Đánh máy: crystal, Pooh, BienNho, VomNgoc
Chương 10

Hoàng Nguyên đi qua đi lại trước mặt Đông Phong, anh nói:
- Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Theo tớ thì nên báo cho công an, họ giúp chúng ta điều tra nhanh thôi. Mất thêm vài chục triệu cho ông ta, cậu không thấy tiếc ư?
Đong Phong lắc đầu:
- Tớ chỉ muốn băm hắn ra từng mảnh vụn cho hả giận. Nhừng vì mẹ tớ muốn mình chỉ cảnh cáo cốt để dằn mặt cho hắn chừa, dù gì hăn" cũng từng là người thân của ba tớ.
- Hừ! Bác gái nương tay với loại người như hắn chỉ hoài công. Tội ác đã ăn tận xương tuỷ, cảm hoá bằng tình cảm với hắn chắc là không ăn thua.
- Tớ cũng biết. Nhưng mẹ tớ đã nói rằng mà tha cho hắn, tớ còn báo công an chi nữa. Tớ định tự mình vạch rõ âm mưu của ông ta.
Hoang Nguyên kêu lên:
- Đổi nghề khi nào vậy bạn? Dựa vào một mình cậu, liệu có chắc ăn không đó?
- Bởi vậy tớ mới nhờ cậu giúp một tay nè.
Hất mặt, Hoang Nguyên cao giọng:
- CẬu tìm đúng người rồi. Nếu không vì cậu, tớ đã đi theo ngành thám tử lâu rồi.
Đông Phong càu nhàu:
- Thôi được. Tớ ráng tin cậu lần này. Nhưng nếu cậu không xong, tớ sẵn sàng chuyển công tác cho cậu. Làm thám tử tiền lương phải cao hơn chổ tớ là cái chắc.
Hoang Nguyên búng tay:
- BÂy giờ không nói nhiều. Cứ thử đi rồi khắc biết. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu?
Ssau một lúc suy nghĩ, Đông Phong nó:
- Theo như lời ông ta thì hôm nay ổng sẽ đi gặp tên sáu mặt rô. Nhiệm vụ của cậu là theo sát ông ấy. Khi biết chắc nơi ông ấy đến, cậu lập tức điện ngay cho tớ. Chúng ta ập vào vạch trần tội ác của chúng.
Hoang Nguyên sốt sắng:
- Rõ rồi, nhưng mà... liệu bọn hắn có chống cự không?
- Tớ nghĩ cchắc họ không dám hành động gì đâu. Cậu sợ à?
Hoang Nguyên rùng vai:
- Làm gì có chuyện đó. Chỉ tại tớ thấy lực lượng bên mình có hơi... mỏng chút xíu thôi.
Khẽ lườm Hoang Nguyên, Đông Phong nhăn mặt:
- Lúc nãy, cậu hăng lắm mà. chưa xugn trận đã lo ra. Cậu yên trí, tớ không để cậu chết đâu. Cùng lắm thì gọi thêm Trọng Kiệt, như thế cậu yên tâm rồi, phải không?
- Phải đó. Cho cậu hay, Trong Kiệt là võ sư thứ thiệt nghen. NẾu có đánh nhau, cứ đẩy hắn ra, tớ nghĩ bọn họ không địch nôi?i đâu
Thớ hắt ra, giọng Đong Phong íu xìu:
- Còn cậu, co giò lên cổ chạy thoát thân chứ gì? Cậu là nam nhi mà chẳng xứng mặt đàn ông chút nào, làm bạn với cậu chán thật.
Hoang Nguyên tỉnh bơ:
- Cậu nói oan cho tớ. Có chạy thì cũng không ngoài lý do gọi viện binh tới. Chẳng lẽ đứng đấy chờ chết cá đám sao? CẬu thấy tớ thông mình không nào?
Giọng Đong Phong ngán ngẩm:
- Tớ chẳng làm sao nói lại cái miệng tép lặn tép lội của cậu. Cậu thích làm gì cứ làm, nhớ đừng để hỏng việc của tớ.
Nhìn ra cổng, bóng ông Quang lấp ló xăm xăm đi vào, Đông Phogn ra hiệu:
- Đến rồi! Cậu vào vị trí đi. Ông ấy tới lấy tiên rồi đi ngay ra chổ hẹn với gã Sau mặt rô. Nhớ cận thận đấy, ông ta xảo quyệt lắm, lơ mơ là mất dấu liền.
Hoang Nguyên đứng lên. Anh vờ nói lớn:
- Tôi xin phep về công ty. Buổi họp hội đồng quản trị vào lúc tám giờ có nhiều cổ đông đến dự, chắc là giám đốc không thể văng" mặt.
Đông Phong cũng làm như không biết ông Quang tới, anh cao giọng:
- Phiền cậu về trước chuẩn bị, khoảng hai mươi phút sau, tôi sẽ đến.
