Chương 7
Gã gù kết hôn

Nhưng chúng ta hãy quay trở lại với và khoảnh khắc trước đó.
Aurore không buồn đề phòng gì nữa. Nàng miên man nghĩ. Mắt nàng, mỏi mòn vì khóc suốt, nhìn thất thần trong cõi hư vô. Chìm đắm trong mơ mộng, nàng không hề chú ý đến tiếng động khẽ phát ra khi dona Cruz bước vào phòng nàng.
Cô ta nhón chân tiến lại gần và hôn lên mái tóc nàng từ phía sau. Aurore chậm rãi quay đầu lại.
- Em lại tìm chị, - dona Cruz nói.
- Chị đã sẵn sàng, - Aurore đáp.
Dona Cruz không hề chờ đợi điều này.
- Chị đã nghĩ lại, trong chiều nay?
- Chị đã cầu nguyện. Khi người ta cầu nguyện, những điều tối tăm trở nên sáng tỏ.
Dona Cruz vội vã lại gần.
- Hãy cho em biết chị đã đoán được chuyện gì? - Cô ta hỏi.
- Chị đã sẵn sàng, - Aurore nhắc lại, - sẵn sàng chết.
- Nhưng đâu phải chuyện chết, người chị tội nghiệp của tôi.
Dona Cruz nghe nàng nói mà không hiểu gì.
- Tại sao, - Aurore tiếp tục và lấy khăn lau nước mắt, - tại sao chị không làm ngay hôm qua điều chị nghĩ hôm nay? Tại sao chị không chạy trốn khỏi nhà ông ta? Tại sao chị lại không chết?
- Chị nói gì vậy?
- Em không thể biết được, em yêu quý của chị, giữa hôm qua và hôm nay khác nhau như thế nào, cả một cuộc sống tươi vui tuyệt đẹp.
Chàng đã yêu chị.
- Vậy ra chỉ từ hôm qua chị mới biết? -Dona Cruz hỏi.
- Nếu như chị biết sớm hơn, chỉ có Chúa mới hay liệu chàng và chị có phải chịu những nguy hiểm vô ích của chuyến đi này hay không.
Chị đã nghi ngờ, chị đã sợ. Không thể như thế được, em thấy đấy, hạnh phúc không hề có ở đây. Chị buộc phải tuân theo... để cứu chàng. Vả lại, chị không phải là tiểu thư de Nevers sao?
Cô gái Bôhêmiêng tròn xoe mắt..- Lagardère bảo với chị thế à? - Cô ta thì thầm mà thậm chí không nghĩ đến việc phản bác.
- Không, - Aurore đáp, - và đấy là sai lầm duy nhất chị có thể trách cứ chàng trong cuộc đời mình. Giá như chàng nói với chị...
- Nhưng nếu thế, - dona Cruz nói, - thì ai nói?
- Không ai cả; chị tự biết, thế thôi. Từ hôm qua, các sự kiện khác nhau xảy đến với chị từ thời thơ ấu đã mang một ý nghĩa khác đối với chị. Chị đã nhớ lại, chị đã so sánh; kết luận tự nó mà ra. Đứa trẻ ngủ dưới hào Caylus trong lúc người ta giết cha nó - chính là chị. Chị còn nhớ ánh mắt bạn chị khi chàng và chị tới thăm nơi bi thảm ấy! Bạn chị đã không bảo chị ôm hôn khuôn mặt bằng đá của Nevers ở nghĩa trang Saint-Magloire đó sao? Và cái ông Gonzague này nữa, người mà cái tên đã bám riết lấy chị từ thời thơ ấu, cái ông Gonzague mà hôm nay đây sẽ ra tay hại chị lần cuối, chẳng phải chính là chồng của bà quả phụ de Nevers sao?
- Bởi vì chính ông ta, - cô gái Bôhêmiêng cắt ngang, - muốn trả chị lại cho mẹ chị!
- Chính vì chị là tiểu thư de Nevers mà hôm qua người ta đã bắt cóc chị, chính vì chị là tiểu thư de Nevers mà vương phi Gonzague đâm ra thù ghét Henri, bạn chị. Và em có biết không, Flor, chính cái ý nghĩ này đã lấy đi của chị tất cả mọi can đảm. Lòng chị xáo động bởi ý nghĩ mình đứng giữa mẹ và chàng, hai kẻ thù của nhau.
