Chương VIII
Cái chết hỏa mù

    
êm ấy, lại thủ đô Ha-van có hai người cùng mỉm cười như Văn Bình, dĩ nhiên mỗi người cười mỉm một lối khác. Người thứ nhất là Matêra, tổng thư ký Phủ Tổng Thống.
Matêra mỉm cười khoái trá trên đường từ văn phòng về nhà riêng. Tư dinh của Matêra tọa lạc trong một khu biệt thự vắng vẻ, kín đáo, hàng xóm toàn là viên chức ngoại giao cao cấp của các nước bạn, do đó, vấn đề an ninh được bảo đảm tối đa.
Làm lớn như Matêra thì vấn đề an ninh cá nhân phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, lý do khiến hắn bố trí an ninh tối đa là những liên hệ tình cảm. Dây mơ rễ má của hắn lan rộng khắp nơi, cấp trên sẵn sàng làm ngơ cho hắn hưởng thú ngàn một đêm lẻ quanh năm suốt tháng miễn hồ những hoạt động trác táng này không lộ ra ngoài. Đền bù lại căn bệnh du hí vô tội vạ, Matêra là bộ óc tổ chức, điều khiển và chấp hành chính sách cực kỳ minh mẫn và đắc lực. Hắn được thủ tướng - nhân vật có thực quyền số 1 trong xứ - sủng ái và tin cậy. Mọi việc trọng đại thủ tướng đều mời Matêra đến dự bàn. Hắn được tín nhiệm mà không bị đồng liêu ganh ghét vì hắn luôn luôn khiêm tốn, không huênh hoang, không dựa hơi hám làm bậy nhất là không kèn cựa, không hất sang người khác. Nhiều nhân vật tin cậy của thủ tướng lần lượt rủ áo ra đi, tự ý hoặc bị ép buộc trong khi Matêra tiếp tục giữ nhiệm vụ tổng thơ ký, tiếp tục ăn chơi phây phây. Bí quyết: Matêra một mực tuân lệnh và bằng nhiều cơ hội, nhiều hình thức đã tỏ cho mọi người thấy hắn không nuôi tham vọng chính trị, hắn chỉ là tay em triệt để ngoan ngoãn, triệt để trung thành của thủ tướng râu xồm.
Matêra đông con như người phương Động. Riêng bà vợ lớn (vợ lớn nghĩa là còn vợ nhỏ) có hôn thú đàng hoàng đã cung cấp gần một tá. Phòng nhì của hắn góp thêm nửa tá. Con riêng, con không chính thức thì vô số. Con trai, con gái của Matêra tập họp lại đủ một đại đội. Matêra xấp xỉ ngũ tuần. Vậy mà sức lực không suy giảm. Còn gia tăng nữa là khác. Bằng chứng, con út của hắn vừa được khai sinh.
Bà lớn, bà nhỏ đều ở riêng. Matêra ở riêng. Đúng ra ở một mình. Với mấy tên cận vệ ruột thịt, đàn chó bẹt-giê và đàn mèo, trong một tòa nhà cách xa thành phố, cách xa sự dòm ngó hiếu kỳ bởi hắn có thói quen đổi món ái tình. Mỗi tuần, hoặc mỗi tháng phải có một hẹn hò mới. Hẹn hò đêm nay được tìm thấy ở vùng quê, không óng ả và hấp dẫn cùng tột như người đẹp phồn hoa từng trải qua sự đồi lốt của mỹ viện. Nàng chờ hắn trên lầu. Đến sáng, cận vệ sẽ chở nàng đem giấu chỗ khác.
Matêra mỉm cười khi nghĩ đến khám phá mới của mình. Hắn xoa tay, bước xuống xe hơi. Biết tính chủ, tài-xế không mở đèn trong xe. Cận vệ chỉ tháp tùng chủ vào xa-lông sát cầu thang rồi lẳng lặng tháo lui. Một cận vệ khác túc trực ngay cửa xa-lông. Lên lầu chỉ có một cầu thang duy nhất, được chặn bít bằng cửa sắt kiên cố. Biệt thự gồm một tầng lầu, không có sân thượng, cũng như bao-lơn, cửa sổ đều có sọng sắt bên ngoài, chưa kể màn lưới chắn muỗi, chẳng qua lưới cửa sổ được giăng bít để ngăn cản những nhỡn tuyến soi mói, và mọi sự đột nhập.
Cận vệ khúm núm tra chìa khóa vào cửa sắt. Matêra hất hàm:
 Rồi?
"Rồi" nghĩa là nàng có mặt trên phòng chưa? Tên cận vệ đáp ngắn:
 Dạ, rồi.
Matêra hạ lệnh:
 Đúng giờ tao dặn, bưng thức ăn lên.
Tuy màng tang nóng ran vì người đẹp đang chờ, tổng thư ký Phủ Tổng Thống Matêra vẫn không quên làm cái việc đêm nào hắn cũng làm, ngay sau khi đặt chân trên tấm thảm len hãm thanh trải dọc hành lang.
Hắn dừng lại, tự tay kéo xập cánh cửa sắt xếp. Đây là cánh cửa thứ hai chặn đường cầu thang. Hắn vào căn phòng bên trái. Phòng này nhỏ hẹp, được dùng làm phòng giấy riêng, trên tường gắn giá đựng sách, hàng trăm pho sách dầy cộm đóng bìa da nâu in chữ bạc xếp ngay ngắn từ nền nhà lên sát trần.
Matêra mở đèn. Nhân viên dưới quyền hắn không đựợc phép lên lầu, trừ khi hắn gọi. Phòng giấy riêng còn bất khả xâm phạm hơn nữa. Mỗi tuần hắn sai lau chùi một lần. Lau chùi trong khi hắn ngồi làm việc, kẻ lau chùi là một ông gìà tàn tật, vừa câm vừa điếc.
Matêra khóa cửa phòng cẩn thận rồi bắc ghế gần giẫy sách ở góc phải. Hắn trèo lên ghế, nhưng không phải để vói một cuốn sách nào đó trên cao.
