Chương 7
Thần chết đâu đây

     ến đây chắc nhiều bạn đọc sẽ cười mũi, có vẻ hoài nghi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng tất cả những việc xảy ra đều có thật, hoàn toàn có thật. Kể ra, các bạn ngờ vực cũng đúng vì trên nguyên tắc không ai ở vào trường hợp nguy nan tột bực ấy mà còn có đủ can đảm để cười ha hả.
Nhưng nếu bạn đọc đã sống trong nghề gián điệp, cọ sát mỗi ngày với thần Chết thì sẽ không còn hoài nghi nữa. Vì khi quá sợ, con người thường có những cử chỉ tỏ ra không sợ. Nhà tâm lý học gọi đó là một cách dối lòng. Khi quá sợ, con người thường cười thật to hầu giảm bớt sợ.
Khi ấy tôi cười ha hả không phải để tự dối lòng. Vì lòng tôi bình tĩnh và sáng suốt hơn bao giờ hết. Tôi lái xe hơi ra giữa đường. Tuy bộ mã cồng kềnh, nó có thể làm bọn lính chạy theo phải hụt hơi.
Tôi cố ý cho tốc độ hạ xuống chốc lát chờ hai bình bịch đến gần. Đó là loại mô tô BMW của Đức quốc. So sánh tốc độ hai bình bịch với tốc độ xe hơi, tôi đoán phỏng đó là kiểu R/75-5 nghĩa là kiểu lớn nhất do hãng BMW chế tạo. Hãng này nổi danh về mô tô. Bình bịch BMW chạy không nhanh bằng bình bịch Honda song máy bền hơn.
Hai chiếc 75-5 này lớn 745 phân khối. Tốc độ tối đa chỉ có thể 175 cây số giờ, nên chúng khó có hy vọng bắt kịp xe Vôn ga. Vả lại, 175 cây số giờ trên xe hơi đã làm người lái xe đứng tim, mờ mắt, tứ chi run lẩy bẩy, bồ hôi lạnh toát đầm đìa, phương chi là 175 cây số giờ trên xe mô tô… Vì vậy, tôi vẫn tỉnh khô. Trừ phi hai tên lính phía sau đã được huấn luyện riêng về nghệ thuật rượt bắt bằng xe gắn máy … Nếu không, tôi chỉ cần gia tăng tốc độ là chúng sẽ rủ nhau chạy thẳng xuống … ruộng.
Nhưng tôi đã tính lầm. Cũng như chiếc xe chở hàng Vôn ga ốm o xo bại này, vỏ ngoài là rùa mà động cơ bên trong là ngựa thần. Hai chú bình bịch BMW không phải là bọn nhãi ranh 745 phân khối như tôi suy diễn. Chúng phải là BMW hạng 1.200 phân khối, nghĩa là mô tô lớn nhất thế giới. Động cơ của nó tương đương với động cơ xe hơi Pờ dô. Nó nhẹ cân hơn nhiều tất nó phải chạy nhanh như điện xẹt.
Tôi chưa từng cưỡi bình bịch 1.200 phân khối nhưng đã biết tốc độ của nó. Tốc độ tối đa 270 cây số giờ. Chao ôi, tôi đinh ninh chiếm phần thắng trong cuộc chạy đua đến thị trấn Minsk, ai dè mới ra quân tôi đã nếm mùi thảm hại.
Cô gái KGB thét như điên vào tai tôi :
-Ơ kìa, anh phóng nhanh nữa đi !
Tôi đã xử dụng đến mã lực cuối cùng của động cơ Vôn ga, đồng hồ tốc độ đã tới 180 cây số giờ vậy mà nàng vẫn cho là chậm. Vô lăng tròng trành, nếu tôi non tay lái thì cam nhông đã đâm vào hàng cổ thụ sừng sững bên đường. Mọi bộ phận trong xe đều kêu rầm rầm, tôi có cảm tưởng như ca bô sắp sửa bay tốc lên kéo theo tấm kiếng chắn gió. Ghế ngồi cũng nghiêng ngửa, tôi phải dựa vào cửa xe để khỏi mất thăng bằng. Nếu khóa cửa bị tuột, cánh cửa mở bật ra ngoài, tôi sẽ lộn nhào xuống đường nhựa và lãnh luôn bánh xe trên ngực.
