Chương 10
Hồi kết của Gonzague

Khi bước vào phòng hội đồng gia đình, Gonzague có cảm giác rằng lần này, những trò lừa đảo của ông ta sẽ không còn thắng được nữa.
Tất cả mọi người đều có mặt. Tất cả cộng một, vì cả Lagardère nữa cũng có mặt, hai tay trói chặt. Quan Nhiếp chính hướng về Gonzague.
- Vương phi yêu cầu cho đọc tại đây quyết định của người bị án. Một sự thỉnh cầu lạ lùng nhưng ta đã chuẩn y. Ngài tới hơi muộn, nhưng quyết định đã được đọc. Ngài de Lagardère khẳng định rằng đã tới lúc ông ta khiến cho thủ phạm phải thú tội. Ngài nghĩ sao?
Gonzague không nói gì. Quan Nhiếp chính tiếp tục:
- Vậy hãy mở phong bì đựng giấy chứng sinh của Aurore.
Gonzague đặt tay lên tấm phong bì được niêm phong ba dấu xi mà ông ta đã đoạt được của Lagardère. ông ta vừa định mở thì Lagardère nói:
- Ngài hãy mở nó ra, trong đó có tên của kẻ sát nhân được ghi bằng máu của Nevers, khi ấy đã bị thương và đang hấp hối.
Mắt nhớn nhác, trán đẫm mồ hôi, Gonzague tức tối nhìn quanh phòng. ông ta quay lưng lại cây đèn, và bàn tay run rẩy tìm kiếm ngọn lửa ở phía sau. Phong bì bốc cháy. Lagardère nhìn thấy; nhưng thay vì tố cáo, Lagardère nói:
- Hãy đọc đi! Đọc cho to vào! Để cho mọi người biết tên kẻ sát nhân là tôi hay là ngài!
- ông ta đã đốt phong bì, tấm phong bì có chứa tên kẻ sát nhân! - Mọi người la hét.
Quan Nhiếp chính xông tới.
Lagardère chỉ vào tờ giấy mà các mảnh đang bốc cháy dưới đất nói:
- Người chết đã nói!
- Nó viết gì? - Quan Nhiếp chính hỏi, xúc động đến tột đỉnh. - Hãy nói mau đi, chúng ta tin anh, vì người này vừa tự tiêu hủy mình.
- Không có gì cả! - Lagardère nói.
Rồi chàng nói, trong lúc mọi người còn đang sững sờ:
- Không có gì cả, - chàng cất giọng lanh lảnh nhắc lại, - không có gì, ngài nghe đấy, thưa ngài.Gonzague! Tôi đã sử dụng mánh khóe và lương tâm bị dằn vặt của ngài đã mắc bẫy. Ngài đã đốt tấm giấy mà tôi dọa ngài là một bằng chứng.
Tên ngài không có ở đấy, nhưng ngài vừa mới tự mình viết nó ra. Đó là tiếng nói của người chết. Người chết đã nói.
- Có lời thú nhận của kẻ phạm tội! - Chủ tọa Lamoignon dường như miễn cưỡng tuyên bố.
- Quyết định của "phòng nồng cháy" có thể bãi bỏ.
Cho tới lúc đó quan Nhiếp chính, giận đến nghẹt thở, vẫn giữ im lặng. Bỗng ngài hô:
- Kẻ sát nhân! Kẻ sát nhân! Hãy bắt lấy người này!
Nhanh như chớp, Gonzague rút gươm ra.
Ông ta nhảy phắt qua quan Nhiếp chính và biến mất qua một cánh cửa giấu sau thảm tường. Quan Nhiếp chính vừa ra lệnh đuổi theo kẻ chạy trốn thì một giọng không thành tiếng thốt ra ở cuối phòng:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Dona Cruz cuống lên và xiêm y lộn xộn rủ xuống chân vương phi.
- Con tôi! - Bà kêu lên, - con tôi lại gặp chuyện rồi!