Hằn luồn ngón tay dưới lớp gỗ đánh vẹt-ni bóng láng. Dưới giá sách này có nút điện bí mật. Matêra bấm nhẹ, cánh cửa giấu sau chồng sách bật ra. Kích thước cánh cửa chỉ nhỏ bằng bề mặt cuốn tự điển.
Matêra kiểm điểm bằng mắt đồ vật bên trong "tủ két". Hắn vừa đếm xong thì sau lưng có tiếng động. Hoảng hồn, Matêra ngoảnh mặt lại.
Kẻ gây ra tiếng động là một người đàn bà. Nàng vào phòng không biết từ khi nào. Dường như nàng cố tình tạo âm thanh để làm Matêra chú ý. Matêra lúng búng trong miệng:
 Em... em... em đến.... tại sao em không báo tin?
Nhan sắc của nữ lưu chưa đến độ nghiêng nước nghiêng thành song đàn ông nào trót gặp đều phải nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi. Thân thể nàng toát ra một cái gì tươi mát, khả dĩ biến căn phòng ngột ngạt sức nóng của vùng caríb thành xứ ôn đới. Thật kỳ lạ, nhìn làn da của nàng, người ta có ngay cảm giác nàng vừa từ bồn tắm bước ra. Tạo hóa còn phú cho nàng một hấp dẫn hiếm có, ấy là sự trẻ. Tuổi mười tám, đôi mươi là tuổi trẻ, và tuổi trẻ này biến dần, biến dần và năm tháng đến 40, 50 thì chẳng còn gì nữa. Đối với nàng, năm tháng lại trở thành vô nghĩa, nàng thuộc típ người không bao giờ già, típ người luôn luôn mang lại mùa xuân, típ người không ai đoán được tuổi.
Bộ ngực, vòng eo và bờ mông của nàng cho thấy nàng chưa quá 23, 24. Phải nghiền ngẫm giọng nói quen chỉ huy và luồng mắt nghiêm nghị khi nàng đứng trước tổng thư ký Phủ tổng Thống. Matêra mới biết nàng lớn tuổi, ít ra trên 30.
Nữ lưu khoan thai ngồi xuống ghế, cái ghế xoay mạ kền bóng loáng đặt sau bàn giấy, nơi lãnh tụ làm việc. Lông mày của nàng hơi nhíu tỏ dấu bất bình:
 Giây phút này, sự xưng hô thân mật không còn thích hợp nữa.
Quên đóng cửa tủ bí mật, Matêra tuột xuống đất, đứng trân trân như bị đóng đinh vào nền nhà:
 Chào em... à, thưa đồng chí... đồng chí giám đốc....
Nữ lưu ngắt lời Matêra:
 Giám đốc là danh từ ruột của họ. Không phải của ta. Đồng chí nên gọi tôi là trưởng ban... nhưng thôi, gọi như vậy chỉ tổ mất thời giờ, mà thời giờ trong lúc này rất quý báu. Matêra, tôi phải dùng đường hầm đến gặp anh, không kịp báo trước là vì công vụ.
-Dạ... nếu đồng chí cho phép, tôi xin được vắng mặt vài ba phút để... để....
 Hiểu rồi, anh xin được vắng mặt để cáo lỗi cô gái đang nằm chờ trong phòng ngủ. Anh lo lắng khá chu đáo. Chờ lâu, có thể cô gái sinh nghi.... Phải không anh? Vì nàng không liên hệ gì đến hoạt động nghề nghiệp kín đáo của anh. Đoán được ý anh, tôi đã đến đây trước anh 10 phút.
 Đồng chí đã giết nó?
 Bậy nào. Tôi cũng là con người biết rung động, đâu phải là gỗ đá vô tri giác. Nàng vẫn sống nhăn. Tôi giả làm tớ gái của anh, bưng rượu cho nàng. Rượu khá ngon tuy được pha thuốc ngủ. Nàng đang ngáy 0 0. Lát nữa, anh chích thuốc giải là nàng thức giấc tức khắc. Tôi chỉ làm phiền anh 5, 10 phút, những phút còn lại đêm nay anh sẽ được tự do thụ hưởng. Nhưng chỉ đến 8 giờ sáng mai thôi....
Matêra thất sắc:
 Đến 8 giờ sáng mai thôi, nghĩa là...?
Nữ lưu đủng đỉnh:
 Sau đó anh phải từ giả Cuba.
 Khổ tôi quá.
 Có gì mà khổ. Anh chỉ rời Cuba đến đảo Bahama. Bãi cát trắng, vòm trời xanh, thức ăn tuyệt cú mèo... với số tiền anh lãnh của chúng tôi từ nhiều năm nay, anh tha hồ tiêu xài. Anh đã 50 tuổi, 25 năm phung phí cũng chưa hết tiền....
 Thưa đồng chí, còn vợ con?
 Tôi không tin anh là người thiết tha với vợ con. Bà nào đã có sẵn dinh cơ nấy, anh khỏi phải lo cơm áo cho họ. Nếu anh khẩn khoản, tôi cũng sẽ không hẹp hòi. Anh đi trước. Một thời gian sau đến họ.
 Tôi phải đi vì.... vì....
 Bại lộ. Như anh đã thấy, trung ương áp dụng chiến thuật hỏa mù nhằm che chở anh. Kế hoạch này không đi tới đâu. G-2 và giám đốc Nương Nương đã nghi ngờ. Lão Sì-mít của C.I.A. còn nghi ngờ hơn. Một nhân viên của lão vừa đến Ha-van....
 Hai nhân viên, không phải một.
 Matêra.... anh ngu như con lừa... Hai nhân viên này đã về Mỹ trên chuyến bay hồi chiều. Tên thứ ba vừa đến. Một tên vô cùng nguy hiểm. Sớm muộn hắn sẽ tìm gặp anh. Mọi việc sẽ đổ bể. Anh hiểu chưa?
 Thưa hiểu.
