Chương XII
Giây phút sự thật..

    
ề phần Văn Bình, chàng cũng đã quen với Thần Chết nhưng trên quãng đường ngắn từ phòng gã phù thủy xuống hầm lạnh, chàng lại cảm thấy lo ngại. Sương trắng và hơi lạnh bao trùm tất cả. Tên cai tù đóng cửa sắt, khóa lại rỏn rẻng, chàng mới nẩy ra ý định áp đảo hắn để tẩu thoát.. Muộn rồi... giữa hắn và chàng là lớp thép dầy, đạn bắn không thủng.
Chàng ngồi bệt xuống nền đá trắng. Chàng không còn rét run như hồi nãy, hệ ta-lam tức là bộ máy điều hòa thân nhiệt trong não chàng đã lấy lại phong độ. Tuy nhiên chàng vẫn sợ. Mi mắt chàng hơi nặng, vai và cổ chàng bỗng nhiên mỏi rừ như bị rần bằng roi chì bọc cao-su, loại roi tra tấn hữu hiệu không lưu lại dấu vết. Đó là triệu chứng khả năng chịu đựng nóng lạnh của chàng bắt đầu bị suy yếu (1).
Thần kinh hệ con người được trang bị một bộ máy điều hòa nóng lạnh cực kỳ tinh vi, hệ ta-lam. Nhiệt lượng cơ thể từ 36 lên đến gần 38 độ bách phân là trung bình, quá 44 độ khó sống, và lạnh xuống dưới 24 độ cũng khó sống. Nhờ am tường hàn-nhiệt công, Văn Bình có thể chịu đựng được mức lạnh hơn người thường gấp bội: nếu là người thường thì bị dầm trong khí lạnh nước đá thì chỉ từ 20 đến 30 phút là chết vì khi ấy nhiệt lượng cơ thể bị tuột xuống 25 độ, và chỉ có thể được cứu sống bằng cách ngâm ngay trong nước nóng 43 độ. Đừng nói tới 25 độ nữa, khi nhiệt lượng cơ thể xuống 29 độ thì hệ ta-lam ngừng hoạt động, ở 34 độ thì hệ ta-lam bị trục trặc, nạn nhân buồn ngủ hoặc bị bất tỉnh. Với bí kíp hàn-nhiệt công, và trong điều kiện sức khỏe dồi dào, Văn Bình có thể giữ cho nhiệt lượng dưới mức 32 độ bách phân một thời gian mà tính mạng không bị hề hấn.... (2)
Thuốc mê của địch đã làm suy mòn khả năng vận dụng hàn-nhiệt công của chàng. Chàng không còn cách nào khác ngoài cách ngậm miệng không nói, tiết kiệm tối đa hơi thở và cử động hầu bảo vệ chân khí. Vì vậy chàng đặt mình ngủ ngay. Ngủ mà vẫn tỉnh, vì thật ra chàng không ngủ đúng với ý nghĩa của sự ngủ, chàng nhắm nghiền mắt để tạng phủ nghỉ ngơi, tiếng ngáy của chàng thật ra là một hình thức để vận công. Tên cai tù tưởng chàng ngủ say. Té ra chàng thức. Không nghe tiếng giầy của tên cai tù nữa, chàng hé mắt quan sát nhà hầm. Và chàng nhận ra Galli.
Nàng cười với chàng. Trời ơi, nàng có pháp thuật cao cường gì mà không biết lạnh? Chàng đã hé hiểu một phần sự thật từ lúc gặp nàng. Phút này, sự thật được xuyên phá hoàn toàn. Không vận công nữa, Văn Bình phóc dậy.
Thì nhà hầm đang tối lờ mờ đột nhiên ngập tràn ánh sáng. Nhiều giẫy đèn trần sáng quắc cùng được vặn lên. Tên cai tù quen mặt lù lù sau cửa sắt. Hắn sum xoe mở khóa. Đứng cạnh hắn là một tên khác. Vạm vỡ. Khỏe mạnh. Mặt mày phũ phàng. Bàn tay thô tháp đặt trên khẩu súng lục tòng teng ở thắt lưng.
Tên cai tù nói với Văn Bình:
 Ngủ rồi hả? sửa soạn đi.
Quay sang Galli:
 Cả cô em nữa.
Văn Bình nhún vai:
 Đi nhậu?
Tên cai tù đáp:
 Mới 6 giờ sáng, quán nhậu chưa mở. Thấy anh lạnh run tội nghiệp, thượng cấp sai tôi dẫn anh qua phòng nóng.
Tên hườm súng phụ họa theo:
 Giỏi chịu đựng mà... Không nóng lắm đâu... chỉ nóng hơn dưới hầm mỏ vàng thôi....
Chịu nóng thường dễ hơn chịu lạnh. Con người có thể chịu được cơn nóng ghê gớm, miễn hồ khí trời thật khô và thật thoáng. Nếu khí trời quá ướt, da không tiết được mồ hôi thì khả năng này bị giảm sút. Không riêng Văn Bình, mọi điệp viên từ Đông sang Tây đều tập chịu nóng. Binh sĩ được gởi tới vùng nhiệt đới cũng phải tập chịu nóng. Thợ mỏ Nam-Phi cũng phải tập chịu nóng vì nơi họ làm việc ở sâu hơn 3 cây số, khí nóng trong lòng đất thật kinh khủng.
Nhưng Văn Bình không thể kéo dài cuộc thí nghiệm nóng lạnh đầy bất trắc nữa. Dầu địch có súng và phòng bị cẩn mật, chàng vẫn phải phản công.
Galli đứng dậy từ nãy, vẻ xúc động nổi bật trên đôi mắt bối rối của nàng, ô kìa.... chàng thấy mắt nàng long lanh. Nàng muốn khóc ư? Tại sao nàng muốn khóc?
Chàng nắm tay nàng, nàng gục mặt vào vai chàng. Chàng ôm nàng hôn. Tên cầm súng bước tới, giựt nàng ra. Nàng chắn ngang miệng súng của hắn, giọng đàn chị:
 Ai cho phép anh hôn?
Dịp may thượng thặng vừa đến với Văn Bình. Tấm thân mỹ miều của Galli đã biến thành bình phong che họng súng. Tên cai tù còn lại có một khối thịt đồ sộ song kỹ thuật cận chiến của hắn thua xa Văn Bình. Chàng bước tréo, tay và chân chàng cùng phóng đòn. Chàng đánh hắn ngã ngay trong chiêu mở đầu. Hắn văng vào góc hầm, đầu đập xuống nền đá cứng.
Tên còn lại có đủ thời giờ kéo miệng súng ra khỏi sự bít chặn của Galli. Khốn nỗi hắn không có đủ thời giờ lảy cò. Vì Văn Bình đã đối phó trước. Chàng hất ngược cùi trỏ, khẩu súng côn 9 dữ dằn tuột khỏi tay hắn. Hắn há miệng toan kêu, Văn Bình đã nâng đầu gối, trúng giữa huyệt nhân-hầu trên cổ, nạn nhân hự một tiếng nhỏ rồi chết.
Giết xong tên cai tù, Văn Bình từ từ bước ra cửa. Dáng dấp chàng ung dung, như thể chàng đi hóng mát.
Phía sau có tiếng cất lên:
 Santa, yêu cầu anh xây lưng lại.