- Có người... trong nghĩa địa..., - cô gái Bôhêmiêng nói giọng tắc nghẹn. - Bọn họ đã phá cổng nhà nguyện. Bọn họ sẽ bắt chị ấy!
Mọi người nhốn nháo trong gian phòng rộng lớn; nhưng một giọng vang như kèn hiệu đã át đi tiếng huyên náo. Lagardère nói:
- Một thanh gươm, nhân danh Chúa, một thanh gươm!
Quan Nhiếp chính rút gươm của mình ra và trao vào tay chàng.
- Cám ơn đức ông, - Henri nói, - và bây giờ xin hãy mở cửa sổ ra, bảo với người của ngài rằng đừng có tìm cách chặn tôi, vì tên sát nhân đã đi trước tôi, kẻ nào cản đường tôi sẽ gặp bất hạnh.
Chàng hôn thanh kiếm, giơ lên trên đầu và biến đi như một tia chớp.
Một lát trước đó, ở nhà nguyện Saint-Magloire, vị linh mục mà vương phi vẫn xưng tội đã tới ban thờ. Aurore đứng quỳ, trông nàng giống như một trong những pho tượng thiên thần dịu dàng phủ phục phía đầu ngôi mộ. Cocardasse và Passepoil đứng bất động, tay lăm lăm kiếm, gác hai bên cổng; Chaverny và dona Cruz khe khẽ nói chuyện..Có một đôi lần, Cocardasse và Passepoil tưởng như nghe thấy những tiếng động khả nghi trong nghĩa địa. Cả hai đều trông trước trông sau nhưng không thấy gì. Nhà nguyện tối đen ngăn cách chúng với đám quân mai phục.
Bỗng nhiên hai gã rùng mình, Chaverny và dona Cruz ngừng nói chuyện.
- Đức mẹ Maria! - Aurore nói rành rọt, - xin hãy rủ lòng thương chàng!
Một tiếng động khó lý giải nhưng rất gần đánh thức những đôi tai chăm chú. Thì ra trong lùm cây, quân mai phục vừa mới chuyển động.
Peyrolles, mắt dán vào cửa sổ gian phòng lớn, nói:
- Chú ý, các ngài!
Và ai nấy đều nhìn thấy một ánh đèn riêng biệt giơ lên ba lần và hạ xuống ba lần. Đó là dấu hiệu tấn công cổng nhà nguyện. Không ai bất ngờ về việc này, tuy nhiên trong đám bầy tôi vẫn có một sự lưỡng lự nặng nề.
- Suy cho cùng, - Navailles nói khi phải quyết định, - đây chỉ là một vụ bắt cóc.
- Và ngựa của chúng ta chỉ cách có hai bước, - Nocé đế thêm.
- Xông lên! - Taranne hét, - đức ông phải được thấy việc đã hoàn thành.
Montaubert và Taranne mỗi tên mang một thanh sắt khỏe. Cả toán người xông tới. Navailles dẫn đầu, Oriol đi đoạn hậu. Ngay từ cú thúc ban đầu cánh cổng đã không chịu được. Nhưng đằng sau đã có thành lũy thứ hai: ba thanh kiếm tuốt trần. Ba thanh kiếm đó bảo vệ cánh cổng một lúc lâu. Cuộc tỉ thí cứ thế kéo dài cho tới khi có một vụ đột kích bất ngờ chọc thủng đám đông tụ tập trên đường. Chỉ một nhát kiếm vung ra... Navailles đã đâm Chaverny bị thương, anh chàng vừa mới đi một bước khinh xuất về phía trước. Chàng hầu tước trẻ khuỵu gối xuống đất và lấy tay ôm ngực. Ghê tởm, Navailles lùi lại và ném kiếm của mình đi.
Có những tiếng chân lướt nhanh trên thảm cỏ nghĩa địa. Một cơn lốc vừa cuốn qua. Đúng là một cơn lốc! Bậc thềm bị quét trống không.
