Chương 9
Phản tặc phải đền tội...

Gặp lại nhau ở nhà vị tu sĩ, hai người bạn rối rít hỏi nhau hết chuyện này sang chuyện khác bởi họ có biết bao chuyện cần nói với nhau.
Gauvain truyền đạt lời vua Arthur hứa với em gái Perceval.
- Bạn hãy tin tôi, - Perceval nói. - Tôi vô cùng muốn thực hiện nguyện vọng của em gái tôi, bay về ngay giúp mẹ tôi. Nhưng hẳn bạn rõ hơn ai hết có một cuộc tìm kiếm khác đang chờ đợi tôi.
- Đúng vậy, - Gauvain thừa nhận, - nhưng chẳng lẽ khi ruột thịt mình cần cứu giúp mà mình lại từ chối, chẳng hóa ra hành động của mình thiếu đi niềm tự hào chăng?
- Thưa ngài hiệp sĩ, - vị tu sĩ tham gia vào câu chuyện. - ý muốn tối hậu của ngài là lại được tiếp đón ở lâu đài vua Câu Cá. Vậy thì, chẳng lẽ ngài cho rằng, để làm được việc ấy ngài có thể đành lòng bỏ mặc gia đình trong hoàn cảnh ác nghiệt như vậy sao?
Có Trời biết chàng tha thiết đến thế nào lại vào được lâu đài vua Câu Cá, nhưng Perceval phải thừa nhận lý luận của tu sĩ và của Gauvain đầy khôn ngoan.
- Quả thật nếu không cứu giúp mẹ ruột của mình thì tôi là một hiệp sĩ chẳng ra gì thật. Gau-vain ơi, bạn đi cùng tôi nhé!
- Chẳng lẽ bạn có lúc nào đó nghi ngờ lòng tôi chăng, bạn quý? - Gauvain vui vẻ đáp.
Thế là hai chàng hiệp sĩ lên ngựa phóng theo đường về lâu đài Góa Phụ phu nhân, mẹ Perceval.
- Quả thật, - Gauvain nói khi họ cưỡi ngựa băng qua vùng đất trũng, - trong hoàn cảnh này mà có Lancelot bên chúng ta thì ấm lòng biết bao nhiêu!
Vừa nói xong câu đó, có lẽ ý Trời mạnh thật, một người dân quê bỗng xuất hiện trên đường.
- Xin chúc các ngài sức khỏe và thịnh vượng, - người đàn ông nói. Và sau đó nói thêm một cách mập mờ: - Quả là không lường được....- Bác nói gì vậy? - Perceval hỏi.
- Chẳng là hôm nay tôi nhìn thấy một hiệp sĩ như các ngài đây trong hoàn cảnh vô cùng nguy ngập. Nhưng tôi không thể nói gì thêm nếu không tôi cũng lâm nguy, - ông ta nói thêm và làm ra vẻ muốn đi tiếp con đường.
Hai chàng hiệp sĩ giữ người đàn ông lại yêu cầu giải thích. Thấy trước mặt mình một mối nguy cơ còn lớn hơn mối nguy cơ mà mình nghi ngại, người đàn ông cuối cùng đành cho biết:
- Sáng nay tôi ở cách đây vài dặm, gần đó có một mái nhà tranh bỏ không. Đang nhặt củi thì nghe có tiếng người gọi. Ngước mắt lên tôi thấy sau chấn song cửa sổ có người vẫy tôi lại gần.
- Nói tiếp đi, nói tiếp đi bác! - Hai người bạn thúc giục.
- Tôi đến dưới cửa sổ, thấy một người đàn ông ở sau chấn song, người đó bảo mình là một hiệp sĩ bị bọn phản tặc lừa đem giam tại đây.
Ông ta nói với tôi đúng như thế này: "ạng ơi, nếu trên đường ông gặp một hiệp sĩ nào đó, xin ông nói giùm với họ rằng hiệp sĩ Lancelot du Lac, hiệp sĩ Bàn Tròn, đang bị cầm tù nơi đây".