Giờ đã đến lúc phải lựa chọn. Kể từ khi chị biết tên cha mình, chị đã mang tâm hồn của người.
Lần đầu tiên chị biết đến ý thức nghĩa vụ, và tiếng người, tiếng gọi của nghĩa vụ, đối với chị cũng đã trở nên khẩn thiết như tiếng gọi của hạnh phúc... Hôm qua, chị còn chưa biết ở đây điều gì có thể chia tách chị khỏi Henri; còn hôm nay...
- Hôm nay? - Dona Cruz nhắc khi thấy nàng dừng lại. - Nhưng chị của em ơi, chị là Aurore de Nevers. Em tin lắm; không có mấy vị nữ công tước có được những cô con gái như chị. Nhưng vừa rồi chị đã nói những điều khiến em lo ngại và làm cho em sợ.
- Điều gì? - Aurore hỏi.
- Chị nói, - dona Cruz lặp lại: "Chị sẵn sàng chết...".
- Phải, chị đã quên, - Aurore nói. - Lúc ấy chị ở đây có một mình, đầu óc rối bời và nóng bỏng, hẳn là cơn sốt đã cho chị sự can đảm ấy;.chị ra khỏi căn phòng này, chị đi theo lối mà em đã chỉ cho, cầu thang trống vắng, tiếp đến hành lang, và rồi chị đến phòng khách nơi chị em mình mới ở đấy không lâu, chị lại gần cánh cửa. Tiếng ồn đã dứt. Chị ghé mắt vào lỗ khóa.
Căn phòng lặng phắc trong lúc Aurore dường như mơ mộng.
- Em có thấy, - sau đó nàng nói, - những bó hoa trang điểm bàn ăn không?
- Vâng, những bó hoa đẹp.
- Và Gonzague chẳng phải đã nhắc lại: "Nếu cô ta từ chối, cô ta sẽ được tự do"?
- Chính ông ta đã nói thế.
- Thế là, - Aurore nói tiếp, đặt tay lên tay dona Cruz, - đúng lúc cái ông Gonzague ấy nói thì chị nhìn qua lỗ khóa. Các thực khách ngồi đực ra lắng nghe ông ta, tất cả câm lặng, mặt tái mét. Chị không nhìn nữa mà áp tai vào nghe.
Chị đã nghe thấy...
Một tiếng động vang lên từ phía cửa.
- Chị đã nghe thấy? - Dona Cruz nhắc lại.
Aurore không trả lời. Khuôn mặt tái nhợt và kín đáo của ngài Peyrolles hiện ra trước cửa.
- Thế nào, các quý bà? - ông ta nói, - mọi người đang đợi đấy.
Aurore đứng ngay dậy.
- Tôi thuộc về các ngài! - Nàng nói.
Trong lúc lên cầu thang, dona Cruz lại gần nàng và nói rất khẽ:
- Chị nói nốt đi! Chị đã nói gì về những bông hoa ấy?
Aurore dịu dàng xiết tay cô ta và đáp với một nụ cười thanh thản:
- Những bông hoa đẹp! Em đã nói thế. Ngài de Gonzague có sự lịch lãm của một ông lớn.
Nếu từ chối chị không những sẽ được tự do, mà còn được trao một bó hoa đẹp nữa.
Dona Cruz nhìn nàng chòng chọc; cô ta cảm thấy rõ đằng sau những lời lẽ đó có điều gì đó đe dọa và bi thương; nhưng cô ta không đoán ra đó là gì.

*

Như chúng tôi đã nói, khi hai thiếu nữ đến trước Gonzague, Aurore trông tái nhợt.
Một tiếng trầm trồ kéo dài khi thấy nàng xuất hiện.
Thoạt đầu, các quý ngài đều quên đi tất cả những trò vui điên rồ mà họ vừa hứa hẹn với nhau.
Tận đáy lòng họ một mối thương cảm thức dậy. Mắt Aurore luôn cúi xuống và nàng không hề ngước nhìn lên. Người ta chỉ thấy nàng lắc đầu buồn bã. Đương nhiên nàng không hề hy vọng được người ta thương xót. Khi Gonzague quay về phía nàng, dona Cruz nắm lấy tay nàng và dắt nàng đi tới. Gonzague trông tái nhợt mặc dù ông ta cố làm bộ tươi cười. Gã gù đứng bên cạnh ông ta, ra sức làm bộ làm tịch và vặn xoắn chiếc khăn đeo ngực với vẻ chiến thắng. Mắt dona Cruz bắt gặp mắt gã. ánh nhìn của cô ta đầy vẻ dò hỏi nhưng gã gù vẫn trơ ra.