Peyrolles thốt lên một tiếng kêu hấp hối; Mon-taubert rên rỉ. Taranne dang hai tay ra, để rơi vũ khí và ngã vật ra sau. Tuy nhiên ở đó chỉ có một người, đầu và cánh tay để trần, và vũ khí không có gì khác ngoài thanh kiếm.
Tiếng người đó rung lên trong im lặng:.- Những ai không phải đồng lõa với tên sát nhân Philippe de Gonzague hãy đi đi, - người đó nói.
Những bóng người biến mất trong đêm tối.
Không một tiếng trả lời. Chỉ có những tiếng vó ngựa gõ trên lớp đá cuội lát phố nhỏ Deux-Eg-lises.
Lagardère, chính là chàng, vừa tới bên thềm nhà nguyện thì thấy Chaverny nằm ngã vật.
- Hắn chết rồi à? - Chàng kêu lên.
- Không, thưa ngài, - chàng hầu tước bé nhỏ đáp, - mẹ kiếp! Ngài hiệp sĩ, tôi chưa từng thấy sét đánh... Cứ nghĩ đến nó là tôi sởn da gà...
Ngài là thứ người quỷ quái gì vậy!...
Lagardère ôm hôn hầu tước và xiết tay hai trợ thủ của mình. Một lát sau, Aurore đã ở trong tay chàng.
- Tới ban thờ! - Lagardère nói, - mọi việc vẫn chưa xong... Đuốc đâu... giờ khắc ta trông đợi từ hai mươi năm đã điểm... Hỡi Nevers, hãy xem tôi trả thù cho anh!

*

Lagardère thế là đã nhanh chân hơn Gon-zague.
Khi hắn đến nghĩa địa, thì chẳng có một ai ở đấy.
- Không có ai? - Hắn nói, - bọn chúng đã bỏ ta mà đi sao?
Hắn tưởng như nghe có tiếng đáp: "Không", nhưng không lấy làm chắc, vì bước chân hắn làm cho tiếng lá khô kêu sột soạt. Từ phía dinh phát ra một tiếng động câm lặng, rồi lớn dần lên. Một tiếng rủa tắc nghẹn trong họng Gonzague.
- Ta sẽ đi xem sao! - Hắn thốt lên và đi vòng qua nhà nguyện để tới nhà thờ.
Nhưng trước mặt hắn hiện ra một bóng đen cao lớn, và lần này đó không phải là một thân cây chết. Bóng đen mang trong tay một thanh kiếm trần.
- Bọn chúng đâu? Những đứa khác đâu? Pey-rolles đâu? - Gonzague hỏi.
Thanh kiếm của người lạ chĩa xuống chỉ về phía chân tường. Người đó nói:
- Peyrolles đấy!
Gonzague cúi xuống và thốt kêu lên. Tay hắn vừa chạm vào vũng máu nóng.
- Montaubert đấy! - Người lạ nói tiếp và chỉ vào lùm cây bách rậm rạp.
- Cũng chết rồi à? - Gonzague rên rỉ.
- Cũng chết rồi!.Và lấy chân hất một cái thây bất động nằm giữa mình và Gonzague, người lạ nói thêm:
- Taranne đấy... cũng chết rồi.
Tiếng động lớn dần. Từ mọi phía có tiếng chân bước lại gần, và ánh những ngọn đuốc hiện ra, đằng sau bãi cây nhỏ.
- Lagardère, vậy là mi đã đi trước ta sao? -Gonzague nói giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Hắn lùi lại một bước định bỏ chạy, nhưng một ánh chớp đỏ sáng bừng lên phía sau hắn, chiếu rõ mặt Lagardère. Hắn quay lại và nhìn thấy Cocardasse và Passepoil đang tiến đến, tay mang đuốc. Từ phía nhà nguyện, những ngọn đuốc khác cũng đang tiến lại. Gonzague nhận ra quan Nhiếp chính, theo sau là các vị đại quan và các nhà quý tộc vừa mới dự tòa án gia đình.
Hắn nghe thấy quan Nhiếp chính nói:
- Không được để cho ai bước qua những bức tường nơi đây!... Hãy canh gác khắp nơi!