Đó là tiếng của Galli. Văn Bình dừng bước song không quay mặt. Galli lặp lại, lần này giọng nói của nàng có vẻ quyết liệt. Văn Bình hỏi, thản nhiên gần như phớt đời:
 Xây lưng để nhìn mũi súng của em ư? Em bắn anh thì cứ việc bóp cò, anh đứng thế này em dễ nhắm hơn, anh không quay mặt vì lẽ dễ hiểu anh có thể lợi dụng sự quay mặt để đoạt súng và giết em bằng cước pháp. Thà anh bị em giết....
 Trời ơi, anh đã biết... Tại sao anh biết em cầm súng trong tay?
 Bóng em đỗ trên nền đá trắng.
 Mà anh không làm gì cả?
 Như anh đã nói với em... hoặc chúng mình về cùng phe, hoặc em giết anh...
Galli thở dài, ném khẩu súng xuống đất. Nàng bưng mặt khóc. Văn Bình nói:
 Em giúp anh hai lần, họ sẽ không tha em. đừng khóc nữa...
 Húy Trời, em tưởng giấu được anh, té ra....
 Càng tốt chớ sao. Dọc đường, em không muốn họ chặn bắt anh nên bịa ra chuyện xe lạ rượt theo để anh đề cao cảnh giác. Thành thật cám ơn em.
 Khi ấy anh thuyết phục em thì nhẹ nhỏm cho em xiết bao!
 Nếu muốn thuyết phục thì phải thuyết phục từ đầu. Từ ngay sau lúc chúng mình đụng nhau trên cầu thang bin- đinh Tự Do. Đã chờ thì chờ luôn đến hồi chung cuộc. Và anh đã chờ.
 Nghĩa là anh đã phăng ra chân tướng của em ngay sau khi chúng mình đụng nhau. Không thể tin được anh ơi, anh xạo.
 Ừ, thì xạo. Cách té của em và cách đi đứng của em đập mạnh vào mắt con nhà võ. Nó cho thấy em khá giỏi nhu đạo. Một cô gái sống bay bướm, gặp đàn ông là yêu liền có thể nào là võ sĩ học đúng sách của nhu đạo Phù-Tang chính thống được không? Trăm phần trăm không. Anh nẩy ra sự ngờ vực. Ngờ vực biến thành xác tín khi em đậu xe vào tiệm mua đồ ăn cho anh. Anh mang theo từ Mỹ đến đây một điện đài nhỏ xúi gọi "cô đào Pô-le", nó là mối dây liên lạc giữa anh và trung ương C.I.A., khi em vào tiệm, anh ngồi ngoài xe lấy cô đào Pô-le ra gọi trung ương thì máy hỏng. Không phải hỏng điện hoặc một bộ phận cơ khí nào khác. Mà là bị phá hoại. Quan sát cái máy, anh biết ngay kẻ phá hoại là đồng nghiệp.
 Đồng nghiệp trong C.I.A.?
 Hoặc Quốc Tế Tình Báo sở... 
 Quả anh có tài đọc được gan ruột thiên hạ. Vâng, em chính là nhân viên hải ngoại Tình Báo sở, có nhiệm vụ đón anh ở binh-đinh Tự Do, anh giết em đi.
 Giết em? Chắc chắn là không. Tình Báo sở giết em thì có. Giết em cũng như họ đã giết Santa để bảo vệ bí mật.
 Ủa, anh đã khám phá ra Santa là...
 Nhân viên Tình Báo sở. Nói đúng ra, trung ương C.I.A. nghi ngờ Santa đi hàng hai từ ít lâu nay song chưa khui ra được bằng cớ. Vụ Giắc Tati vừa rũi vừa hên cho ông Sì-mít ông chụp cơ hội này để thử nghiệm mức độ trung thành của Santa. Tấn trò ly gián của Tình Báo sở bị thất bại vì họ chủ quan, đánh giá quá thấp ông Sì-mít. ông tiên đoán Santa sẽ phúc trình cho trú sứ Tình Báo sở và họ sẽ bố trí đưa anh vào xiếc. Họ sẽ dùng anh làm rô-bô thứ hai gây ra hỗn loạn và xung đột trong hàng ngũ chính trị ở đây... Galli, anh không biết em là ai, tên thật là gì, song anh có cảm tình sâu đậm với em, anh muốn cứu em và mang em ra khỏi Cuba an toàn.
 Em sẽ ở lại, vì...
 Vì em còn quyến thuộc ư? Em nên ra đi. Anh đã đọc được lòng em. Hồi khuya, khi anh mở luồng sóng đài bá âm Miami, tư tưởng của em đã được tỏ lộ trong ánh mắt khác thường của em.
 Ánh mắt khác thường, nghĩa là...?
 Xướng ngôn viên loan tin Santa bị bắn chết tại Miami. Dầu muốn dầu không, em và Santa là đồng nghiệp. Còn là bạn nữa. Họ đã hạ sát Santa lẽ nào họ tha em, huống hồ em từng bất tuân thượng lệnh. Ánh mắt của em khi ấy biểu dương sự sợ hãi vô biên. Cùng với sự sợ hãi là căm hờn. Một niềm căm hờn quyết liệt sửa soạn biến thành hành động. Em sợ bị Tình Báo sở hy sinh một cách tàn nhẫn và phi lý, em thù chính sách vắt chanh bỏ vỏ của họ nên em nghiêng về anh từ khi ấy... Galli, đừng rụt rè nữa, họ đang chờ bên trên, em ráng giúp anh triệt hạ gã phù thủy, nội ngày nay chúng mình rời Ha-van, về đến Mỹ, em muốn đi đâu tùy ý... nếu em muốn du lịch một vòng, anh sẽ đích thân đưa em qua Viễn-Đông, quê anh ở Việt Nam, phong cảnh hữu tình, anh có thể đảm bảo cho em một đời sống an toàn....
 Húy Trời, anh là người Việt. Thảo nào... em cứ ngờ ngợ. Dáng dấp của anh, lối xuất quyền của anh, và... và cách... hôn của anh....
 Chết đến nơi còn nói chuyện ái tình? Phải, anh là z.28, đại tá z.28.
Galli xà lại. Văn Bình đẩy nàng ra nhè nhẹ. Nàng phụng phịu phản đối. Chàng kéo nàng ra ngoài. Miệng chàng ghé sát tai nàng:
 Em để anh quặt tay em ra sau lưng, giả vờ em bị anh áp đảo làm con tin. Để gã phù thủy khỏi ngờ vực. Lọt được vào phòng hắn, nếu hắn tay không, anh sẽ loại trừ hắn ngon ơ.
 Đừng tưởng dễ, anh ơi. Đại tá phù thủy là bậc thầy trong ban Hắc-Thuật hải ngoại.
 Tên thật của y?
 Em không rõ. Chỉ nghe gọi là đại tá phù thủy. Y mới đến, ở lì một chỗ, ít đi đâu. Võ nghệ tuyệt luân. Giết người khỏi cần khí giới. Em đã mục kích một lần y...
Nàng ngưng nói.
Hai người đã trèo lên khỏi hầm. cửa phòng viên đại tá phù thủy bật mở. Khuôn mặt hung hãn với cái mũi lõ, hàm răng vàng chóe, và đôi mắt xanh lè như mắt chim ưng tìm mồi ban đêm nhô qua khe cửa.
Hắn nhìn thấy Galli.