- Cô bé yêu quý, - Gonzague nói, giọng hơi biến sắc, - tiểu thư de Nevers đã cho cô biết chúng tôi chờ đợi gì ở cô chưa?
Aurore trả lời mà không ngước mắt lên, nhưng đầu ngẩng cao và giọng rắn rỏi:
- Chính tôi là tiểu thư de Nevers.
Gã gù rùng mình mạnh đến mức để lộ ra nỗi xúc động của mình, ngay giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc.
- Mẹ kiếp! - Gã thốt lên và lập tức chế ngự được nỗi bối rối của mình, - vợ ta là con nhà dòng dõi!
- Vợ hắn ta! - Dona Cruz lặp lại.
Khắp nơi trong phòng người ta thì thào bàn tán. Nhìn mái đầu ngây thơ trong trắng và đẹp ngời lên vì kiêu hãnh của nàng, mọi người cảm thấy cái tên Nevers đã được đặt đúng chỗ.
Gonzague quay sang dona Cruz và nói vẻ tức tối:
- Có phải cô đã nhồi nhét điều dối trá đó vào đầu cô bé tội nghiệp này?
- A! - Gã gù thất vọng nói, - vậy ra là một sự dối trá! Tiếc quá! Tôi những muốn được thông gia với gia đình Nevers.
Vài người phá lên cười, nhưng vẫn có một cảm giác lạnh lẽo. Peyrolles sa sầm mặt.
- Không phải tôi, - dona Cruz đáp, cơn giận của hoàng thân có hơi làm cô sợ, - nhưng nếu đó là thật?...
Gonzague nhún vai khinh bỉ.
- Hầu tước de Chaverny đã tìm lại được cô gái Bôhêmiêng ở đâu và những lời lẽ của người này có nghĩa gì?
Nàng chỉ vào gã gù khi ấy đang đứng yên trí giữa đám bề tôi.
- Tiểu thư de Nevers, - Gonzague đáp, - vai trò của cô đến đây là hết. Ta là người bảo hộ của cô, tất cả những người đứng xung quanh chúng ta đây đều thuộc về tòa án gia đình diễn ra hôm qua trong dinh ta. Nếu như ta nghe theo.ý kiến chung, có thể ta sẽ tỏ ra bớt khoan dung đối với một trò bịp bợm xấc xược và trơ tráo như thế này; nhưng ta đã phán xử theo tấm lòng nhân từ của ta và tính ưa thanh thản của đời ta.
Ta không hề muốn bi kịch hóa những thứ thuộc về hài kịch.
Ông ta ngừng lại. Dona Cruz chẳng hiểu gì cả. Có thể là Aurore hiểu rõ hơn, vì một nụ cười buồn bã và cay đắng phảng phất trên môi nàng.
Gonzague đưa mắt nhìn mọi người. Tất cả mọi ánh mắt đều cụp xuống, trừ gã gù.
- Ta nói thế là để cho cô đấy thôi, tiểu thư de Nevers, - Gonzague vẫn luôn hướng về phía dona Cruz, - vì ở đây chỉ có cô là cần được thuyết phục. Các bằng hữu và mưu sĩ đáng kính của ta cùng chung ý nghĩ với ta; ta chỉ nói ra miệng những suy nghĩ của họ...
Không ai phản đối. Gonzague tiếp tục:
- Ta đã có ý nguyện muốn tránh xa mọi sự trừng phạt quá nghiêm khắc, với mức phạt tương xứng với lỗi lầm.
- Nhưng vì lỗi lầm nào? - Navailles hỏi. -Chúng tôi rất háo hức muốn biết, thưa đức ông!
- Lỗi lầm nào ư? - Gonzague nhắc lại và làm ra vẻ cố nén một cử chỉ phẫn nộ - Đó chắc chắn là một lỗi nặng, luật pháp gọi nó là tội ác, khi người ta tìm cách luồn lọt vào một gia đình danh giá để lấp đầy một cách gian lận cái khoảng trống mà sự vắng mặt hoặc cái chết gây nên.