- Thề có cái chết của Chúa! - Gonzague nói và nhếch mép cười giật giật. - Bọn chúng ban cho ta một đấu trường khép kín, như vào thời của các hiệp khách! Một lần trong đời Philippe d’Orléans đã nhớ ra mình là con của những người dũng cảm. Được lắm! Hãy chờ xem sự phán quyết của các quan tòa trên trường đấu!
Vừa nói với vẻ tráo trở như thế, và trong lúc Lagardère đáp: "Được, hãy chờ xem!", Gonzague bất ngờ dấn chân lên trước đâm thẳng kiếm vào bụng chàng. Nhưng ở một số người, thanh kiếm cũng giống như một sinh vật sống có bản năng tự vệ. Kiếm của Lagardère vung lên, gạt đỡ và đánh trả. Từ ngực Gonzague phát ra một tiếng va chạm của kim loại. Chiếc áo giáp mắt lưới của hắn đã phát huy tác dụng. Kiếm của La-gardè re gãy tan.
Không lùi nửa bước, chàng nhảy vọt lên tránh cú đâm hèn nhát của địch thủ đang theo đà sượt qua. Đồng thời Lagardère đón lấy thanh gươm dài mà Cocardasse cầm đằng mũi chìa ra cho chàng. Gonzague là một tay kiếm đáng gờm, nhưng Lagardère dường như đùa bỡn với hắn. Sau bước dấn thứ hai của chàng, kiếm của Gonzague bắn ra khỏi tay hắn. Hắn vừa cúi xuống nhặt thanh kiếm, Lagardère liền lấy chân chặn lên.
- A!... Chàng hiệp sĩ!... - Quan Nhiếp chính nói khi tới nơi.
- Thưa đức ông, - Lagardère đáp, - tổ tiên chúng ta gọi đây là sự phán quyết của Chúa.
Quan Nhiếp chính hạ thấp giọng nói với các bộ trưởng và cố vấn của mình..- Không nên, - ngay cả ngài chủ tọa de Lamoignon cũng nói, - để cho đầu hoàng thân rơi trên đoạn đầu đài.
- Đây là mộ Nevers, - Henri nói, - và lời hứa với anh ấy rằng kẻ kia phải đền tội sẽ không bị bỏ lỡ.
Chàng nhặt thanh kiếm của Gonzague.
- Ngài làm gì vậy? - Quan Nhiếp chính hỏi.
- Thưa đức ông, - Lagardère đáp, - thanh kiếm này đã đâm Nevers; tôi đã nhận ra nó...
Thanh kiếm này sẽ trừng phạt kẻ sát hại Nevers!
Chàng ném thanh gươm dài của Cocardasse xuống dưới chân Gonzague. Hắn rùng mình nhặt lên. Toàn thể tòa án gia đình đứng thành vòng tròn xung quanh hai cao thủ. Khi họ bắt đầu giữ thế thủ, quan Nhiếp chính, không ý thức được việc mình làm, cầm lấy cây đuốc từ tay Passepoil và giơ lên.
- Chú ý áo giáp đấy! - Pta ít nhất sẽ còn gặp nhau một lần nữa. Nhưng ta cần phải xa nàng, Aurore. Ta cần nói chuyện với mẹ nàng.
- Thưa bà, - người tử tù nói với vương phi khi Aurore đã lánh xa để họ lại một mình, - cánh cửa này có thể mở ra bất cứ lúc nào, và tôi còn có nhiều điều để nói với bà. Không còn hy vọng gì nữa. Bây giờ đã ba giờ chiều, đêm xuống lúc bảy giờ. Vào lúc chiều tà, một đội áp tải sẽ đến đây dẫn tôi tới ngục Bastille. Tám giờ, tôi sẽ được đưa tới sân hành quyết. Giữa hai nơi này là nghĩa địa Saint-Magloire.
Lagardère hạ thấp giọng hơn nữa.