Văn Bình cũng nhìn thấy hắn.
Hắn rút ngay vào. Còn cách cửa phòng 3 mét. Văn Bình vút tới, luồn một chân ngang cửa.
Chân kia, chàng phóng độc cước. Gã phù thủy oằn người tránh đòn. Ngọn đá trượt qua cùi trỏ làm hắn mất thăng bằng, suýt ngã. Hắn phải vịn mặt bàn để giữ thế quân bình, nên không thể rút súng.
Bỗng hắn nhoài người về phía góc bàn. Chàng có cảm tưởng hắn đang tìm kiếm một vật lợi hại hơn khẩu súng kẹt sau áo. Bằng một phản ứng nhậm lẹ, chàng buông Galli, xô nàng ra cửa. Đồng thời chàng lao theo gã phù thủy.
Thì ra hắn nhoài người để bấm nút điện. Bộ đèn đồ sộ treo lủng lẳng giữa nhà, nơi Văn Bình đứng trước đó một tích- tắc đồng hồ đã rớt xụp. Bộ đèn gồm 20 bóng điện lớn xếp tròn theo hình cái tán. Nó được đúc bằng đồng khối. Ước lượng sức nặng trên trăm ký.
Trời, một tạ kim khí và pha lê, thủy tinh rơi giữa đỉnh đầu, Văn Bình giỏi nội ngoại công đến mấy cũng khó thể còn nguyên. Nếu không chết ngay, chàng cũng trọng thương.
Rầm... rầm.... Dường như bộ đèn đồng được chế tạo riêng cho mục đích ám khí, vì nó chạm mặt đất là rơi vỡ làm nhiều mảnh, các bóng đèn bể nát để lộ những cái "đui" nhọn hoắt. Chỉ cần một "đui" nhọn hoắt đủ đâm xuyên từ đầu xuống vai chàng, phương chi nó có những hai chục "đui".
Cùng với tiếng rầm rầm của bộ đèn trần là ánh sáng trọng phòng giảm bớt. Gã phù thủy đã tắt được hệ thống đèn trần. Đang còn đèn đường. Nút tắt mở ở phòng giấy. Nếu hắn tắt được toàn diện, căn phòng chìm trong vùng tối thì chàng bị du vào thế yếu. Chàng phải chặn đứng mưu đồ của hắn.
Tóm được bàn chân của gã phù thủy, Văn Bình giựt mạnh. Hắn ngã nhào. Chàng cũng bị hất ra sau. Lưng đè lên đống kim khí, chàng đau điếng. Nhưng chàng vùng dậy được ngay. Gã phù thủy cũng vậy. Hai đối thủ gườm gườm. Gã phù thủy không còn chiếm vị trí thượng phong nữa. Hắn trở thành đồng cân đồng lạng với chàng. Giờ đây ai giỏi võ, ai đa mưu thì người ấy thắng.
Tuy nhiên, cuộc đấu càng kéo dài, gã phù thủy càng có triển vọng thủ thắng. Đây là đất lạ đối với Văn Bình. Chàng không rõ ngoài gã phù thủy ra, trong nhà còn có đồng lõa nào nữa.
Chàng tiến, gã phù thủy lùi. Chàng nghĩ bụng "hắn đang lừa mình sập bẫy đây". Chàng tiếp tục tiến, hắn tiếp tục lùi. Luồng mắt chim ưnh xanh lè của hắn dán chặt lấy chàng. Hắn lùi sát tường, mắt nhìn chàng không chớp.
Chàng bỗng nghe tiếng kêu. Tiếng kêu của Galli. Tiếng kêu của nàng sau ngắn và quá đột ngột, nó xẹt qua thính giác chàng như tiếng sét làm chàng bàng hoàng. Giác quan thứ sáu của chàng hành động cấp thời, chàng chưa kịp suy tính, tìm hiểu, thì hai chân chàng đã tự động nhảy vọt lên cao.
Một lần nữa chàng thoát chết. Gã phù thủy lùi sát tường vì nút điều khiển ám khí được gắn chìm trong tường. Nơi chàng đứng là cái tháp của nhà hầm, nền phòng được trải thảm dầy thật khéo nên chàng không thấy cái khuôn cửa tròn kín đáo. Gã phù thủy chạm nút điện, cái thạp ẩn giấu tuột xuống dưới để lộ lỗ trống đen ngòm.
Gã phù thủy rít lên:
 Con khốn nạn, té ra mày phản, tao sẽ quăng mày xuống hầm nước cho cá sấu rỉa thịt.
À, hầm này là hầm nuôi cá sấu. Cái gì chứ cá sấu thì vùng biển Trung-Mỹ nhung nhúc. Giống cá sấu ở Sông Đen vừa to vừa dữ, bắt chúng nhịn đói thì sắt chúng cũng ăn huống hồ thịt người.
Galli đáp, giọng hơi run run nhưng còn bình tĩnh:
 Đại tá hèn lắm. Đại tá tự xưng là đệ nhất võ sĩ mà không dám đua tranh bằng tài nghệ. Đàn bà yếu đuối củng không thèm nhờ cậy cá sấu nữa là...
 Con khốn nạn coi đây, tao sẽ giết mày.
 Đại tá khỏi cần dọa. vả lại, đại tá cũng đã mạnh tâm giựt cây đèn trần để đè chết tôi.... Đại tá là người chỉ huy không tim. Santa phục vụ cho Tổ Chức không hề phạm lỗi gì mà bị hạ sát. Vì vậy tôi đã bỏ đại tá. Tôi đã bỏ Tình Báo Sở..
Gã phù thủy gầm lớn, xấn lại. Văn Bình chặn hắn nửa chừng bằng một atêmi vào màng tang. Hắn né đòn lẹ như thể hai bàn chân hắn được gắn bánh xe, và trong loáng mắt hắn tấn công chàng với hai quyền Thiếu Lâm cực kỳ ác liệt. Ngay trong đòn sơ kiến, hắn đã tỏ lộ một bản lãnh tuyệt vời. Và độc đáo.
Mỗi tay thủ một đòn, và hắn luôn luôn phóng song quyền cùng một lúc. Đòn của hắn độc đáo ở chỗ hắn xòe rộng để vả tát đối phương, chứ không nắm gọn hoặc chĩa ngón tua tủa. Lối phát quyền này được gọi là rồng vọc nước, kim long hí thủy, được dạy từ cấp sơ đẳng Thiếu Lâm song phải ở cấp thượng đẳng, nghĩa là sau hơn chục năm luyện tập mới đạt tới mức lợi hại kinh hồn. Nếu được luyện tập tinh thông, bàn tay kim long hí thủy có thể đập rạn đá tảng, đối với da thịt con người thì khỏi cần dụng sức, chỉ vỗ nhẹ là xương tứ chi của đối phương gẫy vụn như bị ghè bằng búa tạ.
Phần vì chàng xoay né chậm một phần trăm tích-tắc đồng hồ (phần khác, chính vì chàng mắc căn bệnh khinh địch kinh niên, mỗi khi bốc đồng thường lấy thân thể mình để thí nghiệm đòn địch), bàn tay trái của gã phù thủy trượt qua hông chàng. Phổi chàng như bị cắt xẻo một mảng, và khi ấy tim chàng như ngừng đập vì đòn kim long hí thủy của địch hàm chứa một công lực không ngờ.