Nữ lưu cười - từ nãy đến giờ nàng mới hé môi cười - chao ôi, cái cười mới quyến rũ làm sao. Matêra ngây người, ngắm nữ lưu lấy cái hộp bằng bạch kim đựng thuốc lá, đúng hơn, đựng một loại xì-gà nhỏ như điếu thuốc lá. Nữ lưu rất sành thuốc hút, nàng đích thân chọn những lá thuốc ngon nhất còn nguyên trên cây, đích thân hái đem ủ phơi, rồi đích thân thái cuốn. Matêra từng được nữ lưu mời hút xì-gà đặc biệt của nàng nhiều lần. Chẳng hiểu nàng trộn tẩm chất gì, đang buồn phiền hút vào là tâm thần đột nhiên thư thái, hân hoan. Ban đêm trước khi vào phòng hưởng lạc, điếu xì-gà của nữ lưu thường giúp Matêra lấy lại sức lực hùng hậu, dai bền, và da diết của tuổi thanh xuân.
Nữ lưu chìa cái hộp cho hắn, mấy điếu mầu nâu sẫm óng ánh dưới ánh đèn nê-ông. Nàng cắm một điếu vào môi, Matêra cuống quýt bật lửa. Nàng phà hơi khói xanh vào mặt hắn. Hơi khói đầu đã làm hắn ngây ngất. Hắn run bần bật đón lấy điếu thuốc.
Matêra đã bị ngây ngất quá mức dự liệu. Hắn vừa nuốt xong hơi khói thì mắt tóe đom đóm, đầu óc quay cuồng. Hắn nhìn một thành hai, thành ba, thành bốn, trước khi những hình ảnh trước mắt hắn nhào chập vào nhau, biến thành hư vô mờ ảo....
Rồi tay chân hắn mềm nhũn. Hắn ngã sóng soài trên nền phòng.
Nữ lưu nhìn Matêra lảo đảo và té xuống bằng thái độ dững dưng. Như thể nàng chưa hề quen biết hắn. Hắn còn mở mắt trừng trừng song thần kinh thị giác bị tê liệt, hắn không nhìn thấy gì nữa.
Nữ lưu liếc đồng hồ tay. Nàng nhún vai trèo lên ghế, lôi từ cái két bí mật ra hai cái hộp sắt nhỏ. Dường như nàng đã biết những hộp này đựng gì nên nàng không buồn mở ra coi. Nàng dộng đầy cái túi ni-lông xách tay, đặt ngay ngắn trên bàn buya-rô. Đoạn nàng mở cửa phòng, lôi xác chết còn nóng hổi của tổng thư ký Phủ tổng Thống Matêra sền sệt dọc theo hành lang đến căn phòng ở cuối.Căn phòng này được khóa chặt, bên trong có đèn mở sẵn. Đây là một trong bốn phòng ngủ của Matêra trên lầu. Dáng điệu của nữ lưu gọn gàng và chắc nịch chứng tỏ nàng từng đến đây nhiều lần. Phòng ngủ được chưng diện cực kỳ sang trọng: trên cái giường rộng ở góc, một người đàn bà đang nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa.
Nữ lưu đặt Matêra dưới thảm. Nàng kiểm soát lại đôi găng trắng đeo tay trước khi cởi hết áo quần của xác chết. Nàng lượm y phục của cô gái đang nằm, ném vứt lung tung cùng với y phục của Matêra. Ngực cô gái còn phập phồng. Nàng còn sống. Nàng chỉ mới ngủ say.
Nữ lưu mở nắp một ống nhỏ bằng nhựa, tương tự ống thuốc ngửi giải cảm, nhét một đầu vào lỗ mũi cô gái. Nạn nhân cựa mình. Rồi ú ớ. Rồi hắt hơi một dẫy dài.
Rồi ngoẹo cổ trên gối.
Cô gái tắt thở. Thân thể đồng hun láng bóng của cô gái nỗi bật trên nền khăn trải trắng nuốt. Matêra quả là tay sành điệu: vùng caríb có nhiểu bải biển, gái địa phương bơi lội hàng ngày nên có những đường cong tuyệt mỹ hơn mọi nơi khác, cô gái nằm chờ Matêra nẩy nở và đều đặn như tượng thần Vệ-Nữ dưới bàn tay nhào nặn tài ba của bậc thầy điêu khắc.
Matêra nặng như cối xay, nữ lưu vẫn khiêng được lên giường dễ dàng. Té ra sự mảnh mai của nữ lưu chỉ là giả tạo, nàng có sức khỏe không thua kém nam giới. Nàng đủ tài nghệ hạ sát Matêra bằng hai bàn tay trần, sở dĩ nàng dùng hơi khói xì-gà là để sắp xếp lớp lang cho một tấn kịch.
Tấn kịch điệp báo tam giác đang diễn ra trên đảo Cuba....
Cũng cười mỉm đêm hôm ấy tại thủ đô Ha-van còn có Nương Nương, tổng giám đốc mật vụ thần kinh quỷ khiếp G-2.
Đêm ấy Nương Nương lại phá lệ. Nghĩa là y làm đêm. Quá nửa đêm y còn có mặt trong trụ sở G-2 cuối đại lộ 60, nhìn ra biển.
Nương Nương đã uống ly cà tô-mát thứ ba. Chưa bao giờ y khát đến thế. Và chưa bao giờ y ngồi cắn móng tay, bần thần như học sinh không làm được bài thi. Nương Nương gọi cô bí thư thơm ngon, căng tròn vào ban lệnh. Và lệnh không được ban ra. Cô bí thư đinh ninh thượng cấp tái diễn việc làm mấy đêm trước, vội vàng kéo rèm và đóng cửa sổ.
Trái với sự mong đợi của cô bí thư, giám đốc Nương Nương không đòi hỏi gì hết. Y tiếp tục gậm nhấm móng tay, mặt cúi gầm xuống tờ trình đánh máy mở rộng trên bàn.