- Vâng. Xin phép giám đốc, tôi về công ty chuẩn bị cách thứ phục vụ cho buổi họp.
Đông Phong khoát tay:
- Cậu cứ tự nhiên.
Hoang Nguyên bước ra cửa. Anh khẽ gật đầu chao ông Quang, rồi lên xe chạy đi.
Đợi Hoang Nguyên khuất, ông Quang bước hẳn vào phòng. Đưa cặp mắt gian xảo quyét một lượt khắp phòng, yên trí vì không thấy bà Phương, ông ta cười hí hửng:
- Đông Phong! Cháu vẫn chưa đi làm à?
Đong Phong ngước lên, anh thản nhiên nói:
- Cháu sắp xếp lại hồ sơ, chút nữa có cuộc họp quan trọng. chú tìm cháu có chuyện gì không?
Xoa hai tay vào nhau, ông Quang ấp ứng:
- Chú định nhờ cháu chuyện này... nhưng sợ cháu cho chú là lợi dụng, chúc ngại quá.
Biết tỏng ông ta định hỏi gì, nhưng Đông Phong cũng nói:
- Cháu làm sao dám nghĩ thế. Có chuyện gì khó khăn, chú cứ nói, nếu đủ khả năng, cháu giúp chú một tay.
Cặp mắt sáng rỡ, ông Quang mừng hơn bắt được vàng:
- Phiền cho cháu quá, Phong này! Cháu cho chú vay thêm tiền... được không? Chững mười bữa nữa có tiền gới qua, chú trá hết cho cháu.
- Tưởng gì. Chú cần bao nhiêu?
- À! Năm mươi triệu có được không? Chú hùn hạp làm ăn vời người ta. Tiền bạc đã dồn hết vào các công trình, nên không thể rút ra vào lúc này.
Đông Phong nghe nực cười với màn kịch qúa vụng về của ông Quang. Ngữ ông chỉ có ăn chơi đàn đúm chứ hùn hạp nỗi gì.
Rút tờ séc, Đông Phong đưa cho ông Quang:
- Tiền mặt thì cháu không có đủ, chú cầm tờ séc này cho gọn. Khi nào chú đến ngân hàng rút ra cũng được.
Nhanh như cắt, ông Quang nhét tờ séc vào túi. Ông cười tít mắt vỗ vào vai Đông Phong:
- Vài hôm nữa, chú thanh toán luôn mấy lần vay hôm trước. Bây giờ chú đi nghen. Cháu làm gì cứ làm tiếp, chú không quấy rầy nữa.
Nói rồi, ông Quang ra đường vẫy tắc xi đến chỗ hẹn. Ông không ngờ Đong Phong ngốc như vậy, số tiền này anh dễ dàng cho ông mượn mà k hông cần hỏi gì cả.
Đưa hết tiền cho gã Sáu mặt rô nghĩ cũng tiếc, nhưng ông không còn cách nào để chọn. Nếu hắn phun ra mọi chuyện t hì ông chết chắc. Chi bằng tạm thời trám miệng hắn rồi tính tiếp.
Bảo tài xế ngừng ở khúc quanh, ông Quang bước vào một quán cà phê. Lat' sau, ông và Thuỷ Tiên lên xe chạy đi.
Hoàng Nguyên bám theo bén gót. Anh khôn khéo chừa một khoảng khá xa để ông Quang không phát hiện.
Chạy vòng vèo thêm một lúc, ông Quang và Thuỷ Tiên xuống xe. Lấm lét nhìn quanh rồi cả hai đi nhanh vào một nhà gần đó. Hoàng NGuyên nhìn số nhà rồi móc túi lấy điện thoại, anh hồi hộp ấn số.
Không đầy mười phút sau, Đông Phong và Trọng Kiệt chạy tời. Hoàng Nguyên ra hiệu và cả ba nhẹ nhàng áp sát ngôi nhà.
Qua khẽ cửa, Đông Phong thấy Thuỷ Tiên ngồi tréo chân vẻ mặt kênh kiệu, môi phì phèo thuốc lá. Cô dõng dạc nói:
- Anh sáu! Bây giờ chúng ta chơi bài ngửa đi. Đều là dân giang hồ cả, sao anh lại có kiệu chơi đểu cáng vậy?
Gã Sáu mặt rô cười gằn. Vết sẹo trên mặt cũng méo mó dị hợm theo từng biến chuyển trên gươing mặt gã.
- Đói quá phải làm liều thôi. Cô em và ông Quang đã đào trúng mỏ vàng thì cũng biết điều chi cho dàn em cchút đỉnh xài trogn lúc khốn cùng.
Ông Quang gầm gừ:
- Mày cũng hiểu "luật" chứ. Lúc tao mướn mày hại ông Phương, tao và mày đã phân chia xòng phẳng, sao bây giờ trở mặt tống tiền tao?