- Nhưng tội nghiệp cho Aurore, chị ấy có làm gì đâu! - Dona Cruz những muốn thốt lên.
- Yên lặng! - Gonzague ngắt lời cô ta. - Với người đẹp thích chạy theo những trò phiêu lưu mạo hiểm này thì cần phải có một ông chủ và một cái phanh. Có trời chứng giám, ta không hề muốn điều xấu cho cô ta. Ta bỏ ra một món tiền đáng kể để kết thúc một cách vui vẻ cuộc phiêu lưu của cô ta; ta gả chồng cho cô ta.
- Thật đúng lúc, - gã gù nói. - Té ra kết luận là như thế.
- Và ta nói với cô ta, - Gonzague nói tiếp và nắm tay gã gù, - đây là một người lương thiện yêu cô và rất hân hạnh được làm chồng cô.
- Nhưng ngài đã đánh lừa tôi, thưa ngài! -Cô gái Bôhêmiêng tức đỏ mặt, - không phải là người này.
- Tôi không dám khoe! Tôi không hề dám khoe! - Gã gù thì thầm. - Nhưng tôi hy vọng rằng cô gái trẻ sẽ sớm thay đổi ý nghĩ.
- ông, - dona Cruz nói, - tôi đoán ra rồi!
Chính ông đã bày ra tất cả những mưu mô này..Chính ông, giờ thì tôi đoán đúng lắm rồi, đã tố giác chỗ ẩn náu của Aurore với họ.
- ‰! ‰! - Gã gù nói vẻ hài lòng. - ‰! ‰! Về những cái đó thì, chính thế! Ta có khả năng lắm.
Thưa đức ông, cô gái này có cái tật nói nhiều.
Cô ta ngăn không cho vợ tại hạ trả lời.
- Nếu mà là hầu tước de Chaverny... - Dona Cruz bắt đầu.
- Thôi đi em, - Aurore nói bằng một giọng dứt khoát và lạnh lùng mà nàng đã có từ ban đầu. - Nếu như đó là hầu tước de Chaverny, tôi cũng sẽ từ chối như tôi từ chối người này.
Gã gù không hề có vẻ bối rối chút nào.
- Thưa tiểu thư, - gã nói - đấy không phải là lời nói cuối cùng của nàng.
Cô gái Bôhêmiêng đứng vào giữa gã và Aurore. Cô ta chả muốn gì hơn là được đánh nhau với một người nào đó. Ngài de Gonzague lấy lại vẻ thản nhiên và khinh mạn.
- Thưa đức ông, - gã gù nói, - tại hạ xin phép được thỉnh cầu.
- Anh bạn thỉnh cầu gì? - Gonzague nói vẫn với vẻ lơ đãng và khó chịu.
- Xin mọi người để cho chúng tôi, vợ chưa cưới của tại hạ với tại hạ, được ở lại một mình; tại hạ chỉ cần năm phút để làm cho cô bé này hết nói những lời chán ghét.
- Năm phút! - Mọi người reo lên, - hết sảy!
Chúng ta không thể từ chối hắn điều này, thưa đức ông.
- Các vị có sẵn một công chứng ở đây không?
- Gã gù hỏi với một vẻ nghiêm túc tuyệt vời.
Đột nhiên không ai có thể nhịn được. Những tiếng reo hoan hỉ thực lòng rộ lên trong hành lang.
- Nhanh lên anh bạn, và đừng có lo gì. Có một công chứng của hoàng gia trong phòng ta.
Gã gù chào và tiến lại bên hai người phụ nữ đứng riêng ra. Dona Cruz nhìn gã với một vẻ hãi hùng. Aurore vẫn luôn cúi nhìn xuống. Gã gù đến quỳ trước ghế của Aurore.
Gã nói khẽ khàng. Giọng của gã bỗng đổi khác đến nỗi dona Cruz mặc dù không muốn cũng phải lánh xa ra, và mở tròn mắt nhìn. Thay vì những tiếng the thé mà mọi người vẫn quen thấy phát ra từ miệng gã, giờ đây là một giọng đàn ông ấm áp, du dương và sâu lắng. Giọng nói đó gọi tên Aurore. Dona Cruz cảm thấy cô bạn nhỏ của mình khẽ rùng mình giữa hai tay gã.
