---~~~mucluc~~~---


27.

- Nhà này của chị Lan. Anh với chỉ thân hơn tôi, anh là chủ nhà thì đúng hơn.
Trần Nghiêm không tranh cãi lập luận ngang ngang của cô, anh bước vào nhà, rồi chủ động đến mở tủ lạnh rót ra hai ly nước. Anh trở lại bàn đặt một ly nước truớc mặt Quý Phi.
- Uống đi. May ra cô sẽ tỉnh táo hơn.
Quý Phi nhìn nhìn ly nước, nhưng không có ý định cầm nó lên. Trần Nghiêm quan sát nét mặt vô hồn của cô, rồi lên tiếng bằng giọng bình thản:
- Cô định sẽ nghỉ đến chừng nào?
- Tôi có ghi trong đơn rồi.
- Khi đã buồn, thì một tuần hay vài ngày cũng không nghĩa lý gì đâu. Có chắc rằng sau một tuần nữa, cô sẽ hết buồn không? Đi làm lại đi.
Quý Phi khẽ hất tóc ra phía sau, nói lãnh đạm:
- Công việc nhiều lắm à?
- Vấn đề không phải là công việc mà là tư tưởng của cô. Chuyện gia đình cô không vui gì, nhưng không đến nỗi phải buồn khổ như vậy.
- Từ đó giờ, anh đâu có biết buồn là gì, nên làm sao hiểu được tâm trạng người khác.
Trần Nghiêm cuời khẩy:
- Tôi không cãi với cô, vì tôi biết cô thừa hiểu cô nói ngang.
Quý Phi làm thinh. Anh ta lúc nào cũng nói trúng ý nghĩ của cô. Và anh ta không thèm cãi tay đôi, nên cô khó mà trút tâm trạng khổ sở. Cô thừa biết hơn ai hết, anh ta hiểu thế nào là sự đổ vỡ trong gia đình. Và suy nghĩ cho cùng, nỗi buồn khổ này do cô tự gây ra. Trút cho người khác là vô ý.
Trần Nghiêm như đọc được ý nghĩ của cô, anh nói tiếp:
- Cô đừng nghĩ tại cô mà mọi chuyện trở nên tệ hại. Cô không làm như vậy thì trước sau gì mẹ cô cũng bỏ đi thôi. Vấn đề là thời gian.
Quý Phi cau mặt bất mãn:
- Anh đừng có nói bậy. Nói như anh thì chắc mẹ tôi muốn bỏ gia đình tôi lâu rồi. Và mẹ không thương yêu gì cha con tôi. Anh có biết nói như vậy làm tôi đau đớn lắm không?
Trần Nghiêm thản nhiên:
- Chuyện cô qua lại với mẹ tôi, dĩ nhiên làm bà Quý giận. Nhưng không đáng để cắt đứt với ba cô. Đó chỉ là lý do để bà ấy dứt khoát tư tưởng. Giống như nước đổ ra ngoài vậy. Chuyện của cô chỉ là thêm giọt nước cho nó tràn ra ngoài thôi.
- Không đúng. Anh nói bậy.
- Tôi nói bậy hay cô không dám nhìn vào sự thật?
- Anh nói thế vì anh ghét ba tôi. Anh muốn mẹ tôi cũng có ý nghĩ giống như anh.
Trần Nghiêm nhìn cô hơi lâu, rồi lắc đầu phê phán:
- Tôi nghĩ Quý Phi sâu sắc hơn tôi nhiều, chứ không phải còn con nít mà suy nghĩ nông cạn, rồi nói năng bừa bãi như thế.
Thấy cô cắn môi có vẻ tự ái, anh thản nhiên nói tiếp:
- Cách sống ích kỷ của ba cô đã làm khổ hai người. Nhưng mỗi người có cách phản ứng khác nhau. Mẹ tôi đau khổ thụ động. Nhưng mẹ Quý Phi thì căm thù. Cô đừng dối lòng rằng cô không thấy bà ấy là người kiêu hãnh.
Quý Phi bịt tai lại:
- Thôi, anh đừng có nói nữa.
- Đừng né tránh sự thật. Cô hãy nhìn thẳng vào vấn đề, rằng đã từ lâu mẹ cô giữ sự yên ấm vì cô. Và tôi dám chắc bà chỉ chờ cơ hội để bứt phá tất cả. Cô chỉ vô tình tạo điều kiện cho nó đến sớm thôi.