Tờ trình này gồm nhiều phần tách biệt, mỗi phần đều có tiêu đề bằng chữ lớn, gạch đít mực đỏ.
Phần thứ nhất đại để như sau:
"Báo cáo về chuyến bay số... ngày... giờ.... chở phái đoàn 2 nhân viên C.I.A. về Miami, Mỹ:
"Tuân thượng lệnh, chúng tôi đã cho chuyên viên lén quay phim tại phi trường và cắt người theo sát họ về đến đất Mỹ. Về hình chụp thì xin đính kèm một số để thượng cấp duyệt xét. Riêng về chuyến bay về Miami thì dọc đường 2 nhân viên C.I.A. không nói với nhau lời nào. Chỉ ghi nhận được một chi tiết đáng thắc mắc, ấy là trên chuyến đi, nhân viên mang tên Ben uống 3 ly rượu whuýt-ky, còn trên chuyến về, nữ tiếp viên bưng huýt-ky lại, hắn lại từ chối, không những từ chối whuýt-ky, hắn còn từ chối cả rượu rhum tuy chúng ta sai rót loại rhum thượng hảo hạng..."
Phần thứ nhì lược thuật những vụ án mạng lạ lùng xảy ra tại phi cảng.
Vẻ mặt đăm chiêu, Nương Nương bỗng cười mỉm. Từ chập tối đến giờ, lần đầu Nương Nương lộ sắc tươi và cười mỉm một mình. Dường như y vừa tìm ra đáp số của bài toán hóc búa.
Nương Nương bấm nút kêu các cộng sự viên. Phó Mập mệt rũ, nách khệ nệ một đống hồ sơ, mặt mũi và đồng phục sặc mùi cà-phê đen. Phó Hô có vẻ thư thái. Dường như y không bị mất ngủ. Khác Phó Mập khi nghiêm chào giám đốc G-2 thì khối thịt bèo nhèo vẹo sang bên, đại úy Hô phụ trách Phản Gián, vẫn thẳng băng như chữ T hoa.
Nương Nương hỏi Phó Hô:
 Đã gặp con nhỏ tiếp viên phi hành chưa?
Phó Hô đáp:
 Dạ rồi. Cô ta vừa từ Miami về đến nơi thì tôi bốc ngay bằng xe díp. Đúng như bản báo cáo sơ khởi bằng vô tuyến điện, Ben lắc đầu trước khay rượu whuýt-ky và rhum, đại tá Pít ngồi bên cầm một ly và mời y uống thì y gạt ra. Sau đó, cô tiếp viên bưng khay rượu đi hàng ghế khác thì Ben ghé tai đại tá Pít thì thầm. Ben nói thật nhỏ song nhân viên của ta vẫn nghe lọt. Y nói rằng từ bao năm nay y chỉ uống độc một thứ cốc-tay pha chuối của đảo Trinh-Nữ (1).
 Nghĩa là trái chuối chín bỏ vào máy xay sinh tố, quay cho tan chảy ra nước rồi pha rượu đai-qui-ri với sô-đa?
 Dạ.
 Đại tá Pít trả lời ra sao?
 Chỉ bảo im đi, im đi. Rồi Pít nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ, cho đến lúc phi cơ hạ cánh. Nhân viên của ta đến Miami gửi điện vô tuyến về ngay.
 Trong chuyến đi, anh chàng Ben đòi uống whuýt-ky loại gì?
 Johnnie Walker. Nữ tiếp viên khui chai nhãn đỏ thì y khoát tay. Y đòi kỳ được nhãn đen. Y làm luôn một hơi ba ly cối. Thứ ly bia. uống ba ly la-ve như vậy cũng đủ say huống hồ ba ly whuýt-ky.
 Nói một cách cụ thể, y là bợm nhậu có hạng. Và bợm nhậu có hạng không mấy cảm tình với cốc-tay chuối.
Giám đốc Nương Nương ngoảnh sang phía Phó Mập:
 Trước khi lên máy bay, đại tá Pít chê Ben là có "bao tử hạng bét" không chịu được rượu mạnh?
Phó Mập thở phù phù:
 Dạ.
 Regia nghĩ như thế nào về chuyện này?
 Thưa, tôi nhận thấy cô ta ngơ ngẩn như người mất hồn. Dường như....
 Hiểu rồi. Ben uống rượu gì trong khách sạn?
 Rhum. Loại Đêmê-rama nặng nhất.
 Tóm lại là bao tử của y không phải là "bao tử hạng bét" và y là bợm nhậu có hạng?
 Dạ.
 Kết luận của hai đồng chí?
 Chúng tôi bàn với nhau và đều nghĩ rằng Ben khi đến và Ben khi đi khó thể là một người. Tuy nhiên, đem đối chiếu với dấu vân ngón tay thì vấn đề trở nên rắc rối quá mức. Chúng tôi chỉ lấy được dấu tay của Ben in trên ly rượu trên chuyến bay trở về Mỹ. Trên chuyến đến cũng như trong 72 giờ đồng hồ Ben lưu lại đây thì không lấy được gì, hoặc chỉ lấy được những vân quá mờ. Điều đáng nói là Ben không đeo găng tay.
 Kỹ thuật tẩy xóa và ngụy trang dấu tay của C.I.A. tiến xa lắm rồi. Họ phát minh được một dung dịch đặc biệt, rửa tay trong nước này thì vân ngón tay bị che kín trong thời gian 12 giờ đồng hồ. Còn đại tá Pít?
 Cũng vậy. Không có gì hết trong chuyến từ Mỹ đến. Chuyến về thì có một loại dấu tay nhưng không biết được là của ai, của người mang tên Pít hay người mang tên Ben.