Rồi cô ta nghe thấy nàng thì thào:
- Em mơ..- Aurore! - Gã gù vẫn quỳ gối nhắc lại. -Nà ng không mơ đâu, Aurore, trái tim nàng đã không nhầm, ta đây.

*

Suốt ngày hôm qua công nương de Gonzague ở trong phòng mình, tuy nhiên có nhiều khách khứa đến quấy rầy nỗi cô đơn mà bà quả phụ de Nevers đã tự giam mình suốt bấy năm ròng.
Từ sớm bà đã viết nhiều bức thư. Những vị khách vồn vã tự mang phúc đáp của mình đến.
Với mỗi người, bà đều xin được giúp đỡ chống lại ngài de Lagardère, tên quý tộc giả mạo đã chiếm đoạt con gái của bà. Với mỗi người, bà đều kể lại cuộc gặp gỡ của bà với cái gã Lagardère ấy, do tức giận vì không nhận được sự đền bù quá quắt mà hắn ta mơ ước, hắn đã trốn đi để lại đằng sau những lời nói dối trơ tráo.
Khoảng năm giờ chiều, Madeleine Giraud tới gặp bà chủ khi ấy đang chỉ có một mình và trao cho bà một lá thư của trung úy cảnh sát. Viên sĩ quan này thông báo với công nương rằng ngài de Lagardère đã bị giết đêm qua khi ra khỏi Hoàng Cung. Lá thư kết thúc bằng những lời lẽ sau: "Xin đừng kết tội chồng bà". Công nương trải qua một buổi tối trong nỗi cô quạnh và như lên cơn sốt. Vào khoảng chín đến mười giờ, Madeleine Giraud trở lại với một lá thư mới. Lá thư được viết bằng một nét chữ lạ và do hai người không quen biết mang đến. Họ trông dữ tợn và có vẻ giống như những tên giết người.
Một người to lớn và trịnh trọng, người kia nhút nhát và thấp tè. Lá thư nhắc lại với vương phi rằng thời hạn hai mươi tư giờ mà quan Nhiếp chính dành cho ngài de Lagardère sẽ hết vào bốn giờ sáng. Nó báo cho vương phi biết rằng ngài de Lagardère đến giờ ấy sẽ có mặt tại tòa nhà dùng làm nơi vui thú của ngài de Gonzague. La-gardè re tới chỗ Gonzague! Để làm gì? Và như thế nào? Còn lá thư của trung úy cảnh sát thông báo việc ông ta chết thì sao? Vương phi sai đóng xe. Bà lên xe và cho đánh xe đến phố Pavée-Saint- Antoine, trước dinh thự của Lamoignon.
Một tiếng sau, hai mươi quân túc vệ do một đại úy chỉ huy và bốn người của ngục Châtelet đã túc trực dưới sân dinh Lamoignon.
Chúng ta còn nhớ rằng bữa tiệc mà hoàng thân de Gonzague mở tại ngôi nhà nhỏ của ông ta ở sau khu Saint-Magloire được lấy lý do là một bữa tiệc cưới. Vậy nên đương nhiên hoàng thân đã chuẩn bị mọi biện pháp để không gì có thể làm chậm trễ cuộc hôn phối đã định. Vị công.chứng của hoàng gia, một vị công chứng đích thực là của hoàng gia được triệu đến. Thêm vào đấy, vị linh mục, một vị linh mục đích thực cũng đang đợi ở kho đồ thờ của nhà thờ Saint-Magloire.
Đây đâu phải là một lễ cưới hờ. Đó là một đám cưới danh giá cần cho ngài Gonzague, một đám cưới cho phép người ta thành vợ thành chồng. Theo cách mà ý chí của người chồng có thể đày ải mãi mãi người vợ.
Khi Gonzague yêu cầu công chứng, ai nấy đều muốn tỏ ra sốt sắng. Oriol, Albret, Mon-taubert, Cidalise phóng về phía hành lang, vượt trước cả Cocardasse và Passepoil. Hai gã này còn lại một mình dưới chân hàng cột đá cẩm thạch.