Tôi cũng không hiểu tại sao bốn vỏ lốp còn đủ sức chịu đựng như vậy. Muốn không gặp tai nạn ở tốc độ 160 cây số giờ trở lên, người ta phải dùng lốp cao su đặc biệt. Nếu tôi không lầm bốn bánh xe Vôn ga chẳng có gì là mới. Hai bánh trước đã mòn 50 phần trăm. Nổ bánh trước là … chết. Dẫu lái rất khá, tôi vẫn khó cứu vãn được tình thế. Vì xe này là xe chở hàng cồng kềnh, nặng nề, không phải xe đua gọn gàng và nhẹ tâng mà tôi thường điều khiển. Mỗi khi đua xe, tôi lại gắn vỏ lốp đặc biệt còn mới toanh. Đúng là tôi uống thuốc liều vì chỉ có kẻ liều một cách ngu xuẩn mới phóng nhanh với những vỏ lốp ọp ẹp.
Toe, toe … Toe, toe … Trong chớp mắt, một chú mô tô từ đường vòng sau lưng nhô đầu ra chỉ cách xe hơi một trăm thước. Khi ấy đèn pha mô tô mới được mở lên sáng rực. Chắc là đèn pha i ốt nên ban đêm bỗng trở thành ban ngày. Tôi không dám khinh thường toán lính cưỡi mô tô nữa. Tên đi đầu vượt qua xe hơi, rú kèn toe toe, tay vẫy rối rít ra hiệu dừng lại. Tên thứ hai chạy trước đầu xe với mục đích chặn đường không cho tôi vọt lên.
Dẫu hắn không ngáng đường, tôi cũng giảm tốc độ vì cuộc đua giữa Vôn ga và bình bịch 1.200 phân khối hoàn toàn chênh lệch. Mặt khác, tôi đã có định kiến rõ rệt. Tôi sẽ  đậu lại xem KGB phô trương đòn phép nào nữa.
Cô gái tức nẩy lửa, giằng lấy vô lăng :
-Anh điên hả ? Tại sao anh đậu lại ?
Tôi nhún vai :
-Tôi không điên. Mô tô của họ chạy nhanh hơn, bỏ chạyđể ăn đạn súng máy ư ?
Nàng thở dài ngồi yên. Tuy nhiên, qua ánh đèn táp lô xanh nhợt nhạt, tôi thoáng thấy nàng rút trong xắc da ra một khẩu súng trái khế. Xe cam nhông đã dừng lại nghênh ngang giữa đường. Tôi lấy làm mừng vì ngoài hai tên lính cưỡi mô tô ra, không còn ai nữa. Với hai khối thịt đần độn này, tôi có thể ăn gỏi dễ dàng.
Một tên khệnh khạng bước lại gần cửa xe, giọng ồm ồm :
-Yêu cầu thiếu tá quay đầu xe.
Cô gái KGB nói vọng ra, vẻ mặt giận dữ :
-Quay đầu xe để làm gì ?
-Để về Mạc tư khoa.
-Ai cho phép các anh chặn xe tôi ?
-Lệnh trung ương. Một thiết giáp sắp đến để hộ tống thiếu tá và những người trong xe trở về.
Tôi liếc thấy cô gái KGB tái mặt. Nàng đang đỏ gay vì tức tối bỗng xanh mét vì sợ hãi. Nàng còn trù trừ thì tên lính đã nói tiếp, vẫn bằng giọng ồm ồm hỗn xược, khác hẳn cử chỉ ngoan ngoãn, kính nể hồi ở trạm kiểm soát :
-Nhanh lên. Không hy vọng trốn thoát được đâu. Phía trước đã có nút chặn của một đại đội công an. Trên không lại có trực thăng bay lượn. Thiếu tá nên quay về thì hơn.