- Thềm nhà nguyện ở ngay cạnh đấy. Giá như tiểu thư de Nevers, trong bộ đồ cưới, có mặt ở đó, trên ngưỡng cửa, giá như có một linh mục mặc bộ đồ giáo chức, giá như bà có mặt ở đó, cả bà nữa, thưa bà, và những người lính áp tải cho tôi vài phút để quỳ gối trước ban thờ...
Vương phi lùi lại. Hai chân bà lảo đảo.
- Tôi làm bà sợ, thưa bà... - Lagardère vừa bắt đầu.
- Thôi đi! Xin hãy thôi đi! - Bà nói bằng một giọng đứt đoạn.
- Giá như vị linh mục, - Lagardère tiếp tục, - được sự ưng thuận của vương phi de Gonzague, ban phước lành cho cuộc hôn nhân của hiệp sĩ Lagardère với tiểu thư de Nevers...
- Em xin thề, - Aurore de Caylus ngắt lời chàng, nàng dường như lớn lên, - chàng sẽ được toại nguyện.
Viên sĩ quan cảnh sát tiến đến, cây gậy trong tay.
- Thưa ngài, - ông ta nói, - tôi đã vượt quá quyền hạn của mình, yêu cầu ngài theo tôi.
Aurore lao tới hôn vĩnh biệt chàng. Vương phi ghé tai người tử tù nói nhanh:
- Hãy tin ở ta! Nhưng ngoài điều đó ra, không còn gì để mưu tính nữa sao?
Lagardère ngẫm nghĩ, chàng đã quay đi để đến bên viên sĩ quan cảnh sát.
- Bà hãy nghe đây, - chàng nói, - đây không hẳn là một cơ may, nhưng tòa án gia đình họp.lúc tám giờ. Tôi sẽ ở ngay gần đấy. Nếu như có thể làm sao cho tôi được đưa tới trước mặt quan Nhiếp chính, ngay giữa phiên tòa...
Vương phi siết chặt tay chàng và không đáp.
Aurore đau đớn nhìn theo Henri, bạn nàng, bấy giờ đã lại bị các cung thủ vây quanh, tiếp đến là cái nhân vật u ám mặc bộ đồ của các tu sĩ dòng Đôminic. Đoàn người biến mất sau cánh cổng dẫn tới Tháp Mới.
Vương phi nắm tay Aurore kéo nàng đi.

*

Hoàng thân de Gonzague có một mình trong phòng làm việc, nơi chúng ta đã thấy ông ta lần đầu tiên tiếp dona Cruz. Thanh kiếm trần của ông ta để trên bàn la liệt những giấy tờ. ông ta đang mặc một trong những bộ áo giáp mắt lưới nhẹ, loại áo giáp có thể mặc bên trong áo khoác ngoài, mà không cần đến sự trợ giúp của một người hầu phòng nào.
áo giáp đã cài rồi, hoàng thân mặc áo vét, thắt dây đeo huân chương rồi khoác chiếc áo choàng hẹp tà, sau đó ông ta tự gài lược lên mái tóc trước khi đội tóc giả.
- Còn cái tên ngốc Peyrolles này nữa! - ông ta vừa nói vừa nhún vai khinh bỉ. - Nó đâu rồi?
Vừa lúc đó, có ba tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng thư viện.
- Vào đi, - Gonzague nói, - ta đợi ngươi đã một tiếng rồi.
Ngài Peyrolles hiện ra trên ngưỡng cửa.
- Ngài không cần phải trách mắng tại hạ, thưa đức ông, - y nói ngay vì đây thuộc về trường hợp bất đắc dĩ, - tại hạ vừa ra khỏi ngục Châtelet.
Vì Gonzague không hiểu, Peyrolles kể lại vắn tắt chuyện rủi ro của mình ở Tháp Mới, và việc bỏ trốn của hai kiếm thủ đi kèm Chaverny. Nghe đến cái tên này, hoàng thân nhíu mày, nhưng ông ta không còn thời gian bận tâm đến những chi tiết nhỏ. Peyrolles kể tiếp rằng y đã bất ngờ gặp vương phi de Gonzague ở phòng lục sự ngục Châtelet.