- Lancelot! - Cả Gauvain và Perceval đồng thanh kêu lên. - Nói đi, nói đi ông, chàng còn bảo gì thêm nữa không?
- Không, chàng không nói thêm gì cả, vì lúc đó có một thằng cha đeo vũ khí ra sừng sộ bảo tôi đi chỗ khác mà kiếm củi.
- ông làm ơn dẫn ngay chúng tôi lại căn nhà tranh đó. - Perceval kiên quyết nói.
Người dân quê tìm mọi cách từ chối để đi theo đường mình nhưng nghe giọng dọa nạt của hai chàng hiệp sĩ đành bằng lòng. Có người dẫn đi như vậy nên chẳng mấy chốc hai chàng đã đứng trước ngôi nhà tranh nơi Lancelot bị giam giữ. Perceval gõ cửa, cửa mở, xuất hiện cô gái mà Lancelot đã gặp bên dòng suối.
- Xin chào các vị hiệp sĩ cao quý, - cô gái chào hai chàng với giọng dễ thương nhất. - Bước chân hai chàng đã khéo tới đây, nơi hai chàng sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.
- Đúng là chúng tôi đang cần nghỉ ngơi đây!
- Perceval giận dữ thốt lên. - Hãy cho chúng tôi biết hiệp sĩ các người lừa đem cầm giữ đang ở đâu?.- Sẽ có những người khác bảo cho hai chàng biết, - nói rồi cô gái chạy vụt vào trong nhà.
Bốn tên hung hãn mang vũ khí lập tức xông ra lao vào Gauvain và Perceval. Chúng vung kiếm lên.
Nhưng đáng đời chúng... Với ngọn giáo cầm chắc trong tay, Perceval xiên một tên cắm xuống đất nhẹ nhàng như xiên một chiếc lá. Còn Gau-vain, lưỡi kiếm chàng như ánh chớp đâm thủng ngực tên cướp thứ hai.
Thấy sự việc diễn biến như vậy hai tên còn lại lo chạy trốn... nhưng chưa kịp trốn thì chúng đã bị hai chàng hiệp sĩ thí mạng ngay.
Giải thoát Lancelot chỉ còn là việc làm trong phút chốc và thế là ba người bạn được xum vầy cùng nhau.
Thấy bọn tay chân thất bại cô gái vội vàng trao trả Lancelot vũ khí mà tên lùn đã cướp đoạt của chàng.
- Hai bạn quý của tôi! - Lancelot nói khi cả ba đã sung sướng gặp lại nhau. - Giờ thì ta phải quyết định xem sẽ đi đường nào đây.
- Về phần tôi, - Perceval nói, - tôi sẽ thực hiện lời hứa vừa rồi ở nơi nhà tu. Tôi sẽ đi giúp mẹ tôi và em gái tôi. Đó cũng là lệnh mà vua Arthur đã bảo hai chàng truyền đạt cho tôi.
- Đúng là quân vương của chúng ta đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ truyền đạt ý muốn của Người cho bạn. - Gauvain nói. - Giờ thì nhiệm vụ đó đã xong. Tôi quay về lâu đài Camelot.
- Tôi cũng vậy, - Lancelot nói, - tôi cũng đi tìm bạn Perceval vì thế. Nay tôi sẽ cùng Gauvain trở về Camelot.
Thế là ba chàng chia tay nhau, chúc nhau hạnh phúc rồi ai đi đường nấy.
Suốt hơn một tuần liền Perceval phi ngựa qua rừng rậm, lòng thấu hiểu nhiệm vụ thúc bách đi cứu mẹ và em mặc dầu tâm trí luôn bị ám ảnh cứ muốn thúc ngựa !!!1803_8.htm!!! Đã xem 14469 lần.


Nguồn: NXB Kim Đồng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003