Gã phù thủy còn là cao thủ về trúc diệp chưởng, một phương pháp luyện lòng bàn tay cứng thành sắt. Người ta tóng vụn sắt đầy bao da, treo trên xà ngang, ngày hai bữa vả vào đó. Chừng nào vả được bao sắt nặng trên dưới một tạ ra xa mươi mét thì được coi là thành công. Đại để từ 3 đến 5 năm chuyên cần không nghỉ. Văn Bình nghe nói một số điệp viên hành động Quốc Tế Tình Báo sở am tường kim long hí thủy lẫn trúc diệp chưởng nên atêmi của họ luôn luôn là đòn chết.
Trúng đòn của gã phù thủy vào mạng sườn, Văn Bình chưa bị trọng thương kể là may mắn lắm. Bị đánh đau, chàng nỗi sùng. Nói cho đúng, chàng đau thì ít, chàng nhục thì nhiều. Galli đang chứng kiến cuộc thư hùng, nàng vẫn đinh ninh chàng là võ sĩ vô địch...
Hai má nóng ran, Văn Bình tương giữa ngực gã phù thủy một thoi. Quả đấm phật ấn này có thể xô bắn cánh cửa lim khóa cứng. Chàng tưởng hắn ngã vùi. Nhưng không, hắn vẫn đứng vững. Hắn chỉ loạng choạng trong giây lát. Chàng bồi thêm trái thôi sơn vào mặt. Gã phù thủy thối một bộ. Chàng rượt theo, hắn vội bước lùi.
Trong thâm tâm chàng nghĩ hắn là đối thủ cứng cựa nhưng chưa đáng sợ. Đành rằng hắn học đựợc đòn trúc diệp và kim long, hắn lại kém xuất sắc về môn vận kình. Hắn tiếp tục bước lùi tránh đòn để có thời giờ điều động chân khí. Do đó chàng quyết dồn hắn vào góc.
Hắn vẫn lùi, chàng vẫn tiến. Hắn vấp cái ghế xoay, thân hắn đổ sang bên. Văn Bình lợi dụng cơ hội dứt trận bằng một thế song phi hồ điệp ngoạn mục, hai chân cùng bay lên không trung và cùng phóng ra một lượt.
Gã đại tá phù thủy không quá tồi như chàng xét đoán. Trước sau hắn vẫn rắp tâm lừa chàng. Hai lần lừa chàng bằng cây đèn nặng trăm ký và bằng cửa hầm cá sấu ăn thịt người, hắn đều thất bại. Có 2 tất có 3, hắn giả vờ đụng ghế, lảo đảo để dụ chàng tung cước. Chàng thót lên cao thì mặt đất nơi chàng đứng nứt ra.
Đây cũng là cửa hầm. Hầm nuôi cá sấu ăn thịt người. Trên nền phòng có nhiều lỗ cửa bí mật như vậy. Cái lỗ vừa hiện ra hình chữ nhật, lớn gần bằng mặt bàn giấy.
Chân chàng sắp chạm nền phòng chàng mới nhìn thấy khung cửa đen ngòm. Chàng chui tọt luôn xuống. Không kịp nhảy thoát ra ngoài, chàng chỉ còn nước vung hai tay, cố bám mép cửa hầm. Tay phải của chàng hụt, chàng còn đeo tòng teng trong khoảng không bằng tay trái. Địch đã khôn ngoan tô đá rửa trơn tru, và bôi trét mỡ bò khiến nắm tay của Văn Bình bị tuột phân nửa. Tình cảnh Văn Bình thật bấp bênh, gã đại tá phù thủy chỉ lấy mũi giầy hất nhẹ là chàng mất nốt điểm tựa cuối cùng, rớt xuống hầm tối đầy nghẹt cá sấu.
Điều chàng lo ngại đã xảy ra. Gã phù thủy nâng cao bàn chân, dằn mạnh.
Xương ngón tay Văn Bình rào rạo như bị đập vỡ. Chàng phải buông bàn tay trái, song bàn tay phải lại bấu víu được mép đá đối diện sau khi chàng tung mình như tài tử biểu diễn đu bay trong rạp xiếc.
Muốn đạp tay chàng, gã phù thủy phải đi vòng. Sợ chàng rún mình vọt cao, hắn bèn thọc giữa đầu chàng một ngọn cước bồ vĩ ác liệt. Cước bồ vĩ là lối đá thụt hậu lợi hại, thân rùn thấp lấy trớn, một bàn chân lọt ra sau lưng. Văn Bình chịu đòn, vịn đùi hắn, nương theo sức mạnh của hắn nhún nhảy khỏi cửa hầm.
Và chàng thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Chàng ngã bịch trên nền phòng. Gã phù thủy chặn ngực chàng, một tay quặp cổ trong một thế nhu đạo bóp nghẹn cực kỳ diễm ảo.
Gã phù thủy quên phứt một điều quan trọng: Văn Bình là bậc thầy về kình lực. Hắn có dịp nếm mùi kình lực của chàng. Lẽ ra hắn nên tấn công chàng bằng phép điểm huyệt, đâm ngón tay vào những nơi trên thân thể mà kình lực bỏ trống trong khoảnh khắc. Vì vậy hắn siết cứng như kềm sắt mà các động mạch dẫn dưỡng khí lên óc Văn Bình vẫn không bị tắt nghẹn, trái lại chúng phồng tròn, cứng đét như thể được bọc trong giáp sắt.
Gã phù thủy chậm tay, Văn Bình hất nhào sang bên. Galli chờ sẵn với khẩụ súng đen sì. Nàng trở đầu súng, giáng xuống gáy gã phù thủy. Nạn nhân hự một tiếng ngắn rồi nằm thẳng băng, hết thở.
Galli kêu lên:
 Em lỡ giết chết đại tá rồi anh ơi!
Đàn bà rõ lôi thôi... Từ bao ngàn năm nay, đàn bà vẫn là bài toán rắc rối, không tài nào tìm ra đáp số vì mỗi lúc đáp số một khác. Galli đã đứng về phía Văn Bình. Nàng không muốn chàng chết, nàng từng cứu chàng nhiều lần. Tại sao giết gã phù thủy nàng lại sợ?
 
Văn Bình âu yếm kéo nàng vào lòng. Tâm hồn chàng rào rạt yêu thương. Giây phút này, bên cạnh xác chết còn nóng hổi của viên thủ lãnh hắc-thuật Quốc Tế Tình Báo sở, ngay gần cửa hầm cá sấu ăn thịt người, giữa những hiểm nguy có thể xảy ra đột ngột, và nhất là sau một đêm dài đấu võ, chạy trốn, da thịt đầy thương tích, Văn Bình lại cảm thấy những đòi hỏi về ái tình cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Hứng thú này đến với chàng không phải vì chàng là con người bất thường. Con người điên tàng. Phải sống thường xuyên trong sự mệt mỏi như chàng mới hiểu nổi. Nói cho đúng, ông Tổng giám đốc Hoàng và một số chuyên viên trong sở Mật Vụ đã hiểu chàng. Hiểu để mà âu lo. Là vì điệp viên Văn Bình z.28 vốn có máu đa tình, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng mà còn bay bướm như trong căn phòng tráng lệ, điều hòa khí hậu thì mất mạng là cái chắc (3). Chuyến xuất ngoại gay cấn nào, ông Hoàng cũng khuyên chàng. Lời nói ngọt ngào của ông Tổng giám đốc còn văng vẳng bên tai.