Quý Phi chịu không nổi nữa, cô bật khóc:
- Thà mẹ đừng sinh ra tôi, hoặc cứ để tôi lớn lên không có cha như anh, như thế tôi đỡ khổ hơn.
- Đừng so sánh như vậy. Chắc gì quãng đời đó, cô không thấy thiệt thòi. Cũng như tuổi thơ của tôi vậy. Lúc nào cũng mặc cảm, cũng muốn có một người cha. Cô phải biết cám ơn mẹ cô.
- Cám ơn vì đã cho tôi tuổi thơ suôn sẻ phải không?
Trần Nghiêm lẳng lặng gật đầu. Đôi mắt vẫn không ngừng quan sát những cử động nhỏ của cô.
Quý Phi chùi mắt. Khuôn mặt vẫn buồn ủ dột. Cô nói trong tiếng thở dài ngậm ngùi:
- Mẹ đã nghĩ như vậy. Sao mẹ không làm cho đến cùng, sao không chọn cách tha thứ, có phải mọi việc sẽ dễ dàng hơn không.
- Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Cô không thể muốn mẹ cô phải nghĩ giống cô.
- Tôi biết vậy lắm, và có muốn cũng không được.
- Cô nên nghĩ cho mẹ cô một chút. Hãy để bà ấy chọn cách sống của bà ấy, cô lớn rồi, đừng chăm bẳm vào mẹ nữa.
Quý Phi khẽ hít mủi:
- Tôi có đòi hỏi gì đâu.
- Không đòi hỏi thì đừng như vậy nữa. Cứ sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cô sẽ thấy, không có ba mẹ đầy đủ, không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu.
- Tôi không nghĩ như vậy đâu.
- Nếu bây giờ cô có chồng, cô sẽ không cần đến ba mẹ nữa. Ở tuổi cô, không ai sống lệ thuộc tinh thần vào cha mẹ như vậy đâu.
Quý Phi không trả lời. Trần Nghiêm cũng không nói chuyện nữa. Không khí im lặng kéo dài hơi lâu. Và hình như anh cũng chưa có ý định về. Điều đó làm Quý Phi hơi lạ, cô lại lên tiếng:
- Anh đến có chuyện gì không?
- Có, và tôi đã nói rồi.
- Anh tìm tôi chỉ để nói chuyện đó thôi à?
- Hiện giờ thì chỉ có vậy, nếu cô không gây thêm chuyện gì khác.
Quý Phi lấp tức phản đối:
- Đây là chuyện riêng của tôi, không dính dáng gì đến công ty, tôi không bắt anh phải xử gì đấy.
- Cô nhạy cảm quá nhỉ, trong khi tôi hoàn toàn không ám chỉ gì cả.
- Tôi muốn biết, tại sao anh đến đây, tại sao anh nói với tôi chuyện này?
Trần Nghiêm có vẻ không muốn trả lời, anh nói qua chuyện khác:
- Đừng nên để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến người khác, cô nghỉ làm thì Trúc Hiền phải làm thêm ca của cô. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng kéo dài thì khó khăn cho cổ lắm.
"Anh ta có vẻ nóng ruột cho Trúc Hiền. Thì ra là vậy. Mình cứ tưởng anh ta tốt bụng với mình. Lâu nay, mình quên bẵng là trước kia anh ta ghét mình". Tự nhiên Quý Phi lạnh lùng:
- Tôi sẽ có cách bù đắp, anh không phải lo lắng. Chúng tôi là bạn mà.
Trần Nghiêm nhìn cô hơi lâu, rồi nói chậm rãi:
- Cô bù đắp thế nào đi nữa, thì đó là chuyện riêng của cô. Cô đừng để ảnh hưởng đến công việc.
Quý Phi lầm bầm:
- Tôi biết rồi. Không chừng chiều nay tôi sẽ đi làm đấy.
Trần Nghiêm chợt rút trong áo ra một hộp gì đó, đặt lên bàn:
- Mẹ tôi gởi cô cái này.
Quý Phi nhìn nhìn, rồi nói một cách cảm động:
- Cho tôi gởi lời cám ơn dì Chi.
- Đừng có nói năng khách sáo vậy.
- Thế chẳng lẽ tôi làm thinh?
- Nhiều lúc như vậy lại hay hơn.
Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
- Đây là loại thuốc bắc. Nó có tác dụng an thần và chống suy nhược, mẹ tôi có ghi cách dùng trong đó, đừng nên bỏ.