- Tại hạ đã đến Hoàng Cung vài ba giây trước phu nhân, - y nói thêm. - Thế cũng đủ!
Quan Nhiếp chính đã từ chối tiếp chuyện các quý bà.
- Tốt, - Gonzague nói. - Phần còn lại?
- Phần còn lại đã xong xuôi. Ngựa trạm để đi lúc tám giờ. Người đưa tin đã báo để các trạm chuẩn bị ngựa cho tới tận Bayonne..- Tốt, - Gonzague lặp lại và rút từ túi ra một tấm giấy da.
- Cái gì vậy? - Peyrolles hỏi.
- Giấy chứng chỉ ta là phái viên bí mật đang thực hiện nhiệm vụ của hoàng gia. Bọn họ tin tưởng ta hơn bao giờ hết, - Gonzague nói. - Ta đã thu xếp được việc này.
- Có thật là, - Peyrolles hỏi, - quan Nhiếp chính cần phải chủ trì tòa án gia đình?
- Ta đã buộc ngài vào việc đó, - Gonzague trơ tráo đáp. - Bởi vì ông ta đánh lừa cả linh hồn bị đày đọa của mình.
- Thế còn dona Cruz, ngài có thể trông cậy vào cô ta không?
- Hơn bao giờ hết. Cô ta đã thề với ta là sẽ có mặt tại phiên tòa.
Peyrolles nhìn thẳng vào mặt ông ta. Gon-zague mỉm cười nhạo báng.
- Nếu như dona Cruz đột nhiên biến mất, - ông ta nói thầm, - thì ta biết làm gì? Ta có những kẻ thù mong muốn điều đó. Cô ta đã tồn tại, cái con bé ấy, thế là đủ; các thành viên dự phiên tòa đã nhìn thấy cô ta.
- Vậy là, - Peyrolles khúm núm nói, - đức ông chắc chắn là sẽ toàn thắng chứ?
Gonzague chỉ đáp bằng một nụ cười cao ngạo:
- Trong trường hợp này, - Peyrolles cố gặng hỏi, - tại sao lại phải gọi tới cả một bầu đoàn?
Tại hạ đã gặp trong phòng khách của ngài tất cả những người của chúng ta nai nịt sẵn sàng, mẹ kiếp!
- Bọn chúng được lệnh đợi ở đó, - Gonzague đáp.
- Vậy là ngài sợ sẽ xảy ra đánh nhau?
- ở đất nước Italia của ta, - Gonzague nói giọng nhẹ nhàng, - những thuyền trưởng vĩ đại nhất không bao giờ lơ là phía đuôi tàu mình.
Ngộ nhỡ ra thì sao? Những vị này là hậu quân của ta. Bọn họ đợi đã lâu chưa?
- Tại hạ không rõ. Họ đã nhìn thấy tại hạ đi qua và không hề nói gì với tại hạ.
Gonzague lắc chuông. Một người hầu xuất hiện.
- Hãy để cho các quý ông đang đợi vào! -ạng ta nói. Rồi quay sang Peyrolles đang sợ chết khiếp, ông ta nhắc thêm: - Ta tưởng là ngươi, anh bạn, đã có lần nói trong cơn hăng hái: "Thưa đức ông, khi cần bọn tại hạ sẽ theo ngài xuống.tận địa ngục!" Chúng ta đang dấn tới, hãy vui vẻ dọn đường!
- ông anh họ, - Navailles bước vào đầu tiên nói, - chúng tôi lại một lần nữa ở đây đợi lệnh ngài.
Gonzague gật đầu ra hiệu vẻ tươi cười và che chở. Những người khác chào với những cung cách quen thuộc biểu lộ sự kính trọng. Gonzague không mời họ ngồi. ông ta đảo mắt nhìn khắp lượt.