Nhưng Văn Bình chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập của Galli. Chàng hôn nàng say sưa. Nàng đang vùi đắm trong cơn mê than diệu.
Cửa phòng xịch mở, một tiếng quát lanh lảnh nổi lên hai người mới chịu tạm rời nhau. Khi ấy thì chẳng còn gì để cứu vãn nữa.
Một thiếu phụ rất đẹp và rất trẻ, tuy những cử chỉ cho thấy nàng có nhiều kinh nghiệm trên trường đời và trường tình, đứng cách hai người chưa đầy 3 mét. Nàng đẩy cửa phòng không biết lúc nào. Chắc trong lúc Văn Bình hòa trộn với Galli thành một khối bốc lửa. Và nàng đã lặng yên theo dõi cuộc tình.
Nàng buông một tiếng khinh miệt:
 Xong chưa?
Galli lắp bắp khi nhìn thấy thiếu phụ:
 Húy Trời... chị Bạch Hồng!
Phải, thiếu phụ đối diện hai người là giai nhân Bạch Hồng. Người tình của điệp viên xấu số Giắc Tati của trung ương tình báo Mỹ. Người tình của nhiều nhân viên quan trọng trong chính quyền địa phương. Người tình của Matêra, cố tổng thư ký tại Phủ Tồng Thống.
Mới đó Bạch Hồng còn thiêm thiếp trên giường. Văn Bình đột nhập bệnh viện bắt cóc nàng mang đi. Xe hơi của chàng đã bị gã đại tá phù thủy và đồng bọn chặn lại dọc đường, Bạch Hồng sa vào tay họ. Té ra Bạch Hồng với gã phù thủy là một....
Tuy vậy điệp viên z.28 không sửng sốt. Quan sát luồng mắt quá điềm tĩnh của chàng, ai cũng phải suy luận là chàng đã tiên liệu được sự xuất hiện của Bạch Hồng.
Văn Bình không dám cử động sợ bị Bạch Hồng hiểu lầm. Trong cơn tức giận, đàn bà đẹp thường dữ hơn cả cọp dữ. Nếu nàng ngộ nhận, nàng lảy cò thì Galli khó bảo toàn tính mạng.
Trên tay nàng chễm chệ hai khẩu súng. Mỗi bàn tay nõn nà, thuôn dài, một khẩu súng nòng ngắn xinh xắn. Mỗi khẩu một mầu. Khẩu mầu đen hung hãn. Khẩu mầu trắng hiền hòa.
Bạch Hồng nói:
 Khẩu súng đen chứa đạn đum-đum, một phát đạn giết chết chục người. Khẩu súng trắng chứa đạn tê-mê. Galli... em hãy tiến về phía chị, chị chưa rõ tại sao em lại ngã vào lòng kẻ thù của chị, em mềm yếu hay em phản bội chị vẫn sẵn sàng tha thứ. Còn ông... tôi hết lời ca ngợi ông, ông đánh hạ được một võ sĩ thượng đẳng Thiếu Lâm như đại tá phụ tá của tôi đâu phải là chuyện ai cũng làm nỗi. Chưa ai thắng nỗi đại tá vì đại tá rất giỏi nội kình. Phép phát kình của Dương gia từng khiến nhiều cao thủ ở Trung Quốc bạt vía.... thế mà ông....
 Chắc cô đã biết rõ tung tích, xin miễn cho tôi việc tự giới thiệu.
 Vâng, tôi hân hạnh chào đại tá z.28. Dưới vòm trời này chỉ có mươi, mười lăm võ sư nắm được bí kíp vận kình của nhà họ Dương. Tôi hỏi trung ương và người ta đã truy ra ông.
 Cô vừa liên lạc với Bắc Kinh?
 Vâng, ông có quá nhiều đặc điểm về tướng mạo, thói quen và tài ba nên ban thư khố chúng tôi không phải mất thời giờ lục lọi. Vâng, bức điện vừa gửi đi thì có trả lời lập tức. Tôi nhận được phúc điện, vội vàng xuống đây, giúp ông đại tá của tôi một tay thì đã muộn, ông z.28 ơi, ông đã ra tay trước, nhưng đang còn tôi ở đây, ông đừng hòng cướp súng, tẩu thoát.... Chúng tôi chỉ nhằm phá vỡ những cố gắng làm lành giữa C.I.A. và G-2, chúng tôi chỉ nhằm loại trừ ảnh hưởng của K.G.B. ở vùng caríb, chúng tôi không nhằm kiếm chuyện với ông Hoàng, chẳng qua ông gieo gió ông phải gặt bão.
 
 Chúng tôi, nhất là cá nhân tôi bị đưa vào thế kẹt, ông ơi, Tổng Thư Ký Matêra là tai mắt của tôi trong guồng máy chính quyền cao cấp. Tôi giả làm vợ bé của hắn để lấy tin tức, tài liệu và điều khiển hoạt động trong vùng caríb. Hắn phục vụ cho tôi đã lâu và rất đắc lực. Chẳng hiểu vì đâu G-2 và Nương Nương để ý đến tôi, không còn coi tôi là nữ nghệ sĩ có tiếng tăm, xa lạ với chính trị và điệp báo như trước nữa. Matêra tuy khôn ngoan, kín miệng, nhưng rượu ngon, thức ăn ngon, và gái ngon có thể đã làm hắn lơ đễnh, khờ khạo trong một tích-tắc đồng hồ nào đó. Tôi đành áp dụng kế hoạch ly gián và hỏa mù. Hừ hừ thực thực... Xét bề ngoài vụ Giắc vượt hàng rào kẽm gai căn cứ Mỹ Guantanamô với cặp da tài liệu mật là một vụ do C.I.A. Mỹ bố trí. Đi sâu vào trong thì không ai tin có sự can thiệp của C.I.A., ông rõ chưa, mục đích của chúng tôi là gây hoang mang, nửa tin, nửa ngờ. Bản báo cáo mật mã cất trong cặp da của Giắc làm G-2 hoang mang. Họ không thể nghi ngờ chúng tôi vì trên nguyên tắc Tình Báo sở không đọc được bộ mật mã QS-42-a của C.I.A. và G-2. Tựu chung, xếp mật vụ Sô Viết ở Cuba có thể nghi ngờ Nương Nương xỏ mình sau lưng. Nương Nương có thể nghi ngờ K.G.B. sửa soạn hất cẳng mình, thay vào bằng tay em trung thành hơn. Hoặc cả K.G.B. lẫn G-2 đều nghi ngờ C.I.A.. Họ càng khó nghi ngờ Tình Báo sở vì Matêra và tôi, Bạch Hồng, là nhân viên Tình Báo sở thì lẽ nào Tình Báo sở nhắc đến tên trong bản báo cáo... Nhưng ông z.28 ơi... bản báo cáo này chứa nhiều chi tiết kinh thiên động địa. Matêra bao thầu cung cấp gái đẹp cho rất nhiều người... chẳng hạn yếu nhân nội các, và ông bự cố vấn Sô Viết... Thành ra thượng sách đối với họ là ngậm miệng để che chở Matêra, che chở guồng máy tiếp tế ái tình cho các yếu nhân. Matêra được yên thân, tôi được yên thân...