Cô gái KGB đã lấy lại bình tĩnh :
-Té ra các anh chẳng coi cấp bậc của tôi là gì cả. Các anh tưởng tôi là thiếu tá giả hiệu phải không? Để tôi gọi điện thoại siêu tần số ngay bây giờ cho thiếu tướng Vờlirết.
-Vâng, thiếu tá cứ gọi điện thoại đi. Chính thiếu tướng Vờlirết đã ra lệnh cho chúng tôi đuổi bắt xe này lại. Thiếu tá là sĩ quan KGB thực thụ, nhưng còn mấy người ngồi trong xe này …
Cô gái KGB lặng im. Họ đã biết hết. Tôi bèn nói lớn với tên lính :
-Đồng ý. Tôi sẽ trở đầu xe ngay.
Hắn lùi lại mấy bước đồng thời dặn với :
-Nếu ông chạy thẳng, bắt buộc chúng tôi nổ súng. Bạn tôi đã lên đạn sẵn sàng.
Tôi hích vào vai cô gái KGB :
-Em cầm vô lăng.
Nàng hỏi tôi :
-Anh định đầu hàng ư ?
-Dĩ nhiên là không. Trong khi em trở đầu xe, anh sẽ bắn hạ thằng lính đứng giữa đường.
-Còn thằng đứng bên xe ?
-Anh không quên hắn đâu, em yên tâm.
Nghiễm nhiên tôi gọi nàng bằng « em » và xưng « anh » ngọt sớt. Không hiểu sao tôi lại thân mật nhanh chóng với nàng như vậy. Tiếng « anh » và tiếng « em » thắm thiết tự tiềm thức vọt ra miệng, chứ tôi không hề có ý tưởng lợi dụng.
Cô gái KGB rồ ga, gài số de, lùi từ từ trước khi lái thật nhanh vòng qua đường. Trong khi ấy, tên lính cầm tiểu liên giữa đường vẫn xoạc chân, miệng súng luôn luôn chĩa thẳng vào xe. Tuy nhiên,, tôi không lo ngại vì hắn không chủ tâm bắn chúng tôi mà chỉ bắn lốp trước nghĩa là thượng cấp ra lệnh cho hắn bắt sống chúng tôi và áp giải về Mạc tư khoa an toàn.
Hắn đã tới số một cách oan uổng vì tôi không thể không giết hắn. Hắn đứng cách tôi khoảng 10 thước. 10 thước kể cũng khá xa đối với súng lục. Nhưng tôi có thể bắn trúng đích trong những khoảng cách xa hơn nữa. Cho nên tôi chỉ cần một viên đạn 9 li là đủ phá nát trái tim địch.
Súng tôi vừa nổ đoàng, hắn đã buông tiểu liên ngã gục xuống mặt lộ. Bạn hắn chưa kịp phản ứng tôi đã mở cửa xe, tông luôn cánh cửa nặng chình chịch vào người, đồng thời tôi co chân nhảy xuống.
May tôi nhảy xuống kịp nếu không đã bị ăn đạn vì tuy bị cánh cửa đập bất thần vào ngực, hắn vẫn còn tỉnh táo. Mới té ngã hắn đã lồm cồm bò dậy, rút phăng khẩu súng ngắn đeo ở bao thắt lưng. Tôi phóng cước vào bàn tay cầm súng, hắn cố tránh mà không kịp.
Sau khi bị đánh rơi súng, hắn ào vào người tôi. Và ngay trong phút đầu, hắn đã xử dụng quyền sămbô. Đối với tôi, quyền sămbô của Nga la tư không còn là môn võ xa lạ. Nhưng khốn nỗi trong đời hoạt động điệp báo tôi đánh đâu được đấy nên mang bệnh khinh địch trầm trọng. Thấy đối phương giở võ sămbô, tôi không thèm áp đảo, chờ hắn đứng thẳng dậy và ra đòn đối phó.