Sáu mặt rô cũng không vừa:
- Sòng phẳng khỉ khô gì? Phá hỏng thăng" xe hại chết người mà ông trả tôi chỉ có mấy triệu bạc, còn bao nhiêu ông nuốt ráo trọi. Tôi làm vậy là đòi lại công bằng, có ăn phảI có chịu.
Thuỷ Tiên nhếch môi yêu cấu:
- Số tiền anh đòi hiện giờ chúng tôi chưa có đủ. Đây là tờ séc mệnh giá 50 triệu, anh cầm đỡ. Khi nào có, chúng tôi đưa thêm, nhưng tuyệt đối anh không được tiết lộ này. Anh Quang có gì chắc là an cũng không yên thân.
Sáu mặt rỗ cười khẩy:
- Sao ít vậy cô em? Tay giám đốc đó giàu kinh khủng, hắn chỉ cho em nhỏ giọt coi sao được.
Thuỷ Tiên trừng mắt:
- Chuyện riêng của tôi anh không nên xía vào. Nếu anh còn có ý định cản trở, tôi sẽ không ngại kh dùng “luật” để đối phó.
Ông Quang hậm hực:
- Cầm tiền rồi xéo đi, đừng để ông nổi giận thì mày nát thây.
Ngửa cổ cười vang, Sáu mặt rô nhếch môi:
- Các người khỏi hăm doạ, trò chơi vẫn chưa kết thúc, còn nhiều cơ hội để thử tài nhau.
Ông Quang vung tay:
- Thằng khốn! Mày hãy nhớ lấy. Dùng thủ đoạn để đối phó với tao, có ngày hối hận không kịp.
Sáu mặt rô nhún vai:
- Tôi với ông, ai khốn nạn hơn ai? Tuy tôi là dân giang hồi tứ xứ, nhưng vẫn không đê tiện bằng ông. Hại chết cha người ta còn làm như không biết gì.
Thuỷ Tiên hất mặt:
- Đủ rồi. Anh mau xéo đi! Gương mặt bẩn thỉu của anh làm tôi lợm giọng.
- Cô em ơi! Anh nói cho mà biết, em theo ông ta có ngày bị Ông hại lúc nào không haỵ Chi bằng về với anh, anh hứa bảo bọc em cả đời. Ông ta già rồi, tiền bạc cũng cạn, lấy gì cung phụng cho em.
Mắt ông Quang rực lửa, ông gầm lên:
- Cút ngay! Mày mà còn lải nhải, tao đấm vỡ mặt ra, đồ đê tiện.
Sáu mặt rô cười hô hố:
- Tôi đê tiện nhưng không đến nỗi đem vợ mình ra nhử thằng khác để moi tiền. Câu này xem ra hợp với ông hơn.
Ông Quang tức nghẹn không thốt thành lời. Thuỷ Tiên nheo mắt nhìn Sáu mặt rô, cô cười cao ngạo:
- Vuốt mặt phải nể mũi chứ, anh Sáu. Đừng tưởng tôi không nói rồi lên mặt. Anh chỉ may mắn lần này thôi, không có lần thứ hai. Quan hệ của tôi ở đây ra sao, chắc anh biết rõ. Tôi chỉ cần hê lên 1 tiếng là sẽ có người “tiếp đãi” anh ngay.
- Được thôi. Nhưng tôi sẽ còn tới tìm ông bà. Chuẩn bị tinh thần đón tiếp đi. Con người tôi rất thích phiêu lưu. Càng nguy hiemẻ chừng nào, tôi càng khoái chừng đó.
Sáu mặt rô chưa kịp thoát ra ngoài thì Đông Phong đẩy cửa bước vào. Sau lưng anh, Hoàng Nguyên và Trọng Kiệt cũng lững thững theo sau.
Ông Quang và Thuỷ Tiên há hốc mồm kinh ngạc vì sự có mặt của Đông Phong. Riêng tên Sáu mặt rô cúi đầu lấm lét không dám ngó thẳng vào anh.
Nghiêm khắc nhìn ông Quang, Đông Phong căm phẫn quát:
- Ông thật bỉ ổi! Cha mẹ của tôi đã đối đãi với ông như người thân, vậy mà ông đang tâm hại chết cha tôi. Vì tiền mà ông loá mắt. Tôi hỏi ông, ông có còn là con người hay không?
Ông Quang biết đã không còn giấu giếm được, ông sừng sộ:
- Tao có công cứu ông ta thoát chết, vậy mà khi tao đề nghị Ổng cho mượn tiền làm ăn riêng, ổng lại từ chối. Ổng làm tao tức giận thì có chết cũng đáng đời.
Đông Phong quắc mắt nhìn ông Quang:
- Tâm địa ông thật độc ác. Uổng công cha mẹ tôi nâng đỡ cưu mang ông suốt thời gian dài. Lý ra tôi có thể cho ông vào tù, nhưng vì còn nghĩ ngày xưa ông từng đi theo cha tôi, tôi tạm tha cho ông lần này. Ông liệu mà tu tâm dưỡng tánh.