Kế hoạch hỏa mù của chúng tôi bị đảo lộn vì Nương Nương tiếp xúc thẳng với ông Sì-mít. Cực chẳng đã tôi phải làm mạnh, ông z.28 mới là kẻ gieo gió. ông cố tình đập nát cơ sở của chúng tôi. Trung ương ra lệnh cho tôi chở ông xuống tàu ngầm, ông chớ ngại, ông không chết đâu, chúng tôi sẽ dùng ông làm món hàng trao đổi. Nghe nói mạng ông rất đắt, những mấy triệu đô-la....
Galli sững sờ nghe Bạch Hồng nói. Bạch Hồng nhướng mày:
 Em qua nhà bên, kêu chúng nó sang đây gặp chị.
Galli ngập ngừng:
 Thưa... chị muốn gọi mấy chú cận vệ?
 Ừ. Em còn lạ gì chúng nó. Có lần Santa đã dẫn em đến họp.
 Tiếng "Santa" vô tình biến thành tia lửa rớt trên thùng thuốc súng. Dường như Santa có liên hệ thân thiết với Galli.
Văn Bình đọc thấy rõ ràng đều ấy trong cặp mắt long lanh của nàng. Galli sợ Bạch Hồng. Cái sợ của thuộc viên trước thượng cấp quyền uy. Nhưng cái chết của Santa, một sự hy sinh phi lý và tàn bạo, đã làm Galli hết sợ. Niềm thù hận dâng cháy ngùn ngụt trong lòng nàng. Galli ngần ngừ. Bạch Hồng quát:
 Đi đi, em còn đứng đấy làm gì nữa?
Chẳng nói chẳng rằng, Galli lao đại vào ngực thượng cấp Bạch Hồng. Nàng am tường nhu đạo nên có lối tấn công nhanh như chớp xẹt. Bạch Hồng cũng không hổ thẹn là cán bộ lãnh đạo Tình Báo sở, nàng đảo mình, chĩa khẩu súng trắng vào mặt Văn Bình. Khẩu súng bắn đạn tê-mê....
Trong lúc nguy nan, Bạch Hồng vẫn còn nhớ tay nào cầm súng nào, điều này chứng tỏ nàng là điệp viên được đào luyện lâu năm, và có nhiều kinh nghiệm hành động. Bị Galli tấn công, nàng chưa trả đòn vội, nàng chỉ nghĩ đến triệt hạ Văn Bình. Nghĩa là nàng không coi Galli vào đâu. Võ nghệ của nàng phải vượt xa võ nghệ của Galli. Nàng triệt hạ Văn Bình để chàng không thể can thiệp, mang lại phần thắng cho Galli. Nàng chỉ bắn đạn tê-mê nhằm loại trừ chàng ra ngoài vòng chiến, 5, 10 phút đợi nàng thanh toán xong Galli rồi sẽ tính.
Văn Bình trông thấy ngón tay nàng bóp cò khẩu súng lục mầu trắng. Chàng phóng mình rạp xuống đất với hy vọng tránh đạn. Viên đạn tê-mê không trúng mặt chàng như Bạch Hồng trù liệu.
Nó xuyên qua áo, cắm vào bả vai chàng. Nó tỏa ra mùi thơm hăng hắc, tương tợ mùi thơm của hoa sói ướp trà. Mùi thơm này làm chàng ngây ngất...
Chàng nhỉ thầm "mình sắp bị mê đây.... thuốc này là thuốc mê, nó ngấm vào máu, và dây thần kinh, nó vận chuyển đến đâu thì cơ thể mình bị tê đến đấy, vì nó là đạn tê-mê... mình phải vận khí tống độc thì may ra... may ra...".
Văn Bình quỳ một gối xuống nền phòng. Võ công của chàng chưa bị hề hấn, nhưng nếu chàng không chịu vận khí tống độc cấp thời thì tứ chi chàng sẽ cứng đơ, chàng hết cử động, chàng sẽ thành tảng đá....
Thế là hết, Galli đành phải xung trận một mình. Nàng thắng Bạch Hồng thì chàng thoát chết, nhược bằng... Thầy tướng số cũng như tướng diện vẫn bảo cuộc đời của điệp viên Văn Bình z.28 tùy thuộc vào đàn bà, chàng không tin, thân nam tử ỷ lại vào phái yếu, thiên hạ cười chết, té ra rất đúng. Hai cô gái bắt đầu sáp lại, một mất một còn trong khi vai chính trong cuộc là Văn Bình lại hoàn toàn bất động, chỉ có thể theo dõi trận đấu quyết tử bằng cặp mắt...
Văn Bình đinh ninh họ lăn xả vào nhau, nắm tóc nhau, cấu xé nhau, vung atêmi loạn xạ. Chàng không ngờ Bạch Hồng nhởn nhơ như đang đùa bỡn bắn Văn Bình xong, nàng bước tréo sang bên trái, trên tay vẫn còn y nguyên hai khẩu súng ác ôn. Galli chộp khẩu súng mầu đen, và trong loáng mắt, nó bị đánh văng xuống đất. Bạch Hồng ném luôn khẩu súng tê-mê, miệng cười nhạt:
 Thong thả đã em. Chị dành cho em một phút nghĩ ngơi. Như em đã rõ, võ nghệ của chị đáng là bậc thầy của em, em không có hy vọng thủ hòa, chứ đừng nói là chiến thắng. Em còn gia đình ở đây... ba má em rất thương em, từ ngày em làm việc dưới quyền chị đến giờ, em luôn luôn đạt được thành tích tốt, em đừng nên bồng bột nghe lời người lạ. Lúc nào chị cũng thương em, cất nhắc em. Galli... chị em mình làm hòa với nhau, em đi gọi chúng nó lại cho chị. Chị em mình cần hành động thật lẹ, bọn G-2 và K.G.B. mò được tới đây thì nguy...
Giọng khàn đặc, Galli lập lại câu nói cay đắng của Bạch Hồng:
 Gieo gió thì phải gặt bão... chị nhiều lời vô ích. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chị đã bị vạch lộ. Chị từng hứa trời hứa biển với Santa, chị từng đưa ra những lời cam kết long trọng, nào chị coi Santa như em nuôi, nào chị đứng ra tác hợp cho hai đứa tôi. Sự thật chị nói một đàng, chị quàng một nẻo. Bạch Hồng, mối liên hệ giữa chị và tôi đã hết. Chị là con rắn độc. Tôi phải giết chị....
 Em lầm, chị không dính dấp mảy may đến cái chết của Santa ở Mỹ.
 Mỗi lần có chuyện gì, chị đều đổ vấy trách nhiệm cho người khác. Hừ... chị là giám đốc trú sứ phụ trách toàn vùng caríb, chức vụ của chị có bé nhỏ gì cho cam. Thành thật nói với chị là ngay cả trong trường hợp chị không ra lệnh ám sát Santa, tôi cũng giết chị. Lý do rất giản dị: lương tâm tôi đang cắn rứt ngày đêm về vụ Giắc Tati.
 Vụ này chẳng có gì đáng để em ân hận.