Quý Phi buộc miệng:
- Nhưng tôi đâu có bệnh hoạn gì.
Trần Nghiêm không trả lời. Không hiểu anh phật lòng vì cách lơ đãng của cô, hay không quan tâm đến chuyện bà Chi cho Quý Phi cái gì. Anh luôn chỉ nói những chuyện cần nói. Và nếu như bây giờ có không hài lòng cô, anh cũng không nói ra.
Quý Phi nghĩ Trần Nghiêm đang bực vì nhiệt tình của mẹ anh lại bị cô đối lại một cách thờ ơ. Cô bèn nói như thanh minh:
- Không phải tôi không quý, nhưng tại tôi bất ngờ quá, không ngờ dì Chi lại lo cho tôi thế. Tôi hiểu hết đấy.
- Cô nghĩ cái gì mà lo thanh minh?
Quý Phi hơi lúng túng. Cô chưa biết nói gì sửa lại thì Trần Nghiêm đã đứng lên:
- Tôi phải về công ty, cô vào nghĩ tiếp đi.
- Cám ơn dì Chi đã gởi quà cho tôi.
Cô đứng dậy tiễn Trần Nghiêm. Ra đến cửa cô chợt buộc miệng:
- Cuối cùng ba tôi đã nhà tan cửa nát, coi như là đã trả giá, anh có còn thấy hận ba tôi không?
Trần Nghiêm dừng hẳn lại, nhìn cô chăm chăm:
- Vào lúc này, cô còn quan tâm chuyện đó sao?
- Quan tâm chứ, vì tôi …
Nhưng cô chưa nói hết câu đã dừng lại, vì thấy Thiên Vũ đi lên. Anh ta cầm hộp quà rất to, và trong khi đi lên những bậc thang cuối cùng, anh ta nhìn Quý Phi đăm đăm.
Quý Phi ngỡ ngàng nhìn lại anh ta. Bẵng đi một thời gian không thấy anh ta đến, bây giờ lại đột ngột xuất hiện như thế, không hiểu anh ta muốn gì.
Lên đến cửa, Thiên Vũ nhìn thoáng qua Trần Nghiêm. Rõ ràng anh ta không ưa, nhưng vẫn cười mềm mỏng:
- Lại gặp anh ở đây, xin chào.
Tự nhiên Quý Phi nhớ lại cái lần nghe lén ở phòng kế toán. Cô biết hai người chạm trán ở nhà Trúc Hiên. Tất nhiên là mối quan hệ của cô hoàn toàn không giống Trúc Hiền. Tự nhiên cô lên tiếng thanh minh:
- Anh Nghiêm làm chung trong công ty, là sếp của tôi, anh ấy đến đây vì công việc, chứ không phải …
Cô định nói "tôi không phải giống Trúc Hiền" nhưng cô chợt thấy giải thích như vậy vụng về quá. Thế là cô lúng túng nói vài câu vô nghĩa, rồi im lặng.
Tất nhiên là hai người đều không hiểu ý cô. Với cả hai, rõ ràng đó là cách giải thích với Thiên Vũ. Cho nên anh ta có vẻ đắc thắng ra mặt. Mà Trần Nghiêm cũng không muốn thanh minh gì hơn. Anh cười bình thản:
- Cô tiếp khách đi. Không cần tiễn tôi nữa.
Anh ta quay qua Thiên Vũ:
- Chào anh.
- Chào.
Thiên Vũ nhìn theo Trần Nghiêm rất lâu. Anh ta như quên mất mình đang ở đâu. Và Quý Phi cũng đứng yên không mời anh ta vô nhà.
Đến lúc Trần Nghiêm khuất dưới cầu thang, Thiên Vũ mới nhớ ra. Anh ta quay lại định nói, nhưng Quý Phi đã lên tiếng trước:
- Anh biết anh Nghiêm sao?
Thiên Vũ nói tỉnh bơ:
- Có lần tôi gặp anh ta ở nhà một người bạn.
"Và tôi biết cô bạn đó, biết cả chuyện riêng tư của các anh nữa". Quý Phi rất muốn nói như thế, nhưng cô tự nhủ phải yên lặng. Thứ nhất là vì không thích chúi mũi vào chuyện người khác. Thứ hai là muốn biết Thiên Vũ sẽ làm gì với mình.
Thiên Vũ nói với vẻ hơi kiểu cách:
- Quý Phi không mời tôi vào nhà sao?