Ông Quang hùng hổ:
- Hừ! Mày doa. tao ư? Tao hỏi mày, bằng chứng đâu? Mày đừng dựa vào những gã này rồi ra oai, tao cóc sợ thằng nào hết. Có ngon thì thưa tao đi.
Trọng Kiệt nổi nóng vì thái độ xấc xược của ông Quang, anh lớn tiếng:
- Đối với loại người mưu ma chước quỷ như ông thì tất nhiên phải có chuẩn bị. Đông Phong! Tôi thấy ông ta hết thuốc chữa rồi, cứ thẳng tay giao cho công an để khỏi ân hận về sau.
Hoàng Nguyên giơ cái máy ghi âm nhỏ xíu lên, anh đắc chí:
- Tôi đã thu âm cả rồi. Muốn nghe thì xin mời, chắc là không đến nỗi tồi đâu.
Hoàng Nguyên mở máy, câu chuyện trao đổi giữa ông Quang và Sáu mặt rô vang lên rất rõ. Nó làm cho ông Quang cứng họng không thốt được câu nào.
Sáu mặt rô tái mặt, hắn ấp úng không thành câu:
- Mọi chuyện là do ổng làm, tôi chỉ vì hắn ép buộc mà thôi.
Đông Phong gằn giọng:
- Đủ rồi! Có hay không, lương tâm các người khắc biết. Từ đây về sau, đừng lặp lại tội ác này. Nếu không thì chớ trách.
Quay qua ông Quang, anh tiếp:
- Đừng đến làm phiền mẹ con tôi. Người như ông không xứng đáng để tôi gọi bằng chú. Những khoảng tiền ông mượn, xem như tôi biếu cho ông. Cố làm người tốt hơn để đừng bị ai khinh rẻ.
Đông Phong nói với Hoàng Nguyên và Trọng Kiệt:
- Mình đi thôi các cậu. Hãy để họ tự sám hối tội lỗi hôm nay.
Thuỷ Tiên chạy đến bên Đông Phong, cô vờ sợ hãi:
- Em không dính dáng gì hết. Tất cả là do bọn họ, em chỉ theo chú Quang vì tò mò. Anh Phong! Đừng… hiểu lầm em nghen.
Đông Phong nghe lợm giọng, anh tưởng Thuỷ Tiên phải tự xấu hổ, không ngờ cô thản nhiên như kẻ bàng quang. Cô ta thật giỏi đóng kịch.
Hất tay cô xuống, Đông Phong lạnh nhạt nói:
- Cô nghĩ là mình vô tội à?
Thuỷ Tiên chớp mi làm điệu, cô ngọt ngào, vờ sụt sịt:
- Chú Quang thiệt tệ. Chuyện như vậy cũng dám làm… Mình về đi anh, ở đây em sợ quá hà.
Ném xấp hình ra bàn, giọng Đông Phong lạnh băng:
- Cái này là do cô bày ra phải không? Cô giỏi lắm! Cô diễn cứ như thật. Nhưng xin thưa với cô, lớp diễn của cô quá tồi nên tôi không thể miễn cưỡng cùng cô làm diễn viên bất đắc dĩ.
Gương mặt của Thuỷ Tiên tái mét, nhưng cô cố vớt vát:
- Em xin lỗi. Chỉ vì em quá yêu anh nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Anh Phong! Xin anh đừng trách em tội nghiệp.
Hoàng Nguyên xen vào:
- Quan hệ của cô và ông Quang đã bị chúng tôi phát hiện từ lâu. Thật ra, cô làm gì có nhà ở nước ngoài, là một cô gái bao hạng sang thì đúng hơn.
Trọng Kiệt cười vang:
- Cô đừng dày mặt năn nỉ Đông Phong. Ảnh không dư dả tình cảm để ban phát cho cộ Giữ lại 1 ít tự trọng sẽ hay hơn cô em à.
Mọi người bỏ đi hết mà Thuỷ Tiên vẫn ngồi bất động. Lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã và căm tức lồng lộn. Cô không thể ngồi yên nhìn bọ họ cười vang đắc thắng. Cô phải trả thù bọn người kia dù phải trả bất cứ giá nào.
°

*

Mở cửa xe cho Tiểu Băng xuống, Đông Phong hóm hỉnh nói:
- Sao cô bé? Em còn hồi hộp không?
Nguýt anh, cô trề môi:
- Bỏ người ta 1 mình đối phó với bác gái, không thèm nói 1 câu lại còn kiếm cớ đi mất tiêu. Mai mốt không thèm đi chung với anh nữa.
- Lo gì? Đám cưới đã chọn ngày, khi đó tự nhiên cô bé buộc phải theo anh thôi.
- Đừng tự cao nghen. Em đổi ý là anh khỏi phải năn nỉ uổng công.
Đông Phong tặc lưỡi:
- Doa. anh hả cô bé? Cho anh xin, em mà hù anh có nước anh lên chùa làm hoà thượng cho rồi.