 Sao lại không? Chị dùng lời đường mật thuyết phục tôi qua Thái Lan, nói là đi công việc hữu ích cho hòa bình thế giới, thật ra đi làm con điếm. Tôi dại dột vâng lệnh chị quyến rũ Giắc. Tội nghiệp anh ta, chỉ riêng thân xác của tôi đã đủ làm anh ta sa bẫy, huồng hồ còn có hàng chục thứ thuốc do Bắc Kinh chế tạo nữa. Chị hứa thu nạp Giắc vào Tổ Chức, ngờ đâu chị giết anh ta....
 Điệp báo không phải là nghề của người nặng tình cảm, nhất là tình cảm trai gái.
 Vì vậy tôi chán ngấy. Nếu Giắc là nạn nhân đầu tiên và cũng là nạn nhận sau cùng thì chẳng nói làm gì, trong thời gian làm việc với chị, tôi đã phải đóng trò cám dỗ nhiều lần. Hơn chục lần, và lần nào chị cũng lừa tôi, lần nào nạn nhân của tôi cũng bị chị xô vào đất chết.
 A, em muốn hoàn lương.
 Hừ, chị dám coi tôi là con điếm. Con điếm hoàn lương... Tôi giết chị để trả thù cho Santa, trả thù cho Giắc, trả thù cho những người đã chết.
Ngay đòn mở đầu Galli đã tận dụng kỹ thuật bóp nghẽn mạch máu của nhu đạo. Nàng nắm cổ áo của Bạch Hồng, vặn tréo vào nhau, Bạch Hồng gỡ ra không mấy khó khăn. Và nàng quật ngã Galli trong một thế gánh ném qua vai thật đẹp.
Đúng như Bạch Hồng khoe khoang, Galli chưa phải là đối thủ cân xứng với nàng, về cấp hạng, Bạch Hồng có vẻ là đai đen nhất đẳng. Galli thua một nút, nghĩa là nhất đẳng đai ma-rông. Dưới mắt nhận xét của Văn Bình, cho dẫu hai cô gái ngang cấp nhau. Bạch Hồng vẫn ăn đứt Galli. Vì nhu đại của nàng là nhu đạo chính thống học đựợc ở Nhật bản trong trường kôđôkan. Việc truyền bá nhu đạo cho nữ giới ở Tây bán cầu chỉ mới thịnh hành từ thế chiến thứ hai, hơn nữa con số giáo sư ít ỏi, phương pháp tập luyện kém táo bạo khiến cho nữ võ sĩ nhu đạo Âu-Mỹ thua sát các bạn gái đồng cấp Á-đông (4).
Văn Bình run bần bật, chàng run lạnh, phần nào vì nỗ lực vận công tống độc, phần khác vì chàng lo cho chung cuộc của trận đấu. Trừ phi phép mầu xảy ra Galli sẽ bị đánh bại thảm thê trong vòng vài phút...
Chàng muốn vùng dậy cứu Galli nhưng nửa thân của chàng vẫn chưa khắc phục được tác động mạnh mẽ của chất tê-mê. Chàng phải tiếp tục tập trung ý chí từ 3 đến 5 phút nữa may ra mới lấy lại được mực độ bình thường. Khi ấy, trời ơi, Galli đã nằm sống sượt trên nền phòng...
Văn Bình đành nhắm nghiền mắt. Thân chàng, chàng không tiếc, chàng chỉ thương Galli. Tự dưng nàng cứu chàng. Lý do của sự thay đồi đột ngột này chưa hẳn là tình yêu, dầu là tình yêu đối với Santa hoặc là tình yêu đối với chàng.
Văn Bình nghe tiếng "ối". Gan lì không nổi chàng phải mở mắt. Tiếng ối do miệng Galli phát ra. Quả như chàng tiên liệu, nàng bị Bạch Hồng quét ngã bằng một đòn chân tầm thường. Tầm thường mà cực kỳ bén nhọn do nàng có nhiều kinh nghiệm về ranđôri.
Ranđôri là tập đấu tự do. Nữ võ sinh Âu-Mỹ chỉ được tham dự ranđôri từ cấp đai ma-rông cho nên Galli bị hạ đo ván một cách nhanh chóng không phải là chuyện lạ. Dường như nàng bị đánh atêmi vào lồng ngực, tiếng kêu của nàng là tiếng kêu tức thở.
Nàng cố ngồi dậy song Bạch Hồng đã hoành chận đá móc. Đế giầy của Bạch Hồng hình vuông bằng nhom, hơi nhọn đầu. Galli trúng đòn ở cổ, máu tuôn xối xả. Đối thủ đã nằm mọp mà Bạch Hồng chưa chịu tha. Văn Bình có cảm tưởng Bạch Hồng đánh đòn thù, loại đòn hung bạo của kẻ ghen tuông mù quáng, hơn là đánh trừng trị. Bạch Hồng ghen tuông với ai? Văn Bình tự đặt câu hỏi. Và chàng hoảng hồn.
Nguy rồi, Galli chết oan, uổng vì chàng. Với tính kiêu căng sẵn có, Bạch Hồng không thể chịu đựng sự quật khởi của một thuộc viên thường ngày ngoan ngoãn hầu như thần phục triệt để. Sự hiện diện của một chàng trai lạ thúc đẩy Bạch Hồng kiêu căng hơn. Và tàn nhẫn hơn.
Việc phải đến đã đến. Đánh bại Galli chưa đủ. Bạch Hồng tóm hai cẳng chân của nạn nhân kéo lê sềnh sệch.
Chàng vụt hiểu. Bạch Hồng sắp thả nạn nhân xuống hầm cá sấu. Galli vùng vẫy trong nỗ lực tuyệt vọng gỡ khỏi vòng tay của Bạch Hồng, cố gắng của nàng trở nên vô ích vì Bạch Hồng đã chém cạnh bàn tay vào huyệt sô-hi ở mặt sau xương bánh chè chân trái của Galli. Toàn thân trái từ háng xuống đến ngón chân cái bị tê liệt, Bạch Hồng nhấc hai chân Galli lên cao. Đầu Galli bị giốc ngược. Trong một giây đồng hồ phù du nữa đầu nạn nhân sẽ bị dộng qua khung cửa tròn xuống hầm nước đầy chết chóc.
Văn Bình chưa phục hồi được khả năng cử động tứ chi. Chàng chỉ có thể cất tiếng ngăn chặn hành động cạn tàu ráo máng của Bạch Hồng. Không kịp nghĩ ngợi, chàng thét tiếng kiai, tiếng thét truyền thống của võ sĩ đạo Phù Tang.
Căn phòng được đóng kín, phía dưới lại có hầm nước nên tiếng kiai vang dội gây ra những âm ba kinh hoàng như tiếng núi lở, sóng gầm. Bạch Hồng khựng lại. Nàng buông hai chân của Galli, loạng choạng như say rượu, rồi như bị sức mạnh vô hình hút kéo nàng tuột xuống hầm.
Nửa thân trên của Bạch Hồng bị khuất trong hầm, may thay nửa thân dưới nàng quắp đựợc cổ Galli, do đó nàng đeo tòng teng. Hoảng hốt, Văn Bình nhoài người ôm ngang đùi Galli. Gân cốt chàng còn yếu, chàng vất vả lắm mới giữ được Galli. Chàng ráng kéo luôn Bạch Hồng lên khỏi cửa hầm.
Chàng đã thất bại.
