽ làm tôi trở thành một người sung sướng nhất trần đời nếu cô nói cô yêu tôi.
- Tôi không biết.
- Cô có thể thương tôi một chút, chỉ tí chút thôi, được không? Chiều nay tôi sẽ cho cô xem nhà của tôi.
Chúng ta sẽ sống mỗi ngày như chiều nay.
- Tôi sẽ không đi chơi với anh nếu tôi không thích anh. Có phải anh đang cầu hôn tôi không?
- Còn gì nữa? Đêm qua tôi nằm trên giường cứ suy nghĩ hoài. Tôi không phải là người có ăn học. Và cô - tôi đoán cô thuộc về một gia đình khá giả. Tôi có hy vọng gì không?
Chàng để mặc con thuyền trôi. Mẫu Đơn chưa dám quyết định. Nàng nói, ".Tôi thích anh - nhiều lắm. Nhưng anh phải cho tôi thời gian suy nghĩ.".
- Tôi biết. Cô phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Cha mẹ cô còn sống không?
- Còn sống. Và tôi còn có người anh họ nữa. Anh ấy là người đứng đầu gia đình tại Bắc Kinh.
- Anh họ cô là ai?
- Là chồng của em gái tôi. Anh ấy là quan Lương Hàn Lâm. Tôi muốn hỏi ý kiến anh ấy.
Cái chữ ".Hàn Lâm". mang theo một thứ hấp dẫn xã hội, ngay cả với một người ngoài đường phố không biết đọc biết viết.
- Cô nói quan Hàn Lâm?
- Phải. Lương Hàn Lâm... Có sao không?
Nam Đạt dường như bị xúc động trước sự khám phá này. Chàng im lặng mất vài phút. Rồi với nghệ thuật nhà nông, chàng dùng mái chèo bơi thuyền vào bờ tại nơi lau lách mọc cao một thước trên mặt nước.
Chàng nói, ".Tôi biết một chỗ rất đẹp ở đây.". Thong thả bơi thuyền vào sát bờ, chàng dưa tay ra và nói, ".Nào bước lên đây.".
Chàng nhấc bổng nàng trên tay và bước khoảng hơn mười thước trước khi đặt nàng xuống một vùng cỏ mượt mà. Chàng dường như biết rất rõ chỗ này, một nơi kín đáo, nằm giữa một bụi cây rậm rạp. Rạng rỡ trong sức mạnh thể chất, chàng bắt đầu cởi áo ngoài và áo trong.
Mẫu Đơn biết rằng nàng đã bị xập bẫy, nhưng nàng lại rất thích thú nhìn thấy bộ ngực tròn và hai vai nở của chàng, làn da màu đồng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chàng bước lại và ngồi bên cạnh nàng. Nàng hỏi một cách yếu ớt:
- Anh không thấy lạnh ư?
- Không. Không lạnh gì cả.
Nàng cảm thấy lòng rộn lên trong lúc dùng một ngón tay vẽ ngang qua ngực và cánh tay chàng. Mắt chàng chăm chú nhìn nàng, và chàng co tay cho bắp thịt ở cánh tay vồng lên, như một con công đực khoe khoang bộ lông đẹp để chinh phục con mái. Khuôn mặt chàng đẹp đẽ và gân guốc.
- Cô có muốn tôi biểu diễn Thái cực quyền cho cô coi không?
Chàng quẳng chiếc áo ngoài xuống đất. Thái cực quyền quả thực là môn võ thuật thể dục thẩm mỹ, gồm những cử động chậm chạp theo hình tròn và điều khiển được sự hít thở trong một nhịp điệu rất nhịp nhàng.
Bàn tay, cổ tay và cánh tay chàng lúc nào cũng gồng lên, chàng né tránh, khom lưng, duỗi thẳng và xoay tròn, chân chàng cũng làm những cử động thông thả uyển chuyển và căng thẳng như thế, với cái duyên dáng của một con mèo.