Tiểu Băng cười khúc khích:
- Anh mà tu chắc mấy cô ni cô… hoàn tục hết trơn.
Đông Phong trợn mắt:
- Ối trời! Anh cũng có bản lĩnh vậy sao?
Tiểu Băng phùng má:
- Còn hơn thế nữa. Đào hoa bay bướm số 1. Anh nhớ chuyện hôm trước không? Cũng vì anh mà Thuỷ Tiên bất chấp tất cả để được anh yêu, chỉ tội cho em phải gánh chịu hậu quả thay anh.
Đông Phong cười bao dung:
- Tình yêu là sự tự nguyện giữa 2 con tim đồng cảm. Chỉ dựa vào thủ đoạn thì làm sao mà có được hả em? Chuyện qua rồi em còn nghi ngờ anh à?
Tiểu Băng cười thật xinh:
- Không phải. Em nói thế là có ý nhắc anh thôi. Anh dám léng phéng em mắc bác gái ngaỵ Coi anh còn làm tàng không cho biết…
Đông Phong trêu cô:
- Là mẹ chứ sao lại bác giá hả em?
- Gọi gì mặc em, mắc mớ chi anh mà lên tiếng phản đối.
- Tạm thời nhương em vậy. Mai mốt về, biết tay anh.
Tiểu Băng hất mặt, cô cong môi:
- Dám không? Thách anh đấy.
- Dám chứ sao không, bé yêu.
Nói rồi, Đông Phong hôn thật nhanh lên má Tiểu Băng. Cô đỏ mặt nũng nịu:
- Anh kỳ quá đi! Không sợ ai thấy, họ cười cho, ẩu không chịu được.
Đông Phong cười ngặt nghẽo:
- Anh hôn vợ anh mà. Ai cười hở 10 cái răng rán chịu.
- Càng ngày anh càng hư thêm 1 chút. Em đến khổ vì cái tính cà rỡn của anh.
Đông Phong đáp tỉnh:
- Ai bảo em xinh quá chị Không riêng gì anh, còn khối tên con trai nhìn theo em đắm đuối. Họ phát ghen với anh vì vậy anh phải cố biểu lộ tình cảm với em để họ vỡ mộng mà không theo đuổi nữa.
Tiểu Băng lắc đầu chào thua, cô hằm hè:
- Bớt ghen 1 chút cho em nhờ. Còn chưa chịu về hay sao mà nói mãi thế? Bác gái chờ cơm anh kìa.
- Đùa tí cho vui. Em vào nhà đi, chiêu anh đưa em dạo 1 vòng cho mát.
Tiểu Băng dạ khẽ, chờ anh lên xe chạy đi, cô nhảy chân sáo vào nhà tìm ngoại. Cô muốn kể cho ngoại nghe cuộc gặp mặt khá thân mật giữa cô và bà Phương.
Mẹ Đông Phong vừa đẹp lại vừa hiền, bà tỏ vẻ rất quyến luyến Tiểu Băng, xem cô như con gái của bà. Thái độ cởi mở làm Tiểu Băng vơi bớt phần nào lo lắng.
Còn đang lúi húi dưới bếp, Tiểu Băng nghe gọi, cô lật đật chạy lên phòng khách:
- Ngoại gọi con có gì không ngoại?
Chỉ vào ông khách lạ, bà 5 nói:
- Có ông đây tìm con, để bếp ngoại trông, con lấy nước mời khách đi.
Nhìn người khách lạ, Tiểu Băng ngạc nhiên hỏi:
- Ông cần gặp tôi để làm gì ạ? Mời ông dùng nước.
Người đàn ông lắc đầu:
- Tôi đến đây để báo tin cho cộ Đông Phong vừa gặp tai nạn. Cấu ấy đang hấp hối trong bệnh viện
Tin vừa nghe làm Tiểu Băng sững người. Cái ly tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cô ấp úng mãi mới thành câu:
- Anh… anh ấy… có sao không?
- Hình như nặng lắm. Cô mau vào thăm cậu ấy lần cuối. Sẵn có xe tôi cho cô quá giang.
Tiểu Băng như chết điếng, cô gật đầu mà không cần suy nghĩ.
- Ông làm ơn chờ tôi 1 chút. – Cô nói vọng vào nhà sau - Ngoại ơi! Con có chuyện phải đi. Ngoại cứ ăn cơm trước đừng chờ con.
Bà 5 chậm rãi đi lên:
- Trời cũng khá trưa, con vào ăn cơm rồi hẵng đi.
Tiểu Băng run giọng:
- Không kịp đâu ngoại. Anh Phong bị tai nạn. Con vào bệnh viện xem anh có gặp nguy hiểm gì không. Con đi nha ngoại.
Bà 5 cũng bất ngời, bà hối:
- Vậy thì mau đi con. Cái thằng thiệt tội… Đi đứng làm sao để gặp tai nạn vậy không biết.