Một tiếng "bõm" lớn vẳng lên. Bạch Hồng vuột chân nhào thẳng xuống hầm nước đen sì, tanh tưởi, lầy lụa cá sấu, những con cá sấu Sông Đen do nàng đích thân nuôi quen thịt để chúng ăn thịt mọi kẻ trái lệnh nàng hoặc chống lại Tình Báo sở. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, đàn cá sấu được tập luyện để ăn thịt kẻ thù rốt cuộc đã ăn thịt nàng....
Lòng Văn Bình tràn ngập một niềm xót xa vô tận. Mang danh đệ nhất võ sĩ, chàng không cứu nổi một người đàn bà lâm nạn trong gang tấc....
Chàng không có thời giờ than van vì Galli vừa bậc tiếng nấc ngắn. Nàng bị trọng thương. Nàng đã bị atêmi nghẹt thở, đầu óc hôn mê. Bạch Hồng lại quặp cổ nàng để giành giựt với Tử Thần nên các phát quản mang ốc-xy lên não bộ bị nghẽn nặng. Giá Văn Bình không trúng đạn tê-mê, nguyên khí của chàng còn dồi dào, chàng còn hy vọng áp dụng kỹ thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo kết hợp với phép truyền khí của Thiếu Lâm tự và nàng còn hy vọng thoát nạn.
Tròng mắt nàng lờ đờ như buồn ngủ. Chàng biết nàng không còn sống bao lâu nữa. Nàng gọi tên chàng rồi thều thào:
 Phiền anh giúp gia đình em. Giấy tờ cất trong túi áo, anh mở ra đọc thì rõ địa chỉ. Xin anh tha lỗi, em đã phỉnh phờ anh từ đầu đến cuối.
 Bậy nào. Em cứu anh thoát chết. Đây là đâu? Để anh chở em vào nhà thương.
 Vô ích. Em biết em sắp chết. Dầu em bị thương nhẹ cũng không nên, vì G-2 sẽ tra tấn đến chết. Chết như thế này mà hơn. Vì còn có anh một bên.
 Em nằm yên, duỗi tay ra, anh chuyền chân khí cho em.
 Vô ích, anh ơi. Nhà này ở gần Hí Viện trung ương, an toàn trăm phần trăm. G-2 không để ý. Bọn cận vệ của Bạch Hồng túc trực ngày đêm ở biệt thự kế cận, không được phép sang bên này. Trừ phi được gọi. Phòng này còn ở dưới hầm, lát nữa, anh ra cầu thang, trèo lên mặt đất, xe hơi của Bạch Hồng đậu sẵn ngoài hiên...
 Đây là trụ sở Tình Báo sở?
 Phải, trụ sở bí mật. Em từng đến đây nhiều lần nên biết hết ngõ ngách. Tài liệu được đựng trong tủ sắt chìm trong tường bê-tông, anh đẩy cái tủ rượu thì thấy.
 Giắc Tati cũng ở đây?
 Vâng. Em dụ Giắc về cho Bạch Hồng làm quen rồi rút lui. Quần áo, đồ vật tùy thân của Giắc còn chất đống trên lầu. Anh... anh z.28... em khát... cho em uống....
Lưỡi nàng đã líu, nàng đòi nước nghĩa là phút ra đi của nàng sắp tới. Văn Bình nhìn quanh phòng: trên nắp tủ những chai rượu rhum xếp thành hàng dài ngay ngắn. Chàng chọn chai Mona, dùng cạnh bàn tay chặt ngang, rót đầy ly, đỡ đầu Galli kê lên đùi chàng và cho nàng uống. Rhum Mona ngon không thua rượu cỏ-nhác hạng nhất của Pháp.
Mắt nàng bỗng sáng rực:
 Rhum Jamaica hả anh?
Văn Bình giựt mình trước câu hỏi của cô gái hấp hối:
 Phải, rhum Mona ở Jamaica.
 Em hên ghê... sắp vĩnh biệt cõi đời được uống rhum Mona. Người ta bảo đàn bà là rượu rhum. Đúng không.... anh? Galli muốn nói thêm nhưng cổ họng nàng đã cứng. Nàng thở hắt một tiếng nhẹ.
Giấc ngủ ngàn thu đã đến với nàng. Chàng vuốt mắt và hôn làn môi còn nóng và còn thơm mùi rhum của nàng. Đúng, nàng nói đúng. Đàn bà là rượu rhum... Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh là lầm. Trong ái ân, đàn bà đều giống nhau là lầm. Rượu rhum ở đảo Jamaica được cất theo một công thức minh bạch, trăm phần trăm bằng mía, luật pháp nghiêm cấm mọi sự pha trộn. Ấy thế, khi uống rhum Jamaica, người sành điệu luôn luôn ngửi được hương thơm lạ, như thể ướp hoa. Mỗi thứ một hương thơm lạ độc đáo. Và không cứ gì rhum ở Jamaica, rượu rhum trên khắp vùng caríb bao la, tuy chỉ phát xuất từ mía, vẫn có hàng trăm hương thơm độc đáo. Không người đàn bà nào giống người đàn bà nào. Không mối tình nào giống mối tình nào. Chàng gặp Galli hồi tối. Nàng là nhân viên Tình Báo sở có nhiệm vụ lôi chàng vào xiếc. Nàng yêu chàng. Tại sao nàng yêu, chỉ có Trời và nàng biết. Hai người đi bên nhau từ khuya đến gần sáng, giữa những nguy hiểm dồn dập. Rồi nàng chết.
Galli nằm yên trên nền phòng, nét mặt thật hiền từ như thể nàng là gái nhà lành trong trắng đang ngủ giấc dậy thì. Trên ngực nàng có cái tượng thánh giá bằng gỗ.
Văn Bình nghiêm trang làm dấu. Đêm dài Cuba sắp hết.
Chú thích:
 Hypothalamus (hệ ta-lam) là một phần của não bộ con người. Hệ ta-lam có nhiều chức phận, trong đó có việc điều hòa sự nóng lạnh trong thân thể.
 Khi mỗ tim, các y sĩ thường cho hạ nhiệt lượng xuống dưới 32 độ bách phân. Khoa học tây-phương không biết đến hàn-nhiệt công nên người ta chích cho bệnh nhân một thứ thuốc mê làm ta-lam ngưng hoạt động, sau đó dầm bệnh nhận vào nước đá cho nhiệt lượng giảm xuống. Nhiệt lượng có thể ở độ thấp như vậy trong nhiều ngày (có khi hơn 1 tuần) bằng cách rưới nước lạnh và alcool lên người bệnh.
 Khoa học đã công nhận rằng sự mệt mỏi thể xác (như thể thao, thể dục, dầm nước lạnh...) không ảnh hưởng mấy đến đòi hỏi tình dục, bác sĩ Mỹ nổi danh I. Ross còn chứng minh là nó làm gia tăng nữa: bác sĩ E.D. Eiggers chứng minh thêm là người ham du lịch, nhất là đi máy bay nhiều (như z.28) thường là quán quân yêu đương, bất chấp sự mệt mỏi.
 Võ sư Yamashita biểu diễn nhu đạo lần thứ nhất tại Tây bán cầu năm 1903, kể từ năm 1934 thủy tổ nhu đạo là Jigoro Kano mới mở lớp dạy cho nữ giới tại Nhật và giao cho Honda và Uzaoa đám trách, mười năm sau nữ giới Tây phương mới được học. Nữ võ sư nhu đạo cấp cao nhất hiện thời là đai đen đệ bát đẳng (8).