Nhìn cử chỉ của anh ta, tự nhiên Quý Phi nhớ phản ứng của Trần Nghiêm lúc nãy. Anh cũng nhắc cô mời vào nhà, nhưng cử chỉ đến lời nói đều mực thước, giữ một khoảng cách nhất định.
Còn Thiên Vũ thì hào nhoáng, hơi điệu đàng so với phong cách cần có của người con trai. Cô thấy bực mình hết sức. Và không hiểu nổi Trúc Hiền thích anh ta ở chỗ nào. Dĩ nhiên anh ta cũng có cái hay, nói chuyện nghe cũng vui. Nhưng chỉ như vậy mà đánh đổi Trần Nghiêm thì ngốc hết chỗ nói.
Khi vào nhà, Thiên Vũ đưa tận tay cô hộp quà, nói hơi nổ:
- Tôi đi lưu diễn nhiều nơi, có dịp thấy nhiều thứ rất lạ, mỗi chỗ đều mua một thứ gom về tặng cô. Chuyến đi này, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô.
Quý Phi đỡ lấy chiếc hộp. Cô rất muốn hỏi chuyến này anh nhớ cô, rồi chuyến sau sẽ nhớ ai. Và lần này, anh mua quà một lượt cho mấy cô. Nhưng cô chỉ mỉm cười một chút, và nói như nhã nhặn:
- Cám ơn anh.
Thiên Vũ ngồi xuống, hai tay xoa vào nhau. Và đưa mắt nhìn quanh:
- Không ngờ cô còn ở đây, khi về tôi cứ sợ cô đã về nhà cô rồi. Lúc đó phải đi tìm thôi.
Không đợi Quý Phi trả lời, anh ta hỏi tiếp:
- Bạn cô đi ra ngoài rồi à?
- Đi làm, ai cũng phải làm việc mà.
Thiên Vũ nheo mắt:
- Này, tôi vẫn chưa biết cô làm việc gì, và làm ở đâu đấy.
- Biết làm chi?
- Muốn tìm hiểu một người thì phải biết mọi vấn đề của nguời đó chứ.
Quý Phi nói lấp lửng:
- Trước sau gì anh cũng biết thôi, lúc' đó anh sẽ gặp rất nhiều người quen đấy.
- Gặp người quen à? Trừ phi Quý Phi cùng nghề với tôi, còn ngoài ra thì tôi ít biết ai khác lắm. Vậy thì nói đi, Phi làm ở đâu nào?
- Làm cùng chỗ với chị Lan nhà này.
- Vậy là muốn tìm hiểu, tôi phải hỏi chị ấy sao? Khổ thật!
- Cái gì khổ?
- Thì người đẹp cứ bắt mình phải đi quanh quẩn, nhưng không sao, tôi sẵn sàng mà.
Anh ta ngừng lại một lát, rồi hỏi với chút hờ hững, cố tình:
- Người lúc nãy làm chung với Phi à?
- Ảnh là phó giám đốc của công ty.
- Nói vậy là tôi biết Phi làm ở đâu rồi.
- Anh có định ghé rủ tôi đi chơi vào một ngày đẹp trời nào đó không? Tất nhiên là tới công ty rủ.
Ngoài sự tưởng tượng của cô, anh ta nói tỉnh bơ:
- Thật hân hạnh, đó là Quý Phi cho phép đấy nhé. Tôi đến thì không được từ chối nhé.
Bực mình quá, Quý Phi nói thẳng:
- Tôi làm cùng khâu với Trúc Hiền đó, nó rất hay kể với tôi về anh.
Nói xong, cô ngồi im quan sát phản ứng của anh. Thiên Vũ nheo mắt:
- Vậy là trước đó, Phi đã không thành thật với tôi nhé. Cô là bạn Trúc Hiền mà không nói. Và nói kiểu đó là Phi nghĩ chúng tôi "có gì đó" với nhau chứ gì?
Thấy cô làm thinh, anh ta thản nhiên nói tiếp:
- Tôi không biết Trúc Hiền kể thế nào về tôi, còn tôi thì rất mến cô ấy, nhưng chỉ là bạn. Cô đừng hiểu lầm nhé.
- Anh nói với tôi làm gì. Chuyện riêng của hai người, đâu liên quan gì đến tôi.
- Vì tôi không chịu nổi khi bị hiểu lầm. Ai nghĩ thế nào mặc họ, trừ Phi.