- Có chuyện gì vậy? - Nhiều giọng hỏi cùng một lúc.
- ít thôi. Hôm nay là ngày kết thúc một ván bài, ta cần đến tất cả các quân bài của mình.
Vì đám người bất giác co cụm lại, Gonzague bằng một cử chỉ đầy vẻ vương giả ra hiệu cho họ đứng xa ra. Rồi xoay lưng lại lò sưởi, ông ta lấy tư thế của một nhà hùng biện.
- Tòa án gia đình họp tối nay, - ông ta nói, - và đích thân quan Nhiếp chính sẽ chủ trì.
Những tiếng kêu ngạc nhiên thốt ra từ tất cả các lồng ngực.
- Ta không cần đến các vị ở phiên tòa, -Gonzague ngắm nhìn họ nói, - ta cần các ngươi ở chỗ khác... Dưới kia, đao phủ đang đợi một người.
- Ngài de Lagardère, - Nocé ngắt lời.
- Hoặc là ta, - Gonzague lạnh lùng nói.
- Ngài! Ngài, thưa đức ông! - Bọn chúng la hét từ mọi phía. Peyrolles lo lắng đứng dậy.
- Đừng có run, - hoàng thân tiếp tục, miệng mỉm cười càng thêm kiêu hãnh, - đâu phải tên đao phủ có quyền lựa chọn. Nhưng với một gã quỷ quái như thế, ta muốn nói Lagardère, người biết tạo ra những liên minh mạnh ngay cả trong xà lim, ta chỉ thấy có một sự an toàn, đó là lớp đất dày hai thước sẽ vùi lấp thây hắn. Một khi hắn còn sống, hai tay bị trói nhưng tinh thần tự do, một khi miệng hắn còn có thể mở và lưỡi hắn còn nói được, chúng ta cần phải đặt một tay lên kiếm, một chân trên bàn đạp, và giữ lấy đầu mình.
- Cần phải làm gì, thưa đức ông? - Mon-taubert hỏi đầu tiên. - Xin đức ông cứ ra lệnh.
Gonzague đưa tay cho gã, và hướng về tất cả nói bằng một giọng của người cha miễn cưỡng phải mắng mỏ những đứa con:
- Chúng ta có một liên minh chống lại mình bao gồm hai phụ nữ và một linh mục. Gươm của.các vị không thể làm được gì chống lại cái liên minh này. Không! Một người phụ nữ thứ ba, dona Cruz trôi nổi giữa hai bên, ít nhất thì ta cũng tin thế. Cô ta vừa muốn trở thành một bà lớn, lại vừa không muốn bạn mình gặp bất hạnh.
Một công cụ thảm hại, nó sẽ bị nghiền nát! Hai người phụ nữ là vương phi de Gonzague và người mạo nhận là con gái Aurore của bà ta. Ta cần cô gái Aurore đó, và ta cũng đã cho tiến hành một âm mưu để giao cô ta cho chúng ta. Âm mưu là thế này: người mẹ, cô con gái và vị linh mục sẽ đợi Lagardère tại nhà nguyện Saint-Magloire; cô gái đã mặc bộ đồ cưới. Ta đoán rằng, ở vào địa vị ta hẳn các vị cũng đoán vậy, đây sẽ là một màn kịch đánh vào sự khoan dung của quan Nhiếp chính, một đám cưới in extre-mis, sau đó người vợ góa sẽ đến quỳ dưới chân Hoàng thân Điện hạ. Không được để cho chuyện đó xảy ra. Đó là nửa đầu của nhiệm vụ chúng ta.
- Việc đó dễ thôi, - Montaubert nói, - chỉ cần ngăn không cho màn kịch diễn ra.
- Các vị sẽ đợi ở đó và bảo vệ cổng nhà thờ.
Bây giờ đến nửa thứ hai của công việc. Giả sử vận may xoay chiều, và chúng ta buộc phải bỏ chạy, ta đã có vàng, đủ cho tất cả các vị; về mặt này, ta xin thề với các vị, ta có lệnh của đức vua, lệnh này sẽ mở tất cả các rào chắn cho chúng ta.