Đáng lẽ phải vào các phòng ở tầng dưới, chúng mở cổng ngoài và đi xuống vườn. Không còn dấu vết của đám người được Gonzague sai mai phục ở trước nhà. Hai gã dấn bước tới lùm cây xanh. Không có ai trong lùm cây.
Điều khiến chúng cảm thấy lạ lùng nhất là cánh cửa ngầm ăn ra con đường nhỏ được mở toang.
Chúng nghe như có một tiếng động không rõ từ phía nhà thờ.
- Đệ ở lại đây, - gã Gascon nói, - để ta tới đấy xem sao.
Gã men theo dãy tường bao quanh vườn, trong khi Passepoil đứng canh bên cửa ngầm.
Cuối vườn là nghĩa địa Saint-Magloire, Cocar-dasse thấy ở đấy có đầy quân túc vệ.
Trong lúc đó, Oriol và đồng bọn xông vào phòng Gonzague, ở đó bác Griveau, công chứng hoàng gia, đang ngủ ngon lành trên một chiếc trường kỷ. Bác ta đã thảo sẵn tờ hôn ước; chỉ có điều, tên của Chaverny lại được viết ở dòng đầu.
Cần phải sửa lại chi tiết này. Ngài Peyrolles mời bác Griveau ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, bác ta liền rút từ túi ra bút mực, dao cạo giấy và bắt tay vào việc. Gonzague và đám thực khách xúm quanh gã gù.
- Có lâu không đây? - Gã gù hướng về phía vị công chứng hỏi.
- Bác Griveau, - hoàng thân nói, - bác biết đấy, các cặp vợ chồng chưa cưới thường hay sốt ruột.
- Tôi cần năm phút, thưa đức ông, - vị công chứng trả lời.
Gã gù nuốt nước bọt và nói với một vẻ thỏa mãn ra mặt:
- Ra là vì đám cưới của ta mà người ta đã nghĩ ra tất cả những thứ này! Nhưng, - gã tiếp.tục, - chẳng nhẽ chúng tôi vẫn cứ thế này? Tởm lắm! Cô dâu thì xuềnh xoàng. Còn tôi, đến là xấu hổ! Tóc tai thì chưa chải, tay áo thì nhầu nhĩ!
Aurore đi ra cùng với dona Cruz.
Jonas (tên gã gù) một tay cầm gương, một tay cầm lược.
- Đây! - Đúng lúc ấy bác Griveau nói, - mọi người có thể ký được rồi.
- Bác đã viết tên cô dâu chú rể chưa? - Gon-zague hỏi.
- Tôi đâu có biết, - vị công chứng đáp.
- Tên anh bạn? - Hoàng thân lại hỏi.
- Ngài ký luôn đi, thưa đức ông, - gã gù đáp bằng một giọng nhẹ nhàng, - cả các vị nữa, cứ ký đi, vì tôi hy vọng tất cả các vị sẽ cho tôi hân hạnh này. Tôi sẽ tự viết tên mình; đó là một cái tên rất ngộ nghĩnh và nó sẽ khiến các vị cười.
Aurore hiện ra trên ngưỡng cửa phòng khách, trong bộ đồ cưới trắng của cô dâu. Nàng đẹp tuyệt trần, tuy nhiên vẻ tái nhợt của nàng vẫn còn nguyên nét bất động lạ lùng, khiến cho nàng giống như một bức tượng xinh đẹp. Trông thấy nàng mọi người đều trầm trồ thán phục.
Gã gù nắm lấy tay Aurore từ tay dona Cruz theo đỡ nàng. Người ta chờ đợi một cử chỉ ghê tởm, tuy nhiên Aurore đi theo gã hoàn toàn ngoan ngoãn. Trong lúc rẽ sang chiếc bàn mà bác Griveau đã để cho tất cả mọi người ngồi ký, ánh mắt Jonas gặp ánh mắt Cocardasse, gã này vừa cùng anh bạn Passepoil quay về. Gã gù nháy mắt đồng thời lấy tay chạm rất nhanh vào bên sườn. Cocardasse liền hiểu ra, gã chặn gã gù lại và hét toáng lên:
- Bộ trang phục còn thiếu một thứ!
- Thứ gì vậy? Thứ gì vậy? - Mọi người nhao nhao hỏi.
- Thứ gì vậy? - Ngay chính gã gù cũng hỏi lại rất chi là vô tư.