Nhìn Tiểu Băng tất tả chạy đi, bà 5 cũng nghe nóng ruột. Bà vái trời cho Đông Phong tai qua nạn khỏi.
°

*

Đông Phong đang ngồi uống trà với mẹ thì chuông điện thoại reo vang. Anh bước đến nhấc ống nghe. Đầu dây bên kia, tiếng Thuỷ Tiên vang lên chát chúa:
- Đông Phong! Tôi cho anh hay, cô người yêu tội nghiệp của anh đang nằm trong tay tôi. Làn này, anh không tài nào cứu nổi nó đâu.
Đông Phong tái mặt, anh gằn giọng:
- Cô định giở trò gì vậy? Nên nhớ, bằng chứng phạm pháp của cô và ông Quang, tôi vẫn còn giữ.
Thuỷ Tiên cười ngạo nghễ, cô lạnh giọng:
- Không tin à? Vậy thì đến nhà nó mà tìm thử đi. Tôi đã nói rồi. Anh dám từ chối tôi, chọc tôi nổi giận, không ai khác hơn là con khốn Tiểu Băng phải nhận lãnh hậu quả tàn khốc.
Giọng nói lạnh lẽo cho biết Thuỷ Tiên không đùa. Đông Phong dịu giọng nói:
- Cô không được làm hại Tiểu Băng. Bây giờ, cô muốn gì, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của cô.
- Hừ! Anh cũng biết điều quá chứ. Chuẩn bị 500 triệu bàng ngân phiếu. Ngày mai, chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Nên nhớ, đừng có giở trò, tôi lập tức để con khốn chầu trời nếu biết anh đi báo cảnh sát.
- Được, tôi hứa với cộ Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
- Chưa tới lúc để biết. Bây giờ, anh chuẩn bị tiền đầy đủ, tôi sẽ cho anh biết địa điểm sau.
Thuỷ Tiên cúp máy từ lâu mà Đông Phong còn đứng chết trân bên máy điện thoại.
Nhìn sắc mặt con trai, bà Phương linh cảm có điều gì không ổn, bà lay tay con hỏi dồn:
- Chyện gì xảy ra vậy con?
Đông Phong uất nghẹn đáp:
- Thuỷ Tiên điện tới, cô ta bảo Tiểu Băng đang ở chỗ cô tạ Yêu cầu con đưa 500 triệu mới chịu thả Tiểu Băng. Mẹ Ơi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Bà Phương té ngồi xuống ghế, bà lắp bắp:
- Có… có thật không con?
Đông Phong đứng vụt lên:
- Con người Thuỷ Tiên gian xảo lắm. Cô ấy không dạo suông đâu. Để con đến nhà Tiểu Băng xem sao. Mẹ gọi điện bảo thằng Nguyên đến đây ngay.
Đông Phong nóng ruột phóng xe như bay trên đường. Anh ào ào nhà Tiểu Băng như cơn lốc. Bà 5 chưng hửng;
- Ủa, thằng Phong! Nghe con bị tai nạn Tiểu Băng nó vội tìm con, sao con lại ở đây?
Nắm lấy ta bà 5, Đông Phong hỏi dồn:
- Cô ấy đi lâu chưa ngoại?
- Đâu chừng nửa tiếng hà. Bộ tụi con không gặp nhau à?
Đông Phong mắt ngầu đỏ. Sao anh không nghĩ ra chuyện này sớm hơn để đề phòng Thuỷ Tiên. Với bản tính thâm hiểm, Thuỷ Tiên sẽ dồn hết bực tức vào Tiểu Băng.
Đông Phong vò đầu suy nghĩ nát óc. Tiểu Băng quá mong manh và yếu đuối, cô làm sao chống chọi cô ả đanh đá nanh nọc Thuỷ Tiên.
Bà 5 nhìn Đông Phong dò hỏi:
- Con không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không con?
Đông Phong khàn giọng:
- Con có bị gì đâu ngoại. Tiểu Băng bị họ gạt mà không biết.
- Vậy thì nó đi đâu? Phong! Nói cho ngoại biết, Tiểu Băng bị bắt cóc rồi phải không?
- Dạ, chúng nó vừa gọi điện đến đòi tiền chuộc. Con tức tốc chạy qua đây liền. Ngoại ơi! Tiểu Băng sẽ không sao đâu. Bằng mọi giá, con phải tìm cô ấy về.
Bà 5 khóc tấm tức:
- Ai mà độc ác quá. Thấy ông ta báo tin con gặp nạn, tưởng là người tốt, ai dè là bọn bất nhân. Tiểu Băng lên xe đi với ông ta đến giờ vẫn không có tin tức gì. Phong ơi! Su Si có bề nào, ngoại không sống nổi.