Ông ta mở tấm giấy chứng chỉ ra và chỉ cho mọi người chữ ký của Voyer-d’Argenson.
- Nhưng ta còn cần hơn thế nữa, - ông ta tiếp tục. - Chúng ta cần phải mang theo mình món tiền chuộc sống, con tin của chúng ta.
- Aurore de Nevers? - Nhiều giọng cùng hỏi.
- Giữa cô ta và chúng ta, chỉ có một cánh cổng nhà nguyện.
- Nhưng đằng sau cánh cổng đó, - Mon-taubert nói, - nếu như vận may đổi chiều, chắc chắn là Lagardère?
- Và có ta trước Lagardère! - Gonzague trịnh trọng đáp.
Ông ta sờ thanh kiếm với một cử chỉ dữ dội.
- Đã đến lúc phải nhờ cậy thứ này! - ông ta nói tiếp. - Lưỡi gươm của ta có giá của nó, thưa các vị. Nó đã được tôi trong máu của Nevers!
Peyrolles quay đầu đi. Lời thú nhận được nói to ra này chứng tỏ rằng chủ y đã tự triệt đường lùi. Mọi người bỗng nghe thấy một tiếng động lớn từ ngoài sảnh, và những người hầu hô:
- Quan Nhiếp chính đến! Quan Nhiếp chính đến!
Gonzague mở cửa phòng thư viện.
- Các vị, - ông ta nói, - nửa tiếng nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu mọi việc trôi chảy, các vị chỉ việc ngăn không cho tốp người tới được thềm nhà thờ. Hãy trông cậy vào đám đông, nếu cần, và la ó: "Đồ phạm thượng!". Nếu mọi chuyện xấu đi, hãy chú ý đến điều này: từ nghĩa địa mà các vị sẽ đợi ta, có thể nhìn thấy các cửa sổ căn phòng lớn của ta. Các vị phải luôn để mắt tới các cửa sổ ấy. Một khi các vị thấy một trong những cây đèn này nâng lên hạ xuống ba lần, các vị hãy phá cửa và tấn công! Một phút sau khi ra tín hiệu, ta sẽ ở bên các vị. Được chứ?
- Được ạ, - bọn chúng trả lời.
- Vậy hãy đi theo Peyrolles, ông ta biết đường, thưa các vị, và tới nghĩa địa theo lối vườn của dinh ta.
Bọn chúng đi rồi, Gonzague còn lại một mình, ông ta lau trán.
- Là người hay quỷ, - ông ta gầm lên, - cái tên Lagardère này cũng sẽ qua được!

*

Đằng sau cánh cổng khép lại của nhà nguyện Saint-Magloire, vương phi de Gonzague nắm tay con gái, nàng mặc bộ đồ trắng, đeo khăn choàng mặt của cô dâu và đội vòng hoa cam. Vị linh mục mặc bộ đồ giáo chức. Dona Cruz quỳ gối cầu xin. Trong bóng tối, họ thấy ba người đàn ông mang vũ khí. Đồng hồ nhà thờ điểm tám giờ, và họ nghe thấy từ xa tiếng chuông nhà thờ Sainte-Chapelle báo rằng người tử tù đã ra đi.
Vương phi cảm thấy tim mình tan nát. Bà nhìn Aurore, nàng còn trắng hơn một bức tượng đá cẩm thạch. Một nụ cười hằn trên môi nàng.
- Đến giờ rồi, thưa mẹ, - nàng nói.
Vương phi hôn lên trán nàng.
- Mẹ con mình phải xa nhau, - bà thì thầm, - mẹ biết thế, nhưng mẹ cảm thấy con sẽ được an toàn chừng nào tay con ở trong tay mẹ.
- Thưa bà, - dona Cruz nói, - chúng cháu sẽ trông nom tiểu thư. Ngài hầu tước de Chav-erny đã hứa sẽ bảo vệ tiểu thư tới cùng..