 Hừ.... kế hoạch hỏa mù. Nhưng cũng chẳng sao. Đối phương đã thận trọng hết sức song vẫn để sót lại một số hớ hênh. Luật y báo cáo với tôi các xác chết trong phòng thay đồ ở trường bay đều bị hạ sát bằng atêmi. Mỗi nạn nhân bị giết bằng một lối atêmi khác. Đánh được atêmi đàng hoàng phải mà võ sĩ nhu đạo đai đen. Đánh chết bằng một đòn phải từ đệ nhị đẳng trở lên. Những đòn giết người chớp nhoáng ở phi cảng khó thể xuất phát từ một đệ nhị hoặc đệ tam đẳng. Tối ra là đệ tứ. Và là đệ tử chính hiệu, tốt nghiệp từ đại học viện nhu đạo Nhật Bản Kôđôđan. Trên xứ ta chưa có võ sĩ nào có lối đánh atêmi lợi hại như hung thủ. Trừ tôi... Hừ... hừ... hai anh thấy chưa?
 Dạ, thấy.
 Những vụ án mạng ở phi cảng không thể không liên hệ đến sự hiện diện của phái đoàn C.I.A. và cuộc điều tra về điệp viên Giắc Tati. Sự liên hệ này cũng không thể tách khỏi những vụ ăn cắp xe hơi, tai nạn lưu thông và vượt nút chặn kiểm soát diễn ra nội cùng buổi chiều. Thiếu tá Mập, anh đã bố trí theo sát cô Regia chưa?
Phó Mập đáp:
 Thưa rồi.
 Theo tôi, thái độ ngơ ngẩn của Regia rất đáng chú ý. Regia không ăn lương của ta nhưng đã làm cho ta từ lâu và lần nào cũng hoàn thành công tác một cách mỹ mãn. Đàn bà phiền phức lắm, nhiều khi họ có những phản ứng không ai ngờ đến. Nếu Regia ăn phải bùa mê của anh chàng Ben và nếu anh chàng kia còn lẩn quất đâu đây thì sớm muộn y phải ló mặt. À, còn ông tổng thư ký phủ Tổng Thống Matêra, đã tăng cường biện pháp bảo vệ chưa?
 Dạ, tài-xế và cận vệ của Matêra đều là nhân viên ruột của ta. Tôi đã dặn họ mở mắt, và mở tai thật rộng.
 Bạch Hồng?
 Nàng lâm bệnh, phải vào nhà thương từ hai hôm nay.
 Bệnh gì?
 Bệnh mất ngủ. Tôi vẫn sai nhân viên kín đáo bảo vệ Bạch Hồng. Nhân viên này báo cáo về là nàng được chích thuốc an thần, nàng ngủ mê mệt suốt ngày đêm.
Giám đốc Nương Nương trầm ngâm nhìn bàn tay trắng nuốt như bàn tay con gái của mình. Phó Mập chờ một lát rồi nói:
 Xin đồng chí giám đốc cho chỉ thị mới.
Nương Nương choàng tỉnh:
 Chỉ thị mới hả? Thong thả. Tôi đang chờ kết quả của toán Sông Đen. Địch vừa chu đáo lại vừa hớ hênh nên tôi rất khó nghĩ. Họ đòn phép thì phiền lắm.
 Đồng chí giám đốc muốn nhắn đến cái bảng nhom hình tròn ghi số 214 mà nhân viên ta tìm thấy trong phòng thay đồ phi cảng ngay cạnh các xác chết?
 Ừ... Bảng nhom ghi số này do các xí nghiệp Nhà Nước phát cho công nhân. Đây là bảng nhom của xưởng làm nón sombrero. số 214 là số của một nam chuyên viên tên là Santa. Vóc dáng Santa giống hệt vóc dáng của Ben... Santa đánh cắp xe hơi lái lên phi trường, dọc đường gây một tai nạn nhỏ. Ngẫu nhiên hay cố ý, thật khó mà biết. Lẽ nào một cơ quan gián điệp từng thận trọng từng li từng tí như C.I.A., thận trọng đến nỗi che giấu vân ngón tay của nhân viên, lại có thể lơ đễnh bỏ rơi cái bảng căn cước? Chiến thuật hỏa mù... hỏa mù... mệt óc quá....
 Toán Sông Đen đang đi bắt giữ Santa?
 Ừ, Santa hoặc Ben. Đề phòng đối phương lợi hai, tôi đã sai toán nhân viên ưu tú nhất đến phòng riêng của Santa. Nhưng.... nhưng.... tôi không tin....
 Đồng chí không tin bắt giữ được Santa?
 Ừ. Tôi cũng không tin C.I.A. chơi xấu. Làm như vậy, ông Sì-mít chẳng có lợi lộc gì hết. Mệt óc quá... một năm gặp hai vụ như thế này tôi sẽ đứt gân máu mà chết....
Chuông điện thoại reo. Nương Nương ngó hai cộng sự viên bằng luồng nhỡn tuyến đầy ý nghĩa. Người ở đầu dây là trưởng toán Sông Đen. Nương Nương chi nghe phớt qua rồi ném ống điện thoại xuống mặt bàn kêu rầm. Phó Mập và Phó Hô ngồi yên, không dám nhúc nhích.
Giám đốc Nương Nương xô ghế. Phó Mập đánh bạo cất tiếng:
 Thưa.... họ không bắt giữ được Santa?
Nương Nương đáp, kèm theo tiếng thở dài:
 Mấy toán viên Sông Đen ưu tú nhất đã bị giết... Họ đều mang súng, toán viên Sông Đen đã mang súng là không tên địch nào chạy thoát. Vạn nhất mất súng, họ đang còn phép marakê, người nào cũng luyện được hàm răng bén như dao cạo và cứng như kềm thép. Vậy mà toàn thể đã thiệt mạng. Bằng atêmi. Không dè đối phương nguy hiểm đến mức độ ấy... Các anh cùng đi với tôi tới nhà xác. Tôi cần đích thân quan sát các vết thương để xem kẻ địch thuộc môn phái nào. Mỗi kiểu súng có một cách bắn đạn riêng, giới võ sĩ cũng vậy, khi lên tới thượng đẳng, lối phát đòn của mỗi võ sĩ một khác. Căn cứ vào trình độ điểm atêmi, tôi có nhiều hy vọng truy phá được tông tích kẻ địch. Nào, ta đi.