Ôm vai bà, lòng Đông Phong như có lửa. Anh trấn an:
- Ngoại đừng quá xúc động. Con nhất định sẽ đưa cô ấy về với ngoại. Bây giờ, con đưa ngoại qua nhà con. Chờ tin bọn chúng, con lập tức giao tiền cho họ và đón cô ấy về.
Giờ phút chờ đợi thật nghẹt thở. Không khí trong phòng khách như lắng xuống.
Đông Phong lầm lì ngồi bất động 1 chỗ, quần áo xộc xệch nhăn nheo cũng chằng làm anh chú ý. Tâm trí anh tột cùng lo lắn cho Tiểu Băng. Anh thề sẽ không để Thuỷ Tiên đem đau khổ đến cho cô bé. Anh đang muốn băm vằm cô ta thành trăm mảnh cho hả giận.
Hoàng Nguyên đằng hắng phá tan bầu không khí trầm uất:
- Phải báo công an thôi P ạ. Để bọn họ lộng hành, tớ chịu không nổi.
Trọng Kiệt tán thành:
- Đừng suy nghĩ nữa, em đã cảnh báo anh rồi, cứ mạnh dạn nhờ công an làm rõ, để bọn chóng lờn mặt, hết chuyện tày trời này tới chuyện khác. Đối phó với chúng phải mạnh bạo mới xong.
Mỹ Ngọc và Diễm Quyên mắt đỏ hoe, cô sụt sịt:
- Nhưng lỡ bọn chúng phát hiện thì không có lợi cho Tiểu Băng. Các anh mau tìm cách khác đi, em lo cho Tiểu Băng quá.
Diễm Quyên kéo tay Trọng Kiệt, cô hối:
- Trong phòng mình, anh là người lanh trí nhất. Anh mau phán đoán xem cách gì ổn thoa? mà không hại cho Tiểu Băng đi anh.
Nhăn mặt, Trọng Kiệt rên lên:
- Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng nghĩ hoài mà vẫn không ra đây này.
Mọi người còn lo lắng thì gã Sáu mặt rô xuất hiện. Bối rối nhìn quanh chờ xem phản ứng, Đông Phong bật dậy. Nắm cổ áo hắn, anh gầm gừ:
- Nói mau! Anh tới đây làm gì?
- Tôi… tôi… tới định… báo tin…
Mắt Đông Phong rực lửa:
- Cô ta sai anh đến lấy tiền chứ gì? Tôi đã chuẩn bị cả rồi, mau trả Tiểu Băng lại cho tôi.
Sáu mặt rô nhỏ giọng:
- Không phải, tôi đến đây vì thiện chí. Tôi biết chỗ Thuỷ Tiên và ông Quang giam cô Tiểu Băng. Tôi sẽ dẫn các ông đến đó, bởi vì tôi muốn chuộc lại phần nào tội ác năm xưa của mình.
Hoàng Nguyên kéo tay gã:
- Anh nói thật?
- Vâng. Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?
Đông Phong mừng hơn bắt được vàng. Anh gằn giọng:
- Tôi tạm tin anh, nhưng đừng giở trò với chúng tôi.
Sáu mặt rô xua tay lia lại:
- Chỉ cần anh tha thứ, tôi có thể an tâm làm bất cứ chuyện gì để giúp anh gặp người yêu.
- Được, tôi hứa với anh.
- Vậy chúng ta đi liền, may ra bọn chúng chưa kịp chuyển cô ấy đi chỗ khác.
Đông Phong nói lớn:
- Mỹ Ngọc và Diễm Quyên ở lại lo cho ngoại. Chúng tôi sẽ về nhanh thôi.
Nói rồi, 4 người phóng vụt ra xe. Hoàng Nguyên nhanh chóng ngồi sau tay lái, chạy theo sự chỉ dẫn của gã Sáu mặt rô.
o O o
Thuỷ Tiên nhìn Tiểu Băng bằng đôi mắt lạnh lẽo, cô cười ghê rợn:
- Trước khi trả mày về với Đông Phong, tao sẽ cho mày nếm mùi đàn ông. Thử coi hắn còn yêu thương mày nữa hay chán chê quay lưng bước thẳng.
Tiểu Băng nhìn Thuỷ Tiên thương hại. Cô dịu giọng:
- Chị vì hận anh P mà trút tức giận vào tôi, như vậy có đáng hay không?
Gương mặt xinh đẹp của Thuỷ Tiên đanh lại, cô mím môi quát:
- Vì mày mà hắn bỏ rơi tao. Tao thề không để cho mày và hắn yên thân. Cả 2 phải sống trong tận cùng đau khổ, phải hối hận triền miên tao mới hả dạ.
- Nhưng chị làm vậy chỉ khiến tâm hồn thêm nặng nề. Chị thả tôi ra, anh P sẽ không làm khó dễ chị.
Thuỷ Tiên hét lên phẫn nộ:
- Mày đừng có mợ Ngày mai, hắn sẽ đem tiền tới đây. Tao vừa được tiền vừa khiến hắn đau khổ… mày cũng sẽ như hắn thôi.