- Đã khi nào một nhà quý tộc cưới mà không mang kiếm? - Gã Gascon nói.
Các vị khách đáng kính chỉ còn biết reo lên.
- Đúng thế, đúng thế! Chúng ta phải sửa thiếu sót này. Một thanh kiếm cho gã gù! Như thế này gã còn chưa đủ buồn cười.
Người ta vừa đeo kiếm cho gã vừa đùa cợt.
Bác Griveau vẫn ngồi trước bàn. Tay bác ta lăm lăm cây bút phía trên bản hôn ước chờ được viết..- Xin các vị cho biết họ, - bác ta nói, - tên, tư cách, nơi sinh...
- Các vị đã ký chưa? - Gã gù hỏi.
- Tất nhiên rồi, - bác Griveau trả lời.
- Thế thì hãy đi cho lẹ, con người tử tế, -gã gù nói và đẩy bác ta sang một bên. Gã trịnh trọng ngồi vào chỗ của bác. Tất cả đám người cười rộ. Bất cứ cái gì gã gù làm giờ đây cũng trở thành trò cười.
Thanh kiếm dài có vẻ như một dung cụ tra tấn đối với gã.
Sốt ruột đến cực điểm, gã gù rút kiếm ra khỏi vỏ và đặt nó lên bàn bên cạnh gã. Mọi người lại cười. Cocardasse nắm lấy tay Passepoil.
- Vĩ đàn đã sẵn sàng! - Gã dằn giọng.
- Chuẩn bị kéo đàn! - Môn đệ Passepoil thì thầm.
Kim đồng hồ sắp chỉ sang bốn giờ.
- Tiểu thư ký đi, - gã gù nói và trao bút cho Aurore.
Nàng lưỡng lự. Gã nhìn nàng.
- Hãy ký tên thật của mình, - gã nói, - vì nàng đã biết rồi.
Aurore cúi xuống tờ giấy và ký. Người ta thấy dona Cruz, lúc ấy đang cúi sau lưng nàng, bỗng có một cử chỉ kinh ngạc sững sờ.
- Ký chưa? Ký chưa? - Đám người tò mò hỏi.
Gã gù ra hiệu cho họ im đi, gã tiếp lấy cây bút và ký.
- Xong rồi, - gã nói. - Hãy lại mà xem: các vị sẽ được ngạc nhiên!
Ai nấy xô lại. Gã gù quẳng bút đi và như vô tình cầm lấy kiếm.
Gonzague và Peyrolles tiến đến đầu tiên. Khi nhìn thấy tiêu đề bản hôn ước, họ lùi bắn lại.
- Có chuyện gì thế? Tên gì? Tên gì? - Những người đứng sau hỏi.
Gã gù hứa làm mọi người ngạc nhiên và gã đã giữ lời. Bấy giờ mọi người thấy đôi chân dị dạng của gã bỗng nhiên duỗi thẳng dậy, nửa thân trên nở ra và tay lăm lăm thanh kiếm.
Trong lúc đứng thẳng dậy gã gù cũng đã hất mớ tóc ra sau. Trên tấm thân vươn thẳng, chắc nịch và thanh thoát là một mái đầu cao quý rạng ngời. - Lại mà đọc tên đi! - Gã nói và đưa đôi mắt sáng ngời nhìn khắp lượt đám đông sững sờ.
Đồng thời, mũi kiếm của gã nâng chữ ký lên..Mọi ánh mắt dõi theo cử chỉ này. Một tiếng la lớn cùng một cái tên vang lên trong phòng.
- Lagardère! Lagardère!
- Lagardère, - chàng lặp lại, - Lagardère, người không bao giờ lỡ hẹn một khi đã nói!
- Không được để cho người này ra khỏi đây, các vị! - Hoàng thân nói, môi tái lại và răng nghiến chặt. - Xông lên!
Navailles, Nocé, Choisy, Gironne và các quý tộc khác hăng hái tấn công. Lagardère thậm chí còn chưa kéo được bàn chắn giữa chàng và kẻ thù. Vẫn không buông tay Aurore, chàng che chở cho nàng và giữ thế thủ. Cocardasse và Passepoil áp sát bên phải và bên trái chàng.
- Có ta đây! - Lagardère hét khi đâm nhát đầu tiên. Sau vài giây, người của Gonzague đều lùi lại, Gironne và Albret nằm dưới đất giữa một vũng máu.