Nương Nương mới đứng dậy thì chuông điện thoại reo. Y càu nhàu, nhấc máy. Y gắt um:
 Cô không biết tôi đang bận hả? Quan trọng đến mấy cũng gác đến mai....
Giám đốc G-2 Nương Nương vừa mắng cô bí thư. Giọng y luôn luôn dịu dàng, nhưng một khi y lớn tiếng thì không thuộc viên nào dám cãi lời. Ngay cả các yếu nhân trong chính phủ cũng không dám làm mích lòng Nương Nương. Y chỉ sợ hai người. Thứ nhất: Ông thủ tướng râu xồm. Thứ hai, xếp sòng K.G.B Sô Viết tại vùng caríb, Vakin.
Một ngoại lệ chưa từng thấy xảy ra. Người nữ bí thư cúp ngang lời nói của ông giám đốc G-2:
 Xin lỗi đồng chí giám đốc. Việc này không thể đình hoản. Đó là việc ông tổng thư ký vừa tắt thở.
Nương Nương hoảng hồn:
 Ông tổng thư ký nào, Matêra hả?
 Dạ. Ông Matêra vừa tắt thở cách đây chừng nửa giờ.
 Sao, Matêra tắt thở? Tắt thở là chết, phải không?
 Dạ. Là chết.
 Hừ... dùng chữ chết có rõ ràng hơn không. Giây phút bán xúc-xích này ăn nói văn hoa thì bố ai hiểu nồi... Matêra bị ám sát? Matêra bị giết bằng atêmi?
Tiếng "atêmi" ám ảnh tâm trí Nương Nương như bóng ma. Nổi nóng, y quên cả giữ gìn ngôn ngữ. Y văng tục tùm lum.
 Thưa đồng chí giám đốc....
 Đừng thưa gởi nữa, mất thời giờ... người ta đang lo bỏ mẹ mà cứ rềnh rang mãi... Ai báo cáo về?
 Cận vệ của ông Matêra. Hắn là nhân viên tin cậy. Cận vệ bưng đồ ăn lên phòng ông Matêra thì thấy ông hết thở. Hắn chạy ngay sang biệt thự kế cận mời bác sĩ. 3 phút sau bác sĩ tới, xác nhận Matêra cũng đã chết.
 Không có chi tiết nào khả nghi?
 Thưa không. Bác sĩ xác nhận là hai người cùng chết vì... vì....
 Thượng mã phong. Giản dị có thế mà lập bập mãi.
Giám đốc Nương Nương ném rầm máy điện thoại lần thứ hai. Phó Hô rón rén lượm lên và đặt ống nghe ngay ngắn vào giá. Hai phó giám đốc đều nín thở, không dám ho he. Cơn thịnh nộ của Nương Nương có thể làm hàng trăm người chết oan dễ dàng. Nương Nương lẩm bẩm một mình như người mất trí:
 Chết đến nơi rồi....
Nương Nương đến phòng bí thư thì chuông điện thoại lại reng reng. Y nói như hét:
 Kệ họ.
Cô bí thư không thể bỏ mặc chuông reo. Vì đây là điện thoại đỏ. Phòng giấy và phòng làm việc của các nhân vật lãnh đạo cao cấp đều gắn điện thoại đỏ. Trên toàn quốc có đúng 10 máy điện thoại đỏ. Cô bí thư vâng dạ một dây dài, vẻ mặt khúm núm. Thì ra Vakin gọi tới.
Chưa bao giờ Vakin gọi điện thoại ban đêm. Cũng như Nương Nương, chưa bao giờ Vakin gắt ngậu sị. Sự huêng hoang, bực bội tan biến, giám đốc G-2 Nương Nương thừ người trước những lời nói chát chúa của ông trùm K.G.B. ở vùng caríb.
Trùm Vakin đã biết tin Matêra chết với một cô vợ bé. Y sĩ được mời đến cứu Matêra là y sĩ của phái bộ thương mãi Sô Viết, một tổ chức bình phong của K.G.B.. Theo phúc trình miệng của y sĩ thì trên giường và bàn đêm có nhiều loại thuốc kích thích. Dùng thuốc kích thích để tìm khoái lạc thì chết bất thình lình là thường. Phải chờ kết quả giải phẩu mới có thể quả quyết tại sao cả hai cùng chết. Tuy nhiên, Vakin yêu cầu Nương Nương áp dụng biện pháp thích nghi nhằm nhận chìm câu chuyện. Tổng thư ký Matêra thiệt mạng về bệnh tim. Chỉ có thế thôi.
Nương Nương nhắc đến giả thuyết ám sát, trùm K.G.B. Vakin thở dài, chán chường:
 Tôi có linh tính những viên thuốc kích thích chỉ là một thủ đoạn dàn xếp. Sáng mai sẽ có kết quả của luật y. Nhưng tôi cứ ráng hy vọng Matêra không chết vì bị ám sát. Anh là giám đốc G-2, song ai cũng biết anh làm việc dưới quyền tôi, sự thất bại của anh là sự thất bại của tôi, của K.G.B. Ở vùng caríb... Tư thất của Matêra nằm trong vòng đai an ninh, cầu thang có cửa sắt, mọi cửa trên lầu đều có cửa sắt, nhân viên G-2 canh gác chặt chẽ, nếu nói Matêra bị ám sát thì hung thủ đột nhập bằng lối nào. Dư luận sẽ còn coi ta ra gì nữa... Tôi đặt tin tưởng nơi anh, anh hãy thập kỳ được tên Ben hay Santa gì đó cho tôi....
 C.I.A. thật quá quắt hết chỗ nói. Biết thế tôi đã giữ 2 nhân viên của họ lại....
 Tôi vừa nhận được tin đây. C.I.A. cũng trách anh quá quắt. Họ đồ riệt cho ta bắn chết nhân viên Ben của họ.
 Thưa, Ben... Ben nào? Ben về Mỹ hay Ben ở lại đây?