Mẫu Đơn ngắm nhìn chàng trong nắng, uốn lượn thân thể thành những cử động hình tròn. Lúc nào vị trí của đầu, cổ, cánh tay và chân cũng hoà hợp với nhau. Thay vì một cú đấm mau lẹ, thì lại là một cái vươn tay từ từ. Thay vì một cú đá, thì chỉ là một sự nhấc chân chậm chạp, khó khăn, bình tĩnh. Cái đẹp của môn quyền này do sự duyên dáng và căng thẳng của cử động chậm chạp. Người ta có thể gọi nó là một môn ".vũ mèo".. Chàng bất thình lình ngừng lại và hỏi, ".Thấy thế nào?".
Mẫu Đơn mỉm cười trả lời, ".Tuyệt diệu lắm.".
- Đây là môn tập luyện cho sức khỏe. Sáng nào tôi cũng luyện như vậy vào lúc sáu giờ sáng. Phải tập sớm ngoài trời để hưởng hết cái lợi của không khí buổi sáng.
Chàng nằm ngửa xuống và kéo nàng vào lòng. Nàng tựa đầu vào bộ ngực mạnh mẽ của chàng; bàn tay chàng lần mò người nàng, từ lưng lên vai bằng sự vuốt ve dễ chịu. Chàng nghe thấy hơi thở dồn dập của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn mặt chàng và trông thấy hàm răng trắng của chàng. Nàng đã quyết định lấy chàng rồi.
Cái mà tâm trí không giải quyết được thì cơ thể giải quyết bằng bản năng với sự đơn sơ tận cùng. Có lẽ sự tán tỉnh và kết đôi không khác với các khía cạnh căn bản của thời cổ xưa. Bây giờ Mẫu Đơn có thể cất tiếng hát như một thi sĩ cổ điển:
".Mặt chàng như mặt trời buổi sáng và thiếp hài lòng với sức mạnh hạ bộ của chàng. Thiếp sẽ sinh cho chàng một đứa con trai để được chàng thương yêu.". Như vậy con công đực đã chiến thắng.
Sau đó, Mẫu Đơn mỉm cười sung sướng nói, ".Nam Đạt, anh thật là hoàn toàn.".
Chàng trả lời, ".Thì cô cũng vậy.".
Nàng cầm chiếc áo trong của chàng và đắp lên ngực chàng để chàng khỏi bị lạnh. Chàng nói:
- Tôi không cần đâu.
Sau bữa ăn trưa ngoài trời, bằng cách nấu trà trên một ngọn lửa bằng que củi và lá khô, hai người ra về.
Mẫu Đơn cảm thấy nàng thỏa mãn với người đàn ông đơn sơ, lương thiện và ngộ nghĩnh này. Nàng không quan tâm đến quang cảnh chung quanh trên đường trở về và trầm tư suy nghĩ.
Khi hai người tới nông trại của Phùng Nam Đạt, Mẫu Đơn hoàn toàn vui thích với những gì nàng trông thấy.
Căn nhà trại đặc biệt làm nàng chú ý. Nó chỉ có năm phòng, giữa một cánh đồng rộng một dặm rưỡi.
Những con ngỗng và vịt kêu quang quác, chạy lung tung khắp nơi. Một vài con cừu đen đang ăn cỏ bên hàng dậu, bị buộc vào một sợi giây thừng dài, để chúng khỏi ăn rau trong vườn. Phùng Nam Đạt giải thích rằng trước kia đây là nhà của một thái giám đã về hưu sau một đời phục vụ trong dinh cơ một thân vương gần đó. Chỉ là một căn nhà trại thông thường, một cánh để ngỏ dùng làm nơi chứa rơm và củi đốt. Từ nhiều năm không được quét vôi lại và những tấm gỗ không sơn đã ngả sang một màu khô nhạt vì mưa nắng.
Đến chiều tối hai người trở lại thành phố.