Quay ra ngoài, Thuỷ Tiên gọi:
- Anh Q! Con bé này nom được đấy. Anh muốn trả đũa gã P thì cứ tự nhiên. Em sẽ lưu lại vài cảnh hấp dẫn của con ả này cho Đông Phong sáng mắt ra.
Ông Quang cười man dại, ông từ tốn tiến đên chỗ Tiểu Băng:
- Cô em xinh đẹp! 1 lần ân ái với em đáng giá vô cùng. Thằng P chắc phải hộc máu vì tức. Cơ hội ngàn năm có 1… hãy ngoan ngoãn đừng chống cự…
Tiểu Băng bặm môi hét lên:
- Ông dám sàm sỡ, tôi liều mạng với ông, tôi không để các người thực hiện trò đê tiện bẩn thìu đâu.
Thuỷ Tiên gầm lên:
- Anh Quang! Khoá miệng nó lại cho em. Nó tưởng nó là ai mà dám mặc cả với mình.
Ông Quang đẩy Tiểu Băng ngã ngửa xuống nền gạch. Cô còn đang chết khiếp vì sợ thì GGP đạp cửa xông vào.
Tức giận vì hanh vi khốn nạn của ông Q, Đông Phong đấm 1 quả như trời giáng vào mặt ông khiến ông Quang lảo đảo ôm cái mặt sưng vù gục tại chỗ.
Thuỷ Tiên lồng lên như con thú bị thương. Cô chụp con dao gần đó và lao đến chỗ Tiểu Băng.
Nhanh như cắt, Trọng Kiệt bằng 1 thế võ đã dễ dàng khoá tay cô ả, Thuỷ Tiên chửi vang ỏm tỏi.
Đông Phong không kềm được cơn giânh, anh vung tay và 1 cái tát nẩy lửa giáng xuống mặt Thuỷ Tiên. Anh nghiến răng:
- Con người cô đê tiện quá đỗi. Mang trên người bộ mặt quỷ xứ, còn tâm địa xấu xa như loài rắn độc. Tôi kinh tởm cô, người như cô muôn đời không bao giờ tìm thấy hạnh phúc thực thụ.
Thuỷ Tiên gầm lên:
- Đông Phong! Tôi thù anh…
Hoàng Nguyên hét vào mặt cô:
- Mụ phù thuỷ đáng ghét! Đợi chút nữa đến đồn công an thì mặc sức mà chửi. Còn ở đây, không ai rảnh mà ngồi nghe mụ lảm nhảm. Trọng Kiệt! Ta đưa bọn chúng đi thôi.
Hiểu ý, Trọng Kiệt lôi ông Quang và Thuỷ Tiên ra xe. Anh và Hoàng Nguyên trực chỉ tới đồn cảnh sát gần nhất.
Đông Phong ghì chặt Tiểu Băng vào lòng, anh xót xa nói:
- Bọn chúng làm em sợ lắm phải không? Quân man rợ mất nhân tính. Lần này anh sẽ không tha cho bọn họ.
Tiểu Băng mừng không thốt nên lời. Cô gục đầu lên vai anh. Mọi nguy hiểm đã qua, có anh cô không còn sợ bất cứ điều gì.
Đông Phong âu yếm nhìn người yêu. Anh như tìm lại được hơi thở của mình, anh nói khẽ:
- Anh đưa em về. Ngoại và mẹ lo cho em lắm. Hết thảy mọi người đều rơi lệ vì lo cho em.
Tiểu Băng ngước lên, khoé mắt Đông Phong còn ướt chứng tỏ anh đã khóc vì lo cho cộ Lần đầu tiên Tiểu Băng thấy anh khóc. Cô nghe lòng mình trào dâng xúc động. Cô yêu anh thật nhiều.
Tiểu Băng cười méo xệch:
- Em biết anh sẽ tới cứu em như lần trước. Đông Phong! Em nhớ anh lắm. Em không muốn xa anh nữa. Hãy ôm em thật chặt đi anh.
Đông Phong vuốt tóc cô, giọng anh ngọt ngào:
- Vậy thì phải cưới ngay thôi. Tiểu Băng! Cô người yêu bé nhỏ của lòng anh…sẽ không còn trở ngại nào ngăn cản chúng ta, phải không bé con?
Nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, Đông Phong đặt lên môi cô nụ hôn đắm đuối. Tiểu Băng rớn người đáp trả với thái độ nồng nàn, thay cho câu trả lời thật dễ thương.
Qua bao thử thách, anh và cô lại có nhau trong đời. Cả 2 sẽ nâng niu giây phút thiêng liêng này. Nó sẽ là nền tảng hạnh phúc cho lứa đôi mai sau.
Tay trong tay, mắt đối mắt, Đông Phong và Tiểu Băng gương mặt ngời sáng. Cả 2 đều mãn nguyện khi chính họ là 1 nửa của nhau.

Hết


Xem Tiếp: ----