 Rắc rối muốn nát óc.... Cách đây một giờ rưỡi, một tay súng lẻn vào nơi trọ của đại tá Pít và người mang tên Ben tại Miami. Ben bị bắn chết.
 Thế này là thế nào? Santa là nhân viện của họ. Họ đưa Ben tới Ha-van, giả vờ điều tra vụ Tati, sau 72 giờ đồng hồ, Ben đội lốt Santa ở lại còn Santa đội lốt Ben lên máy bay cùng đại tá Pít về Miami. Không lẽ họ giết nhân viên của họ.
 Vì vậy họ mè nheo, phiền trách ta.
 Về phía đồng chí tôi không dám phê phán, còn về phần G-2, tôi xin bảo đảm trăm phần trăm không hề động tới lông chân Santa ở Miami.
 Tôi cũng vậy. Tôi đã cam kết minh bạch với họ. Khốn nỗi tình ngay mà lý gian. Mình phải tóm cổ tên Ben thì C.I.A. mới ngậm miệng. Đêm nay tôi thức đến sáng, có gì mới, anh kêu tôi.
Trùm K.G.B. Vakin cắt điện đàm từ nãy, Nương Nương vẫn sững sờ. Phó Mập mời giục ra xe nhiều lần Nương Nương mới nhớ. Y nói làm ràm một mình:
 Ben... Santa... dễ hồ hắn là ma....
 Không, Ben không là ma. Ben-Văn Bình đang ngồi xe hơi, chạy khơi khơi trong thành phố Ha-van ngủ kỹ, cách trụ sở G-2 của Nương Nương chưa đầy một kilômét.
Galli có lối lái xe khá bạo, đến ngã tư_ nàng không giảm bớt vận tốc, mỗi khi quẹo, nàng tống thêm ga xăng, và ôm "cua" thật sát khiến xe hơi nghiêng hẳn một bên, trượt trên hai lốp, tưởng như tai nạn sắp xảy ra. Muốn lái xe ẩu tả mà an toàn như vậy phải mất nhiều công phu đào luyện. Không phải ai cũng làm được. Nhiều người học bở hơi tai vẫn lật xe như chơi.
Nàng phóng nhanh một hồi rồi chậm dần. Thấy nàng loanh quanh trong khu tứ giác gần vận động trường Nhiệt-Đới, rời đại lộ 60 vào đường 41, đến đại lộ 47 vòng qua đại lộ 31 rồi trở lại đại lộ 60. Văn Bình bèn hỏi lý do, Galli rà sát lề, cạnh một công viên âm u, miệng đáp:
 Em cần kiểm soát xem họ có rượt theo hay không. Song điều đó chưa quan trọng bằng việc đổi xe. Xe mình đang ngồi là xe riêng của G-2. Xe riêng của toán hành động Sông Đen. Mỗi xe được gắn dụng cụ liên lạc thường trực với đài kiểm-xa trung ương. Lộ trình của xe, dầu người lái không báo cáo về, nhân viên kiểm-xa trung ương vẫn có thể theo dõi dễ dàng. Nói rõ hơn, nếu mình không cấp tốc đổi xe, G-2 sẽ tìm ra mình.
Văn Bình giựt mình:
 May có em, nếu không anh bị G-2 giết chết là cái chắc.
Galli thắng xe. Văn Bình hỏi:
 Em bỏ xe lại đây?
Nàng gật đầu. Chàng tỏ vẻ băng khoăn:
 Mình lấy xe của ai? Chung quanh đây anh không thấy bóng chiếc xe nào cả.
Galli chỉ phía bên kia công viên chìm ngập trong đêm khuya dầy đặc:
 Xe của em.
Xa xa, tòa cao ốc 8 tầng, nơi vừa diễn ra những vụ án mạng lãng xẹt hiện ra lù lù. Xe hơi của Galli là chiếc Zaz-966 do Nga Sô chế tạo. Cùng với chuyên gia Sô Viết, xe hơi Sô Viết được chở tới Cuba. So với tiêu chuẩn tây phương Zaz-966 quá cục mịch và chậm rề rề, mặc dầu máy nó những 1200 phân khối, gắn đàng sau như kiểu Rờ-nô thông dụng của Pháp. Galli chuồi vào sau vô-lăng, chiếc Zaz chỉ có mã ngoài xấu xí, về khoản tiện nghi bên trong nó không thua sút xe hơi đắt tiền Âu-Mỹ, với máy điều hòa khí hậu, âm thanh nổi, kiếng xanh, số tự động, ghế cút-sét có dựa đầu, êm ái như ghế xa-lông. Động cơ của nó khỏe và êm khác thường, Văn Bình từng lái xe đua từ hai ba chục ngàn đô-la trở lên cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Mới đó hai người tới vườn bách thảo trên đại lộ 26. Galli lái vào đường nhỏ chênh chếch với góc vườn. Nàng nói:
 Em chờ anh ở đây. Địa chỉ anh nói ở ngay đầu đường, anh đi thẳng, chừng trăm mét là tới. Nơi này nhiều cây, lại tối, công an đi tuần qua không thể nhìn thấy xe em. Anh nên thận trọng: trước khách sạn luôn luôn có người gác.
Đây là khách sạn Dân Chủ. Lên làm vua không ngai, ông thủ tướng râu xồm mang những danh từ kêu oang oang đặt cho đường phố, công thư, xưởng máy, cao ốc. Khách sạn Dân Chủ này từng có một dĩ vãng vàng son, vương tôn công tử khắp vùng caríb kéo tới nườm nượp để chơi ru-lét, vì sòng ru-lét ở đó thu hút được nhiều nhà tỉ phú và giai nhân nhất. Sòng bạc bị đóng cửa, khách xộp bị cấm nhập nội, chủ nhân của khách sạn phải vù ra nước ngoài trước sự đe dọa bắt bớ, tòa nhà 6 tầng rộng rãi, khang trang, đẹp mắt, được dùng làm câu lạc bộ văn hóa. Ba tầng trên làm nhà ở cho cán bộ văn hóa cao cấp được Nhà Nước sủng ái.