Quý Phi cười như không muốn bị phiền toái:
- Đừng có để ý xem tôi nghĩ thế nào. Tính tôi không thích quan tâm tới ai, cũng không muốn người khác quan tâm đến mình, tôi nói thật đấy.
- Phi nói vậy, tôi thấy thất vọng quá.
Quý Phi vô tình nói lại câu mà trước đây Trần Nghiêm đã từng nói với cô:
- Đừng hy vọng điều gì ở một người, thì anh sẽ không bị cảm giác thất vọng.
- Phi có thể cấm cái gì khác, nhưng không thể cấm được tình cảm của người ta đối với mình.
Quý Phi lặng thinh. Tự nhiên cô lại nhớ những gì Trúc Hiền kể. Bây giờ cô hiểu được tại sao Trúc Hiền không muốn mất ai. Trong thâm tâm, cô nàng đã chọn Trần Nghiêm. Nhưng không thể không bị quyến rũ vì cách tán tỉnh của anh chàng ca sĩ này.
Nhưng anh ta có vẻ thành công với Trúc Hiền. Cách tán tỉnh đó chỉ làm cô khó chịu. Vì nó có vẻ đã được trang bị trước. Nó rất hay nhưng không thật.
Thiên Vũ hiểu thái độ im lặng của Quý Phi theo cách khác. Anh ta tấn công thêm một bước:
- Tôi đã tiếp xúc rất nhiều con gái, nhưng họ không để lại cho tôi nhiều ấn tượng như Phi. Cô có biết rằng cô có cá tính lắm không?
- Rất nhiều người bảo tôi dữ. Anh liệu mà coi chừng.
- Đâu phải dữ là xấu. Nó cũng là cách thể hiện cá tính đó chứ. Tôi rất thích các cô khó tính một chút. Dễ dãi quá chán lắm.
- Vậy à?
- Phi có biết lần đầu gặp Phi, tôi đã bị choáng không? Cô ngồi khóc một mình ngoài cửa. Lúc đó tôi không biết lý do làm cô khóc. Nhưng quả là cô rất dễ thương.
"Khóc lóc mặt mũi đỏ như trái cà chua, dễ thương nỗi gì. Giả dối!" Quý Phi nghĩ thầm. Và cô gương mắt nhìn Thiên Vũ như nhìn một sinh vật kỳ quái. Tuy nhiên, cô cũng thầm công nhận anh ta nói chuyện không đến nổi sáo rỗng.
Cô lại nghĩ đến Trần Nghiêm. Lần đầu gặp cô, là anh ta đã không ưa. Nghĩ đến đó, tự nhiên cô chợt thấy đau đớn.
Bỗng nhiên cô đuổi Thiên Vũ về một cách thẳng thừng.
- Xin lỗi vì tôi đang nhức đầu, tôi nói chuyện không nổi. Đừng cho là tôi bất lịch sự nhé.
Thiên Vũ khoát tay:
- Không sao. Sao nãy giờ Quý Phi không nói. Để tôi đi mua thuốc cho cô nhé.
- Ở nhà, tôi có thuốc rồi. Khi mệt, tôi dễ cáu kỉnh lắm. Nói chuyện lâu anh sẽ bực đấy.
- Không có đâu. Làm gì có chuyện đó. Để tôi về cho Phi nằm nghỉ.
- Vậy … chào anh.
- Hôm nào gặp lại nhé.
- Vâng.
Quý Phi nói bừa, rồi đứng dậy tiễn anh ta ra cửa. Cô trở vào, ngồi lại chỗ cũ, nhìn đăm đăm hai thứ quà trước mặt. Cô khẽ nghiêng tới cầm gói giấy nhẹ mở ra xem. Đó là một gói thuốc bắc. Bây giờ nghĩ lại, cô mới thấy hết dì Chi đã quan tâm đến cô như thế nào.
Rồi cô lại nhớ những lẵng hoa mà Trần Nghiêm đã tặng sinh nhật Trúc Hiền. Nỗi buồn lại kéo đến làm cô gục đầu xuống tay. Thèm da diết được Trần Nghiêm tặng một món quà chứ không phải chỉ là chuyển dùm một cách thờ ơ. Cô đã tự nhủ bất cần anh ta. Sao cứ mỗi lần gặp anh ta xong, cô lại buồn khổ một mình. dù không muốn mình ngốc.

Truyện
  • 2. ---~~~cungtacgia~~~---