Lagardère và hai trợ thủ của chàng không hề bị thương, đứng bất động như ba pho tượng chờ đợt tấn công thứ hai.
- Ngài de Gonzague, - Lagardère nói, - ngài đã muốn làm nhại một đám cưới. Đám cưới hay lắm, nó có chính chữ ký của ngài đây.
- Xông lên! Xông lên! - Hoàng thân thét, miệng sùi bọt mép vì tức giận.
Lần này, ông ta dẫn đầu đám thuộc hạ. Đồng hồ điểm năm giờ sáng. Bỗng có một tiếng động lớn bên ngoài, và những tiếng đập thình thình ở cổng ngoài, trong khi một tiếng nói cất lên:
- Nhân danh đức vua!
Gonzague lạnh đến tận xương tủy. Phải chăng công lý đến đòi ông ta?
- Các vị, - ông ta nói và tra gươm vào vỏ, -chúng ta không được phép cưỡng lại người của đức vua.
Baudon de Boisguiller, đại úy quân túc vệ, xuất hiện trên ngưỡng cửa và nhắc lại:
- Hỡi các vị, nhân danh đức vua!
- Thưa ngài, thế này nghĩa là gì? - Gonzague hỏi.
Boisguiller nhìn hai cái thây nằm trên sàn, rồi nhìn sang nhóm người gồm Lagardère và hai trợ thủ của chàng, cả ba đều lăm lăm kiếm.
- Mẹ kiếp! - ông ta lẩm bẩm, - quả đúng là một người lính cừ khôi! Hoàng thân, - ông ta quay sang Gonzague nói tiếp, - đêm nay tôi thuộc quyền vương phi, phu nhân của ngài..Bà quả phụ de Nevers đến lượt mình hiện ra trên ngưỡng cửa, mặc theo lối để tang.
- Tôi không đến vì ông, - bà nói với chồng mình. Rồi tiến về phía Lagardère:
- Hai mươi tư giờ đã trôi qua, thưa ngài de Lagardère, - bà nói tiếp, - các quan tòa đã hội đủ, hãy giao kiếm của ngài.
- Người đàn bà này là mẹ tôi sao! - Aurore ấp úng nói và lấy hai tay che mặt.
- Thưa các vị, - vương phi quay về phía quân túc vệ nói tiếp, - hãy làm phận sự của mình.
Lagardère ném kiếm xuống dưới chân Baudon de Boisguiller. Gonzague và đám thuộc hạ đứng không nhúc nhích và không thốt một lời. Khi Baudon de Boisguiller chỉ ra cổng, lệnh cho La-gardè re đi, chàng tiến về phía công nương de Gonzague, tay vẫn nắm tay Aurore.
- Thưa bà, - chàng nói, - tôi đã lấy mạng sống ra để bảo vệ con gái bà.
- Con gái tôi! - Vương phi lặp lại, giọng run lên.
- Hắn nói dối! - Gonzague nói.
Lagardère không thèm đáp lại lời lăng nhục đó.
- Tôi có hai mươi tư giờ để trả lại tiểu thư de Nevers cho bà, - chàng chậm rãi nói, mái đầu tuyệt đẹp vươn cao trên đám triều thần và binh lính. Giờ thứ hai mươi tư đã điểm. Xin trao tiểu thư de Nevers cho bà.
Hai bàn tay lạnh toát của người mẹ và con gái chạm vào nhau. Vương phi dang hai tay ra.
Aurore ngã vào vòng tay bà òa khóc. Một giọt nước mắt đọng trong mắt Lagardère.
Aurore gỡ tay mẹ chạy đến bên chàng. Chàng khẽ đẩy nàng ra.
- Vĩnh biệt Aurore, - chàng nói. - Lễ đính hôn của chúng ta không có ngày mai. Hãy giữ lấy tờ hôn ước này, nó đã ghi nhận nàng là vợ ta trước mọi người, cũng như nàng đã là vợ ta trước Chúa từ hôm qua. Vương phi sẽ tha thứ cho nàng về cuộc hôn nhân không tương xứng ký với một người chết.
Chàng hôn lần cuối cùng bàn tay người thiếu nữ, cúi gập người chào vương phi và đến bên cửa nói:
- Hãy dẫn ta đến trước các quan tòa!.