Quyền sămbô chuyên dùng hai tay. Cái tát sămbô có thể làm kẻ địch vỡ màng tang, long óc. Khi hắn hoành tay trái tát tôi, tôi mỉm cười chịu đòn. Tôi đinh ninh hắn là tên lính quèn, chẳng qua chỉ gãi ngứa giùm tôi là cùng. Tôi không thể ngờ rằng tên lính quèn công an lại là cao thủ sămbô nên chỉ suýt nữa là tôi rụng hết hàm răng. Vâng, suýt nữa tôi phải ăn cháo thay cơm, chờ cho hàm răng giả hoàn thành. Tôi giỏi nội công, cái tát săm bô cực mạnh cũng chỉ có thể làm tôi tàn phế chứ không thể giết được tôi. Nhưng nếu mất răng, phải đeo răng giả, tôi còn khổ hơn là bị giết nữa. Vì từ nay trở đi, tôi sẽ bị các bông hoa biết nói lánh xa. Họ yêu tôi vì cái miệng. Họ sẽ bỏ rơi anh chàng bị móm…
Tôi chuyển thế nhanh như chớp xẹt nên cái tát sămbô trượt xuống cằm. Cằm của tôi được đúc trong bê tông cốt sắt. Tuy vậy, tôi cũng thất điên bát dảo trong vài giây đồng hồ. Tên lính hí hửng tống ra cái tát sămbô thứ hai. Hừ, ăn quen bén mùi, tôi khinh địch một lần đã hút chết rồi, đâu dám khinh địch lần thứ hai nữa. Bàn tay phải của tôi vút lên, chặng đứng cái tát hỗn xược đồng thời tôi trả lễ cho hắn bằng cùi tay trái kèm theo một cái lên gối. Cả hai cú atémi đều nhắm vào huyệt dương tùng (1).
Theo võ thuật thì đòn đánh vào huyệt dương tùng không phải là đòn chết. Người yếu đánh người khỏe thì đòn này chẳng thấm tháp gì. Hai người ngang sức nhau, nếu đánh mạnh lục phủ ngũ tạng có thể bị hư hại. Muốn làm đối phương chết thì phải dùng hết sức mạnh và tấn công đúng huyệt đạo.
Sức mạnh của tôi đủ giết hắn bằng một đòn. Chẳng hiểu sao tôi lại phóng cả hai atémi. Có lẽ vì tôi nóng lòng thanh toán để còn nghênh tiếp chiếc xe bọc sắt của KGB sắp đến.
Trừ phi bụng hắn cũng cứng như chiếc xe bọc sắt, hắn mới thoát chết. Bởi vậy hắn ngã nhào xuống đường, đầu gối lên gốc cây sù sì. Tôi cúi xuống lột quần áo của xác chết mặc vào người. Hồi nãy, tôi mặc quần áo của gã KGB bị giết tại Mạc tư khoa. Giờ đây là quần áo của binh sĩ KGB. Hắn cao hơn và to ngang hơn tôi nên bộ sắc phục rộng thùng thình. Tôi đội mũ vào đầu, ngoảnh nhìn cô gái KGB.
Tôi tưởng nàng đang ngồi run, nhưng không, nàng lại nghe răng trắng bóng ra cười tình với tôi. Tôi nhún vai đá hai thi thể vô tội còn nóng xuống ruộng.
Thì ngay khi ấy, một chiến xa rầm rộ chạy tới.
Tôi giơ tay vẫy cho xe tăng dừng lại. Tháp xe tăng mở rộng, một sĩ quan Nga ló mặt ra ngoài. Hắn quát oang oang :
-Xong chưa ?
Tôi đáp :
-Thưa rồi.