Văn Bình đến đó để tìm Bạch Hồng.
Tên Bạch Hồng được nhắc tới trong mật điện chụp thành phim, tìm thấy trên mình điệp viên Giắc Tati.Tại trung ương thư khố C.I.A. có một tập hồ sơ dầy nửa gang tay về người đàn bà diễm lệ, đa tài và đa tình tên Bạch Hồng, hiện là một trong số ít ngôi sao sân khấu, màn bạc và ca nhạc sáng chói ở Cuba.
Giắc không lạ gì Bạch Hồng. Hai người quen nhaụ từ hồi Giắc phục vụ trên đất Mỹ, Bạch Hồng chưa nổi danh, còn cắp sách theo học lớp diễn xuất và hát hỏng mỗi tối trong một hộp đêm cà tàng ở ngoại ô thị trấn Nữu-ước.
Ông Sì-mít nghĩ rằng cái chết của Giắc không thể không liên hệ đến Bạch Hồng. Liên hệ cách nào, liên hệ đến đâu, ông chưa biết, ông tin tưởng Văn Bình có thể gỡ được đầu mối.
Dầu Galli không căn dặn, Văn Bình cũng không dám đột nhập khách sạn Dân Chủ bằng cửa trước. Đã quen với nghề nhảy tường, bám leo ống máng và mở khóa không cần chìa, chàng cảm thấy vững bụng khi đến góc đường, đối diện bức tường cao và dài của khách sạn. Khách sạn tọa lạc trên diện tích hai mẫu tây, xây lùi vào trong, có vựờn rộng, nhiều cây, Văn Bình đã nghiên cứu mọi lối ra vào trên họa đồ. Do đó, chàng chỉ mất mấy tích tắc đồng hồ là vượt qụa bức tường cao 3 mét, hạ chân nhẹ nhàng xuống nệm cỏ trong vườn rồi men theo hàng cây đến một cửa hông vắng vẻ, trèo lên lầu hai.
Tầng lầu này được ngăn làm 4 khu, mỗi khu gồm nhiều phòng. Bạch Hồng chiếm khu nhìn ra đường lớn. Văn Bình ngửi thấy mùi hoa hồng quyện ngát không khí ban đêm đẫm sương. Bạch Hồng lấy tên hoa hồng không phải do ngẫu nhiên. Nàng mê hoa hồng. Nhất là hoa hồng trắng. Sinh viên nước Đức căm thù chủ nghĩa quốc xã lập một hội kín gọi là bạch-hồng, hoa hồng trắng, hội viên dùng hoa hồng trắng để liên lạc với nhau. Bạch Hồng có dính líu xa gần với hội kín này không?
Văn Bình thấy loáng thoáng nhiều giẫy chậu men trắng xếp đầy một góc hành lang, trồng rặt hoa hồng trắng. Bên phải là cửa sắt dẫn đến khu phòng của Bạch Hồng. Ánh đèn ống từ xa chiếu lại. cảnh vật yên tĩnh.
Thốt nhiên chàng nhớ nhà. Quỳnh Loan cũng trồng một vườn hồng độc đáo. Trên thế giới hiện có hàng vạn thứ hồng khác nhau. Đủ mầu. Đủ kiểu. Quỳnh Loan chỉ ưa trồng hồng xanh và đen, nghĩa là loại hiếm và quý nhất. Những luống hồng của Nguyên Hương nổi bật mầu vàng chói lọi, loại hồng thường thấy trong Tòa Thánh và được đức Giáo Hoàng dùng để ban cho các yếu nhân mà ngài sủng ái.
Những người đàn bà đẹp chàng yêu đều trồng hồng. Họ không cho hay lý do nhưng chàng đã đoán biết. Hoa hồng tiêu biểu cho tình yêu bất diệt. Hoa hồng giúp xua đuổi được tuổi già. Nó được tạo hóa cho phép mầu: theo thần thoại, những người phạm tội trên trần, bị đầu thai làm trâu ngựa có thể trở lại làm người bằng cách ăn hoa hồng.
Trước giờ chàng ra sân bay đi Cuba, các điệp viên tân tuyển của sở trong lớp ikêbana đã vây chàng vòng trong, vòng ngoài, yêu cầu chàng giảng về ý nghĩa hoa hồng. Chàng nói thao thao, bất tuyệt, đám học viên đầy hứa hẹn cặm cụi ghi chép. Chàng kể cho họ nghe những tích chất kỳ lạ của hoa hồng. Mọi thứ hoa đều mở rộng cánh. Riêng nó thì không. Cánh nó luôn luôn khép kín. Nó điển hình cho tình yêu thầm lặng, ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ, có cái tên tiền định bắt đầu bằng chữ H. H là Hoàng, là hoa hồng. Và H cũng là Harpocrat, vị thần của Thầm Lặng
Văn Bình giựt bắn. Một tiếng nói đàn ông từ bên phải hành lang rót vào tai chàng. Người lạ ra lệnh cho chàng bước về phía ấy. Cơn mộng đẹp của chàng biến thành ác mộng.
Một nòng súng trăng trắng dật dờ trong bóng tối....
 Sia va sê vơ-nia a-ca (3)...
Chú thích
 Tức Virgin Islands Banana Daiquiri. Virgin Islands (quần đảo Trinh Nữ) là một số đảo nhỏ nên thơ trong vùng caríb, chia làm 2 khu thuộc Anh quốc cai trị. Cốc-tay pha chuối này phát xuất từ khu vực Anh quốc. Và là món uống thời thượng
 Harpocrate, vị thần Thầm Lặng trong thần thoại Hy Lạp được tượng hình bằng một ngón tay đặt trên môi, và tay kia cầm một bông hồng. Tượng Harpocrate thường được thấy chưng trong nhiều văn phòng điệp báo.
 Sirvase, nghĩa là "yêu cầu bước về phía này".